Phấn Trắng Mực Xanh

04/11/200600:00:00(Xem: 115986)

PHẤN TRẮNG MỰC XANH

Người viết: LỆ ANH

Bài số 1119-1728-441-vb6031106

Tác giả cho biết bà tên thật là Đoàn thị Lệ Anh, là giáo viên ở VN nay đang là paraeducator ở học khu Alum Rock, miền Bắc California.  Bài  viết về nước Mỹ đầu bà được viết với hình thức thư gởi cho các em đã có một thời là học trò của giáo Lệ Anh.

*

Thế mà đã năm năm cô xa rời bục giảng với phấn trắng và bảng đen.  Cô cũng rời xa các em với dòng mực xanh và trang giấy học trò.  Năm năm vất vả hòa nhập với cuộc sống mới có bao nhiêu điều bỡ ngỡ với cô- người chỉ quen đi trên con đường quen thuộc nhà -trường rồi lại trường  nhà.  Và cũng quá khó khăn với cô người đã vào tuổi ngũ tuần mà phải trở lại đời học sinh mong tìm một số kiến thức mới hầu trở lại nghề cũ của mình để mãi hãnh diện với các em-cô vẫn là người đi  đầu để đàn em bước theo thật tin cậy. 

Cô vẫn nhớ sau những lần vực dậy do cơn bệnh quái ác, cô thoáng nhìn các em đứng sau tấm gương ở phòng hồi sức nhìn vào cô với những cặp mắt ướt đẫm nước mắt.  Nhìn dáng vẻ các em với những ân cần, tha thiết lẫn mừng rỡ, các bác sỹ và y tá bảo cô quá hạnh phúc.  Phải, cô rất hạnh phúc và chính các em đã làm cô vượt qua bao nỗi buồn phiền vì bệnh tật để tự tin hơn trong cuộc sống.  Cô vẫn còn nhớ sau những buổi dạy cô hay tâm sự với các em: "Cô đã khởi đầu cuộc hành trình của mình bằng bục giảng và phấn trắng thì mong rằng cô sẽ được chết ngay ở vị trí mà cô đã đứng hơn nửa cuộc đời."  Cô cũng nhớ lắm lời nói kiên quyết của cô vào ngày chia tay với các thầy cô giáo cùng trường trong đó có cả các em xưa là học trò của cô: "Cô sẽ trở lại nghề này trên đất Mỹ."

Với những tâm ý đó, cô đã dùng những lưu bút của các em viết cho cô trong tuổi hồn nhiên làm điểm tựa để đôi lần cô chùn bước nhưng không lùi.  Xa quê hương cô chỉ còn hình bóng các em với những bức hình xưa cũ nhạt mờ vì kỹ thuật chụp hình lúc đó không được như bây giờ.  Cả những dòng chữ của cô trò mình nữa, nét mực tím, xanh, đen đôi khi nhạt nhoà bởi những dòng nước mắt khi các em rời xa cô và cả những dòng nước mắt của các em khi khôn lớn trở lại thăm cô, đọc lại nó và đã xúc động như thế nào.  Cứ thế những trang lưu bút đã in sâu và gắn bó với cô hàng ngày.  Mỗi trang giấy-mỗi câu chuyện đời-đã làm cô nhớ mãi những kỷ niệm của thầy trò ta trong những ngày khó khăn.  Chính khoảng thời gian đó đã làm cho thầy trò ta gắn bó hơn bao giờ hết, gạo không đủ no nhưng cũng rất no khi có sự chia xẻ, phải chăng vì vậy mà cô đã có những giây phút hạnh phúc lạ kỳ.  Phấn trắng và mực xanh muôn đời vẫn là hai vị trí riêng biệt cho lễ nghĩa nhưng cũng sẽ dễ dàng hòa trộn để mãi không quên những kỷ niêm một thời cô trò ta đã sống và đã có với nhau.

Các em biết không" Sau khi đăt chân trên đất Mỹ cô phải là người nội trợ trong gia đình (vì trở ngại ngôn ngữ).  Cuối tuần cô đến chùa An Lạc để dạy tiếng Việt cho học sinh Việt nam cho đỡ nhớ nghề.  Biết bao trở ngại, khi ra đường cô như người điếc câm, và mù.  Cô hoàn toàn không muốn giam mình giữa bốn bức tường nên quyết tâm đi học lại.  Sáng sau khi chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà cô đi xe buýt (phải qua hai trạm) đến trường Phú Lâm để học tiếng Anh vì ở đó có nhiều người lớn tuôỉ như cô và thích hợp cho những người mới đến Mỹ.  Chiều sau khi dọn dẹp cô lại đi học tiếp một lớp Anh ngữ nữa vào buổi tối chuẩn bị lấy test để vào học đại học.  Cách giáo dục cuả Mỹ thật khác hẳn với cô suy nghĩ, học sinh thoải mái trong cách đứng, ngồi, ăn nói.  Tháng đầu tiên cô rất ngạc nhiên và cô cảm thấy bị xúc phạm (nếu cô đặt mình ở vị trí thầy cô giáo)- cô thoáng buồn khi suy nghĩ nếu mình trở lại nghề giáo này thì ắn tượng tốt đẹp khiến mình yêu nghề sẽ bị sút giảm không"  Nhưng cô đã học rất nhiều từ những thầy cô giáo người Mỹ này, ngoài việc dạy cho cô phát âm sao cho đúng (trước kia ở thời kỳ còn là học sinh cô học tiếng Pháp là môn ngoại ngữ chính nên cách phát âm cô hơi nhẹ), nói được những câu thông dụng trong sinh hoạt hàng ngày họ còn giúp cô hiểu biết nhiều hơn làm sao hoà nhập với xã hội.  Biết gia đình cô bước đầu đến Mỹ, họ đã giúp cô vào được những chương trình trợ cấp cho những gia đình có lợi tức thấp, nhờ vậy cô đã đỡ lo về tài chánh để tâp trung vào việc học. 

Có phần thất vọng với nghề giáo cô đã chọn cho mình một nghề khác như pharmacy technician và đã có giấy chứng nhận hành nghề nhưng khi đi thử việc cô vẫn cảm thấy nó không thích hợp với mình.

 Cô trở lại nghề giáo một phần cũng nhờ vào một cô học trò cũ- bạn của các em- em này khi gặp cô sau gần 30 năm đã viết thêm vào quyển lưu bút cũ cuả lớp học ngày xưa với những dòng tâm sự mới với những lời động viên tha thiết khiến cô cảm thấy rằng nghề giáo vẫn là nghề cao quí trong các nghề.

 "California, Jun 06, 2001

  Cô mến!

 Thắm thoát mới đây mà hơn 20 năm trôi qua cô nhỉ! Thời gian sao trôi qua nhanh quá đến nổi em hình như vô tình không nhớ đến.   Hôm nay em lại được gặp cô ở nơi đây, một nơi xa thật xa tít chân trời của chín A ngày xưa, em không tin và không ngờ được cô ạ! Ngày xưa khi ra đi em cứ nghĩ rằng chắc không bao giờ mình gặp được các bạn thân thương, trong đó có đại gia đình 9A yêu dấu và thầy cô kính yêu.

    Cô mến! em đã đọc đi đọc lại từng trang, từng trang một và đã nhìn thấy các bạn ngày xưa của lớp 9A tràn đầy kỷ niệm....Hôm nay nhờ cuốn phim nhật ký lưu bút của cô đã mang em trở về lại với lớp 9A ngày xưa!    Chuyến đi chơi bằng xe đạp ngày hôm ấy đầy thú vị, vô tư và nghịch ngợm.....từ từ mỗi kỷ niệm nó lại hiện ra trong ký ức của em rồi cô ạ như cuốn phim bắt đầu, nhưng thôi không thể viết hết đâu cô.   Để mai mốt có dịp em cùng cô quay về, cô thành lập lại 9A mình cùng đi chơi cô nhá!

Cô mến! Em gặp cô vui mừng vì cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới nơi đây! Em biết cô sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại vì cô là cô Lệ Anh! 

Em chúc cô gặp nhiều may mắn và thành công trên đất khách quê người cô nhá!

Học trò năm xưa của cô"

Em này đã gợi ý: "Sao cô không trở lại nghề cũ""- nhưng bước đầu cô vẫn cảm thấy không tự tin cho lắm.  Quan trọng là bạn các em đã cho cơ hội thử vào nghề dạy bằng cách dạy kèm con của bạn em, nếu những đứa trẻ này hiểu tức là cô sẽ dạy được những đứa trẻ khác.  

Cô quyết định trở lại nghề cũ, ban ngày đi học, tối về lại làm tutor ở San Jose Shelter (nơi ở của những người không có nhà) giúp cho các học sinh ở đây làm homework.  Bước đầu cô làm tình nguyện, dần dần cô được nhận lương từ chương trình "work study" và học được kinh nghiệm về cách dạy học ở Mỹ.

Thời gian tiếp tục trôi qua, cô đã hoàn thành ý nguyện-được nhận vào dạy ở trường  middle. Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới cũng là ngày đầu tiên cô làm việc trên đất Mỹ. Cô e ngại, lo lắng càng nhiều hơn nếu đem so với ngày đầu tiên lên lớp ở Việt Nam. 

Nhìn các em học sinh Mỹ với đủ sắc tộc màu da được học trong những căn phòng quá đầy đủ tiện nghi, cô thấy thương cho đám học trò Việt Nam của mình.  Môĩ giáo viên ở Mỹ đều có một phòng học riêng như căn phòng của mình ở trong ngôi nhà lớn là ngôi trường.  Cứ đầu mỗi period học sinh sẽ di chuyển từ phòng này sang phòng khác, nhờ vậy mà mỗi giáo viên rất gắn bó và có trách nhiệm với căn phòng của mình. Đó cũng là nơi giáo viên có thể nghỉ ngơi hoặc ăn trưa, cũng là nơi họ soạn bài hoăc tiếp phụ huynh khi cần thiết.  Cô đã làm việc với một bà giáo người Phi luật tân, bà ta đã có trên 15 năm dạy ở elementary và nay chuyển qua dạy middle.  Bước đầu cô rất biết ơn bà ta, nhờ bà mà cô đã vượt qua được những trở ngại, khó khăn ban đầu. Nhưng cô không được làm việc với bà ta lâu dài, một câu chuyện đã xảy ra và đó cũng là một kinh nghiệm lớn cho cô trong nghề dạy học ở Mỹ.

Một hôm trong giờ dạy, bà ta phát hiện có một em nam sinh người Mễ mang theo một tuí ni lông nho nhỏ (sau này cô mới biết trong tuí đó là một trong những loại drug) săm soi và lén lút chuyền nhau xem.  Bà ta yêu cầu cậu học sinh đó đưa cho bà ta với lời lẽ rất dịu dàng, cậu ta không chịu đưa, cô phải xuống văn phòng hiệu trưỏng để báo cáo ngay.  Trong lúc đó bà giáo đã thuyết phục được cậu học trò với lời hứa là sẽ không nói lại với ai.  Khi bà hiệu trưởng và cô trở lại phòng học, bà ta nói: "That s O.K, no problem." Lớp học trở lại bình thường, sáng hôm sau khi đi làm trở lại cô mới biết là bà giáo này bị đuổi việc (lúc đó cô không có mặt vì cô không dạy ở homework after school). Cô không hiểu rõ nguyên nhân và cũng không gặp được bà ta để chia xẻ nổi buồn này.  Cô mạnh dạn đến văn phòng bà hiệu trưởng để hỏi rõ sự việc và lấy kinh nghiệm cho bản thân (ở Mỹ công nhận rằng trong giao tiếp họ vô cùng lịch sự, có thể vài phút sau họ sẽ đuổi việc mình nhưng họ vẫn rất là nice).  Cô trình bày với bà ta cô đã dạy học ở Việt Nam gần 30 năm và nay trở lại nghề này trên đất Mỹ cô muốn tìm hiểu xem tại sao bà giáo người Phi bị đuổi việc.  Vì nếu sự việc tương tự này xảy ra ở VN cô sẽ xử sự như bà giáo này-dùng tình thương để cảm hóa học sinh và dễ dàng tha thứ khi các em biết nhận lỗi. Nhưng không bà hiệu trưởng bảo cô: "Giữa hai trường hợp- một là tha thứ cho cậu học sinh này và hậu quả sẽ kéo theo hàng chục, hàng trăm cậu học sinh khác sẽ làm như vậy-hai là loại bỏ cậu học sinh này đưa em đó đến một trường học khác dành cho loại học sinh cần phải giáo dục riêng để khỏi ảnh hưởng đến những học sinh khác."  Cô cũng đưa ra trường hợp là khi xưa có nhiều em ở VN học rất giỏi nhưng vì lý lich cha mẹ không tốt nên ảnh hưởng đến việc học rất nhiều.  Bản thân cô phải che giấu bớt, bà ta bảo: "Đó là những người học sinh đáng bao che vì cha me có việc làm cuả cha mẹ nhưng bản thân những em học sinh này tốt lại là việc khác.  Trường hợp những em này khác hẳn với cậu học sinh người Mễ, không được dùng những việc làm cuả cha mẹ họ mà cản đường tương lai của họ." 

Ngẫm nghĩ lại cô thấy bà ta  có lý dù cô vẫn cảm thấy một chút ray rức thương cho bạn đồng nghiệp mình, thuơng cho cậu học trò và thương cho cả bản thân mình từ nay phải biết bớt dùng tình cảm để giải quyết mọi sự việc.  Đây là đất Mỹ sống theo pháp luật, đất này ban tự do cho mọi người, bất cứ ai đến đây, mỗi một người có quyền sống theo riêng mình nhưng nhớ rằng nếu ai vượt ra ngoài phạm vi thì kẻ đó sẽ bị loại ra ngoài xã hội ngay. 

Các em có thấy không"  Cô đang trở lại nghề cũ với những điều khó khăn mới, nhưng cô tin rằng rồi cô sẽ vượt qua như ngày nào thuở xưa cô đã gở rối được bao nhiêu gút mắc trong nghề nghiệp, thu dần khoảng cách thầy trò để lắng nghe,gần gủi, chia xẻ và thông cảm với các em.

Vẫn luôn luôn cám ơn các em- những người học trò một thời của cô hiện đang ở bốn phương trời- những ngươì học trò luôn tạo cho cô niềm đam mê để rồi khi đến đây một xứ sở mới lạ cô luôn có niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,177,775
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.