Khóc Mẹ

11/05/201000:00:00(Xem: 105507)

Khóc Mẹ

Tác giả: Yến Nguyễn
Bài số 2887-28187-vb305110

Tác giả đã có bài dự Viết Về Nước Mỹ từ mấy năm trước., nhưng không cho phần sơ lược tiểu sử. Bài mới của Yến Nguyễn năm nay viết về người Mẹ vừa ra đi ở quê nhà, với lời ghi “Kính dâng Mẹ. Mother s Day 2010.”

***

Mẹ kính yêu của con,
Mấy tháng nay con khó ngủ cách lạ kỳ. Nhiều đêm đến 2, 3 giờ sáng mệt lắm mới thiếp đi. Có những lần gặp Mẹ trong mơ thấy Mẹ buồn nhiều lắm. Nửa năm nay, mỗi lần gọi về thăm, em con đều nói Mẹ ngủ. Mẹ ăn được, ngủ được thì con mừng. Ngày nào con cũng cầu nguyện cho Mẹ khoẻ và vui. Con nhớ lắm. Mười lăm năm sống ở Sài Gòn với con chỉ có 3 lần Mẹ về Giồng Tháp, Gò Công.
Lần thứ nhứt Mẹ về để cho xây hai hồ nước dành phân phát cho người lối xóm lúc vào mùa nắng hạn. Mẹ nói Mẹ học theo gương Bà Ngoại. Vườn cây nhà Bà Ngoại có luỹ tre chạy dài, bao bọc. Bà Ngoại thường để ngoài đầu ngõ một khạp nước mưa thật lớn cho người đi đường đỡ khát giữa trưa.
Lần thứ hai Mẹ về vào đầu mùa gieo mạ. Mẹ nói Mẹ trả tiền trước cho những người làm ruộng mà quá nghèo. Không đủ lúa ăn, không đủ tiền mua thóc giống. Dù con biết rằng sau mùa gặt chưa chắc gì họ trả nổi. Mẹ bảo rằng ngày xưa Ông Bà Ngoại con giàu có. Nhưng khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ thì cậu thứ ba của con là anh của Mẹ bị Pháp bắt, treo lên sà nhà, đánh cho chết đi sống lại mấy lần. Một phép nhiệm mầu nào đó làm cho dây trói cậu đứt ra. Cậu chạy băng lộ, băng đồng, cứ nhắm hướng Sài Gòn: Chạy! Rồi cũng tới được khu nhà sau sân banh Trần Bình Trọng, Chợ Quán. Căn nhà Bà Ngoại bị bọn lính Pháp phóng hoả thiêu rụi. Chỉ còn bộ ván gõ cẩm lai dầy quá chưa cháy hết. Vỏ đạn thì hốt cả chục miểng vùa.


Từ một tiểu thư, Mẹ thành goá phụ nghèo xơ xác.Vì Cha con đã chết trước đó mấy tuần. Ba tháng tuổi con đã biết mùi khám tù gần tuần lễ. Cả nhà được thả ra. Bà Ngoại khóc hết nước mắt. Mẹ cũng vậy. Chiến tranh. Thật là kinh khủng. Mẹ giống Bà Ngoại. Từ đó, thấy ai nghèo khổ thì thương.

Mẹ ơi,
Trước 1975, con và các em con lớn lên trong thời kỳ loạn lạc. Nhưng đứa nào cũng gia thất yên bề. Sau 1975, gia đình mình điêu đứng. Mẹ vẫn sống một nếp sống vững vàng, giàu nghị lực. Mẹ nói đất nước mình đang để tang chung. Miễn còn sức khoẻ là còn làm việc được. Người sống là một đống vàng. Mẹ không buồn đâu. Đừng lo cho Mẹ. Nhưng những ngày sống với con Mẹ có sung sướng gì đâu! Người con rể thứ nhứt của Mẹ sau hơn 6 năm tù cải tạo, đi Mỹ. Mất tăm. Người con rể thứ hai tám năm trên Đất Bắc cũng đã đem cả vợ con đi HO rồi. Thời kỳ đó sao mà khó khăn. Thư từ khó. Không có điện thoại như bây giờ. Không ai có thể gọi về thăm Mẹ. Hằng ngày con đi làm ở InterShop thì Mẹ ngồi nhà viết thư và làm thơ. Hễ con đọc là khóc. Con thương Mẹ. Con thương cuộc đời của Mẹ mãi lo cho con cháu. Mẹ nói: mình sống giữa chiến tranh mà. Nghèo thì khó. Nghèo thì khổ đó. Nhưng con cháu của Mẹ còn sống, còn bình yên là Mẹ vui rồi. Biết bao gia đình có chồng, con ra chiến trận rồi không thấy quay về! Con cũng vui vì con có những ngày được sống bên Mẹ. Được nghe Mẹ kể chuyện ngày xưa. Được nghe Mẹ nhắc về ông bà. Những vui buồn trong cuộc đời làm dâu của Mẹ. Những đau đớn của Mẹ khi người thân lần lượt ra đi: Cậu Năm, Bà Ngoại, Cậu Ba, Má Hai.
Mẹ nói Má Hai sống đến 99 tuổi. Mẹ sẽ sống đến tuổi 100.
Tuần tới, cả nước Mỹ mừng Mother’s Day mà con thì mất Mẹ. Mẹ mất mà con không về được. Con bất hiếu Mẹ ơi! Xin Mẹ tha thứ cho con. Con tin rằng nơi yên nghỉ đời đời Mẹ không còn hay khóc thương con cháu nữa. Mẹ cũng không còn lo âu nữa. Mẹ của con ơi!
Yến Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,432,048
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.