Lạc Lối Đến... Thiên Đàng: Yellowstone Park

28/09/200400:00:00(Xem: 131365)
Lạc Lối Đến... Thiên Đàng: Yellowstone Park
Người viết: NGUYỄN ĐỨC TRỌNG Bài số 621-1160-vb8260904

Tác giả Nguyễn Đức Trọng, 51 tuổi, cựu sinh viên VDH Đà Lạt, hiện làm chuyên viên ngân sách cho Fairfax County, tiểu bang Virginia.Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là một du ký ba kỳ kể về vùng lâm viên lớn nhất của nước Mỹ.

*

Sau những buổi họp trong sở, bạn bè thường hay hỏi thăm về các chuyến đi đã qua và sắp tới của tôi. Khi biết ý thích của tôi là những chuyến đi cắm trại, lang thang trong rừng, và suối nước nóng, họ đều đề nghị Yellowstone trong danh sách các nơi sẽ đi trong tương lai vì nơi ấy có nhiều suối nước nóng, nhiều đường đi bộ (hiking trails), rất ư là hoang dã, ... Nhủ thầm là thế nào mình cũng ghé, nhưng cứ lần lựa khất lần mãi.
Chuyến đi lần này dự trù từ tháng 2/2004, mua vé máy bay, đặt khách sạn sẳn sàng mà tôi cũng do dự không muốn đi khi thấy thời tiết vẫn còn lạnh quá, ngại cho bà xã không chịu nổi. Dù đã cuối mùa xuân, vào tuần lễ Memorial Day, nhiệt độ vẫn còn rất thấp vào ban đêm và tuyết rơi nữa mới chết chứ. Dự đoán nhiệt độ vào khoảng từ 25 đến 60F. Sau cùng tụi tôi làm liều đi luôn, đem theo tài liệu mà đọc trên máy bay. Chương trình không đặt trước, khoẻ thì đi nhiều, mệt thì về nghỉ, để dành năng lực cho ngày hôm sau.
Không ngờ chuyến đi thật là thú vị, gặp rất nhiều cảnh đẹp và lạ lùng so với những gì đối diện hàng ngày. Trên đường đi lang thang tụi tôi cứ tiếc hùi hụi là mình bỏ lở chuyến đi bao nhiêu lần qua, và biết có còn dịp trở lại nữa không! Nói tóm lại là nếu có dịp thì bạn nên đi Yellowstone Park cho biết. Nếu đi vào mùa hè thì rất nóng, mùa đông dỉ nhiên lạnh quá. Tôi đề nghị là giữa mùa xuân vào tháng 5, hay vào tháng 9, 10 của mùa thu. Chuyến đi của tụi tôi tình cờ được thưởng thức cả hai cảnh khác nhau của Yellowstone Park khi bị tuyết phủ, và khi trời quang đảng, ấm áp của mùa hè. Thật là tuyệt, cứ như là lạc vào thiên đàng vậy!
Tôi sẽ kể lại từ từ những nơi tụi tôi đã dạo qua mỗi ngày, cùng những kinh nghiệm. Nếu muốn biết nhanh vì sắp đi, bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua email, hoặc điện thoại. Muốn thăm viếng các nơi ở Yellowstone cho tạm đủ thì cần một tuần. Nếu chỉ hai ba ngày, các bạn chỉ có thể ghé các điểm chính mà thôi như Mammoth Hot Springs, Old Faithful Area, Norris Geyser Basin, Grand Canyon, Yellowstone Lake Area.
Yellowstone Park, từ nay tôi viết tắt là YS, là một lâm viên đầu tiên và lớn nhất của Hoa Kỳ, được thành lập từ những năm đầu thế kỷ 20. YS thật là quá rộng, diện tích vào khoảng 2.3 triệu acres, tức vào khoảng 8.900km vuông. Bạn cứ tạm tưởng tượng một hình vuông mỗi bề 60miles thì đó chính là hình ảnh của YS. Chạy từ đông sang tây, từ bắc xuống nam với tốc độ giới hạn trong lâm viên từ 25-45 miles/giờ, bạn sẽ mất khoảng 2 tiếng. Đó là chưa kể chuyện kẹt xe nếu đi vào mùa hè vì quá đông du khách, hay các anh chị bò rừng (bisons), hươu, nai (deers, mooses), gấu đen, gấu nâu lang thang đi trên đường lộ, khiến thiên hạ đều ngưng lại chờ, hay chụp hình.
YS cũng là một khu vực núi lửa lớn nhất vẫn còn hoạt động với hàng chục ngàn dấu hiệu, và có ít nhất là 300 chổ phun nước và hơi nóng (geysers). Với 80% là rừng rậm, 15% đồng cỏ, 5% là sông hồ. Chỉ nội cái YS Lake, nằm ở góc phía đông, cũng đủ mất hồn. Chu vi bờ nước của hồ này là 110miles, chạy mệt nghỉ! :-) YS có 5 cửa để vào: của Bắc (North) với thành phố gần đó là Gardiner, cửa Đông Bắc (Northeast) với Cooke City, cửa Đông (East) với Cody, cửa Nam (South) với Jackson, cửa Tây (West) với West Yellowstone. Cửa Bắc và các khu vực phía bắc mở quanh năm cho xe hơi. Các cửa khác chỉ mở cửa cho xe hơi từ tháng 5 đến tháng 10, từ tháng 11 đến tháng 4 chỉ có thể dùng snow-mobile mà di chuyển.
Các phi trường chung quanh Yellowstone (YS), đều là phi trường nhỏ vì núi non nhiều quá. Phi trường gần nhất là West Yellowstone, chỉ mở từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Những phi trường khác như Bozeman cách cửa bắc YS 65 dặm, cửa tây 90 miles. Phi trường Cody cách cửa đông 53 dặm, Cooke City cách cửa đông bắc 3 miles, v.v. Du khách thường đến các phi trường này rồi thuê xe đi đến YS. Muốn tiết kiệm một chút thì có thể đáp xuống Denver cách YS khoảng 540 miles, hay Salt Lake City ở Utah cách 390 miles, hay Boise ở Idaho, ... Tôi thấy nhiều du khách đi theo các xe buýt của "tour du lịch".
Khách sạn bên trong cũng như ngoài YS giá từ $50-$150/ngày, nhưng cũng có nhiều người đem theo dụng cụ mà cắm trại ngay trong YS, hoặc với các xe RV của ho, hay thuê qua CruiseAmerica. Cũng có các hostel giá rẻ dành cho các bạn hội viên với giá phòng khoảng $20/ngày, người ngoài phải trã $22/ngày. Trong các hostel đều có Internet, bên ngoài cũng có dịch vụ này và lệ phí chừng $5-$6/giờ.

Ngày 28/5/2004

Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu từ ngày 28/5 và chấm dứt vào 5/6/2004. Vào tháng 5 thì phi trường West YS chưa mở, nên phải chuyển qua Bozeman.
Phi trường Bozeman chỉ cách thành phố Gardiner 65 miles, nằm ngay cổng phía Bắc và có thắng cảnh Mammoth Hot springs ngay bên. Nhưng những khách sạn mà chúng tôi chọn tại Gardiner đều hết phòng. Liên lạc cơ quan Xanterra, điều hành mọi "accommodations" trong YS, họ cho biết cũng không còn phòng trống vì chúng tôi gọi trễ quá, dù là trước 3 tháng. Thế là chúng tôi chỉ còn cách chọn thành phố West Yellwstone, cách phi trường Bozeman 90 miles. Nhưng những khách sạn mà chúng tôi chấm đầu tiên như Kelly Inn, Fairfield Inn cũNg không còn phòng trống. Cuối cùng chúng tôi chọn Best Western Desert Inn, họ tính $70/ngày trong tháng 5, nhưng tăng lên $90/ngày cho tháng 6. Phòng ốc rất khá, có piscine, hồ ngâm nước nóng, bao ăn sáng (continental breakfast).
Vì muốn đến YS sớm nên chúng tôi chọn chuyến bay rời từ DC 6:45 sáng, đến Denver lúc 10 giờ, đổi máy bay nhỏ đến Bozeman lúc 12 giờ trưa. Vì lý do an ninh, các thủ tục kiểm soát rất mất thời giờ vậy các bạn nên cố gắng có mặt ở phi trường trước khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Thà xong chuyện ngồi đọc bào chờ ra máy bay còn khoẻ hơn là đứng xếp hàng mà sốt ruột.
Nhân viên hảng thuê xe cho biết là ra khỏi phi trường Bozeman vào Hi-191, chỉ chạy thẳng một đường là đến YS. Thế là chúng tôi cứ nhẩn nha mà lái xe, ngắm phong cảnh dọc đường, vào tiệm mua đồ ăn trưa. Cách phi trường 8 miles, tôi nhìn thấy bảng quảng cáo Bozeman Hot Springs mở cửa cho mọi người, kế đó là campsite của KOA. Tôi ghi nhớ trong đầu và trong ý tưởng là sẽ về sớm một ngày để tắm thử cho biết, cũng như không phải lo chuyện dạy sớm và lái xe ban đêm vì chuyến về sẽ khởi hành từ Bozeman lúc 7:30 sáng, ngày 5/6/2004.
Đường đi đến YS chạy dọc theo con sông Gallatin thuộc Gallatin National Forest. Con sông quanh co, uốn khúc với núi đồi chập chờn trước mặt lúc gần lúc xa. Phong cảnh rất thích mất nên chẳng đứa nào buồn ngũ dù chúng tôi đã phải dậy sớm từ 3 giờ sáng để sửa soạn. Có đến Montana các bạn mới thấy nét đẹp của các căn nhà làm bằng thân cây (log house), nhứt là những căn nhà to lớn như các "mansion" nằm trên đồi. Ở thành phố thì các "log house" trông rất vồ duyên, nhưng ra ngoài rừng và đồi núi thiên nhiên chúng thật "đắc địa". Tôi không dám ngừng lại chụp hình vì ngại mất thời giờ, đành hẹn trên đường về.
Sau khi nhận phòng tại khách sạn, chúng tôi đồng ý lái xe một vòng thăm dân cho biết sau khi mặc thêm áo vì trời lạnh quá. Thành phố West Yellowstone nă`m ngay bên ngoài của tây YS, chỉ cách kh'ach sạn chúng tôi 500 thước. Thành phố chỉ có vài dảy phố chính bao bọc với núi đồi nằm xa xa. Tôi nói với nhà tôi là thành phố này còn nhỏ hơn Dalat của tôi, không đẹp bằng vì thiếu các con dốc, cùng những người đẹp di lên đi xuống. :-) Thật đúng với câu "...đi dăm phút đã về chốn cũ...". Điểm xa nhất của thành phố đến cổng tây YS chỉ chừng 1 mile. Thành phố dù nhỏ nhưng có đến hai hai supermarket (nhỏ thôi), chừng hơn chục nhà hàng, một nhà hàng Tàu, một tiệm bánh ngọt (bakery), thư viện, ngân hàng, khá nhiều cửa hàng bán đồ kỷ niệm, khách sạn chia nhau nằm khắp nơi nhưng chưa có khách sạn lớn như Marriot, Hilton. Có nhiều căn nhà cũ kỷ gần cả 100 năm. Tuyết đã bắt đầu rơi càng lúc càng nhiều, tụi tôi lạnh quá rũ nhau chạy về ngũ một giấc trước khi đi ăn tối.
Tuyết vẫn rơi từ chiều, không có triệu chứng gì sẽ ngưng, thôi đành đội tuyết mà đi ăn vậy! Vì chưa đói lắm nên tôi và Đan bèn đảo một vòng các nhà hàng xem nơi nào có "salad bar" ngon nhất. Cuối cùng chẳng thấy tiệm nào có quày salad nhiều như mong muốn nên chúng tôi kéo vào The Gusher Pizza & Sandwich Shoppe, nằm ở góc đường Madison và Dunraven, giá rất phải chăng, có cả video game, bàn bi-da, máy đánh bài (casino machines). Chọn cho mình một cái 1/3 pound hamburger và một ly bia lạnh - thật là sướng đời sau một ngày mệt mõi! Đây là một nhà hàng bạn nên ghé qua.

Thứ bảy 29/5/2004

Hôm nay là ngày đầu tiên vào thăm YS, nhưng tuyết rơi từ đêm qua đóng dầy đến cả tấc, nên chúng tôi chờ đến lúc tuyết ngừng rơi mới khởi hành. Nhờ ghé thăm văn phòng "tourist Information" lấy tài liệu, chúng tôi được biết những nơi nào cấm đi vì tuyết nhiều, cũng như nơi cần gắn bánh "snow tires". Họ cũng đề nghị tôi mua vé vào cửa luôn tại đây thay vì phải xếp hàng nơi cổng vào. Giá vé (pass) là $20 cho một xe hơi trong một tuần, bao nhiêu người trong xe cũng được. Còn xe gắn máy thì $15, người đi bộ $10. Ai có vé thì được ưu tiên vào cổng, không mất công chờ đợi.
Các văn phòng du lịch tại West Yellowstone thường chia YS ra làm hai khu vực Lower Loop, và Northern Loop. Giá mỗi tour vào khoảng $45/người. Nếu gộp cả hai vào làm một Grand Loop thì họ tính $69/người. Đó là cho những tour nằm bên trong chu vi YS, còn nếu muốn đi ra ngoài thăm viếng các nơi như Grand Teton National Park, Shoshone National Park & Buffalo Bill Reservoir, Red Lodge qua ngã thành phố Cooke, các thành phố tìm vàng ngày xưa như Virginia City, mỗi tour như vậy giá khoảng $70/người. Nhưng nếu chúng ta có thời giờ và có xe thì cứ đi thăm từ từ cho vui, cho khoẻ thay vì cứ chạy hộc tốc đến mỗi nơi chụp hình rồi qua nơi khác, không có thời giờ tự mình tìm hiểu, thưởng thức cái đẹp thiên nhiên với tâm hồn của mình. Sự cảm nhận cái đẹp, cái hay là điều đáng để ý, chứ nhìn thấy nhiều nơi thì có chi mà quan trọng. Nói thế chớ cũng tuỳ hoàn cảnh mỗi người, phải không các bạn"! :-)
Tuyết đóng đầy trên cành cây, che phủ những cánh đồng, đồi núi chung quanh khiến cảnh sắc cuối xuân thật lạ lùng, đẹp hơn nhiều so với những ý nghĩ trong đầu của chúng tôi. Tuyết còn trắng tinh, chưa tan nên che phủ cái màu đen của đất đá, làm cảnh vật tươi sáng và trong lành hơn cái nắng mùa hạ chúng ta thường thấy ở thành phố.
Mỗi khi gặp cảnh nào đẹp là tôi nhào xuống chụp hình, cần người mẩu thì có Thanh Đan kế bên cũng đở. Đôi lúc ngắm nghía chọn lựa lâu quá, làm cô nàng cự vì phải cười đến mỏi cả miệng!
Tôi rút được một kinh nghiệm là khi đi chơi, máy hình luôn phải sẳn sàng, và khi thích thì phải chụp ngay, vì có chắc là mình còn có dịp trở lại nơi ấy lần thứ hai. Thêm nữa là có chắc gì mình lại được dịp may gặp lại tất cả những chi tiết của hình ảnh đó như lúc này. Nếu tấm hình xấu thì mình bỏ, phim tráng hoặc digital memory cũng đều quá rẽ, các bạn đừng nên hà tiện nếu muốn có hình ảnh đắc ý.
Vì đường xá trơn trợt, lái xe cũng đã mệt rồi, mà xuống xe đi bộ thăm cảnh còn mệt hơn. Chúng tôi dự trù chỉ đi thăm hai nơi là Norris Geyser Basin và YS Grand Canyon. Trên đường đi Thanh Đan lần đâu tiên mới trông thấy tận mắt các thú rừng như hươu, nai, chó sói, bò rừng,... Sướng quá đi thôi! Tôi cầm máy hình và cố gắng đến thật gần để ghi lại các hình ảnh hiếm có trong đời, đôi khi chỉ cách có hai thước. So với thiên hạ thật chẳng thấm vì ai nấy đều xài ống zoom dài cả nữa thước, nào camera nào video đeo đầy người.
Norris Geyser Basin là một lòng chảo với nhiều chổ phun nước nóng, chổ to, chổ nhỏ, chổ chỉ xì hơi, chổ phun nước, đủ thứ, đủ kiểu hết. Các suối phun (geyser) có khi lại có màu xanh hay nâu vàng là do các vi khuẩn đọng lại trên thành tạo ra, chứ nước thì lúc nào cũng trong veo. Tất cả các suối phun nước nóng trong YS đều có mùi lưu huỳnh (sulfur) nên cái mùi thum thủm lúc nào cũng thoảng trong không khí.
Chất dỉ trắng đóng đầy tại các lổ phun nước. Màu trắng này làm tôi chợt nhớ đến hồi nhỏ. Tụi tôi mua khí đá, rồi đem chôn trong lòng đất, đổ nước cho nó sôi lên, thông lổ, rồi châm quẹt đốt để thấy lửa như cháy phun ra từ trong lòng đất. Vì thế khi đến các khu có nhiều suối nước nóng có nhiều lưu huỳnh đều có bảng yêu cầu đừng hút thuốc. Nhắc đến các suối nước nóng tại YS, tôi nhớ đến câu chuyện con người tôi quen (y sỉ Bính ở Portland, OR) khi đi thăm nơi này cứ thích đứng mà ngửi hơi nóng đầy mùi lưu huỳnh cả giờ, và không hiểu tại sao lưng bình thường hơi gù bổng nhiên có thể ưỡn thẳng lên được. Cả nhà đều ngạc nhiên trước tình trạng này. Nhưng sau khi rời khỏi chừng 1 giờ thì lưng lại còng như trước.
Vì tuyết đóng đầy và trơn trợt, chúng tôi hai đứa còng tay vào nhau mà đi cho vững, đứa này ngã thì có đứa kia giữ lại Các bạn thấy tụi tôi tình chưa "! :-) Chỉ mới thăm viếng chổ đầu tiên này, chúng tôi mới nhận ra là quyết định không dẫn ông bà nhạc đi theo là sáng suốt. Vì con đường đi bộ và quan sát toàn vùng này phải đi mất cả 2 giờ, lên dốc, xuống dốc, trơn trợt vì tuyết và mưa, thật không thích hợp cho các ông bà già hay người không quen đi bộ nhiều. Các bạn đi thăm YS chỉ cần một đôi giầy đi bộ tốt và êm là đủ rồi. Thêm một đôi dép (sandale) nữa cho những khi trời nóng thích diện quần ngắn.
YS Grand Canyon là lưu vực của con sông Yellowstone River, hai bờ vách màu vàng trắng, với thông xanh xen kẻ. Đứng trên đỉnh nhìn xuống dòng sông cuốn quanh bên dước, vách núi dựng đứng hai bên, màu vàng, trắng, nâu của đá vôi, xen kẻ với thông xanh tạo nên một hình ảnh làm tôi sững người - vì không nghĩ là mình có cơ may nhìn tận mắt một cảnh tuyệt vời như thế này. Các tấm hình chụp không thể nào nói lên hết cái đẹp của toàn khung cảnh, hơn nữa đó chỉ là một cảnh chết không sống động như khi bạn đặt chân đến tận nơi. Bạn sẽ có dịp hít hơi thở trong lành nơi này, nghe tiếng thông reo, nước chảy, thác đổ, nắng gió, tuyết rơi,... làm cho sự thưởng thức của bạn tăng lên cả trăm lần hợn Không vậy sao có nhiều người trở đi trở lại YS nhiều lần trong đời.
Do thế đất nên YS Grand Canyon có đến hai ngọn thác gần nhau đó là Lower Falls, và Upper Falls. Bạn có thể nhìn hai thác nước này cả hai bên vực sâu - South Rim và North Rim. Các điểm để nhìn trọn vẹn cái đẹp của từng ngọn thác là Inspiration Point, Grandview Point, Red Rock bên South Rim; bên North Rim thì có Artist Point, Upper Falls Viewpoint, Uncle Tom's Trail với hơn 300 bậc thang đi từ trên mặt đất xuống đến tận mực sông bên dưới. Vì tuyết nhiều quá, nên họ đong không cho đi cái con đường nhiều bậc thang này.
Từ sáng đến giờ, gần như cứ mỗi 15, 20 phút thì tuyết hay mưa đá lại rơi một lần. Trời thật lạnh nhưng thiên hạ cũng đi thật đông. Muốn chụp tấm hình cho rõ cũng không dể gì có trong thời tiết như vầy. Trong lúc chờ đợi tuyết/mưa đá ngừng rơi, đứng dưới cành thông, tôi nhìn tuyết bay ngập bầu trời và ai nấy đều tìm chổ trốn. Nhưng tôi lại thấy hình ảnh này như có một cái gì thật thu hút, thật lãng man. Phải chi anh bạn hoạ sĩ Sơn Mông Cổ của tôi có mặt nơi đây thì tha hồ mà sáng tác tranh về trận mưa tuyết tại YS Grand Canyon này. Dù chỉ đem có một máy, tôi cũng ráng chạy ra chụp vội vài pô hình cảnh mưa tuyết tại Grand Canyon. Cảnh lạ quá, nên dù máy có bị hư thì cũng phải chấp nhận thôi.
Thấy Thanh Đan run lên vì lạnh, tôi quyết định vòng về và hẹn trở lại vào những ngày sau, khi trời quang đảng hơn. Vậy mà khi về đến khách sạn cũng đã hơn 7 giờ tối.
Đã hai ngày ở Yellow Stone nhưng chúng tôi không gặp một người VN nào. Người ngoại quốc đông nhất mà chúng tôi gặp là người Ấn và Hồi, sau nữa là Trung Hoa, và Nhật. Coi vậy chứ cũng nhớ tiếng Việt, cũng thèm đồ ăn VN, nên chúng tôi kéo nhau vào nhà hàng Tàu "Chinatown" duy nhất tại thành phố West Yellowstone với hi vọng sẽ gặp người VN ở đó.
Thật là một kinh nghiệm nhớ đời và tởn đến già. Chưa bao giờ tôi gặp một nhà hàng nấu ăn tệ như vậy. Cách tiếp đón cũng bết bát, vậy mà khách cứ đứng xếp hàng mà chờ. Phải chi có anh chị VN nào mở tiệp phở nơi đây thì đỡ khổ biết mấy! Mỗi năm chỉ cần mở từ 6 đến 9 tháng là dư ăn rội. Mùa đông thì đóng cửa du lịch cũng đũ sướng đời!
Đúng y chúng tôi nghĩ, chúng tôi gặp một gia đình VN vào nhà hàng khi chúng tôi ăn gần xong. Nghe họ nói tiếng Việt với nhau là chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Tha hương gặp người cùng quê mà bạn!
Sinh hoạt buổi tối tại thành phố West Yellowstone này với dân số xấp xỉ 1,000 người thật là buồn. Khi còn sớm thì thấy bà con kéo nhau đi mua quà, hay vào quán cà phê/rượu đánh bi da, chơi game, hoặc đánh bài với máy. Tiểu bang Montana hiện đang bị tràn ngập bởi các "casino machines". Đi đâu cũng bị chúng vây quanh. Nhờ lang thang đi lòng vòng, chúng tôi chấm được hai nơi mua quà khá nhất là Smith & Chandlers và tiệm One Dollar Shop nằm trên đường Yellowstone Ave đối diện với Museum thành phố. Các bạn nhớ nha, phố của West Yellowstone chỉ " đi dăm phút là về chốn cũ", nên cư dân nơi đây đều quen biết nhau, bạn tha hồ mà đi không mỏi chân đâu.

Chúa nhật 30/5/2004

Hôm nay trời quang đãng hơn hai ngày qua, và theo chương trình phác hoạ chúng tôi sẽ đi thăm khu vực phía Bắc - Upper Loop của ỴS. Hai đứa giục nhau đi ăn sáng cho sớm để có thể khởi hành trước 9 giờ.
Nhân hôm qua nhìn thấy một tiệm bánh ở gần, tôi đề nghị ghé mua vài món mang theo để ăn dọc đường hầu tiết kiệm thời giờ. Chủ nhân của tiệm bánh Jocee's là một cặp vợ chồng trẻ nên làm ăn cũng rất tài tử, chỉ mở cửa khoảng từ 8 giờ sáng đến 2 hay 3 giờ chiều mà thôi. Tiệm Jocee's có các món croissant ngon và dòn cho mãi đến chiều. Cà phê thì quá đã so với cà phê chùa trong khách sạn - đậm đà vừa tới, rất vừa gu của tôi. Có món bánh cinnamon apple cũng tuyệt lắm, còn cinnamon roll thì hơi khô. Các loại bánh khác có lẻ hợp với khẩu vị người dân địa phương hơn.
Thành phố West Yellowstone nằm ở phía Tây YS, ngay chính giữa của YS nên là một địa điểm lý tưởng để làm căn cứ phát xuất đi thăm các nơi trong YS. Đoạn đường đi lên miền bắc YS phải vượt đèo và đi ngang qua khu lòng chảo Norris Geyser. Lái xe chạy trên đèo chật hẹp, nhìn lòng chảo Norris chạy dài, và rộng hơn mình tưởng; và nếu trên đoạn đường này mà gặp trời tuyết, lở trợt bánh và bay xuống khu lòng chảo bên dưới thì đúng là hết ý kiến. Cảnh trên đường đẹp quá, hết thác rồi núi đá, rồi hồ, thời giờ di đến các nơi của chúng tôi thường là gắp đôi người khác, một phần là tôi lái rất chậm để ngắm cảnh, và chụp hình.
Mammoth Hot Springs là một khu suối nước nóng phun ra trên dãy núi đá vôi, tạo thành nhiều tầng lớp và thay đổi luôn luôn, nhất là tại địa điểm Minerva Terrace. Để xem hết khu vực này bạn cần dành ra 2 tiếng. Vì nước nóng và trời lạnh, nên khói nước bay mù trời, rất khó mà chụp hình cho rõ. Người nào người nấy đều ôm máy chờ cơn gió thổi qua hầu có thể nhìn rõ cảnh vật. Riêng tôi chụp cả hai, lúc rõ và lúc hơi nước bao phủ ngọn suối này. Cảnh tượng khói che mờ tạo cho cảnh vật trước mắt hư hư, thật thật, và làm cho mình có cảm giác như đi vào thế giới thần tiên. Bạn nào muốn xem các tấm hình này thì cho tôi email address để chuyê/n trực tiếp cho dể.
Mammoth Hot Springs nằm ngay cửa bắc YS và mở cửa quanh năm cho xe hơi. Thời tiết nơi đây thường là ấm và khô hơn các nơi trong YS. Khách sạn Mammoth Hot Spring Hotel thật to lớn với nhiều phòng như một khách sạn bình thường, và nhiều "log cabin" do du khách muốn có cảm giác hoang dại của khung cảnh miền Viễn Tây Hoa Kỳ. Tại đây khó mà đặt phòng nếu gọi trễ, vì nơi này là một trong những thắng cảnh đẹp nhất, tiện lợi nhất cho du khách khi đi thăm Mammoth Hot Springs. Du khách chỉ cần thả bộ vài phút là đến nơi.
Tại mỗi thắng cảnh quan trọng trong YS đều có các gian hàng bán quà lưu niệm, và thường là chỉ bán quà liên quan đến nơi ấy mà thôi. Nghĩa là bạn khó mà tìm quà liên quan đến YS Grand Canyon tại cửa hàng ở Mammoth Hot Springs. Trong khi đó ở các bên ngoài YS, các tiệm bán lung tung thứ. Nhưng thường là không xuất sắc như tại các cửa hàng bên trong YS. Dĩ nhiên là giá các món quà lưu niệm này cũng khá đắt, thường là từ gấp hai đến gấp ba so với một địa điểm du lịch lớn khác như San Francisco, Hawaii chẳng hạn.
Món bánh croissant và bánh ngọt của tiệm Joceés Bakery ngon quá sau hai giờ lội bộ lên xuống và quanh co. Tôi đề nghị nhà tôi đặt tên DZÔ XÊ cho tiệm bánh cho dể nhớ, và cũng như để tưởng thưởng tài làm bánh croissant của ông chủ.
Ăn trưa xong, chúng tôi chạy ra của bắc YS thăm cho biết thành phố Gardiner. Đoạn đường chỉ có 5 miles và thấy khô khan hẳn so với đoạn ở giữa YS, cũng như phía Nam. Cái cổng phía Bắc này đẹp nhất trong năm cổng đi vào YS. Trên cổng có mang hàng chữ "FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF THE PEOPLE" mới hay chứ. Thành phố West Yellowstone tôi chọc nhà tôi là "đi dăm phút đã về chốn cũ", nay gặp Gardiner thì chỉ cần đổi lại một chữ thành "đi hai phút đã về chốn cũ". :-) Thành phố Gardiner nằm bên sườn núi và chỉ có một con đường chính chạy ngang rồi hết. Tôi nghĩ thành phố này được lập ra là để đáp ứng nhu cầu của du khách đi vào YS bằng của bắc.
Thấy không có gì hấp dẫn, tụi tôi chỉ đi lướt qua, và phóng nhanh về để đi thăm Tower Falls, nằm ở gần ngã rẻ đường đi về cửa đông bắc của YS. Đường đi băng ngang những đồi cao, các thảo nguyên chạy dài ngút ngàn bên dưới, hết bên phải rồi qua bên trái. Trước khi đến Tower Falls, chúng tôi thấy xe đậu nghẹt hai bên đường, bà con xúm xít chỉ trỏ và đặt máy chụp hinh. Thì ra có một chú gấu đen từ trong rừng ra đi lang thang gần đường lộ, và tạo ra cảnh kẹt xe vì du khách sợ lở cơ hội nên đậu xe bừa trên đường. Có đến cả trăm người chăm chú lo chụp hình. Cảnh sát và nhân viên kiểm lâm thì đứng gần đó lo an nịnh
Cái tên Tower Falls được đặt là vì các mõm núi kề bên thác có hình nón nhọn, trông y như các mõm tháp canh trong hình ảnh các toà lâu đài xưa bên Âu Châu. Dân cắm trại ở khu vực Tower Falls thường hay gặp gấu đen hoặc nâu, và sơn dương với hai chiếc sừng công vút ra sau. Khi con đường đèo liên kết Tower Falls với Canyon Village, trung tâm của YS, hoàn tất thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời giờ cho du khách trên đường trở về West Yellowstone. Du khách không phải đi ngược trở lại, và như vậy sẽ tạo nhiều thú vị hơn vì chuyến đi thật sự là một vòng tròn.
Thấy đã trễ và mưa, chúng tôi bỏ ý định đi thăm cửa đông bắc YS, và ngọn đèo cao nổi tiếng Beartooth Pass (10,947ft). Như thế là chúng tôi sẽ còn có dịp trở lại để đi cho biết nơi này vào lần tới.
Trên đường về tôi cũng tranh thủ ghé thăm các thắng cảnh dọc đường như Calcite Springs Overlook Trail để nhìn những hình ảnh lạ kỳ của núi đá vôi, được tạo thành do ảnh hưởng của nắng, của mưa, của gió, và thời gian.
Mặc dù không đi nhiều nơi hôm nay, nhưng khi về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ. Như đồng ý hôm qua, chúng tôi ăn tối bằng món mì gói với broccoli và tráng miệng với cam. Buổi tối ngồi ăn cà rem và nằm xem phim thật là đã, nhất là cho hai cái chân không phải làm việc .

Ghi thêm:

1) Vài bạn gởi thư và hỏi thăm sao đi đến YS, vùng có nhiều suối nóng mà tôi lại không nói chi đến việc tắm, ngâm nước nóng thiên nhiên như đã từng kể chuyện đi tắm ở các nơi khác. Xin trã lời ngay để các bạn rõ là trong vòng rào YS không có nơi nào cho tắm nước nóng, vì lý do an toàn cho du khách. Chỉ có một nơi là du khách có thể tắm là ở Firehole Lake. Mặc dù cái tên nghe có vẻ nóng lắm, nhưng thật sự thì lạnh teo người cho dù bạn ngâm nước hồ vào mùa hè. Chỉ có hai nơi có tổ chức thành nơi ngâm nước nóng, đấm bóp, đấp bùn là:
a) thành phố Bozeman, 90 miles về phía Bắc của West Yellowstone, thuộc Montana.
b) thành phố Thermopolis, 80 miles về hướng Đông Nam của thành phố Cody, thuộc Wyoming. Thermopolis có suối nước nóng, muối khoáng, lớn nhất thế giới, không hôi như tại YS do mùi lưu huỳnh. Tại Hot Springs State Park, Tepee's Spa, bạn có quyền "enjoy" với hai cầu tuộc nước, một ở trong và một ở ngoài. Đây là chổ tôi đề nghị các bạn nên ghé để nghỉ xã hơi sau những ngày đi bộ mệt nhọc trong YS, coi như một "side trip", nhưng bảo đảm rất lý thú.
2) Khi đi du lịch, các bạn nên chú ý là cần ăn trái cây, rau cỏ, và uống nước cho đầy đủ hầu tránh bị bọn Kẻo không chuyến đi chơi lại thành chuyến đi đau khổ. :-) Cố gắng tập thể dục như bình thường mỗi ngày. Chuyến đi này, Thanh Đan được tôi hướng dẫn cách tập "Thập Thức Bảo Kiện Pháp", cô nàng rất thích vì nó giúp ăn ngon, dể tiêu, cùng ngũ ngon. Bây giờ mỗi tối đều siêng năng tập trước khi ngủ.
Thứ hai 31/5/2004
Sau hai ngày lang thang bên trong vòng rào của YS, hôm nay chúng tôi sẽ làm một chuyến đi xa hơn về hướng đông, băng ngang YS từ phía tây và ra cửa phía đông, rồi đi đến thành phố Cody, cách đó 53 miles. Đoạn đường từ cửa phía tây qua cửa đông chỉ vào khoảng 70 miles, nhưng chúng tôi mất cả hai giờ mới ra khỏi YS. Lý do là tôi phải chạy chậm không dám chạy nhanh vì sợ đụng thú rừng băng qua đường và mình thắng không kịp. Có nhiều đoạn đường cây rừng bị cháy mất võ và cành trơ trọi với cái thân cao, nhọn hoắt đen thui. Cứ tưởng tượng anh nào nhảy dù mà lọt vào cánh rừng này ---> đúng là "tàn một kiếp hoa". Chúng tôi đi ngang qua Mudy Volcano, nhưng hẹn sẽ ghé thăm trên đường về.

Đường đi càng lúc càng lên cao. Tại West Yellowstone chỉ vào khoảng 6,500ft, khi đến Lake YS thì cao độ đã lên đến 7,800ft. Đứng trên điểm cao này nhìn thấy hồ thật mênh mông, theo trong sách thì vòng quanh bờ của hồ là 110 miles. Yellowstone Lake là hồ nước ngọt to và cao nhất của Hoa Kỳ. Đường tiếp tục lên cao, tuyết còn đóng dầy hai bên đường. Đoạn đèo này có tên là Sylvan Pass cao hơn 8,000ft. Núi cao bao bọc hai bên, chạy xe men theo vực sâu, có những chổ cua thật gắt tốc độ giảm xuống chỉ còn 25 miles/giờ. Các ngọn núi nằm xếp cánh xen kẻ với nhau, tuyết vẫn trắng tinh, sáng đến chói cả mắt. Cảnh chẳng thua gì rặng núi Alpes bên Âu châu với đỉnh núi nổi tiếng Mont Blanc. Khi lên đến Cody Peak thì cao độ đã vượt qua 10,000ft. Dù mặt hồ Elenor còn đóng băng, nhưng bên ngoài không lạnh chút nào. Bà con bắt đầu chỉ còn mặt áo thun và ra ngoài chạy chơi, chụp ảnh. Từ đó chúng tôi bắt đầu đổ đèo cho đến cửa đông YS.

Qua khỏi cửa đông là bắt đầu vào Shoshone National Forest. Nếu bạn nào thích cởi ngựa thì khu vực này chính là một địa điểm lý tưởng nhứt. Các con đường mòn "horse riding trail" xuyên qua những ngọn đồi thông thật gọn gàng, không rậm quá và cũng không thưa quá. Con đường băng ngang Shoshone National Forest có núi chạy bên trái, con sông Shoshone đi kèm bên phải. Núi đá màu nâu bị gió mưa soi mòn tạo nên các hình tượng lạ lùng, như các đền đài cung điện mà chúng ta thấy trong phim "Indiana Jones" với tài tử Harrison Ford. Dù nhủ thầm là cố đi nhanh cho đến Cody rồi hẳn ngừng, nhưng tôi vẫn phải nhảy ra khỏi xe 5, 6 lần lấy máy hình ra bấm vài pô, trước khi đến Cody.

Thành phố Cody có chừng 9,000 dân, và có cả phi trường đón khách du lịch. Du khách cũng có người ghé phi trường này trước khi vào YS, hay ngụ lại và tham dự các chương trình du lịch tổ chức từ đây. Lạ một điều là xăng nơi đây lại rẽ hơn ở Virginia, dĩ nhiên là rẽ hơn ở YS. Đang chạy thì gặp một tiệm Wal Mart thật lớn và có lẻ mới mở vì thấy cái cho cũng sạch boong. Tôi chưa bao giờ thấy tiệm Wal Mart lớn đến thế, nó bự gấp hai ba lần các tiệm ở Virginia, bán đủ mọi thứ từ thực phẩm trái cây, rau cỏ, quần áo, v.v. và giá rẻ quá sức so với West Yellowstone. Thấy họ bán bắp to bắp tay mà chỉ có 10xu một trái, so với ở West Yellowstone là 50 xu, tôi mua liền 10 trái. Về nhà hấp bằng microwave ăn ngọt quá chừng, làm nhà tôi tiếc quá! Các món quà kỷ niệm cũng có, dù rẻ nhưng không nhiều. Chưa chi đã đến 3 giờ dù chỉ mới lượn có một vòng.

Chương trình đi ngâm suối nước nóng ở Thermopolis, cách Cody 80 dặm về hướng đông nam, đành phải huỷ bỏ. Vì đi và về tính từ Cody cũng phải mất ít nhất 2 tiếng rưỡi, chưa kể thời gian ngâm và tắm. Trên đường về chúng tôi ghé Buffalo Bill Reservoir, đập nước đầu tiên do con người tạo dựng, và cũng là cao nhất trên thế giới. Đường đi tại đập nước này được đục qua mấy trái núi đá hoa cương (marble) cũng khá đep.

Đi được một đoạn, chúng tôi thấy sừng các loài thú như hươu, nai, bò rừng chất đống cao như một ngọn đồi nhỏ. Quay đầu xe lại và chạy vào xem, thì ra đó là tiệm bán quà lưu niệm "The Mystic Lady Gift Shop". Nơi đây bán các đầu thú nhồi bông, da thuộc, sừng, đồ gia dụng làm bằng sừng, các mẩu đá quí, hoá thạch, v.v. Giá rất rẻ nếu so với các tiệm tại những địa phương khác. Tôi định mua cặp sừng trâu dài trên hai thước, giá chỉ có $250, mà nhà tôi nhứt định không chịu. Nhìn cặp sừng mà cứ tiếc hùi hụi. Ông chủ tiệm này có ý kiến quảng cáo cũng quái là chưng bày sọ bò rừng trên nóc nhà, cứ mỗi sãi tay một cái.

Sau khi vào lại YS, chúng tôi ghé thăm Mudy Volcano. Đây là các miệng núi lửa, thay vì phun nước thì lại có bùn sôi sùng sục Mùi lưu huỳnh bay đầy trong không khi’. Có chổ suối nước phun lên trong một động đá tạo nên tiếng động "hùm hụp" liên tục thật lớn, cộng với hơi nước bay ra dày đặt, vì thế được đặt tên là "Dragon Mouth Hot Springs". Khi ở Cody, tôi nói là thế nào cũng về đến khách sạn khoảng 7 giờ, vậy mà đến 8giờ30 chúng tôi mới vào đến thành phố West Yellowstone. Các món đồ ăn mua từ Wal Mart đã giúp chúng tôi một bữa ăn thật ngon miệng Ngồi gặm bắp từng hạt một làm tôi nhớ đến màn ăn bắp nướng quết mỡ hành vào những tối ở Dalat vô cùng.
Hẹn bạn ngày mai với chuyến đi về cửa Nam YS thăm Grand Teton National Park.

Thứ ba 1-6-2004

Hôm nay chúng tôi tiếp tục chương trình đã định là đi về cửa nam YS để ghé thăm Grand Teton National Park.
Đường đi về phía Nam đi ngang Old Faithful Geyser, nơi có ngọn suối nước nóng phun lên thật cao, và ngôi khách sạn xây cất bằng thân cây "Old Faithful Inn" lớn nhất thế giới, vừa làm lễ kỷ niệm 100 năm thành lập. Hai nơi này chúng tôi sẽ dành cho đường về. Rồi băng qua một ngọn đèo trước khi đến Grand Village và West Thumb, hai nơi này sẽ được dành cho ngày hôm sau thứ tư.
Con đường này đã bị đóng vào hôm tuyết rơi nhiều thứ bảy vừa rội. Dù đã ba hôm, tuyết vẫn đọng đầy trong rừng thông trên đường đèo cao hơn 8,000ft này. Nhưng ngồi trong xe, ánh nắng chiếu vào nóng chịu không nổi. Dọc đường có nhiều gia đình dừng lại cho con cái xuống chơi tuyết, ai nấy chỉ mặc quần đùi, và T-shirt.
Hôm qua chúng tôi đi giáp cạnh phía bắc YS Lake, hôm nay lại có dịp đi dọc cạnh phía Tây Nam. Qua khỏi YS Lake thì lại gặp Lewis Lake, dù nhỏ hơn nhưng cũng còn lớn lắm, vì tôi chạy mãi mới qua khỏi. Sau đó là Lewis Lake Canyon một màu đen và hoang tàn.
Vừa qua khỏi cổng thì bị nhân viên làm đường chận lại. Thì ra đoạn đường sắp tới, 30 miles đang sửa chữa, và có một đoạn 10 miles chỉ cho chạy một chiều và bây giờ là đến phiên chiều từ phía nam đi lên. Trong YS các công trình tu bổ đường xá, khai thêm đường mới xảy ra liên tục, nên bạn chạy xe bị bụi, hay chận đường thì cũng đừng có bực mình.
Chờ chừng 30phút thì đến phiên đoàn xe của tôi. Xe không thể chạy nhanh hơn 15 miles/giờ vì phải chạy theo xe hướng dẩn. Qua khỏi đoạn đường đang mở rộng này, ai nấy đều thở phào, vì lúc đang chạy bụi cứ bay mù trời. Khi thấy tấm bảng báo hiệu Grand Teton National Park bằng gổ dầy thật bự treo tòn ten, tụi tui cũng mừng là đã đến nơi.
Nét đẹp của dãy Grand Teton, cao trên 13,000ft, khác với YS là các rặng núi cao đứng sừng sững đứng bên kia hồ Jackson Lake, trông cứ y như các tấm bình phông. Đứng nhìn không hiểu có thật hay không, vì bên đây thì ấm và mát, bên kia núi thật cao, thật to, dựng đứng, cao vút và còn phủ đầy tuyết trên đỉnh. Không ngờ cảnh thiên nhiên lại đẹp quá chừng, nhất là khi đi đến Jenny Lake. Yellowstone Lake, Jackson Lake đều to rộng nên có nhiều chổ nhìn không đẹp, còn Jenny Lake nhỏ vừa vặn, lại tập trung những góc cạnh nổi bật, nên vượt trội hẳn lên. Chung quanh hồ Jenny Lake rất ít nhà cửa, không thấy rác rến, và nước sát bờ trong vô cùng. Không như nhiều hồ khác thường là đục ngầu, nhất là sát bờ thì đầy rác rến. Hèn gì mấy tên đồng nghiệp của tôi ở Portland đều nhắn tôi cần ghé ngang Jenny Lake khi có dịp đến YS. Buổi ăn trưa của chúng tôi tại đây là hai trái bắp luộc, sao thấy ngọt và ngon quá chừng!
Đường về chúng tôi ghé vào Old Faithful Geyser thì đã thấy du khách ngồi đầy trên các băng ghế đặt vòng quanh theo hình cung, như trong các sân vận động. Người thì đông nghẹt, có người lại còn đem theo thùng đựng thức ăn uống to tướng để ngồi chờ xem nước phun lên cao. Nơi đây nước lúc nào cũng sôi sục, nhưng chỉ phun cao mỗi 90phút hay 120phụt'. Tôi nhủ thầm là tôi chỉ chờ 30phút, nếu không phun thì tôi cũng đi về, và trở lại vào ngày mai. May quá, chỉ mới có 15phút là đã nghe tiếng nước reo sôi thật lớn và phun lên cao đến cả 10 thước hơn. Bà con reo hò ầm ỉ, vì đã bỏ công ngồi chờ từ lâu.
"Old Faithful Inn" toạ lạc ngay bên cạnh nên chúng tôi ghé thăm luôn thể. Đứng ngoài đã thấy to lớn, vào trong mới thật sự hết hồn. Từ dưới đất lên nóc là 5 tầng, nhưng chỉ sử dụng 3 tầng. Hai tầng trên ngăn lại không cho lên xem, vì dành riêng như một kỷ niệm cho người thiết kế - đó là phần xây cất có hình dạng của cái chuồn cu. Đây là một ước mơ của ông từ ngày còn nhỏ là xây cất một căn nhà có cái chuồng cu để ông có thể trèo lên vui đùa một mình, hoặc với bạn bè. Các cây cột, cầu thang, đà to hết biết. Nhiều cây to cả người ôm. Du khách rất thích thuê phòng nơi đây vì có tính cách cũ xưa, hen rỉ của nó. Ngoài ra, du khách có thể ăn uống ngay tại nhà hàng lớn rộng ở ngay tầng một, rồi lại có sân thượng ngồi đọc sách, uống nước, trông thẳng ra khu Old Faithful Geyser. Hay là giá thuê phòng không sai biệt bao nhiêu so với bên ngoài. Liếc nhanh qua thực đơn nhà hàng mỗi món giá chừng $20, rẽ hơn nhiều so với các nhà hàng lớn trong Washington DC, hay tại San Francisco.
Đến đây thì chúng tôi đã đi khắp bốn hướng của YS, xem phần lớn các danh thắng chính. Hai ngày còn lại chúng tôi sẽ đi các nơi chưa đi khác chưa đến. Nhưng chắc chắn là phải đi YS Grand Canyon một lần nữa để chụp hình lại vực sâu này, hai ngọn thác Lower và Upper Falls, cũng như thử chân cẳng với các đường mòn đi từ trên đường xuống tận dưới chân thác.
Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi về đến phòng trước 7 giờ, so với ba hôm trước ngày nào cũng sau 8 giờ. Chúng tôi đồng ý là sẽ đi ăn sáng ngày mai ở tiệm "Running Bear Pancake House". Bạn bè tôi đã giới thiệu là nơi có thức ăn ngon, rẻ, trang hoàng đơn giản, sáng sủa, và hơn nữa là nhân viên lại tiếp đãi ân cần, lịch sự.

Thứ tư 2/6/2004

Sau bốn hôm dậy sớm, ăn sáng với bánh ngọt cà phê, và lái xe trung bình 150-250 miles mỗi ngày, chúng tôi nhất định sẽ ngũ nướng sáng nay, tà tà thả bộ đi thăm các nơi trong thành phố và kiếm cái chi mằn mặn ăn sáng, chứ bánh ngọt thì quá sợ rồi!
Mãi đến 10giờ chúng tôi mới ra khỏi khách sạn lang thang ghé thăm các hàng quán trên đường đi đến nhà hàng "Running Bear Pancake House" như ngôi nhà thờ "Our Lady of the Pines" nho" nha('n và im lìm, tiệm thuê máy computer, một góc rừng với camground gần đó, và tiệm giặt.
Khi đã an vị trong nhà hàng "Running Bear..." chúng tôi đều phải nhìn nhận là cái nhà hàng này dù nhỏ, chứa khoảng 40-50 người thôi, nhưng sáng sủa và làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng. Mấy ba`/co^ tiếp đải đều mặc đồng phục, quần ngắn áo thung, ăn nói dể thương quá đi ma^'t. Nhìn lại thức đơn, giá tiền chỉ trong khoảng $5-8 làm tụi tôi ngạc nhiên quá sức. Tôi gợi chuyện với người "waitress" về nhà hàng thì được biết người chủ cũng chịu chơi lắm. Nhà hàng chỉ mở cửa từ 7am-2pm mỗi ngày mà thôi. Các món ăn trưa chỉ bắt đầu từ 11 giờ, món ăn sáng gọi lúc nào cũng được Tiệm đóng cửa hai lần trong năm, giữa tháng 11 đến hết tháng 12 và nửa đầu tháng tư để mọi người nghỉ ngơi và lo cho gia đình. Tôi thấy nhà hàng nhỏ và trang hoàng hay quá nên xin phép được chụp hình, cũng như đi một vòng xem hệ thống bếp núc, quày "salad bar". Nơi nào cũng sạch tưng, và xếp đặt tuyệt vợi Với tôi, đây là một quán lý tưởng, có thể xem là một cửa hàng kiểu mẩu. Rất là hiếm khi gặp một quán như thế này. Những hàng quán mà tổ chức như vầy, với các món ăn khá, chưa cần xuất sắt, tôi chắc chắn sẽ thành co^ng. Bạn có dịp đến YS, nên tìm đến quán này và cho tôi biết ý kiến của bạn nhé!
Trên đường trở về khách sạn, chúng tôi đi ngang một camground thấy mấy ông bà già đang phơi nắng, ngồi đánh cờ vui lắm. Một ông có lẻ ghiền TV nên mang theo cả "digital satellite disk" để bắt các tín hiệu từ vệ tinh. Ghé vào thư viện thành phố, thấy có 3 máy computer để người đọc sử dụng, có thể vào Internet, nhưng giới hạn chỉ có 30 phút cho một người trong một ngày. Kế bên là bảo tàng viện của thành phố trưng bày những hình ảnh cũ như xe đưa khách du ngoạn từ năm 1912, xe trược tuyết và nước chạy bằng cánh quạt thổi phía sau, đầu máy xe lửa, v.v. Hảng Amtrac đã ngưng các chuyến xe lữa đến West Yellowstone từ những thập niên 1950.
Chuơng trình đi chơi hôm nay nhẹ hơn những ngày qua, chỉ tà tà đi thăm Yellowstone Lake, Grand Village, West Thumb Geyser Basin, Lake Lodge Village, và đường về ghé thăm Midway Geyser Basin.
Du khách nào thích sống gần hồ thì có thể cắm trại tại nhiều "camground" chung quanh Yellowstone Lake như tại các khu vực của Grand Village, Fishing Bridge, West Thumb, Lake Lodge (có cabin cho thuê). YS Lake quá rộng lớn nên chụp vào hình không đẹp như Jenny Lake trong Grand Teton National Park. Trên đường đi vòng quanh hồ, rất ít điểm xuất sắc. Có cảnh đẹp chỉ thấy lúc đang chạy, qua rồi thì làm biếng vòng lại. Con người có lẻ vì muốn thu gọn cảnh đẹp trong thiên nhiên ở một diện tích giới hạn nên nghĩ ra chuyện làm các ngôi vườn nhỏ tượng trưng cho thiên nhiên to rộng bên ngoài, mà mỗi lần đi thật kho'. Nhờ vậy mà chúng ta có dịp thưởng thức các ngôi vường như "Japanese Garden", "Chinese Garden", "English Garden", v.v. Nhỏ hơn nữa thì chúng ta các loại hòn non bộ, kiểng, bonsai, v.v. Người đạt đến tuyệt đích là làm sao cho người xem cảnh giả mà cảm được cảnh thực.
Khi ghé Grand Village, nghe nói có nhà hàng ngay bờ hồ, tôi cũng lặn lội đến xem và định ghé vào ngồi uống cà phê Nhưng trông chán quá! Lớn thì có lớn thật, nhưng chẳng "romantic" tí nào khi so với nhà Thuỷ Tạ trên hồ Xuân Hương của Dalạt năm nào trong trí nhớ của tôi. Hi`nh a"nh nha` Thủy Tạ sơn trắng nằm chơi vơi trên mặt hồ, ngón lên là khách sạn Palace trên đồi cao với thông xanh, sau lưng là Đồi Cù, bên hông nhìn về thung lủng của thác Cam ly, bên kia nhìn về nhà ga, khung cảnh nhẹ nhàng, thân mật hơn rất nhiều.
Mặt nước trong xanh nơi những suối và lổ phun nước nóng tại West Thumb, một nhánh của YS Lake, khi chụp vào hình thật đẹp với cảnh trời xanh, mây trắng, nước hồ nằm ngang phía sau.
Trên đường về, chúng tôi ghé vào thăm suối nước nóng lớn nhất của YS, The Grand Prismatic Spring, nằm trong Midway Geyser Basin. Một suối nước nóng mà cứ ngở như cái hồ vì to quá. Tại nơi đây còn có Excelsior Geyser Crater, một lổ tròn phun nước thật lớn. Suối phun này đã tắt từ cuối thế kỷ 19, không ngờ lại nổ và phun trở lại từ năm 1985.
Về đến thành phố mới có 6 giờ, tụi tôi lại rũ nhau đi shopping mua quà cho gia đình, và đã chọn ra hai tiệm vừa ý là "Smith & Chandler" và tiệm "One Dollar Store" gần bên nhau. Tôi thích xem các loại đá quý và các đồ thủ công, nhưng thiên hạ hót giá cao quá, nên cũng đành nhịn thèm, chỉ ngó và không mua.

Thứ năm 3/6/2004

Hôm nay là ngày cuối ở YS, tính sổ lại thì cho dù chúng tôi có đi qua nhiều nơi nhưng cũng chỉ là mặt nổi bên ngoài, như kiểu "cởi ngựa ngắm hoa" mà thôi. Còn rất nhiều di tích xưa cũ chung quanh YS mà chúng tôi chưa đặt chân đến, như các thành phố tìm vàng nổi tiếng ở thế kỷ 19, thành phố Thermopolis (Hot City) với suối nước nóng có muối khoáng lớn nhất thế giới mà tôi ước mong đặt chân đến, nếu có dịp đi YS. Đã đến nhưng lại chưa đặt chân tới. Tôi phải dụ nhà tôi làm một chuyến "tái hồi YS" mới được!
Buổi sáng hôm nay chúng tôi quay lại thăm quán "Gấu chạy ..." một lần nữa. Cả hai chúng tôi đã mê cái quán này quá rồi, nhất là món "homemade cinnamon roll" tuyệt vời chúng tôi mua đem theo ngày hôm qua. Dù không có thời giờ ăn dọc đường, về đến nhà ăn thay cho món tráng miệng buổi tối thấy ngon quá. Có lẻ còn hơn cả món chuyên môn này của những tiệm "Cinnabon" nhiều. Các nhân viên trong tiệm thì đã quen mặt tụi tôi rồi, dù chỉ ăn một lần ngày qua, nên lăng xăng đem cà phê đến và bắt tay hỏi thăm. Sau bữa ăn chúng tôi lại "order to go" món "cinnamon roll".
Hôm nay thì có nhiều thời giờ nên chúng tôi nhất định đến ghi tên chờ sử dụng computer ở thư viện thành phố. Nhờ thế mà tôi có dịp vào Internet và gởi lời chào các bạn từ West Yellowstone.
Tôi lại rũ nhà tôi đi thăm YS Grand Canyon, dù đây là lần thứ ba. Lần đâ`u thì tuyết bay mù trời, chụp hình không rõ. Lần thứ nhì trời nắng đẹp, nhưng chân cẳng ai nấy đều rã rời sau chuyến đi Shoshone National Forest. Kỳ này chúng tôi nhất định lội bộ đi từ trên mặt đường xuống đến tận chân thác. YS Grand Canyon có độ sâu từ 800ft - 1,200ft, bề rộng từ 1,500ft - 4,000ft.
Tụi tôi chọn con đường mòn đi bộ thả dốc đi xuống. Đường xuống thì ai cũng khoái và chạy lẹ lắm, nhưng khi trở lên người nào người nấy thở phì phò cứ như ống thổi lò rèn. Tôi chẳng thèm đi nhanh, cứ tà tà mà đi, ngừng lại chụp hình khi gặp cảnh vừa ý, cũng như kể chuyện tếu những khi dừng chân đứng nghỉ. Chuyến đi thác này làm tôi nhớ lại những lần đi thăm thác Datanla ở Dalat. Có một lần mấy cô CTXH ngồi nhảy múa thế nào, trên một thân cây mục bắt ngang vủng nước sâu, làm cả nhóm được dịp nhìn mấy cô tắm và uống nước lạnh của dòng thác khi thân cây gẩy ngang.

Thứ sáu 4/6/2004

Tất cả mọi thứ đã sẳn sàng cho chuyến đi ngược về thành phố Bozeman, trước khi chúng tôi bắt máy bay ngày mai về lại DC. Chúng tôi cứ nhẩn nha lái chậm và ngắm cảnh dọc đượ`ng. Dòng sông Gallatin có nhiều đoạn chảy xiết khiến du khách về đây đi "rafting" thật nhiều. Rừng núi của Gallatin National Park còn đầy nét thiên nhiên, ai có dịp cắm trại nơi đây hẳn là thích lắm. Chúng tôi đi ngang qua một Ski Resort với nhiều du khách đến đi ngựa và chèo thuyền. Những căn nhà nghỉ mát của bà con nhìn rất bắt mắt, cất toàn bằng gổ.
Chúng tôi quyết định thuê khách sạn gần phi trường Bozeman thay vì vào trung tâm thành phố. Thời giờ còn rảnh nên tụi tôi được dịp ghé ngâm mình trong các hồ nước nóng của Bozeman Hot Springs Center. Thật không ngờ thiên hạ lại tổ chức cái hồ nước nóng này thần sầu đến thế. Ngoài một phòng tập thể dục với đầy đủ máy móc, một cafeteria, một hồ tắm nước nóng để bơi ngoài trời, bên trong nhà có tất cả 8 hồ để ngâm và bơi. Rộng vô cùng! Lại có ba hồ ngâm mà nơi đó bọc kiếng chung quanh, cả trên mái. Nơi này ngó thẳng qua "camground" của KOA. Bạn nào thích ở cabin, hoặc có RV, thì tha hồ mà cắm trại tại đây, chỉ bước hai bước là qua nhà tắm này.
Downtown Bozeman dù nhỏ nhưng xinh xắn. Có một chi nhánh của đại học Montana nằm ở đây. Nhiều phòng triển lảm xuất hiện trên cùng đoạn đường ngắn, rồi các quán cà phê vĩa hè đầy sinh viên ngồi đấu hót, thấy cũng vui lắm!
Thành phố Bozeman có dân số khoảng 30,000 người và đang trên đà phát triển. Bao bọc bởi hai Ski Resort nên hầu hết các thương mại đều nhắm vào khách du lịch, và sinh viên của trường đại học Montana ngoài kỷ nghệ khai thác gổ và chăn nuôi. Đứng nhìn các dãy núi bao quanh, tôi thật muốn về hưu tại Bozeman.
Qua chuyến đi Yellowstone, chúng tôi phải công nhận là nước Mỹ thật rộng lớn. Thiên nhiên quả là tuyệt đẹp! Xin cảm ơn những người đi trước đã thấy xa mà bảo vệ vùng đất này thoát khỏi sự khai thác và tàn phá của con người.
Cần biết khi đi thăm YS
- Nên mặc quần áo thế nào khi đi thăm YS "
- Xin đề nghị: Trước hết là nên xem lại thời tiết vùng mình sẽ ở qua Internet. Vã lại thời tiết YS thay đổi rất nhanh từ nơi này qua nơi khác. Vì không khí khô nên không lạnh nhiều như ở miền Đông, hay miền Tây, cho dù cùng nhiệt độ. Nên mặc theo nhiều lớp áo mỏng và nhẹ, thay vi chỉ có một chiếc áo thật dày. Vì thường trời lạnh nhiều vào buổi sáng, quá nóng lúc buổi trưa. Lúc này thì bạn có thể cởi bớt các lớp áo, chớ mặc chỉ một chiếc áo dầy thì phiền lắm. Khu vực phía bắc YS thường ấm và khô, phía đông trung bình, phía tây và nam lạnh hơn. Ở phía nam, khi nhiệt độ bên ngoài là 30 độ F, tôi mặc ba áo và áo khoát. Chỉ sau một giờ, khi lên đến Mammoth Hot Springs tôi đã phải cởi bớt ra và chỉ còn có một áo. Vào mùa hè, các nơi đều nóng, nhưng quanh Yellowstone Lake lại mát. Vã lại nếu cần chi, bạn cứ việc ghé tiệm mua áo mặc thêm, và làm quà kỷ niệm cho mình luôn thể.
- Nên ở đâu khi thăm YS"
- Sau chuyến đi thăm YS, tôi đề nghị là bạn nào muốn đi thì nên đặt vé máy bay trước. Còn chuyện thuê chổ ở cũng dể thôi, và giá cũng phải chăng. Tôi cũng đề nghị là chọn thành phố West Yellowstone làm căn cứ trong thời gian bạn ở YS, do vị trí ở trung tâm mọi nơi, nhiều khách sạn, hàng quán, v.v.
Nếu bạn thích ở trong vòng rào của YS thì liên lạc với cơ quan Xanterra lo về tất cả ăn ở trong YS qua điện thoại 406-344-7311, hay qua Internet www.travelyellowstone.com . Vào mùa hè, khi giá thuê khách sạn bên ngoài nhảy vọt lên cao thì bạn vẫn có thể kiếm một căn "cabin" với giá rẻ hơn.
Nếu thích cắm trại bên trong YS thì gọi Parks Headquarter 406-344-7381 để xem có chổ trống hay giữ chổ, giá khoảng $20/ngạy. Du khách có nhiều người thích thuê xe RV để cắm trại và di chuyển luôn cho tiện Camground bên ngoài cũng rất nhiều.
Giá khách sạn bên ngoài, thường là $70 cho phòng hai người, mùa hè có thể lên đến $100. Muốn thuê townhouse, apartments, hoặc cabin có luôn cả bếp cũng có, nhưng thường phải đặt trước cho mùa hè.
Cần thêm tin tức thì bạn cứ liên lạc trực tiếp với tôi.

Nguyễn Đức Trọng

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
18/08/201800:00:00(Xem: 196)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và sau 12 năm, vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018, với bài “Thằng Tý Con là... Con Thằng Tý”.
17/08/201800:00:00(Xem: 1629)
Tác giả cho biết ông nguyên là lính Hải Quân VNCH; 12 năm 4 tháng đúng tính đến ngày 30 tháng Tư 75, tự lái tầu vượt biển năm 1982, hiện định cư tại Úc. Sau đây là một bài viết mới của ông.
16/08/201818:00:00(Xem: 509)
Họp mặt và Lễ Trao Giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19 và Giải Bé Viết Văn Việt năm thứ 15 đã tưng bừng diễn ra trong không khí thân tình và hào hứng tại Nhà Hàng The Villa, Thành Phố Westminster, California, Hoa Kỳ, vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 12 tháng 8 năm 2018
15/08/201800:00:00(Xem: 1898)
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Bài mới viết của tác giả là một du ký Hawaii trước ngày núi lửa phun lại vào tyha1ng Sáu vừa qua.
14/08/201811:40:00(Xem: 1671)
Họp mặt và Lễ Trao Giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19 và Giải Bé Viết Văn Việt năm thứ 15 đã tưng bừng diễn ra trong không khí thân tình và hào hứng tại Nhà Hàng The Villa, Thành Phố Westminster, California, Hoa Kỳ, vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 12 tháng 8 năm 2018
13/08/201800:00:00(Xem: 2846)
Chủ Nhật 12 tháng 8, 2018 là Họp Mặt Phát Giải và Ra Mắt Sách Mới: Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín. Trong danh sách những người viết mới nhận giải năm nay, có Tố Nguyễn. Bài viết đầu tiên của cô tới vào tháng Sáu, tháng cuối của Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX - 2017-18. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết thứ tư của cô. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
12/08/201800:00:00(Xem: 2789)
Cùng với số báo này, Chủ Nhật 12 tháng 8, 2018 là Họp Mặt Phát Giải và Ra Mắt Sách Mới: Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín Trong danh sách những người viết mới nhận giải năm nay, có Tố Nguyễn. Bài viết đầu tiên của cô tới vào tháng Sáu, tháng cuối của Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX - 2017-18. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Chào mừng tác giả lần đầu họp mặt với Viết Về Nước Mỹ, mời đọc thêm bài viết thứ tư của cô.
11/08/201800:00:00(Xem: 4037)
Tác giả là cư dân Phoenix, Arizona. Tốt nghiệp cử nhân ngành Nursing tại San Antonio, Texas năm 1974. Làm Registered Nurse cho Saint Joseph's Hospital, Phoenix, Arizona từ năm 1975. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà dự Viết Về Nước Mỹ năm 2015, là lời cầu nguyện của một bệnh nhân “Thương Đế! Đừng Bắt Con Phải Chết”. Hai năm sau, bà gửi bài thứ hai.
10/08/201800:00:00(Xem: 3427)
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bài mới của tác giả là tự sự vui về Little Sakigon.
08/08/201800:00:00(Xem: 10413)
Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
31/12/201400:00:00(Xem: 23342)
Với bài “Lính Mỹ Gốc Nail” và 5 bài khác trong năm, tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Trần Du Sinh cho biết ông là một kỹ sư hàng hải, 37 tuổi, lớn lên khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa.
30/12/201400:00:00(Xem: 8456)
Tác giả tên thật Nguyễn Vi Lam, 35 tuổi, hiện là cư dân Sacramento, cho biết ông đã theo dõi chương trình Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm nay.
29/12/201400:00:00(Xem: 8826)
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nươc Mỹ. Sau nhiều năm phụ vụ như một viên chức tại miền Đông, bà chọn Little Saigon làm nơi hưu trí và tìm thấy an bình. Sau đây là bài viết mới nhất.
28/12/201400:00:00(Xem: 11656)
Trọng tội của chàng tài tử là chuyện 25 năm xưa: hai người Việt vô can bị chàng rủa xả và hành hung thậm tệ. Tác giả bài viết đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với nhiều bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ.
27/12/201400:00:00(Xem: 10964)
“Hồ Trường” là bài thơ nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20 của danh sĩ Quảng Nam Nguyễn Bá Trác (1881-1945), viết trên đất Tầu trong thời ông hường ứng phong trào Đông Du.
26/12/201400:00:00(Xem: 7459)
Từ một góc cà phê Starbuck, nhìn đường phố và thế giới mù sương. Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
25/12/201400:00:00(Xem: 16767)
Trong những ngày chờ Lễ Giáng Sinh năm nay, miền Bắc California có trận bão lớn. Mời đọc bài của Lê Nguyễn Hằng viết về người bạn thân từ thủa học trò Tuy Hoà. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014.
24/12/201400:00:00(Xem: 7887)
Như tựa đề, bài viết là một chuyện kể cảm động xẩy ra trong một chiều giáng sinh. Tác giả Phương Hoa, định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, vừa làm nail vừa học.
22/12/201400:00:00(Xem: 8082)
Tác giả là một viên chức hành chánh, sau nhiều năm làm việc tại miền Đông, đã chọn Little Saigon để hưu trí. Với nhiều bài viết đặc biệt, bà cũng đã nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước.
21/12/201400:00:00(Xem: 20163)
Người Việt đầu tiên ở Quận Cam từ thời 1957 là điệp viên cộng sản Phạm Xuân Ẩn. Tác giả bài viết là người đã cấp thẻ nhà báo cho Ẩn.
20/12/201400:00:00(Xem: 8473)
Tác giả là một nữ kỹ sư hiện cư trú tại Austin, Texas. Với but hiệu Chúc Chân, cô đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ.
19/12/201400:00:00(Xem: 11950)
Tác giả là cư dân Texas. Ông giảng dạy tại đại học và là một chuyên viên hoà giải. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Tạ Ơn”, đã phổ biến nhân mùa Thanksgiving. Bài mới viết của tác giả là câu chuyện ý nghĩa về đời sống tại Mỹ.
18/12/201400:00:00(Xem: 9615)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bài viết cho thấy cách nhìn, cách nghĩ có nhiều nét riêng biệt. Mong Lê Minh Nguyên tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng sơ lược tiểu sử.
17/12/201400:00:00(Xem: 5597)
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010.
17/12/201400:00:00(Xem: 5504)
Đó là tiếng chân tưởng như của Ông Già Noel. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012.
31/12/200600:00:00(Xem: 393124)
Ngày bà nội tôi còn sống, nội thường kể chuyện đời xưa cho chúng tôi nghe. Ngoài những chuyện thần thoại, cổ tích với các ông tiên, bà tiên, nội tôi còn kể những câu chuyện của đời thật
30/12/200600:00:00(Xem: 340123)
Lạnh quá! Gió buốt từng cơn! Đã hơn hai giờ đồng hồ... Vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe buýt. Mọi người ai nấy đều cóng lạnh, đi tới đi lui cố gắng cử động để máu huyết lưu thông tạo nhiệt
28/12/200600:00:00(Xem: 301185)
Một buổi sáng vào khoảng giữa năm 2005, tôi nhận được một phong bì vàng gởi tới bởi phòng an ninh của công ty nơi tôi đang làm việc. Mở ra, bên trong là một xấp tài liệu viết bằng Anh Ngữ
26/12/200600:00:00(Xem: 932507)
Sáng thứ bảy nhưng trời nóng sớm vì mùa hè còn nợ mấy hàng cây đang hồi xanh lá. Ong Hoàng lẩm bẩm với cây chanh ngoài sân sau, nhổ cỏ, vun gốc, tưới nước…Tánh ông, thích hay không thích
24/12/200600:00:00(Xem: 296248)
Trước khi viết bài này, tôi có nói với chị Cả của tôi: - Chị à, tui định ca cẩm về cái chuyện đi học nail, đi thi nail rồi đi làm nail để phải "chịu đời" với ba cái chuyện bực mình, nhưng sợ bị "nhàm hàng"
23/12/200600:00:00(Xem: 260522)
Người Việt Nam mình thường nói "vô phước đáo tụng đình" , có nghĩa là bất đắc dĩ mới đem nhau ra ba tòa quan lớn để phân xử. Bởi vì kiện tụng nhau rất tốn kém, có khi còn tán gia bại sản nữa là khác
21/12/200600:00:00(Xem: 301467)
Ngoài trời tuyết đang rơi, tuyết thật trắng, như những miếng bông gòn từ trên không rơi xuống, bao phủ mảnh sân nhà tôi, độ dày cả một tấc. Tôi và các bạn tôi đang tụ họp để uống cà phê
20/12/200600:00:00(Xem: 318999)
Đầu tháng Bẩy, mùa hè, từ miền Bắc, tôi bay về miền Nam California dự ngày hội ngộ của các cựu học sinh trung học Ngô Quyền. Từ phi trường LAX, tôi được hai anh chị bạn đón về vùng
19/12/200600:00:00(Xem: 222113)
Sức khỏe là một phần tối ư quan trọng trong đời sống con người. Chúng ta ai cũng hiểu biết, nhưng bạn không thể hình dung sức khỏe đã ảnh hưởng trên con người đến mức độ nào!
18/12/200600:00:00(Xem: 278879)
Trân Nguyên, mi giỏi há con… Mi ỉ làm "bác sĩ" rồi tha hồ đem hết mấy Ôn - Cha - Chú lên mổ xẻ … toang hoang cho thiên hạ hắn tròn xoe con mắt hết trơn… À há. Mi có ngon kỳ ni viết chuyện
27/12/200300:00:00(Xem: 338057)
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
27/12/200300:00:00(Xem: 337549)
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
27/12/200300:00:00(Xem: 220394)
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
16/12/200300:00:00(Xem: 203254)
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
16/12/200300:00:00(Xem: 228294)
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
14/12/200300:00:00(Xem: 246238)
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
13/12/200300:00:00(Xem: 234035)
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
11/12/200300:00:00(Xem: 282679)
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
09/12/200300:00:00(Xem: 239347)
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
08/12/200300:00:00(Xem: 241416)
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.
Tin công nghệ
Hồi tháng 05/2018, Google đã công bố Google One - dịch vụ lưu trữ trực tuyến Google Drive đổi tên - với các gói thanh toán rẻ hơn và được tự động kích hoạt đối với người dùng Google Drive nhưng chưa mở cửa cho phép ghi danh rộng rãi.
Khoảng giữa tháng 08/2018, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ cấm hàng nghìn xe BMW chạy trên đường phố sau một loạt các tai nạn cháy nổ.
Khoảng giữa tháng 08/2018, một số nguồn tin cho biết, Ủy ban Công bằng Thương mại Nhật Bản đang xem xét trường hợp cáo buộc Apple gây cản trở sự phát triển của cổng thông tin trò chơi trực tuyến Game Plus của Yahoo Nhật Bản. Đây là cổng thông tin đang cạnh tranh với App Store của Apple bằng cách cho phép người dùng chơi trò chơi mà không cần tải xuống bất kỳ ứng dụng nào.
Khoảng giữa tháng 08/2018, ARM đang chính thức tuyên chiến với Intel. Hãng đã tuyên bố lộ trình phát triển chip sắp tới, hứa hẹn có thể lật đổ CPU Core i5 từ đối thủ. ARM nổi tiếng nhất với các CPU di động, tuy nhiên công ty cũng không che giấu tham vọng trở thành một thế lực trên thị trường vi xử lí dành cho các thiết bị kích thước lớn (laptop, PC).
Khoảng giữa tháng 08/2018, vụ tấn công vào Cosmos - một trong các ngân hàng lâu đời nhất tại Ấn Độ - diễn ra khoảng vài ngày, bắt đầu từ 11/08/2018, chỉ 1 ngày sau khi FBI cảnh báo tội phạm mạng đang lên kế hoạch tấn công vào các máy rút tiền. Theo trang Independent, thủ phạm thực hiện cuộc tấn công bằng cách cấy mã độc vào hệ thống thanh toán thẻ ghi nợ của ngân hàng, cho phép chúng tự xác nhận giao dịch. Sau đó, thẻ giả được dùng để rút tiền tại 14,800 cây ATM ở 28 quốc gia.
Khoảng giữa tháng 08/2018. trong quá trình điều tra một loạt các vụ trộm cướp ở Portland, Mỹ, FBI đã yêu cầu Google cung cấp dữ liệu định vị người dùng nhưng hãng đã từ chối
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========