Hôm nay,  

Ông Già Vợ Trúng Số Độc Đắc

16/02/201100:00:00(Xem: 201751)
Ông Già Vợ Trúng Số Độc Đắc

Tác giả: Ý Thảo
Bài số 3122-28422 vb3021611

Tác giả đã có dịp cùng người thân dự sinh hoạt Viết Về Nước Mỹ từ lâu nhưng chỉ mới góp bài từ năm thứ 11 của giải thưởng. Bài viết đầu tiên của ông là “Hồng Điểm”, chuyện tình liêu trai mang tên một loài lan, trải dài từ thượng du Bắc Việt tới trang trại của một thuyền nhân tại Pomona. Sau đây là bài viết thứ hai của Ý Thảo.

***
- A lô, Thanh đó hả con"
- Dạ thưa ba, con đây. Ba khỏe không ba"
- Ba khỏe. Mấy đứa nhỏ đi học rồi hả" Công việc của con hồi này ra sao"
- Dạ tụi nhỏ đi học rồi ba, còn công việc của con cũng thường ba à.
- Con có rảnh lên đón ba về nhà con được không con"
- Có chuyện gì quan trọng không ba"
- À, không có gì… ba chỉ muốn xuống thăm tụi con thôi mà.
- Hồi này con bận lắm ba à, để một vài tuần nữa con đón ba xuống.
- Ừ cũng được. Thôi ba cúp máy nha con.
Thanh đợi cho đường dây điện thoại bên kia tắt hẳn rồi mới gác máy của mình, lòng không khỏi thắc mắc: “Mình mới đưa ông già ra phi trường về Seattle cách đây chưa tới một tháng, vậy mà ông đã muốn quay trở lại đây rồi. Không biết chuyện gì đã xẩy ra" Chắc chắn không phải là giữa ông và bà vợ hai có chuyện lục đục rồi đó! Ngày xưa với tính tình hào hoa bay bướm của ông đã làm cho bà vợ lớn không vừa lòng nên đã li dị ông hơn một chục năm về trước, chứ còn bà vợ sau này của ông thì hiền queo, ông muốn làm gì thì làm, chưa lần nào Thanh nghe chuyện hai người cãi vã với nhau.
Đoán không ra, Thanh tự nhủ “Thôi thây kệ, mình có nhiều việc lo không hết, hơi công đâu mà nghĩ lu bu cho nhức đầu.”

*
Hôm nay vì có nhiều đơn đặt hàng cần giải quyết gấp nên Thanh vào vào sở làm sớm hơn thường lệ. Mới 7 giờ sáng, vừa vào đến phòng làm việc thì điện thoại cầm tay của chàng reo vang. Thanh mở điện thoại lên trả lời:
- A lô…
Chưa nói hết câu, Thanh đã bị người bên kia đầu dây ngắt lời:
- Thanh đó phải không con"
Thanh nhận ra ngay tiếng của ông Tâm. Lạ quá, ít khi ông Tâm gọi sớm như vậy, chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm đây! Thanh lên tiếng:
- Dạ, còn sớm mà ba đã gọi con, bộ có chuyện gì... không ổn hả ba"
- Không... không, chỉ là chuyện mấy hôm trước ba đã hỏi con đó mà. Con lên đây đón ba về dưới đó được không"
- Chưa được đâu ba, mấy hôm nay con vẫn còn lu bu quá, ba thấy đó, mới giờ này mà con phải đến sở sớm để giải quyết công việc đó ba à. Ba chờ con ít hôm nữa nha ba.
- Ừ, thôi con làm việc đi, ba sẽ chờ.
Cúp điện thoại xong, Thanh ngồi xuống ghế suy nghĩ: Không biết tại sao tự dưng ông già lại dở chứng, một hai là muốn mình lên đón ông ta về" Mới đây ông đã một mình đi máy bay xuống và cũng tự đón xe đi về nhà mình, sao ông bây giờ lại đòi mình lên đón vậy cà" Chẳng lẽ đây là triệu chứng kỳ lạ của người già sắp gần đất xa trời" Ừ mà ông cũng đã trên 70 chục tuổi rồi, trong người thì mang đủ thứ bịnh nên dễ trở thành lẩm cẩm!
Thanh dự tính tối nay về nhà sẽ nói cho vợ nghe, vì dầu gì cô ta cũng là con gái của ổng. Nghĩ như thế, nhưng một lát sau Thanh lại đổi ý, gọi điện thoại cho vợ và bảo nàng hãy gọi điện thoại cho cha để hỏi lại cho rõ ràng, biết đâu ổng có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng ngại nói ra.
Tối về nhà, Thanh được vợ cho biết là nàng đã gọi điện thoại hỏi thăm cha và ông cũng khư khư nói là không có chuyện gì cả. Cả hai vợ chồng tuy an tâm nhưng vẫn nghi ngờ là có chuyện gì đó mà ông Tâm vẫn còn giấu giếm.
Bẵng đi một tuần, Thanh lại nhận được cú điện thoại của ông già vợ gọi trong giờ làm việc:
- Thanh à, con lên đây đón ba xuống đi, ba có chuyện cần cho tụi con biết.
Thanh lo lắng hỏi:
- Ba à, có gì nghiêm trọng không ba" Bộ ba và dì Đoan có chuyện gì hả" Ba...
Ông Tâm cười, ngắt ngang lời của chàng:
- Làm gì có, dì mày hiền như Bụt, làm gì mà có chuyện.
- Ba kêu tới kêu lui mấy lần mà ba nói không có chuyện gì. Ba nói thiệt cho con nghe là chuyện gì thì con mới giúp ba được.
Ông Tâm nói nhỏ như thì thầm:
- Ba vừa trúng số độc đắc trên 3 triệu!
Thanh sửng sốt như không dám tin vào tai mình, rồi Thanh bỗng nghe tiếng mình cũng thầm thì:
- Wào…thiệt hả ba" Ba có nói cho mẹ và mấy đứa kia biết chưa"
Ông Tâm trả lời:
- Ba mới nói cho mẹ nghe, còn mấy đứa kia thì ba chưa nói, nhưng thể nào mà bả chả nói cho chúng biết, nhưng ba và dì Đoan đã bàn với nhau là để xuống gặp con và Hiền trước nhất.
Biết được cha vợ trúng số, Thanh cũng hăm hở muốn đón ông ngay, xem ông muốn bàn tính với mình như thế nào, nhưng kẹt còn một số lớn đơn đặt hàng còn ứ đọng chưa giải quyết xong nên chàng không thể bỏ ngang công việc. Hơn nữa, Thanh nghe nói là người trúng số có cả mấy tháng trời để khai báo lãnh tiền nên chàng bảo với ông Tâm:
- Ba còn nhiều thì giờ để claim vé trúng mà ba, gấp gáp làm gì, ba chờ con thêm vài bữa nữa đi...
Ông Tâm ngắt lời chàng:
- Không, ba muốn gặp các con gấp để mình còn tính toán trước khi mấy đứa kia chen vào... con làm ba thất vọng quá.
Thanh vội vàng trả lời:
- Thôi được, để con nói chuyện với Hiền rồi con gọi lại cho ba.
Ông Tâm cúp điện thoại rồi mà đầu óc của Thanh vẫn còn quanh quẩn với cái tin động trời vừa nhận được.
Chàng biết ông già vợ lâu nay vẫn chăm chỉ mua vé số hàng tuần chờ thần tài gõ cửa. Chẳng bù với Thanh, từ khi qua Mỹ đến nay, chưa hề bỏ ra một đồng để mua vé số vì Thanh cho rằng đồng tiền làm bằng công sức của mình bao giờ cũng tốt, bền vững hơn là “tiền từ trên trời rớt xuống”. Hơn nữa, Thanh càng e dè hơn và không ham mua vé số khi đọc báo thấy có nhiều chuyện không may xảy đến cho người trúng số, nào là tai nạn tự đâu xảy đến, rồi gia đình không được an vui, thậm chí đến vợ chồng còn giết hại lẫn nhau chỉ vì muốn hưởng trọn số tiền. Rồi nào là các hội đoàn từ thiện gọi điện thọai đến xin tiền, các công ty đầu tư cũng nhảy vào chiêu dụ tham gia vào các chương trình đầu tư để sinh lời, rồi đến các cú điện thoại nhận “bà con” của những người mình chưa bao giờ biết mặt hay một lần nghe nói đến tên. Vì thế có lần Thanh đã nói với ông Tâm:
- Ba à, cơ hội trúng số rất hiếm, mà trúng rồi thì có thêm nhiều phiền phức, ba mua làm chi cho phí tiền.
Ông vừa cười vừa nói:
- Tuổi làm giàu của ba đã qua rồi, ba mua 1,2 đồng cho vui thôi, cũng để cho ba có dịp đi bộ, tập thể dục từ nhà đến tiệm mua vé số đó. Ừ, mà biết đâu chó ngáp phải ruồi, ba có dư tiền cho con cháu cũng tốt mà.
Hôm nay được tin số tiền ông trúng không phải là nhỏ, lòng chàng cũng bồn chồn, nhưng sợ không khéo thì cái gia đình không mấy hòa thuận của ông cũng sẽ vì số tiền này thêm lục đục. Nghĩ đến đây, lòng chàng dịu lại tự bảo: “Thôi chuyện của ông già thì để cho vợ con ổng tính, còn mình thì phải lo chuyện làm của mình trước cái đã.” Suy tính như thế nhưng Thanh cũng không cầm lòng được nên gọi điện thoại báo tin cho Hiền ngay, rồi mới lo làm việc của mình.
Buổi tối về đến nhà, Thanh nghe cô vợ càu nhàu:
- Trời ơi, con gái thì không gọi cho biết mà lại nói cho rể nghe, thật là hết ý. Tuần trước em hỏi, ổng khư khư nói là hổng có gì. Bởi vậy hôm nay nghe anh báo tin rồi mà em cũng chưa thèm gọi điện thoại cho ổng. Thây kệ ổng, ổng muốn làm gì thì làm.
Thanh mở to mắt nhìn vợ:
- Bộ em chưa gọi điện thoại cho ba thiệt hả, em không nóng lòng sao"
- Nóng lòng thì sao" Dầu gì thì cũng phải chờ ba xuống đây rồi mình mới tính toán. - Hiền quay sang chồng - Ừ mà lạ quá héng, sao ông không nói với em mà lại nói cho anh nghe trước"
- Ai mà biết, có lẽ ông sợ em đứng tim khi nghe tin ổng trúng số.
Hiền le lưỡi:
- Không dám tới nỗi đứng tim đâu, làm như tiền của ổng sẽ về tay em hết không bằng. Chờ mấy chú diều hâu trong nhà đánh mùi bay đến thì anh sẽ biết ngay.
Thanh gật gù. nghĩ thầm: “Thật không sai, gia đình nào cũng có những lục đục to nhỏ khác nhau, nhất là chuyện dính líu tới tiền bạc. Gia đình cô vợ chàng cũng thế, làm rể trên chục năm nay Thanh cũng đã nhiều lần chứng kiến những cảnh xào xáo ấy rồi. Lần này ông già vợ có nhiều tiền, thế nào cũng “đụng” chuyện lớn cho mà xem!
Chàng “khều” nhẹ Hiền:
- Bộ em không thúc dục anh bỏ công việc vài ngày đi đón ba liền sao"
Hiền lắc đầu:
- Tiền của ba là tiền của ba, chưa lãnh thì còn đó chứ chạy đi đâu mất. Công việc của anh là công việc của nồi cơm gia đình, cần thiết hơn. Nếu mà ba muốn mình lên đón thì em phải xin nghỉ vài ngày để đón ba thôi. Nhưng ngay lập tức thì chưa được, vì mình mới đi vacation về, việc làm của em chất đầy đống, phải giải quyết cho xong đã. Ừa mà lạ quá, lần trước ba đi máy bay xuống đây một mình, sao lần này đòi hỏi là mình phải lên đó đón rước ha"
Thanh góp ý:
- Có lẽ cầm tấm vé số trúng mấy triệu trong tay, ba không dám đi một mình.
- Còn dì Đoan nữa chi"
Thanh lắc đầu:
- Em biết rồi mà, lâu nay dì Đoan đâu có chịu đi theo ba xuống đây nữa, dì kêu đi xa bị mệt. Bây giờ dì chỉ quanh quẩn ở nhà tụng kinh và đi chùa cuối tuần mà thôi... Vả lại, em quên là dì Đoan thuộc cái tip người không coi trọng tiền bạc, bởi vậy hồi xưa biết ông già bị vợ li dị, đi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng mà dì dám “dzớt” ổng đó sao"
Hiền gật đầu đồng ý:
- Ừa, dì thật hiền lành... chỉ có dì mới chịu nổi ông già thôi. Ổng tối ngày lang bạt kỳ hồ, bồ bịch tứ tung, bởi vậy mẹ mới ly dị ổng. Bây giờ ổng mang trong người đủ thứ bịnh mà lại ở xa con cái, cũng may là còn có dì lo cho. Dì “rước” phải ba chỉ thêm nợ, em thương dì hết sức vậy đó.
Thanh ghẹo vợ:
- Chèng ui, mấy đời con chồng mà thương dì ghẻ...
Hiền làm bộ nghiến răng đưa tay nhéo chồng:
- Em tối ngày lo sợ cho ông chồng của em lăng nhăng còn thì giờ đâu mà nghĩ đến dì ghẻ... đừng bắt chước ông già vợ... léng phéng thì chết với tui.
Thanh biết cô vợ nhéo yêu thôi nhưng cũng làm bộ hít hà như thể đau lắm. Thanh bảo vợ:
- Thôi để qua hết tuần này mình đón ba cũng được em há.
Hiền gật đầu đồng lòng. Cả hai vợ chồng dự tính để cho ông già chờ đến chiều ngày mai rồi mới gọi báo cho cha biết là sẽ đón ông xuống nhà. 

*
Nhưng ngày hôm sau, vừa vào đến sở thì Thanh đã nhận được điện thoại của ông Tâm báo cho biết là Phúc, thằng con rể thứ ba của ông, sẽ lo chuyện đón đưa ổng về nhà nó. Ông Tâm nói chuyện này cũng do mẹ của Hiền sắp đặt hết. Bà mẹ vợ này của Thanh đang sống với gia đình cô con gái út ở Chicago, sau khi nhận được tin tức nóng bỏng của “nhà triệu phú” bà ta đã gọi điện thoại cho vợ chồng cô em của vợ chàng là Thục và Phúc, cũng đang sống trong vùng Little Saigon, thúc dục hai người này lo việc đón rước ông Tâm ngay, và bà cũng sai cô con út mua vé máy bay cho bà đi đến Cali tuần sau. Ông Tâm còn tỉ tê với Thanh là vợ chồng Phúc đã mua vé máy bay cho ông rồi, và nói sẽ thuê Limousine đưa đón ông nữa.

Thanh không ngạc nhiên khi nghe mẹ của Hiền ra tay sắp đặt mọi việc, vì dù sao thì ông Tâm vẫn còn “nể” bà. Mặc dù ông đã bị bà đưa ra tòa ly dị, nhưng ông không giận bà chút nào vì ông cho rằng đó là lỗi của ông gây ra. Ông vẫn thường nói với con cháu là tuy ông với bà không còn tình thì vẫn còn nghĩa, và còn trách nhiệm với con cái, do đó ông vẫn thường xuyên liên lạc với bà. Còn chuyện bà già vợ nhanh chóng gọi điện thoại cho Phúc, cậu rể thứ ba để lo đón rước ông Tâm, Thanh cũng không lạ gì vì biết Phúc là thằng rể được bà quý trọng nhất. Không quý trọng sao được khi hắn là một bác sĩ có danh vọng, có tiền bạc, còn chàng mặc dầu là thằng rể lớn, nhưng chỉ là một tiểu thương, mà công việc kinh doanh chỉ tàng tàng nên bị bà khinh khi ra mặt.

Thanh không ưa Phúc, không phải vì ghen ghét hắn là bác sĩ và được bà già vợ trọng vọng, nhưng vì lối đối xử “ta đây” của hắn, thêm cả việc hắn coi đồng tiền như cái “mâm”, vì thế chàng rất ít qua lại, trừ khi có những cuộc họp mặt đông đủ mọi người trong gia đình mà chàng khó có thể tìm cách từ chối.
Sau khi biết là Phúc và Thục sẽ đón rước ông Tâm, Thanh nói với cha vợ:
- Vậy cũng tốt thôi, hôm nào xuống đến đây, ba cần gì thì gọi cho tụi con.

*
Nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi từng hồi, nhưng vì bận tay nên Thanh để cho máy trả lời tự động bật lên. Máy lên mà không thấy người nhắn lại. Nhưng chỉ một giây sau chuông lại reo vang. Thanh phải bỏ dở dang thùng hàng đang đóng, vội vàng bước nhanh tới bàn làm việc bắt máy. Cầm phone lên chưa kịp nói lời nào, thì Thanh đã nghe tiếng Phúc gay gắt bên kia đầu giây:
- Alo, alo, anh Thanh đó phải không"
- Thanh đây…
- Phúc đây anh Thanh, anh làm ơn tới nhà đón ông già được không"
Thanh ngạc nhiên vô cùng, vì đây là lần đầu tiên thằng em cột chèo gọi điện thoại đến tận sở làm của chàng. Chàng lo lắng hỏi:
- Bộ ông già có chuyện gì hả Phúc"
Tiếng Phúc bực dọc:
- Ông ta không sao cả, nhưng anh tới liền đón ổng về nhà anh giùm đi.
Thanh cảm thấy khó chịu vì lối nói chuyện như sai bảo của Phúc nên trả lời:
- Sorry, tôi đang bận việc không đón được, chị Hiền thì đang ở sở, để tôi nói chị Hiền đi làm về ghé qua đón ba.
Phúc nói nhanh:
- Vậy thì tôi chở ổng ra Phước Lộc Thọ, anh nói chị Hiền chiều ra đó đón ổng về nha.
Thanh chưa kịp trả lời thì Phúc đã cúp máy. Chàng bực mình rủa thầm:
- Đúng là thằng… đồ bất lịch sự.
Thanh bực mình, gọi điện thoại đến sở cho Hiền thì nghe cô thư ký cho biết Hiền đang trong phòng họp, khoảng hai tiếng đồng hồ nữa mới ra. Thanh nhắn với cô thư ký là bảo Hiền gọi cho chàng ngay sau khi họp xong. Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ sau, nhắm chừng lúc này Phúc đã thả ông Tâm ở trung tâm thương mãi Phước Lộc Thọ, Thanh bấm số điện thoại cầm tay của ông già vợ, để hẹn giờ đi đón ông nhưng gọi mấy lần vẫn không liên lạc được, có lẽ ông đã tắt máy rồi. Thanh tính bỏ việc làm đi ra tìm ông Tâm nhưng sau đó chàng lại quyết định để cho ổng đi lang thang trong khu shopping Phước Lộc Thọ vài tiếng đồng hồ cho giãn gân giãn cốt và ngắm mấy ông tiên đấu cờ hay ghé thăm hàng quán ở trung tâm vùng Sàigòn Nhỏ cho vui.
Vừa đóng hàng Thanh vừa liên tưởng đến Phúc, thằng em cột chèo làm bác sĩ, không biết có chuyện gì “ghê gớm” đã xảy ra mà nó có thể nổi giận rồi đem ông già vợ thả ở khu shopping như thế. Hay là việc chia chác tiền trúng số không làm hắn hài lòng chăng" Thanh không còn lạ gì tính nết của tên này, đồng tiền là thủ tục “đầu tiên” của hắn.
Chàng còn nhớ, có lần ông Tâm nói cho Hiền nghe chuyện ngày xưa khi ông Tâm còn đi làm việc ở Quận Cam, những lần Phúc khám bịnh thường niên cho ông, thằng rể quý của ông đã kê thêm vào bao nhiêu thứ “linh tinh” trong đó để lấy tiền của hãng bảo hiểm, ông Tâm thấy không ổn nhưng không dám nói ra vì nó là con rể của ông. Thanh liên tưởng đến những hục hặc giữa Hiền và Thục chỉ vì Phúc không muốn chi nhiều cho những lần họp mặt của gia đình. Mà có phải là vợ chồng hắn thiếu thốn gì đâu, Phúc có phòng mạch tư, còn Thục thì làm chủ cái pharmacy ngay bên cạnh. Bọn hắn có cả dịch vụ đưa đón bệnh nhân, giao thuốc tận nhà thân chủ, tiền vô tay chúng ào ào đếm không xuể, vậy mà chúng không dám tiêu chỉ chắt bóp để dành… nhìn. Giờ đây có lẽ cũng vì tiền mà hắn đem ông Tâm ra bỏ ở ngoài đường!
Thanh làm xong công việc sớm, vừa tính gọi điện thoại cho vợ báo cho Hiền biết là chàng sẽ đi đón ông Thanh thì chuông điện thoại reng, Hiền nói:
- Em mới họp xong, sắp sửa gọi cho anh thì ba gọi điện thoại cho em, bảo em đi đón ba. Anh ra Phước Lộc Thọ đón ba được không" Ông đang ngồi xem mấy ông già đánh cờ tướng ở cửa trước đó.
Thanh hỏi vợ:
- Sao ba không gọi thẳng cho anh mà gọi cho em"
- Em cũng hỏi ba như vậy, nhưng ba nói ba “quê” quá nên không muốn gọi cho anh. Ba muốn em đi đón, em nói là em sẽ đón, nhưng em thấy anh ở gần Phước Lộc Thọ hơn em, anh đi đón ba tiện hơn.
Thanh nói với Hiền:
- Ừa, anh sẽ đi đón ổng, em về nhà lo cơm nước đi nghen.
Thanh rời sở làm, lái xe thẳng đến khu Phước Lộc Thọ đón ông già vợ. Đậu xe ở phía cửa sau trung tâm buôn bán này rồi chàng lững thững đi vòng ra cửa trước, nơi có đặt ba bức tượng Phước Lộc Thọ màu trắng, tới chỗ mà chàng vẫn thường thấy mấy ông già hay tụm nhau lại đánh cờ tướng giải khuây. Chàng nhận ngay ra ông già vợ đang ngồi lơ đãng nhìn ra đường Bolsa, dưới chân là túi đựng áo quần, bên cạnh mấy ông già đang chăm chú vào bàn cờ tướng. Coi bộ ông Tâm không thích thú xem người ta đánh cờ cho lắm vì hồn ông đang lãng đãng ở nơi đâu đến độ Thanh bước đến gần bên mà ổng cũng không hay biết. Chàng lên tiếng:
- Mình về thôi ba.
Nghe tiếng Thanh, ông Tâm quay sang nhìn:
- Thanh hả con, ừa, cho ba về nhà con đi.
Thanh cúi xuống cầm sắc quần áo của cha vợ lên rồi vòng tay ra sau lưng cha vợ dìu ông đứng lên.
Ông Tâm có vẻ mệt mỏi như không nhấc nổi tấm thân khỏi chiếc ghế đang ngồi. Thanh ái ngại nhìn cái tướng uể oải của ông già vợ. Sao một người đã trúng vé số độc đắc, trong tay có trên 3 triệu đô la mà lại thảm não đến thế này" Thanh liên tưởng đến những kết quả không mấy tốt lành của những người trúng số độc đắc. Cha vợ của chàng vừa mới trúng số thôi mà cũng không tránh khỏi thảm cảnh này sao"
Ông Tâm ngồi lặng im, ngả đầu vào cái gối tựa trên xe, mắt lim dim như muốn ngủ. Có lẽ, ông muốn tránh việc phải trò chuyện với Thanh. Liếc thấy vẻ mặt buồn thiu của ông, Thanh cũng không muốn lên tiếng hỏi, mặc dầu trong lòng rất nôn nóng muốn biết câu chuyện đã xẩy ra như thế nào.
Mãi cho đến khi xe quẹo vào con đường nhà Thanh đang ở ông Tâm mới lên tiếng:
- Tụi nó tệ quá!
Thấy ông già vợ có ý muốn tâm sự, Thanh hỏi:
- Bộ tụi nó không đồng ý chuyện ba chia tiền hả ba"
Ông Thanh lắc đầu, rươm rướm nước mắt:
- Thằng Phúc nó la ba, nó nói ba là “liar”.
Thanh ngạc nhiên, nhả chân ga, xe đang chạy ngon trớn thiếu điều muốn khựng lại:
- Nó nói gì với ba"
Ông Tâm gằn từng tiếng:
- Nó nói ba là “liar”, ba nói láo!
Chàng không ngờ Phúc có thể nói cha vợ như thế. Chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng ghê gớm lắm đây.
- Sao mà nó dám nói với ba như vậy, vợ nó có nghe không"
- Vợ nó nghe, nhưng không nói một câu nào.
Thanh chậm rãi hỏi:
- Nó nói ba nói láo, có nghĩa là ba… không trúng số mà nói trúng hả"
Ông Tâm chống chế:
- Ba đâu có nói láo tụi nó. Ba nghĩ là ba đã trúng số nên ba mới báo cho con và mẹ mà… Ba có tiền, ba đâu muốn xài một mình, ba muốn chia cho con cho cháu mà…
Thanh hỏi nhanh:
- Vậy sao nó dám nói là ba là “liar”"
Ông Tâm xìu lơ, ngập ngừng:
- Vì…vì ba không trúng số độc đắc con à.
Ông Tâm nói đến đó thì Thanh cũng vừa lái xe đến sân nhà. Không vội xuống xe, Thanh nhìn sang nhìn ông già vợ, thắc mắc hỏi:
- Ba nói gì con không hiểu. Ba trúng số thì nói trúng…, không trúng thì nói không trúng. Làm sao nói trúng rồi lại nói không.
Ông Tâm dướn người về trước, thò tay ra sau quần móc ví ra, rút hai tờ vé số đưa cho chàng:
- Con coi đi rồi thì hiểu ngay.
Thanh cầm hai tờ vé số trên tay, nhìn nhanh vào hai hàng số. Cả hai hàng số đều giống nhau. Chàng nghĩ nhanh: “Vậy chuyện ổng trúng số là đúng rồi.” Nhưng chàng sực nghĩ đến những điều ông vừa nói, chàng cẩn thận nhìn kỹ hơn hai tấm vé số.
Nhìn một hồi lâu sau, Thanh chưng hửng. Thì ra cả hai tờ giấy chỉ là kết quả của cuộc sổ xố mà thôi. Mấy tấm giấy này người ta thường in ra để sẵn bên cạnh những nơi bán vé số sau mỗi kỳ xổ, có lẽ ông Tâm đã nhặt đem về nhà để dò xem, rồi nhìn “gà hóa quốc”, cứ tưởng mình có trong tay tấm vé số trúng độc đắc. Thảo nào thằng Phúc không giận ông bố vợ cho được, nhất là sau khi phải rút tiền túi mướn Limousine và mua vé máy bay đón ông về nhà, ai ngờ bây giờ chẳng sơ múi gì cả. Người coi trọng tiền bạc như Phúc phải nói là kỳ này bị một cú “đau hơn hoạn!”
Thanh tính bật cười, nhưng dừng kịp lại. Chàng quay sang nhìn ông già vợ, thấy tội nghiệp cho cái dáng ỉu xìu, thảm não của ông, Thanh nhỏ nhẹ an ủi:
- Thoạt nhìn con cũng bị lầm đó ba. Ba già rồi, mắt nhìn không rõ nên cũng lầm là phải. Thôi bỏ qua đi, mình vào nhà đi ba.
Ông Tâm thấy thằng con rể lớn coi bộ thông cảm với mình, lòng nhẹ nhõm phần nào. Ông mở cửa xe và bước theo chân Thanh đi vào nhà.
Mùi cá nướng thơm lừng từ trong bếp bay ra. Trên bàn ăn, chén dĩa đã được bày biện tươm tất. Hai đứa con của Thanh đang chơi trên lầu thấy ông ngoại đến, chạy sầm sập xuống thưa ông. Hiền cũng từ trong bếp bước ra chào ông Tâm. Ông Tâm mặt tươi tỉnh hơn một chút, nhìn cháu và con cười nhẹ. Hiền bảo thằng con lớn cầm giỏ quần áo của cha vào phòng rồi dục ông đi tắm cho khỏe trước khi ăn tối.
Thấy ông Tâm đã theo cháu vào phòng ngủ, Thanh đưa hai tấm giấy số cho vợ coi và kể cho vợ nghe câu chuyện trúng số hụt của ông Tâm, cả hai cùng cười:
- Vợ chồng thằng Phúc phen này bị “tổ trác.”
Trong phòng tắm, ông Tâm thoải mái để cho những dòng nước mát xối vào đầu và người. Bụi bặm, phiền muộn của một ngày vừa trải qua như theo giòng nước cuốn trôi đi. Bụng ông bắt đầu cảm thấy cồn cào. Từ trưa đến giờ, ngồi trong khu phố Phước Lộc Thọ nhìn người qua lại, lòng buồn rầu nên ông không màng đến chuyện ăn uống. Nghĩ đến bữa ăn ngon sắp đến, được quây quần với vợ chồng Hiền và mấy đứa cháu trong ngôi nhà ấm cúng này, ông Tâm cảm thấy người thanh thản và nhẹ nhõm hơn, nhưng ông không khỏi đau lòng khi nhớ lại chuyện trúng số “hụt” và thái độ của mấy đứa con “diều hâu” trong mấy ngày qua.
Ý Thảo

Ý kiến bạn đọc
18/02/201101:19:38
Khách
Bác sỉ và dược sỉ chỉ là cái nghề, chứ không có nghĩa họ học được cách làm người. Tôi biết nhiều BS rất bẩn thỉu, tham lam, lường gạt bệnh nhân và insurance. Muốn thử, tôi chỉ cho quý vị tới va`i bs Việt thì sẽ biết liến
17/02/201119:53:57
Khách
Câu chuyện hay. Nhưng sao lại cho hai vai xấu mang chức bác sĩ và chức dược sĩ? Có thật là hai người xấu là bác sĩ và dược sĩ không?
17/02/201102:23:03
Khách
Tôi có một người quen cũng lâm vào trường hợp "lộn lèo" này.
Khi so 2 tấm giấy, anh ta thấy y chang không sai một ly, nên xuất hạn dầm dề, gọi phone về nhà để có ai đi đón chớ không dám lái về vì tay run quá.
Thì ra là 2 tấm giấy dò số.
Hèn chi không trật một số.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,332,144
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.