Cha Tôi

08/10/201200:00:00(Xem: 158385)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả là cư dân Virginia, trước và sau 1975: Dạy học (môn Việt Văn) tại Sài Gòn. Năm 2008 qua Mỹ định cư tại Virginia. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Yến Bạch là ký ức về người cha sĩ quan không đoàn kỹ thuật VNCH tại Biên Hoà. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết.

Năm đầu trên đất Mỹ, đúng ngày “Father's Day,” tôi như nghe văng vẳng lời bản nhạc "Lòng cha ấm áp như vầng thái dương..." và nghĩ đến hình ảnh người cha thân thương với mái tóc muối tiêu, và một tấm lòng nhân ái, trọn đời tận tụy hi sinh cho con cái.

Gia đình tôi có tất cả 6 anh chị em, tôi chỉ có mỗi chị, chị rất tài giỏi và xinh đẹp. Ngay từ lúc còn con gái chị đã tuyên bố: không lấy chồng trong nước và lấy bất kỳ người nước nào. Cuối cùng chị đem về trình làng một ông Mỹ mắt xanh, mũi lõ. Mẹ tôi và họ hàng phản đối quyết liệt vì cho đó đồng nghĩa với "làm gái". Lúc ấy tôi còn nhỏ lắm và cái năm 1960 chỉ có ít ông Mỹ cố vấn qua cộng thêm tư tưởng phong kiến nên chuyện của chị cho là dị hợm, là trái đạo đức. Chỉ có ba, với tấm lòng rộng lượng và phóng khoáng của người cha, người bác bỏ tất cả sự chống đối từ mọi phía.

Chị tôi mất sớm khi chỉ mới 25 tuổi. Ba rất thương chị, ba không khóc nhưng tôi biết nỗi đau của ba qua ánh mắt và bờ vai trĩu nặng... Ba dồn tình thương vào 2 đứa cháu mang 2 dòng máu Mỹ Việt, đang bị xã hội cổ hủ ruồng bỏ, xa lánh. Ba mở rộng vòng tay chở che cho 2 đứa cháu côi cút với tấm lòng người ông và cũng là người cha nuôi nấng dạy dỗ cho nên người.

Ký ức tôi tìm ngày tháng tôi sống cùng cha nơi vùng đất đỏ Biên Hòa, nơi có bưởi ngọt ngào mọng nước. Lúc ấy ba tôi làm đại úy Không đoàn kỹ thuật và tiếp vận căn cứ Biên Hòa. Tôi nhớ lúc ấy vì ba má tôi có nhà riêng ở Thủ Đức nên mẹ tôi ở đó giữ nhà cùng 2 anh chị lớn của tôi. Còn tôi và 3 anh thì ở với ba. Cuối tuần ba chở mấy anh em tôi về thăm má. Lúc ấy ba tôi vừa đi làm vừa nấu cơm. Tôi là con út và còn quá bé nên ba tôi kiêm luôn babysitting (các bạn thắc mắc sao không ở với má, xin thưa vì tôi chê má hôi trầu chỉ thích ở với ba thôi).

Tôi được ba cưng chiều nên rất "nhõng nhẽo" và cũng là con gái rượu của ba. Mỗi lần ba đi nhậu tôi đòi đi theo để phá mồi và giục ba về sớm. Đó là chiêu mà má dạy cho tôi. Ba tắm rửa cho tôi mỗi ngày và tôi thích được nằm sắp trên bụng ba ngủ. Có lần tôi đái dầm trên người ba nhưng ba sợ tôi mất giấc ngủ nên ba nằm chịu trận tới sáng. Lúc cuối tuần ba dẫn mấy anh em tụi tôi đi chơi, khi thì đi săn ở rừng Long Thành, khi đi tắm biển Vũng Tàu, khi đi picnic hay đi hồ bơi...

Trong lòng tôi ba luôn là thần tượng của tôi. Có một lần khi ba dẫn tụi tôi đi bơi ở hồ Ngọc Thúy. Lúc ba ngồi trên bờ để trông nom tụi tôi, ba tán gẫu với ông huấn luyện viên, ông ta hỏi:

- Ông có thể nhảy trên sàn ván và bơi bướm khi rớt xuống hồ không?

- Tôi có thể làm được

- Ông học ở thầy nào?

- Tôi tự học

Sau đó mọi người lên bờ theo yêu cầu để xem ba biểu diễn. Ba đứng trên sàn, dáng thẳng và nở nang. Ba khoan thai nhún vài cái, tung mình lên cao sau đó đâm thẳng xuống hồ và bơi bướm, sóng dạt hai bên bờ như những đợt sóng biển. Tiếng hoan hô vang dội khắp hồ. Lúc ấy hai cánh mũi tôi nở phồng vì tự hào.

Đúng như ông nói, ba tôi là một người tự học nhiều thứ. Từ nhỏ, tôi đã thấy ba tôi có cuốn "bách khoa tự điển" bằng tiếng Pháp, ba rất quý nó và ông học được tất cả từ ngữ trong đó.

Tôi nghe kể, ngày xưa gia đình nội rất nghèo, ba học xong bằng thành chung, ba thi đậu vào trường Nguyễn Trường Tộ trên Sài Gòn. Cả làng chỉ mỗi mình ba đậu và còn có học bỗng nữa. Ngày đầu tiên lên "thầy gòn" ba được bà nội sắm cho bộ com lê "bà ba lãnh đen" và đôi guốc gỗ "gòn" đi lóc cóc. Lúc ấy lần đầu tiên ra chốn thị thành, ba ngố như chàng quê ra tỉnh, phải theo một anh "hướng dẫn viên". Ba sợ lạc đường nên níu áo anh chàng khiến tét cả vạt áo anh ta. Dần dà, Ba bắt đầu đi từng con đường nhiều lần, học thuộc và sau đó đi con đường khác. Hồi đó học bổng ba được 10 đồng và được bao ăn ở nên ba gửi hết tiền về cho nội. Sau đó khi ra trường ba đi làm cho hãng hàng không Pháp, ba gửi phân nửa lương về nuôi nội. Khi nội chết tiền ma chay ba lo tất tật. Tấm lòng hiếu thảo của ba là tấm gương cho con noi theo nhưng con chưa làm gì để trả hiếu thì ba đã vội ra đi...

Ba cũng là người rất ham học hỏi. Khi Pháp đi Mỹ qua, ba tranh thủ học tiếng Anh từ chiếc Radio cũ kỹ vào mỗi buổi tối. Ai mà nghe ông "via" tôi nói tiếng Anh cũng cười bể bụng. Ông sáng chế ra ngôn ngữ nói tổng hợp Anh+Pháp+Tây. Mấy anh Mỹ ngẩn tò tè một lát rồi cũng hiểu. Người ta nói tiếng Anh mỏi miệng nhưng ông bố tôi nói mỏi cả tay. Thí dụ như ông hỏi: "Do you need mỏ lếch?" người ta không hiểu thì ông đưa cái kiềm ra hay ông hay lộn sang tiếng Pháp "I like toa" người ta ngẩn người ra thì ông bắt đầu sử dụng tiếng "tây" để phiên dịch... khi về hưu ở bên quân đội ba chuyển qua làm cho hãng hàng không America. Suốt năm hầu như ông chỉ nghỉ ngày mùng một vì ba rất siêng năng, cần cù, chỉ cần ba ở không một tuần lễ là ba bị bệnh lu bù...

Tôi còn nhớ khi ba nhận điện tín anh hai tử trận ở Pleiku, tiếp theo cái chết của chị tôi. Má tôi gào khóc cả ngày đêm còn ba chỉ lặng lẽ, âm thầm cả đêm bên tách cà phê đen. Ba trở nên ít nói, ít cười hơn, tóc ba bạc nhiều hơn. Ba cắm đầu làm việc ngày đêm để tìm quên nỗi mất mát to lớn trong cuộc đời của ông. Rồi một biến cố khủng khiếp đến với ba "30/4" ba má tôi dành dụm tích cóp cả đời để xây một căn nhà để ở thì chúng cho là tài sản của nhân dân, ba là thành phần Mỹ ngụy, cần phải đánh cho "Mỹ cút, ngụy nhào". Chúng tịch thâu nhà cửa, tiền bạc và đuổi cả gia đình ra mình không, lần lượt các anh tôi đi cải tạo, 2 đứa cháu côi hãy còn đi học. Gia đình tôi khánh kiệt hoàn toàn...

Tôi nhớ để khỏi chết đói tôi đã phải nhào ra đời, làm đủ mọi nghề, kể cả ra rừng Long Thành làm chú tiều phu đốn củi còn ba tôi đi mua bánh kẹo về cho con cháu nhỏ bán đầu hẻm... Có một ngày cháu chạy vào khóc mếu máo và không muốn bán nữa vì có một bà hỏi "bộ cháu bán mít xào hả?". Lúc ấy giữa trưa nên nắng gắt làm mít bị hôi ê... Rồi có một ngày ba mua con heo mọi để nuôi. Cả nhà phải nhịn bớt khẩu phần bo bo của mình cho con heo và nuôi hy vọng khi heo đủ ký bán đi sẽ tăng thu nhập nhưng rồi ông anh kế tôi chơi rắn mắc, cột phong pháo vào đuôi con heo rồi đốt, con heo sợ hãi và phóng ra đường chạy mất tiêu, cả nhà rầu rĩ vì vốn liếng tan tành ra mây khói...

Với bao nỗi đau chồng chất lên ba, ba hầu như mất trí và chết trong mái nhà lá rách nát tại vùng quê nghèo xơ xác. Ngày đưa ma, không kèn, không trống, chỉ mấy mẹ con và 2 cháu mồ côi lặng lẽ đưa ba đi trong cơn mưa tầm tã, sình lầy và ba nằm đó trơ trọi giữa đám cỏ gai rậm rạp um tùm. Mấy mẹ con ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét và một cổ quan tài lạnh lẽo, lèo tèo dăm ba người đưa ma.

Ba tôi cả đời cần cù hiền lương. Tôi nghe má kể rằng, lúc tôi mới 6 tháng, má nhờ một cháu gái lên giữ tôi. Cô cháu cậy tủ lấy hết vàng bạc, tư trang. Ba dặn má về quê đừng làm ầm ỹ, chỉ gọi riêng ra, còn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu vì nó còn phải đi lấy chồng. Anh em bên má thương ba nhiều hơn má vì ba rất nhân hậu và hay giúp đỡ mọi người, không nề hà khó nhọc hay tiền bạc. Ông lúc nào cũng cười và không làm mất lòng dù là một đứa con nít. Trong nhà má nghiêm khắc bao nhiêu thì ba dễ dãi bấy nhiêu. Đôi lúc ba bao che để tụi tôi khỏi bị đòn roi của má.

Tôi là con út nên ba thương nhất nhà, má kể rằng lúc mới sanh tôi, ba vào thăm, ba ôm lấy tôi còn đỏ hỏn mà hôn lấy hôn để. Cô mụ hỏi "bộ mới có con gái hả?". Má nói "bất cứ con nào ổng cũng thương." Khi tôi lớn lên ba rất hảnh diện về tôi, ông thường khoe với mọi người "nó thi đâu đậu đó." Lúc tôi còn học lớp 2 tôi thường lấy khăn làm hai vạt áo dài, cầm roi nhịp nhịp trên bảng, giả làm cô giáo. Ba má núp ở cửa cười chúm chím, mong lớn lên tôi sẽ trở thành cô giáo. Mà thường thủ thỉ bên tai "Lớn lên con sẽ là cô giáo, má sẽ sắm cho con chiếc áo dài màu trắng, bóp đầm màu trắng, và chiếc xe hơi màu trắng".

Ba ơi! Giờ ba đang ở đâu? Ba có nghe con gái ba đang nhớ về ba, đang thì thầm tâm sự cùng ba đây. Sau ngày ba mất, gia đình ta còn chịu biết bao tai vạ khác, nhưng dù bị xếp loại lý lịch đen thui,con gái của bà vẫn không ngừng học hành, vươn lên và đã thành cô giáo như ba hằng mơ ước. Con đã là cô giáo cấp 3 môn Việt văn, nhưng con không mặc áo dài mà mặc áo ngắn, để đến được nơi dạy học phải đi bằng xe đạp, đạp 40 km lên tận vùng khỉ ho cò gáy Đức Hòa. Và rồi sau cùng, con gái của Ba cũng đã tới được vùng đất của tự do, cơ hội.

Ba ơi, hôm nay Father's Day trên đất Mỹ, con thành kính thắp nén nhang trước bàn thờ Ba, tưởng nhớ những ngày tháng bên Người.

Yến Bạch

Ý kiến bạn đọc
08/10/201211:04:29
Khách
Bố tôi mất sớm khi tôi còn bé , đọc bài của cô cãm động quá , dầu nay tóc có vài sợi bạc nhưng đôi khi nhìn lại vẫn thèm tình yêu và chăm sóc của người bố . Cảm ơn cô Yến Bạch kể chuyện về bố của cô .
08/10/201222:52:15
Khách
Hay quá là hay, quá cảm động ! Xin cảm ơn tác giả !
08/10/201219:40:36
Khách
Truyện hay và cảm động lắm!
08/10/201218:06:15
Khách
Co Yen Bach viet mot bai van that gian di ma het suc cam dong ve nguoi cha nhan hau cua co. Toi nghiep hai chau nho cua Co mat me qua som.
Mong Co luon suc khoe
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,705,568
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.