Tác giả Nguyễn Duy-An, cư dân Virginia, hiện là Vice President, phụ trách Information Technology của National Geographic. Lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ, ông gửi một tự truyện và một truyện tình, đều bắt đầu từ Bình Giả, một địa danh quen thuộc của Việt Nam thời chiến. Hiện nay, trong số 10 bài có nhiều người đọc nhất, riêng Nguyễn Duy An đã chiếm tới 4 bài, với tổng số hơn 17,000 lượt người đọc. Sau đây là bài viết mới của ông,góp ý về kinh nghiệm tìm việc. Sau đó, như thường lệ, sẽ là một... chuyện tình Bình Giả.
Có lẽ bạn rất ngạc nhiên khi đọc thấy tựa đề của bài này, và cũng có thể bạn hơi bực mình (!) nhưng vì tính tò mò nên muốn đọc xem anh chàng Nguyễn Duy-An sẽ tán hươu tán vượn chuyện gì đây. Tôi hy vọng bạn sẽ không còn khó chịu sau khi đọc hết bài này, và bạn sẽ có một cái nhìn mới về cách thức tìm kiếm việc làm ở Mỹ. Tôi viết những dòng này dựa vào những nghiên cứu, tìm tòi, và học hỏi cũng như kinh nghiệm bản thân với một ước muốn nho nhỏ là đóng góp một chút gì đó làm hành trang vào đời cho các bạn trẻ. Đây chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông...
Đại đa số chúng ta đã, đang hoặc sẽ trải qua một thời gian tìm kiếm công ăn việc làm trong đời. Có thể bạn là người sắp ra trường, hay mới bị thất nghiệp, hoặc chỉ muốn đổi việc vì nhiều lý do khác nhau. Công ăn việc làm đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của mỗi người, nhưng đại đa số chúng ta không đặt đúng giá trị và tầm quan trọng cho việc tìm kiếm công ăn việc làm thích hợp. Chính vì không nhận ra giá trị đích thực của việc “tìm kiếm” (searching), vô tình bạn trở thành một một “kẻ xin việc” (job beggar) và quên mất giá trị đích thực về khả năng và tài nghệ của chính bạn. Để đạt được kết quả mong muốn, ngay từ lúc bắt đầu, bạn phải tự tin vào khả năng của chính mình, và phải hoạch định một kế hoạch thiết thực để tìm được công ăn việc làm tốt. Nói theo kiểu Mỹ là bạn phải khẳng định đây là một “serious business” vì nó ảnh hưởng đến tương lai lâu dài trong đời bạn. Phần lớn chúng ta không hề nghĩ tới điều này, và chỉ mong sao kiếm được việc làm càng sớm càng tốt, cho dẫu phải nhận một công việc không thích hợp lắm (secondary position). Đây là một lỗi lầm rất dễ mắc phải vì thường thường chúng ta chỉ “đi xin việc” chứ không chú trọng đến sự “tìm kiếm việc làm” đúng với khả năng của chính mình.
Một khi đã nhận ra tầm quan trọng của sự “tìm kiếm việc làm”, bạn sẽ dành nhiều thì giờ hơn để chuẩn bị. Thêm vào đó, sau khi nhận ra khả năng đích thực của chính mình, bạn phải tính toán trước xem bạn “đáng giá” bao nhiêu dựa vào bằng cấp, kinh nghiệm cũng như thị trường công ăn việc làm chung quanh vùng bạn sinh sống. Bạn nên nhớ rằng chủ nhân của bất cứ hãng xưởng nào cũng muốn thuê bạn với giá càng rẻ càng tốt; do đó, nếu bạn không chuẩn bị trước, bạn sẽ vô tình rơi vào cái bẫy của họ, vì bạn đang cần việc làm. Nói thì dễ, nhưng trên thực tế, sau ba bốn tuần tìm kiếm, bạn cũng như tôi, chúng ta dễ dàng trở thành một “kẻ đi xin” và rồi sẽ chấp nhận bất cứ công việc nào vì nhu cầu cấp bách của cuộc sống.
Bây giờ chúng ta thử nhìn vào thực tế và học hỏi kinh nghiệm từ một kẻ thất bại và một người thành công trong việc “tìm kiếm”.
Trước hết, bạn hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh một người đang “tìm kiếm việc làm” vì mới bị thất nghiệp! Sau khi bị mất việc, thường thường chúng ta sẽ hạ thấp giá trị của chính mình, và chỉ muốn “xin việc” cho nhanh chứ không bình tĩnh nghiên cứu để “tìm kiếm” nữa. Giá trị của khả năng và kinh nghiệm bị xuống giá vì bạn đã mất việc. Thực ra, đây chính là lúc bạn cần phải bình tĩnh nhìn lại chính mình, và hãy bắt đầu lại một cách nghiêm chỉnh, vì sự “tìm kiếm” này sẽ ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của chính bạn. Đừng vội vàng hấp tấp. Đừng đánh mất giá trị đích thực của chính mình. Vì đang bị thất nghiệp, bạn rất nóng lòng. Tuy nhiên, trong vài phút kế đây, tôi mong hãy tạm gác những bận tâm lo lắng sang một bên.
Bạn hãy tưởng tượng như bạn đang làm việc tại một văn phòng nào đó, và bạn cần phải triệu tập một cuộc họp với ba người khác trong sở. Đây là một cuộc họp rất quan trọng và có tính cách bắt buộc theo lệnh của cấp trên. Để triệu tập cuộc họp này, bạn phải tìm cách thông báo cho những người khác, có thể bằng điện thoại, thơ mời hay email, đúng không" Bây giờ bạn hãy tự hỏi và tự trả lời xem những yếu tố nào là điều tối cần thiết trong lá thơ mời họp này. Có thể bạn sẽ nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng hãy thử nêu lên hai yếu tố quan trọng nhất mà bất cứ người tham dự nào cũng cần phải biết thì cuộc họp mới mang lại kết quả mong muốn.
Chương trình nghị sự. Đúng không" Rồi nữa, những người tham dự cũng cần phải biết thời gian và địa điểm của cuộc họp. Tại sao thế" Câu trả lời rất đơn giản là nếu không biết thời gian và địa điểm thì làm sao tham dự! Thêm vào đó, nếu không biết trước chương trình nghị sự, những người tham dự sẽ không chuẩn bị kỹ lưỡng, và cũng không chú tâm thảo luận những vấn đề quan trọng trong buổi họp vì họ đang bận rộn với công việc hằng ngày của chính họ. Do đó, nếu bạn theo đúng những nguyên tắc căn bản trên đây, trước khi vào phòng họp, những người bạn mời đã biết trước bạn sẽ thảo luận việc gì cũng như biết trước thời gian cuộc họp sẽ chấm dứt. Người ta sẽ chú ý hơn, và bạn rất dễ dàng đạt được kết quả mong muốn.
Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào một hoàn cảnh trái ngược. Bạn nghĩ sao khi người ta thông báo cho bạn biết phải tham dự một cuộc họp rất quan trọng vào chiều Thứ Sáu, lúc 3 giờ nhưng không cho bạn biết chương trình nghị sự, cũng không nói cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu. Bạn sẽ nghĩ gì về người triệu tập cuộc họp này" Chắc chắn là bạn không phục lắm, phải không" Tôi đoán rằng bạn sẽ bước vào phòng họp như “một cái xác không hồn!” Tâm trí bạn vẫn còn lo lắng về những việc đang làm dở dang hay chương trình giải trí cuối tuần nhưng bạn cứ phải “nhấp nhổm” nơi đây vì không biết cuộc họp đến lúc nào mới chấm dứt. Bạn có nghĩ rằng cuộc họp này sẽ đem lại kết quả hay không"
Hãy tạm ngừng trí tưởng tượng nơi đây và quay về với hoàn cảnh hiện tại, như tôi đã ví dụ ở đoạn trên, là bạn đang đi kiếm việc làm vì mới bị thất nghiệp. Một ngày kia, bạn vừa bước vô nhà, hay đang “ngao du” trên một trang web nào đó, thì tiếng chuông điện thoại kêu vang... Bạn nhấc lên và gặp một nhân viên của một hãng xưởng nào đó gọi lại cho bạn về cái “resume” hoặc lá đơn xin việc của bạn:
- Đây là ABC gọi từ hãng XYZ. Tôi đang đọc “resume” của bạn gởi tới liên quan tới công việc 123, và tôi muốn hỏi bạn vài câu.
Một lần nữa, hãy nhớ rằng bạn đang bị thất nghiệp. Bạn sẽ trả lời cú điện thoại này ra sao" Theo lẽ thường tình (cũng như bao nhiêu người “xin việc” khác), bạn sẽ bắt đầu trả lời bất cứ câu hỏi nào, đúng không" Hãy thành thật với chính mình. Bạn đang ráo riết kiếm việc, bây giờ có người gọi tới nhà, trong tay người ta đang cầm lá đơn xin việc hoặc “resume” của bạn... Bạn lập tức vui lên và bắt đầu “mở máy nói” về chính bạn với bao nhiêu bằng cấp, bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề, v.v... Vô hình chung, bạn đã tự nhận mình là một “kẻ xin việc” tầm thường như bao nhiêu người khác. Ngay khi bạn bắt đầu nói về mình trong cú điện thoại đầu tiên, bạn đã tự hạ giá khả năng của chính bạn, và bạn chứng minh cho người gọi tới biết rằng bạn chẳng có gì đặc biệt cả!
Đọc tới đây, chắc bạn hơi bực mình, phải không" Nếu thế, tôi xin bạn hãy ngừng lại, uống một ngụm nước lạnh trước khi đọc tiếp. Bạn đã bình tĩnh lại chưa" Hãy tiếp tục nhé... Trong trường hợp này, cách tốt nhất là bạn cám ơn người đã gọi lại cho bạn, và nếu bạn biết một vài chi tiết về công ty và công việc họ đang cần (tôi hy vọng bạn đã nghiên cứu trước khi gởi “resume”), bạn nên nói vài điều về họ cũng như công việc họ đang cần, nhưng (tiếng nhưng của định mệnh) bạn hãy xin lỗi vì lúc này bạn đang bận hoặc đang ở trên một đường giây khác, và hẹn lại hôm sau, khoảng giờ X hay Y bạn sẽ có nửa giờ rảnh rỗi, và hỏi người đó xem lúc nào thuận tiện cho đương sự. Bạn hãy thử làm theo cách này một lần và sẽ nhận ra sự khác biệt. Tại sao thế"
Khi bạn trả lời điện thoại theo cách trên đây, bạn đã bắt đầu “take control” (làm chủ) không gian và thời gian theo chương trình của bạn chứ không bị lệ thuộc hoàn toàn vào người gọi tới. Bạn đã khẳng định cho người đó biết thời gian của bạn cũng giá trị như của chính đương sự. Tuy nhiên, bạn cũng tỏ ra rất tôn trọng người gọi vì bạn đã đề nghị một vài khoảng thời gian để người đó quyết định lúc nào sẽ gọi lại cho bạn. Đọc tới đây, có thể bạn đang tức thầm trong bụng vì sợ rằng người ta sẽ không gọi lại thì “mất cả chì lẫn chài!” Đúng không" Bạn hãy nghĩ xa hơn một tý... Giả sử người này không muốn hẹn lại với bạn, điều đó chứng tỏ người ta không tôn trọng bạn một tý nào cả. Bạn có muốn làm việc cho một người coi thường bạn không" Bạn có muốn làm việc lâu dài với những người như thế không" Phút ban đầu nếu người ta khinh thường bạn thì tương lai sẽ càng ngày càng tệ hơn! Tuy nhiên, thường thường người ta sẽ vui vẻ cho bạn một cái hẹn dựa vào thời gian bạn đề nghị vì họ cũng đang “tìm kiếm” nhân viên, tương tự như bạn đang “tìm kiếm việc làm” vậy. Đúng là cả hai cùng có lợi. Nói theo kiểu Mỹ là “win-win situation”.
Khi bạn trả lời điện thoại nhưng không trả lời câu hỏi ngay mà hẹn tới hôm sau, bạn có thêm thời giờ để nghiên cứu về hãng xưởng đã gọi bạn, cũng như chi tiết về công việc họ đang cần. Với một cú điện thoại ngắn ngủi, bạn đã tạo cho mình một thế đứng vững vàng. Bạn hãy nghĩ về hai cuộc họp chúng ta “ví dụ” ở đoạn trên: Một cuộc họp với chương trình nghị sự và thời gian rõ ràng; trái ngược với một cuộc họp vào lúc 3 giờ chiều Thứ Sáu nhưng không có chương trình nghị sự cũng không ấn định thời gian, và tâm trạng của bạn khi tham dự những cuộc họp đó. Nếu đem áp dụng vào hoàn cảnh này, bạn chọn cách nào" Trả lời ngay những câu hỏi một cách vội vàng hay hoãn lại hôm sau để chuẩn bị kỹ hơn" Từng bước một, bạn đang nâng cao giá trị của chính mình, và bạn đang từ từ nổi bật hơn những người “xin việc” bình thường.
Mặc dầu cuộc nói chuyện trên điện thoại có thể chỉ cần 10 phút đồng hồ, và bạn đang thất nghiệp nên cũng không bận rộn đến nỗi không thể dành mấy phút trả lời một ít câu hỏi, để may ra có thể gây cảm tình với người gọi tới cho bạn, với mục đích tối hậu là được họ mời đến phỏng vấn cho công việc bạn cần. Đó là cách thông thường, bất cứ “kẻ xin việc” nào cũng mong muốn và tìm mọi cách để có được một lần “diện đối diện” để bàn về công việc và khả năng của mình với hãng xưởng đang cần người. Bạn phải nhớ kỹ điều này là bất cứ hãng xưởng nào cũng phỏng vấn nhiều người trước khi quyết định chọn thuê một nhân viên. Điều quan trọng ở đây là bạn phải làm sao để nổi bật và trổi vượt hơn tất cả những người cũng đang tìm kiếm cùng một công việc đó. Cách thức trả lời điện thoại và hẹn lại một ngày khác để trả lời những câu hỏi của người gọi tới đã làm bạn khác biệt với những người khác. Bạn đã thành công ngay bước đầu, khi bạn nhấc điện thoại nhưng không trả lời ngay, chỉ xin hẹn lại hôm sau. Hơi khác thường, phải không" Bạn cứ thử một lần xem sao. Đây chính là cách bạn chuẩn bị cho chương trình nghị sự và ấn định thời gian cho cuộc họp đầu tiên của bạn trong công ty mới đó. Hãy đặt bạn vào hoàn cảnh của người đã gọi tới cho bạn, bạn sẽ nghĩ sao" Khó chịu" Cũng có thể. Thắc mắc hay tò mò về người này" Đúng thế. Và một khi đã có sự tò mò, người nào cũng muốn tìm hiểu thêm xem chung cuộc sẽ ra sao. Đó chính là lý do tại sao người gọi tới sẽ đồng ý với đề nghị “tạm hoãn” của bạn. Và quan trọng hơn nữa, bạn đã ấn định trước cuộc nói chuyện sẽ kéo dài tối đa nửa tiếng, nhưng vì bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cuộc nói chuyện vào hôm sau có thể chỉ cần 10-15 phút.
Lời Kết: Không có gì hoàn toàn tuyệt đối trên đời. Những gì tôi chia sẻ với bạn trên đây chỉ là một “nghệ thuật” hơi khác thường. Có thể bạn đồng ý, có thể không; nhưng điều quan trọng là bạn sẽ có một cái nhìn mới về cách thức tìm kiếm công ăn việc làm ở Mỹ. Để kết luận, tôi xin để nghị thêm một ý tưởng mới: Trong thời gian tìm kiếm việc làm, thường thường chúng ta gởi đơn xin việc đi “khắp tứ phương thiên hạ”, vừa tốn thì giờ, giấy mực và tiền tem... nhưng không thấy hãng xưởng nào gọi tới phỏng vấn (!) rồi đâm ra chán nản và thất vọng. Tôi đề nghị với bạn, nếu được, hãy gọi điện thoại trước và hỏi xem họ cần những khả năng nào cho công việc đó, và “thay đổi” cho phù hợp trước khi gởi “resume” cho họ. Nếu gặp phải những công ty chỉ muốn nhận “resume” chứ không tiếp chuyện qua điện thoại, bạn hãy viết một lá thơ ngắn (cover letter) giới thiệu về bạn với bằng cấp và kinh nghiệm dựa vào những gì họ đang cần. Khi nhận được, vì tính tò mò, thường thường người ta sẽ gọi lại để hỏi “resume” của bạn. Một cách vô tình, bạn có dịp để hỏi thêm chi tiết về công việc họ đang có, và “thay đổi resume” cho thích hợp. Nói tóm lại, bạn đang “tìm kiếm việc làm” nhưng không quên tìm cách nâng cao giá trị của chính mình và lèo lái câu chuyện làm sao cho khéo để thay đổi tình hình và nắm thế chủ động. Người ta đang cần bạn chứ không phải bạn đang “xin” việc. Cầu chúc bạn thành công.
Nguyễn Duy-An