Kiếp Đỏ Đen

24/08/200500:00:00(Xem: 180944)
Người viết: KIM TRẦN
Bài số 811-1400-237-vb4082405

Kim Trần, sinh viên ngành sư phạm tại Cal State, là tác giả được bình chọn vào chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ tư, với bài viết “Những bài học đầu tiên trên đất Mỹ”. Đây là bài viết chỉ có 727 chữ, ngắn nhất trong năm, nhưng cũng là một trong 10 bài có số lượng người đọc nhiều nhất trên Việt Báo Online. Bài mới của Kim Trần lần này dài hơn: cô sinh viên 20 tuổi thình lình đi học chia bài, biến thành dealer nhà nghề, mỗi tháng kiếm sơ sơ 5000 mỹ kim. Sau một lần chạm mặt “con ma bài” cô dealer giã từ sòng bài, trở về đại học, sửa soạn ra trường làm cô giáo.
*

Cách đây hơn hai năm, một lần vô tình xem bộ phime Hàn Quốc mang tựa đề "Ván bài định mệnh", tôi nhớ mãi hình ảnh cô diễn viên xinh đẹp đóng vai dealer (người chia bài) trong phim, cô ta không những rấtđẹp mà chia bài cũng rất hay. Và không hiểu tại sao trong đầu tôi lúc đó bỗng có ý muốn trở thành dealer của sòng bài.
Tôi chưa từng biết qua bất cứ bộ môn bài bạc nào của các sòng bài ở Mỹ, chỉ có thể nhớ lại những lần tái máy qua mấy cái slot machines (kéo máy) lúc được dắt đi Las Veagas gần sáu năm về trước. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể cầm đến lá bài thật sự trên bàn.
Tìm được một địa chỉ của trường học chia bài ở Los Angeles qua mạng internet với cái tên nghe hay hay "Jackback Casino Dealer School", tôi chạy đến xem thử.
Ông thầy giáo là người Anh, ông ta còn rất trẻ, khoảng 35 tuổi là cùng, được biết ông đã làm dealer lúc mới 18 tuổi cho một du thuyền ở Anh Quốc, sau đó ông đi sang Las Vegas lúc 21 tuổi và đãlàm qua rất nhiều sòng bài. Ông chỉ mới mở trường dạy chia bài đươc ba năm, có lẽ vì đã mệt mỏi và chán ngán cái nghề dealer mà ông đã làm hơn 15 năm qua.
Khi ông thầy"biểu diễn" một vài "chiêu" cho xem, tôi đã phải há hốc mồn nhìn hai bàn tay điêu luyện của ông như đang nhảy múa và chơi đùa với những con chips và lá bài đủ màu sắc.
Cùng với một số lời thuyết phục nói rằng nghề chia bài kiếm rất nhiều tiền, nhất là những cô gái trẻ, tuy là chưa biết thực hư thế nào nhưng tôi đã đăng ký học ngay. Ông ta nói với tôi rằng học ông tôi chỉ có thể làm ở những sòng bài thuộc lãnh thổ của người da đỏ (Indian Reservation Areas), chia những bộ môn như ở Las Vegas, tôi sẽ không làm được ở những sòng bài trong và gần quận Cam như "Hawaii Gargen", "Commerce" hay "Bycle Club".... vì chúng ta là LA Casinos với Poker là bộ môn chính, mà ông thì không dạy chia Poker. Dù không hiểu những gì ông đang nói cho lắm vì tôi chưa đi đánh bài bao giờ, tôi phải trải qua cuộc thi chia bài cho một vài games chính của sòng bài ấy.
Lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ nhì nghành sư phạm tại một trường Cal State gần nhà. Cái nghành sư phạm mà tôi đang theo học nghe thật chói tai với cái nghề chia bài tôi sắp muốn làm sắp tới. Tôi chưa bao giờ có ý định làm nghề chia bài, có lẽ vì mê cách chia bài nhuần nhuyễn của cô dealer trong phim và cộng thêm sự chứng kiến thật sự kỹ thuật và thao tác điêu luyện của ông thầy giáo người Anh đã làm tôi quyết định thử.....
Ba mẹ giật mình khi tôi nói rằng mình đang học làm dealer. Họ cũng như tôi, chả biết gì về sòng bài. Ba mẹ tôi phản đối, sợ tôi vướng vào con đường bài bạc đen tối khi còn quá trẻ, điều họ mong muốn ở tôi rất đơn giản: lo học ra trường và đi làm cô giáo. Tôi thuyết phục họ nói rằng làm sòng bài có thể kiếm rất nhiều tiền, và tôi còn hứa nhất định vẫn sẽ học đến nơi đến chốn. Tôi không muốn phí tiền đăng ký học, với lại tôi cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể bỏ học để đi theo cái nghề chia bài mơ hồ. Tôi chỉ muốn học thủ thuật chia bài điêu luyện của thầy giáo mà thôi.
Tôi học chia bài rất chăm chỉ. Trường mở cửa 5 ngày tôi có mặt đủ cả năm, học từ sáng đến tối, còn mua cả những con chips, bàn chia bài, những bộ bài về nhà tập dợt nữa. Lúc đó đang nghỉ hè nên tôi có thời gian rảnh rỗi. Càng học tôi càng thấy thích.... Gần bốn tuần sau, tôi đã học xong những môn chính của sòng bài.
Một ngày đẹp trời, ông manager của sòng bài PALA hẹn ngày giờ cho tôi đi phỏng vấn và làm giấy tờ. Tôi rất hồi hộp, lúc đó tôi còn chưa biết PALA Casino ở đâu và ra sao nữa.
Tôi đến đúng giờ hẹn, cuộc phỏng vấn diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng mười phút, tôi làm xong thủ tục giấy tờ, kể cả lấy dấu vân tay. Rất bất ngờ, tôi bietá mình đã được nhận vào làm chỉ đơn giản như thế, không phải thi thốt gì cả. Có lẽ họ đang rất cần dealer. Cũng thật buồn cười, lúc đó tôi mới 20 tuổi, chưa đủ tuổi làm trong sòng bài. Vài tuần sau, tôi chính thức trở thành dealer sau đêm sinh nhật 21 tuổi.
PALA Casino nằm trong thuộc địa của Indian Reservation (lãnh thổ đặc quyền của mọi da đỏ) ở San Diego County, là một trong những sòng bài lớn l73 miền Nam Califorinia. PALA có đến hơn 2000 Slot machines (trò chơi kéo máy) từ một penny cho đến 300 đô la cho một lần kéo, và hơn 80 table games (bàn đánh bài). Có rất nhiều người ở quận Cam quen thuộc với PALA Casino do những show ca nhạc được tổ chức gần như mỗi tháng một lần, PALA làm vậy chủ yếu để quảng cáo cho sòng bài và để kêu gọi thêm một số khách chơi. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi cứ tưởng mình được trở lại Las Vegas, mọi thứ diễn ra trước mắt y hệt như trong bộ phim mà tôi đã xem. Tôi mỉm cười nôn nóng ngày được chính thức đứng trên bàn chia bài và "chơi đùa" với những con chips đủ màu.
Có lẽ ít người nào biết hết được tất cả bộ môn chơi của sòng bài ngoài dealers ra, vì tôi được biết những người chơi bài họ thường chỉ chơi một môn duy nhất họ thích, còn những loại game khác, họ không màn tới cho lắm. Sẵn đây, tôi xin liệt kêra một số môn chính mà cacÔ sòng bài ở Las Vegas và những sòng bài của mọi da đỏ nói chung: Blackjack là bộ môn quen thuộc nhất của tất cả những người biết qua sòng bài. Người chơi bài Blackjack có thể chọn bàn chia bài có 8 bộ bài, 6 bộ, 5 bộ,2 bộ (gọi là double decks) và bàn với một bộ bài (single deck). Đây là bộ môn chiếm nhiều table games nhất, thu hút đông đảo người ngươi chơi nhất và cũng là game chính yếu của sòng bài; Mini Baccarat (kiểu như bài cào hai lá, người chơi có thể chọn đặt chỗ "Player" hay "Banker" hoặc "Tie" (bằng điểm), nếu bên nào dưới 6 nút có quyền kéo thêm một lá), và Paigow Poker (hay còn gọi là bài binh 7 lá) là hia games mà chủ yếu người chơi làdân Châu Á, trong có người Tàu, Việt Nam và Đại Hàn chiếm khoảng 80%. Một số games khác tôi cũng sẵn dịp nêu ra để mọi người biết đến, nếu ai có dịp đến Las Vegas hay đến PALA có thể xem qua cho biết. Những bộ môn này rất dễ chơi và....khó thắng.
1) Texas Hodem hay còn gọi là Poker: nổi tiếng khắp thế giới vì tôi nghe nói xác suất thắng nhiều hơn những game khác, loại game này phần lớn ngươi chơi là người Mỹ trắng, người Việt Nam mình thường đến chơi ở những sòng bài trong quận Cam như "Bycle Club" hay "Hollywood Park"...PALA casino chưa có Poker Room (phòng dành riêng cho môn Poker), chỉ có một bàn game "Texas Hodem", PALA dự định sẽ mở Poker Room trong tương lai. Muốn đánh Poker, người chơi có thể ghé sòng bài kế bên PALA gọi là "PACHANEGA Casino Resort", sòng bài lớn gấp đôi PALA vì mới đây đã được mở rộng diện tích.
1) Casino War, luật chơi đơn giản nhất, dealer chia một lá cho mình, một lá cho người chơi, ai lớn nút là thắng (kiểu như bài cào một lá), game này dành cho những ai muốn ăn thua nhanh hoặc những người chưa biết tí gì về bài bạc.
3) Craps và Roulette là hai môn mà hầu hết tôi chứng kiến đủ loại người chơi, đặc biệt là Mỹ trắng và người da đen. Tôi không chia hai bộ môn này, định là sẽ đăng ký học tiếp tại trường trong thời gian sắp tới. Craps là môn khó chơi nhất của sòng bài, thậm chí tôi chưa biết cách chơi thế nào.
4) Three Cards Poker, Crazy Four Poker, "3-5-7" là bộ môn thuộc nhóm bài binh 3 lá 4 lá, 5 và 7 lá tùy theo loại game. Cách chơi phần lớn giống như bài binh 7 lá.
Ngoài những bộ môn kể trên, sòng bài còn có một số bộ môn mà có lẽ người Việt Nam chúng ta í ai quen thuộc như "Let it ride"..........
Làm sòng bài tuy là thích thật, có điều tôi đã phải lái xe rất xa, hơn 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đi làm và về nhà. Tôi làm ca hai (7am-3am), nhiều lúc tôi được sắp xếp giờ làm thừ 8pm-4pm, 9pm-5am và thậm chí có ngày còn bị 10pm-6am. Lúc đó, tôi lại đang đi học tại Cal State Fullerton buổi sáng từ 10am-1pm. Còn nữa, mặc dù giờ bắt đầu là 7 giờ tối, tôi đã phải đi lúc hơn 4 giờ chiều vì freeway 91 East luôn lúc nào cũng bị nạn kẹt xe vào buổi chiều.Tuy là rất mệt mỏi vì quá bận rộn với công việc làm và học cùng một lúc mà thậm chí có lúc tôi nhiều lần gần như đột quỵ vì kiệt sức và thiếu ngủ, tôi vẫn rất thích làm dealer và có phần tự hào khi có ai đó khen tôi vừa trẻ vừa chia bài rất giỏi. Xem ra điều mong ước được trở thành cô diễn viên xinh đẹp trong phim ấy của tôi đã biến thành hiện thực. Công việc chia bài của tôi rất nhẹ nhàng, cứ khoảng 40phút là tôi được đi nghỉ giải lao 20 phút, ăn uống đều miễn phí. Phòng ăn và nghĩ giải lao dành cho dealer và tất cả những người làm trong sòng bài rất lớn, có đủ các thức ăn được đổi món khác nhau mỗi ngày, trái cây, đồ giải khát, điểm tâm hay tráng miệng, không thiếu thứ gì. Ở đây tôi cũng không bị bỡ ngỡ vì có rất nhiều dealers là người Việt Nam. Lần đầu tiên tôi được làm việc một nơi mà tôi có thể gặp hầu hết tất cả mọi người không kể màu da chủng tộc từ người làm cho đến người chơi
Mỗi ngày tôi kiếm được vài trăm đô, một tháng làm được 5 tới 6 ngàn đô, số tiền quá lớn cho một học sinh đang học đại học như tôi, tôi còn biết rằng nhiều người học hành ra trường chưa chắc kiếm được việc làm nhiều tiền như vậy. Tôi còn nghe nói ở những sòng bài khác, nếu được lấy tiền tips riêng, tôi còn có thể làm nhiều hơn gấp đôi.
Tôi rất vui mừng, thầm nghĩ nhất định trong 4 năm tôi sẽ có được một số tiền vốn kha khá để mở một tiệm gì đó nho nhỏ làm ăn đó là mục tiêu của tôi đi đôi với việc học cho ra trường. Nhưng khi làm ở đây tôi mới biết được rằng số tiền tôi làm được mỗi tháng chỉ là con số lẻ khi tôi được chứng kiến những người chơi trong sòng bài, trong vòng vài ba mươi phút có thể thắng vài ba ngàn đô, thậm chí hàng chục ngàn.
Nhìn những người may mắn kéo máy hay trúng Jacpot, có khi số tiền thắng lên đến hàng trăm ngàn, tôi thầm nghĩ kể ra tỷ lệ may mắn của việc đánh bài xem ra cao hơn rất nhiều so với việc mua loto chờ thời trúng độc đắc. Nhưng sau một thời gian làm sòng bài, tận mắt chứng kiến những "ván bài định mệnh", tôi không những hiểu ra suy nghĩ kia là sai lầm mà còn biết được rằng làm dealer của sòng bài không phải chỉ là một nghề đơn giản dễ kiếm tiền.
Một lần, tôi được sếp vào chia bài Blackjack. Đứng mấy tiếng đồng hồ, nghỉ giải lao mấy lần vẫn không có người đến chơi. Một lúc sau, một ông Mỹ trắng độ chừng 50 tuổi, cao, gầy, tay xách một chiếc vali nhỏ màu đen, đến thẳng bàn tôi. Ông ta nói với tôi là muốn đặt riêng bàn này cho mỗi ông ta chơi, vì bàn này ở ngoài, không phải là bàn trong High Limit Room (phòng dành cho những người đánh lớn, mỗi ván có thể lên đến 6000 đôla.)
Ông Floorman (người quan sát và điều khiển những table games) đặt lên tấm bản "Reserved" (bàn đã được đặt trước) to tướng. Tôi hồi hộp nhìn ông Mỹ trắng, biết rằng đây là lần đầu tiên tôi được dịp chia những ván bài mà số tiền đặt mỗi ván có giá trị gần cả tháng lương làm việc của tôi.
Ông ta mở vali, mang ra một sấp tiền giấy 100 đô la mới toanh. Ông đổi vô 10 ngàn đô lấy những con chip màu đen (mỗi con trị giá 100 đô la) và màu hồn (mỗi con là 500 đô la). Tôi bắt đầu mở bài và chia.
Mấy ván đầu, ông ta đặt 800 cho tôi 100 đô la một ván, ông ta thắng liên tục 4 ván. Tôi nhận được hơn 300 đô la tiền tip trong vòng không đầy 10 phút.
Rồi những cây bài bắt đầu "phản bội" ông, ông ta thua liên tục hơn 5 ván. Mặt ông ta đổi sắc, ánh mắt ông ta nhìn tôi làm tay tôi run lên, hình như ông ta bắt đầu giận dữ. Không những không đặt ít lại, ông ta đặt nhiêu hơn, 2000 rồi 3000 dola một ván bài. Lúc đó, có rất nhiều người đứng xung quanh bàn xem ông chơi.
Trong vòng không đầy 10 phút ông ta thua gần hết 10 ngàn đô. Ông bắt đầu chửi rủa tôi, yêu cầu thay dealer khác. Vì thuộc dạng "khách quý" không mời mà đến của sòng bài, ông được chấp nhận hầu hết những yêu cầu hợp lệ đưa ra. Một dealer khác đến thay tôi.
Vào phòng giải lao, tôi thắc mắc không biết ông ta đang "làm ăn" thế nào với cô dealer mới. Hai mươi phút sau tôi trở lại bàn chia bài, ông ta nhìn tôi lắc đầu. Lúc đó tôi thấy trên bàn có rất nhiều con chip màu hồng (500 đô mỗi con), không biết tiền đó ông đã đổi vô hay là đang thắng trở lại. Tôi chia tiếp, có lẽ trời xui đất khiến hôm đó bài tôi rất đỏ... càng chơi ông càng thua đậm, tôi dù chỉ chia bài nhưng cũng bị cuốn vào trong những ván bài đắt tiền ấy, không khỏi tiếc rẻ những con chip trên bàn dần dần được mang vào trong khay đựng tiền của tôi.
Đến lúc thua sạch hết những con chips trên bàn, ông tức tối bỏ đi, kèm theo tiếng chửi rủa. Tôi hỏi ông Floorman ông ta đã thua bao nhiêu trong vòng một tiếng đồng hồ qua, được biết ông thua đúng 30 ngàn đô la...
Có lần tôi được sắp vào chia bài Mini Baccarat. Đọc tên tôi, một ông trung niên người Việt đang chơi trên bàn nhận ra tôi là đồng hương, nói nhỏ: "Cô bé là người Việt luôn hả" Làm ơn giúp tôi lấy lại phần nửa vốn thôi. Đã ba ngày rồi tôi chưa về nhà, thua gần 20 ngàn rồi...".
Tôi không nói gì, bắt đầu mở ván bài đầu tiên.
Ông ta đặt mỗi ván khoảng 500 cho tới 800 dola. Mấy ván đầu lúc tôi mới vào bàn, ông ta thắng. Nụ cười chưa kịp rạng rỡ đã biến thành nhăn nhó khi những ván bài bắt đầu "lật ngửa". Ông ta thua lại, liên tục cho đến còn vài ba trăm, lắc đầu bỏ đi....Trong vòng 3 ngày chơi liên tục, ông ta thua hơn 20 ngàn đôla.
Vì là dealer mới của sòng bài, tôi thông thường được sếp cho chia ở những bàn nhỏ bên ngoài. Nhưng một hôm, tôi được thay thế một dealer chia Backjack trong High Limit Room - phòng dành cho những tay chơi thứ thiệt, mỗi ván đặt ít nhất là 100 đến 3000 dola.
Bàn tôi chỉ có hai người chơi. Một phụ nữ người Úc, không biết bà đã thua bao nhiêu nhưng từ lúc tôi vào bàn, hơn một tiếng đồng hồ bà ta thua liên tục. Bà ta giận dữ bảo tôi "Cô làm dealer kiểu chó gì vậy" Từ lúc cô vô tôi đã thua hơn 10 ngàn đô rồi có biết không"". Tôi không nói gì, lặng lẽ chia tiếp... Lát sau bà ta bỏ đi. Bàn tôi chỉ có một người chơi, tôi đoán anh ta là người Việt Nam.
Ngược lại với bà người Úc ấy, anh ta đặt không lớn lắm, cao nhất là 500 đô, nhưng anh ta thắng rất nhiều ván. Anh còn rất trẻ, tôi đoán dưới ba mươi tuổi, nhìn rất đẹp trai và phong độ. Vẻ mặt lạnh lạnh, tôi để ý thấy cách anh sắp xếp những con chip mà chỉ những người có học qua mới biết về cách chơi bài nửa thật nửa đùa của anh ta. Nhìn vào có thể đoán biết anh chàng này rất thông thạo luật chơi. Tôi biết chắc chắn anh cũng từng làm dealer như tôi. Vì luật những sòng bài ở đây không cho phép người làm chơi bài, những dealer thường qua các sòng khác đánh. Từ lúc tôi vào bàn chia bài, anh ta cứ mỉm cười nhìn tôi. Hôm đó, số anh chàng này rất đỏ.
Chơi khoảng 3 tiếng đồng hồ liền, tôi để ý thấy anh ta thắng ít nhất 20 ngàn. Đổi lấy những con chip màu tím (mỗi con có giá trị 1000 dola), anh ta đứng dậy và hỏi tôi một câu bằng tiếng Anh:
- Mấy giờ cô làm ra"
Tuy hơi ngạc nhiên, tôi cũng trả lời lại:
- Dạ 3 giờ sáng.
Sau đó anh ta nói nhỏ một câu rồi bỏ đi, lần này là bằng tiếng Việt:
- Anh ở lại khách sạn PALA hôm nay, phòng 905, làm ra em đi lên đó, con chip 1000 là của em, xem như tiền anh tip.
Anh ta đá lông nheo rồi quay lưng đi khỏi. Tôi tức giận thấy mình như bị hạ thấp. Càng tức giận hơn vì lúc đó chả có thể làm gì được ngoài việc nhìn theo gã thanh niên đồng hương đã đem giá trị của một con chip đánh đổi lấy giá trị nhân phẩm của tôi.....
Làm dealer được một thời gian, quen dần với những khuôn mặt của dân chơi bài, tôi thấy mình đã có thể nói đến dân nghiện cờ bạc thứ thiệt.
Có nhiều tuần lễ, tôi được sắp xếp chia một loại game duy nhất, tôi để ý thấy những người không kể đàn bà hay đàn ông, họ "đóng đô" đúng một khu của game ấy, quần áo, mặt mũi, đầu tóc nhếch nhách. Nhiều lúc tôi đã phải chịu cảnh vừa đứng chia bài, vừa phải ngửi mùi hôi khó chịu của.... cơ thể những người nhiều ngày chưa tắm. Có những người dù không còn tiền chơi vẫn cứ ở sòng bài, đứng lóng ngóng xung quanh, mắt cứ đâm đâm vào những con bài vô tri vô giác đã lấy hết đi tài sản của họ. Không biết tại sao họ không chịu về nhà. Họ không còn nhà để về nữa chăng, tôi tự hỏi.
Đó là nói đến những dân chơi cờ bạc. Còn về phần những người làm dealer, sau này tôi mới nhận ra 90% trong số họ là dân đánh bài chuyên nghiệp đúng nghĩa.
Dung hai chữ "chuyên nghiệp" có lẽ chính xác nhất để miêu tả những dealer: họ đánh giỏi vì họ là những kẻ rất rành luật chơi, đánh nhiều sòng bài là nơi "làm việc" thứ hai của họ. Bàn bè của những người dealer là những người đồng nghiệp hoặc là dân đánh bài. Rất nhiều cặp vợ chồng đều làm chung nghề dealer, vì sòng bài không những là nơi làm việc mà trở thành nơi họ lui tới hằng ngày cho nên những người họ quen biết đều là đồng nghiệp và dân đánh bài. Tôi vì ở xa nên không có dịp đi chơi nhiều với những dealer khác, dù đã bị rủ đi đánh bài rất nhiều lần.
Đề tài tôi nghe duy nhất mỗi khi trò chuyện với họ là về bài bạc, bất kể trước giờ làm, trong giờ giải lao, ăn uống, hay sau giờ làm. Tôi cứ nghe mãi, nghe mãi về những ván bài họ thắng, thua mỗi ngày. Trong vòng một thời gian ngắn, tự dưng có lúc tôi chợt nhận ra cách nhìn của tôi về tiền bạc có phần thay đổi. Lắm lúc tôi thấy giá trị của đồng tiền nhẹ bớt, vài ba ngàn đô la, thậm chí vài ba chục ngàn, đối với tôi không còn là món tiền to lớn như tôi đã từng nghĩ trước kia. Có lẽ nếu ai nghe tôi nói vậy sẽ nghĩ tôi là kẻ khoe khoang, bởi vì chỉ có những chung nghề với tôi và những kẻ chơi bài chuyên nghiệp mới có chung cảm nhận ấy.
Đúng là ai nghĩ ra trò đổi tiền thành chip để chơi bài phải rất thông minh và tâm lý, vì ở sòng bài giá trị của đồng tiền đã bị đánh mất để thay vào đấy là giá trị hư ảo của những con chip không hồn.....
Tôi cũng có đi đánh bài với bạn đồng nghiệp một vài lần. Tôi thường chơi Blackjack, mỗi lần chơi tôi đều rất sợ thua nên đặt rất nhỏ. May mắn thay lần nào cũng thắng vài trăm. Lúc đó tôi nghĩ hình như thần bài luôn đem may mắn đến cho những người không nghiền cờ bạc. Cho đến khi tôi học được một bài học đã làm thay đổi cả con người và suy nghĩ của tôi, chỉ bởi một vài ván bài mà bản thân tôi là người chơi.
Hôm ấy tôi đi cùng người đồng nghiệp đến sòng bài Pachanga gần chỗ làm. Đổi ra 300 dola định chơi cho vui, tôi tìm đến một bàn không có người chơi, chỉ có tôi và dealer người Mỹ trắng. Hình như số tôi rất đỏ. Mọi lần đi chơi đều thắng. Trong vòn hai mươi phút tôi thắng 500 đo, định bỏ đi thì gã dealer ngạc nhiên bảo tôi đang may mắn sao lại bỏ cuộc.
Nghe thấy có lý, tôi chơi thêm vài ván. Thần bài phù hộ, mười ván tôi thắng hết bảy, tám. Một lúc sau số tiền thắng của tôi lên 1200 đô, 2000 đô rồi đến 3000 đô. Tôi không thể tin được, từ ván đặt 20 đồng, giờ đã lên đến gần 500 dola một ván. Tôi cứ thắng mãi, thắng mãi....
Hai tiếng đồng hồ sau, tôi, gã dealer, floorman sững sờ nhìn những gì xảy ra trên bàn. Bài tôi cứ được 20,21 và rất nhiều lần được Blackjack. Tôi đã lấy sạch những con chip màu đen (mội con là 100dola) trong khay đựng tiền của gã dealer. Không có tiền để chung tôi, Floorman phải order thêm một số chip có giá trị lớn hơn để đổi lấy hơn 10 ngàn do la chips tôi đã thắng trên bàn.
Xung quanh tôi người ta bắt đầu tụ lại xem....họ biết tôi đang hên nên không ai vào chơi, để tôi một chọi một với người dealer.
Tôi run rẩy cầm lấy những con chip vàng (500 đồng mỗi con), có nằm mơ cũng không ngờ tôi có thể thắng lên đến gần 20 ngàn đô la với một vài ván đặt lên đến cả ngàn dola. Cứ thua một cây, tôi đặt lớn hơn và cứ thế tôi lấy lại tiền.... Tôi đã tip rất nhiều cho gã dealer ấy.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ chơi, tôi vừa đói vừa mệt vì chơi liên tục không nghỉ. Tôi định bỏ đi nhưng không thể vì không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này. Một người da đen gần tôi, hỏi nhỏ: "Tôi chơi với cô được không"" Tôi không muốn gật đầu nhưng không có quyền từ chối.
Trớ trêu thay, từ lúc ông ta đến bàn, tôi bắt đầu thua lại, ba, bốn, rồi năm ván bài liên tục, tôi đều thua. Tôi trở nên khó chịu, tức tối, và như có con ma bài thúc giục tong người tôi cộng với sự háo thắng muốn lấy lại số tiền thua, tôi đặt lên đến 2000 đồng một ván.
Không đầy mười phút, tôi khựng lại khi nhìn thấy đồng chip vàng đã vơi đi gần hết. Tôi bỏ ra khỏi bàn, không quên cám ơn người dealer. Hôm đó, tôi thắng 7 ngàn đô, số tiền thắng đáng lẽ gấp 4 lần nếu tôi biết dừng đúng lúc.
Cầm một sấp tiền 100 dola từ sòng bài bền nhà, tôi mệt nhoài nằm xoải xuống giường. Tôi không vui mừng vì thắng lợi mà lại cảm thấy sợ sợ khi nhớ đến cái cảm giác tôi vừa trải qua. Tôi đã thắng rất nhiều ván, nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ hết mình đã thắng bao nhiêu lần. Nhưng tôi nhớ rõ, chỉ trong vòng không đầy 10 ván bài chưa đến 10 phút, mà nếu không dừng lại, tôi đã trở về tay không.
Tôi còn nhớ rõ như in nỗi vui mừng, sung sướng và hân hoan như trúng số độc đắc khi đang thắng, nhưng cái cảm giác lúc thua lại ám ảnh tôi gấp bội mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được.
Lúc ấy, hình như luồng máu chảy trong người tôi đang dần dần nóng lên, tim tôi đập mạnh, sự bực tức trong người tôi trỗi dậy, đầu óc mơ hồ chẳng còn biết đến giá trị của những con chip mình cầm trên tay đặt cho mỗi ván bằng cả tháng lương làm việc của ba tôi.
Mặc dù chưa phải là nạn nhân của con ma bài bạc, đó lần đầu tiên tôi thật sự biết rõ tâm trạng của những người chơi bài, đúng hơn là những người thua bài mà trước đây khi đứng chia bài cho họ, tôi chưa từng một lần cảm nhận được.....
Tôi nghỉ làm sau gần một năm trong nghề chia bài, trở về với sinh hoạt hàng ngày của một sinh viên đại học sắp ra trường. Tôi cũng đã xin làm part time ở một quán ăn gần nhà, số tiền kiếm được tuy không nhiều bằng việc chia bài, tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hồi tưởng lại những gì đã chứng kiến trong thời gian làm dealer vừa qua, tôi không những không hối hận là đã học và làm nghề chia bài, mà còn cám ơn nó đã giúp tôi thấy được thế giới đen tối của bài bạc, ý nghĩ của cuộc sống hiện tại và giá trị đích thực của đồng tiền. Có lẽ ai cũng hiểu câu "Cờ bạc là bác thằng bần" nhưng để cảm nhận sâu sắc câu nói ấy, họ phải là người trong cuộc, hay ít nhất cũng đã từng chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát của những nạn nhân của con ma bài.
Thấm thía hơn nữa là những lần tôi nghe bài hát "kiếp đỏ đen" do ca sĩ Duy Mạnh trình bày. Từng lời ca của bài hát chính là hiện thực mà tôi đã được chứng kiến qua- những người "thân tàn ma dại" vì đánh bài:
"Tiền khó kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết
Tay không trắng tay lại về không."
Những người ấy, tuy biết mình đang sa đọa vào vùng đen tối, vẫn cứ như những con thiêu thân lao vào ngọn đèn đang đỏ rực ánh lửa để rồi nhận lấy:
"Kiếp sống không nhà không người thân" với "Thân xác hoang tàn không nhận ra..."
Tôi muốn mượn lời cuối của bài hát này gởi đến tất cả mọi người.
"Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen"

Kim Trần

Ý kiến bạn đọc
16/01/202000:13:56
Khách
Cam on tac gia ve bai viet/tuong thuat rat hay, rat bo ich cho nhung ai muon biet ve kiếp đỏ đen.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,820,976
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.