Bà Mẹ Hoa Kỳ

26/02/200400:00:00(Xem: 276016)
Người viết: TRƯƠNG TẤN THÀNH
Bài số 474-1012-Vb7140204

Tác giả Trương Tấn Thành, ngụ tại Lacey, WA. Tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, hiện là trợ giáo cho trường dạy người da đỏ và giảng viên parttime cho Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông kể thêm về mình “Tù cải tạo và tù vượt biển 10 năm. Lấy vợ năm hơn 50 tuổi và thường bị vợ chê là ít nói quá!” Mong ông Thành sẽ tiếp tục viết thêm.
*

Tôi may mắn được có hai bà má ở cõi đời này. Một bà má ruột đã mất ở Việt Nam mà tôi không được gặp mặt lần cuối và một bà má người Mỹ tôi có mặt khi bà qua đời. Trên thế gian này có nhiều chuyện tình cờ mà chuyện tôi được bà má người Mỹ cũng là một tình cờ, mà là một tình cờ phải nói là hi hữu.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi còn đang mài lũng quần ở college, ốm đói như mọi sinh viên khác. Có đặc biệt hơn là lúc đó tôi đã trên bốn mươi rất xa và sau cả mười năm tù cộng sản, sức lực và đầu óc đang ào ào xuống dốc. Để kiếm thêm chút ít tiền xài, tôi và một người bạn trẻ khác thường đi làm vườn và cắt cỏ cuối tuần. Nhờ đó mà tụi tôi đã sống lây lất cho tới ngày cả hai đều tốt nghiệp ra trường. Lúc đó tôi đang mướn một studio ở mé Wesr side thì một bữa nọ chuông điện thoại reo, tôi bắt lên thì nghe giọng đàn bà nói:
- Có phải anh Thành đây không à"
- Dạ phải. Có chi không chị"
- Bà cụ Mỹ bên nhà tôi cần một người làm vườn và trồng cây cho bả, anh có nhận không"
- Dạ có chứ! Mà sao chị biết tôi"
- Aø, tôi gọi Nhân nhưng nó bận nên nó cho tôi số phone của anh.
Nhân là bạn cùng ở đảo, bảo trợ tôi và cũng đi học college với tôi ở Olympia này. Thế là cuối tuần đó tôi theo địa chỉ cho đến nhà bà cụ Mỹ để kiếm chút tiền. Tôi bấm chuông thì một ông cụ Mỹ ra mở cửa. Tôi chào lại và nói vào trong:
- Có ai xin làm vườn. Từ trong vọng ra một giọng nói khàn khàn:
- Mời anh ta vào. Nhớ đi vòng ra ngã sau nhe
Tôi đi vòng ra sau nhà, qua cửa kiếng tôi thấy một bà cụ nhân từ và còn đẹp lão đang ngồi trên ghế. Trên tay cầm điếu thuốc lá:
- Vào đi, vào đi. Bà nói với tôi. Tôi bước vào trong khói và mùi thuốc lá nồng nặc.
- Cậu là người chị Quyên ở kế bên giới thiệu tới phải không"
Tôi trả lời phải và bà có tiếp có phải tôi còn đang đi học không và nói là cần người dọn dẹp vườn, làm cỏ và trồng bông. Lối đối xử lịch sự của bà làm tôi mến ngay và thấy công việc cũng không có gì là nặng nhọc nên cũng mừng thầm trong bụng. Bà hỏi tôi tên gì tôi nói đại là Tom cho bà dễ kêu. Bà tự giới thiệu mình tên là Alice và chồng là cụ Will, gọi tắt của Williams. Lúc đó vào mùa hè, tôi đội cái nón rơm rách vành có vẻ têu tếu sao đó mà cụ Alice nhìn trân và nín cười không được. Từ đó tôi cứ đều đặn đến làm vườn mỗi cuối tuần và trở nên thân mật với cụ Alice hơn. Ông và bà có cái đặc điểm mà tôi chịu không nổi là hai người hút thuốc liên tục. Không lúc nào điếu thuốc hở trên môi. Có lẽ vì vậy mà hai chân bà bị sưng phù chắc vì gan do hút thuốc bị nóng cho nên bà không đi đâu được mà chỉ lần mò trong nhà và ngồi nghe nhạc và xem TV suốt ngày. Công việc đi mua sắm thức ăn, vật dụng đều do cụ Will chạy, chạy vắt giò lên cổ! Cụ Will chìu vợ hơn bất cứ người đàn ông nào mà tôi biết, kể cả ba của tôi! Còn bà thì "hành" ông cụ chạy xất bất sang bang đến nỗi tôi cũng thấy chóng mặt.
Đặc điểm của bà là thích nghe nhạc, phải nói là mê mới đúng, nhạc của mấy thập niên năm mươi, sáu mươi của Mỹ. Tôi thì lại được cái thuộc rất nhiều nhạc Mỹ thời đó và biết đánh đàn guitar nữa. Sau lần tôi đem cây đàn cho bà nghe thì bà "kết" tôi liền. Nhạc phẩm làm bà nổi da gà khi nghe, đúng như bà nói "it makes goose bumps out of me!" là bản The House of The Rising Sun (nguyên tác do ban The Animals diễn ca hồi thập niên sáu mươi mà chắc nhiều cụ cũng biết) và đó cũng là bản tôi thích nhất từ hồi còn học và cũng là bản "tủ" của tôi nữa.
Tôi có "tật" hay gọi phone mỗi ngày cho bạn bè hay người quen tán gẫu cho đỡ buồn và giờ đây thì người mà tôi gọi mỗi tối là cụ Alice. Hai ông bà ở một mình chỉ vào cuối tuần mới có cô con gái là Lorraine từ xa lái xe xuống thăm. Còn anh con trai nick name là Chip thì cả năm mới về một lần. Cô Lorraine là một phụ nữ Mỹ mà tôi chắc hiếm có một người thứ hai. Cô rất hiếu thảo và chăm sóc cho cha mẹ già không thua bất cứ phụ nữ Việt nào. Mỗi tuần cô lái xe xuống, mang bánh trái, lau nhà, giặt giũ, dọn dẹp bathroom thay khăn trải giường đổ bô tiểu cho mẹ. Tôi dám nói là đa số mấy cô Việt Nam mình lớn lên ở xứ Mỹ này không thể nào sánh được với Lorraine được. Nếu nói sai xin lỗi cho! Bà thường nói là bà rất có phước được một cô con gái như Lorraine tất cả tài sản của hai ông bà sau khi đã mất đều để lại cho Lorraine cả. Ngoài ra Lorriane còn coi tôi như là người trong nhà dù là mũi tôi xẹp và tóc tôi đen như…dầu hắc. Tìm đâu đươc những người bản xứ đầy thiện tâm như vậy ở xứ này"
Cụ Alice lấy những lần tôi gọi điện thoại như vậy làm đỡ buồn và thường mua những món lặt vặt kêu tôi xuống rồi cho. Bù lại tôi chỉ cần chơi những bản nhạc bà yêu thích là đủ làm cho bà vui cả ngày. Hơn một năm sau thì bà muốn tôi dọn về ở chung với ông bà cho vui. Đây không phải là lối mời lơi mà bà thật lòng muốn vậy. Nhà có ba phòng còn trống một phòng. Bà nói tôi về ở chung cho vui sẵn đó lo vườn tược cho bà cũng tiện. Tôi mừng lắm nhưng còn ngại vì hai ông bà hút thuốc ở trong nhà tôi chịu không nổi. Bà cứ gọi và hối thúc tôi hoài. Bà nói là cho tôi ở không tính tiền chỉ… đờn cho bà nghe và dọn vườn là được rồi. Ở cái xứ mà nạn kỳ thị chủng tộc nó ngấm ngầm mà được một người thương mình như vậy thì chắc là tôi phải có phước đức ba đời. Vả lại tôi cũng ngại không biết ông cụ Will và Lorriane, lúc đó còn là xa lạ chưa biết trong lòng hai người ra sao. Thêm nữa họ là người Mỹ, không biết họ sẽ đối xử với mình ra sao nếu họ chỉ vì muốn chìu lòng cụ Alice mà cho tôi về ở. Tôi chần chừ đến mấy tháng sau đến khi tốt nghiệp bốn năm, hết work study mà chưa tìm được chỗ làm. Tiền mướn phòng gần sạch. Thôi thì không còn cách nào hơn! Một liều, ba bảy cũng liều.
Cái khó nhất của tôi là cái đống "của cải" của tôi. Đủ thứ mà tôi góp nhặt từ bấy lâu, chắc đây là thói quen của mấy ông bị cải tạo, nay chỉ sợ không biết chứa vào đâu! Cuối cùng nó nằm chật cả phòng tôi, từ góc phòng cho tới gầm giường ra ngoài cả garage. Nhưng sau cùng nhờ cụ Alice thương tình mà đâu cũng vào đó. Tôi được bà cấp cho tôi một cái giường đơn, vừa đủ để cái bàn computer và một khoảng trống trong góc phòng. Phòng của cụ Alice ở kế tôi còn của ông Will thì đối diện với bà, còn phòng tôi thì đối diện với phòng tắm. Khi tôi dọn về bà mừng lắm, còn cụ Will thì bà sao thì ông vậy.
Vài tháng sau đó là ngày ra trường bốn năm của tôi. Nhân lúc Lorraine xuống cuối tuần, bà nói cả nhà đi ra nhà hàng ăn mừng cho tôi dù cả năm nay bà chưa hề ra ngoài bao giờ. Hôm đó tôi còn nhớ bà mặc áo đầm màu đỏ rất đẹp và mang vớ cao vì hai chân bị sưng to và phải dìu ra xe. Đó là một trong những kỷ niệm làm tôi xúc động nhất mỗi khi nhớ đến cụ Alice. Bà coi tôi chẳng khác nào như con ruột trong nhà. Bà gọi tôi là "honey" và đối xử với tôi rất lịch sự như một người khách. Mỗi lần Noel đến bà mua quà cho tôi không kém gì cho Lorraine và cả những lần sinh nhật của tôi đều thật nhiều quà. Một lần nữa tôi được nuông chìu bởi một bà mẹ dị chủng ở xứ người. Có lần cụ tâm sự với tôi là cụ đã co ùmột đời chồng trước nhưng người này ghiền rượu và bà không được hạnh phúc. Bà làm trong Fred Meyer và Will, thợ hàn rồi hai người ở với nhau được một gái Lorraine và một trai Chip. Hai ông bà dời nhà từ căn nhà lớn ở Seattle xuống Lacey này để ở cho yên tĩnh và gọn gàng hơn vì hai cụ đã cao tuổi. Xem ra thì bà không thương cụ Will cho bằng ông thương bà.
Rồi chuyện không vui xảy đến. Đúng như lời Lorraine nói, cụ Alice luôn coi con mình là những đứa trẻ dù đứa nào cũng hơn ba mươi. Dần dà sự chăm sóc và chú ý quá mức của bà đối với tôi làm tôi thấy thật khó chịu. Đến mức tôi đi sớm về khuya để tránh gặp bà và thêm vào đó vì không chịu được khói thuốc nên tôi tránh ngồi nói chuyện lâu với bà. Điều đó làm bà không hài lòng. Tình trạng khó xử đó kéo dài cả tháng và cụ trở nên khó chịu với tôi ra mặt. Lúc đó tôi phải tiếp tục học vì không kiếm được việc làm nên nếu dời ra thì chắc không phải biết sống ra sao. Còn tiếp tục ở thì thật là như một cực hình mà ráng sống và tránh né thật không còn cái khổ nào cho bằng! Một buổi tối khi tôi về đến cửa phòng tôi thấy một mảnh giấy dán với hàng chữ "Tom, cậu dọn ra gay tức thì! Tôi không muốn thấy cậu ở trong nhà nữa". Thật như là sét đánh ngang mày. Thế là tiêu! Tôi chợt nhớ đến câu tục ngữ Anh "Đừng chọc giận con cá sấu khi bạn chưa qua sông". Nên muối mặt vội vã ra "điều đình". May thay phước đức vẫn còn. Sau đó tôi lại được bà cho ở lại và phải tiếp tục rán chìu cụ chớ biết làm sao bây giờ.
Tôi tiếp tục sống với hai cụ cho đến ngày cụ Alice ra đi vĩnh viễn. Tôi dời ra ở riêng khi vợ tôi ở Việt Nam qua. Rồi sau đó không lâu cụ Will cũng quy tiên. Căn nhà cũ đã bán.
Lâu lâu chạy ngang qua ngôi nhà khi xưa thì trong đầu tôi lại nhớ đến cụ Alice và bài The House of The Rising Sun mà trong lòng thấy bùi ngùi với những kỷ niệm đã qua. Kỷ niệm của một bà má tóc xanh, tóc vàng nhưng coi tôi không khác nào như một đứa con ruột.

TRƯƠNG TẤN THÀNH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,528,770
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.