Công Nhân Đổ Rác Lương $47,000/năm

06/11/200100:00:00(Xem: 213969)
Bài tham dự số: 02-390-vb21033

Tác giả Lê Hiền đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ giá trị. Ông Hiền hiện cư trú tại Garden Grove, và là kỹ sư điện cho một hãng ở Irvine. Bài sau đây của ông Hiền là những ghi nhận và suy nghĩ quanh cuộc đình công của nhân viên sở rác Orage County đầu tháng 10 vừa qua.

Liệu lương 47,000 đồng một năm cho công nhân lái xe đổ rác là đủ"
Đó là câu hỏi mà hãng thầu đổ rác đã gởi về nhà tôi vào ngày 1 tháng 10. Trong nội dung tờ báo cáo đến khách hàng, hãng thầu đã đồng ý đưa ra một khế ước trao cho đại diện công nhân đình công bắt đầu từ ngày mồng một, trong vòng 5 năm sẽ được tăng lương mỗi năm hơn 6% từ lương bắt đầu 45,175 đồng đến 52,000 đồng kể cả overtime. Lương hiện tại là 41,925. Nhưng đại diện công nhân đã bác bỏ khế ước của chủ nhân và đòi tăng hơn 15% mỗi năm, đến năm 2006 lương phải đáp ứng đến tới 61,000 đồng.
Tờ báo cáo làm tôi giật mình vì nó liên quan đến đời sống trực tiếp hàng ngày của gia đình tôi và lối xóm. Mỗi ngày mỗi gia đình chúng ta thải ra bao nhiêu lượng rác, nếu kết tính lại một năm thì là một con số không nhỏ. Hàng ngày chúng ta sống gần rác, cầm bịch rác đem ra sân sau đổ vào thúng rác lớn để đợi cho xe rác đến hốt đem đi đổ mỗi tuần. Đời sống hàng ngày đã tạo nhiều thói quen: đọc xong tờ báo, vứt nó vào thùng rác màu xanh, cắt cỏ chúng ta đổ nó vào thùng màu nâu, đồ ăn dư thừa chúng ta đổ vào thùng màu đen, đời sống văn minh tập cho chúng ta có thói quen ngăn nắp và sạch sẽ. Không thể tưởng tượng nổi cả một quận Cam tràn ngập rác rến nếu một tháng công nhân xe đổ rác kéo dài đình công. Những bãi rác sẽ thành nơi sinh sôi nảy nở của các giống ruồi truyền bệnh, những con gián vốn đã khó tận diệt sẽ lan tràn thêm, rồi nào là chuột, và những con bọ giết người.
Mới qua ngày đình công thứ tư mà rác rến đã ứ đọng rất nhiều nhất là khu Santa Ana nơi dân cư quá đông đúc, những người dân cư trú gần các thùng rác phải chịu trận những mùi hôi thối nồng nặc. Dư luận của dân chúng nghĩ thế nào về cuộc đình công này" Hầu như dư luận đều không mấy tốt đẹp, nhất là cuộc đình công lại xảy ra sau biến cố 911. Khi mỗi người đều mang cái tang chung của đất nước Hoa Kỳ, nạn thất nghiệp ngày càng lên cao, có thễ lên tới 1 triệu người sẽ bị sa thải vào năm tới, nhiều người cần có công ăn việc làm ngay tức thì, thì sự đình công đòi lên lương mỗi năm hơn 15% là một điều không hợp lòng dân chúng.
Đây là cuộc đình công thứ 6 kéo dài 7 ngày ảnh hưởng đến 418,600 gia đình và 31,700 cơ sở thương mại. Cuộc đình công lần thứ I xảy ra năm 1965 với 10 ngày, lần thứ 2 năm 1975 với 10 ngày đình công, lần thứ 3 năm 1978 với 5 tuần lễ đình công, lần thứ 4 năm 1982 với 2 ngày đình công, lần thứ năm 1985 với 1 ngày đình công.
Vùng quận Cam có tất cả 5 hãng thầu đổ rác. Đó là CR& R Recycling ở Stanton, Rainbow Disposal Huntington Beach, Taormina Industries Inc ở Anaheim, Waste Management Inc. ở Orange, và Sunset Enviromental- Waste Management ở Irvine. Công nhân của 4 hãng đã đi vào đình công, còn lại hãng Sunset Enviromental vùng Irvine hứa sẽ thỏa mãn yêu cầu của công nhân dựa theo kết quả cuộc đình công của công nhân các hãng kia, nếu họ không nhảy vào tham gia cuộc đình công.
Những khu vực bị ảnh hưởng đình công là Anaheim, Brea, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, La Habra, Orange, Placentia, Santa Ana, Stanton, Villa Park, Westminster, Yorba Linda. Những công nhân thuộc các thành phố Mission Viejo, Lake Forest, Rancho Santa Margarita, Laguna Beach và Irvine thì gọi vào kêu bệnh để nghỉ vì khế ước không cho phép họ đình công.
Trong khi công việc lái xe đổ rác không đòi hỏi phải có bằng cấp và thực tập nhiều, thì việc các nhà thầu đáp ứng tăng lương 33% là có cơ sở. Không phải nói vì phải đáp ứng như cầu cho gia đình nên công nhân đòi hỏi tiền lương một cách phi lý, giống như người thợ assembler than vãn với ông chủ vì phải chu cấp cho gia đình đòi hỏi phải tăng lương cho bằng người kỹ sư vì thấy người kỹ sư ngồi trong văn phòng suốt ngày chẳng thấy làm gì cả còn người thợ thì phải cặm cụi ráp nối ngoài khu sản xuất. Hay người kỹ sư so sánh với ông giám đốc vì thấy ông ta chỉ tay năm ngón không đụng đến móng tay móng chân gì cả. Trong xã hội mỗi người là một móc xích, ái có vị trí đó hợp với khả năng và kiến thức của mình, mỗi người cống hiến phần giá trị của mình tạo nên một xã hội ổn định.
Qua ngày thứ tư đình công, rác rưởi đã chồng chất lên khắp nơi, mùi hôi thối xông lên không chịu được nhất là những khu apartment vùng Santa Ana và Anaheim.
Một ông cụ 80 tuổi ở Anaheim nói: "Đây là một điều rất không tốt cho những công nhân sở rác đình công trong lúc xứ sở đang bị tai họa khủng bố và còn phải phòng ngừa bị khủng bố tiếp".


Một ký giả phát biểu: "Chúng ta đang ở thời kỳ suy thoái kinh tế và khủng bố vẫn còn đe dọa, việc chấp nhận tăng lương 33.5% là điều nên làm, không nên đòi hỏi tăng 75% lương vì nhiều người còn không có việc làm ngoài kia. Nếu để rác ngập tràn mọi nơi, người người không thể chịu đựng được nữa thì dân chúng sẽ quay ra trách móc những công nhân đình công".
Một giám đốc phát biểu cảm tưởng "Những công nhân xe đổ rác làm việc chăm chỉ, họ vác trên lưng mỗi ngày 10 tấn rác. Nhưng với 33.5% mức lương tăng trong vòng 5 năm tới trung bình 6% một năm, so với mức vật giá leo thang chỉ 3% , như vậy đòi hỏi của các công nhân đình công cũng đã được các chủ nhân thỏa mãn đáng rồi".
Thật ra năng suất làm việc 10 tấn rác một ngày như vậy cũng là nhờ các kỹ sư cơ khí thiết kế xe chở rác rất tối tân với những cánh tay người máy có thể nâng các thùng rác nặng nề lên xuống nhẹ nhàng, người lái xe chỉ bấm nút điều khiển mà thôi. Hơn 10 năm về trước xe chở rác cần có 3 người, một người tài xế và hai người phụ đổ những thùng rác vào thùng xe. Chắc các công nhân đình công cũng phải hiểu rằng lương tăng trung bình của các hãng là từ 4 đến 6%, còn người nào được 10% trở lên phải là rất đặc biệt và tài giỏi lắm.
Sau 7 ngày đình công có lẽ vì những chỉ trích trên, và dư luận dân chúng không mấy tốt đẹp, nên các công nhân đã họp lại với 443 phiếu thuận và 172 phiếu chống, họ đã bằng lòng với khế ước ban đầu của chủ nhân của 4 hãng thầu rác, và đã bắt đầu chịu đi làm việc ngay thứ sáu 5 tháng 10.
Với sự cộng tác của nghiệp đoàn "Teamsters Local 396" họ đã thuyết phục được đa số công nhân trở lại làm việc. Với kinh nghiệm đấu tranh của giới lãnh đạo "Teamsters Local 396" sau khi thay mặt công nhân điều đình với chủ hơn một tháng trời họ đã đạt được thỏa ước tăng lương 33.5%, họ biết nên dừng lại ở đây, nhưng có một số công nhân không hiểu biết nhất là những công nhân gốc Mễ không chịu họ tiếp tục đòi đấu tranh để đòi lương cao hơn nên mới có vụ đình công kéo dài 7 ngày. Giới lãnh đạo nghiệp đoàn phải tiếp tục ủng hộ cuộc đình công này, nhưng sau nhiều buổi họp với chủ nhân sở rác và nhất là thấy dư luận không thuận lợi, giới lãnh đạo nghiệp đoàn đành phải họp mặt lại bỏ phiếu, kết quả đa số công nhân chịu trở lại làm việc vì họ đã hiểu biết sao khi giới lãnh đạo giải thích cặn kẽ.
Hãng Waste Management hy vọng công việc hốt rác sẽ trở lại bình thường vào ngày thứ sáu, sau ngày đình công hãng này lập tức đi mướn những công nhân mới để thay thế vì công việc này không cần bằng cấpn và rèn luyện nhiều nên dễ dàng thay thế, và kêu gọi một số supervisor từ các nơi khác về giúp.
Khế ước mới được đính lại như sau. Tăng lương 33.5% trong vòng 5 năm, lương giờ khởi đầu từ 13.90 đồng năm đầu tiên tới 16 đồng vào năm 2006. Giờ làm việc 55 giờ mỗi tuần bao gồm 15 giờ phụ trội. Lương hàng năm tính trên giờ làm việc trung bình 55 tiếng một tuần là 45,175 đồng năm đầu tiên cho đến 52,000 đồng vào năm 2006. Bảo hiểm HMO công nhân khỏi phải trả bất cứ lệ phí nào hết, 5 ngày bệnh, vacation được tăng mỗi năm một ngày.
Qua vụ này, vì công nhân chưa thõa mãn điều kiện tăng lương của chủ đến 33.5% nên chính quyền và luật sư các thành phố sẽ sẵn sàng can thiệp để hòa giải hai bên không để cho công nhân đi quá trớn làm hại đến trị an và trì trệ sinh hoạt thành phố.
Trong luật chơi dân chủ, nếu công nhân cảm thấy đồng lương bị ém họ có thể đình công để đòi chủ tăng cho đúng với công lao của họ bỏ ra và làm cho cuộc sống gia đình thêm sung túc, nhưng nếu đi quá giới hạn như đòi hỏi một mức tăng vô lý 75% họ sẽ bị kềm chế và dân chúng cũng bất mãn đối với họ. Hai bên đều không có thiệt thòi, chủ chịu nhượng bộ một chút và công nhân biết chừng mực để dừng lại.
Trong 6 vụ đình công trong vòng 35 năm vừa qua cả công nhân và chủ nhân sở rác không có ai bị thiệt thòi, không có kẻ thắng người bại, cuối cùng rồi đều đi đến kết quả khả dĩ chấp nhận cho cả đôi bên. Sau đình công các chủ nhân sở rác không lấy thế mà oán trách công nhân, họ đã mở rộng vòng tay đón các công nhân trở lại không có những thù oán hay hăm dọa, các chủ nhân họ hiểu đó là nguyện vọng chính đáng của công nhân, bởi vậy họ mới chịu nhượng bộ 33.5%.
Về công nhân họ muốn có tiếng nói được đề đạt qua chủ nhân thông qua giới lãnh đạo nghiệp đoàn đình công, để có thể đình công trong vòng trật tự và ôn hòa không đưa đến sự bồng bột quá khích vì thiếu lãnh đạo và đường hướng.
Theo dõi vụ đình công của công nhân sở rác, tôi đã học được bài học quý báu về quyền hành sử tự do dân chủ và thượng tôn luật pháp. Dân chủ quá trớn và độc tài đều là những chướng ngại làm ngăn trở bước tiến hóa và sinh hoạt.
LÊ HIỀN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 810,278,869
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.