Hôm nay,  

Hắn

01/07/200300:00:00(Xem: 153565)
Người viết: TỬ NGÔN
Bài tham dự số 3240-838-vb80629

Lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ bằng 2 bài viết, tác giả chỉ cho biết “mới 28 tuổi”. Sau đây là bài viết thứ nhất. Mong Tử Ngôn sẽ bổ túc phần tiểu sử sơ lược và địa chỉ liên lạc.
*

Hắn ngậm điếu xì gà trong miệng, mơ màng nhìn lên trời. Đôi chân gác chéo ngạo nghễ trên bàn, hắn nghiễm nhiên là một ông chủ bự....
Cái số nghèo đeo đuổi hắn từ khi còn tấm bé. Sống trong mái nhà mục nát tình thương lẫn vật chất, hắn lây lất cho qua bữa. Những trận roi trên mình để lại cho hắn những kỉ niệm không quên về thuở thiếu thời thơ ấu đắng cay.
Cũng như bao gia đình nghèo chung số phận khác, ngôi nhà hắn ở nghèo nàn nằm sâu trong hẻm lầy lội sình bùn mỗi khi mưa về, trời nắng thì ngột ngạt khó tả. Hắn thường chui rúc trên chiếc gác con, không phải để tránh mưa tránh nắng, mà để tránh thấy mặt cha.
Kể từ ngày cha hắn trở thành một kẻ phế nhân trong cuộc chiến, ông đã như hoàn toàn biến thành một người khác, năm ấy hắn vừa tròn 7 tuổi. Có lẽ cái mặc cảm tàn tật bị liệt bán thân không nuôi nổi vợ con, hay có lẽ ông tiếc nuối cuộc đời ngang dọc hải hồ của một sĩ quan Hải Quân đã khiến cho ông say sướt mướt ngày đêm. Ông trở nên hung bạo hơn với vợ và các con mỗi khi say sưa.
Mẹ của hắn là một người đàn bà có sức chịu đựng và tài giỏi lăn lộn trong cuộc mưu sinh nuôi chồng và đàn con tám đứa nheo nhóc. Bà dù cực khổ cách mấy cũng ráng cho các con học hành đến nơi đến chốn vì từ nhỏ bà đã không được diễm phúc cắp sách đến trường. Bà rất khắc nghiệt trong cách dạy con, bà không muốn con mình sau này trở thành một trong những phần tử tệ đoan của xã hội mà đa số đều phát sinh ra từ gia cảnh nghèo khó trong xóm lao động.
Là con cả hắn phải lo lắng đủ thứ từ miếng ăn giặt giũ cho lũ em nheo nhóc, trong khi mẹ hắn dãi nắng dầm sương kiếm tiền nuôi anh em hắn. Sống trong cơ cực hà khắc, hắn cảm thụ dược nhiều điều bổ ích tuy có quá khắc nghiệt.
Nói cho cùng, hắn thương mẹ hắn hơn ai hết, tuy thế, mỗi khi bà giơ roi đét xuống là lòng hắn ngập tràn buồn đau. Nỗi đau của đứa con đã trưởng thành dù rằng hắn chẳng bao nhiêu tuổi thời bấy giờ. Hắn không dám lên án chỉ trích cha mẹ đã yêu con trong cách dạy khá nghiệt ngã " thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Mông đít hắn chai lần đi vì những lần mưa roi rơi xuống như nước trút. Hắn từ một thằng con trai năng động hoạt bát, trở nên một đứa nhỏ lầm lì ít nói. Hắn mơ ước một ngày nào đó, hắn bước chân ra, tìm tự do trong bối cảnh hai bàn tay trắng.
Mười tám tuổi hắn vứt bỏ tình đầu qua làn nước mắt mờ, theo chân người lạ, hắn len lỏi chen vào chốn bụi đường. Vượt sóng, băng ngàn, hắn qua miền đất hứa. Tại nơi này, hắn không còn bị kiềm kẹt bởi những trận đòn roi của mẹ, hắn tự do tung hoành, song hắn lại là một thằng con có hiếu, một thằng anh có nghĩa, nên hắn tung hoành không phải trong chiến trường sa đoạ, mà hắn dùng trí thông minh mưu cầu danh lợi trong giới sách đèn. Hắn thành công khá vất vả, chật vật, nhưng cuối cùng cũng có được mảnh bằng trong tay. Hắn thề sẽ thay đổi cảnh khốn cùng của cha mẹ và những đứa em thơ. Hắn thề sẽ biến những ước mong giản dị nhất của mấy đứa em thành sự thật.
Thời hắn mới sang, học hành làm việc chỉ chạy ra vài đồng nghèo mạt, hắn cũng có sở thích như bao người, nhưng hắn không dám biến giấc mơ thành sự thật vì hắn phải để dành những đồng tiền xương máu cho cha mẹ Hắn mê đồng hồ và giày tennis hơn ai hết. Thế nhưng nửa cuộc đời phong trần đầu của hắn, hắn không có lấy một đôi lành lặn để mang, dù hắn đã sống trong thế giới văn minh Mỹ hoá. Hắn lần đầu tiên mang giày cũng phải cám ơn mấy con chuột của nhà thằng bạn đã cắn rách đôi giày bạn bên trong. Người ta muốn bỏ, hắn lại tiếc nuối, xin về giặt giũ cẩn thận, và hãnh diện mang nó vào chân với một niềm vui nhớ mãi không thôi. Bên cạnh giày hắn lại thích đồng hồ, nhưng ai cũng biết, đồng hồ là một thứ xa xỉ phẩm khó mà đeo đuổi nếu không có tiền. Cho nên về sau này, khi hắn kiếm được tiền, hắn quay ngược dòng thời gian tìm kiếm những giấc mơ bị lư mờ trong trí ra đánh bóng gọn ghẽ rồi biến nó thành sư thật...
Hắn đi làm sau mấy tháng nằm nhà chờ tin tức của người mướn. Hắn toan tuyệt vọng vì thời gian cứ như con thoi vùn vụt lướt qua mà hắn còn chưa chuyển mình nhúc nhích. Nằm nghe từng tiếng kim đồng hồ gõ nhịp, hắn chỉ đành gieo niềm tin vào cây đàn và giọng hát bị lãng quên vì hoàn cảnh. Hắn hát hay, khéo nói, thế nhưng xã hội, gia đình ngày xưa đã làm hắn hụt chí, mất luôn cái khả năng lanh lẹ ứng phó cùng đời. Qua đến bên quê hương thứ hai, hắn lại vì lời thề quyết tâm thành công mà lãng phí đi giọng hát cùng tài ăn nói. Tuy thế, những lúc nhàn nhã như lúc này hắn lại thèm hát và thèm nói.
Có lẽ trời thương hắn, vì thấy hắn dày công cực khổ học hỏi trăm chiều, nên mỗi khi "thèm hát" hay "thèm nói" là tự nhiên như tình cờ hắn có người "thèm nghe".
Định luật tự nhiên hễ thèm thì sẽ hát, hễ thèm thì sẽ nói, hắn may mắn có đứa bạn thân khoái nghe hát và thích gợi chuyện Hai đứa cùng học chung trường, ngủ chung phòng và chia nhau chung tô mì gói vốn là vật bất ly thân của gian phòng hắn trọ.
Hắn nghêu ngao hát, bạn hắn lẳng lặng nghe, tâm sự hắn chứa đầy, bạn hắn câm lặng. Hắn nhớ người tình đầu đã bỏ lại sau lưng giữa một đêm đông rét mướt gió đông bắc.
Người tình đầu tiên lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng dịu dàng khả ái hơn tất cả con gái trên đời. Có lẽ hắn là anh cả, sống dưới làn roi vọt của cha, sự hà khắc nghiệt của mẹ. Hắn nhìn thấy ở người con gái đó, một nét dịu dàng đặt trưng cho tính của đàn bà, hắn dường như thèm chị hơn thèm người yêu. Nhưng hắn yêu, hắn yêu thật lòng đến hết lòng. Ngày đầu tiên hắn cả gan dám hẹn hò cùng cô, hắn đã lấy hết can đảm nắm đôi bàn tay gầy thon thả, và cẩn thận đến thành kính hắn hôn cô. Nụ hôn đầu ngọt ngào bất tận, như khi hắn ráng nín hơi không khóc mỗi khi bị đánh. Quái lạ, người ta hôn nhau thì chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ, hắn hôn mà lại đau lòng vì nụ hôn này hắn cũng phải trốn tránh cha mẹ để khỏi bị đòn. Có thằng con trai nào yêu lén lút như một gã ngoại tình thế kia" Dòng đời đưa đẩy khiến hắn yêu mà không dám tỏ bày công khai. Hắn hận.


Hắn hận số phận cho hắn cái nghèo, chia quyên rẽ thuý giữa hắn và người tình lớn hơn hai tuổi nhưng ngây thơ ngoan hiền, yêu hắn hết mực. Nụ hôn ban đầu cô khắc ghi trong tâm để đến giờ phút chót, nó là bản án kết tử cô không thương tiếc. Hắn lại đau lòng. Con người hắn tướng lầm lì ít nói, nhưng lại tình nghĩa, dù hắn chưa hề nói ra hay kể lể. Chỉ nhìn vào hai hố mắt buồn thăm thẳm miên mang của hắn là có thể biết được tâm sự hắn tràn đầy hay ít ỏi.
Lần đầu yêu hắn đã gặp ngay ngang trái, hắn sợ tình yêu, tuy thế, cái đất giàu sang màu mỡ này vẩn không chừa hắn ra, vẫn cứ hành tội hắn không thương tiếc.
Hắn có việc. Lương bổng ít, nhưng hắn đã mãn nguyện rồi, dầu sao cũng không phụ những ngày bỏ công đèn sách của hắn. Hắn đi làm, cực lực và quen biết thêm về.... con gái. Đàn bà chung quanh hắn vì giọng hát mượt mà, và thói quen nói hay (không nói thì thôi, hễ hắn nói là y như rằng con gái chết vì lối diễn giải nửa chơi nửa thật, nửa ngang tàng khí phách của hắn ). Mặc dù hắn không gọi mời, nhưng tự động cũng có kẻ tự nguyện trở thành người yêu của hắn.
Bởi hắn đã quá yêu đậm đà lần đầu, lại bị lão nguyệt chơi khăm, nên những lần sau hắn e dè, ngần ngại, không thể yêu hết mình trong trắng ngây thơ như hồi mới lớn nửa. Tình yêu của hắn đến trong nhẹ nhàng, không uỷ mị ướt át, không lôi kéo rủ rê, chỉ đến như một phản xạ tự nhiên: "trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng". Và đến cũng tại vì hắn ghét người cha vợ tương lai đã coi khinh hắn, không cho là hắn đủ sức bảo bọc người yêu. Hắn quyết tâm cố hoàn thành cái mộng lấy vợ nên... hắn đành phải nợ. Hắn nợ nhiều nhưng bởi vì muốn vợ nên hắn không ngại và ngay cả vợ hắn cũng không vì nàng yêu hắn. Một lòng cùng hắn giải quyết số nợ hắn nặng mang.
Vợ hắn những ngày còn hai bàn tay trắng tự lập nghiệp yêu hắn tha thiết. Nàng lại đẹp giỏi giang đến độ hắn cảm thấy mình thất bại. Hắn lao đầu vào làm việc. Tính xoay xở của hắn cũng khá và đúng thời đúng vận ; Nên hắn làm giàu. Từ nghèo mới cưới, hắn nợ mấy chục cái thẻ trong nhà băng cho đến chỉ mấy năm hắn đã thay thế tình huống. Tự mình làm chủ nợ mình. Hắn giàu, ai cũng mừng, kể cả vợ hắn và bên vợ, trước kia vốn một lòng coi khinh hắn nghèo xơ xác.
Vợ giỏi, hắn tận tuỵ. Hai vợ chồng chốc lát đã tậu được cơ ngơi bề thế, vững vàng. Vợ hắn lại bắt đầu thay đổi. Kể ra cũng khó tránh, vợ hắn thuộc gia đình thành phần thực tế, thực dụng và thật... kiệm. Cô áp dụng ngay phương cách để phòng hờ hắn dở quẻ ăn chơi đàng điếm. Hắn lần nữa lâm vào thế buồn cười, đau đớn. Lạ đời cho một ông chủ bề ngoài tầm thế, bên trong rỗng ruột. Hắn cay đắng nhìn cô vợ xinh tươi nắm giữ quyền hành và tiền bạc. Hắn quyết định ra làm ăn riêng, những cơ sở kinh doanh cũ, hắn đều để cho vợ săn sóc.
Đã nói có lẽ trời thương hắn chịu khó, hay vì lúc sinh ra hắn là con rồng mang mạng khổ, nên chỉ có thể chờ lớn mới phát sinh ra hào quang chói lọi. Hắn lập nghiệp mới, không xa khu cũ là bao, và hắn lại thành công. Lần này hắn có thể ngửng mặt hãnh diện với mọi người ngoài đời cũng như trong nhà, hắn thực sự làm chủ. Làm chủ cuộc đời, làm chủ tiền hắn có. Ấy vậy... hắn làm giàu mà không quên nguồn gốc nghèo của hắn, tình nghĩa anh em, máu mủ một dòng. Hắn mang tất cả người nhà sang nơi hắn ở để một lòng phụng dưỡng cha mẹ như trong sách thánh hiền đã dạy. Lòng hắn thanh thản hơn vì đã làm tròn lời hứa ngày xưa khi hắn đi.
Đứa con gái đầu lòng sinh ra trong một đêm đông hắn đang quần quật kiếm ăn. Vợ hắn sanh khó, hắn giận hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi. Xưa kia mỗi khi bị đòn nặng nề, hắn chưa bao giờ hối tiếc hắn đã làm lỗi để dến nổi hậu quả khắc nghiệt lại đến. Nhưng lần đó, vợ hắn sinh, hắn đã nước mắt ràn rụa xin lỗi cô, tự hứa lòng mình hắn sẽ không bao giờ quên trách nhiệm làm cha, dù thế nào đi nữa.
Hắn nhỏ thì có lời thề "học hành phải cho đỗ đạt công danh". Lớn hắn có lời thề với con "dù thế nào đi nửa, hắn cũng không bao giờ bỏ chúng". Ông trời thương hay là ghét hắn" Tình cảnh gia đình hắn càng ngày càng không êm ấm thuận hoà như khi trước. Hắn chán nản, tuy vậy chưa bao giờ ý nghĩ li dị xuất hiện trong đầu hắn chỉ vì lời hứa với con.
Hắn yêu con tha thiết nồng nàn, giọng hắn nói với con không hơn gì một bản ru hời ngày xưa, nhẹ nhàng tha thiết, nâng niu dấu ái... Trong đôi mắt hắn, con là tất cả. Hắn càng yêu con bao nhiêu thì đời sống vợ chồng của hắn càng lạt lẽo ân tình bấy nhiêu.

Hắn chán, lần tìm vào thế giới điện toán tinh vi sôi nổi hầu tìm những giây phút ấm êm cho gia đình. Hắn tránh vợ,không phải vì ghét bỏ nàng, mà chỉ không muốn cuộc bất đồng ý kiến của vợ chồng hắn làm ảnh hưởng nền tảng tâm lí bình thường của hai đứa con. Gia đình hắn lúc nhỏ ra sao, hắn đã quá hiểu cái vết thương không dao cắt ấy, vô hình sẽ để lại hậu quả không lường được với những đứa trẻ nít. Nên hắn dành phần câm nín, trở lại cái thời hắn sinh viên, ngậm tâm như con sên lẳng lặng đi theo bước đường mình đã vạch. Từ từ chậm chậm, nhưng hắn yên lòng, không hại đến con.
Hắn lên máy, liên lạc viễn thông, cắm cúi ghi chép, gõ gõ rồi nghêu ngao hát; lại có kẽ thèm nghe hắn hát như thời nào. Miệng hắn bây giờ không câm nín như khi với vợ nữa. Hắn tha hồ nói, nói ngon nói ngọt, nói giỡn nói chơi hắn làm tuốt. Miễn sao hắn thấy thanh thản qua những giây phút tào lao nhưng bổ ích đó. Thần trí hắn định lại dần, hắn dùng internet để giải quyết những khắc xung trong lòng. Hắn dùng nó để giữ lấy mái nhà êm ái hắn đang vay mượn. Ấy thế mà...
Những con thiêu thân sẵn sàng khi thấy ánh đèn để lao đầu vào chết đã khiến lòng hắn bứt rứt khó chịu. Trên đó, dù chỉ là một thế giới hư hư, ảo ảo, mà hắn cũng có lắm kẻ yêu. "Yêu" định nghĩa là gì giờ hắn không còn biết nửa. Bản tánh lương thiện của hắn đang dày xéo các cô gái non nớt yếu đuối, cái khẳng khái ưa giúp đỡ của hắn lại hại hắn với những câu trách móc rất nhẹ nhàng hữu ý từ phái kia trong thế giới hư ảo. Hắn vụng về, nghiêng ngửa, không biết đâu là bến bờ để bám víu, hắn càng giải thích, người ta càng yêu hơn thay vì tránh xa hắn như hủi. Hắn là hũ mật đã đóng kín, thật kín nắp mà những con ong khôn ngoan (hay dại dột "!) vẫn đánh được mùi béo ngậy nên bu đặt phía trên chờ dịp ào vào hút mật hắn trao.
Niềm tin nơi hắn có còn không nhỉ. Cảm giác nơi hắn giờ như thế nào" Nhìn làn khói phả ra từ điếu xì gà hút dở, hắn nheo mắt thầm nghĩ rồi lặng thinh tìm câu giải đáp mà có lẽ suốt đời hắn vẩn mãi loanh quanh....

Tứ Ngôn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,950,166
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.