Nước Mỹ: Thiên Đường Đại Học

27/09/200300:00:00(Xem: 127721)
Người viết: ĐOÀN NGỌC
Bài số 361-899-vb4040903

Tác giả 64 tuổi, cư trú tại Orange County, từng du học Mỹ 1972-1974 và tốt nghiệp thạc sĩ ngân hàng. Trước 1975, phục vụ tại Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp Quảng Đà, Mỹ Tho, Saigon. Vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1980. Trở lại đại học Mỹ lần thứ hai, tốt nghiệp kỹ sư điện toán và làm việc tại Los Angeles từ 1983 đền nay. Hiện đang chờ về hưu để trở lại đại học lần thứ ba. Sau đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông. Rất mong ông Đoàn sẽ tiếp tục viết thêm.
+
Tôi tốt nghiệp Đại Học năm 1963. Với mảnh bằng đại học thời bấy giờ, tương lai thật tươi sáng và đầy hứa hẹn.Tôi được bổ sung làm chuyên viên Phủ Phó Thủ Tướng đặc trách về kinh tế tài chánh, rồi Tổng Bộ Kinh tế tài chánh, sau đó là Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Trung ương tại Sài Gòn . Với tuổi trẻ năng động, với lòng hăng say làm việc, tôi đước bổ nhiệm làm việc tại Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Quảng Đà.
Trong thời gian làm viêc tại Đà năûng , buổi tối tôi thường đến Hội Việt Mỹ học Anh văn, sau vài năm học xong lớp 16, thi đậu bằng " Proficiency ", từ đó hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy mình "đi du học Hoa kỳ ". Dịp may lại đến, cơ quan USAID và Ngân hàng có tổ chức kỳ thi tuyển hai ứng viên đi Mỹ học lấy bằng Master of banking.
Tôi dự thi và may mắn đậu nhất . Thế là tôi phải tạm xa vợ con, từ bỏ công việc mà tôi đang phục vụ, để vào Sài gòn học bổ túc Anh văn tại trung tâm Anh ngữ đường Sương nguyệt Ánh. Sau sáu tháng học tập, dự kỳ thi "Tofel" lần đầu tiên và đạt điểm trên 550,điểm tối thiểu mà các trường cao học Mỹ đòi hỏi. Mọâng du học gần như hoàn thành, thì chính phủ ra lệnh ngưng cho phép thanh niên, công chức đi du học.
Thế là tôi đành gác qua chuyện đi Mỹ, nhận lệnh đi làm việc tại ngân hàng Phát triển Nông nghiệp tại Thị xã Mỹ tho, tỉnh Định tường .Đất lành chim đậu, nơi làm việc lý tưởng, lại gần Sài gòn . Tôi mãi mê lo xây dựng hê thống Ngân hàng Nông thôn Huyện,thì chính phủ ra lệnh cho đi xuất ngoại du học .
Một buổi trưa đẹp trời, tại phi trường Tân Sơn Nhất, cuộc tiễn đưa khá cảm động và đầy khích lệ, ngoài vợ con, còn có ông Phó Tồng giám đốc Ngân hàng, bạn bè thân thiết và một số nhân viên làm việc ngân hàng. Tôi rời Sài gòn, tạm xa quê hương thân mến, đầu óc lẫn lộn vui buồn, đáp máy bay Boeing 747 đi thẳng đến Hạ uy di . Tại đây tôi được nhân viên Bộ Ngoại giao ra đón, hướng dẩn làm thủ tục nhập cảnh, rồi bay tiếp đến San Francisco, ngủ tối tại khách sạn Hilton .Sáng đến tôi đáp máy bay trực chỉ Hoa Thịnh Đốn. Tại Thủ đô, tôi được hướng dẫn đi thăm các bộ liên hệ, đựơc học hỏi cách sống ở Mỹ, được đến ở với gia đình người Mỹ. Người Mỹ họ làm việc thật chu đáo và đầy khoa học. Tôi lại có dip gặp lại một số bạn bè, phần đông là công chức các Bộ, các giáo sư giảng dạy Đại học Sài gòn .Bên quân sự thì có các anh em dạy tại trượng Võ bị Đà lạt.
Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, tuyết trắng xóa, tôi và người bạn Thái Lan đáp máy bay đi Chicago, thuê taxi đi thẳng đến campus trường Đại học Illinois, một trường khá lớn và danh tiếng tại Mỹ.
Việc đầu tiên làm tôi ngỡ ngàng là đại học Mỹ quá lớn, nào những dãy nhà làm văn phòng ghi danh, nào những tòa nhà làm các phân khoa đại học, những thư viện với sách vở ngút ngàn, những phòng học sạch sẽ và đẹp đẽ, tôi khâm phục nhất là hệ thống phục vụ trường ở đại học : Hệ thống xe bus, câu lạc bộ ăn uống, hệ thống thể thao,nhảy múa,các nhà ăn, các khu giải trí, các khu cư xá . Sự bố trí của trường đại học thật hài hòa, ngoài trí tưởng tượng của tôi lúc bấy giờ . Phải dùng chữ :" làng đại học " mới đúng .Những ngày đầu chuẫn bị học, tôi rất là bận rộn, vì cái gì đối với tôi cũng mới lạ, nhiều lúc tôi không thể hình dung nỗi, tôi đúng là người miền quê lên tỉnh .Dù muốn dù không tôi cũng đã là một sinh viên đại học Mỹ rồi, muốn thối lui cũng không được . Những tháng đầu lo học hành nhiều đêm phải ứa lệ . Tôi phấn đấu để quen dần với lối học Mỹ, đến lớp học, gặp thầy giáo, bạn học, tiếp xúc với những người làm việc trong trường, Anh văn của mình thật giới hạn, nhiều lúc chỉ hiểu man mán, phải đoán liều. Thật may là những quarters đầu, các môn học đều là căn bản chuẫn bị cho học trình cao học ." Cái khó ló cái khôn ", chuyện gì rồi cũng quen dần, tôi bắt đầu lấy lại sự thoải mái trong việc học hành.
Chương trình ban cao học thật hợp với người Việt Nam, bài thi viết,ít có A,B,C khoanh ( trắc nghiệm ). Lối học của tôi khá bài bảng, trước giờ lên lớp, đọc qua bài vở một lần, lúc thầy giảng, có máy ghi âm .Tôi tìm quen với anh bạn người Mỹ, có vẻ giỏi trong lớp để trao đổi, thảo luận những điểm khó. Sinh viên Mỹ thích giúp bạn, không ích kỷ. Sau khi hiểu bài vở, tôi làm dàn bài chi tiết, rồi học thuộc lòng. Đến lúc thi, mình như con tằm nhả tơ,viết thao thao bất tuyệt . Chính vì thế mà kết quả thi, điểm rất cao . Chẳng bao lâu tên tôi được đăng trên báo nhà trường, được khắc vào các bảng danh dự, được ghi trong các văn phòng cư xá. Tôi thật hãnh diện mình là sinh viên Việt nam. Sau hai năm học tập, tôi tốt nghiệp với mảnh bằng thạc sĩ ngân hàng .Ngồi trong câu lạc bộ,uống nước ngọt,nghe nhạc êm dịu, lòng rộn ràng tràn đầy hạnh phúc và bắt đầu suy nghĩ về tương lai ...
Rời trường Illinois, tôi được gởi xuống trường đại học Florida, dự lớp phát triển kinh tế ba tháng, được đi thăm các cơ sở sản xuất, các ngân hàng lớn để học tâp thực tế. Sau đó đi thăm hơn hai mươi tiểu bang, cuối cùng về đại học Michigan State, ở Lansing, dự lớp phục vụ cộng đồng . Đại học nầy có campus lớn nhất thế giới, nơi đây Tổng thống Ngô đình Diệm trước khi về nước chấp chánh,đã từng ghé đến để nghiên cứu chính trị .
Trên đường về nước, người tôi hồi hôïp vì sắp về lại quê hương, nhưng lòng vẫn bùi ngùi luyến tiếc nước Mỹ, một đất nước vĩ đại, một đất nước đã dành cho tôi một học bổng quá ưu đãi, một chuyến du học, huấn luyện thật hậu hĩ và vẹn toàn . Trở lại Việt nam, tôi được giao phụ trách sở tín dụng phat triển, quản lý số vốn 10 tỷ đồng, chuyên cho vay những số tiền lớn. Làm việc bên cạnh có một cố vấn Mỹ, một nhóm chuyên viên kinh nghiệm có bằng kỹ sư và cử nhân, tất cả đều giúp đỡ tôi tận tình. Tôi say sưa nhìn những đồn điền rộng thênh thang, những nhà máy chế biến với những cột khói vươn cao lên trời, máy móc chạy ngày đêm. Nhìn những đoàn tàu đánh cá viễn duyên ra khơi, lòng mình như tự nhủ : đồng tiền Ngân hàng đã đóng góp xây dựng kinh tế một cách rất có hiệu quả.
Công việc đang tiến triển tốt đẹp, đất nước đang đi vào chân trời màu xanh, màu hồng, thì đùng một cái,miền Nam lại rơi vào tay Cộng sản . Tôi có làm việc lại một thời gian, nhưng thật khó cho tôi,người có chức vụ trong chế độ Cộng hòa, lại đi du học Mỹ, nên công việc mới không thích hợp với khả năng tôi, vì vậy tôi đành liều mạng quyết định vượt biên cùng với gia đình.
Trở lại Mỹ, tôi dành sáu tháng để thảnh thơi dưỡng sức, gia đình tôi được trợ cấp xã hội,con cái được học hành trường ốc tốt,sách vở phát không,ăn trưa miễn phí, lại có xe bus đưa đón. Nằm vắt tay lên trán, nghĩ lại những ngày vợ chồng sắp hàng đi mua từng bó rau muống, từng lít nước mắm, tôi mới thấm thía về sự trôi nổi của cuộc đời. Thật ra dưới trần gian nầy, chỉ có nước Mỹ mới làm được những việc phi thường như thế. Lòng tôi cảm thấy hạnh phúc, bình an và rất tự tin.
Đang suy nghĩ vẫn vơ, tôi giựt mình quay lại với thực tế, tôi phải làm lại cuộc đời: Vào đại học một lần nữa!
Đại học Mỹ là cửa ngõ đón nhận mọi thành phần xã hội, không kỳ thị màu da, không phân biệt chính trị, nghèo cỡ nào cũng có thể học được, học môn nào cũng được. Thật là đại học dân chủ, tư do. Suốt ba năm trời tại đại học Long Beach, tôi đã hoàn thành chương trình ban cử nhân và ban cao học địện toán.
Tôi ra trường, và làm việc cho một công ty sản xuất điện toán tại Los Angeles.
Và cuộc đời bình thản trôi qua!
Sau 20 năm làm việc tại Mỹ, bây giờ tôi mới thấy mình đang đi vào ngả rẽ của cuộc đời: Năm tới tôi đến tuổi về hưu, và tôi đã ghi danh và sẽ học đại học một lần nữa .
Lần học đại học tới nầy, tôi học không phải vì tiền, cũng không phải vì công việc, mà, học như là cách giải trí, thú vui, học để tìm hiểu cái thú vị, cái thâm thúy của đại học Mỹ. Lòng tôi tràn đầy niềm vui và chứa chan hạnh phúc .
Ôi nước Mỹ! quê hương thứ hai của tôi! Nước Mỹ nhiều cơ hội, nước Mỹ nhiều tình thương và nhân ái. Nước Mỹ cao cả, nước Mỹ có nền giáo dục tốt nhất, có nền đại học bậc nhất thế giới .
Ôi nước Mỹ!
Nước của thiên đường Đại học!

Đoàn Ngọc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 805,134,734
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.