Về Việt Nam Cưới Vợ

27/09/200500:00:00(Xem: 146485)
- Người viết: DÂN ĐEN
Bài số 836-1426-262-vb3092705

Tác giả tên thật là Lý-Văn-Năm, cựu sĩ quan Hải Quân QLVNCH, hiện là kỹ sư điện tử, làm việc tại tiểu bang Oklahoma. Với bài viết “Biển Mặn” kể lại những ngày di tản đầu tiên tại đảo Guam 1975, ông là tác giả đã được trao tặng giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm vừa qua. Bài viết mới nhất của ông lần này được ghi lời tác giả như sau:
“Thân tặng người bạn đồng nghiệp trẻ tuổi, đã thuyết phục cô dâu từ bỏ miền cao nguyên núi non cao vời, lạnh lẽo, đi theo chú rễ, định cư tại thành phố đồng bằng Oklahoma đầy tình thương ấm áp….”

*

Chiếc phi cơ dân sự của hãng hàng không EVA rời thành phố Đài Bắc khoảng 7 giờ sáng, trực chỉ hướng Nam, hướng của thành phố Sàigòn xa cũ, bây giờ có cái tên hơi dài Hồ chí Minh mới mẻ, nơi mà Hùng đã được sanh trưởng và lớn lên trong mảnh đời niên thiếu, nhọc nhằn.
*
Được mang tiếng là con của Ngụy, bố “có tội” với nhân dân, Hùng phải đối diện và chịu đựng những cay đắng với tất cả những bất công từ những đứa trẻ hàng xóm, ngay trong trường học, trong các trụ sở công an, phường ấp…của một xả hội mới, người ta gọi là xả hội của cách mạng, của “độc lập”, của “tự do”…
Ngày bố hoàn thành được nghỉa vụ học tập cải tạo, được “nhân dân tha thứ tội lổi”, được nhà nước trả lại tự do là ngày Hùng được hơn 14 tuổi, ngày đầu tiên được thấy mặt của bố, thấy được hình dạng ốm đói, đen xạm, tiều tụy, xanh xao của bố trái hẳn với mấy tấm hình chụp từ trường sĩ quan hải quân Nha Trang kiêu hùng, gan dạ mà bà nội đã lén lút cất giử như những đồ quốc cấm của xả hội.
Hùng ngượng ngùng, mắc cở ôm chặt lấy bố, không nói được một tiếng nào, măc dù đã mười mấy năm nay, đêm nào cũng thế, ngay cả trong giấc mơ, Hùng cũng mong mỏi từng giây, từng phút được nói chuyện với bố-một thần tượng bất diệt của mẹ, một dũng thần của anh em Hùng- trong những lần đói khát, sau những lần bị xua đuổi, bị đánh đập, hiếp đáp .
Mẹ của Hùng, như những bà vợ miền Nam có chồng trong hàng ngũ của “ngụy quân,” không được tiếp tục dạy học, chỉ có con đường là phải tảo tần buôn bán nuôi mẹ chồng và hai đứa con thơ.
Những kiên nhẩn chịu đựng, những lời nguyện cầu của mẹ được Thượng Đế đền bù bằng một phần thưởng vô giá là thấy được mặt của người chồng yêu dấu sống sót, trở về đoàn tụ với gia đình…
Hơn thế nửa, sau mấy năm bố được thả về, nhờ ơn “khoan hồng” của chính phủ, nhà nước còn “rộng tay” cho gia đình của Hùng được qua Mỹ định cư theo diện HO như phần lớn các gia đình của các ngụy quân, ngụy quyền, một danh từ mà mấy ông công an lúc nào cũng thường gọi…
Ngày ra đi, lúc ngồi trên phi cơ, trong bầu trời cao rộng, bé Vân hỏi mẹ:
-Mình còn có dịp trở về thăm nội không mẹ nhỉ" Con nhớ nội quá…
Đôi mắt đỏ hoe, đầy nước mắt, mẹ trả lời:
-Mẹ chẳng biết nửa! Tùy ở bố thôi! Nhưng thế nào mình cũng phải trở về để thăm nội chứ!
Tuy mẹ nói thế để bé Vân bớt buồn nhưng Hùng trong lòng biết rằng bố sẽ không bao giờ muốn trở lại một quê hương của mình, của thiên đường… Cộng sản…bởi vì nhiều đêm Hùng thấy bố đấm tay xuống đất, đấm tới khi chảy máu, mệt nhừ, gương mặt hằn lên những nét đau đớn, chua cay vì phải nhịn nhục, chịu đựng những lời chửi bới của tụi công an phường trong buổi sáng…cho sự bình yên của gia đình…
*
Ngày hôm nay, sau hơn mười ba năm rời xa quê mẹ, đây là lần thứ tư Hùng trở lại quê hương. Lần nầy trở lại, Hùng sẽ tổ chức lễ cưới với Thảo, một cô gái trẻ, xinh đẹp, nhỏ hơn Hùng gần đúng mười tuổi.
Thành thực mà nói, Hùng thuộc loại con trai “trời bắt làm... trai xấu, xấu trai..mà cũng xấu tướng..” người thì không có thước tấc gì cả, lùn theo cái gọi là lùn “mã tử”, thân thể thì ốm o như con còng gió, một thư sinh “trói gà không chặt”… hậu quả của những ngày thơ ấu, hầu như ngày nào cũng ôm cái bụng đói lên giường đi ngủ…
Hùng lại còn có tánh “quân tử Tàu” đối với những nàng con gái quen biết ở đây. Bất cứ cô nào đã có người theo, thì Hùng lẳng lặng, âm thầm xa lánh, thà chịu đựng đau khổ, chứ không bao giờ nghỉ đến chuyện tranh dành, chiếm đoạt… mặc dầu Hùng thương nhớ ngút ngàn… nghỉ đến cuộc đời, buồn cho số mạng…
Những ngày định cư ở Mỹ, cũng như dòng giống của cha mẹ, Hùng thật thông minh, học hành thật xuất sắc, mấy nàng con gái quen với Hùng, chỉ có một mục đích duy nhất là nhờ giúp đở, chỉ dẩn bài vở mà thôi.
Cái mặc cảm tự ti, mặc cảm xí trai theo đuổi bên người cho tới khi Hùng gần ba mươi tuổi, khi thấy bạn bè cùng lứa, cùng trường đã lập gia đình, có một, hai đứa con…trong khi Hùng vẩn còn vò võ cô đơn. Bấy giờ, Hùng mới bắt đầu thấy nổi cô độc mênh mông gậm nhấm tâm hồn, trong những đêm tối trời thao thức…
Sang Mỹ được hơn ba năm, bố lại chịu thêm một kiếp nạn khắt nghiệt cuối cùng, đó là bệnh ung thư gan, ngày bố sắp mất, ông cầm tay Hùng thì thào:
-Cuộc đời của bố đã trải qua những vinh dự, những nhục nhằn, những sung sướng, đau khổ… bố chỉ tiếc là không được gần gũi chúng con được bao lâu nửa…tất cả bây giờ là quá khứ hết rồi… bố thực sự vui mừng khi thấy anh em chúng con hiếu thảo với cha mẹ, biết vâng lời, biết lo lắng học hành để mau chóng thành đạt… đây là một lý do mà bố đã hứa với lòng mình, kể cả khi bị hành hạ sống đi, chết lại trong những vùng rừng thiêng, nước độc…bố phải sống… để thấy những đứa con của bố thành công trên một đất nước tự do nầy… Trước khi bố vĩnh viễn xa rời chúng con, bố mong chúng con lúc nào cũng phải săn sóc mẹ hiền, một người mà bố thật sự trọn đời kính phục… đã tần tảo nuôi dưỡng nội và các con, một lòng chờ đợi bố học tập trở về… riêng con, bố chỉ mong con sẽ có được gia đình hạnh phúc với người vợ tương lai… sớm chừng nào tốt chừng đó…cả dòng họ của mình, chỉ còn có con là trai… bố nói ít, con hiểu nhiều cho bố …!
*
Từ ngày bố mất, đã hơn mười năm rồi mà việc hôn nhân của Hùng chưa bắt đầu vào đâu cả. Càng lớn tuổi, tính tình của Hùng càng khó ra, những cô gái xinh đẹp chung quanh dần dần lên xe hoa về nhà chồng, nhiều khi Hùng cũng thấm thía cuộc đời, trách ông Trời sao bắt mình xấu trai, xấu tướng như thế.
Mãnh bằng kỹ sư điện tử với đồng lương cao của giới trung lưu như thế mà mấy cô nàng cũng không thích, cứ thẳng thừng nói với Hùng, họ quen với Hùng như một người “anh” mà thôi… ở đất Mỹ nầy, không ai có chết đói đâu mà phải cần tiền đến nổi lấy một anh chàng ai cũng chê xấu… làm chồng…
Cô Trang, một cô gái thùy mị, sắc đẹp chỉ vào loại trung bình, học sau Hùng hai năm, hai người cũng ý hợp tâm đầu trong tình bạn thân thiết. Hùng chỉ có một hy vọng là Trang chấp nhận làm người bạn đời của mình, nếu Hùng ngỏ ý tiến đến hôn nhân… Ngày Trang đưa thiệp cưới của nàng đến tay, Hùng thật sự chết lặng, xin hãng nghỉ bệnh hết một ngày, nằm trên giường, nghỉ tới những lời sau cùng của bố, cặp mắt cay xè…
Mẹ Hùng an ủi:
-Mẹ cũng buồn giùm con đấy! Nhưng cuộc đời đưa đẩy, con gắng cầu nguyện, thế nào Thượng đế cũng cho gặp người vợ hiền trong tương lai. Con đừng có buồn, mẹ sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho con nhé!...
*
Trong thời buổi văn minh của thế hệ, Hùng cũng bắt đầu mở Internet, bắt đầu “chat” trên mạng, mong tìm được một người con gái ý hợp, tâm đầu…
Cô Kim Anh ở tiểu bang Oregon, tâm sự hàng ngày với Hùng trên net …cảm động, thương thương, nhớ nhớ… không thể chần chừ, Hùng tậu vé phi cơ, hẹn hò ở thành phố Portland, thành phố mưa buồn trong những ngày của mùa thu ẩm ướt… Cô nàng bắt Hùng nằm chờ ở ngoài motel, không cho tới nhà, hẹn gặp tại phòng khách của khách sạn, thấy mặt Hùng một lần rồi vĩnh biệt đi luôn…
Cô Thủy Tiên ở thành phố Tulsa đầy những giếng dầu hỏa, khi gặp mặt Hùng, cũng ra vẻ ân cần hớn hở, nói:
-Tiên bây giờ chỉ mong được làm bạn với anh Hùng thôi… Để từ từ, Tiên giới thiệu nhỏ bạn của Tiên cho anh nha!...
Thế mà mất công Hùng sửa soạn dung nhan mấy ngày, hí hửng lái xe giữa trời nóng hơn 100 độ F… Đần độn cách mấy, Hùng cũng biết rằng cô Thủy Tiên nầy thật quá khôn ngoan, từ chối khéo một tên Trương Chi thời đại…
*
Trong ngày giỗ của bố, bác Chương, người bạn cùng khóa Hải quân với bố, hỏi mẹ Hùng:
-Cháu Hùng đã có ý trung nhân chưa vậy chị"
-Thú thật với anh, tôi cầu nguyện hàng đêm cho cháu…mong cháu lập sớm lập gia đình, nhưng cháu tìm mãi mà chưa tới đâu cả…
Bác Chương mỉm cười, nhìn mẹ rồi nhìn về phía Hùng:
-Thế cháu Hùng có muốn cưới vợ ở Việt Nam không nào"... Thân thiết lắm thì bác nói thế thôi… Ngày mai, nhớ gọi phôn lại nhà của bác nhé!...
Bác Chương, cựu chỉ huy trưởng một giang đoàn xung phong, tác chiến oai hùng, vào sinh ra tử, của thời ông Tổng thống Thiệu, đi học tập hơn mười năm, nhờ người bạn tù chỉ cách tập luyện pho Dịch Cân kinh, nên chịu được cái lạnh xé da của vùng rừng núi Hoàng Liên sơn, cơ thể có đủ sức mạnh để làm việc lao động hàng ngày, thoát những cơn bệnh nguy hiểm trong trại cải tạo, ra tù, đi HO, sống được tới ngày hôm nay…


Đêm ấy, sau khi khách về hết, mẹ hỏi Hùng:
-Con nghĩ thế nào về lời nói của bác Chương"
Hùng đáp:
-Không được đâu mẹ à! Chuyện về Việt Nam lấy vợ, con thấy ai cũng kể lại đều xấu hết cả! Mấy cô gái bên đó chắc không thương yêu thật sự người chồng ngoại kiều đâu, họ chỉ cần tiền thôi…Vả lại, con ở bên nầy xa xôi thế thì chỉ tổ mất công…
Mẹ Hùng kiên nhẩn, thuyết phục:
-Mẹ cũng đọc báo và nghe nhiều lắm về việc lập gia đình giửa người Việt Nam và ngoại kiều, nhưng đâu phải ai cũng xấu hết đâu con… Con đã học hành đổ đạt, có việc làm vững chắc thế nầy…lại là người thanh niên hiền hậu, đàng hoàng… nếu con có lòng thành thật muốn lập gia đình, thì việc đi xem mắt nầy không có gì phải ngần ngại đâu con ạ!...
Mẹ nghe bác Chương kể lại là các chị em nhà cô ấy xinh lắm đấy… trông các cô giống như tài tử Hồng Kông…Gia đình ở tận trên Pleiku, cô chị đã có chồng sang bên đây cả năm rồi… nghe bác Chương nói là cậu đó tốt nghiệp cùng trường đại học với con đấy!...
Cha của cô ấy cũng là lính nhẩy dù Cộng Hoà, trên cánh tay xâm hai chử “Sát Cộng”, trong khi mặt trận Long Khánh vào tháng 4/75 bị vở, trước bị bắt làm tù binh, ông ấy đã nhanh tay, dùng lưỡi lê đâm nát da thịt của mình, ngay chỗ xâm mấy cái chữ khiêu khích đó, chứ không thì chúng nó chặt mất cánh tay rồi đấy…
Trong cơn buồn nản vì thương nhớ bố, Hùng định đi ngủ, không muốn nghe mẹ nói thêm gì mấy cái vụ vợ con, nhưng bốn chữ “tài tử Hồng Kông” cộng với hai chử “Sát Cộng” làm Hùng tỉnh ra, thầm nhủ ngày mai chẳng cần gọi bác Chương, mà Hùng sẽ lên tận nhà của bác để điều tra thêm chi tiết…
Thì ra tên bạn học cưới vợ ở Việt Nam năm vừa qua, chẳng ai xa lạ, mà là tên Mạnh, có tật mê câu cá hơn mê đào, học cùng lớp trong mấy năm ở đại học với Hùng. Bạn bè có kể lại “thằng Mạnh cưới vợ VN, đẹp như tiên sa…” nhưng lúc đó Hùng nghĩ đến những câu chuyện đau buồn, gạt gẩm làm hôn thú giả mạo…, những vấn đề hôn nhân lộn xộn ở bên quê nhà, nên cũng chẳng cần để ý…
Bác Chương tươi cười, bảo bác gái:
-Bà mang mấy tấm ảnh của chị em Thảo cho cậu Hùng xem nào…
Cô Ngọc Thảo, đúng như lời của bác Chương, trong hình người xinh như mộng, mới vừa tròn hai mươi tuổi, có thể còn đẹp hơn nàng Mỵ nương của ngày xưa cũ…
Bác Chương nói thêm:
-Cậu đừng lo về hạnh kiểm của Thảo, con gái nhà quê, cha cô ấy là lính nhẩy dù, ngày xưa không hạ được tụi Việt cộng, bây giờ tuy già rồi, nhưng tên con trai nào rình rập, tính chuyện bậy bạ với mấy đứa con gái là ông ấy “thịt” ngay…
Hùng cười to:
-Thế con về bên ấy coi mắt cô Thảo thì ông cụ có “thịt “con không vậy"...
Không đợi bác Chương trả lời, Hùng nói thêm:
-Con nói thế nầy bác thương giùm… ở bên nầy, con cũng quen rất nhiều cô, nhưng một phần, con khó tính giống như bố, một phần, con lại xấu trai, xấu tướng… con gái tới gần rồi cũng chạy xa…thành thử con lại phải phiền bác giúp con lần nầy… không thì rốt cuộc cũng chẳng ra gì cả…
Bác Chương cắt lời:
-Bác sẽ giúp con..Đừng nghỉ vớ vẩn nhé! Chỉ cần con thành thực là ông già chẳng những không “thịt” con mà còn cưng chìu con như vàng, như ngọc đấy….
*
Ngọc Thảo, người con gái vừa tốt nghiệp trung học, xinh tươi như những tấm hình chụp mà Hùng đã xem qua. Lần đầu tiên mới gặp, cái tên Hùng tuổi đầu đã hơn ba xấp rồi, mới thấy gái đẹp, hai đầu gối run lên cầm cập, mồm miệng thì lắp bắp, nói năng chẳng ra lời…
Ông già của cô Thảo, khuôn mặt thật khắc khổ, chai lỳ, có một vết thẹo rất dài chạy từ trán xuống má bên phải làm Hùng càng thấy run thêm… Khi ông cụ nở nụ cười hiền hậu, chào đón chú rể tương lai, thì Hùng mới bớt khớp vía, bắt tay ông cụ bằng cả hai tay của mình một cách kính cẩn…
Mặc dù Hùng đã xin phép các người lớn, đã nói chuyện vài lần với Thảo qua điện thoại, nhưng lúc gặp tận mặt, nhìn ánh mắt của Thảo giống như ánh mắt của những người con gái đã chạy xa Hùng trong quá khứ làm Hùng cảm thấy một chua xót nào đó hiện nhanh trong tâm hồn. “… Cô gái nầy mới vừa trưởng thành, còn quá trẻ, nhỏ tuổi hơn mình nhiều quá, chắc cũng chê mình “xí” rồi… không biết sẽ chạy xa mình như những cô gái kia hay không… có thể mình sang đây chỉ hao phí thì giờ thêm một lần nửa …”
Mấy ngày sau đó, được phép gia đình, Hùng mời Thảo đi viếng thăm thành phố Pleiku… Một lúc nào đó, Hùng quyết định dứt khoát, phải nói một lần với Thảo, một lần cho xong:
-Thảo ơi! Anh nói cho Thảo việc nầy, sau khi anh trở về bên Mỹ, nếu Thảo quyết định cùng anh xây dựng cuộc đời cho nhau thì Thảo gọi lại anh trước… còn như Thảo không thích anh thì đừng gọi… anh sẽ không bao giờ làm phiền Thảo thêm một lần nào nửa… Anh biết một điều rất rõ ràng là anh thuộc loại người … xấu trai, mà lại còn thêm …xấu tướng nửa…
Hùng phải ngưng lại vì Ngọc Thảo cười thật to, khi nghe Hùng diển tả thực lòng cái xấu của mình ra, lộ ra cái răng khểnh đẹp chết người… làm Hùng cũng cười theo, nụ cười méo xệch, nhìn vẻ đẹp thiên thần của Thảo làm Hùng ngẩn ngơ… quên hết mớ văn chương cảm động…
- Thảo cứ cười anh đi, không sao hết… anh đợi khi nào em hết cười thì anh nói tiếp đấy nhé…
Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thảo, Hùng cảm động tràn đầy:
-Mặc dù trời sinh ra mình như vầy, nhưng trời cũng cho anh một đầu óc thông minh và một tấm lòng chân thiện. Anh bây giờ cũng đã có sự nghiệp… lại thành thật một lòng mong tiến đến hôn nhân với em. Trong việc lập gia đình, chắc Thảo phải đồng ý với anh… không phải chọn một ông con trai thật đẹp đã là hạnh phúc… phải không Thảo" Thật sự khi thấy được Thảo lần đầu, anh mong là Thảo sẽ là người bạn đường của anh, anh sẽ thương yêu, bảo bọc, lo lắng cho Thảo cho đến hết cuộc đời…Thảo có đồng ý như thế không…Thảo cứ thong thả suy nghỉ đi… chờ cho anh về bên kia, em ở đây, có đủ thời gian để quyết định thật chín chắn… rồi hãy trả lời cho anh nhé!...
Anh ăn nói vụng về… không biết tán tỉnh ngọt ngào… ngày hôm nay, anh đem hết tấm lòng của mình tâm sự với Thảo… mong rằng chúng ta sẽ gặp lại…xa hơn nửa chúng ta sẽ sống chung trong một mái gia đình…cho đến ngày răng long đầu bạc…
*
Trở về lại tiểu bang Oklahoma, Hùng nhớ mãi cái răng khểnh duyên dáng, khuôn mặt trái xoan đều đặn, xinh đẹp của cô Ngọc Thảo thiên thần, mẹ của Hùng cũng trông ngóng thằng con, nôn nao xem việc về VN coi vợ như thế nào, cứ lăng xăng hỏi Hùng tình hình lúc gặp mặt cô Thảo…
Hùng lơ là trả lời mẹ, làm bộ dửng dưng, nhưng trong lòng thì như thiêu, như đốt, cứ mong nhận được cú phôn của Thảo… hình ảnh quá xinh của Thảo, một cô gái mà chưa bao giờ Hùng dám nghỉ tới trong quá khứ sẽ là người vợ tương lai sau nầy… Mặc dầu Hùng đã nói dứt khoát với Thảo, nhưng thực tế, nếu cô nàng lại “chạy” như các cô trước thì chắc nổi buồn mất thêm một người con gái nửa sẽ không bao giờ vơi được…
Một tuần trôi qua sao thật chậm, thằng Mạnh gọi phôn qua, hỏi Hùng:
-Mầy tâm sự thế nào với cô em vợ của tao mà “hắn” phải suy nghỉ, sút cân hết cả ký lô vậy"... Cô ấy hỏi tao tính tình, quá khứ… của mầy kỹ lắm…coi bộ nàng đang …“thanh lọc” mầy đấy nhé!...
Cuối cùng Ngọc Thảo gọi sang, sau mười sáu ngày mong đợi, đợi mong, lời nói ngọt ngào của nàng rót vào tai của Hùng như những viên thuốc hồi sinh:
-Những gì anh đã nói với em thì anh phải nhớ thật… kỷ đó nghe!... Có lẻ anh nói đúng, cuộc sống hôn nhân không phải căn cứ vào hình dung, tướng mạo… em thì còn khờ dại… chưa biết đời nhiều… chỉ mong sau nầy cùng đi với anh trên quảng đời còn lại, em mong rằng anh sẽ thương yêu, bảo bọc, sẽ thực hành những điều anh đã hứa, thì em chẳng còn mong điều gì hơn nửa… như vậy thì thật đầy đủ và hạnh phúc cho chúng ta…
*
Tháng vừa rồi, Ngọc Thảo đã được gọi lên tòa lãnh sự Hoa Kỳ để được phỏng vấn và được chấp thuận sang Mỹ với diện hôn thê…
Sau những lần trở lại Sàigòn để thăm người yêu, Hùng đưa mẹ về quê hương để làm đám hỏi, làm giấy tờ… mẹ thì thật vui mừng cho thằng con trai lỡ thời, bà tưởng là không bao giờ có được một cô dâu người Việt… bây giờ thì đã hai năm qua từ ngày gặp Thảo.
Chuyến bay ngày hôm nay đưa Hùng trở lại thành phố để rước nàng về Mỹ sau khi cử hành hôn lễ với Thảo ở tận xứ Pleiku đầy đất đỏ, rừng già, đầy những rặng núi cao trùng điệp… một thành phố sương mù, lành lạnh…trong đó có một nàng con gái thật xinh, có cái răng khểng duyên dáng, mê hồn…một người Việt Nam chánh hiệu…
Hùng mỉm cười bâng quơ, khi nhớ tới lời thơ nào đó:
“..Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại…”
Hiện tại ở đây là cô Ngọc Thảo, là người yêu, người vợ tương lai của Hùng, như một nàng tiên xuống trần đến với Hùng, như một duyên phận từ muôn kiếp trước…

Dân Đen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,562,544
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.