Canh Chua Bắc Nấu Nam

24/03/201500:00:00(Xem: 7358)

Tác giả: Y Châu
Bài số 3494-16-29894vb3032415

Tác giả là cư dân Miami, đã góp nhiều bài viết tinh tế, luôn cho thấy tấm lòng của ông với đất đai, cây trái quê hương. Bài mới của ông kể về tô canh chua được nấu bởi một cậu học trò bên nội là “dân bắc vào nam sống”, bên ngoại là dân Ban Mê Thuột nay gọi là Buôn Mê Tây nguyên.

* * *

blank
Tô canh chua Bắc.

Cô con gái từ Louisville, tiểu bang miền Trung Tây, Kentucky gọi thông báo ngắn gọn, tuần tới sẽ về thăm nhà, có quà, khỏi đến phi trường rước. Rồi con bé tắt điện thọai, hết!

Lạ chưa, xưa nay, mỗi lần từ nghỉ hè đến nghỉ lễ tết...nó đều dặn trước, nào là dành phần cho con ăn, nào là phần con mang theo về trường. Bây giờ trên đó vừa bị mấy trận bão tuyết, không lẽ đem hoa tuyết về làm quà, hay là mấy chú nai rừng bị đông đá, nó bắt bỏ vô bao chở về?

Đúng vào tối thứ sáu, cô con gái gõ cửa, kêu người ra phụ đem những túi xách vào nhà và thêm một cậu bạn. Con bé giới thiệu là cậu bạn học cùng trường lớp B3, sau nó một năm. Tên là Doách, gia đình dân Bắc vào Nam sống, sau nầy dời về Bà Rịa, Vũng Tàu... Tôi vội quay qua nhìn, lúc đầu cứ ngỡ là bác tài xế xe ta-xi, tướng mạo cũng gọn gàng nhanh nhẹn, trên má trái có lúm đồng tiền xem cũng có duyên (nhưng "nam nhi" như vậy là hơi yếu; đâu ai biết được, trời cho sao chịu vậy thôi!)

Sáng ra, con bé đòi đi chợ để Doách trổ tài nấu ăn. Nó kể, ở trường mỗi khi có dịp hội họp, món canh chua Bắc của Doách là "số doách". Có người ngoài, nó còn chê ba nó: ông nấu ăn "dở ẹc"; cậu Ba, bác Hai,... cũng y chang luôn, không chịu vào bếp phụ giúp gì hết, khi nào cũng "internet". Nhớ nhiều lần nó còn tuyên bố: sau nầy khi có gia đình điều kiện bắt buộc là chồng nó phải giỏi nấu ăn. Đứa con nói đúng quá, chịu thua thôi! Tôi cũng cố vớt vát, ngày xưa lúc mới gặp má con ba cũng trổ tài làm món nhậu "tốc hành": gà hấp rượu. Nhưng nội, ngoại con đâu cho ba vào bếp, bây giờ thỉnh thoảng má con nấu lại món gà hấp rượu, con khen ngon, đó là món bí truyền của nhà ta.

Doách vào bếp, đôi tay thoăn thoắt, mồ hôi đổ ướt trán, thật tội nghiệp cho chàng bếp trưởng. Tôi chạy vòng vòng để tiếp một tay. Đứa con gái, thiệt là giống nội ngoại nó đuổi khéo, ba ra ngoài phòng khách coi truyền hình đi, để yên cho Doách.

Nấu xong, Doách dọn dẹp bếp núc gọn gàng, tô canh chua được "trình bày trang nhã":

Canh chua, canh cá, ba miền
Chua cay, mặn ngọt, cái duyên ở đời
Dân quê không lẽ, ít lời
Cái tình, cái nghĩa, khi vơi, khi đầy

Mọi người đều khen ngợi canh chua của Doánh, vì ngoài hương vị nồi canh cần phải có, cộng thêm phần trình bày bắt mắt, “nhiệt tình” thì cái "số doách" là đúng không sai chút nào.

Tôi kể cho Doách, cho mấy đứa con tôi, ngày xưa vùng quê tôi đến mùa nước, cá, tôm, rùa rắn,... nhiều vô kể. Canh chua thường nấu với:

- Cá lóc, rá rô "mề", cá linh,...

- Món bổi: bạc hà, giá sống, cà gió, rau muống,...

- Chua: me, chùm ruột, bứa,... và ớt thật cay, là món ăn hằng ngày, bình dân.

Nhìn kỹ lại cái lúm đồng tiền của Doánh, nhứt là khi mỉn cười làm tôi nhớ đến chuyện xưa. Tôi hỏi Doánh:

- Ngày xưa gia đình có từng sống ở Buôn Mê, Tây Nguyên?

- Gia đình bên ngoại cháu từng ở Buôn Mê, sao chú biết? Doánh hỏi lại.

- Có phải ở khu thiết giáp?...

*

Ngày xưa, không lâu lắm chừng hơn 40 năm, lúc đó tôi đi chiến dịch (vì còn ở quân trường). Nơi tôi công tác là quận Khánh Dương, Khánh Hòa. Khoảng đường từ Khánh Dương đến Buôn Mê, tôi không nhớ chính xác chắc khoảng 100 cây số.

Vào cuối Đông, chớm sang Xuân, thời tiết giá lạnh, không thấy bông hồng tươi thắm, cũng không thấy mai vàng chen nắng đợi xuân. Ngoài trời mưa lất phất, mây mù la đà, che phủ núi đồi,...lúc sáng tinh mơ hay lúc chiều tà từng đoàn người thượng du, trên lưng mang chiếc gùi, vất vả, lầm lũi trên đường.

Trong toán của tôi có Lã vận Lương ra vào không yên; khi hỏi ra mới biết gia đình của anh ở Buôn Mê. Lương muốn về thăm nhà, nhưng sợ vi phạm quân kỷ! Sau khi "tham mưu" chúng tôi cùng lên quận, xin đi phép. Ông quận quở trách nặng nề, nhưng sau đó được 24 giờ phép miệng cuối tuần, với điều kiện nếu có gì xảy ra thì ông không thể bênh vực và sẽ báo cáo về QT.

Tôi tháp tùng theo Lương, có giang xe chở cây đi về hướng Tây. Con đường cong queo, lắm ổ gà làm tôi mệt mõi, nhưng Lương như con trẻ luôn miệng nói cười. Anh kể về gia đình, anh chị em, và nhứt là cô em gái. Cô tên là Buôn, thật thà dễ thương, có nhiều chàng trai ngấm nghé, nhưng chưa ai vào được vòng chung kết...

Cả đại gia đình của Lương hôm đó như ngày hội, riêng Buôn thì e ấp thẹn thùng, đôi má thì ưng ửng hồng hồng.

Chúng tôi lên dốc xuống đồi để viếng những thắng cảnh của Buôn Mê. Vừa về đến nhà thì Lương đề nghị đi đánh bi da. Thời đó bi da, ba trái rất thịnh hành. Ông chủ tiệm là bạn cùng đơn vị với ba Lương. Cô tiểu thư con của ông chủ cũng đang tuổi "cặp kê", là cây cơ vô địch, không đối thủ. Nghe danh tiếng, tôi cũng háo hức gặp nàng.

Số là người bạn chung toán với tôi là Lâm (quê ở Sóc Trăng) còn ở Khánh Dương, đã dạy tôi đường cơ "đờ trô", còn gọi đùa là "hồi mã thương, La Thành". Khi xuất chiêu phải đưa đầu cơ chúi xuống, vào khoảng 1/3 trái bi, góc bên nào mình muốn, rồi xoáy mạnh dứt khoát tức thì trái bi sẽ xoáy ngược trở về ăn điểm, trông rất đẹp mắt. Nhưng tôi có cái tật khi thì "thầy Lâm" khen đáo để, khi thì đánh không đâu ra đâu cả! Lần nầy tôi muốn thử tài.

Tiệm bi da mới mở, thật khang trang. Cô tiểu thơ tên là Mê, khi cười má lúm đồng tiền, diện áo tứ thân rất duyên dáng; tôi nhìn qua thì Buôn cũng trang phục giống y như nhau, "bên tám lạng người nửa cân", lạ thiệt? Chúng tôi bốn người được chia ra thành hai cặp đánh đôi:

Tôi - Buôn đấu với Lương - Mê.

Kết quả hai trận huề 1-1. Trận thứ 3 quyết định thắng thua, Mê đề nghị đánh đơn với tôi, để phân cao thấp cho mỗi đội.

Vào trận cuối cùng, đường cơ của tôi lại dở chứng, không còn sử dụng được tuyệt chiêu "hồi mã thương, La Thành".

Mỗi lần tôi mất điểm, hay khi nàng ghi điểm liên tục nàng hát nho nhỏ như ru bài ca Quan Họ, làm cho tôi càng bối rối...

Đội chúng tôi thua 1-2.

Má Lương nấu bữa tiệc gia đình tiễn đưa chúng tôi, trong nước mắt, chắc bà đang vui mừng? Bà nhắn nhủ tôi giúp đỡ Lương, coi vậy chứ em còn khờ khạo thật thà lắm. Bà nấu nồi canh chua Bắc đãi khách Nam. Hương vi canh chua mỗi miền mỗi khác, bửa ăn rất ngon miệng, ấm áp, cám ơn gia đình Lương. Chúng tôi có 24 giờ phép "dù" nhớ đời.

Thờì gian qua nhanh, không biết gia đình của Lương bây giờ ra sao, còn cô Buôn?

Còn Mê nữa, tay cơ vô địch, từng thắng tôi, cô tiểu thơ má lúm đồng tiền, có liên hệ gì với Doách? Sao thấy hai lúm đồng tiền giống nhau quá.

Tôi phải hỏi lại cho rõ ràng!

Cô Bắc Kỳ nho nhỏ
Hát bài ca Quan Họ
Diện chiếc áo tứ thân
Làm lòng ta lâng lâng

Bài ca Quan Họ vang xa
Giọng cao, luyến láy ngân nga
Sao như quen, mà xa lạ
Như tiếng thác đổ đàng xa

Đêm qua nhớ tiếng em ca
Làm ta chạnh nhớ quê nhà
Nhớ người con gái mặn mà
Cùng nhau ngắm ánh trăng tà.

Y châu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,038,037
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.