Vào Thiên Đàng

20/11/200900:00:00(Xem: 126052)

Vào Thiên Đàng

Tác giả: Lưu Thái Dzo
Bài số 2788-1628859- vb6112009                                             

Tác giả tên thật Hoàng Huy Năng, sinh năm 1934, cựu sĩ quan VNCH và cựu tù chính trị, diện HO 5, định cư tại Houston từ 1992, hiện là Uỷ Viên Xã Hội Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Tập Thể ở Houston. Trước 1975, tại Việt Nam, ông đã cộng tác với nhiều báo quân đội và cho tới nay đã xuất bản 5 tập thơ và một tập truyện tại Hoa Kỳ. Với bài viết “Tổ Ấm Đa Chủng” tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2009.

***

Gia đình tôi đến định cư tại Hoa Kỳ từ ngày 21-03-1991 (HO 5). Tính đến nay đã  trên 18 năm. Tôi còn nhớ trước ngày lên máy bay vài ngày, linh mục Th. (đã qua đời), một người thân quen của gia đình, đến tận nhà, nói với tôi, nửa đùa nửa thật rằng: "Khi nào vào Thiên Đàng, xin nhớ đến tôi cùng!" Lúc bấy giờ, cả nhà phá lên cười. Tôi nói: làm sao quên được" Tuy nhiên không biết Nước Mỹ có phải là thiên đàng không "
Câu nói trên đây là lời cầu xin của Người Trộm Lành đề cập trong Thánh Kinh Tân Ước. Chúa Giêsu bị dân Do Thái kết án, đóng đinh cùng với hai tên trộm cướp trên Đồi Golgotha. Trong cơn hấp hối, tên trộm bên phải Chúa Giêsu (được gọi là "Người Trộm Lành"), sau khi mắng trách tên trộm bên trái (vì tên này trách Chúa Giêsu không cứu hắn), đã thốt lời thống hối tội lỗi mình, đồng thời  kêu xin với Chúa rằng: khi nào  về Nước Ngài (Thiên Đàng), xin Ngài nhớ đến tôi!
Mười tám năm trôi qua. Tôi nhớ đến câu nói trích trong Thánh Kinh Tân Ước mà cố linh mục Th. đã xử dụng để nhắn với gia đình tôi năm nào khi chúng tôi sắp sửa lên đường đi định cư tại Mỹ. Có lẽ cố linh mục Th. cũng như những ai chưa đến Mỹ đều cho rằng Mỹ Quốc là thiên đàng  với ý nghĩ thông thường và đơn giản là: một nơi chốn có đầy đủ mọi thứ làm cho cuộc sống vật chất lẩn tinh thần tại đó tốt đẹp, thần tiên"
Theo Niềm Tin của người Tín Hữu Công Giáo như tôi, thì Thiên Đàng (Heaven) là nơi dành để tưởng thưởng người lành, và ngược lại, Địa Ngục (Hell) là chốn để trừng phạt kẻ dữ sau khi con người giã từ trần thế.
Tôi không biết ai và từ bao giờ đã nêu lên vấn đề (dường như có tính cách khẳng định): "Nước Mỹ là Thiên Đàng". Có lẽ từ lâu lắm,  những di dân đến Hoa Kỳ từ một số Quốc Gia quá đói nghèo, hoặc do bọn Cộng Sản cầm quyền, đã so sánh hai cuộc sống: một, cơ cực đã qua,với một,sung túc hiện tại,để cho rằng nước Mỹ là Thiên Đàng"
Ngày 21-03-1991, khi chiếc máy bay chở gia đình tôi đi định cư tại Mỹ, rời phi trường Tân Sơn Nhất, nhưng chưa vào không phận quốc tế, tôi vẫn còn hồi hộp, lo âu, nghĩ  khôn nghĩ dại... rằng: mặc dù đang trên đường "Vào Thiên Đàng", nhưng biết đâu vì một lý do nào đó, bọn Việt Cộng bắt máy bay quay về Tân Sơn Nhất, bỏ cả gia đình hoặc một mình tôi xuống... Nếu thế thì chúng tôi lại tiếp tục ở "Địa Ngục Trần Gian". May mắn thay, điều bất hạnh đã không xảy ra. Máy bay đáp xuống Thái Lan (lúc bấy giờ anh em HO chưa được đi thẳng qua Mỹ). Cuộc sống mới của gia đình chúng tôi bắt đầu từ đó.
Chúng tôi đến định cư tại thành phố Houston thuộc Tiểu Bang Texas.
Thời gian đầu, tất nhiên gặp những khó khăn, trở ngại, như về ngôn ngữ, khí hậu, việc làm v.v... Nhưng,không bao lâu sau, cuộc sống ổn định, rồi dần dà thăng hoa, phần nhờ sự giúp đỡ của Chính Quyền Sở Tại, phần được đồng hương đi trước, nhiệt tình tiếp tay, hướng dẩn. Về phương diện vật chất, ngoài cái ăn, cái mặc được nâng từ "Ăn no, mặc ấm" lên đỉnh cao "Ăn ngon, mặc đẹp", chúng tôi có đầy đủ tiện nghi về nhà ở, chuyển dịch, vui chơi giải trí. Nói về tiện nghi nhà ở và phương tiện di chuyển (xe cộ và hệ thống giao thông) tôi thấy không Quốc Gia nào sánh bằng Hoa Kỳ.
Năm 2005, tôi đi hành hương  ở Do Thái (Đất Thánh), Lộ Đức và  Rôma. Tại một số nơi tôi đến, phần nhiều nhà ở cũ kỹ, kiến trúc theo lối xưa, tiệm ăn chật hẹp, không dồi dào tiện nghi. Đặc biệt về hệ thống giao thông và xe cộ, tôi thấy ngay ở thành phố Rôma, chỗ đậu xe hẹp đến nỗi các xe hơi tuy nhỏ, nhưng phải đậu sít nhau, khi xuất phát, tài xế rất vất vả,   khó nhọc.
Những khó khăn trở ngại ban đầu  không thể không ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và tâm linh. Sự lạc lõng giữa xứ người xa lạ tăng thêm nỗi buồn nhớ Quê Hương. Phương tiện chuyển dịch cũ kỹ, hạn chế, làm giảm bớt không ít thời lượng sống Đạo, học Đạo và hành Đạo đối với Thiên Chúa và tha nhân v.v... Chúng tôi cố gắng nâng cao đời sống tinh thần vì nghĩ rằng đây mới là điểm chính và quan trọng khi nói: nước Mỹ là Thiên Đàng.  Chúng tôi lấy "Tự Do" và "Tình Người" làm nền tảng xây dựng  và phát triển đời sống tinh thần.
Chúng tôi cũng như bao nhiêu đồng hương khác đến Hoa Kỳ theo diện tỵ nạn Cộng Sản. Nói khác đi, chúng tôi đi tìm tự do là một bảo vật "Bất ly thân" mà chúng tôi không thể thiếu, nếu muốn sống xứng đáng với phẩm giá con người.  Chúng tôi đã đến  bến bờ tự do. Trong hơn 18 năm, chúng tôi được hưởng đời sống tinh thần tốt đẹp là nhờ hai chữ tự do, bởi lẽ nước Mỹ có tự do thực sự trong mọi lãnh vực, từ tôn giáo, chính trị, xã hội đến  văn hóa,thương mại v.v...
Thực vậy, tôi xin đưa ra vài trường hợp điển hình để minh chứng. Ngày 12-09-2009, một cuộc xuống đường quy mô tại Thủ Đô Washington Hoa Ky trước Tòa Bạch Ốc, con số lên hơn một triệu người theo tinWND.com. Công dân đóng thuế biểu tình kỳ nầy nói lên những điều họ không bằng lòng đối với chính sách của Chính Phủ Obama: tiêu xài tiền quá lố, bành trướng hệ thống Chính Phủ v.v...
Những người xuống đường thuộc các thành phần, trong đó có nhiều thành viên của TEA Party, Tax Enough Already. Có những biểu ngữ trên tay như: Our Constitution has termites! (Hiến Pháp chúng ta có mối!),Stop the march of  socialism,   (Hãy  ngưng   ngay  con  đường  dẫn  tới chủ nghĩa xã hội), Obamacare  makes me sick (chương trình y tế của Obama làm tôi phát bệnh)...
Tin Tổng Thống Obama được trao giải Nobel Hòa Bình hôm thứ sáu 09-10-2009 đã kéo theo lời chỉ trích từ Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa, sự chế diễu từ những trang web của người bảo thủ và ngay cả những móng vuốt của một số người phóng khoáng. Tất cả đều cho rằng Obama chưa làm được gì đủ để giải quyết các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan (Nhận định của Tờ Báo El Universal ở Mexicô). Giáo Sư Stephen Wayne tại Đại Học Georgetown nói rằng: Ông giật mình khi biết rằng Ông Obama đã được chính thức đề nghị trao giải thưởng Nobel Hòa Bình lúc Ông ta là Tổng Thống chưa đầy hai tuần lễ.
Ngoài hai chữ tự do, chúng tôi phải kể đến "Tình người bản xứ", đúng hơn là tình hàng xóm láng giềng phát triển không lâu sau khi gia đình chúng tôi "mu" đến Khu làng mang tên Pheasant Run.
Vào một buổi sáng khoảng tháng 7 / 2009, tôi có việc ra phố. Chiếc xe của tôi không nổ máy để rời khỏi garage. Cần sợi cable để câu bình điện, nhưng xe tôi không có. Tôi cuốc bộ đến gõ cữa 3,4 nhà hàng xóm hỏi, nhưng họ nhã nhặn đáp: Sorry, we don t have. Không chần chờ, tôi cuốc bộ tiếp, đến một tiệm sửa xe gần Khu làng khoảng 5 phút lái xe. Chủ tiệm cho một thợ máy người Mễ lấy xe chở tôi về nhà, mang theo đồ nghề cần thiết.  Tôi vừa bước vào  cữa garage thì  thấy một ông Mỹ trắng to lớn  đứng bên cạnh chiếc Toyota của tôi. Ông bảo tôi mở "Hood" rồi ngồi vào tay lái. Ông xử dụng "Quick Start" của ông mang theo và nhanh chóng làm việc...Trong lúc đó, chiếc xe của tiệm sửa xe do anh thợ máy người Mễ lái vẫn đậu trước cữa garage nhà tôi. Nhờ cái "Quick Start", xe tôi nổ máy.  Tôi bắt chuyện với cả hai vị ân nhân  (Ông Mỹ Trắng và Ông Mễ), và cám ơn họ trước khi chia tay.  Ông Mỹ trắng tốt bụng cho tôi biết tên ông là Robert, ở cách nhà tôi 6 căn. Sở dĩ ông biết được "Case" của tôi là do mấy người láng giềng đưa tin:  theo chương trình tập thể  dục  mỗi   buổi sáng,ông đi bộ  ngang qua nhà tôi,  tình cờ nghe mấy  người (cũng đi bộ) nói chuyện .Ông bèn hỏi địa chỉ nơi xảy ra vụ việc. Ông là một cựu chiến binh đã chiến đấu tại Việt Nam trước 1975.  Ông có nhiều cảm tình với người Việt, do đó, mặc dù chưa gặp quen gia đình tôi,  ông vẫn vội vã mang đồ nghề dến giúp đỡ.
Nói đến Thiên Đàng, chúng ta thường liên tưởng đến "Hình Ảnh Đối Nghịch". Đó là Địa Ngục. Miền Bắc Việt Nam từ 1945, và  Miền Nam sau 30-04-1975,đều có thể coi như là "Địa Ngục Trần Gian".  Bản thân tôi ở Địa Ngục (các Trại Tù Cộng Sản từ Nam ra Bắc) từ 1975 đến 1988, được chứng kiến vô số hình ảnh rất địa ngục như: "Tù chết trong tù, bị bỏ quên - Như manh chiếu rách vất bên thềm - Như con chó ghẻ ngoài vòng loại - Như cỏ cây rừng, phận ốc sên""
Trong gia đình, người vợ trẻ từ một nữ sinh chân yếu  tay mềm, bổng biến thành "Bà Tú Xương" bất đắc dĩ. Chỉ khác một điều là không nuôi chồng tại chỗ (vì chồng đã đi tù Cộng Sản) mà chỉ nuôi 5 con từ 3 đến 14 tuổi, nuôi bằng bữa no, bữa đói, nuôi qua dòng lệ ngày đêm chăn đơn gối chiếc, và, nhất là, trong vòng vây của hận thù, dọa nạt, lăng nhục, có khi sổ sàng, bờm xơm... từ phía lũ người gọi là kẻ chiến thắng. 
Ngòai xã hội, cho đến  nay, vẫn tiếp diễn những vụ đàn áp các nhà hoạt động dân chủ đối kháng như  phiên tòa ngày 7-10-2009 tại Hà Nội, Hải Phòng kết án bất công (từ 2 đến 6 năm tù giam kèm theo những năm quản chế)  9 nhà văn, nhà báo, trong đó có Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là thành viên trọng yếu của Khối 8406.  Trong ngành giáo dục, vẫn còn những cảnh vô luân ngoài sức tưởng tượng: ngày 24-08-2009, thầy Đặng Hữu Dũng đang giảng dạy tại lớp học trường Đại Học Nông Lâm, Quận Thủ Đức, Sài Gòn, bị một thanh niên đội mũ bảo hiểm tạt át xít, gây thương tích trầm trọng .Ngày 7-9-2009, công an tỉnh Hà Giang  bắt giam tên Trầm Đức Xương Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Việt Lâm (Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang) về tội làm ma cô bán trinh học trò.
Một số "Hình ảnh Địa Ngục VN" như trên làm nổi bật hình ảnh: "Nước Mỹ là Thiên Đàng". Dĩ nhiên, nước Mỹ cũng  đầy dẫy tệ nạn xã hội như xì ke ma túy v.v...Về vấn đề an ninh, qua cơ quan truyền thông, báo chí,  chúng ta được biết nhiều  vụ cướp của, giết người, hãm hiếp, bắt cóc ... do băng đảng xử dụng  vũ khí bừa bãi gây nên, khiến cho người dân lo âu, sợ hãi. Cuộc sống bất an trong tâm hồn như thế  không làm mất đi, hay ít ra xóa nhòa hình ảnh "Nước Mỹ là Thiên Đàng" sao" 
Dù gì đi nữa, chúng ta không thể phủ nhận Hoa Kỳ là một Quốc Gia có tự do thực sự (nhiều khi đi đến quá trớn). Bên cạnh đó,  luật pháp được áp dụng công minh,rõ ràng  để  ngăn chận,  hạn chế hay sửa chữa kịp thời những sai phạm, khiếm khuyết.  Vì vậy, từ bất cứ góc nhìn nào, chúng tôi vẫn coi nước Mỹ như Thiên Đàng  hạ giới. Có điều cần  nói thêm. "Thiên Đàng" hiện hữu đấy. Nhưng không phải đương nhiên mà chúng tôi có thiên đàng trong cuộc sống. Những tiện nghi thừa mứa về ăn mặc, nhà ở, đi lại ...là điều kiện khách quan tạo nên "Thiên Đàng". Nhưng cần phải có điều kiện chủ quan đi kèm. Điều kiện nầy quan trọng hơn và có tính cách quyết định. Nói khác đi, chúng tôi phải phấn đấu, phấn đấu với nghịch cảnh và cả với bản thân để vươn lên,vượt thắng mọi thách đố, khó khăn hầu  tạo được thiên đàng. Để sớm ổn định cuộc sống mới, chúng tôi phải học Anh Ngữ, học lái xe, học nghề ..."Có tiền mua tiên cũng được". Do đó, phải có việc làm. Về già, ít ra được hưởng SSI, thì phải tiết kiệm, ăn tiêu chừng mực. Những ngày nghỉ, ngày lễ,  phải tham gia các sinh hoạt lành mạnh, bổ ích do những  Hội Đoàn Chính Trị, Văn Hóa, Tôn Giáo, Ái Hữu... tổ chức, nhằm củng cố, phát triển cuộc sống tinh thần và tâm linh.
Gia đình anh Ng.Đ.H., bạn cùng đơn vị Quân Đội và Trại Tù với tôi, đến định cư sau gia đình tôi hai năm. Chúng tôi bất ngờ gặp nhau tại Houston. Anh H. cho biết gia đình anh từ  Michigan "mu" về Texas hơn 3 năm nay. Anh tỏ ra bi quan, bất mãn với cuộc sống, dù đã thay đổi chỗ ở. Bằng một giọng mỉa mai, chua chát, anh nói: "Ai bảo nước Mỹ là Thiên Đàng" Riêng tớ thì không... Nói nước Mỹ là Địa Ngục thì hơi quá, nhưng, theo tớ thì...".
Anh thở vắn, than dài, cho tôi biết tiếp là hồi mới qua, anh có đi làm part time 5 năm, không đủ tín chỉ để hưởng tiền hưu. Nhưng với tiền già và  tiền các con cho hằng tháng, cuộc sống của vợ chồng anh rất sung túc về phương diện vật chất, nhưng quá tồi tệ về tinh thần. Cô đơn, buồn chán vô cùng. Suốt ngày ngồi nhà, hết coi phim Tàu, Nhật, Đại Hàn, VN, lại nằm, vắt tay lên trán, suy nghĩ vẫn vơ. Muốn lên phố, đến Trung Tâm Cao Niên hoặc ra chợ, đi Nhà Thờ, cũng phải nhờ con, cháu chở đi. Chúng bận đi làm, đi học. Họa hoằn mới  giúp. Mà giúp cũng với thái độ gượng ép, mặt nhăn, mày nhó, không vui vẻ, cởi mở. Lúc còn tương đối trẻ, khỏe, phần biếng nhác, phần nhát gan, anh đã không chịu học lái xe. Bây giờ coi như què cụt. Tiếng Anh, tiếng Mỹ thì ù ù cạc cạc... 
Tôi không biết nói gì hơn là thuật lại câu chuyện của gia đình chúng tôi cho anh H. nghe, đồng thời hứa với anh là tôi sẽ đích thân lái xe chở anh chị đi Nhà Thờ  vào các Chủ Nhật và Lễ Lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh. Ngoài ra, xin anh chị  theo tôi cùng đi tham gia các buổi sinh hoạt Hội Đoàn như: Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4, Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng 6, Dịp Tết Nguyên Đán v.v... Thỉnh thỏang tham dự Ra Mắt Sách hoặc Trình Diễn Văn Nghệ, Khiêu Vũ. Khi cần đi chợ, tôi cũng sẵn sàng lái xe chở anh chị đi. Tôi còn chỉ các tuyến đường xe buýt cần thiết để anh xử dụng khi tôi không đưa đón anh chị được.
Khoảng 6 tháng sau,  tôi đến thăm anh H. Trong câu chuyện tâm tình, anh khoe  rằng: Đời anh đã và đang lên hương. Hai vợ chồng già sống an vui, hạnh phúc, không còn buồn chán như trước. Anh cám ơn sự  "Cố Vấn" và giúp đỡ hữu hiệu của tôi. Anh nói  một cách nghiêm chỉnh:
"Thiên Đàng thật sự, theo tín lý của Thiên Chúa Giáo nói chung, không bị đóng khung trong không gian và thời gian, đem hạnh phúc tuyệt đối và vĩnh viễn cho "Người Lành" sau khi từ giã cõi trần.  Theo định nghĩa đó thì nước Mỹ không phải là Thiên Đàng".   
Tôi ngắt lời anh:
"Đúng vậy,  nhưng bảo rằng "Nước Mỹ là Thiên Đàng" cũng không hoàn toàn sai. Nguyên sự dư thừa tiện nghi vật chất  đủ chứng minh câu nói nầy. Trên thực tế, Thiên Đàng đó có đến  hay không, một phần, tùy chúng ta có muốn tiếp nhận hay không".
Anh H. và  tôi  đồng quan điểm. Rằng: "Nước Mỹ  là Thiên Đàng" theo nghĩa tương đối.  Câu nói nầy còn vế kế tiếp  như sau:  "Nước  Mỹ  không  phải  là  Địa  Ngục".
Tôi chạnh nhớ lời nhắn ân cần, pha chút khôi hài của cố linh mục Th. khi Ngài đến thăm, nhân tiện tiễn chân gia đình chúng tôi đi Mỹ vào tháng 03 năm 1991. Lời nhắn đó là:  "Khi nào vào Thiên Đàng, xin nhớ đến tôi (linh mục Th.) cùng!". Chúng tôi đã "Vào Thiên Đàng", ở đó 18 năm.  Dù với thời gian bao lâu và trong bất cứ tình huống nào, chúng tôi  không bao giờ quên Tình Quê Hương, Nghĩa Dân Tộc. Chúng tôi cầu nguyện và ước mong Quê Hương thân yêu của chúng ta  sớm trở thành Thiên Đàng, thiết thực hơn, không còn là "Địa Ngục Trần Gian" ./.                      
LƯU THÁI DZO

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 805,065,379
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.