Hôm nay,  

Tình Tiền Tội Tu Tù Tự Tử: Sóng Đời - Sống Đạo

29/05/200500:00:00(Xem: 142862)

Người viết: DƯƠNG MINH THẢO
Bài số 757-1336-103-vb7280505

Tác giả tên thật Dương Minh Thảo, 37 tuổi, hiện là cư dân Memphis, TN. Trước khi định cư tại Hoa Kỳ, ông là một y sĩ. Công việc đang làm: thương mại. Trong ba bàøi viết về nước Mỹ đã phổ biến, ông kể chuyện “lấy vợ Việt kiều”, rồi chuyện sang Mỹ, bị vợ ly dị, gà trống nuôi con... Bài viết lần này là một truyện kể về đời sống tại Mỹ.

Phiên tòa vừa kết thúc, Tòan phóng nhanh ra xe. John nhắn anh đến nhà Cường gấp. Ánh đèn chớp từ xe police và ambulance xoay vòng chóng mặt, nhốn nháo người trong kẻ ngòai. Một xác người phủ vải trắng đang được nhân viên công lực khiêng ra từ nhà Cường. Nó chết rồi, một phát đạn vào đầu.
Trước năm 1975, Tòan là sinh viên trường Luật Sài Gòn, con ông trung tá cảnh sát đô thành, đi học có người đưa đón bằng xe Hoa Kỳ, đào đẹp xúm xít xung quanh. Anh chấm được một cô cưới làm vợ. Năm 1979, lúc ông già đang làm tù nhân, gia đình Tòan làm thuyền nhân, sau 1 năm đến Seattle định cư. John là người Mỹ bảo trợ Tòan và anh bạn Cường trong những năm đầu khó khăn. Vợ Tòan học kế tóan trong khi anh đi cày nuôi gia đình, bưng bê cắt hốt.
Bốn năm sau, chị theo Job đến Alaska, một việc khá hời lương cao. Thiên đường tự do đã mở toan cửa lòng cho giá băng bắc cực ùa vào đông đá con tim xa cách, một thanh lửa trần mới mẻ nóng cứng dễ dàng thiêu rụi sợi dây tơ hồng mong manh, chị bảo anh hãy giữ lấy hai đứa con chung, chị sẽ gởi tiền đều đặn về cho chúng. Bà già của Tòan cắm cúi phụ con giữ cháu. Dù sao chị cũng quá tốt, không lấy của anh một đồng, lại chu cấp cho các con.
Seattle những năm 80 còn nhớ một gia đình tan xác vì cô vợ trẻ đẹp bỏ anh bác sĩ mới từ Việt Nam qua sau chiến tranh. Anh cặm cụi đi học lại lấy được mảnh bằng doctor Mỹ. Cô nàng quay về, anh tha thứ cho cô vì mái ấm gia đình với đứa con thơ. Mấy năm sau, khi hốt được vài mớ khá bộn của chồng, nàng xoay lưng theo kép, còn đe dọa tố cáo chồng lấy tiền mặt trốn thuế và lắt léo insurance. Anh bác sĩ tặng nàng 5 viên kẹo đồng rồi dành riêng cho mình 1 viên theo nàng về nơi chín suối, chẳng biết để làm gì, hàn gắn lại lần nữa mối tình tang tóc, hay cho nàng thêm bài học làm người ở thế giới bên kia.
*
Lake Union, Seattle một chiều đầu thu 1985. Trên phố ồn ào xe cộ bóng lóang qua lại, sừng sững giữa trời Columbia Business Center cùng Space Needle với nhà hàng quay trên chóp bình thãn tự tin nhìn bao khắp cả thành phố nữa hối hả bon chen, nữa lững lờ tĩnh lặng. Xa xa bên hồ yên ắng, lá maples vàng rơi bên những hàng thông xanh reo Evergreen State, mưa nhẹ lất phất vương vai áo vài khách bộ hành lẻ loi. Trời mờ sương buồn mộng mơ như Đà Lạt thời còn trinh nguyên.
Mùi cây cỏ dại hòa lẫn hơi nước hồ thu ướt lạnh thỏang phất quanh đâu, Tòan nhắm mắt lại, nén giữ một hơi thở thật sâu, thật lâu. Nhà thờ “Grace of God “ từ sau những hàng cây đang hiện dần ra phía trước dường như thôi thúc bước chân anh đi. Một mãnh lực vô hình đẩy anh tiến vào bên trong, lần đầu tiên anh đến chốn thiêng cao này.
Ngồi lặng giữa những hàng ghế nhìn lên Chúa Jesus lâm mình cho chúng nhân ô trọc đóng đinh treo trên thập tự giá thịt nát xương tan, huyết thánh đổ tuôn vì nhân thế, Tòan chợt thấy lòng rạn vỡ. Ngòai trời mưa bắt đầu nặng hạt, sấm chớp vang rền. Trong đền Thánh, ông mục sư già nhìn anh cười hiền “Jesus loves you“.
*
Luồng sinh khí mới đang đến, Tòan vừa được nhận vào trường luật Washington.
Tòan bắt đầu sự nghiệp cãi cọ tại văn phòng bảo trợ tư pháp King County, chuyên nghành tội phạm. King County có dòng sông Green nổi tiếng về vụ hãm hiếp giết người thủ tiêu xác chết, mấy chục cô gái trẻ và một tên serial killer mãi đến 20 năm sau mới bị lộ nhờ DNA test.
Cuối thập niên 70 khi làn sóng Việt di cư mới tràn qua, xã hội nhỏ hình thành trong lòng phố lớn với đủ các phong tục sinh họat Á Đông, lúc đầu xấu nhiều hơn tốt vì một cộng đồng còn đang hoang mang sau khói lửa điêu tàn, quan hệ gia đình, trật tự xã hội vừa bị đảo lộn, ngôn ngữ kiến thức kỹ năng còn thiếu. Nhiều khu phố Mỹ đột nhiên vắng bóng các chú khuyển, mấy anh bạn trung thành lần lượt chui vào lò thui của các tay ghiền quá ngán gà rán và hamburger. Một số tiểu lưu manh Sài Gòn tranh thủ thời cơ khi cảnh sát sở tại còn chưa kịp mở hồ sơ lưu trữ, tiếp tục tranh giành lãnh thổ giang hồ nơi đất khách quê người, bảo kê hàng quán, đâm thuê chém muớn, 5 ngàn một lỗ tai, 10 ngàn lỗ mũi, 20 ngàn con mắt.
Mười hai giờ đêm, một cú phôn khẩn lôi anh ra khỏi giường, hôm đó Tòan đang trong phiên trực AOD 24/24 – Attorney of the Day. Văn phòng tư pháp đề nghị anh đến ngay góc đường trong khu phố Tàu, bọn gang Việt mới thanh tóan nhau. Cảnh sát cần một luật sư kiêm thông dịch đến cùng xử lý vài tên bị bắt. Quẹo cua tiến vào địa điểm, mấy phát súng lẻ tẻ vẫn còn vang lên. Tòan đạp thắng gấp quoặc ngay một cú “U turn.” Bánh xe vừa mới chớm quay lại, kiếng gió phía trước nổ tung theo phát đạn lạc xéo từ ngang hông sườn xe, chỉ nhích 1 giây là đầu Tòan đã thế chỗ cho tấm kiếng kia. Mấy tay biện lý chỉ ngồi nhà a lô, đẩy anh vào khu nguy hiểm mà không biết gì về diễn biến tình hình, anh tưởng cảnh sát đã dẹp êm hiện trường.
Mới sáng sớm, Tòan sộc vào Criminal Department, giận dữ ném lên bàn tờ yêu cầu trả lời trách nhiệm của người đã gọi anh phối hợp tối qua, rồi mấy tháng sau làm chuyến du lịch Tây Âu với tiền trợ cấp thiệt hại vật chất tinh thần mới lãnh.
Chuyên về Juvenile Criminal, Tòan thường xuyên ra vào khám trao đổi với đám thiếu niên tiếng Việt bập bẻ, tiếng Mỹ chưa xong mà lại rành hút chích đánh lộn. Nhỏ con nhưng gan lớn, có đứa kê súng vào đầu mấy thằng bạn Mỹ đen nhắn gởi vài câu xanh dờn - Hey man, mày to như con trâu, tao chẳng đánh lại mày, nhưng cái sọ bull shit của mày có cứng hơn mấy viên đạn này không. Bọn nhóc Mỹ ở tù thật sướng, chỉ quấy quá vài ngày, cơm tù thơm phức, có hôm nhằm bữa Tòan cũng thử một phần, đủ cả sữa, protein, calories, lại còn thêm nguyên trái apple. Ngồi nói chuyện với luật sư mà thằng nào cũng chửi thề bạt mạng, gác cả hai chân lên bàn. Gặp phải mấy em thiếu nữ đa tình cố ý đưa đẩy khiêu khích, Tòan phải mời họ ra phòng Conference nói chuyện, sơ sảy một chút là chúng có thể thưa mình tội lạm dụng.
*
Vũ trường “ The Royal “ dập dìu tài tử giai nhân. Tòan ngồi trong góc thích thú quan sát một em xinh tươi trên quầy bar đang cô đơn nhắm nháp Hennessy XO thả hồn trong khói thuốc.
Từ lâu nay anh không còn tin ở ái tình, chỉ thỉnh thỏang ăn bánh trả tiền, hoặc “cô có rượu, tôi có thịt, chúng ta cùng vui” với vài em vắng chồng lang thang kiếm nguồn cảm hứng mới. Tim anh chợt xao xuyến, cô kia đang tiến đến, vóc dáng uyển chuyển tự tin, không giả vờ bộ tịch naive, cũng không già đời hóa cáo.
Hết bài tango lãng mạng tới rumba tình tứ, Tòan tiếp tục xoay nàng theo điệu bebop làm vài cú terre ôm sát người đẹp vào lòng. Nàng có tiệm buôn bán, lúc rãnh rỗi thì đam mê khiêu vũ du lịch, lại thích tìm hiểu đầu tư vào stocks, một thị trường đầy hấp dẫn, thật là trai tài gái sắc, tâm đầu ý hợp.
Họ dẫn nhau du dương khắp chốn, nhiều lần cùng ông luật sư Mỹ xếp của Tòan và cô tình nhân của ông ta lướt du thuyền qua tận Canada. Cô đầm Mỹ tự nhiên nằm ngửa cuổng trời phơi nắng, còn Tòan’s kiều vẫn giữ được 50% vẻ đẹp kín đáo Á đông, chỉ để lộ nửa trên.
Có khi họ cỡi snowmobille điên cuồng lao xuống vực sâu giữa mùa băng giá Snowquamie Fall, trao nhau nụ hôn nồng cháy trên đỉnh Mount Rainer. Một lần đang ngắt nghẽo ôm nhau cỡi tuyết, từ phía sau ầm ầm long trời lỡ đất, núi tuyết ùn ùn sụp xuống đuổi theo. Tòan nhắm mắt siết hết ga thí mạng cuộc đời. Khi mở mắt ra, xung quanh im ắng đến lặng người, nhìn lại chỉ thấy vài cặp thóat hiểm qua được phía bên đây, còn bên kia mấy đôi khác đã biến mất trong tuyết dày.
Lần khác giăng lều hiking giữa sườn núi, nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng rung chuyển lạ thường, Tòan vơ lấy ba lô lôi người tình lao xuống núi. Đến sáng nghe tin đá lở ngay chỗ họ cắm trại tối qua.
Tình tươi tốt phải có tiền tiêu tốn. Tòan cùng mấy anh bạn mở văn phòng kiện tụng bảo hiểm, xử lý đụng xe. Sơ sơ cũng được vài ngàn, vụ nào có “Loss of Consortium” – không làm tròn chuyện vợ chồng do bị tai nạn – hoặc “pain and sufferings”, thì vô thêm vài chục. Thù lao chỉ có 33%, cộng thêm các chi phí linh tinh, mỗi vụ cũng chia khỏang 45% của thân chủ. Đụng xe càng tăng, tai nạn càng lớn, rủi ro càng cao, bể đầu mẻ trán bất lực càng dữ thì tiền vào càng nhiều. Đụng người ta, bị người ta đụng, văn phòng Tòan đều thầu hết. Rồi thêm hùn hạp với người tình mua cổ phiếu, bất động sản.


Tình tài đều như ý, Tòan tậu được mãnh đất bên hồ Washington Lake nơi dành cho giới thượng lưu, cất một căn nhà nhìn ra xa xem thiên hạ đua Hydroplane. Ngòai khơi chập chùng muôn sóng bắn lên tung tóe theo từng đàn canoe vi vút lượn, chân trời dần mờ nhạt nhập nhòa sau những áng mây đen. Ông Trời chỉ còn là hạt tiêu, Tòan dư sức cãi bứt mấy câu dạy đời trong kinh Thánh. “Jesus knows, God knows“ , nhưng không có ông tòa nào chấp nhận Jesus làm nhân chứng, còn God không được quyền đóan xử tại tòa án của lòai người. Thánh đường đã nhường chỗ cho phán đường ngạo nghễ thực dụng, cho vũ trường những đêm tưng bừng sau tháng ngày cực khổ đèn sách.
Đời đang lên hương, tội gì không hưởng, Tòan cười hứng chí, cho đến khi bắt đầu những năm Y2K.
*
Mẩu tin Cường gởi cho John trước ngày tự sát, “sáng mai đến nhà tôi, chìa khóa dưới thảm ngay cửa trước, cứ tự nhiên vào.” John chuyển cho Tòan thư nhắn của Cường. “Mày còn hên, có nhớ em người mẫu OK không, AIDS đó.”
Vài năm trước, Tòan tháp tùng Cường về Việt Nam ăn Tết, Cường sắp đặt cho anh một đêm với người đẹp OK, hàng cao cấp dành riêng cho Việt Kiều chịu chơi thứ thiệt, mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chót, ông cậu ở Cần Thơ lên nhất quyết kéo Tòan đi miền Trung. Vài tuần trước khi chết, Cường nốc rất nhiều whisky, Tòan chưa biết vụ AIDS, chỉ biết là nó mới bị con bồ á hậu áo dài cho một cước ra rìa, rinh đi luôn căn villa mua bằng tiền viện trợ của chàng Việt Kiều si tình. Lại thêm phá sản công ty thầu cắt cỏ, làm landscape, sửa chữa nhà mà Cường dày công gây dựng từ 2 bàn tay trắng lúc còn làm handy man. Rồi mớ stocks cả triệu biến thành giấy lộn, ngân hàng đang chực chờ phát mãi căn nhà. Họng Tòan đắng nghét, 300 ngàn cổ phiếu của anh cũng đã tan ra mây khói.
Các công ty dot com vừa mới hưng phấn tinh thần đầu tư của người Mỹ được vài năm, có vẻ như đang xì hơi. Nhà đất bên hồ đã được Tòan cho “ lên đường “ lấy 600 ngàn tiếp tục quẳng vào cuộc để gỡ gạc, văn phòng luật chuẩn bị đóng cửa phá sản vì nhóm bạn anh còn thua đậm hơn, nợ nần chồng chất. Tòan’s kiều cũng trở nên u ám, mắt nàng thâm quầng, da sạm đi. Vốn liếng của nàng đã cạn, việc buôn bán ngừng trệ. Không khí trở nên ngột ngạt, thỏai mái tươi vui biến mất, chất men xúc tác cho cuộc tình vơi dần theo sự xuống dốc của đôi bên, mấy tháng qua họ không gặp nhau. Tòan đang lo tối tăm mặt mày ôm stock, chỉ còn 200 ngàn. Anh không muốn rút lui. Vài năm trước, anh đã họach địch chương trình nghỉ hưu non với vài trịêu đô cổ phiếu, một căn biệt thự nơi bờ biễn có vài cô bikini mát mẻ du lịch tới lui hưởng thụ cuộc đời. Anh phải bám vào cuộc chơi này đến cùng. Đầu óc mụ mẫm tê cứng với những cơn lên xuống thất thường của thị trường chứng khóan, Tòan quyết định liều một phen cuối, lao vào lọai high risk stocks, tung số tiền còn lại mua những cổ phiếu mà nhiều người vội vã bán tháo, anh hy vọng làm một cú ngọan mục lật ngược tình thế khi số này lên lại. Tòan thật sự bấn lọan khi thực tế trái ngược với dự tính. Chỉ còn 50 ngàn. Tòan không biết phải làm gì, anh không đủ tỉnh táo để dừng lại, cũng không dám nhìn vào những con số xanh đỏ đang nhảy múa, những đường cong ngoằn nghèo đang vẽ thành hình thung lũng với đáy ngày càng sâu hút chưa thấy đường lên. Tòan’s kiều gởi cho anh một lá thư, nàng đã sang lại business lấy ít vốn trả nợ rồi chuyển đi tiểu bang khác, không nói là đâu. Nàng không muốn tiếp tục làm phiền anh trong tình thế bi đát này, để còn giữ lại được những kỷ niệm đẹp trong cuộc tình, cho anh và cho nàng. Tòan không còn cảm xúc gì, trong anh chỉ còn trơ lại một khối trống rỗng, và 5 ngàn. Một người bạn khác của Tòan là chủ vũ trường “ The Royal” vừa bị bắn chết, chưa rõ thủ phạm, điều chắc chắn là vụ này có dính líu đến nợ nần làm ăn, thua lỗ stock.
Tiếng suối róc rách trong trẻo, rừng chim đủ màu sắc đua hót , hoa lá tươi xanh hai bên dòng nước trong vắt lượn nhẹ từ hút trên cao xuống nhiều bậc ghềnh đá dường như xuất phát từ trong mây trời. Không biết mình đang ở đâu, Tòan đưa mắt nhìn quanh rồi sững người lại. Bên dưới dòng nước kia là một màu vàng sậm sệt, đất vàng, đá vàng, rong rêu cũng vàng, vàng đến nhức mắt. Mà dòng nước thì vẫn trong. Tất cả đột ngột trở nên thinh lặng. Bên kia bờ, một ông lão tóc râu bạc phơ, mờ mờ ảo ảo, tay cầm cây roi trắng dài hơn sải tay, ánh mắt nhìn thật nghiêm khắc, vô cùng dữ dội quyền uy bao trùm cả không gian thời gian, nhưng vẻ thiên từ vẫn đang tỏa ra ấm áp từng gốc cây ngọn cỏ. Tòan đưa chân tính bước qua dòng suối, tim đập thình thịch hơi thở dồn dập, cựa mình vùng dậy vừa lúc trời hừng sáng. Tâm sự với bạn bè, tình cờ Tòan gặp một vị mục sư khá tên tuổi ở Việt Nam, giải đáp rằng đó là Đức Chúa Trời muốn anh ăn năn trở về với Ngài và khải thị cho anh đến hội thánh Suối Nghệ, một nơi trong núi tại Bà Rịa. Đúng là màu vàng sậm sệt của nghệ, màu vàng luôn canh cánh bên anh mấy tháng qua. Tòan rùng mình sởn ốc, trước đây anh chưa hề nghe đến hai chữ Suối Nghệ. Lời ông mục sư già cười hiền vụt trở lại vang rền trong tâm trí anh “ Jesus loves you. Jesus loves you”, luồng sinh khí ngày nào bỗng tràn về, ấm áp bình an lạ lùng. 15 năm qua anh đã quên mất Chúa, hay đúng hơn là anh tự xem mình là Chúa. Mấy lần thóat khỏi tử thần, cao giọng thách thức Vua Trời, tôn thờ tiền tài hơn Thánh Chúa, nhưng sao Ngài vẫn còn tha thứ cho anh. Tòan thấy mắt mình ướt, anh quỳ xuống miên man cầu nguyện – Lạy Cha chúng con ở trên trời…
Trong cơn suy sụp, nhiều lúc Tòan định noi gương Cường. Đạn đã lên nòng, nhưng sao tay anh vẫn còn run. Satan dễ dàng ban phát tài lộc cho những ai tôn thờ nó, khi hớp được linh hồn rồi, nó sẽ nuốt luôn thân xác. Tòan chợt nhận ra rằng chỉ có một đường binh duy nhất có thể cứu anh ra khỏi ván bài xập xáp chướng này : “ bay” về với Chúa, “ bye” đi tình đời. Dọn về ở chung với vợ chồng cô con gái, Tòan đóng cửa cầu nguyện từ 7 giờ tối trong căn phòng vừa đủ chỗ kê chiếc giường, không tiếp khách, cắt hết điện thọai. Ngôi nhà lớn thượng lưu bên hồ, văn phòng luật và những món tiền hời, một đống cổ phiếu, bao nhiêu mối tình vui chơi xả láng, casino và tiệc tùng khiêu vũ, Tòan vẫn quá may mắn khi còn giữ lại được một linh hồn. Trong những năm hành luật, anh học được bao nhiêu lý lẽ bác bỏ ông Trời, lòai người hiện đại chẳng cần đến cả nguyên khúc sườn Adam mà vẫn có thể chế tạo được nàng Eve chỉ từ một tế bào nhỏ hơn hạt bụi bằng siêu kỹ thuật nhân giống vô tính. Chỉ đến lúc bị “ Trời đánh “, anh mới cảm nhận được quyền năng vô hình của đấng Chí Cao. Anh gọi đó là “ Lằn roi ân điển” mà Thượng Đế đã ban cho để dẫn anh quay về.
Mặc cảm không dám trở lại “Grace of God”, Tòan tìm đến hội Thánh “ Grace of The Lord”, một anh em của GoG. Rồi anh kiếm được việc làm mới tại đại lý bảo hiểm, lương vừa đủ xài. Hầu bao không còn nặng trĩu như thời quá khứ huy hòang, nhưng lương tâm anh được nhẹ nhàng thanh thản. Tòan bắt đầu liên lạc với các hội Tin Lành bên Việt Nam. Anh cố gắng dành dụm ít tiền còm gởi về quê nhà giúp từ thiện và xây dựng hội Thánh. Mỗi tháng chỉ vài chục bạc mà có giá trị lớn đối với người nhận bên kia, lại đem đến niềm vui thánh khiết tuyệt vời, niềm vui mà anh chưa bao giờ cảm nhận được từ những đêm quẳng ra vài ngàn cho em út và casino chỉ trong mấy giờ đồng hồ. Một ngày không xa, anh sẽ về Bà Rịa tìm đến hội Thánh Suối Nghệ. Tại đó anh sẽ quỳ một mình cầu nguyện tương giao với Thượng Đế trong 3 ngày liền, cám ơn Chúa đã cho anh còn tiếp tục sống để làm lại cuộc đời thêm một lần nữa, một cơ hội để anh bắt đầu sống có ích và có ý nghĩa, cho đời này và đời sau.
Anh cũng cầu mong tìm được khúc sườn bị lạc lắp vào chỗ khuyết, hợp nhất thành 1 thể xác, 1 linh hồn – one flesh , one soul – để mãi đi cùng nhau đến chân trời trong tình yêu kính Chúa. Tòan mới nghe câu chuyện người kỹ nữ đón khách trên đường Huyền Trân Công Chúa ở Sài Gòn, sau nhiều quyết tâm thử thách, cô tin nhận Chúa, tìm việc làm lương thiện, đồng thời thuyết phục giúp đỡ chị em bạn bè cũ ra khỏi chốn bụi đường. Một người đàn ông tốt bụng cảm mến tấm lòng vàng xin cưới nàng làm vợ, anh là Việt Kiều Mỹ tín nhân Tin Lành. Ba mươi năm trước, họ cùng nhau đánh đáo nhảy dây trong khu xóm nghèo. Sau chiến tranh, anh theo gia đình ra đi vượt sóng biển tìm miền đất hứa, còn cô đã theo những cơn sóng đời ra đứng vỉa hè. Lần đầu về thăm quê, anh bắt gặp nàng đang ra giá với khách. Xót xa cho người bạn cũ, anh tâm sự khuyên bảo cô hãy cố gắng tìm sự cứu rỗi nơi đức tin. 5 năm sau, anh ngồi lặng trong góc nhà thờ nghe cô chia sẽ cuộc đời buồn đau với các bạn trong hội Thánh. Họ nguyện sẽ tiếp tục công việc cứu giúp đời và rao truyền ơn Chúa. Hallelujah - Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Nếu có dịp, Tòan mong gặp đôi uyên ương này để chia sẻ niềm vui và học hỏi thêm nhiều điều. Tòan chỉ vừa bước ra khỏi cám dỗ. Anh biết mình còn non yếu về tâm linh và có thể quay đầu lại bất cứ lúc nào theo những quyến rũ. Xin đừng để những cơn Sóng Đời quật ngã anh thêm lần nữa. Xin cho anh được Sống Đạo, và Thánh Linh luôn dẫn dắt anh vững bước trên đường đức tin. Amen.

DƯƠNG MINH THẢO

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,073,431
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.