Tôi Và Con Tôi

21/08/200400:00:00(Xem: 120240)
Người viết: NGUYỄN HOÀNG NGÔN
Bài số 610-1148-vb4180804

Tác giả Nguyễn Hoàng Ngôn, sinh ngày 19-1-1958, chủ tiệm Convention Store, vùng Glendale, AZ. Bài viết của ông đề cập tới khoảng cách cha con giữa người cha thuộc thế hệ di tản đầu tiên với người con sinh trưởng tại Mỹ.
*

Tôi rời quê hương năm vừa đôi mươi, ở cái tuổi vừa mới vào đời, chưa đủ kinh nghiệm để suy nghĩ, hiểu biết nền văn hóa, hấp thụ phong tục và lối sống Việt Nam. Đến xứ người tôi như thằng bé con vừa chập chững biết đi, phải tập nói, tập nhớ từng con đường lạ, tập làm quen với bạn mới, với đời sống mới, ngay cả tập ăn. Tôi đến đây một mình không cha mẹ, anh chị, nên cô đơn, buồn và nhớ nhà hơn bao giờ hết. Tôi bỗng thấy lạc loài, bơ vơ bên những người tóc trắng.
Thế rồi thời gian cứ đi tới, tôi đi làm và quen người bạn gái nước ngoài. Quen nhau vài tháng chúng tôi lập gia đình. Tôi cô đơn nên yêu nàng trong vội vã cho lòng đỡ lạnh lùng, dù rằng chúng tôi có nhiều quan niệm không giống nhau.
Vợ tôi khôn lớn trong gia đình giàu có, hấp thụ đầy đủ nền văn hóa tây phương. Trong khi tôi lớn khôn trong gia đình nghèo, nhưng quê hương tôi không nghèo tình thương, có lối sống rất nề nếp, cay nghiệt và kỷ luật.
Nhớ những ngày còn thơ cha tôi làm công chức, gia đình đông con, tôi là anh lớn nên thiệt thòi tình thương, thêm một phần cha tôi thương con gái nhiều hơn con trai. Quê hương tôi chiến tranh kéo dài triền miên, nên cha tôi đi công tác xa nhà, thỉnh thoảng cha về thăm nhà là những dịp mà các em tôi tha hồ vòi vĩnh nũng nịu trong lòng cha. Tôi thường ngồi ở phía xa thèm khát được yêu thương như các em và cũng không hiểu tại sao giữa tôi và cha tôi có cái gì đó không cởi mở thật khó tả. Tôi vẫn biết cha tôi thương yêu tôi và tôi cũng thương cha tôi, tình thương ấy chỉ nằm trong ánh mắt, không vụt ra khỏi vòng tay hay lời nói. Nên thỉnh thoảng tôi vẫn mang những nỗi buồn vu vơ trong tâm hồn.
Hai vợ chồng tôi sống bên nhau vài năm, gia đình tôi có được hai đứa con, một trai, một gái. Tôi thương yêu các con vô cùng. Khi chúng còn thơ ấu chúng tôi nô đùa bên nhau vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thương con tôi nhiều hơn ngay cả bản thân tôi, nhưng không giống nhưng muốn trong liên hệ cha con phải có sự tôn kính. Tôi là cha và các con là con, tôi muốn các con tôi nhận thức rõ điều ấy và không nói năng cư xử quá mức vượt qua ranh giới ấy.
Trong khi đời sống ở đây khác hẳn, cha mẹ gần gũi con cái, thường hay muốn con cái xem mình như là bạn, thậm chí tôi nhìn thấy cha mẹ phải chấp tay xin lỗi con, vì mình không cho phép con cái đòi hỏi theo ý muốn. Chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra đối với quê hương tôi. Cha mẹ chỉ có ra lệnh và con cái chỉ biết vâng lời. Còn ở đây đi đến đâu tôi cũng thấy cha mẹ năn nỉ thậm chí có người trong hoàn cảnh ly dị lại sợ sệt con cái, vì sợ nó không nhìn mình. Tôi cho rằng vậy làï quá lố. Nhưng ngược lại nhìn thấy họ rất hài lòng và con cái họ gần như cởi mở và gần gũi bên nhau, tôi lại buồn cho chính tôi, tôi muốn thay đổi nhưng làm không được.
Con tôi lớn dần nhưng giữa cha con tôi thiếu sự gần gũi, tâm sự hay bộc lộ cảm tình. Tình thương của chúng tôi chỉ nằm trong đáy mắt và tâm hồn. Nhiều lúc tôi muốn ôm các con vào lòng, nói những câu rất đơn giản như "I Love You". Nhưng ngượng ngập khó tả rồi lại thôi. Tôi dành tất cả tình thương cho các con câm lặng trong đáy lòng, mong các con tôi hiểu được điều ấy.
Vợ tôi thì lại khác, bà sống với nét sống hiện tại như mọi người bình thường, chỉ có tôi là lạc lõng. Mỗi tối sau buổi cơm chiều tôi thường ngồi đọc báo hoặc xem tin tức thời sự trên tivi, nhìn vợ và các con quấn quýt rù rì bên nhau tôi thấy buồn và muốn quây quần bên vợ và các con, nhưng có cái gì đó cản trở trong tôi. Vợ tôi thường nhắc "show them your love, don't keep inside who know". Tôi đã cố gắng nhiều lần cuối cùng tôi vẫn làm không được.
Một hôm tôi đến trường dự buổi trình diễn thi thố tài năng cuối năm của trường tổ chức. Tôi nhìn con tôi trình diễn, tiếng nhạc lảnh lót đưa tôi về lại những ngày còn thơ. Sống với hiện tại nhưng tôi hay bị ám ảnh với quá khứ. Có lẽ tôi yêu quê hương tôi nhiều hơn ở đây. Ngày còn cắp sách đến trường tôi đam mê văn nghệ vô cùng. Nhưng quê hương tôi nghèo lắm, không đầy đủ nhạc cụ và lộng lẫy như ở đây. Thời ấy những đêm văn nghệ giải trí của nhóm học sinh, chỉ là ngồi bên đám lửa hồng, vỗ tay ca hát bên nhau hoặc dùng cây, dùng đũa đánh nhịp vào thùng, hấp dẫn nhất là có cây đàn và tay đàn cũng thật hiếm hoi. Chúng tôi khôn lớn ở vùng đất hep hòi và thiếu thốn đủ thứ.
Nhìn con đang nắn nót phím nhạc trên sân khấu mà tâm hồn tôi đang dõi xa trong tầm mắt chạy về bên chân trời nào ấy.
Con tôi gục đầu nhắm mắt thả hồn theo phím đàn, thỉnh thoảng mở mắt nhìn tôi, ánh mắt trìu mến, kính mến thương yêu vẫn chỉ nằm trong đáy mắt thân yêu quen thuộc.
Ôi! Tôi thương yêu và tự hào về con tôi, tâm hồn tôi tràn ngập tình thương và cỡi mở. Tôi chờ cho đến lúc tan buổi trình diễn, tôi sẽ ôm con tôi vào lòng nói lời khen ngợi. Tôi hồi hộp sung sướng chờ đời phút giây ấy.
Đến lúc tan buổi trình diễn, tôi đứng chờ con tôi ngoài hội trường nơi phụ huynh học sinh tụ tập nói chuyện xã giao chờ các con. Người người trò chuyện vui vẻ ca ngợi tài năng của tuổi trẻ.
Cánh cửa hội trường bật mở, đám học sinh trình diễn lần lượt bước ra khỏi cửa tìm cha mẹ. Tôi hồi hộp lòng ngực tôi căng phòng sung sướng và tự hào về con tôi. Từ xa tôi đã thấy con tôi bước ra cửa hội trường, tôi muốn chạy lại vuốt đầu nắm tay con. Trước tôi còn có nhiều người chung quanh tôi toàn những người tóc trắng, nên tôi chỉ còn biết lịch sự đứng chờ tại chỗ.
Con tôi nước ra khỏi cửa hãnh diện với nét mặt hân hoan, thì đúng lúc vợ tôi đám bạn bè con tôi, đám bạn bè đứa em gái của nó chạy lại quây quần khen ngợi, trò chuyện vui đùa, chỉ có tôi đứng chơ vơ phía xa hụt hẫng. Không hiểu sao tôi không chạy đến như mọi người. Tôi thấy mình như cái bong bóng căng phồng đang bị chọc thủng bởi những mũi kim nho nhỏ ghen tỵ đau thương. Tôi cúi đầu lặng lẽ quay đi, ra đến cửa trường tôi quay lại nhìn con tôi, tôi bắt gặp ánh mắt con tôi đang dõi mắt nhìn theo tôi. Cũng ánh mắt đó cũng bờ môi mấp máy nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi quay mặt lủi thủi ra bãi đậu xe đứng chờ, châm thuốc hút. Những đám khói đau buồn muốn vỡ tung lòng ngực.
Tối hôm ấy về nhà tôi ra sau hè ngồi uống bia một mình nhìn bầu trời đầy sao đêm. Những vì sao cần bóng đêm để bày tỏ để gợi sáng. Trong khi tôi và con tôi không biết phải cần một cái gì hay một phép lạ nào đó để bày tỏ tâm tình. Tôi ngu ngơ suy nghĩ mãi không tìm ra câu trả lời. Có lẽ tôi và con tôi là hai vì sao lẻ loi nằm kề bên nhau câm lặng tận góc trời. Tôi uống, uống thật nhiều. Muốn được say quên đi những muộn phiền. Bên trong nhà tiếng đàn piano đầm ấm vẫn nhịp nhàng êm dịu đưa tôi về những chân trời thân ái xa xôi khác.
*
Bây giờ con tôi đã lớn khôn, đã rời mái ấm gia đình, đã thành công trong âm nhạc. Một hôm tôi đang ở tiệm thì vợ tôi gọi đến báo rằng: Tối nay có buổi hòa nhạc rất thịnh soạn do nhóm học viên con tôi hòa tấu. Bà bảo tôi cố gắng thu xếp về sớm đi dự buổi hòa tấu này. Tôi vui mừng một lần nữa tôi biết những gì tôi phải làm, tôi không muốn bị đánh mất cơ hội như lần trước. Công việc ở tiệm bỗng bề bộn khách hàng ra vào trì hoãn thời gian không như ý muốn. Tôi muốn đóng cửa, rồi lại nghĩ đến chén cơm của gia đình nên chìu khách. Cuối cùng tôi ta khỏi tiệm đồng hồ điểm chín giờ. Tôi cố gắng phóng xe như bay chạy đến trường.
Đến nơi buổi trình diễn đã chấm dứt, mọi người đang đứng quây quần trong hội trường bắt tay chúc tụng khen ngợi tài năng. Chung quanh tôi mọi người ăn mặc sang trọng và lộng lẫy. Nhìn lại tôi thấy tôi đầu bù tóc rối, áo quấn lếch thếch trộn lẫn mùi rau cải, rượu bánh. Tôi tủi thân len lén ra ngoài hành lang bên hông trường nhìn mọi người qua hông cửa kiếng. Tôi cứ bảo lòng không thể bỏ qua cơ hội như thế này, không hiểu sao tôi cứ đứng chết điếng ngoài cổng hành lang. Tôi nhìn con tôi thật kỹ, nó cao ráo đứng hơn tôi cả cái đầu, quần áo chỉnh tề như một tài tử trứ danh, nhiều người chạy đến bắt tay con tôi chúc tụng tài năng. Nhìn lại tôi bỗng thấy tôi tí teo nhỏ bé già nua xấu xí, tôi không muốn con tôi mặc cảm với bạn bè, vì cha nó không học thức cao và sáng lạn.
Một lần nữa tôi đau buồn lặng lẽ ra về. Tôi núp ở góc trường chờ đến khi con tôi lái xe khuất khỏi cổng trường, tôi từ từ lái xe về nhà lòng buồn rã rượi, đầu óc tôi cứ quây quần với những ngày xa xưa. Những chiều tan sở vội vã phóng xe đưa đón các con tôi trước cổng trường. Các con tôi thường hôn vào má tôi trìu mến. Không hiểu tại sao tôi mất đi nụ hôn ấy tự lúc nào mà tôi không nhận ra. Tôi biết rằng một lần nữa tôi đã đánh mất đi một khoảng đời thơ ấu. tôi miên man nghĩ ngợi.
Trước tôi có chiếc xe hàng to tướng đang chắn ngang, tôi đạp thắng thật sâu. Mắt tôi muôn ngàn vì sao tung toé. Tai tôi rền rĩ tiếng sấm nổ. Khi mở mắt ra mới biết tôi đang nằm trong bệnh viện.
Trong cơn mê man hơn ba ngày, tôi thấy mình đã đi đến cuối đoạn đường mệt mỏi muốn ngã lưng quay về với lòng đất. Có lẽï tôi nhút nhát không dám tiếp tục đi tới, nên đành quay về lại với thực tế. Tôi đang mơ màng nhìn quanh bốn bức tường trắng trên trần cao những chiếc đèn neon rực sáng. Con tôi đang gục đầu nắm lấy tay tôi. Tôi sung sướng nhắm mắt lại nghe con tôi thì thầm:
"A ba ơi, please don't die, I need you, I love you, I do not have a chance to talk to you yet. I knew you love me more than anything, but you never talk. I don't need to hear but I knew that. You know, that why I start to write a daily memory. I hope someday you will read this. You do not read yet, so don't go, you have to read this. Here you want to hear I read it for you, close your eyes and go back with our memory".
Ôi con ơi! ba đang nhắm mắt và ba đang nghe đây, nghe những lời yêu thương nhất trong đời. Trong khi con tôi vẫn ngờ rằng tôi vẫn đang hôn mê bên kia chân trời vĩnh cửu.
Tôi vui sướng muốn được nhắm mắt, nắm lấy hạnh phúc thật sự. Những giọt nước mắt thương yêu trong tôi đang trào lăn, tôi cố giữ lại sợ làm đánh thức con tôi, những giọt nước mắt trào ngược vào bên trong, làm ấm lại làm tô thấm lại con tim buốt lạnh trong tôi tự bấy lâu.
"Ngày...tháng....năm"
Tôi bắt đầu viết nhật ký này là vì tôi chỉ biết tâm sự với ba cùng nó. Tôi nhớ hoài chiều hôm nay, bên ngoài mưa rất lạnh, ba đến rước chúng con. Ba cởi cái áo lạnh chùm cho chúng con. Vào trong xe ba lái xe mà hai tay run rẩy, chúng con cởi áo đưa lại cho ba. Ba nói không không ba không lạnh, ba nói rằng "muốn ba không lạnh, các con hãy thổi nhạc cho ba nghe, tiếng nhạc sẽ làm ba ấm lại". Chúng con mới học có biết thổi gì đâu, vậy mà tiếng nhạc bẹt bẹt của hai đứa làm ba nở nụ cười. Làm tôi nhớ mãi chiều đông hôm ấy.

"Ngày....tháng....năm"
Chiều nay thấy ba ngồi phía sau hè một mình, không hiểu tại sao trông ba buồn quá. Tôi ngồi bên đàn piano nặn óc đánh cho được bản nhạc mà ba ưa thích. Tôi nghĩ rằng tiếng nhạc sẽ làm ba vui lại và tiếng nhạc là tất cả nỗi lòng của tôi lo lắng đến ba, ba có biết không"

"Ngày....tháng....năm"
A ba ơi, ba có cái mặc cảm gì đó ở trong lòng, hay tại ba quá khiêm nhường. Nhiều lần tôi thấy ba đứng thật xa nhìn các con. Ba không nói nhưng tôi đọc được những lời yêu thương ấy trong đáy mắt của ba. Tình thương và lo âu lắng luôn luôn hiện rõ trong ánh mắt của ba. Ba ơi đừng lo người ta không chiếm mất ba trong lòng các con đâu.
Tiếng cô y tá vọng ra từ hành lang "đã hết giờ thăm bệnh, yêu cầu thân nhân sửa soạn ra về". Con tôi xiết chặt bàn tay tôi lần cuối, hôn lên trán tôi rồi lẳng lặng ra về. Không hiểu sao tôi vẫn nằm yên bất động.
Còn lại một mình trong bệnh viện, tôi ngồi dậy cầm quyển nhật ký của con trong tay, tôi không còn đủ khả năng đọc tiếp tình thương đang tràn ngập trong tôi. Tôi đến bên hông cửa nhìn xuống bãi đậu xe thưa thớt của bệnh viện u buồn về đêm. Bóng con tôi đang âm thầm đếm từng bước chân.
Tôi biết bên ngoài mùa đông rất lạnh, nhưng tâm hồn tôi thật ấm áp và bình yên.

Nguyễn Hoàng Ngôn

Ý kiến bạn đọc
16/11/201723:46:18
Khách
Wow! Anh viết nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đến tận ngóc ngách của tâm hồn. Anh làm em cảm động ở phần con anh nắm tay anh gọi ba ơi. Em đã đọc “Ông bố già khó tính” và sẽ đọc tiếp mấy truyện còn lại của anh.
Anh viết hay vậy mà không tiếp tục thật tiếc!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,455,206
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.