Người viết: Phan
Bài số 4030-14-29430vb2100713Phan là một nhà báo quen biết tại
Dallas, người vừa nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013.
Bài mới của ông là một tạp ghi vui vẻ về thói lầm lộn, cầm nhầm trong
sinh hoạt thường thấy trong đời sống.* * *
Người nam bộ cười hề hề, nói, “Lộn rồi! Lộn hết trơn rồi!” Sai lộn
hay lầm lẫn là chuyện thường, không giới hạn nam nữ, tuổi tác, nghề
nghiệp… Ai cũng có sai lộn. Nhỏ thì không ảnh hưởng như cầm nhầm xâu
chìa khoá của người khác; cùng lắm chỉ mất công khi ra tới parking,
không mở được cửa xe mình thì phải trở vào toà soạn, nhà hàng để
đổi lại. Nhưng sai lộn sẽ nghiêm trọng khi làm thiệt hại đến người
khác như lái xe hơi vào đường dành cho xe đạp thì cực kỳ nguy hiểm.
Sự sai lộn bao trùm hầu hết mọi lãnh vực trong đời sống, nhưng tựu
chung phân loại chỉ đơn giản là cố tình hay sơ ý?
Nếu người vô tình làm một việc sai lộn (dù lớn hay nhỏ) cũng dễ
được người khác thông cảm, bỏ qua, hơn là người cố tình làm một
việc sai lộn để thủ lợi, rồi trí trá, miệng lưỡi để chạy tội… Câu
chuyện hàng quán của người Việt ở Dallas gần đây lại rộ lên dư luận
về việc chợ, nhà hàng hay tính tiền lộn! Nếu sự sai lộn có lợi về
phía người bán chỉ một xu thì người mua thổi phồng lên bạc triệu vì
biết bao nhiêu người mua. Chết cái thương hiệu đó, lây qua thương hiệu
khác cùng kinh doanh chợ. Họ bị gom thành một cánh gian lận. Cánh
chợ!
Nói như vậy rất oan cho những người chủ chợ hiền lành, thật thà. Đôi
khi chỉ là sơ suất nhỏ, sai lộn không đáng mà thành mang tiếng xấu.
Nhưng thói đời. Khi sự sai lộn có lợi cho người mua thì dư luận lại
cười vào mũi người bán. - Làm ăn thế mà cũng mở chợ! (Những người
hay lột tem giá tiền của món hàng này dán qua món hàng khác trong
chợ, hay tự động nhập hai bó rau thơm làm một để qua mắt người tính
tiền) là những người cố tình nhưng vô tội vì chỉ cần trả lời nhân
viên chợ “không biết” khi bị phát hiện là xong. “Tôi không biết! Tôi
thấy vậy đó!” Chối bay chối biến chuyện tôi làm. Xét cho cùng, người
mua kẻ bán ai cũng có cái lý riêng. Trên hết là sự công bằng trong
mua bán. Nếu đôi bên đều tôn trọng sự công bằng ấy thì tốt đẹp hơn.
Mấy người uống cà phê bắt qua chuyện nhà hàng dạo này ưa tính tiền
lộn. Một người kể chuyện, giờ trưa đông ở tiệm phở, anh ta ăn trưa ở
đó với vợ và hai con. Khi đi tính tiền, người đứng quày tính tiền
cho biết số tiền anh phải trả là hai mươi tám đồng. Anh ta đưa 2 tờ
hai chục. Lẽ ra cô bé chỉ thối 12 đồng, nhưng cô bé quên cất 2 tờ hai
chục vào học tủ - nên thối cho anh ta tổng cộng là 52 đồng. Anh ta tả
khá tỉ mỉ về bản lãnh của anh như: tỉnh bơ, coi như chuyện không đáng
mấy đồng tiền thối, nhưng anh ta khéo léo cuộn tiền, nhét vào túi,
trở ra bàn… trong tư thế coi như tôi không quan tâm việc nhà hàng thối
tiền cho tôi bao nhiêu - tiền lẻ đó mà… Nhưng ra đến bàn vợ con còn
đang ăn thì anh ta lại hối họ rời nhà hàng liền tức khắc! Để được
trọn vẹn một bữa ăn free lại có lời mười hai đồng bạc…
Người đàn ông còn trẻ, kể chuyện có vẻ tự hào với bản lĩnh của
mình nên mới kể ngoài quán cà phê. Cái lý lẽ anh đưa ra không thuyết
phục, nhưng chả ai thèm tranh luận với anh. Theo anh, nhà hàng ăn gian
mình nhiều rồi! Nên có dịp thì trả đũa chứ mấy chục bạc có nhằm
nhò gì!
Không nhằm nhò sao lại phải rời khỏi nhà hàng nhanh lẹ vì sợ bị
đòi lại!
Cũng không hẳn là anh không có lý đâu! Một ông lính cũ từng ta thán,
sau khi đi đám cưới con của một người bạn. Mấy ông già hăng máu kéo
nhau đi karaoke ở một nhà hàng Việt nam. Ông nói, “Tôi say rồi. Tôi
biết mình say nhưng anh em vui quá! Tôi có nói với anh chủ nhà hàng
là cho chú chai rượu - để mấy ông bạn chú uống chơi, ca hát…”
Ông nói tiếp cho mọi người nghe để cảnh giác: “Hôm đó tôi trả thẻ vì
không có tiền mặt. Nhưng mấy tuần sau, balance nhà băng gởi về cho
biết thẻ nhựa của tôi bị nhà hàng xạc gần ba trăm đô la. Tôi gọi hỏi
nhà hàng thì anh bạn trẻ chỉ trả lời nhanh gọn: Hôm đó hả, mấy chú
xỉn hết rồi! Không nhớ con đưa ra rượu gì sao?... Con đưa ra chai đầu
bạc, rồi mấy con nhỏ chạy bàn còn đưa thêm rượu gì nữa đó… Cái
chuyện đã rồi! Mình dám chơi dám chịu. Tôi chỉ buồn thái độ coi
thường chú bác của người bạn trẻ. Còn chuyện tính bao nhiêu… thì
cũng đâu có lần sau. Chúng tôi đầu bạc thì có chứ có thấy chai đầu
bạc nào đâu? Tôi say vì không khoẻ trong mình nhưng mấy ông bạn tôi đâu
đã say. Vậy đó! Ai trở lại những chỗ như thế nữa…”
Theo dòng dư luận, chuyện “lộn”; “nhầm”… của chợ. Chợ không ăn gian
khách hàng vì những cô bé đứng quầy tính tiền là sinh viên học
sinh-con em người Việt trong vùng. Chẳng ai tin những cô bé đó chấp
nhận chuyện gian lận vì họ sinh đẻ hoặc lớn lên bên Mỹ, học trường
Mỹ. Ngay ở nhà, cha mẹ, anh chị copy cái CD ca nhạc cũng bị họ phản
đối vì ăn cắp bản quyền thì làm sao những cô bé này làm được việc
ăn gian khách hàng chợ vài đồng bạc.
Chỉ là “sự cố kỹ thuật” do máy scan hàng hoá của chợ Việt thường
cũ và dơ; Bar code trên hàng hoá trong chợ Việt thường không được rõ
ràng như chợ Mỹ; Chợ Việt lại có nhiều mặt hàng không có bar code
để scan. Người thâu ngân cứ bấm máy tính tiền theo trí nhớ (rất có
thể sai lộn) của mình - làm người khách hàng hoang mang theo… Điều dễ
làm nhiều khách hàng phát sinh nghi vấn về hàng quán và chợ Việt
là nhiều nơi ra hóa đơn không có tên mặt hàng - cái receipt dài sọc
chẳng qua chỉ là một bài toán cộng nhiều số lẻ - nhưng mỗi số biểu
thị cho món gì thì khách hàng không biết.
Đặc biệt ở mỗi chợ Việt đều có một quầy tập trung những hàng hoá
đắt tiền và thường do chính người chủ chợ đứng đó. Nhà hàng Việt
thì người chủ tử thủ quầy tính tiền còn chắc hơn nữa. Khác với
chủ Mỹ không có mặt ở thương hiệu của họ nên việc khách hàng trả
đồ chỉ diễn ra với nhân viên - đôi bên cùng hoà nhã, vui vẻ, không có
gương mặt khó coi của người chủ.
Dư luận quán cà phê có thể chấp nhận chuyện chợ búa không ăn gian,
và chuyện sai lộn không cố ý thì không tránh khỏi; nhưng người tiêu
dùng chỉ đòi hỏi thái độ của chợ khi khách hàng trả đồ (vì đó là
quyền hạn của người tiêu dùng ở Mỹ). -Chúng ta không lạ gì với
người bưng một chậu cây, mà cây trong chậu đã như que củi mục. Họ đến
Home Depot lấy tiền lại vì cây đã chết. Người khách tỉnh bơ; người
làm việc ở quầy phục vụ khách hàng (Customer Service) của Home Depot
thì vui vẻ như gặp người thân. Còn xin lỗi khách hàng nữa chớ! Nhưng
ta thử bưng cây táo tàu đã chết, cây chanh đã khô queo đến trả lại
chợ Việt… thì biết!
Còn hàng quán giờ đây! Theo đà kinh tế suy trầm, có những bữa trưa,
đến cái nhà hàng thênh thang máy lạnh mà lòng khách tự hỏi: Tiền
đâu chủ nhà hàng trả tiền điện? Có thể đó là nguyên do ta thán của
người bạn trẻ vừa nói: Anh ta đi ăn trưa với mấy người bạn. Hoá đơn
tính tiền là ba mươi bảy đồng mấy chục xu. Anh đưa tờ một trăm, nhưng
chỉ nhận lại được năm mươi hai đồng-với bạc cắc! Theo anh cho biết,
đây là lần thứ hai nhà hàng này tính “lộn” đứt đuôi mười đồng bạc!
Ghê gớm là chỉ trong vòng đầu tuần-cuối tuần chứ chưa qua tuần!
Ghê gớm hơn là nhiều người đồng tình, tự lên tiếng nạn nhân. Họ kết
luận là cánh đàn ông thường sĩ diện, không đếm tiền thối. Khi người
ta thối tiền thì cứ nhét hết vào túi. Đi hai người thì rút tờ 5
đồng bỏ ra bàn để tip cho người dọn bàn; đi ba người thì rút tờ 10
đồng…
Vấn đề đặt ra là chỉ một nhà hàng vắng tanh như chùa bà đanh đó
làm chuyện cố tình sai lộn nhưng khi khách cật vấn lại thì xin lỗi
là sơ ý! Tôi lắng nghe chuyện của một người trẻ - có vẻ dân chơi dữ
lắm! Anh kể: Con ăn trưa chỉ một tô hủ tíu mì với ly trà đá (chứ cà
phê đá ở tiệm đó mà uống cái gì?) Nhưng khi trả tiền thì tính con
mười bốn đồng chín lăm! Con hỏi bà chủ: Bà tính cửa nào ra mười
bốn đồng chín lăm vậy?... Bà ta leo lẻo xin lỗi, “lộn” với hoá đơn
của hai vợ chồng ông kia - đang ăn ngoài bàn!
Trong tiệm chỉ có ba người khách mà lộn cái gì?
Ừ, thì trưa hôm sau. Tôi cũng đi ăn hủ tíu một mình. Lại gấp việc
bất tử - phải đi gấp xem sao? Đúng là chặt ngọt mười đồng trong tiền
thối lại vì tôi đưa tờ năm chục. Như vậy, rõ oan cho những nhà hàng
khác khi dư luận bên ngoài nói rằng nhà hàng bây giờ ưa tính tiền
lộn. Trong khi chỉ một nhà hàng sơ ý mà thành chuyện lấy tiền của
khách trái phép. Để tránh tiếng oan cho những nhà hàng khác. Nên có
lẽ những nạn nhân nên cùng nhau giăng một cái bẫy thì bắt được tận
tay; để lại công bằng cho mọi người. Nếu thật sự một thương hiệu làm
mất uy tín người Việt ở địa phương thì không cần thương hại “Thấy
tiệm đó ế quá nên tôi ghé ăn giùm.”
Phan