Đóa Lan Rừng

28/11/201100:00:00(Xem: 280192)
Đóa Lan Rừng
Đóa Lan Rừng

Người viết: Karen N. Nguyễn
Bài số 3418-12-2878vb8112711

Karen N. Nguyễn, sinh năm 1962, trưởng nữ trong một gia đình H.O. định cư tại Mỹ năm 1991, hiện là một dược sĩ, làm việc và cư trú tại Virginia. Cô đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải vinh danh tác giả, một trong 4 giải chính Viết Về Nước Mỹ 2004. Bài viết mới của Karen lần này là chuyện kể rỉ rả của một cô gái nghèo từ Việt Nam sau 1975 cho tới khi định cư tại Mỹ.

***

Em tên Lan. Quê em ở ngoài Trung. Sau năm 75, cuộc sống khó khăn, bố mẹ đem em, đứa con gái duy nhất, vào Nam, về ở nhà ông ngoại em ở tỉnh Đồng Nai. Lúc đó em học lớp ba.
Lúc dọn nhà, bố mẹ quên không nghĩ đến chuyện lấy học bạ cho em. Về Đồng Nai, cô gíáo nói không có học bạ, không có giấy tờ chứng minh là em đã học đến lớp ba, cô chỉ có thể cho em vào học dự thính mà thôi. Lớp có hai dãy bàn, một dãy cho con trai, một dãy cho con gái. Cô giáo xếp cho em ngồi ở cái bàn ở cuối lớp, chính giữa hai dãy bàn này. Ngày ngày em vào lớp, ngồi ở đó, cô giảng bài thì em nghe, nhưng cô chẳng bao giờ kêu em lên bảng làm bài tập, chẳng bao giờ kêu em lên đọc bài . Cô coi như không có em trong lớp vậy vì em học dự thính. Nói chuyện với mấy bạn cùng lớp thì tụi nó chọc quê em, vì em nói trọ trẹ giọng Quảng. Giữa năm học, em buồn quá xá, em muốn học mà không được học, đi học ngồi trong lớp em lẻ loi cô đơn khôn cùng, em về nhà xin bố mẹ cho em khỏi đi học nữa. Vậy là em thôi cắp sách đến trường khi chưa học xong lớp bốn.
Nhà ông ngoại em nghèo, giờ thêm bố mẹ em và em, cả nhà chen chúc trong mái nhà tranh nhỏ xíu xiu. Mấy tháng sau khi nhà em về ở với ngoại, ông Trùm trong họ đạo cám cảnh gia đình em không có chỗ nương thân bèn cho phép nhà em được ở trên mảnh đất nhỏ sau nhà ông, mảnh đất ngày xưa nhà ông trồng rau lang cho lợn. Vậy là bố em lên rừng đốn tre vác về đập dập thân tre ra, kết lại làm vách nhà. Em nghỉ học, em cũng đi lên rừng với bố, ngày ngày hai bố con đi đốn tre về để dựng thành cái chòi che nắng che mưa cho gia đình.
Mẹ em mua khoai, mua đậu phọng về luộc, rồi mang ra bến xe bán. Em đi theo mẹ để phụ, bưng cái rổ chạy tranh với mấy đứa trẻ khác ở bến xe để bán khoai, bán đậu luộc, bán mía ghim, năm này qua năm khác. Ngoài thời gian đi bán ở bến xe, lúc nào rảnh rỗi, em chơi đá banh với tụi con trai trong xóm. Cái giong Quảng ngày nào của em biến mất tiêu, em bây giờ nói giọng Bắc, giọng Nam . giọng nào cũng được.
Thời gian qua, em lớn lên, trổ mã con gái, ngày ngày lăn lộn bươn chải ở bến xe mà da em vẫn trắng hồng chứ không cháy nắng sạm đen, tóc em vẫn đen mượt buông thả ôm bờ vai tròn chứ không khô cong nâu đỏ. Rồi em học được cách nấu trà đá, ai say nắng uống vào là mát lòng mát dạ, tỉnh cả người. Bán trà đá một vốn bốn lời, em chuyển qua bán trà đá ở bến xe, ngày ngày thồ đồ trên cái xe đạp cũ mèm màu xanh rêu không còn đạp được nhưng có cái sườn chắc ơi là chắc đem đồ ra bến xe bán.
Bến xe có đại ca, đại ca có một hệ thống đàn em đi thâu tiền lệ phí hằng tuần của bà con buôn bán ở bến xe. Ai muốn yên ổn làm ăn thì đều đóng lệ phí cho đàn em của đại ca. Em và mẹ em bán hàng bao năm ở bến xe đò, chẳng thấy ai đòi lệ phí cả, cứ nghĩ chắc tại nhà mình nghèo rớt mồng tơi, ở trong cái chòi tre nhỏ xíu cất gần đám rau lang, thành ra có dư đồng cắc nào đâu mà đóng cho đại ca. Em còn nhỏ, đâu biết là đại ca chấm em từ lâu rồi, ra lệnh cho đám đàn em không đuợc quấy rầy em.
Một ngày nọ, bán hết trà đá, em quay về cái góc bến xe nơi em khóa cái xe đạp cũ mèm của em, định đẩy xe về nhà lấy thêm hàng ra bán. Cái xe mất tiêu ! Ai đó chôm mất cái xe đạp cũ của em . Cái xe không còn đạp được, em dùng nó thồ hàng mang ra bến xe, dân buôn bán ở bến xe biết nhẵn cái xe cũ đó là của em, bao lâu để đó không ai lấy, vậy mà…. Tức quá, em ngồi bệt dưới một cái gốc cây trong bến xe, nước mắt ròng ròng….
Em nhỏ, sao em khóc vậy? Ai đó hỏi em. Em nhìn lên, có anh chàng nào lạ hoắc, đeo kính râm, mặc quần jean, aó thun để lộ hai cánh tay xâm tùm lum đứng đó, hỏi em. Em mất cái xe đạp thồ hàng, em nói. Cái xe màu gì, anh ta hỏi. Nín khóc đi em nhỏ, để anh nhờ mấy đứa em đi kiếm cái xe đạp cho em, anh ta nói rồi quay đi, chút nữa là có hà.
Đúng thật như lời hứa, chừng một tiếng sau có anh chàng khác dắt chiếc xe đạp lại cho em, đúng chóc cái xe em bị mất cắp. Mấy đứa bạn bán vé số, bán trái cây ở bến xe chạy tới chung vui với em. Nhỏ bạn bán vé số nói với em là mày phước đức ba đời có đại ca giúp mới lấy lại được chiếc xe đạp đó nghe. Đại ca gọi đàn em, thông báo là đứa nào lỡ dại lấy chiếc xe đạp của con bé bán trà đá, khôn hồn thì mau mau trả lại cho nó, kỳ hạn hai tiếng không làm như vậy thì khi phát hiện ra thủ phạm, hậu quả ra sao thì đừng có trách là không báo trước, tụi bạn bán hàng ở bến xe chắp vá tin tụi nó nghe được cho em hay.
Vậy là em lọt vào mắt xanh của đại ca bến xe mà hồi đó tới giờ em đâu có hay. Em lấy lại được chiếc xe đạp, ngày ngày tiếp tục ra bến xe bán trà đá, và vần không bị ai kêu đóng lệ phí bến xe hết.
Cho đến một ngày nọ… Trưa mùa hè nắng chang chang, xe đò về bến thảy hành khách xuống, tài xế và lơ xe đi ăn cơm diã, để cửa xe mở hé, em với nhỏ bạn bán vé số hay lên trên xe đò ngồi chơi, nghỉ mệt, tránh nắng. Đang ngồi tán dóc với cô bạn, bỗng nhiên con nhỏ đứng phắt lên, ôm cái khay vé số và thuốc lá nhảy xuống khỏi xe đò, chạy mất. Em nhìn lên, thấy cái anh chàng đeo kính râm, hai tay xâm tùm lum, đang bước về phía em. Trong xe đò còn có một mình em, em run cầm cập, tim đập ba hồi kỳ trận. sợ xanh cả mặt.
Anh chàng chậm rãi ngồi xuống một cái ghế cách em mấy dãy, tháo cặp kính râm ra. Đừng có sợ, anh không làm gì em đâu, anh ta nói. Anh mến em, anh muốn được làm bạn với em, có được không, anh ta hỏi.
Em nhìn đại ca bến xe, anh ta bỏ mắt kính râm ra em thấy rõ một cái sẹo khá dài ngang thái dương bên trái kéo đến đuôi con mắt. Em nhìn mấy cái hình xăm con rồng con hổ xanh xanh trên cánh tay đại ca, nhìn khuôn mặt đại ca, em sợ quá. Em phóng ra khỏi xe đò qua cửa sau nhanh hơn điện xẹt, chạy bắn khói về nhà, đóng cửa chòi cái rầm, trốn trong nhà không ra bến xe bán trà đá buổi chiều. Rồi em nói với bố mẹ là em không muốn đi bán trà đá ở bến xe nữa.
Hết bán trà đá ngoài bến xe, em chuyển qua nghề bán ốc. Trong xóm em nhà tranh có, nhà gạch có, nhà trệt nhà lầu có. Có một căn nhà gạch hai tầng trong xóm có một cái vách tường ngó ra con hẻm chính, trục giao thông trong xóm, đông đảo người qua lại. Một bà cụ gìà bán xôi ngồi dựa vách tường này. Em đánh liều hỏi bà cụ xem cụ có đồng ý cho em ngồi gần đó bán ốc hay không, và bà đồng ý. Vậy là em ra chợ mua ốc về xào bán, tiếng lành đồn xa món ốc len xào dừa của em được mấy quán nhậu gần đó chiếu cố tận tình, xào thau nào mang ra ngồi chưa nóng chỗ là có người đến mua hết cả thau. Được một thời gian, bà chủ căn nhà gạch hai tầng không cho em bán ốc dựa vách tường nhà bà nữa. Thằng con trai bà chủ nhà cứ rảnh đi học về là ra tán em, nằng nặc xin nắm tay em, mà em kiên quyết không có cho là không có cho, thằng bé thù, mét má nó.
Vậy là em thôi nghề bán ốc. Nhân dịp xí nghiệp may mặc xuất khẩu tuyển công nhân vào làm, em nộp đơn và được nhận vào. Mười sáu tuổi, em đi làm, ngày ngày gò lưng đạp máy may sơ-mi xuất khẩu. Trong tổ của em, em là người nhỏ tuổi nhất.
Cái chòi tre của nhà em nằm trong góc kẹt của miếng đất nhà ông Trùm. Muốn đi từ nhà em ra đầu ngõ thì phải đi ngang qua cái sân nhà chị Hằng, một trong các người con của ông Trùm, và phải đi ngang qua cái chái bếp nhà chị.
Một buổi trưa thứ bảy, mẹ em kêu em ra vườn trưóc nhà chị Hằng hái mớ lá lốt để bà xào với ốc và bắp chuối. Muà hè, em ở nhà mặc áo cánh, quần xà lỏn, đi chân đất, nghe mẹ kêu thì nhanh nhẩu chạy ra sân trước kiếm lá lốt, miệng hát véo von. Nửa chừng đi ngang qua chái bếp nhà chị Hằng, em có cảm giác có ai đó theo dõi mình. Từ trong của sổ nhà chị Hằng nhìn ra vườn, có chừng một chục cặp mắt đàn ông nhìn ra. Em ngắt một nắm lá lốt rồi co giò chạy biến, không dám quay trở vào đi ngang qua cái chái bếp nhà chị Hằng nữa, sợ những tiếng huýt sáo và mấy giọng cười của các đấng mày râu đó quá xá cỡ.
Em trốn biệt bên nhà ông cậu, nài nỉ kêu thằng em họ đem mớ lá lốt về cho mẹ em. Mẹ em xào xong món ốc, nhìn quanh nhìn quất không thấy em đâu hết, bà ra trước cửa chòi kêu réo con Lan đâu rồi về ăn cơm, em trốn bên nhà ông cậu cách mấy căn nhà, mấy cái vườn, mà vẫn nghe tiếng bà gọi rõ mồn một, muốn về nhà mà không dám vi.. mặc quần xà lỏn, đi chân đất, sợ làm trò cười cho mấy ông bợm nhậu trong nhà chị Hằng.
Mấy đấng húi cua ăn uống trong nhà chị Hằng là cánh thợ xây nhà cho một người con khác của ông Trùm, bố chị Hằng. Cái lệ là thứ bảy, nhà chủ đãi thợ xây nhà ăn một bữa, căn nhà kia đang xây, bếp không có, thành ra nguyên ê-kíp thợ đi qua nhà chị Hằng ăn trưa. Trong nhóm thợ đó có anh Tâm, người về sau là chồng em.
Chị Hằng về sau kể cho em nghe là chị thấy cánh thợ xây nhà nhìn thấy em đi ngang qua, nhiều anh mặt cứ đờ ra như bị cú sét ái tình đánh trúng. Chị Hằng hỏi đùa là trong nhóm có ai còn độc thân, chưa vướng vào lưới tình, muốn làm quen với cô bé hàng xóm của chị thì chị giúp cho, cả nhóm nhao nhao lên em nè, em nè chị Hằng, ai cũng mạnh miệng muốn làm quen với em, trừ một người: Anh Tâm. Thằng Tâm ngồi im re, chẳng lên tiếng gì hết, chị Hằng thuật cho em, còn mấy thằng kia chị biết tụi nó bồ bịch tùm lum rồi mà còn khai láo là chưa quen cô nào hết trơn.
Cái bàn nhậu ỏ nhà chị Hằng kéo dài đến tối mịt. Em nhờ thằng bé em họ chạy qua nhà em nói nhỏ với mẹ em là em ở bên nhà nó để bà không ra đầu nhà kêu réo em về nhà. Đợi mặt trời lặn, xóm tối thui, em len lén đi đường khác qua nhà một bà cụ hàng xóm, nhảy hàng rào để vào trở lại vuờn rau lang của ông Trùm mà về nhà. Lúc nhảy qua hàng rào, chân em khi chạm đất nhảy trúng vào một cây đinh đau thấu trời xanh, sau đó em đi cà nhắc gần cả tuần mới khỏi.
Xóm trên có Lan, con gái bà chủ sạp vải ngoài chợ, còn em là Lan ở xóm dưới. Anh Tâm lúc đầu thích cô Lan ở xóm trên, nhưng thứ bảy nào tạt qua nhà cô cũng thấy có một cây si, con trai một bà chủ sạp vải khác ngoài chợ, đóng đô từ đời nào ở đó rồi. Vậy là anh Tâm thua cuộc. Rồi anh Tâm nhìn thấy em. Anh tìm cách ghé nhà em, tìm gặp ba má em để xin được làm quen với em. “Người khó là em, chứ ba má em đâu có khó”, anh Tâm nói với em như vậy. Phải mất mấy tháng trời thứ bảy nào cũng tạt qua nhà em để thăm em, nói chuyện nắng mưa, anh Tâm mới xin được phép của ba má em để đưa em đi dạo phố, coi phim, cam đoan là sẽ đưa em về nhà trước 9 giò tối.
Lúc anh Tâm làm quen với em là lúc em mới chia tay với một anh khác trong xóm. Anh này thích em, đi học về chiều hay ra đầu ngõ đợi em đi làm về để hỏi thăm mấy câu, ngày nắng ngày mưa gì cũng đợi rồi đưa em về tận nhà. Cái mối tình trẻ con đó sau một thời gian bị má anh này phát hiện. Bà cấm không cho con trai mình quen với cái con nhỏ nhà nghèo, thất học, ỏ trong cái chòi tre, cấm bằng lời nói không có ép-phê bà chuyển qua biện pháp mạnh, dùng roi vọt, đánh con quá cỡ luôn. Kẻ si tình phẫn chí, bỏ học, lên Lâm Đồng đi làm thợ đốn gỗ trên rừng. Coi như em với anh Tâm, ai cũng có chút tình rách vắt vai hết trơn. Em quen anh Tâm, coi anh Tâm như bạn, không có gì sâu đậm hơn.
Một ngày nọ, một nhỏ bạn thân trong xóm rủ em cuối tuần lên sân bay Tân Sơn Nhất đón anh nó là Việt Kiều ở Úc về. Từ hồi đó tới giờ em đâu có dịp nào lên tới phi trường Tân Sơn Nhất, nay nghe có dịp được đi chơi thì gật đầu cái rụp liền. Mày nhớ diện chút xíu nha, lựa bộ đồ nào đẹp đẹp mà mặc hôm đó nha, nhỏ bạn em dặn dò. Trời, nhà em nghèo, em đâu có bộ đồ nào đẹp mà diện. Nhỏ bạn này cho em mượn cái váy màu trắng, nhỏ bạn kia cho em mượn đôi sandal trắng cho khớp với cái váy..
Em theo gia đình nhỏ bạn và mấy cô bạn nữa trong xóm lên phi trường đón việt kiều. Anh của nhỏ bạn, người từ Úc về, cao ráo, đẹp trai vô cùng. Cả đoàn ra đón chụp hình chung với anh ở sân bay, ai cũng cười vui hết, em cũng cười hở mười cái răng trong mấy tấm hình. Về sau nhỏ bạn thân nói với em là ông anh của nó vừa nhìn thấy em ở sân bay là hồn xiêu phách lạc ngay, tim đập rầm rầm, mấy tấm hình chụp ở sân bay ông rửa ra rồi lấy kéo cắt phần có khuôn mặt em, tối nào trước khi đi ngủ cũng đem ra ngắm tới ngắm lui rồi đặt những nụ hôn say đắm lên mấy tấm hình.
Hai tuần sau khi em lên Tân Sơn Nhất, ông Trùm và một ông cụ khác có uy tín trong họ đạo đến nhà em, xin gặp ba má em. Hóa ra là ông anh Việt Kiều của nhỏ bạn và gia đình của nó nhờ hai ông đến để hỏi xin cưới em, em mà đồng ý làm đám cưới là con heo quay, trà rượu bánh trái và bộ dây chuyền vàng y gần cả chục sợi sẽ được nhà trai mang qua ngay. Em được cho ba ngày để suy nghĩ, và sau ba ngày em trả lời là không. Mày sao ngu qúa, từ chối làm đám cưới với Việt Kiều, mấy đứa bạn gái trong xóm cằn nhằn trách em vụng tính. Bố mẹ em không nói gì hết, không có duyên, không có nợ, ép em sao đành, mẹ em về sau nói cho em nghe.
Cô bé Lan ngốc nghếch từ chối không nhận lời cầu hôn của anh Việt Kiều từ Úc về hơn cô hai mươi tuổi. Nhà anh cũng có nhiều kế hoạch khác nhau để tìm vợ cho anh, và không lâu sau đó thì có một đám cưới linh đình giữa anh và một cô gái khác ở xóm kế bên.
Hôm đám cưới đó, em là một trong số những người chen lấn ở hàng rào để xem cô dâu chú rễ, cô dâu mặc aó dài gấm đỏ cổ đeo bộ dây chuyền vàng y bảy sợi, cỗ bàn xếp dài dài, đám cưới có cả ban nhạc sống đến giúp vui, rình rang vô cùng. Cái con bé Lan này, mày có về ngay nhà đi không thì bảo, cứ đứng đó nhìn đám cưới người ta thì mất duyên lắm đó, mấy bà cụ trong xóm kêu em. Dạ người ta hỏi cưới con mà con từ chối, chứ đâu phải là con bị người ta ruồng bỏ đâu cụ, con đâu có làm gì sai, mất duyên làm sao được mà mất, em lý luận như vậỵ Sau đám cưới, chú rễ về lại Úc, rồi một thời gian sau cô dâu cũng qua Úc. Sau đó trong xóm có tin lan truyền là cô gởi tiền về cho bố mẹ cô xây nhà lớn hơn, tiện nghi hơn. Mày có biết không, mỗi lần tao đi ngang qua căn nhà bự thật bự đó là tao lại nghĩ đến mày, nghĩ là căn nhà đó có thể là nhà của bố mẹ mày, bạn em về sau viết thư qua Mỹ nói như vậy, em đọc rồi chỉ biết cười trừ…

Cái hôm các ông cụ trong họ đạo đến nhà em, chị Hằng đoán ngay chóc là chuyện gì. Chị kêu anh Tâm lại nhà, chú Tâm nè, chị biết chú thương con bé Lan nhiều lắm, chú tính thì phải tính gấp đi, để rồi có người khác không chóng thì chày sẽ hỏi cưới con bé đó.
Nhà anh Tâm đang làm giấy tờ đi Mỹ do anh trai của anh Tâm bảo lãnh. Anh Tâm đã mấy lần nói với em về chuyện anh sẽ cùng gia đình đi Mỹ, anh muốn làm đám hỏi với em, rồi sau khi qua Mỹ, cuộc sống ổn định, anh sẽ về cưới em và làm giấy tờ đem em sang Mỹ. Em đã trả lời anh Tâm là em không muốn làm đám hỏi, rồi vò võ chờ anh trở về. “Anh đi Mỹ, em không chờ!”, ngắn gọn là như vậy.
Nhà em nghèo, nghèo lắm. Nhà anh Tâm lúc trước cũng không muốn cho anh lấy em, nhưng sau vụ anh Việt kiều từ Úc về muốn hỏi cưới em, anh Tâm có thêm lý do để thuyết phục gia đình cho anh được lấy em. Anh quyết định không đi Mỹ theo diện độc thân, kiên quyết muốn làm đám cưới với em và ở lại Việt Nam. Vậy là bố mẹ anh Tâm qua gặp bố mẹ em. Mười tám tuổi, em đi lấy chồng.
Một bà cụ trong xóm nhận nấu lẫu cho đám cưới em với gíá phải chăng. Em may cái áo dài trắng, hôm đám cưới thì sẽ kết hoa giả rắc kim tuyến lên áo làm áo cưới. Bàn ghế đãi tiệc thì mượn nhà chị Hằng và mấy nhà hàng xóm kế bên. Rồi em vào xí nghiệp đi gặp ông giám đốc, ông phó giám đốc và bà quản đốc phân xưởng em làm để mời họ đến chung vui . Bà quản đốc không những đồng ý đi dự đám cưới em, mà còn cho phép cả tổ may của em được làm nửa buổi hôm đám cưới để các chị trong tổ có thời gian dư giả mà chưng diện. Ông phó giám đốc cũng nhận lời đến chung vui. Đến phiên ông giám đốc, khi nghe em mời ông đến dự đám cưới, thật là vinh hạnh cho gia đình cháu khi được chú đến dự tiệc cưới…vv..và vv…, trả lời rất tiếc hôm đó ông bận, nhưng ông sẽ điều hai chiếc xe hơi của xí nghiệp cho cô dâu và chú rễ sử dụng cho đám cưới, em nghe ông nói mà không tin vào lỗ tai mình. Dạ cám ơn chú, vậy chú cho tụi con dùng xe số 6 và xe số 8 được không ạ, em xin, biết là 2 chiếc này mới nhập từ bên Nhật qua, còn mới tinh. Được, ông trả lời, cái con nhỏ này mày láu cá quá.
Đám cưới em tổ chức có 12 bàn, đãi khách 10 bàn, dư 2 bàn. Lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn tiệc, bất ngờ có một chiếc xe hơi chạy đến đậu ngay trước sân nhà chị Hằng. Từ trên xe, có mấy anh chàng leo xuống, khiêng xuống bộ loa, bộ trống, mấy cây đàn guitar, micro... Tụi cháu đến giúp vui cho đám cưới, mấy anh nói với bố mẹ em như vậy. Anh Tâm và em, không có ai đặt mời ban nhạc sống hết, em nói với bố mẹ, chắc họ đi lầm địa chỉ rồi. Không có lầm đâu, mấy anh trong ban nhạc trả lời, ban nhạc đuợc mời phục vụ cho đám cưới của Lan và Tâm, mọi chi phí đã trả hết rồi. May làm sao có hai bàn dư, vậy là các thành viên trong ban nhạc cũng được thưởng thức món lẫu của bà cụ hàng xóm.
Khi ban nhạc đang trình diễn, em nhìn quanh, thấy chú rể biến mất tiêu. Có người muốn nói chuyện với Tâm, mấy anh bạn chú rể nói với em khi em hỏi là có thấy anh Tâm đâu không, chút nữa nó quay lại, đừng có lo.
Về sau em mới biết người thuê bao ban nhạc đến giúp vui cho đám cưới em là đại ca ở bến xe ngày nào. Hôm đám cuới em, đại ca kéo anh Tâm ra nói riêng là anh phải cư xử lịch sự với em khi em về làm vợ anh, không được bạc đãi, hành hạ em, không được... không đuợc…, một danh sách dài về việc một người chồng tốt, thương vợ, nên làm và không nên làm.
Em về làm dâu nhà anh Tâm, sợ quá, đám cưới tối hôm trước thì sáng hôm sau em lò dò vào xí nghiệp đi làm trở lại, không dám ở nhà. Mấy chị trong tổ may chọc em quá chừng.
Thời gian rồi qua, đại gia đình anh Tâm qua Mỹ, tiểu gia đình của em ở lại Việt Nam, dân số từ hai lên ba, rồi bốn, rồi năm. Vợ chồng em có ba đứa con, hai gái, một trai. Mười một năm sau khi đại gia đình anh Tâm ra đi, tiểu gia đình em được bảo lãnh qua Mỹ.
Hồi ở Việt Nam, lúc trước khi qua Mỹ, em có học lóm nghề làm móng tay với một bà hàng xóm. Bà xách cái giỏ mây chứa đồ nghề làm móng tay đi rảo trong xóm và ngoài chợ mỗi ngày, cô nào bà nào ở nhà hay buôn bán ngoài chợ muốn sơn móng tay móng chân thì gọi bà vào để làm. Bà cho em đi theo bà học nghề, dần dà em biết cách cắt khóe, dũa móng tay móng chân, tay em cầm cây cọ quét nước sơn vừa y, không lem ra ngoài chút nào. Lúc em thành thạo việc làm móng tay và có khả năng mở tiệm cạnh tranh với bà hàng xóm, theo lời bà nhận xét, là lúc em cùng gia đình đi Mỹ.
Em hồi nhỏ nghỉ học khi chưa xong lớp 4, qua Mỹ em chỉ có chút kiến thức làm móng tay học lóm và dăm câu tiếng Anh bập bẹ học chữ mất chữ còn một thời gian ngắn trước khi đi. Anh Tâm có thằng cháu họ, kêu vợ chồng em là chú thím, làm trong tiệm nail. Gia đình em qua định cư cùng tiểu bang, cùng county với thằng cháu, vậy là cháu giúp cho thím kiếm được một chỗ làm trong cùng tiệm nail. Lúc đầu không có bằng, em chỉ làm công việc quét dọn lau chùi trong tiệm mà thôi với đồng lương rẻ mạt. Không có em, mấy người thợ khác ai nấy lo dọn dẹp cái góc làm việc của mình trong tiệm, chủ nhận cho em vào làm vì kiểm tra thử tay nghề thấy em làm không tệ chút nào. Chỉ cần em đậu bằng nail là mọi chuyện xuôi chèo mát mái.
Cứ ngỡ bà thím có cái miệng dẻo quẹo biết làm nail sơ sơ qua Mỹ đi học lớp dạy làm nail, ra trường thi đậu bằng nail cái một, ngờ đâu bà thím đi thi mấy bận, lần nào cũng đậu cành me . Thi thực hành thì pass, thi lý thuyết thì rớt đài, lần nào cũng vậỵ “Bà mà thi đậu cái bằng nail tui đi bằng đầu !”, thằng cháu, gọi vậy chứ tuổi nó bằng tuổi em, nói khích như vậy.
Nó tức một, em tức mười. Cuốn sách lý thuyết dạy làm nail dày cộm, chi chit chữ, em không đọc được hết, nói gì tới chuyện nhớ thuộc lòng, em biết mình dốt, em ráng thức khuya dậy sớm nhìn mặt chữ, tra tự điển, đọc phát âm không chuẩn em cũng không màng, nhưng em ráng nhớ cái chữ tiếng Anh viết như vậy thì tiếng Việt có nghĩa là cái gì, kiến tha lâu đầy tổ.
Trong tiệm nail có một cô bé đi học college, thời gian rảnh thì đi làm nail, cô bé có cảm tình với em, biết em thi rớt phần lý thuyết cô bé lúc nào không có khách thì kêu em lấy cuốn sách ra, cô ra câu hỏi, em viết câu trả lời. Thi lý thuyết bằng nail thường người ta hỏi cái này, cái này, dần dà mấy người Việt Nam khác trong tiệm ráng lục lọi trong trí nhớ mình xem ngày xưa họ đi thi thì gặp câu hỏi gì, rồi nói cho em hay. Năng nhặt, chặt bị, cuối cùng em có một số câu hỏi và câu trả lời để học. Cuối cùng em thi đậu bằng nail sau mấy tháng trầy vi tróc vảy học quá xá cỡ, đem cái bằng nail về tiệm mọi người đều chia vui với em, kể cả thằng cháu. Chuyện nó hứa đi bằng đầu khi em có bằng nail, nó ca bài lờ, em cũng không bắt nó giữ lời hứa.
Thằng cháu họ làm trong tiệm nail, về sau em để ý, nó ngồi dũa nail cho khách lắm hôm đến 9 giờ tối chưa chịu về. Có những ngày lễ, khách đông, 9 giờ tối tiệm nail đóng cửa các cô thợ khác lục tục ra về, khách mà vào sát mé 9 giờ tối nó vẫn nhận, làm đến cho xong thì thôi. Em làm nail xong về nhà lo cho chồng, cho con, còn nó độc thân, lủi thủi một mình, lâu lâu có quen cô này cô kia nhưng chỉ một thời gian sau là chia tay. Nó mặt mày cũng sáng láng nhưng có tật một bên chân, đi khập khiễng.
Những hôm thằng cháu vào tiệm mặt mày hớn hở, trưa vắng khách xách xe chạy ra chợ Việt Nam mua bánh mì thịt, bánh cuốn, phở về đãi nguyên nhóm thợ nail trong tiệm, em biết ngay là nó mới quen cô nào. Những hôm thằng cháu vào tiệm im re, ngồi dũa nail cho khách mà không có chat, lâu lâu gượng cười miệng méo xẹo là em biết ngay nó bị bồ bỏ.
Chỗ họ hàng dây mơ rễ má, em cũng ráng an ủi khuyên lơn nó. Nó vai cháu, kêu em là thím, nhưng tuối ngang nhau, thành ra em kêu nó là ông, nó kêu em là bà, nói chuyện cũng hợp gu lắm.
Có hôm chán cảnh tình đời đen bạc quá đỗi, thằng cháu nửa đùa nửa thật nói với em: “Thôi hay là thím bỏ chú đi, bà lấy tôi, rồi tôi với bà ra mở tiệm nail riêng, enjoying life together.” Nói nhảm nào, em gạt phăng lời đề nghị của thằng cháu. Rồi em sực nghĩ ra, nó quen mấy cô bên này, em nói với nó, mấy cô bên này ông quen đến với ông là vì tiền chứ không phải vì tình, vậy chứ cái hồi ông còn ở Việt nam ông có quen cô nào hay không vậy.
Có, nó trả lời. Rồi sao, em hỏi, ông đi Mỹ rồi ông chia tay với người ta hả?
Nó ậm à ậm ừ như gà nuốt dây thun, hồi lâu mới khai thật là ngày xưa hồi còn ở Việt Nam nó có quen cô kia, hai người không có làm đám cuới nhưng có quan hệ với nhau và cô ấy sinh một đứa bé trai. Nó qua Mỹ, không có liên lạc gì với cô ấy hết.
Trời, em nghe mà chỉ muốn xáng cho nó một bạt tai, cái người gì mà vô nghĩa vô tâm đến như vậy không biết. Em kìm lại, hỏi thằng cháu sao qua Mỹ có nghề ngỗng đàng hoàng, có thu nhập đồng ra đồng vào, vậy sao không về Việt nam tìm gặp lại vợ con. Tại vì, thì là mà, nó lại ngập ngừng lâu lắc rồi nói huỵch toẹt ra là cái con bé đó nó xấu quá.
Người ta nhà nghèo, người ta ở dưới quê, người ta làm ruộng đầu tắt mặt tối, làm sao mà có phương tiện mà chưng diện cho bằng mấy cô ở thành thị, làm sao bằng mấy cô Việt Nam bên Mỹ, em lý luận cho nó nghe. Cô ấy thương ông thật tình, cô ấy là mẹ của thằng con trai của ông, ông phải thu xếp về Việt nam gặp mẹ con cô ấy, tạ lỗi, giúp đỡ phương tiện tài chánh cho cô ấy nuôi con, rồi thu xếp bảo lãnh mẹ con cô ấy qua đây, em thuyết cho nó nghe một tràng, lòng nghĩ mình nói mỏi miệng mình chứ nói cho nó chắc như nước đổ đầu vịt, vậy mà nó nghe theo lời em khuyên. Nó về Việt Nam, tìm gặp lại vợ con, rồi thu xếp bảo lãnh đem qua Mỹ. Hôm vợ con nó qua Mỹ, gia đình em cùng ra phi trường với nó để đón. Thằng con trai của nó giống nó như khuôn đúc !
Quay qua quay lại, đến lúc em đi thi vào quốc tịch. Vốn liếng tiếng Anh của em bây giờ khá hơn hồi mới qua Mỹ nhiều, hơn nữa ba đứa con em đi học high school Mỹ bây giờ nói tiếng Anh như gió và hết lòng giúp cho má-mì của tụi nó thi đậu quốc tịch. Bà mà thi đậu quốc tịch Mỹ tui cuốn gói ra khỏi tiệm nail này, thằng cháu làm trong tiệm nail thách thức.
Thách là thách vậy, chứ em biết là nó có ý định ra mở tiêm riêng từ lâu rồi. Nó đem vợ con qua, vợ nó qua đây khỏi làm lụng đầu tắt mặt tối quần quật ngoài ruộng ngoài rẫy nữa nên trắng trẻo ra, thêm quần aó, son phấn chút đỉnh, xinh hẳn lên. Lúc vợ con nó mới qua, nó đưa vợ con đi nhà thờ, gặp vợ chồng em, nó nói chuyện riêng với anh Tâm, cảm ơn em không xiết lời. Chuyện gì bả cũng thuật với chú hết, anh Tâm nói với nó, mà quả thật như vậy, em kể cho anh Tâm nghe tất tần tật đủ chuyện trong tiệm, kể cả chuyện thằng cháu họ xúi dại bà thím bỏ chồng đi mở tiêm nail với nó. Anh Tâm và em cũng không chấp thằng cháu, nó đem vợ con qua mấy năm sau thì vợ nó sinh thêm đứa con gái, hai gia đình tình thân lại thêm thân.
Chủ nhật nào em với anh Tâm cũng đi lễ nhà thờ sáng sớm, còn tụi nhỏ thì đi thứ bảy hay chủ nhật tùy thời khoá biểu của tụi nó, bao giờ mấy đứa con em cũng đi lễ mỗi tuần cả. Những hôm bão tuyết, mưa dông,, nhà thờ mất điện, cha dùng đèn cầy thắp trong nhà thờ, giáo dân đến ít nhiều gì cha cũng làm lễ đúng giờ, giảng không có micro. Em biết điều đó vì thời tiết có xấu đến đâu đi nữa, hễ anh Tâm lái xe được ra khỏi nhà là vợ chồng em và tụi nhỏ cùng đến nhà thờ.
Có một lần cha kể chuyện đi qua Thái Lan để về nhận nhiệm sở tại một giáo xứ bên đó, trời nhá nhem tối, cha xuống khỏi xe đò vẫy chiếc xe Honda ôm, đến lúc người tài xế đến gần cha mới phát hiện ra đó là một người đàn bà Thái khá trẻ. Cha leo lên chiếc honda, ngồi phía sau cách tài xế xa lắc, môt tay vịn cái boọc-ba-ga sau yên xe, một tay ôm cái túi của mình. Xe chạy qua đường nhiều ổ gà, tài xế đạp thắng, người cha bị va ra trước, chạm vào tấm lưng cô gái. Cha nói lúc đó cha cầu xin Chúa tha thứ quá xá, chuyện xảy ra là do ổ gà trên đường chứ cha không có cố ý, cha kể chuyện pha chút hài trong đó, làm cho giáo dân cười cái rầm. Chuyện này dẫn đến chuyện khác, phụ nữ làm nhiều jobs, ngay cả những job mà thường khi người ta nghĩ chỉ có phái nam làm như chạy xe ôm, cha nói, thành ra các ông có gia đình, có vợ đi làm, khi về nhà nên xắn tay áo lên mà phụ giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, chứ đừng có sống theo nguyên tắc chồng chúa vợ tôi, bắt vợ ngoài chuyện đi làm, về` nhà phải thu dọn nhà cửa sạch như ly như lau, cơm bưng nước rót hầu chồng…..Chà, em ước ao bài giảng của cha được thâu băng để em mua về lâu lâu bật cho anh Tâm nghe thường xuyên. Sau khi nghe cha giảng hôm đó, về nhà ảnh có thu dọn nhà cửa, hút bụi, vv.. vài hôm, rồi đâu lại hoàn đó.
Một tuần em đi làm hết 6 ngày, chỉ nghỉ ngày thứ tư. Gọi là nghỉ ngày thứ tư, chứ em cũng bật túi bụi, chợ búa, cơm nuớc, chở tụi nhỏ đi chỗ này chỗ kia sau giờ học. Em không có đi shopping thường xuyên, quần aó giày dép của vợ chồng em và tụi nhỏ em mua thường em đợi có coupon hay sale đại hạ giá em mới mua. Bố em đã mất, em chỉ còn có mẹ ở Việt Nam. Em còn bà con ở Việt nam. Em là đứa con duy nhất, em thân với mấy người anh chị em họ con của mấy bác em, rảnh rỗi là em gọi điện thoại về Việt nam thăm mẹ em, thăm bà con. Quan hôn tang tế, bà con bên Việt nam có đám ma đám cứới gì thì em cũng gởi chút ít về, của ít lòng nhiều, em nhớ hoài cái tình của các bác khi nhà em từ ngoài Trung vào ở trong cái chòi tre nhỏ xíu trên ruộng rau lang, không quên được. Cái hôm thằng em họ cưới vợ, thằng em họ ngày nào em tá túc bên nhà nó sau khi hái lá lốt để tránh không về nhà đụng độ đám thợ xây trong đó có anh Tâm, em gởi anh Tâm mang tiền về Việt nam phụ hai bác em lo đám cưới cho nó.
Bố em mất. Mẹ em còn trẻ lắm, bà mới có sáu mươi hai tuổi. Hôm nọ có bà cụ trong xóm, tuổi gần chín mươi, dắt người cháu, một ông góa vợ bảy mươi tuổi từ Mỹ về, đến gặp mẹ em. Mẹ em từ chối lời cầu hôn của ông Việt Kiễu Mỹ. Giấy tờ em bảo lãnh mẹ em đang xúc tiến, em nôn nao mong ngày gặp lại mẹ em, tụi nhỏ mong bà ngoại qua Mỹ vô cùng…..
Tin sét đánh! Kết quả thử máu từ sở di trú cho thấy em với mẹ em không có liên hệ huyết thống gì cả. Em là con nuôi của bố mẹ em. EM LÀ CON NUÔI! Đất trời như đổ sập trước mắt em. Hồi làm khai sanh cho em ở Việt Nam, bố mẹ để em là con ruột, bây giờ đến lúc làm giấy tờ bảo lãnh cho mẹ em chuyện mới vở lở ra…….
Ngày xưa hồi ở ngoài Trung, có một bà mẹ có năm đứa con gái, đứa con gái út mới sinh, bà không có khả năng lo toan cho năm đứa con nên đành đem đứa con út cho một gia đình khác. Gia đình này có chín đứa con, nhận thêm đứa bé gái này nữa là thành mười miệng ăn. Đó là gia đình bác em, theo lời mẹ em kể lại, và bà chỉ biết đến như vậy. Khi em được hai tháng tuổi, gia đình bác em chuyển em qua cho bố mẹ em, một cặp vợ chồng còn trẻ nhưng không sinh con được và mong có một đứa con. Vậy là bố mẹ làm khai sanh cho em là con ruột, đặt tên em là Lan.
Mẹ em ỏ Việt Nam, không bao giờ em nghĩ bà là mẹ nuôi của em, bây giờ em không bảo lãnh bà qua Mỹ được với em. Mẹ ruột của em bây giờ ở đâu, bốn người chị ruột của em bây giờ ra sao, còn hay mất, lưu lạc chốn nào, em không biết được. Bố đẻ của em là ai, hồi em mới sinh ra mẹ ruột của em có dặt tên cho em hay không, em không có câu trả lời. Em ở Mỹ, xa Việt Nam quá chừng, nghĩ về Việt nam là đau gì đâu…
Em tên Lan. Trên giấy tờ em tên Lan. Quê em ở ngoài Trung.

Karen N. Nguyễn

Ý kiến bạn đọc
30/10/201409:14:36
Khách
Truyện dễ thương quá!
29/11/201120:45:46
Khách
Loi van ngan gon, day xuc tich.
Con nguoi ai cung muon tim ve coi re cua minh, mong tac gia duoc nhu y nguyen.
Than.
29/11/201106:46:34
Khách
Toi thay co Lan nay khong nen buon phien vi mac du la con nuoi, nhung theo loi ke cua co, thi bo me co cung thuong co het muc. Ong ba khong co cong sinh, nhung co cong duong. Co khong nen nghi ngoi xa xoi den nguoi da de co ra va cho co di. Ho cung ngheo kho' qua nen moi phai hanh dong nhu vay.
Toi hoi thac mac mot diem : Tai sao con bao lanh me. ma phai thu mau? Co le co khong co giay khai sinh chang?
04/12/201113:59:42
Khách
Cô dược sĩ này có tài "viết truyện " đó . Xin vui lòng viết thường nhé. Cám ơn " nhà văn ".
28/11/201119:08:13
Khách
Tác giả là dân trí thức , mà viết bài này, giả giọng văn y chang con bé quê mùa ít học Vn qua Mỹ làm nails, nếu không nhìn tên tác giả, đó ai biết bài này do bà dược sĩ viết?
Công nhận tác giả có óc nhận xét tinh tế và là nhà văn có chân tài.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
21/04/201800:00:00(Xem: 448)
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
20/04/201800:00:00(Xem: 1591)
Maui là hòn đảo du lịch nổi tiếng của Hawaii. Du ký vui được cùng viết bởi “Ba Bà Ca Li”, ba tác giả thân quen với bạn đọc Viết Về Nước Mỹ.
18/04/201800:00:00(Xem: 6041)
Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
17/04/201800:00:00(Xem: 3853)
Tác giả là một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, sinh trưởng ở Bếntre, sang Mỹ năm 1973, đã về hưu từ lâu và đang định cư ở Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, được chấm giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông viết về bà Mẹ hơn 100 tuổi và tâm trạng tế nhị, phức tạp của người con khi cầu nguyện cho Mẹ thân yêu.
16/04/201800:00:00(Xem: 4293)
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2019. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Bài viết mới của ông là những hồi ức về Huế.
15/04/201800:00:00(Xem: 1999)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện cư trú và làm việc tại miền Bắc California. Bài mới của cô danh cho tháng Tư 2018
14/04/201800:00:00(Xem: 2104)
Captovan hay Capvanto là bút hiệu khác của Philato, có lẽ do lối viết cách điệu từ Tô Văn Cấp, tên thật tác giả. Ông sinh năm 1941, từng là một đại đội trưởng thuộc TĐ2/TQLC, đơn vị có biệt danh Trâu Điên. Với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bài viết sau đây là câu chuyện thật về người lính trong tấm hình được đề cập trong bài “người yêu trâu điên”.
13/04/201800:00:00(Xem: 2685)
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, đã nhận giải bán kết 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Bài viết sau đây của Ngọc Anh là những lá thư gửi người lính Thủy Quân Lục Chiến, thuộc một đơn vị có biệt anh Trâu Điên. Bài viết từng xuất hiện một lần trên tập san KBC Hải Ngoại mấy năm trước, nay được đăng lại với phần bổ túc trong kỳ tới bằng một bài viết mới.
12/04/201800:00:00(Xem: 4802)
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2015. Cô sinh tại Sài Gòn, hiện là nhà giáo làm việc tại Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Monterey, Calif. Bài mới, viết cho Tháng Tư Đen năm nay kể lại cuộc chuyện trò giữa tác giả Orchid Thanh Lê và hai nhà hoạt động cộng đồng tích cực tại hải ngoại: Nhà văn Chu Tất Tiến và Nhạc sĩ Lê Xuân Điềm.
10/04/201800:00:00(Xem: 4143)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng một hồi ức Mậu Thân. Ông sinh năm 1942 tại Huế. Qua Mỹ diện HO 21 định cư tại Thành Phố Tucson Arizona, hiện nghỉ hưu. Mong ông sẽ tiếp tục viết.
31/12/201400:00:00(Xem: 20025)
Với bài “Lính Mỹ Gốc Nail” và 5 bài khác trong năm, tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Trần Du Sinh cho biết ông là một kỹ sư hàng hải, 37 tuổi, lớn lên khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa.
30/12/201400:00:00(Xem: 7330)
Tác giả tên thật Nguyễn Vi Lam, 35 tuổi, hiện là cư dân Sacramento, cho biết ông đã theo dõi chương trình Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm nay.
29/12/201400:00:00(Xem: 7701)
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nươc Mỹ. Sau nhiều năm phụ vụ như một viên chức tại miền Đông, bà chọn Little Saigon làm nơi hưu trí và tìm thấy an bình. Sau đây là bài viết mới nhất.
28/12/201400:00:00(Xem: 10132)
Trọng tội của chàng tài tử là chuyện 25 năm xưa: hai người Việt vô can bị chàng rủa xả và hành hung thậm tệ. Tác giả bài viết đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với nhiều bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ.
27/12/201400:00:00(Xem: 9809)
“Hồ Trường” là bài thơ nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20 của danh sĩ Quảng Nam Nguyễn Bá Trác (1881-1945), viết trên đất Tầu trong thời ông hường ứng phong trào Đông Du.
26/12/201400:00:00(Xem: 6469)
Từ một góc cà phê Starbuck, nhìn đường phố và thế giới mù sương. Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
25/12/201400:00:00(Xem: 15229)
Trong những ngày chờ Lễ Giáng Sinh năm nay, miền Bắc California có trận bão lớn. Mời đọc bài của Lê Nguyễn Hằng viết về người bạn thân từ thủa học trò Tuy Hoà. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014.
24/12/201400:00:00(Xem: 7200)
Như tựa đề, bài viết là một chuyện kể cảm động xẩy ra trong một chiều giáng sinh. Tác giả Phương Hoa, định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, vừa làm nail vừa học.
22/12/201400:00:00(Xem: 7304)
Tác giả là một viên chức hành chánh, sau nhiều năm làm việc tại miền Đông, đã chọn Little Saigon để hưu trí. Với nhiều bài viết đặc biệt, bà cũng đã nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước.
21/12/201400:00:00(Xem: 17208)
Người Việt đầu tiên ở Quận Cam từ thời 1957 là điệp viên cộng sản Phạm Xuân Ẩn. Tác giả bài viết là người đã cấp thẻ nhà báo cho Ẩn.
20/12/201400:00:00(Xem: 7418)
Tác giả là một nữ kỹ sư hiện cư trú tại Austin, Texas. Với but hiệu Chúc Chân, cô đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ.
19/12/201400:00:00(Xem: 9425)
Tác giả là cư dân Texas. Ông giảng dạy tại đại học và là một chuyên viên hoà giải. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Tạ Ơn”, đã phổ biến nhân mùa Thanksgiving. Bài mới viết của tác giả là câu chuyện ý nghĩa về đời sống tại Mỹ.
18/12/201400:00:00(Xem: 7963)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bài viết cho thấy cách nhìn, cách nghĩ có nhiều nét riêng biệt. Mong Lê Minh Nguyên tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng sơ lược tiểu sử.
17/12/201400:00:00(Xem: 5012)
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010.
17/12/201400:00:00(Xem: 4669)
Đó là tiếng chân tưởng như của Ông Già Noel. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012.
31/12/200600:00:00(Xem: 392043)
Ngày bà nội tôi còn sống, nội thường kể chuyện đời xưa cho chúng tôi nghe. Ngoài những chuyện thần thoại, cổ tích với các ông tiên, bà tiên, nội tôi còn kể những câu chuyện của đời thật
30/12/200600:00:00(Xem: 339422)
Lạnh quá! Gió buốt từng cơn! Đã hơn hai giờ đồng hồ... Vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe buýt. Mọi người ai nấy đều cóng lạnh, đi tới đi lui cố gắng cử động để máu huyết lưu thông tạo nhiệt
28/12/200600:00:00(Xem: 300228)
Một buổi sáng vào khoảng giữa năm 2005, tôi nhận được một phong bì vàng gởi tới bởi phòng an ninh của công ty nơi tôi đang làm việc. Mở ra, bên trong là một xấp tài liệu viết bằng Anh Ngữ
26/12/200600:00:00(Xem: 931719)
Sáng thứ bảy nhưng trời nóng sớm vì mùa hè còn nợ mấy hàng cây đang hồi xanh lá. Ong Hoàng lẩm bẩm với cây chanh ngoài sân sau, nhổ cỏ, vun gốc, tưới nước…Tánh ông, thích hay không thích
24/12/200600:00:00(Xem: 295396)
Trước khi viết bài này, tôi có nói với chị Cả của tôi: - Chị à, tui định ca cẩm về cái chuyện đi học nail, đi thi nail rồi đi làm nail để phải "chịu đời" với ba cái chuyện bực mình, nhưng sợ bị "nhàm hàng"
23/12/200600:00:00(Xem: 259749)
Người Việt Nam mình thường nói "vô phước đáo tụng đình" , có nghĩa là bất đắc dĩ mới đem nhau ra ba tòa quan lớn để phân xử. Bởi vì kiện tụng nhau rất tốn kém, có khi còn tán gia bại sản nữa là khác
21/12/200600:00:00(Xem: 300988)
Ngoài trời tuyết đang rơi, tuyết thật trắng, như những miếng bông gòn từ trên không rơi xuống, bao phủ mảnh sân nhà tôi, độ dày cả một tấc. Tôi và các bạn tôi đang tụ họp để uống cà phê
20/12/200600:00:00(Xem: 318469)
Đầu tháng Bẩy, mùa hè, từ miền Bắc, tôi bay về miền Nam California dự ngày hội ngộ của các cựu học sinh trung học Ngô Quyền. Từ phi trường LAX, tôi được hai anh chị bạn đón về vùng
19/12/200600:00:00(Xem: 221263)
Sức khỏe là một phần tối ư quan trọng trong đời sống con người. Chúng ta ai cũng hiểu biết, nhưng bạn không thể hình dung sức khỏe đã ảnh hưởng trên con người đến mức độ nào!
18/12/200600:00:00(Xem: 278283)
Trân Nguyên, mi giỏi há con… Mi ỉ làm "bác sĩ" rồi tha hồ đem hết mấy Ôn - Cha - Chú lên mổ xẻ … toang hoang cho thiên hạ hắn tròn xoe con mắt hết trơn… À há. Mi có ngon kỳ ni viết chuyện
27/12/200300:00:00(Xem: 337117)
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
27/12/200300:00:00(Xem: 336577)
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
27/12/200300:00:00(Xem: 219763)
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
16/12/200300:00:00(Xem: 202667)
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
16/12/200300:00:00(Xem: 227108)
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
14/12/200300:00:00(Xem: 245615)
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
13/12/200300:00:00(Xem: 233495)
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
11/12/200300:00:00(Xem: 281653)
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
09/12/200300:00:00(Xem: 238629)
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
08/12/200300:00:00(Xem: 240542)
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 04/2018, theo trang TechCrunch, Facebook đang tiến hành điều tra một lỗ hổng bảo mật, có thể khiến người sử dụng bị đánh cắp thông tin cá nhân, bởi các trình JavaScript của bên thứ 3 được nhúng vào các trang web có sử dụng tính năng hội nhập tài khoản Facebook.
Dù các ứng dụng dịch thuật vẫn hoạt động được khi offline, chúng không thể sử dụng những thuật toán phức tạp trong đám mây để hỗ trợ việc dịch. Nhưng ứng dụng Microsoft Translator trên Amazon Fire, Android và iOS sẽ khắc phục được vấn đề.
Khoảng giữa tháng 04/2018, hãng bán lẻ khổng lồ Walmart đưa ra kế hoạch lưu trữ dữ liệu thanh toán sử dụng công nghệ blockchain, Walmart đã nộp hồ sơ xin bằng sáng chế các ứng dụng.
Khoảng giữa tháng 04/2018, Bộ Tài chính Mỹ đang cân nhắc sử dụng đạo luật 1977 International Emergency Economic Powers Act, tổng thống Donald Trump có thể thông báo tình trạng khẩn cấp quốc gia để ngăn cản sự đầu tư của Trung Quốc vào các công nghệ của Mỹ. Đây là một phần trong chuỗi hành động trừng phạt của Mỹ đối với sự xâm phạm bản quyền trí tuệ của Trung Quốc.
Khoảng giữa tháng 04/2018, theo một số nguồn tin, Qualcomm tiến hành sa thải khoảng 1,500 nhân viên. Qualcomm cho biết: “Là một phần của kế hoạch cắt giảm chi phí như đã công bố vào tháng 01/2018, Qualcomm đang cắt giảm lực lượng lao động toàn thời gian và tạm thời của chúng tôi. Trước hết, chúng tôi đã đánh giá việc cắt giảm chi phí mà không liên quan đến lực lượng lao động, nhưng việc cắt giảm lực lượng lao động là cần thiết để hỗ trợ phát triển và thành công lâu dài, và điều này sẽ đem lại lợi ích cho các cổ đông của chúng tôi”
Khoảng giữa tháng 04/2018, Microsoft đã tiến hành tái cơ cấu, chia mảng Windows & Devices Group thành 2 gồm bộ phận phát triển trải nghiệm và thiết bị Experiences & Devices với người dẫn đầu là Rajesh Jha; và bộ phận đám mây và trí thông minh nhân tạo Cloud & AI do Scott Guthrie lãnh đạo. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu thực chất là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm bám sát thị trường di động theo tiết lộ của Joe Belfiore.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========