Ngày Này Năm Xưa

11/03/200200:00:00(Xem: 192173)
Bài tham dự số: 2-485-vb50307
Người Viết tên thật là Vương Minh Tuyến, 52 tuổi, hiện cư trú tại Garden Grove. Ông cho biết hiện đang nghỉ bệnh.

Đêm nay lạnh, đầu tháng 2 năm 2002. Tôi không ngủ được, tôi khóc về việc Cộng Sản Việt-Nam đã dâng đất cho quan thầy Trung Cộng, đó là cái nhục không ai có thể chối bỏ được và tôi nghĩ đến ngày nay, năm xưa.
Ngày đó, đã 3 năm qua mà tưởng như mới đây. Aûnh Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng đã có lúc được treo lên ngay tại Bolsa, thủ đô của người Việt Tỵ nạn Cộng Sản. Tôi còn nhớ: trước khi đi đến những cuộc biểu tình vĩ đại 52 ngày đêm đó, chúng ta đã cử người nói chuyện nhỏ nhẹ, phải trái với chủ tiệm Hi Tech là anh Trần Trường- người treo hình Hồ cờ máu trong tiệm Hi-Tech do anh ta làm chủ. Sau khi nói chuyện phải trái không xong mà còn bị thách thức, coi thường, chúng ta mới tỏ thái độ dứt khoát và những cuộc biểu tình vĩ đại chưa từng có đã xẩy ra.
Sự phẫn nộ đã lên cao nhất khi vợ chồng Trần Trường quàng khăn đỏ cho con, được Cảnh sất hộ tống trở lại tiệm treo ảnh cờ Cộng Sản và quỳ xuống lạy.
Vậy là hàng chục ngàn bà con đã cùng nhau xuống đường. Cuộc tranh đấu của chúng ta đã gặp thật nhiều khóa khăn; bắt bớ, tù giam. và nhất là đụng độ với tu chính án thứ nhất (first Admemment). Nhưng nhữngphụ nữ yếu đuối đã lăn xả vào hàng rào Cảnh sát để đòi dẹp bỏ những biểu tượng kinh tởm của chế độ Cộng sản.
Một hình ảnh đã được các cơ quan truyền thông gởi đi khắp thế giới là 1 cụ già bị cảnh sát vật ngã dùng đầu gối đè lên lưng, khăn quấn đầu bị xổ tung, tóc bạc phơ và cây thánh giá ở cổ rơi ra ngoài.
Không ai có thể ở nhà yên vui hưởng Tết đoàn tụ. Bọn cộng sản lầm tưởng rằng mọi người sẽ ở nhà để yên chúng hành động, nhưng không, chúng ta đã biểu dương lực lượng và ánh sáng của chính nghĩa đã tỏa sáng khiến cả thế giới phải kính phục.
Ngày đó, lần đầu tiên, hằng chục đài T.V đã chực chờ tại khu chợ Bolsa để làm phóng sự (Breaking news). Có lẽ T.V. Mỹ lúc đó cũng chờ cảnh Little Saigòn sẽ nằm trong biển lửa như vụ Roney King ở Los Angeles. Nhưng chuyện đáng tiếc ấy đã không thể xẩy ra.
Ngày đó, tôi đã thấy một chị bác sĩ y khoa trong đoàn biểu tình trả lời đài truyền hình Mỹ rằng: lá cờ đỏ sao vàng khộng phải của chúng tôi, nó không đại diện cho người Việt Nam, vì nó và ảnh Hồ Chí Minh mà chúng tôi phải bỏ nước ra đi.
Ngày đó, tôi được hân hạnh nói chuyện với vị chủ tịch hội y sĩ miền Nam Cali để xin giúp đỡ về y tế cho đám đông được ông trả lời 10 bác sĩ chưa kể y tá anh thấy đủ không"
Ngày đó, vì số người quá đông nên phải làm 2 sân khấu, quý vị luật sư doàn đã có mặt 28 người trong đó có cả ái nữ của Trung Tướng Lê Nguyên Khang.
Có những bậc tu hành trong cộng đồng liên tôn đã cùng đám đông cầu nguyện.
Có những cụ già chống gậy, ngồi xe lăn quyết tham dự đến cùng. Có những nghệ sĩ đã đến mà không chen bước vào sân khấu được. Có Việt Dũng, Nguyệt Ánh và số ca sĩ thì phá kỷ lục, chưa từng có vì nếu hát liên tục 24 tiếng đồng hồ thì vẫn còn những người chưa được hát. Có những xe truck sơn cờ vàng 3 sọc đỏ chạy dài theo phố Bolsa ở sau có những thanh niên giương cao lá cờ chính nghĩa, gió thổi, cờ bay phần phật trong gió như ở cổ thành Quảng Trị năm nào.
Già, trẻ, lớn bé đều tham dự, tất cả mọi người vai sát vai, lòng chung lòng.
Các phòng trà, Vũ trường đóng cửa. Có đám cưới phải tạm hoãn để quan khách và cô dâu chú rể đi biểu tình.
Người Việt Nam tràn cả ra kín đường Bolsa (6 lằn xe chạy). Chúng tôi, những cựu quân nhân chịu trách nhiệm An Ninh Trật Tự. Cảnh sát Hoa Kỳ đã phải huy động tất cả các cảnh sát ở các quận khác về để giữ trật tự nhưng sau đó họ đã giao việc lại cho chúng tôi vì “các anh nói đồng hương các anh nghe.”
Tôi nhớ mình đã đứng giữa đường, cầm đèn pin và loa để giữ giao thông mà nước mắt đầm đìa. Không
cá nhân nào đoàn thể nào, có thể điều động ba chục ngàn người bỏ cả ngày tết thiêng liêng để đêm ra biểu tình trời lạnh thấu xương.
Các đài truyền hình Hoa Kỳ thất vọng vì Little Saigòn không bạo động, không nằm trong biển lửa.
Có người bạn Mỹ đã thắc mắc như vậy và tôi trả lời: chúng tôi không chống chính quyền, không chống cảnh sát, chúng tôi biểu dương trong ôn hòa để chống cờ đỏ sao vàng và ảnh Hồ Chí Minh, cho cả thế giới thấy vì chính những biểu tượng đó đã gây khổ đau, chết chóc cho dân tộc tôi và 58 ngàn người Hoa Kỳ. Nếu như
cộng đồng Do Thái hoặc Cam Bốt đang tỵ nạm tại Mỹ mà có những biển tượng như Hitler, Pôn Pốt, cờ phát xít Đức thì quí vị nghĩ sao"
Có những người đi đến được nơi biển tình (Góc đường Bolsa và Bushard) mà mồ hôi dầm dề dù trời lạnh. Tôi hỏi mới biết vì không chỗ đậu xe nên bà con phải đậu tận dường Newland xa khoảng 5 cây số.
Có chị đi chiếc Toyota corolla cũ lắm, chị thấy tôi đeo bảng an ninh, chị hỏi, “Anh ơi, tôi muốn đóng góp, thùng tiền để đâu"” Tôi chỉ thì chị nói đông qúa chen không được, chị nhờ tôi mở đường và tôi đã thấy chị bỏ vào 500 đô.
Tôi hỏi: sao chị cho nhiều thế, chị đáp “Em may 1 tháng 1 ngàn đô!”
Có những người ở xa đến như ông Lai Thế Hùng ở Pháp, chị Thanh Tuyền ở Texas, chị Nguyệt Aùnh ở Washingon DC.…. Có những chủ nhân các cơ sở thương mại đóng góp từng thùng cờ VNCH, cờ Hoa Kỳ, bánh mì thịt, sữa đậu nành, có cả những chùa, nhà thờ đã góp thức ăn chay cho bà con ăn để có sức tiếp tục cuộc đấu tranh chính nghĩa.
Có những anh em sinh viên học sinh làm những biểu ngữ, dán cờ và là những người ở lại sau cùng để dàn hàng ngang làm vệ sinh, lượm rác. Sáng hôm sau, nếu lái xe qua, không ai ngờ rằng mới đêm rồi hằng chục ngàn người đã tụ tập tại đây vì không có một cộng rác hoặc lon nước nào bỏ bừa bãi. Tô đã gặp một viện trưởng, ông nói: 3 thằng con tôi nói bố già rồ bố ở nhà giữ nhà để tụ con đi biểu tình nhưng tôi chờ chúng đi khỏi tôi nhờ bạn đưa ra đây vì nước mất rồi mà giữ nhà làm gì!
Trong thời gian đầu, ban tổ chức chưa có ngân khoản để thuê những nhà vệ sinh lưu động thì 1 quán café gần đó đã mở rộng cửa để bà con dùng. Có một cựu chiến binh Mỹ đã đứng yên lặng hồi lâu rồi chào kính bàn thờ tổ quốc, ông đã lột cái nón lính cũ đưa tôi để nhờ để trên bàn thờ có cờ VNCH và Hoa Kỳ.


Số người tham dự biểu tình , nhất là đêm 22 và 25 tháng 2 năm 1999, quá đông; ngoài sức tưởng tượng nên toàn bộ đường Bolsa bị tê liệt. Bà con bên kia đường không thể nghe được bên này đường. Thấy tôi cầm loa pin nên có người yêu cầu tôi hô khẩu hiệu để bà con hô theo. Tôi đã hô: Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Freedom for Việt Nam…đến lúc nào đó, tôi hô mà không nghe tiếng, lúc đó tôi mới biết là mình bị mất tiếng.
Đứng từ xa tôi thấy chị Lệ Thu trên sân khấu mà không nghe được gì cả. Một anh bạn mặc áo dạ quang, cầm đèn lưu thông ở góc đường làm "chim bay cò bay" để giữ trật tự, anh làm hay quá, nhịp nhàng quá, sau tôi hỏi lại mới biết trước kia anh là cảnh sát công lộ.
Khi họp nhau để bàn về việc giữ anh ninh trật tự, chúng tôi bỏ qua hệ thống quân giai, tướng, tá, úy phải nghe sự phân bổ của lính vì những quân nhân có cấp bậc khiêm tốn này, họ đã có mặt ngay từ phút đầu nên nắm sát tình hình. Chúng tôi chia ra: Không quân góc đường này, Hải quân, Thủy Quân lục chiến, Nhảy dù, Bộ binh, Biệt động Quân… được chỉ định từng khu. Riêng cảnh sát và các võ đường được phân công đi lẫn vào đám đông tìm những phần tử khả nghi để vô hiệu hóa.
Thủ đô tỵ nạn này có 4 chợ trời lớn, những ngày đó không tìm được bộ quân phục nào vì người Việt Nam đã mua hết. Cựu quân nhân Hoa Kỳ, đã họp nhau, từ nhiều tiểu bang đi môtô đến tận nơi để tỏ tình đoàn kết.
Một cựu quân nhân Mỹ đã chở nguyên một xe vận tải nước ngọt để giao lại cho hội phụ nữ quốc gia lo việc giải khát.
Mọi người tham dự đều có tinh thần hy sinh và sự tự giác cao độ nên việc giữ an ninh trật tự không vất vả và hoàn toàn không có chuyện gì đáng tiếc. Có những vị dân cử như Thượng nghị sĩ, Dân biểu đã gia nhập đoàn biểu tình và lên phát biểu sự cảm thông và ủng hộ chúng ta.
Những người bị bắt sau này đều không bị kết án. Có những sinh viên học sinh như Hà như Giang… hết giờ học là chạy ra biểu tình, dán cờ. Có phòng mạch của một bác sĩ ở ngay khu biểu tình, không vì thiếu chỗ đậu xe vừa phàn nàn lại còn đóng góp cả 1000 đồng. Cả 1 cái chợ to lớn bị tê liệt 52 ngày đêm vì chỗ đậu xe người biểu tình đậu hết mà chủ chợ không hề tham vãn. Có những người đi làm cũng bỏ sở để tham dự vì lý do “lương tháng không bằng lương tâm.”
Có thể gọi những cuộc biểu tình vừa qua là 1 cuộc chiến. Cuộc chiến chính nghĩa đã được sự đóng góp của tất cả mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Hãy thử tượng nếu chúng ta thua thì có lẽ giờ này những biểu tượng ghê tởm đó đã đầy ra ở thủ đô tỵ nạn này.
Cuộc biểu tình thắng lợi của người Việt Nam tại Hoa Kỳ là 1 sự biểu dương sức mạnh của sự đoàn kết. Nghe nói lãnh sự quán Hà Nội đã cử một nhân vật cao cấp kèm sát Trần Trường vì chúng chắc rằng với tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ, người thắng cuộc sẽ phải là bọn chúng. Nhưng chúng đã lầm. Chúng đã đánh gía thấp người Việt quốc gia, không chỉ ở hải ngoại mà còn ở cả trong nước. Chắc chắn
chúng sẽ thua trận chiến cuối cùng ngay tại đất nước ta.
Từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, hồn thiêng sông núi đã hun đúc nên bao Anh hùng. Như Bình Ngô Đại Cáo đã nói, “Hào kiệt thời nào cũng có.” Những Lý Tống, cụ Lê Quang Liêm, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Huyền Quang, bác sĩ Nguyễn Đan Quế…
đã không hề nao núng trước bạo quyền Cộng Sản.
Chúng ta có lý tưởng và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ giang sơn gấm vóc của Tiền Nhân. Ngày này, ba năm trước các cơ sở truyền thông như báo chí, đài phát thanh, phát hình đã ngưng hoàn toàn những chương trình thường lệ để dành giờ cho cuộc đấu tranh. Nhưng cơ sở thương mại đã tự nguyện ngưng quảng cáo để các phái viên tường thuật tại chỗ 24/24.
Tôi đã được tiếp xúc với phóng viên nhiếp ảnh nổi tiếng Nick Út, anh đã tâm sự: “Tôi đã phải xin hãng cho tạm nghỉ để được dành thì giờ cho cuộc đấu tranh của chúng ta.“ Có những cơ sở thương mại và cá nhân đã đóng góp từ loa phóng thanh, loa pin cầm tay, máy sưởi, tiền, đồ ăn, thức uống và nhất là cờ; hàng chục ngàn lá cờ vàng ba sọc đỏ thương yêu đã được phất cao ngạo nghễ. Người đi tham dự cũng là đóng góp. Ôi! Nói sao cho hết những đóng góp hy sinh cao quý này. Đó là sự xác định lập trường kiên quyết của người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản.
*
Anh chị Trần Trường,
Anh chị
nghĩ sao khi quỳ lạy ảnh Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng" Anh chị nghĩ sao khi quàng khăn đỏ cho con. Khi xuống ghe vượt biển, Anh Chị có mang những biểu tượng ghê tởm đó đi cùng"
Trong lịch sử dân tộc chưa từng có chuyện hằng triệu con dân Việt phải bỏ quê hương, mồ mả ông bà, bà con ruột thịt để ra đi mười chết một sống. Bao người đã bỏ thây nơi biển cả, chết ở biên giới, hải tặc…Vì sao" Và vì ai!
Anh Trần Trường còn nhớ trái trứng đã ném vào giữa mặt anh, anh đã vuốt mặt và giơ tay hô "Đả đảo cộng sản". Hình ảnh đó đã được anh Nghi Thụy thâu và truyền lên tất cả các đài TV. Anh cũng là diễn viên khi một cái quẹt má, 1 bãi nước bọt cũng khiến anh giả bộ bất tỉnh. Xe cứu thương phải đến nhiều lần đưa vào nhà thương và… anh được về nhà ngay. Có những bạn bè Anh đã hết lời can gián, giải thích mà không được, họ đã bỏ anh. Hiện giờ, bạn anh còn ai"
Lãnh sự quán CSVN có thể đãø muốn anh chị bị đổ máu, máu chảy càng nhiều càng tốt để bọn chúng hưởng lợi. Mưu chước không thành, giờ này, chắc họ đã liệng bỏ anh như là một quân cờ vô dụng.
Hôm nay là ngày đưa ông Táo về trời. Tết này, anh chị có làm lễ thờ cúng gia tiên"
Ngày này, mọi gia đình đều tề tựu đông đủ. Anh có về thăm lại bà chị ruột, người đã tuyên bố từ bỏ em ruột là Anh, khi thấy anh bỏ gia đình, bỏ bà con đi thờ lạy lá cờ máu"
Anh chị Trần Trường,
Tôi hy vọng giờ này anh chị đã hiểu ra lẽ phải. Hiểu ra để
trở về, nhận sự tha thứ từ những người thân yêu. Hiểu ra, để nuôi dạy cháu bé của anh chị nên người. Tôi vẫn nhớ cháu được anh chị đặt tên là Washington. Bây giờ, mỗi khi cầm tờ dollar có ảnh Tổng Thống Washington, tôi đã hiểu tại sao Anh Chị đặt tên con (bằng tuổi con tôi) là Washington.
Từng tỏ ý quan tâm tới đất nước, chắc anh Trần Trường cũng đã biết việc Chế độ Cộng Sản Việt Nam vừa dâng đất đai của tổ quốc thân yêu cho quan thầy Trung Cộng của chúng. Chúng sẽ chịu trách nhiệm với lịch sử.
Tôi tin chắc rằng ngày tàn của bạo quyền đã đến và ngày của những cánh chim Tự Do tung bay tìm về tổ ấm, ngày của kỷ nguyên "Tã trắng thắng cờ hồng", nói theo nhà thơ Nguyễn Chí Thiện..
Nguyễn Việt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,408,978
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.