Tôi Đi Học Esl

04/06/200900:00:00(Xem: 101713)

Tôi Đi Học ESL

Tác giả: Nguyen, Chan
Bài số 2632-16208709- v560409

Tác giả là cư dân Huntington Beach, Nam California, tự sơ lược về mình như sau: Nguyên Trung Úy Quân Pháp thuộc Tòa Án Quân Sự Sài Gòn. Biệt phái về Bộ Tư Pháp. Tù “cải tạo” 7 năm. Cùng gia đình qua Mỹ theo diện HO năm 1991. Hiện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mong Nguyen Chan sẽ tiếp tục viết.

***
Xin thưa trước cùng quý vị độc giả, đây là lần đầu tiên tôi viết bài đăng báo. Ngồi uống cà phê với bạn bè, nói về các chuyện xảy ra chung quanh mình thì dễ, nhưng chuyển các chuyện này thành văn viết thì khó quá, nên văn viết của tôi chắc chắn gặp nhiều sai sót, mong quý vị thứ lỗi.
Gia đình và tôi qua Mỹ năm 1991. Thời gian ở Mỹ tới nay, tôi tự "đánh giá" là trung bình, để so sánh với đợt di tản đầu tiên sau tháng Tư 1975. Nói về thời gian, chỉ để ngẫm nghĩ lại những ngày đầu tới Mỹ tham dự các lớp học ESL.
Tuần đầu tiên ở Mỹ, tôi được anh em, bạn bè thường rủ xuống phố Bolsa ăn uống hoặc la cà ở các quán cà phê. Đi đến đâu, tôi cũng được khuyên phải tham dự vài lớp "i-ét-eo" (ESL). Thú thực lúc đó tôi không biết "i-ét-eo" là cái gì cả, mà phải tham dự tới mấy lớp, và mỗi lớp kéo dài mấy ngày. Tôi không dám hỏi ai, vì thấy ai cũng nói "i-ét-eo" mà mình không biết thì quê quá. Cả một tuần thắc mắc, sau cùng tôi hỏi chú em tôi, chú cho tôi biết "người ta nói anh nên theo học mấy lớp Anh văn đó. Xấp xỉ 50 tuổi đi học Anh văn ít nhất phải 1 năm. Tôi cảm giác lạnh xương sống. Từ Trung Học lên Đại Học, sinh ngữ chính của tôi là Pháp văn, nên Anh văn tôi dốt. Nghĩ đến phải đi học Anh văn tôi thấy ngao ngán quá. Dầu sao, tôi vẫn ý thức được rằng muốn có việc làm, tối thiểu phải biết Anh văn và lái xe. Vậy là đành mày mò đi học.
Sáu tháng đầu, trong thời gian gia đình còn được hưởng trợ cấp, tôi ghi danh học tại 2 trung tâm. Thường thì ngày nào cũng học, có ngày học 2 buổi. Tại trung tâm Ranch Santiago College tôi gặp rất nhiều bạn học cùng khoảng tuổi, cùng hoàn cảnh HO nên sau này rất thân tình. Ngày đầu, bà giáo, tôi còn nhớ tên là Dorothy yêu cầu các học viên tuần tự lên giới thiệu về bản thân mình. Tới phiên anh Phát, bạn cùng lớp lên tự giới thiệu là phi công trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và từng học lái máy bay ở Mỹ 2 năm.
Qua phần tự giới thiệu của anh Phát, tôi rất có cảm tình vì hoàn cảnh anh Phát cũng giống tôi, nên giờ nghỉ giải lao, tôi lân la lại hỏi chuyện anh vì sao anh ở Mỹ học 2 năm mà còn tham dự một lớp Anh văn cấp thấp như thế này. Anh Phát cho biết theo đúng chương trình huấn luyện của Mỹ cho các phi công đồng minh như Đài Loan, Đại Hàn, Việt Nam, một số các quốc gia Trung Đông, v.v... thì các sinh viên sĩ quan (SVSQ) của các quốc gia đồng minh ở chung xen kẽ nhau, như SVSQ Việt Nam ở chung với SVSQ Đài Loan hoặc Ả Rập để nói tiếng Anh với nhau. Tuy nhiên thường các SVSQ tụ họp, đi chơi với các đồng hương của mình để nói tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra anh Phát cho biết, học lái máy bay không cần thiết trình độ Anh văn phải cao lắm, chỉ cần thiết nhất là biết khoảng 100 từ chuyên môn của máy bay là được.
Bà giáo Dorothy muốn tránh tình trạng các sinh viên nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, nên bà bắt buộc trong lớp phải nói tiếng Anh, và nếu nói ngoài tiếng Anh sẽ bị phạt 25 cents mỗi lần, số tiền này để cuối tuần tổ chức party. Có một lần hai anh bạn Việt Nam đóng trước mỗi người 25 cents cho bà giáo Dorothy để được nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Mặc dầu bà Dorothy cười và nhận tổng cộng 50 cents, nhưng nhắc đây là lần đầu cũng là lần cuối đấy nhé.


Ngạn ngữ Pháp có câu "thùng rỗng kêu to", áp dụng cho trường hợp của tôi thì quá đúng, vì sau khi học được 6 tháng tôi lại thích thực tập nói tiếng Anh mặc dù biết mình nói sai văn phạm và sai giọng (accent) vẫn thích nói.
Khi đã bập bẹ được chút ít tiếng Anh tôi thực tập nói tiếng Anh bằng cách tận dụng mọi hoàn cảnh, có thể tạm xếp vào  3 dạng sau:
Thứ nhất, trong lớp học tôi luôn luôn kiếm cớ hỏi giảng viên về đủ loại vấn đề, có những vấn đề rất là vớ vẩn, thành thử mỗi khi giảng viên qua một chương mới thường hỏi Mr. Chân có cần hỏi gì không.
Thứ hai, có một bà Mễ hàng xóm nơi khu apartment tôi ở, một hôm xin quá giang xe tôi để đi đón con vì con tôi cũng học trường đó. Nhân dịp này tôi đề nghị để tôi cho quá giang hằng ngày, chỉ để có dịp thực hành Anh văn với bà ta. Thôi thì hai bên cùng có lợi.
Thứ ba là chuyện nghe điện thoại. Khi mới qua Mỹ, nếu là tiếng Việt trong điện thoại thì tôi nghe, nếu là tiếng Anh, tôi chuyển cho con gái tôi nghe (con tôi vượt biên với em tôi năm 1984). Sau khi lõm bõm được chút ít tiếng Anh, thì tiếng Việt hay tiếng Anh trong điện thoại tôi dành nghe hết. Mặc dầu con tôi đã lưu ý tôi "bố nói tiếng Anh đầy accent, Mỹ không hiểu đâu." Tôi trả lời cường điệu: "Mỹ không hiểu thì tao hiểu."
Thực tế lúc ấy là tôi nói thì Mỹ không hiểu, còn Mỹ nói 10 chữ trong một câu, tôi chỉ hiểu được 3 hay 4 chữ rồi tự đoán, có khi đúng có khi sai, thành thử ông nói gà bà nói vịt, như cuộc nói chuyện của hai người điếc. Có một lần đoán sai, sau khi trả lời bằng một tràng tiếng Anh đầy lỗi văn phạm và sai giọng, tôi nghe bên kia đường dây hỏi lại "what are you talking"" chắc người nghe nghĩ tôi khùng, còn tôi thì vừa cuống lên lại vừa quê trả lời "I don't know", đường dây bên kia "You don't know, how can I know"" rồi gác máy.
Ngoài ba dạng thực tập nói tiếng Anh trên đây, nếu có dịp nào để được "biểu diễn" nói tiếng Anh là tôi không bỏ lỡ. Một hôm tôi tới tiệm bán phụ tùng xe hơi gần nơi tôi cư ngụ thuộc khu Việt Nam. Một ông Mỹ bán hàng nói tiếng Việt với khách, ông cho biết vì vấn đề buôn bán ở khu người Việt, nên ông học tiếng Việt. Tôi cũng cho ông biết vì tôi đang học tiếng Anh nên muốn nói chuyện bằng tiếng Anh. Vậy là có màn đàm thoại giữa một ông Mỹ nói tiếng Việt và một ông Việt nói tiếng Mỹ ESL. Có lẽ đây là cuộc đàm thoại có nhiều lỗi văn phạm nhất, sai giọng nhất và thú vị nhất.
Khi làn sóng bảo lãnh và HO ồ ạt tới Mỹ những năm đầu 90, những người tới trước chỉ bảo cho những người tới sau, nhưng riêng trường hợp của tôi, tôi được các bạn hướng dẫn học ESL và Điện Tử tại  Rancho Santiago College. Mỗi mùa học trên 6 units sẽ xin được Financial Aid. Vừa học có lợi cho bản thân mình lại vừa có chút ít tiền tiêu vặt. Lúc này, sau hơn một năm "đèn sách", ngoài tính thiết thực tôi thấy học rất vui. Nóng máy, nên tôi học rất hăng, ngoài ra tôi học hăng cũng vì sợ sau khi lãnh Financial Aid rồi mà bị con F sẽ bị đòi tiền lại.
Sau đó tôi có việc làm ban ngày tại một hãng điện tử, tôi vẫn cố ghi danh học các lớp đêm. Dù rằng tôi không còn đủ điều kiện để xin Financial Aid nữa, những tôi cũng tiếp tục học thêm mấy mùa nữa mới nghỉ. Từ mùa học sau cùng tới nay, mười mấy năm đã trôi qua, nhanh như một giấc mơ, dẫu sao thì tôi không còn cái cảm giác "lạnh xương sống" như buổi ban đầu khi nghĩ tới phải tham dự các lớp "i-ét-eo" nữa.

Nguyen, Chan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,495,759
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.