Hôm nay,  

Chị Cả

09/12/200600:00:00(Xem: 153804)

Chị Cả

Người viết: Quang Tuyến

Bài số 1147-1756-468-vb6081206

*

Tác giả là một tư chức hiện ngụ tại Quận 1, Sài Gòn. Bài viết về nước Mỹ của bà là tự truyện của một người em còn ở lại quê hương, nhớ về bà chị cả đã từ giã sáng Mỹ.

*

Cuối cùng thì chị Cả cũng ra đi…Tôi không tin đó là sự thật cho tới ngày đưa chị ra sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn bóng chị cao dần cùng chiếc thang cuốn, cao dần, mất hút. Tôi trở về nhà, lòng nặng trĩu. Nằm ngủ, hai hàng nước mắt chảy dài, tôi cứ tự hỏi, tại sao chị lại ra đi, tại sao chị không ở lại cùng chúng tôi, những đứa em ruột mà chị đã từng thương yêu, chăm sóc" Tại sao chúng tôi không giữ chị ở lại được" Tại sao và tại sao…

Suốt 30 năm qua, chị em tôi sống chung một mái nhà, đùm bọc, lo lắng cho nhau để vượt qua biết bao sóng gió cuộc đời. Tôi thương nhớ những ngày còn thơ ấu, chân trần rượt đuổi nhau ngoài sân gạch suốt ngày quên cả giờ cơm. Thời ly loạn, chị Cả không thiết gì đến việc điểm phấn tô son, cày cục kiếm tiền nuôi em ăn học. Một ngày chị làm ba - bốn việc: thư ký hãng thầu, bán báo, dạy kèm trẻ…chỉ để kiếm thật nhiều tiền nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi đàn em 7 đứa. Ngay trong buổi sáng ngày 30-4-1975, một người bạn trai tới tận nhà hối thúc chị cùng ra sân bay tìm đường lánh nạn, chị rươm rướm nước mắt lắc đầu, không mở miệng một câu. Chị nhìn cha già nằm queo trên chiếc đivăng cũ nát, áo bám đầy bụi than, nhìn lũ chúng tôi ngồi buồn rầu với cái bụng xẹp dí, hết lời nguyện cầu cho anh Hai đang trôi giạt một nơi nào đó ở mặt trận Bình Long sớm bình yên trở về. Không đành lòng ra đi, chị ở lại cùng với cả nhà trải qua những năm tháng thiếu gạo phải ăn bo bo cầm bữa…

Người cha bệnh hoạn tội nghiệp qua đời, chúng tôi - dòng con 'ôm chân đế quốc' bị các chú bác cán bộ cách mạng bỏ rơi. Mấy đứa em trai mỗi ngày thức dậy rời nhà từ lúc 5 - 6 giờ sáng: đứa đạp xe ba bánh chở hàng thuê, đứa 'canh me' xe than đổ ngoài đầu hẻm để nhặt từng mảnh than rơi vãi… Mẹ tôi trở thành 'bà chủ vựa than' tối ngày nhám mặt vì bụi than. Mẹ mua mấy bao than đước từ xe hàng Long Khánh đổ xuống, xổ ra, phân loại lớn nhỏ, chất đầy mấy cần xé, để cân ký bán lại cho người dân mua  lẻ. Đó là những năm sau 1975, dầu hôi đắt như vàng, nhà nhà phải nấu ăn bằng than củi.

Chị là chị Cả làm cha cho mẹ, chống đỡ mưa gió tơi bời bao lần làm tan tác một gia đình tư chức nghèo, không có của chìm của nổi, không có một đồng xu dành dụm. Chúng tôi không có gì để mất: từ công khố phiếu, hột xoàn, vàng cây, trương mục tiết kiệm ở ngân hàng…Ba năm trước ngày Sài Gòn sụp đổ, cha tôi bị đột quỵ, cả nhà đã bán sạch tư trang dành dụm được để chữa bệnh cho ông…Vì vậy khi bộ đội vào Sài Gòn Tháng Năm 1975, gia đình chúng tôi không có gì để khai báo, không có cả một chỉ vàng để vượt biên. Tất cả chỉ có một căn nhà cũ nát ba thế hệ cùng sống chung.

Chị Cả bán tháo bán đổ chiếc Yamaha cho bộ đội để đổi gạo cho cả nhà ăn được chừng một tháng, 'xuống đời' với chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc Yamaha nằm ụ vì thiếu  xăng cho máy nổ. Chị lục lọi tìm tất cả những gì còn lại trong nhà để bán, bán tất: cái quả địa cầu bằng nhựa, sách khoa học kỹ thuật tiếng Anh, cái đồng hồ tặng vật của người yêu…nhờ vậy mà chị có chút kinh nghiệm lao vào chợ trời, mua đi bán lại kiếm tiền chênh lệch để tiếp tục nuôi sống cả nhà.

Chị Cả lấy chồng, một anh hạ sĩ trốn học tập cải tạo, sinh được hai đứa con. Một hôm anh bảo chị xuống tàu vượt biên. Chị lại rơi nước mắt đau buồn: thà để cho anh đi tìm đất sống chứ chị không thể bỏ gia đình. Chị nói chị sợ đủ thứ: sợ mẹ già chẳng ai nuôi, sợ đàn em nhỏ dại, sợ hai đứa con nhỏ không chịu nổi sóng gió…

Tin dữ của bè bạn mất tích ngoài biển khơi đưa về và vì không có lấy một miếng vàng để xuống tàu ra đi làm chị cứ phân vân. Chị nói: 'Bà Táo cạnh nhà có hai đứa con mất tích mới về báo mộng hôm qua. Đứa nào muốn đi chị không cản, nhưng chị không muốn các em đi mà chết.' Ban ngày ở chợ, chiều về chị phụ mẹ cho heo ăn. Mua heo con, nuôi lớn rồi bán lại, chị bỗng thành 'lái heo' hồi nhau chẳng hay. Chị làm bà đỡ cho heo, thiến cho heo chóng lớn, tăng cân, bán được nhiều tiền…

Anh Cả âm thầm vượt biên, không có tin tức đưa về, chắc bị chìm tàu đâu đó ngoài biển khơi. Tôi biết chị cố nén nỗi đau, tự an ủi bằng cách đổ thừa cho số phận. Bạn anh Cả có người vượt biên, cứ đi là bị bắt, tổng cộng tới 17 - 18 lần. Chị buồn rầu nói với tôi: 'Không phải số phận thì là gì" Tại sao có người đi tuốt, có người chết trôi, có người bị bắt" Ai cũng phải phó thác cho Trời thôi.'

Vài tháng sau một người bạn của chị tới kiếm, thì thào bảo chị xuống tàu vượt biên, cho thiếu 3 chỉ vàng, qua được bên kia rồi đi làm kiếm tiền trả nợ. Lần thứ ba chị lại từ chối một cơ may chỉ vì sợ cả nhà sụp đổ vì trụ cột không còn…

Tôi hiểu, chị Cả không chịu bỏ mẹ già và đàn em thơ dại trong cơn giông bão, cả khi đã sóng yên, gió lặng. Chị tái giá với người chồng sau, anh Năm thợ bạc, mở cửa hàng nho nhỏ bán vàng ở quận 8. Nhà bắt đầu dư ăn, dư mặc.

Cầm chắc mấy lượng vàng dành dụm được trên tay, chị Cả không ngăn được những nước mắt nóng hổi vì sung sướng. Chị cám ơn ông Trời đã trao cho chị cơ hội tốt để tiếp tục lo cho mẹ, cho đàn em và hai đứa con nhỏ.

Chúng tôi bắt đầu ra riêng để lập thân, ai cũng có chồng có vợ, chỉ gặp nhau trong mỗi cuộc đi chơi xa, giỗ chạp, tết nhất…Đứa em dâu đẻ đứa con đầu lòng; thằng em trai út thất nghiệp; người em trai thua đề; đứa cháu gọi bằng cô trốn nghĩa vụ cần tiền chạy 'quan trên'… nhất nhất đều xin tiền chị, cùng với những lời khuyên. Chị rất quyết liệt, nếu hư bậy nhờ chị giúp mấy lần mà không chịu sửa đổi, chị nhất định 'từ' liền.

Chúng tôi có công ăn việc làm, chị rảnh gia đình, nhào vô làm từ thiện. Trung bình mỗi tháng hai lần, chị đi tặng quà các cụ ông cụ bà bệnh hoạn, đơn chiếc nằm ở nhà dưỡng lão; đi ủy lạo bệnh nhân trại cùi ở tận Bình Dương, Qui Nhơn; nấu cơm đút cháo cho các bệnh nhân Bệnh Viện Ung Bướu…Thấy chị cực, chúng tôi can gián. Chị chỉ cười hiền, giọng chậm rãi khoan dung: 'Mình dư ăn dư mặc, nhín chút công sức, thời giờ, tiền bạc để giúp người nghèo, vừa vui, vừa ấm lòng. Mình còn phải cám ơn ông Trời nữa là khác. Hơn nữa đâu phải tuần nào chị cũng đi từ thiện. Thỉnh thoảng cũng biết đi du lịch xa, hưởng thú trời trăng mây nước cùng em út vậy chứ bộ!'

Lần thứ tư, chị từ chối hồ sơ mẹ chồng bảo lãnh hai anh chị và hai đứa con. Chị nói 'già rồi, sang Mỹ trễ rồi, trâu chậm uống nước đục, ở lại khoẻ hơn.' Anh Năm cũng không đi, ở lại cùng vợ con. Gia đình chị sống bình an, mỗi ngày như mọi ngày.

Năm tháng trôi nhanh. Hai đứa con chị lớn dần, đứa con gái học lớp 11, thằng con trai nhỏ lên lớp 9. Một hôm chị mời cả nhà đi ăn để tiễn hai đứa con đi Mỹ du học theo chương trình trao đổi văn hóa. Chúng tôi chưng hững: 'Hai đứa cùng đi, trời. Vậy ai ở nhà lo cho hai vợ chồng già"' Chị chỉ lắc đầu: 'Nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược bao giờ em à.' Thôi thì 'nước mắt chảy xuôi,' chúng tôi cũng mừng cho chị, lần đầu tiên dòng họ có hai 'giọt máu' đi xa…Và thật là bất ngờ chỉ vài tháng sau, chị lại báo tin 'sẽ đi Mỹ.' Chúng tôi chết điếng, như có một cái gì đó quý báu vô cùng, gần gũi và thân thương vô cùng sắp vuột khỏi tay mình, thân thể mình.

Tôi chới với, vặn vẹo chị: 'Hai đứa nhỏ ở bên ấy, có mấy bác nó lo, chị đi làm chi cho cực. Người ngoài 50 qua bển khó sống lắm chị ơi. Mùa đông lạnh lẽo, ra đường không biết lái xe cũng như cụt chân. Hơn nữa chị cũng nên biết rằng đi Mỹ dễ bị người ta ghét lắm đấy. Thà đi Trung Quốc, đi Nga, đi Pháp học mà không ai để ý.' Ánh mắt chị nhìn làm tôi cảm thấy lạnh cả người. Ánh mắt mà khi chị giận lên, như một lằn roi điện.

Tôi phân bua: 'Em nói gì không phải, xin chị tha cho em. Chị đi thì tụi em nhớ và lo cho chị. Từ nào tới giờ chị đâu có xa rời tụi em"'

Chị lôi tôi ngồi xuống ghế salon, bắt đầu nói, cái giọng dịu dàng, ấm áp… Chị vẫn như thế rỉ rả rót vào tai tôi những lời lẽ mà tôi không thể nào cãi lý lại được. Chị nói tới đâu, tôi hốt hoảng tới đó, nghĩ tới những đứa trẻ mà chúng tôi sinh ra sau này…không sớm thì muộn. Chị đang nói với tư cách của một người mẹ, không phải là người chị của chúng tôi và đứa con của mẹ tôi, cũng chẳng phải là vợ của anh Năm thợ bạc.

'…Em có biết không, một buổi sáng sau buổi chào cờ tại một trường trung học lớn, người ta đã kéo vạt áo dài của một cô nữ sinh lớp 11 đứng trước cột cờ để học sinh nam, nữ cả trường nhìn thấy khoảng da lưng, da bụng trắng bệch. Cô bé bị kết tội vi phạm nội quy: 'Không mặc áo lá.' Người ta dùng nhục hình đối với cô bằng cách 'trưng ra sự vi phạm trước hàng ngàn bạn đồng học của cô.'

Cô con gái của chị thường than thở, bà hiệu trưởng của nó còn trẻ tuổi nhưng đầu óc rất già nua. Nhìn thấy bà ta thấp thoáng từ xa, cả lũ học trò hè nhau bỏ chạy tránh đường. Chúng nó học sáng, học chiều, ban đêm anh Năm phải chở đi học thêm, học tới phờ phạc cả người. Sắp tới ngày Nhà Giáo, cả đám bạn con của chị bàn nhau, phải hùn tiền mua quà tặng thầy T. vì thầy ấy khó chịu lắm, hay vặn vẹo học trò, bắt tới nhà học thêm…Thằng nhóc nhà chị, ngày nào đi học cũng phải đeo khăn quàng, không đeo bị cấm vào lớp học. Nó có tật hay quên, ngày nào cũng phải bỏ tiền ra mua khăn quàng ở ngay trước trường, đeo lên rồi mới vào lớp. Chị gom lại đã tới không dưới 100 cái khăn trong nhà rồi em à.

Chị định cho hai đứa nhỏ qua Mỹ học giỏi tiếng Anh về trở về VN làm việc, sống với anh chị. Nhà cửa đây, xe cộ đây, sẵn sàng cho tụi nó cả rồi. Anh chị già đâu ăn uống bao nhiêu. Nhưng em biết không, bé Diệp gọi phone nói nó sẽ xin bà nội làm hồ sơ bảo lãnh để xin ở lại. Nó học giỏi lắm, khen bà hiệu trưởng rất tử tế. Ngày cháu mới vào trường học, bà vuốt tóc cháu dịu dàng hỏi thăm. Còn bé Nhật học năm ngày, hai ngày cuối tuần phụ bán hàng trong trường kiếm được tiền mua máy thu băng cho chị. Nó chững chạc hẳn ra, nói năng rõ ràng, lễ phép, không còn cái tính nói úp úp mở mở, lúng ta lúng túng như khi còn ở VN. Chắc tụi nó còn học ở bển lâu, chị phải thăm cháu và lo cho cháu. Mẹ không xa con được lâu em à.'

Chị Cả không nói tới ý định lâu dài nhưng tôi hiểu có thể chị sẽ ở bên ấy hơi lâu. Tôi cũng hiểu chị ra đi là yên ổn, chỉ còn chúng tôi, chẳng lẽ lại tiếp tục là những số phận long đong giữa dòng đời"

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,073,168
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.