Sinh Nhật Nhà Tôi

24/11/200400:00:00(Xem: 120645)
Người viết: NGUYỄN THỊ TÊ HÁT
Bài số 660-1201-vb8311104

Tác giả Nguyễn Thị Tê Hát,tên thật Nguyễn T. Thoa; Đến Mỹ năm 1981; Cư ngụ tai Yukon, OK; Hiện đang làm việc tại Oklahoma Dept of Agriculture. Sau “Thằng Vũ” đây là bài Bài Viết Về Nước Mỹ thứ hai của ba, một chuyện vui gia đình.
*
- Mình ơi! mình nặng bao nhiêu"
- Hỏi làm gì" sao hôm nay lại hỏi vớ vẩn vậy"
- Thì mình cứ nói đi, tự dưng muốn biết vậy mà
Nhà tôi gắt nhẹ:
- Rõ vớ vẩn, bộ không có gì làm hay sao mà cứ gọi điện thoại quấy rầy người ta hoài.
Tôi phụng phịu, gấp quyển album lại:
- Xí, dễ ghét, người ta thì muốn cho vợ được rảnh rang, còn anh thì lúc nào cũng muốn cho vợ mình làm mờ cả mắt... ác, không thèm nói nữa...
Xuân về, mùa của hoa nở với đủ màu sắc, hoa tulip bắt đầu bung cánh, những cây bông hồng trước nhà đang bắt đầu ươm nụ, con đường đi về hoa tím, hoa của tiểu bang nở đầy đường, cây bradford trước phòng ăn cũng nở toàn bông trắng như một cây bông gòn trông thật đẹp mắt. Sinh nhật nhà tôi sắp đến, đến giữa mùa hoa nở, lần này tôi nhất định phải tổ chức một cái SN bất ngờ cho nhà tôi mới được.
Để chuẩn bị, tôi ra lệnh cho các con in banner, thổi bong bóng, tất cả được dấu trong phòng ngủ của thằng con, nhà tôi có lẽ cũng hơi thắc mắc vì cứ thấy mấy mẹ con chạy ra chạy vào thầm thì rồi lại đóng cửa... Nhưng may quá, ông chồng Nam Kỳ của tôi vốn dĩ đã vô tâm vô tánh nên chẳng để ý gì, vì thế tôi cứ việc ung dung tự biên tự diễn... nào là phải nhỏ to mời tất cả bạn bè của chúng tôi, nào là phải đặt bánh, mua rượu, bia, nào là phải đi chợ v.v... và nhất là không quên dặn đi dặn lại ông phó nhòm của nhà tôi là phải đến đúng giờ và nhớ mang theo may quay film, anh Tôn trấn an:
- Cô cứ yên tâm, anh sẽ quay cho, chắc chắn sẽ làm cô vừa lòng mà, lo gì"
Đã vậy tôi còn phải nhờ người đưa nhà tôi đi đâu chơi và chỉ đưa về khi tất cả khách khứa đã đến đông đủ.
Làm việc mà đầu óc cứ suy nghĩ đến SN nhà tôi vào cuối tuần, điện thoại reo vang làm tôi giật mình, tiếng nhà tôi thắc mắc bên kia đầu giây:
- Thứ 7 này nhà mình có tổ chức gì không mà sao ông già hỏi là mấy giờ bắt đầu"
Tôi hoảng hốt, giả lả kêu lên:
- Nhà mình đâu có tổ chức gì, tổ chứa thì anh phải biết chứ, ổng lẩm cẩm thì thôi... chắc ai mời tiệc tùng gì lại quên nữa rồi, thiệt là ấm ớ.
Đã dặn đi dặn lại rồi mà ông xếp lớn của nhà tôi chẳng nhớ cho, tôi cằn nhằn qua điện thoại:
- Anh kỳ ghê đi, đã nói là surprise mà anh còn gọi hỏi ông xã em, anh sao vậy" bộ ấm đầu hả"
Ông xếp lớn của nhà tôi cười chạy tội:
- Thì tại tôi sợ nó hiểu lầm.
Tức đến thế thì thôi, tôi hét lên:
- Giận anh ghê, mắc mớ gì mà hiểu lầm" đã nói rồi mà anh cứ quên, em phải mách anh Quang mới được.
Ông già cười khì:
- Ừ thì cho tôi xin lỗi.
Ông xếp lớn của nhà tôi người Nam, nhà tôi cũng người Nam thành ra... thôi, không thèm chấp nhất... nhà tôi lại vẫn cứ vô tư, cái vô tư thật đáng yêu vì chẳng nghi ngờ gì cả.
Tôi thuộc cái loại nấu ăn tàm tạm nên không dám làm những món cầu kỳ và mất thì giờ như những bà nội trợ đảm đang khác, chỉ làm những món có thể gọi là self services mà thôi. Sáng sớm, nhà tôi còn đang trên giường, rón rén xuống bếp, ướp thịt rửa rau, tất cả đều dấu kín trong tủ lạnh, dấu cả dưới sink, rau thì rửa sạch bỏ bao và cất trong xe, vì thời tiết còn lạnh nên cái xe trở thành một nhu cầu tiện và lợi trong lúc này vô cùng. Tất cả chuẩn bị đã xong, chỉ cần nhà tôi ra khỏi nhà là mấy mẹ con có thể dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, sửa soạn cho buổi chiều.
Cái điện thoại nhà tôi hầu như reo không ngừng, bạn bè bắt đầu từ từ đến, nhìn thiên hạ hồ hởi với buổi họp mặt chiều nay làm tôi tự mãn, thán phục mình hết sức...
Bạn bè vừa lục đục đến thì nhà tôi lại về, thế là cái bất ngờ dành cho nhà tôi không thành làm mấy mẹ con cụt hứng, thức ăn bày biện trên bàn trông thật xôm tụ, mọi người cười nói vui vẻ, các con tôi và con của các bạn mang theo bị lùa hết vào trong phòng ngủ, xem TV, đùa phá gì trong đó cũng được, cho dù có lật úp cái phòng ngủ của tôi cũng chẳng sao, nhưng nhất định không được ra ngoài, con chó con thấy khách đầy nhà cứ chạy loanh quanh sủa vang hòa lẫn tiếng léo nhéo, tiếng đập cửa từ phòng ngủ:
- Mẹ, mẹ cho tụi con ra đi mẹ, cái gì ngoài đó mà mẹ không cho tụi con ra" birthday của ba mà.
- Ừ, thì birthday của ba, nhưng ở ngoài này toàn là người lớn không à, các con cứ ở trong đó chơi đi, khi nào xong tiệc mẹ mở cửa cho tụi con ra... à, hay là mai mốt mẹ dắt đi cine nha, mấy đứa im đi đừng có réo mẹ nữa.
Như những party bỏ túi khác, tôi cũng có ban nhạc, cũng có những ca sĩ nửa vời hát giúp vui, những tiếng hát dễ thương len vào những câu chuyện kể, những tiếng cười đùa dòn tan thoải mái.
Nhà tôi thấy tôi cứ nhìn đồng hồ nên hỏi:
- Bộ em còn chờ ai nữa hả"
- Dạ còn vài cặp chưa thấy tới.
Nhà tôi mải tiếp khách nên cũng chẳng bận tâm đến chuyện gì, các ông ào ào kể hết chuyện ngày xưa, chuyện quân ngũ, chuyện ra đi, chuyện áo cơm hiện tại trong khi các bà thì cứ xoè bàn tay cho nhau xem, lật qua lật lại, vuốt hết cái áo này đến cái quần nọ, tôi chợt đưa 2 bàn tay mình lên xem, 2 bàn tay trống trơn làm tôi bật cười.
Có tiếng chuông, nhà tôi vội vàng ra mở cửa, cánh sát hiện ra làm mọi người giật mình:
- Xin lỗi cho tôi gặp ông...
Nhà tôi nhanh nhẹn:
- Vâng tôi đây, có gì không ạ"
Cảnh sát nhìn chung quanh căn phòng đầy người, ngập ngừng:
- Xin lỗi đã quấy rầy quý vị.
Lôi trong cặp ra một xấp giấy, người cảnh sát lên tiếng:
- Chiều nay chúng tôi vừa nhận được báo cáo là ông đã đụng người còn bỏ chạy.
Mọi người trong phòng khách sững người , kẻ đứng người ngồi như chôn cứng tại chỗ, không nhúc nhích, như không dám thở mạnh, mọi người đều hướng đôi mắt về phía cửa. Nhà tôi mặt đỏ bừng:
- Cái gì, cô nói cái gì" tôi đụng xe hồi nào mà cô nói là có báo cáo bảo tôi đụng xe rồi bỏ chạy" Cô có lộn người không"
- Không, tôi không có lộn, có phải số xe của ông là.... xe màu đỏ sậm, mang bảng hiệu....
- Thì đúng là xe tôi, nhưng tôi không có đụng ai hết.
Cảnh sát như không quan tâm đến những gì nhà tôi nói, lạnh lùng hỏi:
- Xe ông có bảo hiểm không" làm ơn cho tôi xem.
Nhà tôi mở ví lấy giấy bảo hiểm xe đưa cho cảnh sát, xem xong đưa lại cho nhà tôi bảo:
- Tôi có thể vào trong hỏi ông vài ba câu được không"
Nhà tôi lắc đầu quầy quậy:
- Không được hôm nay là SN tôi, chúng tôi đang có tiệc, cô nên về đi, muốn gì thứ 2 cô trở lại hoặc tôi có thể đến Ty Cảnh Sát để nói chuyện với cô, còn như cô muốn đưa ra tòa cũng được, tôi sẽ đi hầu tòa, nhưng bây giờ thì xin lỗi, mời cô ra.
Người nữ Cảnh Sát thấy nhà tôi nóng quá, bèn dịu giọng:
- Tôi hiểu và thông cảm cho ông, nhưng xin ông cho tôi làm tròn bổn phận, tôi chỉ hỏi vài ba câu thôi, không lâu đâu.
Nhà tôi đỏ mặt tía tai, sắp nổi nóng, tôi hoảng quá chen vào:
- Anh từ từ đã nào, thì cứ cho họ vào hỏi một tý có sao đâu, anh không hit and run thì việc gì mà sợ"


Nhà tôi quay sang cằn nhằn:
- Bực ghê, nhưng anh đâu có đụng ai" thật là kỳ cục..., tự dưng...
- Anh không đụng thì đâu có gì mà anh phải lo.
Nhà tôi nhìn tôi lo ngại:
- Nhưng mà khách khứa đang...
Tôi ngắt ngang:
- Đâu có sao, các anh các chị thông cảm mà, quay sang tôi mời Cảnh sát bước vào trong phòng khách. Mọi người im lặng hồi hộp theo dõi đến không nghe một tiếng động nào. Người Cảnh Sát lôi chiếc máy cassette để trên bàn, rút một tờ giấy khác trong tâp hồ sơ ghi ghi chép chép... Mọi người như chờ đợi, nhà tôi lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô em của mình, đưa 2 tay vuốt mặt, lo lắng đến quên cả lịch sự mời người khách bất đắc dĩ ngồi. Cô em nhà tôi ngồi sát vào anh lo âu thì thầm hỏi :
- Anh Tư, anh có đụng ai không"
Nhà tôi đưa tay vuốt trán, quay sang cô em nhăn mặt:
- Tao đâu có đụng ai, tao chắc nó lộn tao với ai rồi, phiền quá.
Cô em ghé tai anh thủ thỉ:
- Nếu anh không đụng người ta thì anh đừng có nói gì hết không thì nó thu vào máy.
Nhìn 2 anh em, tôi quay đi. Người nữ Cảnh Sát chăm chú viết trong lúc mọi người đều lặng im hồi hộp theo dõi những cái không may xảy đến trong ngày SN của nhà tôi. Một lúc sau, cô đưa tờ giấy cho nhà tôi xem:
- Xin ông ký vào đây.
Nhà tôi hất tờ giấy gằn giọng:
- Tôi không có xem mà tôi cũng không có ký gì hết, cô ra ngay...
Người nữ Cảnh Sát nhìn tôi cầu cứu, tôi mỉm cuòi cầm tờ giấy dí sát vào mặt nhà tôi nói:
- Thì mình xem cho kỹ đi đã nào, chưa xem mà ký cái gì"
Nhà tôi bất đắc dĩ cầm lấy...
- Happy.... Birthday!
Mọi người Ồ lên một tiếng to thở phào, nhà tôi thở phào, vợ chồng cô em của nhà tôi thở phào sung sướng... mọi người nhao nhao lên cười ầm ĩ, bàn tán về trò chơi quái ác mà tôi vừa bày ra. Nãy giờ mọi người đã hồi hộp nín thở vì lo cho nhà tôi, toát mồ hôi giùm nhà tôi vì cứ tưởng nhà tôi bị rắc rối thật...
Người nữ Cảnh Sát chỉ là một cô gái trá hình mới vừa 20 tuổi, cô có dáng dấp thật xinh, có nụ cười thật tươi mà cô đã cố làm ra vẽ lạnh lùng khi giả câu chuyện. Nhạc đang trổi lên từ cái cassette trên bàn, cô đang từ từ uốn éo thân hình theo điệu nhạc, 2 tay nhẹ nhàng đưa lên hất tung mái tóc dài gợn sóng lên xuống, thỉnh thoảng che bớt khuôn mặt làm tăng vẻ đẹp huyền dịu dưới ánh đèn đã được tắt bớt trong phòng, thân hình đều đặn đang lả lướt theo điệu nhạc, chiếc còng tay dắt sau lưng được từ từ tháo ra, cô gái từ từ uốn éo mở từng khuy nút... chiếc áo giả Cảnh Sát từ từ cởi ra và cũng thật chậm theo điêu nhạc được khoác lên đầu nhà tôi. Vẫn cứ điệu nhảy của những cô gái sexy trên sân khấu, chiếc skirt cuối cùng rồi cũng... tất cả từ từ... rơi xuống đất. Quý vị đàn ông đừng nín thở nhé, chỉ có 50% thôi mà, cứ việc tự nhiên mà thở...
Nhà tôi đỏ mặt ngồi cười, các ông bạn của nhà tôi thì khỏi nói, la hét chọc ghẹo om xòm theo động tác của cô gái, chỉ trỏ phê bình thân hình của người nữ Cảnh Sát giả hình. Các bà chỉ biết nhìn nhau cười lắc đầu... tiếng cười, tiếng nói, điệu nhạc ầm ĩ, tiếng đập cửa của những khách tý hon đang bị nhốt trong phòng ngủ như bị khích động bởi những tiếng cười nói, la hét của người lớn bên ngoài. Tôi lại cứ phải dỗ ngọt để mấy cô cậu im lặng trong đó. Cô gái lôi nhà tôi đứng dậy nhảy... vai kề vai, hông kề hông, mọi người cười thoải mái, nhà tôi khoái lắm, cứ đưa tay vuốt mặt, vuốt trán... lần này vuốt không phải vì sợ mà vì thoát sợ. Nhà tôi cười phân bua:
- Đùa cái kiểu này chắc tôi đứng tim chết sớm quá.
Mấy ông bạn của nhà tôi chọc:
- Nè, bà mà đùa kiểu này có ngày nó tình nguyện để được còng tay dắt đi thì lúc đó đừng có khóc đó nha.
- Bà tổ chức kiểu này nó có ngày thằng em tôi bị máu lên cao thì có ngày nguy mất, nhưng nếu bà tổ chức như thế này thường xuyên thì không sao cả.
Tôi vênh mặt:
- Xí, mấy anh nghèo mà ham, được voi đòi tiên hả" anh coi bà xã của anh đang trừng mắt nhìn anh kia kìa!
Anh Tâm dí vào đầu tôi:
- Cái con nhỏ này thiệt hết biết, làm ai cũng hết hồn, tội nghiệp, làm nó sợ đến xanh mặt.
Xong cái màn nhảy là cái màn kiss, một cái hôn ở góc môi, một cái hôn ở má... thấy tội nghiệp nhà tôi vừa trải qua một cái toát mồ hôi nên tôi lại yêu cầu cô... kiss nhà tôi thêm một cái nữa để gọi là... tạ lỗi, lấy cớ là chưa chụp hình kịp. Một dozen bông hồng đỏ, một certificate, vài tấm cards discount khi đi club, tôi đưa tay đón hết cho vào thùng rác gần đó, chỉ giữ lại bó hoa để cắm trong bình... Một cái surprise thật đáng đồng tiền, không những cho riêng nhà tôi mà cho tất cả bạn bè của nhà tôi nữa... Nhà tôi vui, các ông bạn của nhà tôi vui, cái vui của đàn ông hiếm có nơi này... tôi vui, vui vì đã hoàn thành một cái bất ngờ đối với nhà tôi và với mọi người. Tôi đã chọn đúng người, đúng tầm thước rất cân xứng khi nhảy với nhà tôi. Cô gái vừa lấy chồng cách đây 6 tháng, một dịch vụ cho những party như tôi đang tổ chức.
Cô gái mặc lại uniform của Cảnh Sát vừa bước ra thì vợ chồng Mai Hưng, vợ chồng anh Nghi tay cầm chai rượu, tay cầm hộp bánh bước vào, mặt mày không vui. Mọi người nhao nhao lên:
- Trời ơi! sao mấy ông bà đến trễ vậy" vừa có một màn sexy thật hấp dẫn, rửa mắt hết xẩy.
Anh Nghi giọng không vui:
-Thiệt không mấy cha nội" xạo vừa thôi, mấy cha uống cái gì mà cảnh sát vô đây sớm vậy"
Chỉ vào nhà tôi, Anh Thanh đùa:
- Uống gì" nó vừa bị nữ cảnh sát hỏi thăm đòi dắt đi, mọi người năn nỉ mãi mới được tha đó.
Mọi người phá lên cười, mọi người vẫn còn bàn tán về cái gan của tôi, về trò chơi quái ác của tôi đã làm mọi người xanh mặt, về vóc dáng người con gái vừa rồi. Những người đến sau vẫn không tin nên mọi người yêu cầu anh Tôn mở lại Video cho những người mới đến xem.
Vừa xem, anh Nghi cười hỉ hả:
- Vậy mà làm tụi tui hết hồn, thấy Cảnh Sát trong nhà tui chửi thầm "Mẹ kiếp mấy cha này uống cái gì đến nỗi Cảnh Sát phải đến, đưa chai rượu cho bà xã tôi cầm, bả không chịu còn cằn nhằn:
- Đó thấy chưa" anh ham uống rượu nữa đi... anh sợ thì liệng vô vườn bông kia kìa, em không có cầm đâu.
Chưa kịp liệng chai rượu vô vườn bông thì Cảnh Sát đi ra, quýnh quánh tui dấu trong áo lạnh...
Mọi người vui vẻ cười nói ầm ĩ, nhà tôi như còn hú hồn với trò chơi vừa qua nên rượu uống cứ như nước lạnh mà chẳng thấy say, mấy bà cứ bảo tôi to gan, dám tổ chức SN cho chồng như vậy, chắc cái tiểu bang này chỉ có tôi dám liều như vậy mà thôi. Cô em của nhà tôi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh tươi cười:
- Chị ác ghê, làm ảnh sợ xanh mặt, tụi em hết hồn cứ tưởng thật...
Đó là cái surprise duy nhất mà tôi đã thao thức nhiều đêm để nghĩ cách hoàn thành cho được một cái Sinh Nhật bất ngờ này, để nhà tôi mãi mãi nhớ về nó như một kỷ niệm không bao giờ quên... Nhìn nhà tôi và bạn bè cười vui thoải mái, một hạnh phúc, một ấm áp vừa bao trùm lấy chúng tôi. Nhà tôi nhìn tôi cảm động nói khẽ:
- Cám ơn em.
Tôi mỉm cười, chợt thấy lòng chao đi.

NGUYỄN THỊ TÊ HÁT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,457,755
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.