Hôm nay,  

Người Đẹp Taxi Khuya & Thuốc Tiên

26/08/201300:00:00(Xem: 101462)
Tựa đề không phải một mà hai. Hai bài và hai người. Nguyễn Viết Tân là tác giả thân quen và thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ. Ông kể như sau: “Tôi có người bạn lính, một cựu lính Không quân VNCH, không biết phiêu bạt tới Đài Loan tự thuở nào, hiện làm nghề lái Taxi. Anh tâm sự rằng ở Đài Loan mỗi lần có khách người Việt, anh thường giảm giá 50%, kể như lấy tiền đổ xăng mà thôi. Vậy, nếu có dịp qua xứ này, muốn tránh chuyện chặt chém, “phe ta” có thể mail cho anh Tống: lyhoaisong@kimo.com

Anh Tống đã từng chở chúng tôi đi thăm các thắng cảnh, chở đi ăn uống nhưng cũng nói trước là thức ăn của người Đài Loan không hợp khẩu vị của người mình, không thể nào so sánh được với các món ăn ở SG; còn so với Mỹ thì rượt theo còn mệt. Bài viết sau đây anh mới gửi cho tôi. Không thấy anh nói “cô gái tóc xoã dài” xuất hiện lúc 3 giờ sáng này là Việt kiều Mỹ, một tiểu thư Hà Nội mới hay một cô Đài Loan. Dù sao, đúng là chuyện rùng rợn đắt giá.

1.
Người Đẹp Taxi Khuya

Đã gần 3 giờ sáng, giờ này không còn xe buýt, cả xe điện ngầm cũng ngừng chạy, chỉ còn độc nhứt chiếc Taxi tôi đang bon bon trên đường vắng.

Một cô gái tóc xõa dài, mặc trên người nguyên bộ đồ trắng vẫy tay ngoắc xe tôi...

Cô bước lên xe rồi đóng cửa. Không ngoái cổ lại vì lo bật xi nhan và nhìn phiá trái để cho an toàn khi lái ra lane trong cùng, tôi hỏi:

- Thưa cô, đi đâu?

- Bác tài, chở tôi về Cảnh Mỹ...

Chiếc taxi tôi chạy thật nhanh, đồng hồ lên đến hơn 100 cây số giờ. Suốt một khoảng đường dài yên ắng, tôi cảm thấy đàng sau không một tiếng động mới ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, không thấy cô gái đâu cả. Toát mồ hôi vì sợ, tôi vội đổi vào lane trong cùng, thắng gấp xe và quay đầu ngó ra băng ghế sau. Cô gái ngồi đó đang trừng trừng cặp mắt nhìn vào mặt tôi.

Tôi lại quay đầu chúi mũi vọt xe, một đỗi sau lại ngó lên kính chiếu hậu. Quả thật kinh hãi, cô gái không còn thấy ngồi đằng sau nữa.

Tôi thót cả người, mồ hôi rướm đầy ra trán, lại một cú thắng thật gấp, quay đầu nhìn lại thì cô gái còn ngồi đó cứ cặp mắt trừng trừng ngó tôi. Tôi lí nhí xin lỗi, nhưng cô ta không nói gì.

Xe tiếp tục chạy...cô gái lại biến đâu mất không thấy trên kính chiếu hậu. Tôi lại thắng, cú này tôi đạp thắng thật mạnh lút pê đan, vừa quay đầu định ngó ra sau thì thấy nguyên một bộ mặt chần dần của cô gái mà máu mũi đang phún ra trên nệm ghế xe tôi.

Cô ta chồm người tới, hai bàn tay móng đỏ nhọn hoắt xiết lấy cổ tôi rồi gầm lên:

- Mụ nội mày... tao với mày có thù có oán gì, mà hễ tao cúi đầu xuống cột dây giày thì mày lại thắng xe chúi nhủi, để đến nỗi tao bị dập cái mũi mới sửa? Mụ nội mày, phen này thì bà giết mày rồi có đi tù cũng được.

Tôi vội chụp lọ pepper spray, xịt một phát cứu nguy rồi tông cửa vọt ra ngoài, móc phone kêu cảnh sát và xe cứu thương.

Cuốc xe này tôi và hãng bảo hiểm đền một cú quá nặng, lên tới gần 10 ngàn đô la Mỹ chứ không ít. Sui quá.

Lý Hoài Tống

*
2.
Thuốc Tiên.

Đang đọc truyện bên tàu Đài Loan của bạn Tống, sẵn trớn, xin kể luôn chuyện tàu.

Từ trước tới nay tôi không tin những thứ thuốc trị bá bịnh được loan truyền trên net. Để nhớ lại coi những loại nào đã chìm vào quên lãng và những thứ đang được nhắc đến:

Noni nhàu, đậu đen, rau má, lá dứa thơm, cây chó đẻ, trà đinh, cần tây, giấm táo, lá cây phì phò, lá đu đủ, mật ong chanh gừng, canh dưỡng sinh, măng cụt, mãng cầu, gấc, bồ công anh, dầu dừa, long tu, gạo nâu, gạo lứt muối mè, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo....

Thứ nào, cây nào nghe nói cũng trị bá bịnh cả.

Không có ai sau khi uống lên tiếng cho biết kết quả ra sao, có ai kiểm định bao nhiêu phần trăm bệnh nhân đã khỏi. Và sau đó ít lâu chẳng ai nhắc tới những tiên dược kể trên. Rồi lại có người ngồi nhà mà nghĩ ra thuốc mới, và vô số dân ta cứ nhắm mắt nghe theo.

Cũng may là hầu hết những loại kể trên chỉ là cây cỏ không chứa chất độc, ngoại trừ cái món trà đinh đã làm hủy hoại gan bệnh nhân mà các bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo.

Nhiều người chê cười vì thấy tôi ít tin tưởng ở thuốc, cả thuốc Tàu lẫn thuốc Tây.

Những thuốc có chất morphine, người ta uống một viên thôi là như đang bồng bềnh, phiêu du trên mây, còn tôi nốc ba viên cũng chẳng thấy xi nhê gì.

Bác sĩ nói cơ thể tôi không tiếp nhận được thuốc như vậy, sau này nếu có bệnh thì đành chờ chết mà thôi, có mà "trời cứu". Nghe cũng hơi teo teo.


Cách đây chừng 20 năm, tôi bị đau lưng, đau lắm, đau như đau đẻ (ấy là đoán thế thôi, chứ có đẻ lần nào đâu mà biết). Tôi được một cụ ông mới quen cho cái toa thuốc Tàu, mua 5$ một thang ngâm rượu uống thử, thấy bớt nhưng tôi e rằng là do rượu, chứ không phải do thuốc. Mấy đứa con tôi ngạo rằng coi chừng ba hết đau lưng lại biến thành bợm rượu.

Rồi lưng cứ còng đi theo năm tháng vì mỗi năm mỗi già, như chiếc xe đã qua khỏi 200 ngàn dặm; công việc xây nhà lại nặng nhọc nên tháng qua tôi bị đau lưng lại.

Đau quá, đau ngang thắt lưng nên tôi đi BS xin chụp hình xem là do xương sống, nhiếp hộ tuyến hay đau thận, hoặc bị sỏi mật gì đó(?)

Rút cục kết quả x-ray cho biết các cơ phận vẫn còn tốt, mà mấy ông BS cũng chẳng biết tại sao, đành cho thuốc giảm đau. Tôi uống không thấy bớt chút nào, y như thường lệ, thuốc đi vào rồi lại đi ra mà không để lại dấu vết tình yêu gì ráo.

Một người bạn thân tới thăm, thấy mặt tôi nhăn như khỉ ăn mắm tôm, liền bắt tôi nằm dài ra thảm, thoa dầu nóng thiệt nhiều trên lưng, rồi chà xát, rồi dùng gan bàn tay mà "truyền công lực".

Tôi thấy máu chạy rần rần, hết đau ngay và lòng thầm cảm phục ông bạn có nội công thượng thừa, còn hơn Phương trượng Chưởng môn phái Thiếu Lâm.

Ổng ra về đâu chừng vài giờ, cái lưng khòm của tôi lại Vũ Như Cẩn (Vẫn như cũ)!

Hôm sau ông bạn gọi tới hỏi han, tôi rên lên:

- Đau y như cũ ông ơi.

Ông liền mách nước:

- Ông hãy ra tiệm thuốc Tàu, mua chai thuốc 60 viên, có tên là Vine pill mà uống.

- Trời ơi, Yàng ơi. Ông nói giỡn hay chơi. Thuốc Tây người ta có phân lượng rõ ràng, thử tới thử lui từ con chuột cho đến con thỏ, sau đó chữa cho khỉ, rồi mới dám thử nghiệm đến cơ thể con người. Nghiên cứu đi, nghiên cứu lại biết bao lần, cơ quan Thực Phẩm Thuốc Men mới cho phép bán cho dân; còn thuốc Tàu, kêu là "bốc thuốc", có cân lượng thì cũng gọi là, vậy mà ông xúi tôi uống. Thôi tôi không tin cái thuốc "cứt dê" đó đâu.

Người bạn cụt hứng:

- Có nhiều người uống thuốc đó và khỏi rồi, ông không tin, thôi kệ ông!

Mấy hôm sau đau quá, từ trên giường muốn xuống đất phải lăn cho chân chạm đất trước, rồi níu thành giường mà đứng dậy, nên nhân dịp đi nhà băng Wells Fargo ở phố Bolsa, tôi ghé tiệm thuốc kế đó mua một hũ, về uống thử thì.... quái đản chưa, càng ngày càng bớt và đến hôm nay "thi hành công vụ" ngon lành, bà xã hài lòng, nụ cười lại nở trên môi tươi như hoa cứt nợn.

Lâu nay bất cứ cái gì của Trung Quốc là tôi tẩy chay, nhưng bây giờ đi mua thuốc Tàu, dù của Tàu Chợ Lớn hay Đài Loan tôi cũng ái ngại. Nhưng biết sao bây giờ, có bệnh thì vái tứ phương. Vả lại giá thuốc có 6 đô, cũng chẳng thể làm giàu cho quân xâm lược.

Về sau tôi mới coi kỹ cái toa, nó nói thuốc này có từ đời Tần Thủy Hoàng. Bạo chúa này gom bao nhiêu là thầy thuốc, bắt kiếm cho bằng được thuốc chữa bệnh, nhất là thuốc "Trường sinh bất tử", lạng quạng là ông ta giết chết ba họ.

Thế nên bao nhiêu thuốc gia truyền, phải xì ra cho bằng hết.

Thuốc tôi kể ở trên đã thất truyền cả ngàn năm, bây giờ đào mộ Tần Thuỷ Hoàng mới kiếm thấy.

Nhân nhắc đến Tần Thuỷ Hoàng, tôi đọc đâu đó có kể câu chuyện này:

- Không biết nghe thầy rùa nào bàn, mà Tần bạo chúa cho đóng một chiếc thuyền thật lớn, trên đó có 100 đồng nam và 100 đồng nữ, sai đi ra các hải đảo xa xôi ngoài biển đông mà tìm thuốc cải lão hoàn đồng. Nếu kiếm không ra thuốc đó, ông ta sẽ giết chết hết từ thuyền trưởng đến thuỷ thủ và 200 trai gái đồng trinh kia.

Dĩ nhiên họ không tìm thấy thuốc, về thì sợ bị giết, nên bỏ tàu kéo lên sinh sống tuốt trong rừng núi tại hải đảo, lấy nhau sinh con đẻ cháu đầy đàn. Bây giờ hậu duệ chính là dân bản địa Đài Loan đó.

Nghe nói bây giờ ở bên VN cũng có bán thuốc Vine pill này, giá khoảng 50 ngàn bạc mà thôi.

Ai có bệnh đau nhức, uống một lọ thử coi. Phúc thầy, may chủ.

Nếu họ có bỏ hoá chất gì vô trong thuốc, thì hy vọng uống một lọ cũng chưa đủ đô để đưa bịnh nhân lên cõi niết bàn.

Vợ của anh Đỗ Tiến Hoàng Hôn ở Phoenix bị sút xương sống không lên xuống cầu thang được, tôi chỉ cho uống loại thuốc đó và một tuần sau, chị ấy rượt ảnh như đuổi vịt, chạy lên chạy xuống cầu thang rần rần.

Bây giờ tới phiên ảnh bắt đầu bị đau lưng mới khổ.

Nguyễn Viết Tân

Ý kiến bạn đọc
20/01/201408:00:00
Khách
Xin cám ơn tác giả đã chia xẻ kinh nghiệm về loại thuốc trị đau nhức này.
Xin ông vui lòng cho biết thêm chi tiết về bệnh trạng của ông như:
1. Thời gian bị bệnh là bao lâu.
2. Uống Vine Essence Pills bao lâu thì hết.
3. Cho tới nay có còn phải tiếp tục uống thuốc đó nữa không hay là bệnh đã dứt hẳn.
4. Nếu có thể được, xin cho biết về tình trạng của Bà Đỗ Tiến Hoàng Hôn bên Phoenix tới nay có được dứt bệnh luôn không hay phải uống thuốc trở lại.

Thành thực cám ơn Tác Giả.

Trần Nhã
29/08/201303:10:09
Khách
Cám ơn bác Nguyễn Viết Tân đã mau chóng hồi âm .

Le Van
27/08/201318:00:08
Khách
Anh (chị) Le Van,
Đúng tên thuốc như anh đã viết, và giá ở Bolsa có $6, nhưng nhiều tiệm họ thấy chạy hàng quá nên tăng giá bán. Đúng là gian thương chuyên đầu cơ tích trữ.
26/08/201323:30:27
Khách
Cám ơn bác Nguyễn Viết Tân đã mách cho thuốc Vine, nhưng trước khi tui mua dùng thử, xin bác xác nhận giùm có phải là thuốc dưới đây không ? Cám ơn bác.

Vine Essence Pill
Vine Essence Capsule is carefully prepared, following the secret formula. This product has the effects to relieve pain from many types of arthritis.
Invigorates blood circulation, disperse swelling, relieve pain.
60 Pills -$10.50
26/08/201309:18:38
Khách
Đoạn kể chuyện ma mà Lý Hoài Tống gửi cho tôi, đã từng post trên trang Khoá 5/69, không biết lan truyền trên mạng thế nào, mà anh Tony Doan có FW cho tôi 1 bản đã bị ai đó sửa, lấy khung cảnh là Bolsa. Họ cũng chẳng đề tên tác giả.
Anh Tống còn 1 chuyện ma ghê răng hơn nữa, nhưng thôi để dành đến Hollaween hãy kể.
26/08/201308:42:11
Khách
Bai viet that la hay ! xin cam on tac gia.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,930,545
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.