Cái Ti Vi Có Phụ Đề Anh Ngữ

22/03/200300:00:00(Xem: 115319)
Người viết: Bùi Ngọc Quang
Bài tham dự số 3152-759-vb50319

Người viết sinh năm 1958, từ năm 1978- 1982: giáo viên cấp II Trường Quốc Việt, Quận 6, dạy môn Họa. Năm 1988, định cư tại San Jose, Bắc California, Tốt nghiệp AA & AS từ trường Đại học Cộng Đồng Mission Valley College, CA. Công việc đang làm: Technician cho hãng Nectex Microware RF Hitec Inc. ở Santa Clara, CA.
Lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ, tác giả Bùi Ngọc Quang cho thấy ông có sức viết mạnh mẽ khác thường: một hơi, gửi luôn... 11 bài. Bài thứ nhất đã phổ biến hôm qua. Sau đây là một trong hai bài tiếp theo.
*
Mặc dầu, bây giờ tôi đã ở Mỹ được 15 năm và tôi đã có AA & AS Degree trong College; nhưng mỗi lần vặn ti vi lên, tôi đều mở nút "on" cho phần phụ đề Anh ngữ. Nhờ có hàng chữ tiếng Anh hiện ở màn ảnh nhỏ, nó đã giúp tôi hiểu hết được mọi chuyện trong ti vi mà người ta đang nói, đang cười. Còn nếu như có ai lở tay bấm nút "off" (của phần phụ đề), thì thú thật chuyện gì diễn biến trong ti vi, họ nói họ nghe, còn tôi ngó tôi nhìn. Cho nên, tôi cũng thầm cám ơn người đã phát minh ra cái phụ đề Anh ngữ đầy bổ ích ấy. Rồi cũng thầm cám ơn cái cộng đồng người Việt lớn mạnh ở xứ sở này.
Có người tò mò hỏi lý do tại sao"
Xin thưa: nhờ có những người di tản trước 30-4-75 và tiếp là hàng loạt những đợt vượt biên, vượt biển liên tục bỏ nước ra đi… Họ qua đây sớm, cái gì cũng vậy "vạn sự khởi đầu nan"- họ gánh chịu những khó khăn, có khi là những khổ sở… để rồi bây giờ với những diện đi bảo lãnh ODP, hay HO, hay diện con lai qua sau… ngạc nhiên nhìn chợ búa, tiệm ăn, hàng quán… nhất nhất cái gì cũng dễ dàng, cũng thuận lợi, ở đầu môi chót lưỡi tiếng mẹ đẻ được đem ra dùng với đồng hương ruột thịt. Bạn muốn ăn gì" Phở tái, hay nạm gầu gân sách. Bún bò giò heo. Hay canh chua cá bông lau, hoặc canh khổ qua dồn thịt. Bạn cần gì" Một chiếc xe hơi cũ cho người thân mới qua, một dịch vụ lo hồ sơ giấy tờ bảo lãnh: mở báo Thằng Mõ. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy, và sẽ thuận lợi giao dịch bằng ngôn ngữ Việt Nam trên xứ sở Hoa kỳ…


Nhớ lại, hồi thời Việt Nam Cộng Hòa, đâu phải muốn ra nước ngoài đi du học là dễ đâu. Bạn phải là dân học thiệt giỏi, loai Tú Tài tối ưu, hoặc ưu; hoặc bạn thuộc loại con của thứ gộc, thì may ra, bạn mới có cơ hội… chứ cỡ tép riêu, tàng tàng, thì suốt đời với bốn vùng chiến thuật là nhà… thì hai chữ "xuất ngoại" cái đó chỉ chờ "kiếp sau"…
Bây giờ "vật đã đổi sao đã dời", những cái mà ngày xưa tưởng khó bây giờ thành dễ; những cái mà ngày xưa tưởng chuyện nằm mơ thì bây giờ thành sự thật, nó cứ lồ lộ ra trước mắt, hiền hiện như 1 với 1 là 2; như chuyện về Việt Nam du lịch, tôi thấy có người đi như đi chợ. Hỏi sao" Trả lời: mới vừa bị lay-off. Ở Thiên Đàng một đỗi, rồi buồn tình trở xuống Địa Ngục để viếng thăm nơi "cưa hai nấu dầu" mà một thời mình từng van xin lạy lục, ấy sao" Dẫu rằng bây giờ mình xuống là khách tham quan chốn cũ, nhưng than ôi! Có khi nào sực tỉnh " ta lại thấy hình ta những miếu đền"…
Rồi lại nữa, có nhiều người lúc trước khi đi, vì là diện thân nhân bảo lãnh sang, nên cứ chiều xuống, là xách cặp phóng xe dream đến những lớp hàm thụ tiếng Anh lo trau dồi. Chăm học và chăm talk tiếng người nơi xứ Mẹ. Nhưng khi sang đây rồi, thấy cái gì cũng dễ dàng quá, đâm ra lười, tiếng Mẹ cứ thế nói, còn tiếng Người thì trôi theo dòng thời gian quên lãng…
Thật vậy! Cái gì thuận lợi quá, ta đâm ra lười, hể có food stamps, medical, welfare… là cứ thế chị em ta tà tà cho ra baby nhiều, nhiều thêm nữa. Hể có cái SSI… thì đồng bào ta 56 cứ thế đổi thành 65 cho già mau, mau vậy.
Thuận lợi là bây giờ ta bước ra đầu ngõ, ta không còn say "Hi", mà lại "Chào chị"- Dễ dàng là bây giờ ta có thể bật ti vi, mở radio nghe tân nhạc, cải lương và nhiều nhiều nữa.
Thành ra, đôi khi tôi cũng lẩm cẩm, nghĩ mình nằm mộng thấy đô la xanh mà ngỡ rằng tiền Việt Nam Cộng Hòa.

Bùi Ngọc Quang

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,448,068
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.