Thiếu Phụ Ngây Thơ

07/07/201300:00:00(Xem: 194198)
Với bài viết tựa đề “Viện Dưỡng lão và Viện Mồ Côi”, Trần Thiện Phi Hùng(hình bên) có tên trong danh sách sẽ nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2013. Tác giả cho biết ông nguyên là lính Hải Quân VNCH; 12 năm 4 tháng đúng tính đến ngày 30 tháng Tư 75, tự lái tầu vượt biển năm 1982, hiện định cư tại Úc. Tác giả cho biết ông hiện định cư tại Úc, và kể “Bài viết cũng có khá nhiều chi tiết là chuyện thật, vì con gái tôi hiện là Y sĩ nhãn Khoa làm việc tại Melbourne. Nó sinh tại Bảo sinh viện Quân Đội ở Nha Trang và lúc Cháu sinh ra có bà vợ của một Trung úy Biệt Kích sinh đứa con lai Mỹ Đen rồi mang cho con. Nếu đứa bé là Mỹ trắng thì vợ tôi có lẽ nghe theo ý tôi xin nuôi rồi như câu chuyện. Sau đây là hai bài viết tiếp theo của ông, cùng kể về đời thuỷ thủ, và cùng có từ ngữ “ngây thơ.” Bài đầu là chuyện tình lính thuỷ.

Trên Youtube có bản nhạc “Góa phụ ngây thơ”:
http://www.youtube.com/watch?v=oDKBCyMGwAY)

Tác giả bài hát là Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Coi lời thấy là một bài thơ, có vẻ là thơ phổ nhạc nhưng tìm hoài trên net, không thấy đề tên thi sĩ.

Lần đầu tiên nghe giới thiệu bản nhạc mới có cái tên “Góa Phụ ngây thơ” tôi đã bất mãn cho tên bản nhạc và tự nói với mình: Tác giả đúng là hết chữ đặt tựa nên phải dùng cái tựa vô lý làm tên cho bản nhạc? Đã là góa phụ thì làm gì có thể cho là ngây thơ nữa. Nghĩ vậy, nhưng sau khi nghe xong bản nhạc rồi, tôi mới biết cô ta đâu đã là thiếu phụ. Tờ đơn xin cưới bị xé rồi thì vẫn còn là con gái mà con gái thì 15, 16 hay 20, 40 cũng còn có thể dùng chữ ngây thơ.

“Đơn xin cưới một tờ đơn xin cưới
Anh viết rồi sao lại xé Anh ơi?”

Đơn xin cưới tôi điền và gởi đi chứ không xé như chuyện tình trong bản nhạc nầy, vì Tôi là Lính Thủy mà!

Người yêu của Tôi là Ca sĩ. Chúng tôi học cùng trường, nhưng tôi học hơn nàng 2 lớp. Tôi thi rớt tú tài.

“Rớt Tú tài Anh đi làm Trung sĩ;
Em ở nhà làm sở Mỹ (có nơi viết lấy Mỹ) nuôi Con!”

Không. Tôi chết nhát nên đăng vào Lính Hải Quân. Hải Quân thì chỉ nhận “Quan”. Phải có bằng Tú Tài 2 Ban B hay Cử nhân hay bằng cấp tương đương chứ nửa chừng lớp Đệ nào hay Bằng Trung Học Đệ nhứt cấp cũng như nhau. Thủy Thủ tức là lính trơn. Làm Lính cũng không dễ! Thời của tôi phải có chứng chỉ học hết năm Đệ Ngũ trở lên. Đẹp Trai, dễ coi, cao 1 mét 60 trở lên là “luật bất thành văn” khi đi trình diện. Lùn, Lé, Đen , Rỗ, Mặt Thẹo... hầu như đều bị bác đơn không cần biết Lý do.

Muốn thành Thủy Thủ cũng không phải dễ! Tôi học căn bản quân sự 2 tháng ở Trung Tâm Huấn Luyện Nha Trang xong, được gởi về Bộ Tư Lệnh Hải Quân cho đi thực tập trên Tàu tuần Duyên với tư cách là một Thủy Thủ tập sự. Gần một năm sau tôi mới được gọi về học nghề 6 tháng để thành Thủy Thủ Hải Quân.

Lần đầu tiên gặp lại “Cô Ca sĩ Bé nho” của tôi sau ngày thành lính; tôi không dám mặc bộ quân phục trắng toát hào hoa phong nhã nhưng có tấm tã đàng sau lưng để gặp nàng! Tôi thay thường phục đi đón nàng sau giờ hát xong để cùng nhau đi ăn, đôi khi đi xem phim, rồi đưa nàng về. Tình yêu của chúng Tôi tinh khiết như tờ giấy trắng; nàng đi hát rất sớm vào tuổi 16 và chúng tôi yêu nhau cũng rất sớm; nhưng chỉ biết thích nhau hợp nhau đi chơi với nhau mà thôi. Chúng tôi vui đùa giỡn như con nít nhưng đôi lúc cũng khựng lại ngượng ngùng khi va chạm khi biết chúng tôi khác biệt nam nữ! Chúng tôi chưa bao giờ nói hay nghĩ đến chuyện tương lai; nhưng từ khi xa nàng mấy tháng, thời tôi học quân sự ở Nha Trang, tôi bắt đầu thấy bâng khuâng nhìn tà áo trắng học trò mái tóc ngắn bom bê không son phấn vì lắm khi tan học là phải vội vã đi thẳng đến Đài Phát Thanh.

Tôi đi Tàu tuần Duyên; những chuyến Hải hành dài như vô cùng tận dù chỉ 2 tháng; lắm khi không có tàu thế thì phải kéo dài gần 3 tháng. Đời Thủy Thủ hải hồ qua muôn bến nước; Nhìn mặt trời lên ngắm ánh chiều tà trời nước mênh mông, sông hồ biển cả hải đảo; Bến lạ giang hồ muôn hướng “Anh đem Hoa Biển về tặng cho Em” Thơ mộng quá nghe mà thấy ham?

Ai có biết đâu bão cuốn con tàu sóng phẫn nộ đánh vào thân tàu. Lắc lư Con tàu đi! Tại sau lại nói đi mà lắc lư? Vì là đi không bình thường, đi như người có bệnh. Đời thủy thủ không đẹp như mơ! Say sóng ói đến cả mật xanh, mật vàng, ói đến cả máu! Sáu năm dài trên những con tàu chiến đi tuần duyên, “Tôi đã mất Em!”

Sáu năm làm Thủy thủ Tôi lên Trung sĩ. Tôi đã trải đời trưởng thành trong chiến chinh. Em cũng đủ lớn khôn thành ca sĩ tài danh nổi tiếng. Tôi yêu Em và Em cũng yêu tôi dù thời gian và số lần gặp nhau càng ngày càng ít đi vì những chuyến hải hành vô cùng tận của Tôi.

Tôi điền đơn xin cưới cô ca sĩ nổi tiếng đương thời và gởi đi theo hệ thống quân giai tức qua sĩ quan trưởng ngành Hạm Phó Hạm Trưởng gởi lên Bộ Tư Lệnh Hải Quân.

Một tháng sau tôi nhận công văn không chấp thuận “Lý do Chính trị”.

Tôi định gặp Nàng để hỏi xem trong gia đình có ai đi tập kết ra Bắc hay không, hay có ai theo VC mà tôi không biết. Nhưng tàu lại rời bến đi tham dự tập trận với chiến hạm của Mỹ nên không thể đi phép được! Bạn bè biết chuyện, có tên bạn khuyên tôi đừng buồn, hãy quên đi vì không phải một mình mầy mà ngay cả Ông Đại úy Đức xin cưới cô ca sĩ nổi tiếng lừng danh cũng bị bác đơn. Hầu hết hải quân, bất kễ hạ sĩ quan hay sĩ quan mà xin cưới ca sĩ thì đều bị bác đơn.

Tôi nói “Vậy chứ sau vợ ông Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Nha Trang là ca sĩ?

“Ông ta cưới bà ta khi ông ta còn là sinh viên sĩ quan nên khỏi phải xin phép”, bạn tôi giải thích.

Hai tháng sau, tàu vừa về bến Saigon, nhân viên Văn phòng đi nhận công văn về phát thư. Tôi nhận mấy thư của Em, mở ra xem. Thì ra em đã biết tin nầy do người cậu cũng hải quân làm ở Bộ Tư Lệnh hải Quân về nói lại.

Nàng viết:

“Chúng ta có duyên nhưng không nợ! Gia đình không chấp nhận đám cưới mà không có hôn thú. Em cũng đau buồn như Anh nhưng duyên số phải chịu thôi. Hẹn nhau kiếp sau. Anh đừng buồn hãy bảo trọng.”

Từ đó tôi không tìm gặp lại Em. Tôi thành thằng ma men; chiều nào cũng say sỉn, lắm khi ngay buổi sáng cũng say. Không quan nào trị được tôi; Quan lính thường dân gì thấy trái mắt là tôi gây sự đánh nhau. Tôi thành du đãng lúc nào không biết.

Ba năm sau có tin nàng đã lấy chồng nhưng đám cưới không có mời tôi!

30 tháng 4 năm 1975, tôi thành tội đồ giữ nước nhưng làm mất Nước. Sống đời “thất quốc lưu vong” trên đất Mỹ 38 năm rồi và không biết còn bao nhiêu năm nữa; có lẽ suốt cuộc đời nầy. Tôi chẳng bao giờ còn được dịp về nhìn lại quê hương, nhìn lại được Em!

Hôm qua, con gái tôi ra mở hộp lấy thư; chưa vào nhà nó đã nói khá to, giọng đầy ngạc nhiên: “Ba có thư VN.” Tôi cũng ngạc nhiên, vì lâu rồi đâu còn ai ở VN mà nhớ đến Tôi!

Cầm phong thư tôi gần đứng tim! Tên người gởi là nàng. 45 năm rồi tôi chưa gặp lại Em! Tôi vội xé thư ra đọc; thì ra là do em của nàng viết:

“ Anh,
Trong mê loạn Chị nhiều lần nhắc tên Anh và xin Anh tha lỗi cho Chị. Chị mất một tuần rồi! Tin Anh hay.”

Em Minh Thông.”

Trần Thiện Phi Hùng

Kỳ tới: Ngây Thơ Cụ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 805,209,429
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.