Con Gái Tôi
Tác giả: Vành Khuyên
Bài số 2768-1628839- vb3102709
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1965 tại Saigon, thứ nữ một gia đình H.O. Công việc đang làm: nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Bài viết mới là chuyện kể về con gái nhỏ với nhiều chi tiết cảm động.
***
Bạn ơi, khi bạn 6 tuổi bạn đã đạt những thành tích gì trong cuộc đời" Với tôi thì cùng lắm là tự ăn bát cơm một mình, không trốn đi chơi khi phải đi ngủ trưa cho mọi người khỏi lo lắng để còn được nghỉ ngơi trước khi đi làm lại vào buổi chiều (Việt Nam sướng bạn nhỉ). Với tôi hồi nhỏ, làm một đứa con ngoan cũng còn hơi kho khó vì tôi cũng ngang bướng. Nên làm một đứa con giỏi còn khó gấp bội với tôi. Cha mẹ tôi chắc cũng không lấy thế làm buồn để tôi còn trong nhà tới hai mươi bốn tuổi. Tôi không có một khái niệm gì về chuyện phải làm cho cha mẹ hãnh diện về mình cả. Với tôi không bị cha mẹ đánh vì những trò nghịch quái quỷ khi còn bé là tôi hay lắm rồi.
Tôi có thai con gái khi con trai chỉ mới 11 tháng. Bạn bè trong sở tôi trêu hoài " ủa chưa đẻ nữa hả "". Ý họ là mang thai một lần sao lâu thế. Tôi chỉ cười. Ngày dự đoán sanh của con gái tôi nằm trong tháng 7 ta, dân gian kỵ tháng này lắm vì là tháng cô hồn. Anh bảo tôi " em ráng qua khỏi tháng 7 ta mới sanh được không". Tôi mở tròn mắt “ráng được em ráng liền á, nhưng không phải quyền em anh à". Anh hiểu ý tôi nói, nhưng cũng phải nói với tôi như thế. Anh và ông nội cháu đã ngồi cả buổi chiều chọn ngày mổ cho tôi lấy cháu ra vì tôi đã hai lần mổ và không thể sanh thường được. Trong suốt ba tháng sau của thai kỳ, tôi vào nhà thương không nhớ lần đếm vì đau bụng như muốn sanh kéo dài liên tục. Trước ngày mổ, tôi đau không chịu nổi và nghĩ lần đau này chắc phải sanh quá. Ngày đó tôi nghĩ chắc cũng phải ráng đợi cho tới ngày mai. Không ngờ bà bác sĩ mổ cho tôi vừa hoàn tất xong ca mổ ngày hôm đó đề nghị nếu tôi muốn xong luôn hôm đó bà mổ luôn cho tiện.
Tôi đồng ý ngay vì đau quá mà không thiết tới ngày đã được chọn, phần sợ đau quá con có chuyện không hay trong bụng.
Thế là con gái tôi sanh một ngày trước ngày dự tính. Tôi muốn cháu tên Nam Trân nhưng chồng tôi không chịu bảo tốt hơn cho cháu anh đặt nó tên Tường Vân. Tôi buồn vô tả , mang nặng đẻ đau 9 tháng, cái tên con cũng không được đặt, anh nói cho tôi đặt tên tiếng Anh, tôi gọi cháu Juliana.
Tôi là con gái của lính. Ít nhiều gì cũng mang tác phong quân đội từ ba tôi, tránh làm sao được. Tôi nhìn vào mục tiêu công việc nhiều hơn là tình cảm mặc dù tôi là con người rất tình cảm. Hai đứa con còn quá nhỏ. Phần đi làm, phần cơm nước cho gia đình có tôi và chồng. Nhiều khi tôi mệt mỏi không có thì giờ nựng con, thương con, tôi cũng buồn lắm.
Tôi nuôi cháu tới tuần thứ 11 thì trở lại làm việc vì đã hết phép. Bác giữ dùm tôi nuôi con trai tôi từ khi nó 9 tháng, lần này bác giữ luôn dùm con gái tôi cho tôi yên lòng dù không còn khoẻ như trước. Mỗi sáng tôi đưa hai con tới nhà bác gửi. Chiều chồng tôi đón hai đứa về cho nó đồng đều trách nhiệm. Hai đứa nhỏ thấy rất vui mỗi khi ba đón. Chồng tôi yêu con gái vô cùng nựng nó mãi trước khi bế ra xe.
Khi đã lớn và nói được, mỗi lần về tới nhà, tôi mừng hai đứa nhỏ vô cùng. Tôi chận chúng lại hôn cho đỡ nhớ, con trai thì chào mẹ, còn con gái tôi đi ngang qua tôi nói " hi Barney”. Tôi cũng thấy vui vì nghĩ chắc Barney dễ thương và tôi dễ thương như thế mặc dù hiểu tôi làm sao giống Barney được và chữ mẹ có một âm cũng dễ hơn là Barney hai âm chứ. Có lần tôi nói với con gái “không con chào mẹ, mẹ không phải Barney" con gái tôi chẳng thèm trả lời.
Một ngày, chị tôi tới chơi, gia đình tôi đang chuẩn bị đi chợ, chị tôi ra đùa với cháu. Chị tôi gọi tôi lại và bảo "mày phải mang con gái mày đi test vì tao nói chuyện với nó nó không nhìn vào tao, nhìn đâu đâu á ". Tin này làm tôi không ngủ cả đêm. Tôi tin chị tôi vì chị có tới hai đứa con tự kỷ. Bận rộn vậy tôi vẫn dành thời gian xin đơn và hẹn cho cháu gặp những người chuyên môn.
Ngày hẹn, cả chồng tôi và tôi đều đi. Họ thử cháu và kết luận với chúng tôi cháu bị tự kỷ nhẹ. Tôi còn chưa hiểu hết cái từ tự kỷ là như thế nào và sẽ đối đầu ra sao nhưng về nhà tôi quan tâm tới cháu hơn. Tôi thấy cháu chỉ muốn một mình, trốn vào một chỗ, xé giấy, ăn tạp. Tôi buồn vô cùng. Làm sao lôi con ra khỏi chốn tự kỷ đây.
Vì tự kỷ cháu phải đi học khi chưa ba tuổi. Cháu học chung với các trẻ chậm phát triển và các cháu bị Down nhẹ. Tôi đưa cháu tới trường một thời gian rồi cho cháu được đưa đón bằng school bus cho đỡ mất giờ làm.
Có ngày nhớ và thương cháu quá, tôi tới trường đợi, khi ra cháu gặp tôi say Hi rồi cháu lại bước lên xe bus. Cuộc đời như vậy cũng còn vui vì tôi còn có chồng bên cạnh nhưng lúc đó tôi cũng đã buồn lắm rồi vì tình trạng tinh thần của con.
Khi chồng tôi mất đột ngột vì heart attack, con gái tôi vừa qua ba tuổi mới ba tháng. Nhìn hai con chạy lòng vòng bên quan tài của anh, tôi đau đớn vô cùng, tôi không còn khóc được vì không biết sau ngày thiêu anh xong mình sẽ sống ra sao với hai con đây khi không còn có anh.
"Thưa bà, thứ bảy này bà cho Juliana đi thi lên đai vàng" người thầy dạy võ vui mừng nói với tôi. Tôi tròn mắt "Ôâng đùa tôi hả, ông chắc chứ"" Người thầy gật đầu "Juliana làm được, bà tin tôi đi". Tôi chuẩn bị tiền cho cháu đi thi. Tôi về nhà bắt anh cháu dợt bài cho cháu để thêm tự tin. Khi nhìn hai đứa học với nhau, tôi thấy con gái tôi đá ngang đá dọc mà té lên té xuống. Tôi vào bảo thầy dạy "Này ông, tôi hỏi ông lần nữa con gái tôi thi được không" Tôi thấy anh nó với nó dợt với nhau mà nó té ông ạ". Ông thầy trấn an tôi "bà muốn có 1/2 giờ luyện riêng trước khi thi thì chúng tôi giúp, sẽ giúp cháu ôn lại các thế của đai trắng". Tôi đồng ý liền, ít nhiều gì tôi nhất định giúp con gái tôi thành công bằng mọi giá.
Ngày ông thầy luyện riêng cho cháu trước mặt tôi, tôi thấy cháu nghe lời thầy mà rớm nước mắt. Cháu răm rắp nghe thầy còn hơn tôi, tôi học ở ông thầy sự kiên nhẫn vô song của người võ sư. Khi nửa giờ học dứt, tôi đứng ngay cửa giơ tay ý là muốn bắt tay ông thầy "your success, Sir. Thank you so much for believing in Juliana". Ông thầy hớn hở "you are welcome, I am glad to help ".
Nhớ lại bốn tháng trước đó con gái tôi vào học hai ngày đầu chỉ khóc rồi bỏ ra xe. Ông thầy bảo tôi cứ cho vào đi rồi sẽ đâu vào đó. Tôi hỏi cháu cháu nhất định không vào. Tôi đem cháu lại trước mặt thầy hỏi cháu muốn học không, cháu bảo không rõ ràng. Ông thầy không nói gì cả. Nhưng sau đó tôi vào năn nỉ thầy" ông Thầy quan tâm tới Juliana một chút dùm tôi được không, cháu bị tự kỷ, tôi hứa động viên nó, phần thầy khi nó khóc đi ra, thầy quan tâm chút nha". Ông thầy bắt tay tôi "Deal ".
Có những ngày đón cháu, cháu khóc khi ra xe ngồi. Tôi vào hỏi thầy thầy nói khóc là chuyện thường vì nó tập không được nhưng sẽ qua. Tôi mặc cháu cho ông Thầy luôn. Thấy ông nói chuyện chắc ăn quá mà.
Ngày cháu đi thi từ đai trắng lên đai vàng, tim tôi như muốn ngưng đập vì rất nhiều thí sinh còn bé khóc giữa kỳ thi và đòi ra. Ngày đó tôi chận ông thầy ngay phòng thi và nhờ "nếu nó khóc ông nhớ động viên nó dùm tôi nghe" . Ông thầy chạy lại Hi con gái tôi liền.
Một tiếng trôi qua, phần thi chấm dứt, con gái tôi đậu lên đai khi mới 6 tuổi, chúng tôi ra đứng xếp hàng cho ông Giám đốc của cả là bao nhiêu Studio trong thành phố Salem ký vào cái đai mới mới nhận. Ông Giám đốc nói với tôi cháu hơi shy nhưng rồi sẽ khá hơn nếu tôi tiếp tục động viên cháu. Ông nhận xét được như vậy vì trong thời gian thi ông là người đi lòng vòng chấm tất cả các thí sinh.
Khi tôi và con gái tôi đi ra khỏi phòng chỗ thi, tôi nói với con "I am so proud of you. Thank you for making me proud of you, Juliana". Cháu cười rất tươi và vô cùng tự tin, một nụ cười tôi chưa từng bao giờ thấy trên đôi môi cháu, nụ cười vui lắm là vui từ trong tận cùng tâm lòng của cháu "you are welcome, Mom ".
Ngày đó là ngày vui nhất trong đời tôi từ ngày ba cháu mất. Tôi nhìn lên trời như muốn cùng anh chia xẻ thành công của con gái.
Cháu còn học đàn piano, có ngày cháu không được vui chính tôi cũng không hiểu tại sao nhưng bà giáo vô cùng tốt và rất kiên nhẫn với cháu. Có ngày cháu bực cháu dẫm đạp lên giáo án piano của bà và khóc. Tôi đau lòng vô cùng xin lỗi bà mà buồn vì không biết cháu có còn tiếp tục được hay không.
Tôi đem cháu ra xe ngồi hỏi cháu tại sao để giải thích lại với bà giáo cho bà đỡ đau lòng. Ngày mới xin cho cháu học, bà nói bà chỉ thử độ 15 phút mỗi tuần nếu thấy tiến triển bà mới tăng lên 1/2 tiếng hay có thể từ chối không dạy cháu nữa thì tôi đừng buồn.
Giờ thì cháu vừa đàn, vừa hát những bài đàn piano rất đơn giản nhưng tôi thấy cháu rất enjoy thời gian với đàn và bắt đầu có những ý hướng đơn giản phải làm gì trong cuộc sống. Cháu hát rất hay, tôi đã từng suy nghĩ nếu cháu tiếp tục học văn hóa không được tôi cho cháu đi học luyện giọng và cho cháu được tiếp tục ý thích cháu có và niềm vui vô cùng khi cháu cất tiếng hát.
Hiện tại trong trường học mỗi ngày, cháu vẫn theo chương trình đặc biệt. Cháu đọc rất giỏi nhưng làm việc theo cảm tính nên cần có sự quan tâm đặc biệt hơn các trẻ em bình thường.
Có ngày cô giáo viết cho tôi một lá thư thật dài kể về những xúc cảm của cháu cô không lường được và hỏi tôi nếu cháu như vậy thì tôi có cách nào giúp cháu trở lại vui vẻ nhanh hơn không chỉ cho cô vì cô cần cháu tham gia các hoạt động trong lớp.
Tôi khẳng định ở nhà tôi cũng chỉ biết khoảng 80% các trường hợp cháu không vui thôi, còn 20% trường hợp còn lại nhiều khi do cơ thể cháu không khoẻ và một chút quan tâm đặc biệt có khi dễ dàng đưa cháu trở lại vui vẻ và hoà nhập hiện tại nhanh hơn.
Tôi không lường được nếu còn ở Việt nam tôi sẽ xoay xở ra sao. Cũng khó mà hình dung được nếu tôi không còn ở tại Việt nam. Nhưng thật lòng, rất thật lòng, tôi luôn cám ơn đời sống cho tôi gặp những con người thật tốt bụng, thật kiên trì, thật bao dung, thật độ lượng và giàu lòng yêu trẻ, luôn muốn cải thiện đời sống của một đứa trẻ đặc biệt theo hướng tốt hơn như ông Thầy dạy võ, bà Cô dạy đàn và cô giáo trường công của Juliana mà tôi đang tiếp xúc ngày hôm nay.
Họ quá tốt, họ thay đổi Juliana, thay đổi tôi biết tin vào con nhiều hơn, tìm kiếm cơ hội và góp tiếng nói để giúp Juliana tin vào bản thân nó mà vươn lên như bao đứa trẻ bình thường khác.
Con hay sai tôi "I need a blanket" khi nó nằm xem ti vi và bú sữa. Tôi nghĩ vai trò người mẹ là chạy đi lấy chăn thôi chứ chẳng nghĩ gì. Một bữa tôi năm chèo queo, Juliana hỏi tôi bị gì , tôi bảo "mẹ bịnh " con bé lăng xăng chạy đi lấy chăn đắp cho tôi. Tôi rớm nước mắt và hiểu ngay ra hạt nào tôi trồng, trước sau gì cũng nẩy mầm nếu tôi biết chăm sóc.
Khi tôi ngồi trong nhà hàng, con ngồi ngay bên cạnh, khi vừa lấy đồ ăn về, Juliana lấy cái ống hút, bóc giấy ra và cắm vào ly nước của tôi rồi nói "let me take care of you, Mom "
Bạn ơi, bạn có hiểu là tôi cảm nhận được hạnh phúc ngay lúc đó như thế nào không"
Từ con bé Hi Barney của tôi, nó trở thành con bé như vậy đó.
Tôi vô cùng cảm ơn những gì tôi đang có, đang nhận và đang từng ngày biết mình không thể nào quên và tri ân những điều tốt đẹp đang đến với tôi từ đất nước này bạn ạ.
Cho con gái thân yêu Juliana.
Vành Khuyên