Đường Hai Chiều Việt Nam Và Mỹ

24/10/200200:00:00(Xem: 192427)
Người viết: TRẦN ĐÔNG THÀNH

Bài tham dự số: 3021-669-vb41023

Tác giả Trần Đông Thành, trước 30/4/75 là Quân nhân VNCH. Vượt biên qua Mỹ 1982. Công việc hiện tại: Nhân viên thuế vụ ở San Jose, California.

*

Sau 30/4/1975 ở Việt Nam người ta thường đồn với nhau "Thà chết ở biển cả còn hơn sống chung với cộng sản".

Năm 1982, tôi nhất quyết đưa hai đứa con vượt biên qua Mỹ. Thời gian nầy ở Việt Nam nổi dậy phong trào "vượt biên", ai cũng lao xao muốn qua Mỹ. Có một câu nói mọi người đều thuộc lòng, ngay cả đứa con nít cũng nghe "Nếu cây cột đèn đường biết đi nó cũng đi vượt biên".

Qua tới Mỹ mới thấy rõ điều nầy đa số là đàn ông xé lẻ gia đình bỏ vợ ở lại nhà một mình dẫn con đi vượt biên. Sở dĩ có tình trạng nầy là vì họ sợ con trai ở nhà phải đi Nghĩa Vụ Quân Sự nên phải lo cho con đi trước. Nhất là do hoàn cảnh gia đình tiền bạc ít ỏi không đủ tiền đóng cho chủ tàu để đưa cả nhà đi. Còn có nguyên nhân nữa là đàn bà con gái đi vượt biên rất bất tiện, vì sợ cướp biển Thái Lan bắt được nó hãm hiếp, hoặc bắt về làm vợ, hoặc bán cho các động mãi dâm. Có người thì cẩn thận lo xa, để vợ ở nhà cho có mặt, nếu chuyến vượt biên không thành, chồng con về nhà còn có nhà ở, công an không biết mà tịch biên nhà cửa.

Từ khoảng 1980-1990 Mỹ và Việt cộâng có nhiều vấn đề tranh chấp. Như trong vấn đề chánh trị, Quốc hội Mỹ tranh cãi bãi bỏ luật cấm vận ở Việt Nam, Mỹ tìm xác quân nhân Mỹ chết ở Việt Nam (MIA), nhân dân Mỹ ý nguyện muốn được minh bạch danh sách tù nhân Mỹ ở Việt Nam (POW) và nhiều lục đục khác rất phức tạp nên việc bảo lãnh thân nhân trong chương trình ODP (Orderly Departure Program) không được giải quyết yên xuôi, nay thế nầy mai thế khác, như thời tiết lúc trở trời, lúc mở rộng lúc bế tắc tùy tình hình qua lại của hai nước. Do đó, người ở Mỹ thì buồn rầu, thường trông đứng trông ngồi, muốn gia đình được đoàn tụ để mạnh sức chung lo làm ăn. Nhưng cũng có nhiều chuyện xảy ra không lường được như chồng ở Mỹ lấy vợ khác, vợ ở Việt Nam sang ngang vì vợ chồng xa nhau lâu lại mất liên lạc, hơn nữa tránh không khỏi thói thường xa mặt cách lòng. Cũng có nhiều gia đình đạo đức tốt, họ chờ đợi nhau từ năm nầy tới năm khác, chỉ trông cậy vào thư từ qua lại để giữõ tình chồng vợ mà thôi, họ nuôi hy vọng sẽ có một ngày gia đình đoàn tụ, dù ngày đó rất xa, tuổi tác sẽ chồng chất vợ chồng gặp lại nhau trong cảnh già nua.

Sau năm 1990 những gia đình làm đơn báo lãnh được cứu xét cho qua Mỹ càng ngày càng đông. Các diện ưu tiên qua Mỹ là đoàn tụ vợ chồng, HO, con lai Mỹ. Nên ghi thêm vào đây một trạng huống thực tế để đồng bào mình nhớ lại hoặc ghi nhân một bối cảnh lịch sử của đồng bào mình ở hải ngoại là trước đây, trước 1990, người Việt mình "dương thịnh âm suy", đàn ông nhiều nhưng đàn bà con gái rất hiếm, có thể ví họ như vàng, kim cương. Nhưng sau 1990 chương trình ODP giải quyết mạnh, thân nhân ở Việt Nam qua Mỹ đông, càng ngày đàn bà con gái nói chung là phái nữ qua nhiều, nhờ vậy mà đàn ông lúc nầy có giá chút đỉnh trong thống kê thứ tự giá trị xã hội: thứ nhất đàn bà, nhì con trẻ, ba con chó, bốn mới tới... đàn ông, con trai!

Từ 1990 trở về sau, sự giao thương giữa hai nước Việt Mỹ được mở rộng như giải tỏa xiết chặt kinh tế, tạo điều kiện giao thương thương mại, khuyến khích sinh viên Việt du học Mỹ, Việt công dễ dãi cho Việât kiều về nước thăm nhà... và 5 năm trở lại đây Mỹ lại có chương trình du lịch mở rộng cho Viêt Nam nên người mình có dịp qua Mỹ rất đông.

Qua tới Mỹ, biết rõ đời sống ở Mỹ, nhiều người Việt Nam thay đổi những ý nghĩ và có người bỏ hẳn các ước mơ, không muốn qua sống ở Mỹ. Ở Mỹ không phải là thiên đàng thì đừng tưởng tượng cho rằng người công dân Hoa-Kỳ đều là các vì tiên ông, tiên bà. Ở Mỹ làm chết bỏ mới có ăn. Đừng thấy rằng anh chị kia có nhà cao cửa rộng, có xe hơi tân tiến mà ca ngợi họ là nhà triệu phú vì biết đâu đó là tài sản mượn đầu heo nấu cháo, nhà băng có thể tịch thâu tài sản của họ không biết ngày nào. Trước kia khi người Việt chưa qua Mỹ nhiều, chưa rõ đời sống ở bên Mỹ, chỉ nghe và thấy trước mắt các Việt kiều về Việt nam đem đồng đô la về đổi ra tiền Việt xài rộng rãi thì tưởng rằng ở Mỹ đi làm kiếm tiền dễ dàng. Ở Việt Nam có tin đồn tiền đô rải ở ngoài đường tha hồ mà lượm.

Các ôâng các bà, đó là ông bà nội ngoại, cha mẹ chú bác qua Mỹ chạm phải thựïc tế thấy con cái cháu chít mình đi làm việc cực như đi cày. Ở Việt Nam bác nông dân ban ngày ra ruộng cày bừa dù cực nhọc nhưng đêm được về nhà ngủ. Còn ở Mỹõ cha mẹ có khi không thấy mặt con ngay cả trong bữa ăn vì chúng đi "cày ngày" lẫn "cày đêm", nghĩa là đi làm hai jobs để có tiền trả các bills như bill nhà, bill xe, bill điện thoại, bill bảo hiểm, bill của các Master card.

Nhất là ở Mỹ sau vụ khủng bố 11/9/2001 xảy ra ở New York làm cho kinh tế Mỹ tuột dốc, nạn thất nghiệp leo thang. Nhiều gia đình con cái trong nhà 7 người thất nghiệp hết 7. Có người không trả tiền vay mượn ngân hàng bị nhà băng kéo nhà, kéo xe. Rất nhiều trường hợp các anh các chị có tiền 401K, IRA nay bị thất nghiệp rút tiền hưu ra "đốt' trong các sòng bạc Las Vegas, Reno, hoặc các sòng bài địa phương. Tai nạn khủng bố 11/9 kéo thêm những lũng đoạn khác. Anh chị kỹ sư thì chết theo kỹ sư, họ mua stock "chết" vì stock. Cảnh nghèo xảy ra nhiều việc buồn phiền từ gia đình ra ngoài xã hội. Vợ chồng bỏ nhau. Con cái bỏ nhà đi hoang. Đối với các người già đã khó khăn càng khó khăn thêm. Thi quốc tịch Mỹ khó đậu. Sở xã hội kiểm soát gắt gao, bắt bớ hay tìm kiếm lỗi lầm để phạt đền tiền các ông bà già SSI.

Tiền thuốc medical có thứ bị hạn chế chớ không được trả đầy đủ như trước. Công việc làm nay có mai không, hoặc các sở làm việc cho xuống giờ nhân công; trong khi đó vật giá bên ngoài leo thang. Xã hội Mỹ xảy ra nhiều hơn trước về vụ cướp của giết người. Người Việt mình thì than van giá thực phẩm nhích lên cao. Điều mà mọi người dân sống ở Mỹ phải lo nơm nớp là bọn khủng bố vẫn tiếp diễn các hành động phá hoại an sinh để khủng bố tinh thần đời sống dân Hoa kỳ như bỏ chất nổ trong thư từ, chất hóa học gây bệnh than. Do hoàn cảnh bất ổn nầy, nhà nước Mỹ kiểm soát gắt gao về an ninh phi trường, các cơ quan quan công quyền, bắt buộc cư dân phải khai báo địa chỉ mới cho sở Di Trú (INS) làm cho sự tự do đi lại của dân chúng gặp muôn điều khó khăn.

Tuần trước tôi đi hớt tóc, thật ra tôi để tóc dài hơn 3 tháng mới đi hớt, hà tiện chút nào hay chút nấy. Thấy ông chủ tiệm buồn buồn tôi hỏi thời thế làm ăn của anh ta:

-Lúc nầy làm ăn ra sao hả anh Ba" Làm nghề hớt tóc chắc chắn không sợ thất nghiệp.

Ông chủ cười mà cái miệng méo xệch trông như là khóc:

-Xuống dốc thê thảm anh ơi! Anh coi từ sáng tới giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mà chúng tôi 3 người thợ chỉ cắt có hai cái đầu tóc thì lấy gì ăn"

Thì ra thiên hạ cũng như tôi họï đều tiết kiệm "tích tiểu thành đa". Thực tế tóc dài đâu có sao, không có tiền đóng tiền nhà, tiền điện, tiền xe mới đáng lo ngại.

Hớt tóc xong tôi đi một vòng ở vỉa hè đường phố khám phá ra các tiệm cùng ế ẩm thê thảm. Tiệm phở rộng để hơn 30 bàn mà chỉ có một anh ngồi ăn phở và trên bàn có mỗi ly đá lạnh. Gian nhà đánh banh bi-ja không có khách chơi banh chỉ thấy ông chủ mặt mày nhăn nhó, chắp tay sau đít đi ra đi vào. Ở chợ Việt Nam bán thực phẩm chỉ thấy khách hàng xách túi ny-lông đựng đơn sơ vài thức ăn chớ không đẩy xe chợ vun đầy nhu yếu phẩm như trước đây.

Đi tạt qua quán cà phê gặp một người bạn làm nghề cắt cỏ mướn đón tôi vào uống ly cà phê, vì anh em hai ba năm nay mới gặp lại. Anh tâm sự lúc nầy chủ nhà bị thất nghiệp, họ ở nhà tự cắt cỏ vườn lấy. Business của anh bị cắt giảm 85%. Ngoài ra anh còn thố lộ chuyện gia đình:

-Má tôi đã về lại Viêt Nam ở luôn rồi. Bà than ở Mỹ buồn quá tối ngày chỉ biết đi ra đi vô môt mình. Coi hết phim bộ rồi không biết làm gì nữa. Bả nói nếu không đưa bả về Việt Nam thì bả điên!

-Anh chị định sắp xếp thế nào cho bác gái"

-Còn sắp xếp thế nào hơn nữa. Má tui tuổi chưa 62 không có medical không được hưởng tiền già, trời ơi, má tui còn bị thêm cái bệnh tiểu đường nữa. Ở Mỹ mà không có health insuarance, không medical có bề gì vô nhà thương thì có nước tự vận. Ai mà không thương cha thương mẹ muốn ông bà trong lúc tuổi già ở gần mình, gần con gần cháu để giúp đỡ từ cái ăn cái ngủ nhưng tính tới tính lui vợ chồng tôi bàn bạc lấy nước chót là để cho má tui rút lui về bển. Cho bà về Việt Nam có mấy đứa em tôi săn sóc. Mỗi tháng tôi ráng mót gởi về cho bà 50, 100 đô thế còn tốt hơn ở đây. Ở Mỹ cái gì cũng đắt đỏ. Tiền thì làm không ra.

-Còn hai đứa con trai của anh công việc làm ra sao" Có giúp đỡ gì anh chị"

Lần nầy thì bạn tôi khóc thật rồi:

-Không phải 2 mà là 3. Hai đứa qua với tôi và một đứa gái qua sau tôi bảùo lãnh chung hồ sơ với má nó. Cả 3 không có việc làm cả 3. Thằng lớn thất nghiệp hơn một năm lãnh tiền thất nghiệp hết rồi. Hai đứa nó về Việt Nam rồi anh ơi!

Nghe hoàn cảnh của bạn tôi rất xót nhưng không thể nào không tò mò:

-Tại sao bị thất nghiệp mà tụi nó lại về Việt Nam" Sao không ở đây tìm việc"

Bạn tôi trợn mắt nhìn tôi có vẻ lạ lùng:

-Hỏi câu hỏi chứng tỏ ở Mỹ lâu nhưng anh không biết gì về nước Mỹ hết.

-Anh nói biết về Mỹ mà biết về vấn đề gì"

Bạn tôi nói với vẻ mặt đưa đám:

-Ở Mỹ tìm việc thì bao giờ mới có" Anh biết con của anh hai Trọng là kỹ sư Hardware làm việc ở Mỹ 5, 7 năm nay bị thất nghiệp cả năm nay bây giờ còn nằm nhà chờ thời thì nói gì hai đứa con tôi chỉ là technician. Đi về Việt Nam lúc nầy là thượng sách. Ở Việt Nam giá sinh hoạt rẻ, nó về đó chỗ ăn chỗ ở khỏi lo tốn kém, không tiền ra ngủ gốc dâu gốc chuối cũng xong, đói ra ruộng bắt cua bắt còng hái rau trăm ở sông, ở biền cũng qua bửa. Ở Mỹ hỏi anh chớ ra ngoài sân ngủ được không" Đói không tiền lấy gì ăn" Về Việt Nam tụi nó xài tiền hà tiện một đứa còn lãnh tiền thất nghiệp ở Mỹ gồng nuôi đứa kia. Nói huỵch toẹt ra cho dễ thấy hai đứa nó ở đây tiền nhà cửa, xe cộ, ăn uống có hạn chế lắm cũng phải từ 1000 tới một ngàn rưỡi đô trong khi về Việt Nam hai đứa chỉ cần 200 đô thì ấm lắm rồi. Trước khi đi tui còn biểu chúng đóng hết tiền bảo hiểm xe cho đỡ tốn hao. Bên đây tui cắt bớt đường dây điện thoại hai line cho rẻ. Nhà trước ở 3 phòng bây giờ tui chỉ mướn một phòng ở garage gói ghém cho đủ trả tiền nhà. Ở bên nây tui nhóng nếu kinh tế Mỹ phục hồi tui sẽ gọi tụi nó về apply job.

Bây giờ tôi hiểu ra đồng bào mình ở Mỹ chọn con đường về Việt Nam trong lúc nầy là để tránh cơn khó khăn nền kinh tế Mỹ eo sèo què quặt. Dù sao mình về Việt nam đời sống cũng dễ thở hơn, xứ nghèo tiện nghi giảm thiểu, đời sống vật chất thiếu thốn nhưng đụt mưa đụt gió, tức là lánh nạn kinh tế ở đó an toàn hơn.

Sau khi chào bạn ra về tôi nhớ lại lời bạn bè mong đợi kinh tế Mỹ phục hồi mà thương cảm cho bạn và buồn tủi số phận sắp tới cho tôi, gia đình tôi. Tôi và 3 đứa con đang làm việc cho hãng IBM. Tin mới nhất, hồi trưa nầy radio báo động "Hãng IBM sắp cho sa thải 5000 công nhân".

Nghèo người ta thường "bỏ" tiền mua giấy số để nuôi hy vọng. Tôi, bạn tôi, đồng bào Việt Nam và tất cả US citizen đều hy vọng 'kinh tế sẽ phục hồi", chữ "sẽ" bao giờ mới được Bush tẩy xóa để thành câu xác định "kinh tế Mỹ phục hồi""

TRẦN ĐÔNG THÀNH

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 804,484,986
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.