Mùa Hè Đã Qua

06/09/201300:00:00(Xem: 72534)
Tác giả tên thật Trương Như Thảo sinh năm 1971, tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế trong nước, sang Mỹ theo diện bảo lãnh đầu năm 2012, hiện là cư dân của thành phố Garden Grove, California và đang làm công việc văn phòng tại quận Cam. Đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô.

* * * * *

Thế là một mùa hè đã trôi qua, một mùa hè thật sự đầy đủ với rất nhiều những hoạt động "ngoài trời" thú vị.

Tôi nhớ hôm đó vào ngày Chủ Nhật, cả gia đình chúng tôi đi Legoland. Không thể tả nổi sự thích thú của mấy đứa nhỏ khi được vào "vùng đất Lego". Lego là thứ trò chơi mà tụi nó mê từ nhỏ, chỉ với những khối nhựa nho nhỏ nhiều màu sắc, hình thù tương đối giống nhau nhưng có thể lắp ráp thành nhiều thứ khác nhau, một trò chơi hình thành tính sáng tạo rất cao cho mọi lứa tuổi từ tiểu học đến trung học, thậm chí nhiều sinh viên đại học cũng đam mê trò chơi đầy sáng tạo này. Và còn tự do nữa chứ, muốn lắp ráp kiểu gì cũng được, tùy theo người chơi, không cần phải theo những mô hình có sẵn.

- Má mua cho con một hộp Lego đi má.

- OK, thưởng cho con trai vì có sự tiến bộ trong việc học "ngôn ngữ", nhưng limit là 30 đồng.

- Má à, 30 đồng mua đâu có được cái hộp này, 30 đồng chỉ mua được cái hộp lắp ráp một chiếc xe rồi thôi, mình không có làm được chiều thứ. Mua cái hộp lớn này mình lắp ráp xong cái này, có thể tháo ra làm cái khác, chơi được lâu mà không thấy chán. Con có thể làm nhiều mô hình khác nhau. Má muốn con lắp ráp cái nào con sẽ làm cái đó cho má.

Tôi thấy nó nói có cũng lý, đành bấm bụng chi gần trăm đô mua cho nó. Nếu kích thích được sự đam mê và sáng tạo của một đứa trẻ mà chỉ tốn trăm bạc thì quá rẻ. Tôi tự an ủi mình. Thấy vậy, con gái tôi nói:

- Sao má phí tiền mua cái đồ chơi này làm chi, ở nhà nó có cả đống rồi, má không mua cho nó một cái Laptop riêng để con đăng ký những chương trình làm toán online cho nó học. Có trang web ixl.com rất hay. Nó hứa với con là nếu má mua cho nó một cái Laptop riêng thì một ngày nó sẽ đọc sách và làm toán ba tiếng. Ở nhà bốn người xài chung một cái Laptop bất tiện quá.

- Ok, vậy đợi một hai tuần nữa má mua thêm một cái Laptop cho thằng em, nhưng con phải "giám sát" coi nó có giữ lời hứa hay không đó nha.

- Yes mom.

Thấy đứa con gái biết lo cho thằng em tôi cũng mừng. Chị em tụi nó rất thương nhau, thằng em ( 9 tuổi) rất nể sợ chị nó (14 tuổi). Hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối nên trong suốt mùa hè tôi giao hoàn toàn thằng em cho bé chị lo, từ chuyện ăn uống đến chuyện học hành. Đáng lẽ ra tôi phải cho thằng em học thêm tutoring nhưng vì không có ai đưa đón và không đủ điều kiện vừa đóng tiền học vừa trả tiền đưa đón nên tôi giao thằng em cho bé chị. Bé chị rất xuất sắc trong vai trò "gia sư" và "baby sis.". Khả năng đọc và toán của thằng em tiến bộ rõ rệt, và thằng em cũng "có da có thịt" hơn lúc mới nghỉ hè. Ngoài ra, đứa con gái còn giúp tôi rửa chén hàng ngày và mỗi tuần thì take care luôn chuyện lau dọn vệ sinh restroom và hút bụi. Thấy vậy, một người bạn nói với tôi:

- Sao con em giỏi vậy, con anh nó chỉ lo phòng của nó.

Tôi nói đùa:

- Chắc tại con anh là con "sanh ra ở Mỹ" con tụi em là con "Việt Nam mới qua Mỹ".

Tôi nhớ lại trong năm học trước, một hôm con gái tôi đi học về, tôi thấy nó có vẻ ít nói hơn mọi khi, thường thì khi đi học về nó hay kể cho tôi nghe những chuyện xãy ra trong trường. Đây là một thói quen từ nhỏ, ngày nào đi học về tôi cũng hỏi nó: "Hôm nay con đi học vui không? Có chuyện gì xãy ra không?..." Hôm đó nó trả lời:

- A little bit bad feeling.

- Là chuyện gì có thể kể cho má nghe được không?

- Có hai chuyện. Thứ nhất là cái mô hình "Solar System" của con tự nhiên nằm trong thùng rác. Má nhớ không, hôm trước má giúp con làm đó.

- Sao không nhớ, làm mấy cái đó muốn phồng tay luôn.

Số là hôm trước nó có bài thực hành làm mô hình "Solar System" không hiểu sao nó lại chọn kiểu làm khó nhất, mỗi một hành tinh được ghép bằng nhiều vòng tròn giấy, rồi phải lấy kim may theo đường kính vòng tròn rồi xòe ra để có được một hành tinh. Cứ như thế tôi giúp nó may cả chục cái rồi ghép lại thành một Thái Dương Hệ. "Sản phẩm" làm ra rất đẹp, nó post lên Facebook và được bạn bè bấm "like" nhiều. Tự nhiên hôm nay thấy sản phẩm của mình vào thùng rác thì không tránh khỏi "bad feeling". Tôi an ủi nó:

- Chắc có ai đó không biết nên bỏ vào thùng rác.

- Trong phòng đó chỉ có cô giáo hoặc chủ nhân mới được lấy những mô hình đó thôi, học sinh khác đâu ai dám lấy.

- Chắc con chưa kịp đem về nhà nên người quét dọn vệ sinh tưởng con bỏ nên quăng vào thùng rác.

- Con cũng không biết, chắc là vậy, nếu là người khác thì không sao nhưng nếu là cô giáo bỏ cái này của con vào thùng rác thì không được rồi, má ha.

- Dĩ nhiên rồi, cô giáo ai lại làm thế.

Tôi nói chắc như đinh đóng cột với nó như vậy nhưng trong lòng cũng không biết thực hư ra sao.

Nó cười hi hi.

- Vậy còn chuyện thứ hai là gì?

- Chuyện này cũng không có gì nhưng con kể má nghe cho vui. Có một bạn trai trong lớp con người Việt Nam, bạn ấy được sinh ra và lớn lên ở đây, bạn ấy nói tiếng anh như két má à, nhưng con chắc là kết quả học tập bạn ấy không bằng con, bạn ấy chế giễu con là "You are FOB". Con định nói lại "Your parents used to be FOB" nhưng con không nói gì và lẳng lặng bỏ đi chổ khác.

F.O.B là cách nói gọn của “fresh off boat” (vừa rời khỏi thuyền), ngụ ý chỉ người còn chân ướt chân ráo khi tới nước Mỹ, không am hiểu gì. Tôi ôm thằng con vào lòng và nói:

- Con làm vậy là đúng, không nên gây rắc rối trong trường dẫn đến việc bất hoà, bè phái, con hiểu không? Đây là chuyện nhỏ li ti ấy mà. Mọi người trên đất Mỹ này đều là FOB từ buổi ban đầu, chỉ là kẻ trước người sau mà thôi. Bạn ấy không hiểu nguồn gốc nên mới nói vậy. Nhân nói đến nguồn gốc má cũng muốn nói thêm với con là mình nên giữ nguồn gốc của mình, mình là người Việt Nam. Làm gì thì làm, dù có sinh ra và lớn lên ở đây, dù có nói tiếng Mỹ như người bản xứ, dù có thấm nhuần văn hóa Mỹ thì mình cũng không phải là Mỹ, ngoại hình của mình cho mình biết điều đó. Mình phải hòa hợp với ở đây, nhưng vẫn phải biết mình là ai, xuất phát từ đâu, tức là phải biết nguồn gốc của mình. Đề tài này dài và rộng lắm, để khi khác nói.

Tôi cố gắng "đánh lạc hướng" nhưng hình như nó vẫn còn gút mắc chuyện "FOB" nên nói:

- Đáng lẽ người đi trước phải biết giúp đỡ và thông cảm cho những người đi sau ha má.

- Đây lại là một chuyện khác nữa con à, ở đời đâu phải ai cũng tốt với con và đừng bao giờ mong điều đó, có người này người khác. Con đã đến Ellis Island ở New York rồi nên con cũng hiểu ít nhiều về chuyện những người Châu Âu di dân sang Mỹ từ những năm 1892 khi Mỹ có chính sách kêu gọi di dân từ các nơi khác đến để phát triển và xây dựng Hiệp Chủng Quốc. Những chuyện chế giễu hoặc thậm chí là "kỳ thị" của bạn bè con đừng quan tâm, má không nhớ nguyên văn nhưng có một câu nói đại ý là "Hãy cám ơn người đạp ta ngả xuống để ta biết cách đứng lên." Câu trả lời tốt nhất của con đối với bạn ấy là kết quả học tập của con, xa hơn nữa, câu trả lời tốt nhất của con đối với những người "kỳ thị" con là tương lai của con sau này. Đồng ý không?

Nó cười lớn và trả lời tôi: "completely agree má à"

Hai câu chuyện được "giải tỏa". Giải tỏa trong lòng nó, nhưng trong lòng tôi chưa được giải tỏa...

Một lúc sau điện thoại reo, trường elementary của thằng con trai gọi. Một cô trong văn phòng nhà trường cho biết, thằng con tôi và một đứa khác đánh nhau trong sân trường. Tôi vội hỏi chuyện xảy ra như thế nào, có nghiêm trọng lắm không. Cô trả lời: "Hai đứa bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng, thằng con tôi nói là bạn kia xô nó trước nên nó xô lại. Trong trường hợp bị như vậy, đáng lý ra nó phải báo với cô giáo hoặc giám thị chứ không được quyền xô lại, nếu vậy thì bạn kia có lỗi. Đằng này... một mình thằng con bị cảnh cáo. Tôi giải thích cho nó, ở Mỹ này khó lắm, mình không được "touch" người khác chứ đừng nói là xô người ta. Nếu có chuyện gì phải báo cho cô giáo hoặc văn phòng không được tự ý hành động, mình bị gây sự trước cũng không tự ý phản ứng lại, bất kể chuyện gì phải báo với cô giáo.

- Sao kỳ vậy, tại bạn xô con trước, bây giờ mình con có lỗi.

- Đó là sự khác biệt. Ví dụ nhé, con biết anh A đánh anh B, con muốn bênh vực anh B, nhưng con không thể tự ý đánh anh A, con chỉ có thể báo cảnh sát để cho luật pháp trừng trị anh A, nếu con nhào vô đánh anh A thì con cũng phạm pháp đánh người như anh ta. Có thể can ngăn hoặc khống chế anh ta mà thôi. Hiểu không con trai?

- Ok, má.

Tôi biết tính thằng con trai rất cộc, nó thường không bao giờ chọc ghẹo các bạn khác, nhưng có bạn nào chọc nó thì bản năng nó phản ứng lại liền, nó chưa đủ lớn để "control himself". Do đó, đây là lần thứ hai tôi bị kêu lên trường. Lần trước, trong giờ ăn trưa, có một bạn gái trong lớp ngồi kế bên, cứ lấy tay chọc vào lưng thằng nhỏ, nó bực quá đẩy tay con bé ra, chắc là đẩy mạnh nên con bé lọt tủm xuống ghế, cũng may là con bé kia không bị gì nhưng chúng tôi bị mời lên phòng hiệu trưởng nghe bà nói chuyện mất nửa tiếng.

Tôi "hăm dọa" nó:

- Nãy giờ má nói gì con phải nhớ, nếu xãy ra một lần nữa thì nhà trường đuổi học, và không có một trường nào khác dám nhận con vào học, lúc đó không biết phải làm sao. Chỉ có một cách là cho con về Việt Nam học.

- Con không về Việt Nam đâu, bên đó học cực khổ quá, học cả ngày chưa đủ, buổi tối và cuối tuần cô giáo còn nói phải đi học thêm.

- Vậy phải hứa không bao giờ được để xãy ra tình trạng rắc rối trong trường nữa.

- Yes mom.

Nãy giờ con gái tôi ngồi nghe liền xen vào:

- Thiệt đó má, mấy đứa bạn con bên Việt Nam học dữ lắm, tụi nó đi học thêm nào là toán lý hóa, Anh văn, ngữ văn. Tụi nó học buổi sáng (ở Việt Nam một số trường chia làm hai ca, ca sáng và ca chiều) buổi chiều thứ hai tư sáu bạn Lan học thêm toán của cô trong lớp, tối học lý, còn chiều thứ ba và thứ năm học thêm ngữ văn cũng của cô trong lớp dạy thêm, buổi tối bạn đi học lớp toán nâng cao Lý Tự Trọng gì nữa đó. Cuối tuần phải đi học Anh văn Hội Việt Mỹ.

Tôi nghe mà muốn té xỉu. Nó quay sang thằng em:

- Em thấy chưa, không lo học, lo gây sự trong trường một lần nữa là má cho về Việt Nam học, khổ cho biết. Thấy bạn của chị chưa, chứ đâu phải như bên này, em học sướng quá chừng.

- Chị nói đúng, mình học sướng vậy thì phải lo học, con nít chỉ có mỗi một chuyện duy nhất là học mà cũng không làm xong thì lớn lên biết làm gì nữa.

Một hôm kia, có một cô bạn từ Việt Nam gọi điện thoại sang "tán dóc". Từ ngày chúng tôi sử dụng Viber thì gọi điện thoại qua lại thoải mái, không sợ tốn tiền nên "tâm sự" đủ chuyện "trên trời dưới đất". Nó than thở:

- Hôm trước con Bean (tên nhỏ gái đang học lớp 5 của cô bạn) có một đề văn yêu cầu: "Em hãy tả cảnh công viên vào buổi sáng". Tao hướng dẫn nó làm, trong đó có nêu một ý là trong công viên buổi sáng có nhiều người tập thể dục. Bài văn của con bé không được điểm cao vì thầy giáo phê là "có yếu tố con người" không đạt yêu cầu. Tao hỏi mày, công viên vào buổi sáng không có những người tập thể dục thì có cái gì, công viên mà không có "yếu tố con người" thì có "yếu tố" gì, chẳng lẽ xây công viên lên để cho chó mèo vào đó ị à. Mà mày biết không, ông thầy này là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đó. Ổng soạn ra một cuốn tập làm văn bán cho học trò và "hăm dọa" không đứa nào được cho các bạn khác mượn sao chép lại tài liệu này nghe không. À còn chuyện này nữa, tao có chị bạn có dư một bộ sách lớp 5 còn mới tinh của con chị ấy năm ngoái chưa sử dụng, chị cho con tao. Mày cũng biết, sách giáo khoa ở đây năm nào cũng in mới nhưng chẳng có gì khác, chỉ là năm sau sửa lại những lổi chính tả sai của năm trước chút xíu. Con tao hỏi thầy: "Em có thể sử dụng bộ sách năm trước được không thầy?" Thầy mắng: "Đẹp bỏ hết, mua cái mới." Bộ sách năm trước và năm nay y chang nhau, chỉ khác là màu của bìa sách năm nay đậm hơn một chút. Mày coi có tức không.

Nghe thấy mà phát rầu. Cô bạn nói thêm:

- Ở đây con nít bị ép học khủng khiếp, chương trình nặng nề, chỉ chú ý khối lượng kiến thức nạp vào đầu tụi nhỏ, không quan tâm đến sự suy nghĩ sáng tạo của học sinh, chắc đây là "định hướng xã hội chủ nghĩa" vắt kiệt sức của tụi nhỏ để lớn lên "dễ khuyên bảo". Từ chuyện bài văn của con Bean tao tức lắm, định là gặp ông thầy giáo nói chuyện, nhưng nghĩ lại thầy cũng "làm theo cấp trên thôi". Mày coi, làm văn mà theo ý thầy, không cho học sinh tự suy nghĩ viết theo cảm tưởng của nó thì làm văn cái nỗi gì. Chỉ nhồi nhét vào đầu con nít những gì mình muốn. Ở đây cái gì cũng theo "định hướng...".

- Ừ, tao cũng có suy nghĩ như vậy, bất kỳ chuyện gì dù lớn dù bé cũng đều phải kèm theo cái đuôi "định hướng" Kiểu này đúng là không khá được, trừ phi....

- Trừ phi cái gì?

- Cái gì là gì thì ai cũng biết rồi. Thôi thôi không nói chuyện này nữa.

Chúng tôi cúp điện thoại vì trời đã khuya, hơn 12 giờ đêm rồi còn gì.

Vài ngày nữa là hết mùa hè rồi, tụi nhỏ sẽ lại tung tăng đến trường, tôi hoàn toàn yên tâm về những gì tụi nhỏ được học trong nhà trường, chính sách giáo dục ở đây thật tuyệt, nó giúp học sinh hoàn thiện bản thân về kiến thức và nhân cách làm hành trang vào đời. Nhưng quan trọng hơn hết là học sinh có bản lĩnh lãnh hội được những tinh hoa này hay không, vì bên cạnh đó, lối sống vật chất đua đòi cũng là thứ ngược chiều lôi kéo tụi nhỏ đi về hướng khác.

Đêm đã khuya, trăng non gieo ánh sáng bàng bạc xuống mảnh sân nhỏ sau nhà, đêm hè gió thổi mát rượi vào tận tâm can, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Như Thảo

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,538,311
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.