BÀ CON, BẠN HỮU

13/03/200700:00:00(Xem: 160489)

BÀ CON, BẠN HỮU

Người viết: Nguyễn Lê

Bài số 1217-1828-535vb3130307

*

Tác giả Nguyễn Lê từng là chủ một nhà hàng ăn Việt Nam thành công tại  Philadelphia PA. đã góp nhiều bài viết  và đã nhận giải thưởng đặc biệt  Viết Về Nước Mỹ 2005. Bài ông viết thường giản dị, chân thật, thể hiện tính lạc quan, tốt đẹp. Bài viết mới lần này của ông là về chuyện bà con nội ngoại và bạn hữu.

*

Năm 1990 tôi về Việt Nam thăm ông nhạc, bố vợ tôi. Ông tuổi già bệnh nên 2 vợ chồng tôi đi Sài Gòn liên tiếp 4, 5 lần. Mỗi lần về là tôi gặp lại chị vợ, em vợ và các cháu.  Mỗi lần về là mỗi lần quà cáp, ra tẫn phi trường đón rước linh đình, rồi tiệc tại nhà  hàng ăn uống thỏa thuê. Hết tiệc tại nhà lại ăn uống thuần túy quê hương. Trò chuyện lu bù thừ sáng tới khuya. Hết chuyện Việt Nam đến chuyện bên Mỹ.

Thấm thoát mà 4 gia đình em vợ tôi nay cũng đã trở thành người Mỹ gốc Việt.

Trước hết gia đình chú em vợ tôi với 2 đứa con, 1 gái, 1 trai. Gia đình chú rời Việt Nam bằng máy bay trực chỉ từ Sài Gòn tới phi trường quốc tế Philadelphia. Thăm thú thị trường vài tháng, chú thấy nơi đây chưa phải là đất dung thân; chú cùng bầu đoàn thê tử dọn qua thành phố Huoston, Texas. Vừa đặt chân tời vùng xứ Cowboy, chú vào hãng tập làm công nhân và chỉ trong một thời gian ngắn, chú được làm xếp một toán, trở thành supervisor và hãng đề nghị cho đi Trung Quốc làm việc tại hãng xưởng của đại công ty.

Phần vợ chú sau khi lấy được license trông nom con nít tại nhà, mình cô săn sóc hơn 10 đứa trẻ, lại kiêm nấu cơm tháng cho vài gia đình Việt. Lợi tức của 2 vợ chồng mỗi tháng trên dưới 10 ngàn đô.

Sau vài năm chú thích làm chủ lấy mình, chú mua năm trước năm sau 2 tiệm giặt máy bỏ tiền. Chú thuê người quản trị, điều hành và trở nên chủ nhân ông sau 10 năm định cư tại đất nước Hoa Kỳ.

Thừa thắng xông lên, chú sản xuất được một công chúa xinh đẹp và gả cô con gái đầu lòng cho một dược sĩ.

Cô em vợ tôi mở tiệm "nail" bị thợ eo sèo tối ngày, cô chịu không nổi liền sang một tiệm "nail Supply". Chỉ sau vài năm trên đất Cờ Hoa, cô đã làm chủ một tiệm rộng 20,000 Square feet và cung cấp đồ cho toàn vùng. Cô mua nhà mới, xe mới, hột xoàn và còn đầu tư nhà đất tại Việt Nam.

Cô có 2 công chúa, 1 học y khoa, 1 tập tễnh bước chân vào đại học. Cả 2 được học bổng toàn phần mang danh dự về cho gia đình.

Cô em thứ hai sau khi lấy bằng thẫm mỹ mở 2 tiệm cắt tóc Nam. Mỗi ngày mỗi người hớt tóc cho mam phụ, lão ấu cả mấy chục cái đầu. Lợi tức dồi dào, cô cùng chồng con ngao du sơn thủy, lúc lênh đênh trên biển cả, lúc thăm thú cảnh lạ khắp tiểu bang.

Mỗi khi kể về gia đình bên ngoại, tôi cũng “ghé thăm” gia đình bên nội cho phải lẽ.

Bà chị ruột tôi năm nay sắp bước vào ngưỡng cửa tám bó. Nhờ ơn trời đất bà vẫn khỏe. Mỗi ngày bà được xe đưa rước tới hội già, chia xẻ vui buồn với các bạn Mỹ Việt cùng lứa tuổi. Các cụ đều được phục vụ 2 bữa ăn nóng hổi và đủ các môn giải trí của hội. Con của các cụ yên tâm đi cày vì đã có hội già cung phụng đầy đủ cho các hội viên. Nghĩ lại thật buồn cho các cụ già tại quê nhà không được may mắn như các cụ.

Con trai chú em tôi làm bưu điện gần 20 năm đã chồn chân mỏi gối. Ngày nào cũng tay xách nách mang những túi thư nặng trĩu, đi bỏ thư mọi nhà, nay đôi vai đã mòn mỏi, nhức nhối quá sức chịu đựng. Cháu chuẩn bị giã từ hưu điện dọn nhà tới bang Colorado hợp tác với người anh vợ đang mở tiệm "nail" ở thời hưng thịnh.

Đất Hoa Kỳ là xứ sở của đủ mọi chủng tộc. Cháu nội tôi năm nay sắp sửa có con dòng dõi ông chồng gốc Đức. Một cháu nữa đã lập gia đình với một chàng trai con cháu ông hoàng Sihanouk thuộc đất Cambodia lai giòng máu Thái Lan.

Đầu năm 2007, tôi đi xông đất vùng Texass, gặp toàn tin vui. Tôi lại leo máy bay thăm thú vùng quận Cam, gặp lại các ông bà bạn cũ học cùng lớp. Một ông rất quý bạn lần nào cũng tổ chức tiếp tân tại nhà hàng mỗi khi có bạn cùng lớp ghé vùng Little Saigon. Mặc dầu ở xa, ông cũng mò mẫm gấn 1 tiếng đồng hồ lái xe làm mõ làng đánh tiếng cùng các bạn họp mặt hàn huyên.

Sau hơn 30 năm tị nạn, nay ai cũng đầu tóc muối tiêu, cũng đều ở lứa tuổi thất thập cổ lai hi, con cháu đầy đàn, đều trở thành ông nọ, bà kia, người thì bác sĩ, kỹ sư, người thì luật sư, giáo sư tiến sĩ, làm vẻ vang dòng họ.

Bè bạn sau một thời gian xa cách gặp nhau tay bắt mặt mừng, thăm hỏi, mừng rỡ khi mọi người đều thành công trên đất nước người.

Mới ngày nào còn “lao động vinh quang”, đầu tắt mặt tối, có người còn đi cày thêm 2, 3 jobs, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, chóng mong sao cho con cái hoàn tất bậc đại học khi đã có cơ hội, có cái may mắn hơn người được bước vào vùng đất hứa.

Ông bạn vùng Riverside lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè. Năm nay ông kêu gọi được 12 vị thất, bát thập, đúng giờ ngọ tụ tập tại nhà hàng "Brodard Chateau". Đúng như tên gọi, nhà hàng sang trọng, lịch sự, lối kiến trúc như một dinh thự. Thức ăn phục vụ vừa miệng thực khách. Ai nấy đều vui vẻ khi chia tay ra về.

Tình cờ một cụ thất thập bạn cùng lớp cũng cư ngụ tại quận Cam, gần 50 năm xa cách cũng có mặt trong bàn tiệc. Cụ thất thập này đã về hưu được 6 tháng sau khi hành nghề cứu nhân độ thế tại Mỹ từ năm 1980 đến nay đã được 26 năm. Nay cụ là đệ tử của Thiền Sư Nhất Hạnh.

Trong dịp gặp bằng hữu cũ, chúng tôi có lướt qua về vấn đề “diệt dục" của nhà Phật. Dục là ham muốn, ham muốn có nhiều hình thái, dưới dạng xấu và tốt. Đang nói về triết lý của nhà Phật thì có ông bạn thân khác tới góp chuyện. Trước khi chia tay, cụ y sĩ hồi hưu tặng tôi một bài thơ kỷ niệm thời y sĩ áo trắng chiến binh.

Anh là lính ngành Quân y áo trắng

Khắp chiến trường lặng lẽ bước gian truân

...

Ôi hào hùng! Người áo trắng quân y.

Trong bom đạn, bàn tay không vũ khí.

(H.V.Q.)

Một cụ bà cũng lặn lội cả tiếng đồng hồ lái xe tham dự cuộc họp mặt đầu năm. Trước kia cụ ở gần khu Little Saigon nhưng nay cụ phải theo con ra vùng lân cận phòng khi tắt lửa tối đèn có người thân bên cạnh giúp đỡ.

Một cụ bát thập vừa tuyên bố giữ bàn tiệc năm nay cụ chuẩn bị cho ra đời một hoàng tử thứ hai và cụ sẵn sàng hy sinh tới tuổi 2x50 để babysit 2 quý tử.

Tôi còn nhớ đầu 2005 xông đất quận Cam, năm nay 2007 tôi lại gặp mặt đầy đủ các bạn 2 năm trước. Sau khi xông đất tôi gặp may mắn trọn năm. Tôi ước mong năm nay lại gặp may mắn để chuẩn bị xông đất năm 2008 vùng thủ đô hải ngoại của người Việt.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,291,109
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.