Hẹn Hò

07/05/201100:00:00(Xem: 156638)

Hẹn Hò

Tác giả: Lệ Hoa Wilson

Bài số 3188-28488 vb7070511

Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky.ø Cưới nhau: 1972, hiện có 5 con. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach." Sau đây là lời tác giảnói về bài viết mới của bà: "Đây là tâm sự của một chàng thanh niên, có cảm xúc nhưng không biết viết nên lời, nên tôi viết thay cho "hắn". Hy vọng trong tình cảm của hắn có phảng phất chút nào tình cảm của con tôi, con bạn "

***

Cuộc đời tôi đi đến giai đoạn mà tôi cần phải hẹn và đi ra ngoài tiêu xài một ít thời giờ với một người đàn bà khác không phải là vợ tôi. Và vợ tôi cũng hoàn toàn đồng ý, lại còn nhấn mạnh rằng nàng biết tôi rất yêu thưong người đàn bà kia và những cuộc gặp gở đó sẽ làm cho tôi thành một người tốt hơn, sẽ giảm đi những nổi ray rức mà tôi đang mang nặng trong lòng và hạnh phúc gia đình sẽ vì đó mà tăng thêm.

Thì ra nàng đã biết. Vì một ngày kia tôi nhận được một cái email và nó như một tiếng sét đánh vào cánh cửa tâm hồn tôi. Tôi là một người xữ sự công bình , lý trí vững chắc. Tôi cũng có vui buồn nhưng tôi không lãng mạn thương vay khóc mướn. Là nhà toán học, tôi nhìn cuộc đời như một bài toán, hai cộng hai là bốn, không thêm bớt, không sai trật. Tôi sống lương thiện và thành công trong một xã hội văn minh. Và thảnh thơi cho đến khi tôi nhận được cái email đó. Tôi thấy mình như Thạch Sùng giàu nhứt nước nhưng không có cái chén mẻ để uống trà. Tôi thấy mình như vị đại đế La Mã, xâm lăng vạn quốc nhưng không có một người hầu cận trung thành. Tôi bỗng nhận thấy tôi còn thiếu. Có phải tôi bị cái gì gọi là mid life crisis không" Sao tôi lại cảm thấy trong tôi những tình cảm, những ý nghỉ mà tôi chưa từng có "

Tôi nghe lời vợ và làm cái hẹn đầu tiên. Đến ngày hẹn tôi đi làm về sớm hơn một chút để chuẩn bị. Tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo thoải mái, hôn vợ và các con rồi lái xe ra đi.

Trên đường đi, tôi bâng khuâng suy nghỉ không biết sẽ nói gì cho suốt buổi gặp mặt. Tôi lại tự giận mình đã đâm đầu vào sự rắc rối nầy. Cuộc đời sẽ giản dị hơn nếu chiều nay tôi ngồi ăn cơm với vợ con và xem trận banh chung kết. Đó là những người thân cận có cùng một tầm hiểu biết, vui cùng một nếp sống , thích cùng một kiểu cách. Người đàn bà tôi hẹn sẽ không hiểu gì về thị trường chứng khoán, không có một ý niệm nhỏ nhen nào về sự huyền diệu của bộ máy điện toán, không biết ai là Julia Roberts, ai là Kobe Bryant, ai là Bill Gates ! Tôi làm sao có thể chia xẻ với người đàn bà đó như tôi đã chia xẻ với vợ tôi trong mười tám năm qua " Đồng ý là giữa chúng tôi đã từng có sự yêu thương thắm thiết nhưng thời gian đã làm cho tôi trở nên một ngưòi có học, có địa vị. Tôi bận rộn với những thăng tiến nghề nghiệp, với chuẩn bị nghỉ hè, với thị trưòng lên xuống , với thù tiếp bạn bè, với gia đình vợ con. Còn người đó thì hình như đứng yên một chỗ nếu không nói rằng càng ngày càng đi vào quên lãng !

Sau cùng tôi cũng đến. Tôi bấm chuông. Cửa mở. Người đàn bà đứng đó, quần tây nâu, áo sơ mi kem điểm vài cành hoa nhỏ nhã nhặn, khăn choàng rêu quanh cổ, tóc bạc trắng, nụ cười rạng rở trên mặt. Tôi ngắm nghiá bà , MẸ TÔI, và lòng tôi bỗng rung động. Như một tia chớp trong cơn bảo làm sáng choang bầu trời mưa u ám, óc tôi bỗng hiện ra hình ảnh thân thương rực rở của một thuở nào, khi mẹ phải về quê hai tuần để săn sóc cho bà ngoại bị ốm đau. Khi mẹ về, tôi mở cửa thấy mẹ đứng đó tay xách giỏ trái cây từ quê lên, bà giang tay ra và tôi ríu rít nhào vào lòng mẹ. Nổi vui mừng của tôi khi thấy người mẹ thân yêu trở về cũng như nổi vui mừng của mẹ khi thấy đứa con hạnh phúc đón chào làm hai mẹ con ôm nhau mà nước mắt rưng rưng. Có bút mực nào tả nổi sự tin cậy, thương yêu, cảm thông của hai mẹ con trong giây phút đó.

Và Tôi Đã Tìm Thấy Ánh Mắt Đứa Con Nhỏ Ngày Nào Trong Ánh Mắt Của Người Mẹ Già Hiện Tại !

Một đứa con nhỏ mà thời gian và ích kỷ đã làm cho nó tìm đủ mọi lý do, mọi viện dẫn để xa mẹ, để khỏi buộc ràng vào một người mẹ đang đi vào tàn tạ, lãng quên.

Sau khi ba tôi mất, mẹ cùng hai người bạn chung nhau muớn một căn nhà, tạo thành nơi tu niệm. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng đem con tới thăm mẹ và vì sự rộn ràng của nhiều người nên tôi và mẹ không bao giờ có một phút riêng tư nào để tâm sự. Vã lại tôi không biết phải nói gì với mẹ. Sự trưởng thành đã làm cho tôi thành người xa lạ.

Tôi thương mẹ nhưng hình như sự hiện hữu của mẹ nơi tôi không còn là một chuyện tối cần thiết nữa. Nói đúng ra nếu tôi xa vợ con trong một tuần lòng tôi day dứt buồn rầu , tôi thật là ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong ngóng xong việc để trở về. Nhưng với mẹ thì không. Tôi tới thăm mẹ vì bổn phận hơn là tự nguyện. Khi viếng thăm biết mẹ khỏe mạnh, tu học đều đặn thì tôi yên lòng. Một thùng xoài, vài hộp sầu riêng, năm ba gói trà xanh, cái áo lạnh vào dịp tết tây , bình hoa tươi ngày Lễ Mẹ, gói lì xì vài trăm mùng một tết..tôi hãnh diện đã làm tròn đầy bổn phận một đứa con hiếu thảo. Còn mẹ vui hay buồn, có nhớ quê hương đến ngẩn ngơ, có sầu cuộc đời lẻ bóng đến não ruột, có lo xót dạ vì thân nhân, đồng bào nghèo khổ ở quê nhà..thì chẳng phải là vấn đề của tôi. Tôi chẳng phải đã điên đầu đối phó với hàng trăm vần đề của riêng tôi hay sao. Tôi làm gì còn có thời giờ để mà lo cho ai nữa ! Dù đó là mẹ. Vã chăng tôi đã cung cấp đầy đủ vật chất để mẹ sống một cuộc đời thoải mái.

Cho đến ngày hôm nay, khi nhìn ánh mắt của mẹ, hình như mẹ còn cần thiết một chút gì, hình như tôi còn thiếu sót một chút gì.

Thấy tôi ngơ ngẩn, mẹ mĩm cười hỏi : "Sao vậy con " bộ con không được khoẻ à " mấy bà bạn nghe mẹ có hẹn đi ăn tối với con, mấy bả phục lăn mẹ."

Tôi tiến lên nắm lấy tay mẹ và lần đầu tiên kể từ khi xa quê hương, kể từ khi tôi trưởng thành, tôi NHÌN và THẤY mẹ.

Tôi đã nhìn mẹ lau nước mắt khi lạy mồ mã ông bà trước khi vượt biên, tôi đã nhìn mẹ mệt mõi ngồi dựa đầu vào ghế xe chờ tôi ra khỏi lớp học , tôi đã nhìn mẹ vui mừng dơ tay vẩy lia lịa khi tôi tiến lên bục nhận bằng đại học, tôi đã nhìn mẹ xuýt xoa bàn tay phỏng khi nấu những bửa ăn chiều,tôi đã nhìn mẹ vấn lại vành khăn tang trong ngày đưa tiển ba ra mộ. ..

Ôi , tôi đã NHÌN mẹ qua bao nhiêu nụ cười và nước mắt, qua bao nhiêu thăng và trầm của gia đình , của cuộc đời , nhưng tôi chưa bao giờ THẤY mẹ, người mẹ tuyệt vời của tôi. Tôi nhìn mọi chuyện mẹ làm như một sự tự nhiên, như một bài toán giản dị, như một đáp số phải có. Tôi chưa từng bỏ ra một phút để nhìn sâu vào linh hồn mẹ , để thấy giọt nước mắt trong tim mẹ khi ba bất chợt ra đi, tôi chưa từng dừng lại một bước chân để ngậm ngùi san sẻ với mẹ ánh mắt nhẫn nhịn trên đường đời khi mẹ vất vã nuôi con, tôi chưa từng nghỉ tới một lúc nào đó tôi sẽ âu yếm sờ vào bàn chân nhỏ nhắn đã bước những bước cương quyết trên chông gai để bảo vệ gia đình huyết nhục.

Hai mẹ con chọn một nhà hàng nhỏ, ấm cúng và cùng ăn tối với nhau. Trước khi gặp mẹ tôi bồn chồn không biết phải nói gì với mẹ cho qua một buổi chiều. Vậy mà khi chúng tôi ngồi xuống bàn thì hai mẹ con nói không dứt chuyện. Mẹ kể cho tôi nghe những ngày còn con gái, những kỷ niệm thân thương khi mẹ gặp ba, những bất hạnh mẹ trải qua trong những năm chiến tranh, những xót xa khi làm dâu, những hạnh phúc khi có đứa con đầu, những dòng nước mắt khi anh tôi tử trận

Tôi bỗng quên hết mọi chức vị tôi đang có, mọi quyền lực tôi cố tạo, mọi tranh chấp tôi toan tính. Trước mặt tôi là một người đàn bà tầm thường, giản dị, không khoe khoang, không tranh dành, không hơn thiệt. Mẹ duyên dáng dắt tôi vào thời thơ ấu, vào tuổi trăng tròn, vào lúc lớn khôn. Mẹ hiền từ thêm vào bài học của từ bi và trí tuệ. Tôi tìm thấy nơi mẹ lòng can đảm, óc sáng suốt và một tình yêu thương đồng loại không phân biệt chủng tộc, không gián đoạn dù cho mẹ ở trong hoàn cảnh nào.

Hơn hết mọi sự, tôi bỗng nhận thấy tôi không tỏa rộng ra trong không gian vì học vấn của tôi, tôi không cao lớn lên với thời gian vì chức vị của tôi. Trái lại tôi trầm lắng xuống ,mọc rễ khắng khít với những ông chú, bà dì, những đứa cháu họ gần xa, những người hàng xóm tôi đã quên mặt, những dành dựt rộn rịp của bến xe đò miền tây, những khói bụi mù bay của chiếc xích lô máy,những mồ hôi nhễ nhại của chị hàng rong, những hàng dừa nặng trái ven sông, những hoa quả ngọt tươi của Lái Thiêu trù phú, nhũng sóng vỗ rầm rì của bãi biển Nha Trang . Tôi nặng nề gắn chặt vào Quê Hương và Nguồn Cội.

Mầu nhiệm hơn tôi lại thấy biết ơn mọi chuyện nhỏ nhoi quanh tôi mà tôi chưa từng để mắt đến, ly cà phê sửa nóng từ tay người hầu bàn buổi sáng , trái dâu tươi được hái bởi người Mễ còng lưng trên luống đất nâu vàng , tiếng còi hụ rền vang của xe chửa lửa, ánh mắt nghiêm nghị vô tình của người cảnh sát khi viết tờ giấy phạt, tiếng trẻ con vô tư cười đùa trong sân trường , tiếng búa gỏ chan chát của quan toà khi tuyên án , tiếng súng đì đùng trên đường phố Libya, lá cờ Mỹ lạnh lùng bao phủ cái áo quan , dòng lệ chứa chan của người vợ trẻ Trong phút chốc mọi chuyện tốt xấu, đúng sai, mọi người với đủ màu da, mọi tôn giáo với nhiều niềm tin khác nhau,mọi hạnh phúc, mọi khổ đau hoà trộn lại , thâm nhập vào nhau, xô đẩy nhau, nương tựa nhau làm thành một dòng sông triền miên tuôn chảy trong tôi.Và tôi đón nhận nó với một nụ cười.

Mẹ đã cho con cuộc đời và bây giờ mẹ cho con tình yêu. Yêu đời. Yêu người. Yêu điều thiện. Yêu luôn điều ác.Tôi cầm tay mẹ. Nhìn và Thấy mẹ. Tôi dịu dàng nói : " Con cám ơn Mẹ" và tôi bỗng ngạc nhiên nhận ra rằng bốn tiếng đó không phát ra từ miệng tôi mà lại phát ra từ tim tôi.

Vợ tôi có lý. Tôi cần phải đi ra ngoài một mình, tiêu xài một ít thời gian với một người đàn bà không phải là nàng , biết chắc rằng điều đó sẽ làm cho tình yêu giữa vợ chồng tôi khắng khít hơn , làm cho sự liên lạc giữa cha con tôi đậm đà hơn và làm cho tôi trở thảnh một con người tốt hơn.

Tôi cám ơn bạn tôi đã gởi cho tôi cái email trong đó có bài thơ dịch ra từ một tờ báo Mỹ nói về cha mẹ và con cái, một bài thơ giản dị nhưng đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

Tôi cám ơn hai người đàn bà đã mang đến cho tôi Tình Yêu Mầu Nhiệm khiến tôi đi thảnh thơi giữa cuộc đời đầy những lên xuống , đầy những hạnh phúc và khổ đau.

Happy Mother's Day, Mẹ Yêu Dấu !

Happy Mother's Day, Em Yêu Dấu !

Lệ Hoa Wilson

Ý kiến bạn đọc
20/08/201619:54:19
Khách
Day la bai Viet ve nuoc My ma chi da nhan duoc giai thuong ? That Tuyet voi
17/05/201115:19:14
Khách
Mot cau thoi
'Tuyet voi'
10/05/201116:53:54
Khách
Cảm ơn bác Lệ Hoa. Cháu đã khóc khi đọc đến đoạn "Tôi đã thấy ánh mắt của đứa con nhỏ ngày nào, trong ánh mắt của người mẹ già hiện tại". Cháu đã từng có lúc nhìn thấy ánh mắt như vậy từ mẹ cháu. Xin phép bác cho cháu gửi bài viết này lên facebook của cháu nhé. Chúc bác thân tâm an lạc.
09/05/201105:18:44
Khách
Đúng là một thiền sinh của pháp môn Hiện Pháp Lạc Trú! Các bài viết của tác giả Lệ Hoa Wilson không những rất sâu sắc, gây xúc động sâu xa mà còn đề nghị một cách sống cho có hạnh phúc giữa một thế giới đa nguyên mà lòng người thì bị chi phối bởi nhiều thứ. Lối viết văn giản dị nhưng ngòi bút diễn đạt thật tài tình! Xin chúc mừng tác giả và rất mong sẽ còn được đọc thêm nữa. Kính chúc tác giả sáng tác mạnh.
08/05/201105:44:39
Khách
Ban may man da kip thoi NHIN va THAY Me khi ba con song. Toi doc bai ban va khoc vi me toi da mat va toi khong co dip THAY ba nhu ban da thay. Cam on ban. toi that cam dong
07/05/201110:14:23
Khách
Lời tỏ tình thật cảm động!. Ước gì còn nhiều, thật nhiều những đứa con đang chạy đua với địa vị, tiền tài sẽ đọc và nhận thức được bài viết về MẸ giá trị nầy!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 805,244,643
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.