Lạc Lối

05/10/200500:00:00(Xem: 159045)
- Người viết: KIM TRẦN
Bài số 840-1430-266-vb4100505

Kim Trần, sinh viên ngành sư phạm tại Cal State, là tác giả được bình chọn vào chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ tư, với bài viết “Những bài học đầu tiên trên đất Mỹ”. Đây là bài viết chỉ có 727 chữ, ngắn nhất trong năm, nhưng cũng là một trong 10 bài có số lượng người đọc nhiều nhất trên Việt Báo Online 2004. Bài mới của Kim Trần lần này là một truyện ngắn về cuộc phiêu lưu của một bà vợ sống tại hải ngoại khi về Việt Nam gặp lại bạn cũ.
*
Sau khi chờ đợi hơn ba giờ đồng hồ ở phi trường Đài Loan để chuyển sang chuyến khác bay thẳng về Vietnam, Hồng được xếp ngồi hàng ghế cuối cùng bên cửa sổ trái. Cô mặc bồ đồ màu kem nhạt, gương mặt rạng rỡ vì đã được trang điểm nhẹ nhàng trước lúc sang máy bay, tóc xõa ngang vai. Hồng nôn nóng, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là cô lại được đặt chân đến Việt Nam. Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười một mình....
Ngồi cạnh Hồng là một cậu con trai với gương mặt còn rất trẻ, trạc mười chín, hai mươi mốt, tóc chải cao, ăn mặc bụi bụi. Sở dĩ Hồng để ý cậu vì trông cậu bé có nét giống con trai cô với đôi mắt lém lỉnh và gương mặt trẻ con, cô đoán cậu ta cũng còn trong độ tuổi sinh viên. Sau hơn một giờ ngồi im không ai nói với ai câu nào, cậu con trai bắt đầu gợi chuyện:
- Cô ơi, cô về Việt Nam có một mình thôi à"
- Phải, còn con chắc cũng về một mình à" không sợ sao" con bao nhiêu tuổi rồi"
- Con 20 tuổi, con đã về năm ngoái một lần rồi. À cô nè, con nói này cô đừng nghĩ con nịnh cô nhé!
Hồng mỉm cười nhìn cậu bé, trong cậu có vẻ rất dạn dĩ và lanh lẹ.
- Con nói đi. Hồng trả lời.
- Con muốn nói là cô đẹp quá. Gương mặt cô giống như một bà tiên, vừa đẹp và vừa hiền.
Hồng ngạc nhiên nhìn cậu bé, lần đầu tiên có người khen cô lạ lùng như vậy. Cô lại mỉm cười với niềm vui thật sự trong lòng.
- Cảm ơn con, con đạo Phật à"
- Dạ phải, con nói thật đó. Chắc hồi bằng tuổi con đây, cô là hoa hậu của trường và có rất nhiều anh chàng si tình đi theo phải không cô"
Hồng cười nhẹ, khẽ lắc đầu trước cái gật đầu và ánh mắt lém lỉnh của cậu con trai vừa mới quen biết. Cậu nói tiếp:
- Con đoán cô đã có gia đình và đang rất hạnh phúc phải không cô"
- Sao con biết" Hồng hỏi lại.
- Con nghĩ vậy thôi, vì trông cô rất vui vẻ và yêu đời, với lại con nghĩ cô đẹp thế kia, dĩ nhiên cô phải có một gia đình hạnh phúc rồi.
Một lần nữa, Hồng lại mỉm cười và hỏi tên cậu bé.
*
Thấm thoát mà đã gần hai mươi năm trôi qua từ khi Hồng rời Saigon theo chồng sang Hoa Kỳ định cư tại California. Lúc rời Vietnam Hồng chỉ mới mười chín tuổi. Giờ đây cô đã trở thành bà chủ của một shop may quần áo bỏ mối cho những siêu thị và những tiệm nho nhỏ, và là mẹ của hai đứa con ngoan ngoãn, một đứa con trai điềm đạm giống ba và một cô con gái xinh đẹp như mẹ.
Chồng Hồng, anh Khánh, là một người đàn ông hiền lành, ít nói, chăm chỉ làm ăn, hết lòng lo lắng thương yêu vợ con. Từ trước đến giờ Hồng chưa từng một lần tìm thấy thói hư tật xấu nào của chồng. có thể nói, anh là người đàn ông chân chính khó kiếm trong xã hội ngày nay,sống và dành cả cuộc đời cho những người thân yêu nhất. Hồng luôn cảm nhận được hạnh phúc gia đình quý báo mình đang có trong tay....
Nhưng tất cả đã đổi khác từ cái ngày định mệnh cách đây ba năm về trước, lần đầu tiên Hồng một mình trở lại Vietnam....
Lần về Vietnam đầu tiên, Hồng một phần là để thăm gia đình, một phần để mang một số quần áo mới về bán thử cho tiệm bán quần áo may sẵn xem có thể làm ăn được không, dân Saigon giờ đang rất ưa chuộng quần áo nước ngoài bởi sự lôi cuốn không thể cưỡng lại của mốt.....
Hồng gặp lại Thảo, đứa bạn học cũ gần nhà. Nhà Thảo vẫn ở chỗ cũ, Thảo bây giờ đã trở thành bà chủ của một tiệm tóc làm tại gia, và cũng là vợ, là mẹ của đứa con trai chuẩn bị thi vào đại học. Hai người bạn gặp nhau mừng khôn xiết, vì đã lâu Hồng đã mất liên lạc với tất cả bạn bè cũ ở Vietnam. Họ chuyện trò thật vui và Thảo đề nghị mở cuộc họp mặt bạn bè cũ tại làng nướng Phương Nam nổi tiếng tại Saigon vào tối thứ Bảy. Thảo vẫn còn giữ liên lạc với một số đông bạn bè thời trung học. Hồng gật đầu đồng ý với niềm vui nho nhỏ trong lòng. Tối đó cô gọi điện thoại cho chồng kể về cuộc họp mặt với Thảo và bạn bè sắp tới.
Ngày họp mặt, Thảo chở Hồng đến chỗ hẹn. Buổi họp mặt rất đông vui. Tất cả có hơn mười ngươi bạn cũ, cùng gia đình và có người còn dắt theo cả con cái. Những ánh mắt nhìn nhau bỡ ngỡ, cũng phải, đã hơn mươi lăm năm rồi, giờ gặp lại hình như chẳng ai có thể nhận ra ai bằng cái nhìn đầu tiên, phải mất một vài giây, đôi khi cả một vài phút, dựa vào một né quen thuộc không thể quên của mội đứa để nhận ra nhau.
Sau bao năm xa cách, mọi người đã thay đổi rất nhiều và đều có một hoàn cảnh sống khác nhau. Anh chàng Thiện mập ú ngày xưa bây giờ đã già và gầy đi rất nhiều, đang làm nghề sửa xe gần nhà. Còn Minh Anh tóc dài giờ rất khó nhận dạng vì đã cắt tóc tém, đã có gia đình hai con, cũng đang làm chủ một tiệm bán băng CD. Kim thì vẫn gầy, ít nói, và sống độc thân như thời còn đi học. Bây giờ mọi người đang cắp đôi Kim với Hoàng, một trong những anh chàng bảnh bao khét tiếng thời trung học. Hoàng đã hơn 35 tuổi mà vẫn một thân một mình, vẫn nét phong trần, gương mặt lạnh với đôi mắt hớp hồn phụ nữ, anh giờ làm kiến trúc sư nhà cửa, nghe nói công việc cũng ổn định.
Thảo sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, cố tình để Hồng và Hoàng ngồi cạnh nhau. Đợi mọi người đâu đã yên chỗ đấy, Thảo lên tiếng giới thiệu hết một lượt tất cả bạn bè. Sau đó quay sang nói với Kim.
- Kim nè, mày đừng có ghen khi tao sếp cho Hồng ngồi gần Hoàng nhé, lâu rồi mới có dịp gặp nhau, cho họ có cơ hội tâm sự, à nhắc lại cho vui thôi, tất cả mọi người còn nhớ không" Ngày xưa, Hoàng có một thời yêu Hồng chết mê chết mệt. Hai người đã quen nhau một thời gian, tiếc là nó đi lấy chồng nước ngoài sớm quá....
Nói đến đây Thảo thấy mình hơi lạc đề nên ngồi xuống. Hồng đỏ mặt, Hoàng liếc sang với ánh mắt nuối tiếc. Cả hai cùng im lặng, có lẽ hai người điều đang nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi học trò thơ mộng.
Ngày đó, giữa Hồng và Hoàng không phải chỉ có quan hệ bạn bè, mà tình yêu đã sâu đậm trong lòng cả hai. Nụ hôn đầu tiên Hồng đã dành cho Hoàng, những cuộc hẹn hò, cả một lần, suýt nữa cả hai đã dấn sâu hơn chừng mực cho phép.
Hồng hỏi nhỏ Hoàng:
- Anh vẫn còn chưa lập gia đình sao" Kim được lắm đấy!
Hòang khẽ lắc đầu:
- Tôi không sao quên được và cũng chưa tìm lại được cảm giác của những ngày xưa....
Hồng nhìn Hoàng:
- Không quên anh cũng phải cố quên. Em giờ đã có gia đình và đâu vào đấy rồi. Anh cũng đã qua nửa đời người....
Hoàng không nói câu nào. Hồng cũng im lặng cho đến cuối buổi họp mặt, cả hai lòng đầy bối rối.
Gần mười một giờ khuya, mọi người chia tay nhau đường ai về nhà nấy. Hoàng năn nỉ chở Hồng về nhà, Hồng phân vân không muốn gật đầu. Lúc đó Minh Anh rủ cả đám đi hát Karaoke tiếp. Thảo gật đầu đồng ý, bảo nếu Hồng không muốn đi thì cứ để Hoàng chở về trước. Hồng từ chối khéo:
- Thôi để Hồng đi taxi về cũng được rồi.
Hoàng nói thêm:
-Sao lại phải đi taxi, để tôi chở về là được rồi, Hồng sợ tôi à"
Hồng thấy ngài ngại trước câu nói đó, đành gật đầu đồng ý.
Nhưng Hoàng đã không chở cô về nhà. Anh chạy thẳng đến nhà mình....
- Hồng vào nói chuyện với tôi một chút được không" đã bao nhiêu năm xa cách rồi....
Cô ngượng nghịu nói: -Xin lỗi Hoàng, để lần sau có dịp họp mặt bạn bè, giờ đã khuya rồi.
Một bàn tay nắm lấy tay Hồng.
- Sao em lại khách sáo với tôi như vậy, chỉ nói chuyện một chút thôi, tôi muốn biết thêm hoàn cảnh sống của em bên đó.
Nghe những lời thiết tha ấy, Hồng thấy tôi nghiệp cho Hoàng, nghĩ thầm "tội nghiệp anh ấy, mình chắc đã làm anh ta buồn lắm, chỉ nói chuyện một chút thôi mà!"
Trong lúc đang phân vân suy nghĩ có nên ở lại trò chuyện với Hoàng không, anh nói tiếp:
- Hồng không thể cho tôi một lần được ngồi cạnh Hồng trò chuyện sao"
- Sau một phút đắn đo và phân vân, Hồng xiêu lòng, theo anh vào nhà. Ngôi nhà không có ai, vắng tanh. Hồng định hỏi Hoàng sao chỉ ở một mình nhưng rồi một bàn tay Hoàng đặt lên vai Hồng. Cô giật mình, kéo tay Hoàng ra, rồi nói:
- Anh đừng làm vậy.
Bất ngờ Hoàng ôm chầm lấy Hồng như sợ cô sẽ bỏ chạy khỏi vòng tay anh một lần nữa. Có lẽ lúc này, tình yêu mãnh liệt cùng nỗi nhớ khôn cùng đã làm cho Hoàng mất lý trí và suy nghĩ. Hồng đứng yên một chỗ không nhúc nhích, sau đó cô vùng ra khỏi tay Hoàng nhưng không thể. Hồng chợt nghe câu nói nhỏ bên tai "Tôi rất nhớ em, tôi vẫn còn rất yêu em. Tôi xin em hãy ở lại với tôi đêm nay, một lần thôi, tôi năn nỉ em mà...."
Hoàng kéo Hồng lại sát bên, Hồng sợ hãi cố tìm cách tránh môi anh đang tìm đến môi cô. Anh lại cố nài nỉ “cho tôi hôn em một lần thôi, một nụ hôn thôi mà!" chưa kịp trả lời thì môi Hoàng đã gắn chặt môi cô. Sau nụ hôn cuồng nhiệt làm Hồng tưởng như ngộp thở, Hoàng đã không dừng lại... Hồng sợ mình có nguy cơ bị trượt xa hơn nữa, cố vùng vẫy khỏi tay Hoàng, nhưng vô ích, mặc dù đang cố gắng chống cự quyết liệt nhưng Hồng không dám la to vì sợ mọi người biết được. Hoàng hình như hiểu được, anh không bỏ qua cơ hội. Hồng xuôi tay trước sức mạnh và sự ham muốn mãnh liệt đang trỗi dậy trong người Hoàng......
Về đến nhà lúc 3 giờ sáng, Hồng lao xuống giường ôm mặt khóc. Cô nghĩ đến anh Khánh, chồng cô mà cảm thấy mình trở thành người không chung thủy, thầm oán trách cho sự yếu lòng về tinh thần, yếu đuối của thể xác và sự liều lĩnh của Hoàng, và.... cả sự phản ứng ngoài ý muốn của thể xác. Cô nhớ lại lúc ấy nước mắt cô chảy tưởng chừng như không ngừng đuợc khi bị Hoàng chiếm đoạt. Nhưng sự sợ hãi dần dần biến mất thay vào là cảm giác mạnh của cơ thể kêu gọi cô.
Thật trớ trêu thay, hơn 15 năm nay, chưa bao giờ Hồng lại có được những cảm xúc mãnh liệt đến vậy, có lẽ là sự khát khao dồn nén bấy lâu nay của Hoàng đã tạo cho cô cảm giác này chăng"
*
Tuy mới quen nhau, nhưng Hồng đã cảm thấy rất thân thiện với cậu bé. Hình như cậu con trai cũng có cùng cảm giác.
- Cô ơi, con muốn hỏi ý kiến cô một chuyện, cậu bé tên Thanh, cái tên như con gái, nói nhỏ.
- Con nói đi, cô sẵn sàng nghe và góp ý.
- Con đang học đại học, năm thứ hai, con cũng đã có bạn gái, cô ấy nhỏ hơn con một tuổi. Tụi con quen nhau đã gần hai năm rồi, bây giờ cô ấy muốn làm đám hỏi. Cô ấy rất dễ thương và hiền, gia đình con cũng thích cô ta nhưng....liệu có sớm quá không" Cô ấy cũng đang giận con nữa....
- Cô cũng thấy hơi sớm nhưng nếu hai đứa thật lòng thì cũng không sao, đám hỏi thôi mà, ngày xưa cô cưới chồng lúc mới 19 tuổi thôi. À, mà sao bạn con lại giận con vậy"
- Con nói là để từ từ, và trước đi về Vietnam con có hỏi cô ấy...cho con... thử chuyện đó một lần, dù sao cũng quen nhau lâu quá rồi. Cô ấy tát con một cái và giận con đến giờ luôn, con đang rất lo đây, tại lúc đó con ...yếu lòng và muốn... mà thôi, con không nói chuyện đó nữa đâu.
Không hiểu vì lý do gì, cậu bé Thanh đã tâm sự rất nhiều với Hồng tuy hai người chỉ mới quen nhau, chắc có lẽ cậu ta đang buồn vì chuyện bạn gái và cũng đã cảm thấy thân thiện với cô từ lúc nào không biết.
- Cô ơi, con phải làm sao đây, tụi con quen nhau tuy đã lâu nhưng cô ấy còn rất khép kín với con.
- Cô thấy vậy tốt chứ sao" hai đứa sau này cưới nhau rồi...cũng chưa muộn mà.
- Cũng vậy thôi, con chỉ muốn thử một lần thôi, thật ra con cũng chưa biết gì....nói xong cậu bé hình như hơi mắc cỡ, vội chuyển sang đề tài khác.
- À, còn chuyện gia đình cô thì sao" Sao cô về Vietnam có một mình thôi, chú đâu rồi"
- Cô về mỗi năm một lần vì có công chuyện làm ăn. Chú bận lo tiệm cho cô, và còn phải trông hai đứa con ở nhà nửa. Con cô cũng bằng tuổi con đây.
- Cô về thấy vui không" Cô có thích về Vietnam chơi không"
Hồng gật đầu, khẻ mỉm cười.
Suốt gần một năm dài kể từ ngày trở về Mỹ sau chuyến đi Vietnam lần đầu, Hồng lúc nào cũng dằn vặt, cảm thấy có lỗi với chồng, chồng cô tuy không đẹp trai như Hoàng nhưng là một người đàn ông, người cha tuyệt vời, luôn làm tròn bổn phận với gia đình, con cái. Nhiều lúc cô muốn nói với anh nhưng rồi lại sợ mất anh, mất đi tất cả hạnh phúc đang có trong tay. Cô luôn ám ảnh đến những gì xảy ra đêm ấy...Nhưng khốn nạn thay, sau cái đêm định mệnh đó, mỗi lần gần gũi chồng cô lại nhớ đến cảm giác mãnh liệt hôm nào. Thực tế, cô đang so sánh chồng và Hoàng hay cô đang nhớ đến Hoàng, người yêu đầu đời của cô"
Lần thứ nhì trở lại Vietnam của Hồng là một năm sau đó. Và cô lại gặp Thảo. Thảo lại muốn họp mặt bạn bè như năm ngoái. Hồng từ chối vì sợ gặp lại Hoàng. Nhưng Thảo cứ năn nỉ mãi, cuối cùng Hồng nhận lời, tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như một năm về trước nữa.
Lần này, địa điểm của buổi họp mặt bạn bè là nhà Kim, bạn bè xúm nhau nấu nướng đủ món, lần này có thêm một số người bạn mới nên đông vui hơn lần trước. Hồng có vẻ yên tâm phần nào. Hoàng đến muộn, người đầu tiên nhìn thấy là Hồng, hai ánh mắt chạm nhau, bối rối...Hoàng đến ngồi gần Kim. Thảo cặp đôi.
- Hai người này chừng nào ra mắt hai họ đây"
Hồng nghĩ Hoàng và Kim chắc đã quen nhau, cảm thấy lòng có phần yên ổn hơn lần trước. Gần 12 giờ khuya mọi người mới rã đám, ai đi về nhà nấy. Hồng định nhờ Thảo chở về thì Thảo lên tiếng:
- Hồng nè, tao phải chở con Anh Thư về, hồi nãy chồng nó chở đến. Anh Hoàng, anh chở Hồng về giùm được không"
Thảo vô tình không bắt gặp nhiều lần ánh mắt Hoàng nhìn Hồng tha thiết và khát khao nên không biết cô đang cố trốn tránh Hoàng, có lẽ chỉ có Hồng nhận ra được điều đó. Hoàng lên tiếng.
- Được chứ, tôi sẽ chở Hồng về nhà. Hồng rất muốn từ chối nhưng cũng đành theo anh ra xe.
Trên đường về, Hoàng nói nhỏ:
- Hồng ở lại với tôi đêm nay nữa được không. Một năm qua, không đêm nào tôi không trằn trọc nhớ đến em và những gì xảy ra hôm đó.
Hồng sợ chuyện cũ lại tái diễn nên vội từ chối ngay:
- Xin anh đưa tôi về, tôi không thể để chuyện ấy xảy ra một lần nữa.Tôi đã có gia đình...anh hiểu không"
Hoàng phóng xe như bay, Hồng run sợ, ôm chặt lấy anh. Anh chở cô đến thẳng nhà mình.
Đến nơi, bằng những lời êm ái Hoàng lại năn nỉ:
- Hồng hãy ở lại với tôi đêm nay, tôi đã đợi hơn một năm rồi, nếu không gặp em tôi sẽ điên lên mất. Hoàng kéo tay cô vào nhà. Hồng chống lại:
- Anh làm gì vậy" Anh điên hả" Tôi la lên đấy! Anh có biết là suốt một năm qua, tôi đã bị dằn vặt mỗi ngày vì cảm giác tội lỗi với chồng tôi không"
- Em không có lỗi, nếu trách cứ trách anh quá yêu em. Những gì chúng ta có với nhau tôi sẽ giữ mãi trong lòng như một bí mật, một kỷ niệm tuyệt vời.
Hồng chưa kịp nói gì thì môi cô đã bị khóa chặt bởi đôi môi của Hoàng. Cũng như lần trước, trong lý trí đang chống lại cô, trong Hồng sự yếu đuối tình cảm và sự trở lại của những cảm giác mãnh liệt đêm nào đã khiến cô ngã quỵ. Cô không còn đủ sức mạnh và cả ý chí nữa để chống lại Hoàng. Trong nước mắt, Hồng nghe Hoàng rót nhỏ vào tai cô.
- Mỗi lần em về đây, mình hãy cho nhau một lần thế này nhé, chỉ cần một đêm thôi anh cũng đủ mãn nguyện rồi.
Hồng lắc đầu, cố vùng vẫy khỏi Hoàng nhưng không thể....
Một năm nữa trôi qua. Nhưng sau lần thứ hai trở về, cùng với mặc cảm tội lỗi dày vò Hồng là nỗi khao khát, một cảm giác nôn nao, chờ đợi ngày họp mặt bạn bè thêm một lần nữa, hay nói đúng hơn cô đang chờ đợi ngày tận hưởng cái cảm giác ấy. Nhiều lần, cô thầm rủa bản thân mình, nhưng không thể phủ nhận mình đang nhớ đến cái đêm năm nào....
*
Đây là lần thứ ba, ba năm liên tục cô về Vietnam, tuy nói là để mang quần áo mới về bỏ mối cho một shop nổi tiếng tại Saigon, không ai biết được phần lớn có lẽ là vì buổi họp mặt bạn bè....Trước khi về, cô đã điện thoại cho Thảo biết, Thảo vui mừng bảo rằng sẽ lại có buổi họp mặt như năm nào, còn nói rằng nếu Hồng mỗi năm đều về, vậy cú mỗi năm bạn bè sẽ được dịp tái ngộ cùng nhau.
Hồng hỏi cậu bé Thanh:
- Con có hỏi bạn gái sao lại khép kín với con không"
- Gia đình cô ấy đạo Công giáo và rất sùng đạo. Cô ấy nói "cái chuyện đó" rất thiêng liêng, chỉ có thể chia xẻ với con khi hai đứa kết hôn. Cô ta còn nói chỉ có chồng vợ mới có thể làm "chuyện ấy" với nhau.
Hồng bỗng im lặng trước lời cậu bé vừa nói....
- Cô này, chắc là chú rất thương yêu cô và rất dễ tính phải không" Thanh hỏi tiếp.
Hồng hơi bất ngờ bởi câu hỏi của cậu bé.
- Tại sao con nói vậy"
- Vì chú để cô đi một mình, đáng lẽ chú phải theo bảo vệ cô mới đúng.
- Cô đã lớn chừng này rồi, chẳng lẽ chú sợ cô đi một mình sẽ bị người ta ăn thịt cô hay sao" Hồng cười.
- Phải đó cô, cô hãy cẩn thận, biết đâu được, nhất là những người bạn trai ở Việt Nam của cô. Cô đẹp thế mà....
Hồng bất chợt giật mình bởi câu nói vô tình của cậu bé Thanh. Như kẻ bị bắt quả tang, cô khẽ cúi đầu, nắm chặt lấy ngón tay đeo nhẫn cưới, một giọt nước mắt nhỏ xuống. Không hiểu cô đang khóc cho ai: cho chồng cô đang vẫn sống trong niềm tự hào hạnh phúc vì có được người vợ vừa đẹp, vừa hiền lành, vô tư không biết những gì Hồng đã và sẽ làm; khóc cho chính bản thân cô với cảm giác tội lỗi dằn vặt đang trỗi dậy trong lòng; hay đang khóc cho sự ăn năn hối hận mà nếu cô có ý định quay trở về, có lẽ vẫn chưa quá muộn màng.
Thanh ngơ ngác nhìn Hồng, cậu bé không sao hiểu được vì sao nụ cười hiền dịu rạng rỡ trên gương mặt của cô bỗng chốc lại biến thành những giọt nước mắt lăn dài trên má....
Kim Trần

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 803,305,496
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.