Cho Đến Khi Chiều Xuống, Kỳ 2

15/01/200800:00:00(Xem: 338410)

Tác giả: Phạm hoàng Chương

Bài số 2199-1991-765vb3150108

(Bài Viết Về Nước Mỹ năm 2007)

*   

Tác giả đã góp bài viết về nước Mỹ từ năm đầu và  hiện vẫn liên tục góp thêm nhiều bài viết giá trị.  Là cựu giáo sư trung học ở Việt Nam trước 1975, vượt biên đến Mỹ năm 1984, ông đi học và trở lại nghề cũ. Sau nhiều năm dạy tại một trường công lập Mỹ ở San Jose, tác giả về hưu tại Riverside, Nam California. Bài mới của ông là một truyện tình Việt Mỹ,  đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.

 * 

Chiều thứ sáu, 7 giờ tối, Matt mãn "ca" ngày, bàn giao cho bạn, nhớ hẹn lái xe tới thư viện. Kim đứng đợi một mình đã lâu trước cửa thư viện đã đóng kín, sốt ruột chốc chốc nhìn đồng hồ. Matt lượn qua, thấy Kim, lại bỏ đi qua dường khác một lúc, rồi lượn lại, thấy Kim rời thư viện, bỏ đi chầm chậm. Matt từ từ đi theo sau Kim mươi mấy thước, trong lòng tự nhiên các ý tưởng vừa kiêu ngạo, vừa ngại ngùng, vừa thương hại xung đột lẫn nhau, nửa muốn bóp còi gọi Kim, nửa muốn quay về nhà. Sau cùng thì quyết định quày xe về nhà, chính anh cũng không hiểu tại sao. Cũng nín thinh, không gọi Kim xin lỗi suốt weekend. Hễ đụng chạm tới những vấn đề tình cảm ủy mị sướt mướt là anh chịu thua, ngại ngùng không muốn đương đầu.

Chiều thứ hai, Matt đang nổi nóng lớn tiếng lấy cung 2 tội phạm tình nghi buôn ma túy cứng đầu không chịu khai thật trong office thì có nhân viên vào báo:

-Matteo, có cô gái muốn gặp anh, đứng chờ ngoài văn phòng.

-Tên là gì"

-Tên là Kim Le.

Matt lừ lừ đi ra trước, mặt đỏ phừng phừng chưa hết tức giận. Kim đứng nghiêm trang giữa phòng, vừa buồn vừa thoáng nét hờn giận.

-Tên anh là Matteo, sao lại nói dối em là Nicolas"

Matt hơi cúi mặt:

-Nghề nghiệp của tôi đôi khi phải nói láo. Sao Kim biết tôi làm ở đây"

-Anh làm cảnh sát hình sự, sao lại nói dối em là kỹ sư"

-Tôi đang bận làm việc với phạm nhân, để lúc khác nói chuyện được không"

-Hôm thứ sáu anh không đến, em chờ...

Matt thình lình nổi nóng:

-Sao ai cũng thích trách móc tôi hết vậy" Hết chị hai tôi, bây giờ tới cô. Thôi, quên chuyện giữa chúng ta đi, được không" Tôi không hứng thú nữa.

Kim tái mặt thảng thốt:

-Sao anh đối xử với em như vậy" Em không ngờ.

-Cô đi về đi, tôi đang bận công vụ, OK" Cô nên quên tôi đi thì hơn.

Kim nghẹn ngào nức nở:

-Matt, anh phải biết, khép lại một cuốn sách đang đọc thì dễ, nhưng đóng lại một tình cảm vừa chớm nở thì rất là khó. Anh nói chơi hay là nói thực. Anh quyết dịnh chưa"

Matt nóng nảy nói:

-Tôi quyết định rồi đó. Cô quên tôi đi. Tôi là đồ bậy bạ, gian dối, sở khanh, không đáng cho cô thương đâu.

-Được rồi, anh không cần nói nữa, chào anh. Kim mím môi, lạnh lùng quay gót.

Matt trở lại công việc, phút gặp gỡ ngắn ngủi với Kim như đổ thêm dầu vào lửa. Anh nóng nảy gào hét, nạt nộ vung tay như tính đánh phạm nhân làm viên cảnh sát bạn ái ngại đứng dậy can thiệp.

*

Hai ngày sau hôm Matt nổi khùng với Kim là Christmas Eve, anh lái xe về nhà thăm mẹ và gặp gỡ anh chị em. Mẹ ra mở cửa, mừng rỡ ôm choàng lấy anh, rươm rướm nước mắt. Nicolas tươi cười ôm lấy em, Matt chào chị Mary và vợ chồng Berth đang ngồi chơi bài ở bàn ăn. Nick hỏi Sara:

-Ông nào vậy con"

-Ông lái xe nhanh hôm nọ. Chú Matteo!

Hai anh em nhìn nhau phá ra cười: "Good girl!". Matt quay sang hỏi mẹ:

-Con cần gọi về chỗ làm 1chút. Má cho con mượn điện thoại.

-Trong phòng mẹ. Con vào phòng mẹ nói chuyện cho tự nhiên.

Bà cụ lò dò đưa con vào phòng rồi đóng cửa lại, trở ra ngoài. Matt nhìn quanh phòng mẹ, cái giường cũ, cái bàn vuông, căn phòng quen thuộc hồi nhỏ anh vẫn thường vào chơi với mẹ.Trên tủ mẹ, anh chợt thấy mấy tờ report cards của mình hồi trung học sắp cẩn thận, mở ra coi lại, thấy toàn điểm A và A+. Matt xúc động chăm chú nhìn lại tên mình, tên thày giáo, các nét chữ cũ. Mẹ chắc phải hãnh diện lắm với thành tích học của mình ngày xưa. Bà cụ bước vào len lén nhìn con dò hỏi. Matt âu yếm nhìn mẹ:

-Mẹ còn giữ nguyên cả những report cards của con nữa à" À, mẹ này, con không ở lại ăn reveillon khuya nay được nghe mẹ. Con có việc gấp trên sở phải về làm.

Bà cụ hơi ngạc nhiên, ngẩn ra, thoáng buồn, nhưng cố lấy giọng tự nhiên:"Không sao, con cứ đi." Matt đút súng vào vỏ sau lưng, ôm mẹ bước ra. Nicolas tới gần, thắc mắc:

-Sao, không ở lại ăn reveillon à" Christmas mà đi đâu"

-Em có việc ở sở gọi. Chào tất cả mọi người nhé, mai mốt gặp.

Nicolas nhanh nhẩu mang dĩa bánh ngọt tới ép Matt ăn. Matt đẩy cửa ra, nể anh nán lại, cắn vài miếng, hỏi:

-Anh chừng nào lên Los lại"

-Vài hôm nữa.

-Sara có khóc đòi mẹ không" Anh một mình nấu ăn tắm rửa cho nó à"

-Còn ai nữa, quen rồi. Nicolas ôm lấy em."Thôi em đi, bảo trọng nghe!."

Matteo về tới nhà, ngồi cô đơn một mình, đăm chiêu nhìn ra ngoài đêm đen, rồi nghĩ sao bấm phone gọi Kim, nhưng không có ai trả lời. Anh mở Tivi, không có gì hay, lại tắt. Anh bước ra lan can, tưới mấy chậu hoa. Nghĩ sao, lại ngồi xuống gọi Kim, tính xin lỗi và chúc Merry Christmas, nhưng vẫn không ai bắt phone, bèn cúp lần nữa. Vừa lúc đó, bên kia đầu giây, Kim chồm tới nhấc phone lên nghe, thì Matt đã cúp rồi. Matt cởi giầy ra, vừa lúc xa xa chuông nhà thờ đổ liên hồi báo hiệu nửa đêm. Như có tiếng gọi vô hình từ trên không trung, Matt đột ngột leo qua lan can, từ trên lầu hai buông mình xuống đất tự tử.

Lập tức sáng hôm sau, cả nhà nghe tin dữ túa lên gặp bà chủ nhà Matt. Láng giềng còn mười mấy người quanh quẩn tại khúc đường xảy ra tai nạn. Má nghẹn ngào khóc nức nở, đấm ngực luôn miệng kêu:

-Tôi là người mẹ xấu. Tôi là người mẹ không ra gì. Tôi sinh con ra mà không làm cho con tôi được hạnh phúc sung sướng, phải đi tìm cái chết...Trời ơi là trời....

 Mary đỏ hoe mắt, hỏi bà Mễ có biết gì không. Bà nói:

-Nào tôi có biết gì đâu.Năm giờ sáng có người thấy xác ông ta đầy máu me nằm đó, tri hô inh ỏi. Tôi gọi cảnh sát chở ông ấy lên nhà thương thì đã trễ. Tôi nghĩ là chắc ai xô ông ấy xuống đất chứ có lý nào...

-Không phải đâu.

-Má này, sáng nay có một cô gái chạy tới tìm gặp ông ta, hay tin, cô ấy khóc dữ lắm. Tôi hỏi cô là ai, cô ta chỉ lắc đầu quầy quậy rồi mếu máo bỏ đi..

..Lo đám ma cho Matt xong, tôi và em Berth đưa má tới căn gác cũ, tìm chút di tích kỷ niệm nào Matt để lại để đem về. Tôi thấy toàn sách là sách, cuốn nằm ở Tivi, cuốn trên đầu giường, cuốn dưới thảm. Mẹ nói:

-Mình phải mang hết những sách này về cất cho nó.

Tôi nói:

-Làm sao bưng hết ngần này về một lúc. Con sẽ lấy xe tới chở về sau, tạm thời mình chỉ cầm một ít về thôi má à.

Mẹ tần ngần nhìn quanh quất, cái soong không còn nằm trên bếp, đôi giày lính ở chân giường, cái áo sơ mi sọc trên móc, thở dài não nuột, ngồi xuống, sờ tấm drap trắng, cái gối vàng, như muốn ôm lấy chút hơi hướng đứa con ngang tàng bướng bỉnh vắn số, không nỡ bỏ về. Một lát, khi ba mẹ con ôm mấy cuốn sách ra tới đường cái, mẹ đột nhiên thảng thốt kêu lên thất thanh rồi òa ra khóc:"Con ơi là con!"quăng ném mấy cuốn sách loạn xạ tứ tung như người hóa điên. Berth sợ hãi mếu máo khóc, ôm chặt lấy người mẹ cho khỏi té, tôi một tay giữ vai mẹ, một tay cúi xuống nhặt mấy cuốn sách lên. Từ đó về tới nhà, mẹ ngẩn ngơ như người mất hồn, thẩn thờ vô tri vô giác...Buổi tối, mẹ mệt đi nằm sớm, ba chị em yên lặng ngồi với nhau ở bàn ăn, nghe tiếng nhạc buồn văng vẳng từ phòng khách vọng vào. Chị Mary nói:

-Chị phải trở lại tòa án. Họ đang cần chị. Không ở lại với mẹ được. Em và Berth chịu khó ở lại an ủi mẹ ít hôm...

Tôi tức tối nói lẩn thẩn một mình:

-Lẽ ra tôi là người phải hiểu tại sao Matteo muốn chết, nhưng tôi đã chẳng hiểu gì hết. Đêm trước Giáng sinh, tôi đã đứng ngay cửa với nó. Lẽ ra tôi phải chận nó lại không cho đi, cũng như ngày xưa đã chận Luigi lại. Tôi yêu cả hai người. Nhưng làm sao tôi có thể giam nhốt họ trong nhà bằng tình thương của tôi được. Tôi muốn cho mọi người được thoải mái, tự do... Nhưng có phải CHẾT là tự do không" Tôi không nghĩ vậy.

Berth ái ngại nhìn anh, nói:

-Anh Nick xin phép nghỉ làm, dọn đồ anh Matt về rồi ở với má một tuần đi. Mốt em phải về trông cháu rồi. David không nghỉ được lâu.

Hết một tuần, tôi trở lại nhà thương. Buổi trưa giờ lunch, tôi ra băng ghế trên sân cỏ nhà thương ngồi, nhớ tới Matteo, tự nhiên không thấy đói. Thấy cô y tá quen đi ngang qua, tôi sực nhớ đến Cindy bên khu bệnh nhân tâm thần, bèn nhờ cô này đưa Cindy ra gặp tôi. Cindy tới, rón rén đứng sau lưng ghế. Tôi đằng hắng:

-Cindy à, anh có tin buồn nói cho em biết. Chị Luigi đã bỏ anh và cháu Sara ra đi theo người khác nửa năm nay...

-"Em có nghe nói..." Cindy khe khẽ trả lời.

-Còn một tin buồn nữa...

Cindy im lặng. Nick bỗng mếu máo:

-Matteo...

Thân hình Cindy thoáng rung động. Nick nghẹn ngào nói tiếp:

 -Matteo...Matteo...

Bàn tay Cindy nhè nhẹ đặt lên vai anh an ủi. Cô hiểu, nhưng không biết nói gì. Một giọt nước mắt ứa ra, lăn trên gò má, nhỏ xuống đất. Nick nắm lấy tay cô, òa ra khóc nức nở...

MÙA THU 2000

Một hôm tôi đưa Sara đi Viện Bảo tàng về thì thấy quảng cáo có triển lãm nghệ thuật nhiếp ảnh lớn ở Orange County. Tôi định bụng phải đi coi. Đi loanh quanh giữa các bức hình phóng đại trên vách, tôi giựt mình khựng lại thấy một bức to đen trắng chụp Matteo với một bàn tay đưa lên che nửa khuôn mặt. Tôi xúc động đứng ngây người ra nhìn. Đúng là Matteo, con mắt buồn u uẩn, sóng mũi dài và cao, cái miệng dài bất cần đời đó, không làm sao lầm được..Tôi hỏi cô ngồi ở bàn giấy thì tranh đó chỉ trưng bày chứ không bán, tác giả là một nữ nhiếp ảnh viên Vietnam tên Kim ở San Diego. Cô ta cho tôi cái catalog, có list tất cả tên các bức hình triển lãm. Tôi mang về đưa bức hình Matt trong catalog cho Cindy coi.

-Coi nè, có cô gái mấy năm trước chụp hình Matt ở đâu không biết mà đem triển lãm ở đây.

 Cindy nhìn kỹ con mắt và đôi môi, nói:

-Em nghĩ là hai người quen biết nhau, không phải cô ta chụp qua đường.

-Thật không" Sao em biết"

-Nhìn thì biết ngay. Anh phải đi gặp cô ta.

-Tại sao"

-Thì tại em muốn vậy.

-Tại sao anh muốn em bỏ Viện ra ngoài ở chung với bạn gái, tốt cho em hơn, em không nghe anh"

-Anh kỳ quá.  Anh không tử tế với em nữa rồi. À này, bức hình Matt mang số 17, anh coi nhan đề bức hình đi, rồi đi kiếm cô ta mà hỏi sẽ biết. Thôi em vô phòng lại. Chào anh.

Nicolas tò mò dò mục lục tìm hình số 17, lẩm nhẩm đọc: "Matteo, khi còn là Nicolas". Cái gì" Sao lại là Nicolas" Là tên mình" Anh sửng sốt, tìm điện thoại gọi Kim xin lấy hẹn gặp để tìm ra sự thật.

*

....Hai người ngồi uống cà phê ở quán lộ thiên trên hải cảng San Diego. Gió mát ngoài khơi thổi hây hây. Nick có vẻ nóng ruột, chăm chú nhìn cô gái nhiếp ảnh tóc đen xinh đẹp có liên hệ với em mình. Kim cười buồn:

-Thì ra anh là Nicolas, anh của Matteo. Tám năm trước em gặp Matteo chính ở chỗ này, cũng cái bàn này. Em uống nước cam vắt, còn Matt uống cà phê.

-Em quen Matt lâu không"

-Có 5 phút thôi, rồi Matt bỏ đi công việc, em nhanh tay chụp tấm hình đó. Em vẫn không hiểu tại sao Matt không chịu nói tên thật. Mãi đến ngày cuối cùng trước khi anh ấy tự tử em mới biết được tên thật anh ấy là Matteo.

Kim chợt mếu máo, chảy nước mắt nghẹn ngào:

-Hôm đó...hôm đó..em và Matt cãi nhau ở office anh ấy. Em không hiểu tại sao anh ấy lại...Mà thôi... em không muốn nhắc tới nữa... chỉ thêm đau lòng...

Nick cũng rơm rớm nước mắt, nhìn đi ngoài biển. Hai người cùng hồi tưởng lại những chuyện quá khứ với Matt, bùi ngùi đau đớn một lúc lâu. Một lát, tôi hỏi:

-Em làm thư viện có đủ sống không"

-Cũng tạm đủ. Em cũng không tiêu pha gì nhiều. Còn anh, con cái thế nào"

-Một đứa thôi. Con gái anh năm nay 17 rồi, mới lên đại học. Còn em, có con cái gì không"

-Con trai em năm nay lên 8. Nó đẹp trai như bố nó vậy. Cháu nó học lớp 3.

Nicolas chưng hửng. Cái gì" Con của Matt" Cô ta có con với Matt" Hay là con của người khác. Nick ngại không dám hỏi thêm, xin Kim địa chỉ và số phone để khi khác tới thăm.

Chiều hôm đó Nick lái xe tới nhà gặp mẹ báo tin vui. Căn nhà tối om om, bà cụ sợ ánh sáng, sống thui thủi một mình. Nick mở hết các tấm màn cửa cho ánh sáng lùa vào, vui vẻ bảo mẹ:

-Con có một tin thật vui cho mẹ hay.

Bà cụ mở to đôi mắt xanh hiền lành ra, giỏng tai nghe.

-Matteo..Matteo đã làm một chuyện động trời...Mẹ biết không, nó để lại một đứa con trai.

-Cái gì" Con trai" Con nghe ở đâu vậy"

-Con sẽ đưa má đi thăm nó. Hai mẹ con nó ở gần đây thôi. Con đã tiếp xúc cô gái đó. Cô ta người Việt nam, hiền lắm.

Bà cụ có vẻ bình tĩnh trở lại. Nick ngạc nhiên:

-Má không tin à"

-Từ từ đã. Chắc không phải con của Matteo đâu. Nó có bao giờ mang bạn gái về...

-Tại sao chỉ có chuyện buồn xảy ra mà chuyện vui lại không hả má"

Thế là bà cụ bằng lòng theo tôi tới nhà Kim, ở gần bờ biển. Kim mặc áo hồng nhạt, hai mắt đen láy, dịu dàng bước ra tươi cười chào đón mẹ và tôi, mởi vào nhà. Trong sân có một thằng bé tóc đen đang ngồi học ở bàn, xoay lưng lại phía chúng tôi.  Tôi thấy hồi hộp. Kim gọi:

- Andrea, con đứng dậy chào bà nội và bác đi.

Thằng bé quay lại cười thật tươi với hàm răng sún và mái tóc xoăn vàng nhạt.

-Hi Grandma, hi Uncle.

Trong lòng tôi tự nhiên dâng lên một mối cảm xúc vô bờ. Đây là máu mủ, xương thịt để lại của Matt. Tóc kia, mũi kia, hai con mắt đen phơn phớt xanh kia là của Matt, cặp má hồng khỏe mạnh kia là của Kim.  Mẹ tôi trố mắt ra nhìn Andrea chăm chăm, cảm động nghẹn ngào không nói được gì. Andrea tới ôm hôn bà nội, rồi quay qua ôm tôi.

-Hi, Andrea. How are you"

Kim mời chúng tôi ở lại ăn trưa. Tôi lựa một cuốn truyện hay, ôm cháu vào lòng, đọc cho cháu nghe. Tôi có cảm giác như ôm lại Matteo trong tay ngày nào. Andrea đem các thứ đồ chơi ra khoe bà nội, luôn miệng ngoan ngoãn trả lời bà nội. Mẹ tôi luôn vuốt tóc thằng bé, miệng nhoẻn cười sung sướng, khuôn mặt sáng lên và hai mắt ươn ướt. Kim ngước nhìn tôi cười:

-Xem bộ 2 bà cháu "get along" với nhau rồi. Anh nói má ở lại đây vài ngày chơi với cháu đi. Em có nhiều quần áo cho má thay mà.

-Má chịu ở lại không" Tôi quay lại hỏi mẹ.

Bà cụ tươi nét mặt lên:

-Được không" Có phiền gì con không, Kim"

-Không đâu, má cứ coi đây là nhà má đi. Đừng ngại gì hết.

Thế là tôi để bà cụ lại, về một mình. Trước khi từ giã, tôi nhìn Kim lộ vẻ biết ơn:

-Cám ơn em đã cho phép mẹ con anh tới chơi.

Kim nguýt nhẹ tôi, cười duyên dáng:

-Anh này, khách sáo hoài. Em là em dâu anh chứ ai xa lạ đâu.

Má tôi đưa một xấp hình của Matt hồi còn nhỏ cho Kim xem:

-Con giữ đi. Cho Andrea, sau này khi lớn lên, biết cha nó là ai.

MÙA HÈ 2002

Hơn năm rưỡi nay, mẹ tôi dọn về ở luôn với Kim và Andrea. Thằng bé kháu khỉnh là nguồn hạnh phúc duy nhất của bà trong lúc này. Thỉnh thoảng tôi đưa Sara tới thăm, thấy hai bà cháu nắm tay nhau dạo chơi lang thang qua khu nhà xây bằng san hô cũ kỹ, bắt cá con trong các vũng nước đọng ở khe đá. Ngôi nhà cũ ba má, chị hai cho thuê, đồ đạc lớp bán lớp cho, chỗ còn lại chị gửi nhà David.  David lúc này vừa mới mua được một cái nhà cũ rất rộng ở ngoại ô Encinitas, phía Bắc San Diego county. Hắn nói nhà này sẽ là chỗ cho tất cả anh chị em bà con tề tựu họp mặt vào dịp hè, những ngày lễ và Giáng sinh. Ngôi nhà ở giữa cánh đồng cỏ bao la rộng mấy acres, có cả hồ bơi. Hắn để vợ con ở nhà, chở tôi và John tới đó chơi một ngày, thăm các căn phòng, hỏi ý kiến John về cách sửa chữa, rồi 3 anh em bẻ củi, đốt lửa, nướng barbecue gần mấy bụi cây như những ngày còn trẻ. John đồng ý nhận lời sửa nhà với một giá tượng trưng. Nó mách tôi thấy Sara hay đi chơi với một boyfriend tóc dài có dáng dấp như họa sĩ hay điêu khắc gia. Tôi cười:

-Thằng đó là bạn học cùng lớp với nó, tánh nết cũng tốt. Tên nó là Jeff.

David cười khà khà trêu ghẹo tôi:

-Ê, chuẩn bị làm ông ngoại đi là vừa nghe!

John lại kể:

-Hôm nọ lâu rồi, tao đang coi thợ xây cất, vợ mày tới gặp tao nhờ dàn xếp cho bà ấy gặp Sara một lúc. Không biết sao bà ấy biết tao thỉnh thoảng đưa đón Sara đi học dùm mày.

Tôi ngoảnh mặt nhìn chỗ khác:

-Thôi, quên chuyện đó đi. Tao không muốn nghe nhắc tới nữa.

David chen vô mắng John, gỡ rối cho tôi:

-John, mà sao mày không lo lấy vợ đi, già đầu rồi. Cứ lo chuyện người khác.

*

...Sau nửa tháng tu nghiệp bên New York về, tôi được chuyển qua phụ trách làm việc với những trẻ em mắc bệnh tâm thần. Một hôm, tôi ngồi trên băng ghế, sinh hoạt với toán trẻ con trí tuệ chậm phát triển chin, mười tuổi ngoài sân cỏ công viên nhà thương. Tôi điều khiển chơi trò "đố vui để học", kêu một đứa bò bò ngoe nguấy trên cỏ như một con thú vật rồi đố mấy đứa kia là con gì.

-"Con lizard (thằn lằn)", một đứa kêu.

-Giỏi. Nào Paul, tới phiên con, giả làm con khác đi.

Paul bò sát dưới đất, uốn éo thân mình. Hai ba đứa đồng kêu to lên:

-Con rắn.

-Good! Very good! Nào Freddy!

Freddy co chân, nhảy chồm chồm với 2 bàn tay. Cả đám trẻ cười phá ra, đồng thanh kêu:

-Con thỏ...

Bỗng có người y tá đem ra cho tôi mấy cái thư người bưu tá vừa mới giao. Tôi nhìn tên trên phong bì, để sang 1 bên. " Ok..Ok..một lát sẽ đọc sau", tôi nói. Có một cái gửi cho tôi, đề tên người gửi là Kim, tôi nói đùa với đám trẻ:

-Thư này gửi lộn rồi. Mr. Nicolas Beymer. Nicolas Beymer là ai vậy kìa, các con biết ai không"

-Nicolas is YOU, con bé Laura cười thích chí, chỉ vào mặt tôi hét to.

-Vậy sao"" Tôi cười."OK. Albert, con tới đây ngồi đọc cho bác sĩ và các bạn nghe coi trong thư nói cái gì nào.

Albert đã 9 tuổi, to con, nhưng đọc lõm bõm như trình độ lớp Một, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi, mở lá thư ra ê a đọc.

"Anh Nick thân mến,

Anh... hồi này có... khỏe không" Sara...đang học... năm thứ mấy rồi" Có... săn sóc cho anh..cẩn..thận không" Em và...Andrea cũng thường. Má...Má...đã qua đời cách đây một tuần. Má... chìm đắm trong một giấc ngủ say và ra đi...rất nhẹ nhàng,.. êm ả. Em không dám... báo tin cho anh hay vì anh... công... tác ở xa, và Má bắt em... hứa khi chết, không được...quấy... rầy ai hết. Mọi sự đã có nhà... quàn lo...chu đáo. Em chôn Má ở...nghĩa trang gần... bờ biển. Mong anh về thăm...mộ Mẹ khi có dịp...

Hẹn sớm gặp anh,

Kim Le

Tôi nghẹn ngào cúi mặt nghe tiếng đứa trẻ đánh vần đọc, khi đọc khi nín, tiếng được tiếng mất, nước mắt tuôn trào ướt đẫm hai má, thi nhau nhỏ xuống nóng hổi hai bàn tay...

Cuối tuần, tôi đưa Sara xuống Kim thăm mộ má. Tôi ngồi thật lâu trước nấm đất còn mới, bùi ngùi nhớ đến Ba, Luigi, Matteo, rồi Má. Những người thân yêu trong nhà lần lượt bỏ ra đi. Andrea chạy lại ôm lấy tôi. Hai bác cháu thơ thẩn ra bờ đá san hô sát biển, nhìn ra khơi. Andrea chớp hai hàng lông mi cong vút, hỏi:

-Bác Nick, ba con có chôn gần biển không bác"

-Không.

-Sao bác không dời mộ ba con ra đây nằm với bà nội"

-...Ừ nhỉ, con có lý... Để rồi bác tính sau.

-Ba con hồi còn sống, "look" như thế nào"

-Ba con đẹp trai, can đảm, và buồn buồn ít cười. Ba con như chàng Achilles trong truyện Hy lạp, God gởi xuống trái đất một thời gian, rồi kêu trở về Thiên đàng lại...

-Bác có hay đi chơi với Ba con không"

-Hồi còn trẻ, ba con và bác tính lên phía Bắc, qua Canada chơi, đi coi thác Niagara, nhưng tới San Francisco thì ba con đổi ý, quay về lại Nam Cali. Một mình bác đi gần tới biên giới Canada...thì nhớ ba con, buồn quá, bác cũng quay về luôn...

Hai ngày sau, tôi từ giã Kim về lại Los Angeles. Kim nài nỉ:

-Anh lấy vacation đi, em sắp đưa Andrea đi tour Âu châu tháng 8 này. Anh đi chơi với chúng em cho khuây khỏa.

-Chắc năm nay chưa được. Chưa biết lúc nào...

Hai con mắt Kim thoáng buồn:

-Thế 2 năm nữa mình mới gặp lại nhau sao"

-Đâu có. Anh sẽ xuống thăm em và cháu thường xuyên...

MÙA XUÂN 2007.

Sara đã 25 tuổi, mới làm đám cưới với Jeff xong. Cả hai vợ chồng đều là thiết kế designer. Gia đình và bạn bè, tất cả đông đủ mọi người đều tham dự. Tôi già đi, tóc trên đầu đã loáng thoáng nhiều sợi bạc. John nhứt định sống độc thân. David và Berth có 3 đứa con. Chị Mary khó tính, vẫn sống một mình. Kim vẫn đẹp dịu dàng, không thấy già đi chút nào. Cháu Andrea đã 16 tuổi, mặc quần jean xanh, áo sọc đỏ, da mặt hồng hào, lún phún râu mép, là một teenager quá sức đẹp trai khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Cả nhà tụ họp ở trang trại tại Encinitas của David chơi nhân Lễ Phục sinh.

Đang mùa hoa nở, các bãi cỏ xanh vàng rực hoa dại, gió xuân phơi phới, trải hương thơm thoang thoảng lác đác đó đây, phong cảnh rất đẹp. Tôi ngồi chơi với Kim và Andrea ở bàn gỗ dưới bóng cây cam đang nở hoa. Kim nhìn quanh, tươi tắn xuýt xoa nói:

-Chỗ này ở tuyệt quá anh ạ.

-Sau này về hưu, chắc anh cũng về đây ở với David cho vui.

-Sara lấy chồng rồi, anh có happy không"

-O.K.., yes...

-"Yes" OK" Yes..." Kim chớp chớp đôi mắt đen láy, cười khúc khích, hỏi gặng lại. "Để em vào làm nước cam mang ra uống, anh ngồi chờ."

Tôi ngoảnh lại, choàng vai ôm Andrea, trêu ghẹo:

-Sao" Handsome boy, có girlfriend chưa" Đẹp trai như vầy chắc chắn là có nhiều lắm, khỏi cần nói, phải không"

Andrea đỏ mặt cười bẽn lẽn. "Có một thôi."

-Really" Mỹ hay Việt nam" Tên gì" Đẹp không"

-Việt nam. Her name is Châu. She is beautiful.

-Cháu đã..."gì:..nó chưa.."

Andrea đỏ ửng mặt, né người ra, cười lúng túng:

-You mean "did I screw her yet"". Không có đâu, bác nói bậy. Nó khó tính lắm...

Tôi bóp mạnh vào đùi Andrea, cười như nắc nẻ:

-Ủa, bác đâu có nói gì đâu nà...Tự cháu khai ra thôi....

Tối hôm đó, David, John và tôi đánh bài, ăn hạt dẻ và uống rượu vang khề khà quanh cái bàn tròn trong family room. Kim mang vào bình trà nóng và 3 cái tách rồi đi ra. David tinh quái nhìn theo, chờ Kim ra khỏi rồi ngó tôi nói:

-Bây giờ Sara lấy chồng rồi, mày có quyền nghĩ đến chuyện kia.

-Chuyện gì"

- Mày giả đò hay không hiểu" Cố gắng tìm hiểu đi!

-Tao không hiểu mày muốn nói gì" John, nó nói gì vậy"

-"Muốn tao nói toạc ra không"" John khề khà hỏi.

-OK.

 -Đừng thương nhớ Matteo nữa, nếu không sau này mày và Kim sẽ thù ghét Matteo. Thôi tao đi ngủ, khuya rồi...

 -Cái gì" Mày nói cái gì" Say rồi à"

David cười hà hà:

 -Nó không say đâu. Đừng coi Matteo như chướng ngại vật nữa, nếu không... Hãy nhân dịp này...nói lời yêu đương...By the way...

 Tôi bừng hiểu ra, ngoảnh mặt đi cười lúng túng. John đứng dậy, chếnh choáng bước vấp phải chân bàn, ngã lăn ra đất. Nó lồm cồm đứng dậy, chúc "Good night" rồi còn quay lại, ráng lè nhè nói thêm mấy tiếng: "By the way...". Hai đứa chập choạng bỏ đi, phá ra cười ầm ỹ...

Trưa hôm sau, tôi dậy muộn vì đêm trước uống rượu say. Cả nhà đi đâu hết. Tôi đang ngồi bần thần ở bàn ăn, lơ đãng cầm tờ báo đọc thì Kim bước vào nhẹ nhàng hỏi:

 -Đêm qua anh ngủ ngon không" Anh có đói không, em làm cơm nhé, thức ăn có sẵn cả rồi. Chỉ cần hâm lại.

 -Hơi hơi đói. Cám ơn em.

 - Anh uống cà phê không, em pha luôn.

 -Ừ, uống một chút cho tỉnh táo.

 - Anh Nick, Sara lấy chồng rồi, anh còn lo lắng gì không"

 -Không.

 -Anh có thấy vui không"

Tôi đưa mắt nhìn Kim. Gương mặt nàng ửng hồng, hai mắt đen láy, ấm áp dịu dàng, khi cười có cái núm đồng tiền thật dễ thương. Tôi nhớ lại lời khuyên tinh quái của 2 đứa bạn thân tối qua, bất giác đỏ mặt mỉm cười.

 -Anh cười gì thế" Ăn xong mình ra ngoài đi dạo men theo mấy sườn đồi anh nhé.

 -OK.

Buổi chiều yên lặng... Nắng vàng ấm áp lấp lánh qua các cành cây xanh trên sườn đồi đất đỏ. Kim và tôi yên lặng đi bên nhau, không nói. Gió xuân hây hẩy thổi mơn man trên da thịt. Chốc chốc Kim đưa mắt nhìn sang tôi, mỉm cười âu yếm. Khi tôi nhìn lại thì nàng lại đỏ mặt quay đi. Trong người tôi lâng lâng một cảm giác sung sướng êm đềm khó tả. Tôi nhớ đến Matteo giờ này đã quá xa xôi, nhưng còn như quanh quẩn đâu đây, khuyến khích tôi dạn dĩ lên, tiến tới, ngỏ lời với Kim. Tôi cần Kim và Kim cũng đang cần tôi, xuyên qua hình bóng Matt hai đứa vẫn hằng thương nhớ.  Matt là sợi dây nối kết hai trái tim cô độc còn đi lang thang trên con đường hoàng hôn còn lại của cuộc đời này. Bất giác, tôi dừng lại, ôm choàng lấy Kim vào lòng.

Hình như cũng đã chờ sẵn giây phút này, nàng mềm mại ngã mình vào ngực tôi, đôi môi hồng ngửa lên đón nhận... Ngoài kia, dưới chân đồi, nắng vàng đang thoi thóp, buổi chiều yên lặng như ru người ta vào cõi mộng...

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,472,446
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.