Dáng Nhỏ Năm Nào
Tác giả: Anthony Hưng Cao
Bài số 2998-28298-vb4092210
Một ngày cuối Tháng 9-1988, có chàng học trò 19 tuổi, cùng gia đình gốc quân y VNCH định cư tại vùng Little Saigon theo diện bảo lãnh đoàn tụ. Chỉ sau 7 năm vừa làm vừa học, anh học trò nghèo tốt nghiệp bác sĩ nha khoa. Đó là trường hợp bác sĩ Anthony Hưng Cao, hiện hành nghề tại Costa Mesa. Ngoài nghiệp y khoa, ông còn là người viết văn, soạn nhạc, và đã hai lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Năm 2008, giải danh dư, và năm 2010, giải Tác Giả Xuất Sắc với hồi ký “My Life” chia sẻ kinh nghiệm học tập của ông.
***
Cái số của Minh có lẽ không có duyên với võ thuật. Trước năm 1975, khi còn bé, Minh thường được anh Hai dắt theo vào võ đường anh đang theo học. Lúc đó vì còn quá nhỏ, Minh không để ý xem anh mình đang học võ gì, nhưng nó rất mê những cú đá song phi, vật lộn, giao đấu, v.v...
Minh tròn mắt thán phục mỗi khi anh Hai hay các bạn của anh thi nhau bay lên kẹp cổ bằng đôi chân, rồi té ngã xuống mà không thấy ai suýt xoa than đau hay khóc mếu máu như nó dù đôi khi nó chỉ vấp té xây xát đôi chút. Minh thích nhất là cặp dao bằng gỗ mà anh Hai của nó đã tốn mấy ngày trời để gọt mài cho thật bóng mịn. Nó thường ngồi khuất trong một góc của võ đường, tay mân mê hai con dao gỗ bóng láng và thầm mơ ngày nào đó cũng được khoác lên bộ võ phục thật oai như anh Hai và các bạn đồng môn của anh. Nếu ngày đó Minh để ý kỹ, chắc nó sẽ thấy hàng chữ "Vovinam" màu trắng nổi bật trên nền áo màu xanh da trời của các võ sinh...
Biến cố đau thương tháng 4 năm1975 đã làm giấc mơ từ tuổi ấu thơ của Minh là một ngày nào được mặc chiếc áo võ phục học chung với anh Hai trong cùng một võ đường tan theo mây khói. Từ biệt mái nhà cạnh khu thị tứ náo nhiệt người qua kẻ lại và cách không xa võ đường nhỏ nơi anh Hai đang theo học, Minh theo gia đình di tản về quê nội cách xa Sài Gòn hơn 30 cây số. Cũng kể từ đó, Minh không bao giờ còn thấy anh Hai mặc vào bộ võ phục ngày nào. Hai con dao gỗ nằm chỏng chơ trong góc ngôi nhà mới xây vội lên sau khi gia đình của Minh dời về đây và được ông Nội cho một miếng đất nhỏ để xây nhà.
Những buổi chiều sau giờ học, anh Hai phải phụ bố mẹ làm việc ngoài đồng ruộng nên anh không còn thời gian rảnh để ôn lại những thế võ, hay những bài quyền anh thường tập luyện trước kia.
Minh bắt đầu theo học bậc tiểu học ở ngôi trường mới với những đứa trẻ trong xóm. Hết cấp II rồi lên cấp III, đó là lúc Minh bắt đầu ý thức hơn về thể tạng ốm yếu của mình. Nó thường bị bắt nạt bởi những đứa trẻ lớn xác hơn trong lớp học. Minh thường tự an ủi rằng chắc ít có mấy ai được "văn võ song toàn". Biết mình không giỏi về "võ", nó thường tự an ủi dù sao mình cũng giỏi về "văn", với bằng chứng là những bằng thưởng mỗi cuối học kỳ và cuối năm học. Tuy nhiên, cái ước mơ từ lúc bé được thấy mình trong bộ võ phục trang nghiêm và biết đánh những thế võ đẹp mắt lúc nào cũng ấp ủ trong lòng Minh. Tuổi thanh niên mới lớn, đứa nào mà chẳng có lúc ôm ấp giấc mơ mình được trở thành "anh hùng cứu mỹ nhân" như trong những câu chuyện tiểu thuyết hay kiếm hiệp. Minh cũng không ngoại lệ, dù biết rằng mình khó mà có dịp để trở thành "anh hùng" khi thân mình còn lo chưa xong.
Nhưng rồi dịp "may" ấy cũng đến, nhưng nó hơi khác với những câu chuyện trong truyện tiểu thuyết một chút. Số là lần đó, sau buổi tan trường với cái bụng đói meo, Minh đang cắm đầu đạp xe được một quãng đường thì chiếc xe đạp bỗng đứt dây sên. Buổi trưa nóng nực làm Minh càng thêm ngán ngẩm khi phải dắt chiếc xe đạp cuốc bộ, mắt nhìn quanh tìm một tiệm sửa xe nào đó. Bỗng có tiếng động cơ của hai chiếc xe gắn máy từ phía sau chạy ào tới, ép Minh và chiếc xe đạp văng vào dãy hàng rào với những cây bông giấy đầy gai mọc tua tủa. Minh lồm cồm đứng dậy, chưa kịp hoàng hồn thì một giọng rất "anh chị" của gã du côn ngồi trên chiếc xe Honda rít lên:
- Ê, mày đi đứng sao không ngó dòm đường hả" Sao không tránh qua một bên cho tụi tao chạy"
Minh thật tức đến nỗi không nói được tiếng nào. Cánh tay trần có những vết trầy sước bắt đầu rướm máu. Nó biết là đã đi bộ sát lề đường rồi, vậy mà vẫn bị hai thằng chạy Honda ép vào, còn lớn tiếng bắt nạt.
- Mày còn đứng đó hả" - Thằng to con ngồi trên chiếc Honda màu đỏ tiếp tục quát lên - Mày lại đây chùi vết dơ trên xe của tao.
Mặt Minh tái xanh lại vì vừa giận, vừa sợ. Nó biết sức mình không làm gì nỗi với hai thằng này. Mặt trời đang tỏa nắng gay gắt nhưng Minh cảm thấy như có những giọt mồ hôi lạnh chạy dọc xuống lưng. Minh vừa bước tới một bước, bỗng nó nghe giọng nói của một đứa con gái cất lên:
- Minh, đừng thèm nghe theo lời tụi nó. Coi tụi nó có làm gì được!
Minh giật mình quay đầu nhìn lại và suýt nữa kêu lên vì ngạc nhiên:
- Ủa, nhỏ Lan lớp mình đây mà!
Minh nghĩ chắc nhỏ Lan tưởng Minh "ngon" lắm, nên con nhỏ mới xúi dại Minh không nghe theo lời hai thằng "Honda tặc " này. "Lầm rồi, nhỏ Lan ơi. Học chung đến mấy lớp rồi mà không biết "võ nghệ" của tui sao""
Minh vừa nghĩ, vừa lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng thầm tội nghiệp cho con nhỏ Lan từ đâu bỗng chợt xuất hiện xía vô không đúng lúc.
- Lan đi về đi. Đừng lo cho Minh...- Minh cố lấy giọng bình tĩnh để khuyên nhỏ Lan.
- Lan đã nói là Minh đừng thèm nghe lời tụi nó. Mấy đứa này chỉ giỏi ỷ lớn con, con cán bộ nhà giàu ăn hiếp người khác. Coi tụi nó có giỏi làm gì khi có Lan ở đây! Nhỏ Lan nói chậm rãi với một thái độ thật bình tĩnh, ra điều như không sợ gì hai thằng kia.
-Ý chà!
Hình như không phải chỉ có Minh mà cả hai thằng kia cùng kêu lên một lúc. "Có thiệt hông đây"" Minh thầm nghĩ, "Con nhỏ Lan nhỏ con ngày thường hiền lành học giỏi không kém gì nó trong lớp, mấy hôm nay học bài nhiều quá mà gặp lúc trời đang nắng gắt nên chắc nó bị... phát khùng""
- Thôi, đừng nói giỡn nữa Lan. Đi về đi mà - Minh nhìn Lan nói một hơi. Nó cảm thấy có chút "anh hùng" trong câu nói vừa rồi, dù chỉ là một câu nói khuyên nhỏ Lan "đi về", để nó "đương đầu" với hai thằng du côn này. Nó không muốn thấy nhỏ Lan bị hai thằng du côn nổi khùng đánh cho mấy bạt tay. Thật ra từ trước đến nay, Minh không mấy để ý tới nhỏ Lan, trừ những lúc để ý xem "nàng" làm bài có hơn điểm mình không. Nhưng hôm nay thấy Lan tự dưng đứng ra can thiệp, nó bỗng thấy tội nghiệp Lan và động lòng thương hại. Nhưng lạ chưa, nhỏ Lan vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cách hai thằng du côn vài bước, khuôn mặt không tỏ vẻ gì lo lắng. Hai thằng lái Honda nóng nảy nhảy khỏi xe, gạt chống xuống, rồi hung hăng tiến đến nhỏ Lan.
- Con nhỏ này chắc muốn ăn vài cái bạt tai hay sao đây" Một thằng vừa cười khẩy vừa quay đầu lại nói với thằng kia.
Minh lo cho nhỏ Lan quá. Chắc nó bị khùng thiệt. Ờ, mà chắc đúng rồi. Nghe đâu ba má nó vẫn còn bị nhốt sau lần cả gia đình của Lan vượt biên không thành. Tội nghiệp nhỏ Lan. Nghe đâu trước đó ông già nó bị đi "cải tạo" đến mấy năm mới được tha về. Má nó ở nhà tần tảo bán buôn gom góp được một số vàng cho gia đình tìm đường vượt biên. Chuyến đi không thành, mất hết của cải, lại còn bị tù tội. Nhỏ Lan còn nhỏ nên được tha về trước, bị nghỉ học mất mấy tuần rồi xin đi học lại. Minh còn nhớ khoảng thời gian tự nhiên thấy Lan nghỉ học, tụi bạn trong lớp đã xì xầm bàn tán, đồn đãi chuyện nhà nhỏ Lan vượt biên. Minh chỉ bán tin, bán nghi. Nó chỉ thấy nhớ nhớ nhỏ Lan chút chút vì thiếu người so tài hơn kém điểm với nó thôi. Mấy tuần sau, nhỏ Lan xuất hiện lại trong lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của Minh và tụi bạn cùng lớp. Ngoài khuôn mặt rám nắng, dáng người nhỏ nhắn của Lan trông thật buồn cười đến tội nghiệp khi Lan mặc trên người bộ đồ đen rộng hơn so với thân hình của Lan. Nghe đâu cô giáo chủ nhiệm đã thương tình cho hoàn cảnh của nhỏ Lan nên lén tặng cho nó mấy bộ đồ cũ của cô. Quần áo của nó chắc đã mất hết sau chuyến vượt biên. Nhà cửa của ba má nó cũng bị niêm phong rồi tịch thu. May mà nhỏ Lan còn có bà Dì cho ở nhờ chờ ngày ba má nó ra tù. Vừa mới trải qua hoàn cảnh như vậy, Minh đoán chắc nhỏ Lan phải khủng hoảng tinh thần dữ dội lắm nên nó mới dám chọc tức hai thằng du côn này.
*
Đã bao nhiêu mùa Hè trôi qua kể từ buổi chiều năm đó, Minh không còn nhớ nữa vì chính anh cũng bị cuốn theo bao nỗi thăng trầm của cuộc đời.
Vào một buổi chiều mùa Hè ở California, khi ánh nắng còn đang chiếu xuyên qua những tàn cây trồng phía trước một ngôi chùa nơi có một võ đường Vovinam nhỏ, Minh dắt đứa con gái đến để nhập học. Vị Võ sư với mái tóc bạc trắng trên khuôn mặt thật hiền từ phúc hậu dẫn đứa con Minh vào võ đường để bái tổ. Trước khi đi, ông chợt quay đầu lại hỏi Minh:
- Sao em không vào học võ luôn cho vui"
Minh ngước nhìn ông rồi chợt nói:
- Em sợ em không có duyên để học, thôi Thầy để con em học trước đã.
Nhưng rồi Minh thầm nghĩ, "Biết đâu nhất hóa tam""
Bất giác, Minh chợt đưa mắt nhìn thật sâu vào trong võ đường, như cố tìm lại một dáng nhỏ năm nào...
Anthony Hưng Cao