Ám Ảnh Mỹ

24/10/200100:00:00(Xem: 142982)
Bài tham dự số: 02-368-vb21008


Tôi sống trên miền đất mới này đến nay kể ra cũng được hơn bẩy năm, gần bằng thời gian tôi đi tù Cộng sản. Nhưng sao tôi có cảm giác như khoảng thời gian này chỉ bằng một phần năm hay một phần mười thời gian tôi đã trải qua trong những nhà tù. Có khi còn nhanh hơn thế nữa. Chuyện đó thì ai cũng có thể hiểu được. Bởi hai nơi là hai thái cực. Chẳng thế mà có một nhạc sĩ đã viết: “Cali thờI gian qua vun vút”. Tôi không ở Calị Nhưng câu hát trên vẫn đúng với tôi.
Ở thiên đàng thì tất nhiên toàn là thiên thần cả. Nhiều người đã viết về bao nhiêu thứ tốt đẹp ở đây. Tôi sẽ không viết về những cái ấy nữa. Khen mãi phò mã tốt áo cũng có lúc nhàm. Tôi cũng chẳng muốn “cồm-lên” về những thứ bất toại ý ở đâỵ Con người ta, nhiều người khó tính, hay ta thán về bất cứ chuyện gì. Chỉ hơi trái ý một chút họ đã thấy khổ.
Hôm nay tôi muốn viết về một vài “chuyện nho” của một đất nước rộng lớn với rất nhiều sắc thái này; không để ca ngợi, cũng không để ca cẩm. Tôi chỉ viết dựa trên những gì tôi đã thấy và làm tôi chú ý. Bài viết ngắn này tôi xem như một khám phá nho nhỏ muốn chia xẻ với người khác; những ngườI ”Mỹ mới” như tôi.
Có bao giờ bạn tự hỏi dân Mỹ (Đây xin hiểu là những ngườI Mỹ cũ, họ đã sống ở đây nhiều thế hệ) họ quan tâm đến điều gì. Chẳng hạn như hồi còn ở Việt nam mình, các bạn cũng như tôi chúng ta có hàng trăm thứ để quan tâm, hay đúng ra, để lo nào là hộ khẩu, việc làm, cơm gạo để nuôi con, lớn lên chúng sẽ ra sao, sẽ làm gì, gã công an khu vực mới đến có hắc ám hơn tên vừa đổi đi không" v.v. và v.v. NgườI Mỹ họ cũng có những quan tâm riêng, tất nhiên rồi, do hoàn cảnh xã hội tạo rạ
Trong cái xã hội nho nhỏ nơi tôi đang làm việc hiện nay, tôi có nhiều dịp để quan sát những sinh hoạt của dân Mỹ chính gốc, suy nghĩ và hiểu ra một vài điều mà tôi cho rằng đó là những mối quan tâm của họ. Đôi khi, tôi còn có cảm tưởng những mối quan tâm (interest) đó đã trở thành những ám ảnh (obsession). Tôi tạm gọi những nỗi ám ảnh đó là “những chữ F của người Mỹ.”
Chữ F thứ nhất: Fun.- Do xã hội được công nghiệp hoá caọ Mọi cái đều được lên chương trình sẵn để có thể vận hành một cách nhịp nhàng trong một cơ cấu càng ngày càng phức tạp (phong phú chừng nào phức-tạp chừng nấy). Con người ta thường xuyên phải chịu một sức ép về tâm lý khá nặng nề. Stress là một trong những yếu tính xã hội của Mỹ, mà Job là một trong những nguyên nhân chủ yếụ
Hãy nghe người Mỹ hỏi han sức khoẻ của nhau: How're you doing " (Làm ăn ra răng"). Not doing good là kể như màn đêm buông xuống rồi. Cũng như dân mình gặp nhau hỏi: “Sao, dạo này anh chị khoẻ không"” (Dân mình hay lo bệnh hoạn). Dân Pháp thì hỏi Comment allez- vous " (Đi đứng ra sao" Có lẽ dân Pháp khoái đi đây đi đó. Không đi đứng đàng hoàng được là kể như không ổn).
Ở Mỹ trước hết là phải có việc mà mần. “ÀDoing” không ra sao là khổ ngaỵ Do vậy, muốn cho cuộc sống đừng quá căng, đưa đến chuyện đứt dây thiều, dân Mỹ rất quan tâm đến chuyện How to have Fun. Quá nửa các Show trên Tivi là chọc cười. Ngay các Talk- Show như của hai ông David Letterman và Jay Leno cũng rất nhiều chất Fun.
Quan sát nơi các trường nơi tôi làm việc. Người ta cũng chú trọng rất nhiều đến Fun. Thỉnh thoảng có buổi tối tổ chức Hướng đạo mướn (hay mượn) phòng Gym của trường để sinh hoạt, tôi cũng chỉ thấy họ vui chơi, ăn uống nhiều hơn là giáo dục các đức tính hay rèn luyện các kỹ năng, không giống như Hướng đạo bên mình. Cũng đúng thôi. Fun đúng là một liều thuốc để chữa Stress. Vậy mà thiên hạ còn xách súng bắn nhau hà rầm vì cuộc sống quá căng chịu hết nổi.
Hồi mới sang, tôi cứ tưởng người dân Mỹ trung bình quan tâm đến chính trị lắm. Hoá ra không phải vậỵ Vài người bạn Mỹ nói họ chẳng bao giờ đi bầu; vì Cộng hoà hay Dân chủ thì cũng vậy thôi. Miễn sao nồi súp của họ không bể là OK.
Chữ F thứ hai: Fund.- Chữ này đối với đồng bào ta, kể từ sau tháng tư năm 75, qua đây không còn lạ.
Người ta lập ra hội này, tổ chức kia, ngoài chuyện để được gọi là ông chủ tịch, bà hội trưởng còn có thể nhờ đó kiếm chút Fund (Đồng âm dị nghĩa với Phân), ăn nhậu với nhaụ Cho nên chửi nhau cạn tàu ráo máng cũng chỉ vì phân, đưa nhau ra toà kiện cáo nhau cũng vì Fund (phân).
Muốn có quỹ thì phải gây quỹ; gọi là Fundraising. Khôn ngoan thì đẻ ra một tổ chức, lợi dụng lòng người để kiếm bạc nhét túi. Các ông chính trị gia cố sống cố chết tìm Fund để chạy đua vào nhà nọ nhà kia. Có ông vẻ vang nhờ khéo léo, kiếm được nhiều phân, nhưng cũng có ông xất bất xang bang vì gom Fund không đúng quy cách. Tội nghiệp nhất là các cháu nhỏ nơi các trường tiểu học. Các cháu cũng phải tập làm Fundraising như ngườI lớn. Đến mùa các cháu gây quỹ, trong các lớp học vất đầy các viên kẹo MM các cháu bán lẫn cho nhau để có tiền góp quỹ, sau đó đem vất đi, vì nhiều quá ăn không xuể. Thế đấy! Trách gì lớn lên Fund không trở thành nỗi ám ảnh của chúng.
Chữ F thứ ba đó là chữ F... Xin các bạn cho phép tôi khỏi viết ra, vì hơi tục. Xin được thay bằng một chữ khác không bắt đầu bằng chữ F, nhưng ý nghĩa cũng tương tự; đó là chữ Sex.
Nói chung dân Mỹ, nhất là giới thợ thuyền, họ cũng rất sính xài chữ fucking trong lời nói, cũng như nhiều ngườI trong nước mình khoái xài tiếng Đan Mạch (Đ.M), xem như một thứ nhớt làm trơn lưỡi khi nói.
Thực tế dân Mỹ bị ám ảnh bởi vấn đề này. Từ phim ảnh đến đời thường. Phim muốn ăn khách phải có hai yếu tố không thể thiếu: bạo lực và sex. Thiếu hai yếu tố này, bộ phim có thể có giá trị nghệ thuật cao, được giải Oscar. Nhưng chưa chắc đã có doanh thu cao. Phim X, XX rồi XXX được tự do lưu hành. Mặc dù loại phim này xem rất bẩn mắt vì lý do nó “súc vật” quá. Trong âm nhạc, hát gì thì hát cũng phải kèm theo các động tác uốn éo gợi dục của người nữ khi làm tình. Và những cú hất hất vào mặt người xem của nam ca-sĩ thì mới ”đạt”. Truyện thì ngoài romance, còn đủ các loại Erotic.
Xã hội no đủ thừa mứa về vật chất. Số năng lượng thừa không biết đổ đi đâu, thành thử chỉ còn cách xả ra bằng con đường Sex. Từ Porno phim đến porno talk. Trả tiền để nghe các em nói tục. Riết rồi sex trở thành một ám ảnh. Người ta nghĩ ra thật nhiều cách tưởng để làm phong phú nó về hình thức nhưng thực ra càng chỉ làm nghèo nó đi. Xưa kia các cụ ta chỉ cần nhìn nhau, nắm tay nhau đã thấy rung động và “sướng” cả buổi. Ở đây người ta chế ra đủ cách làm tình cặp đôi cặp bẩy, và hàng trăm kiểu cọ. Nhưng hình như chẳng đưa đến thoả mãn.
Ham sex rồi sợ sex. Nhiều hãng xưởng mướn công nhân, giờ đầu tiên mới đặt chân vào hãng là phải xem ngay cuốn phim ngắn về sexual harassement đã rồi mới bắt đầu bắt tay vào công việc.
Một ông già sáu mươi tuổI làm custodian cho một trường tiểu học, thấy một bé gái bằng tuổI cháu ngoại mình, ông mến quá ôm cháu nựng vào má trước mặt nhiều ngườI, bị bà mẹ nó nhìn thấy, kiện ông ra toà vì tộIimolest trẻ. Ông già kêu oan, nói ông chỉ xem cháu như cháu ngoại ông. Hồi còn ở Việt nam ông vẫn làm thế có ai bắt tộI ông đâụ Ông toà phán. Ông thông cảm. Nhưng đây là nước Mỹ. Nhập gia phải tuỳ tục.
Ông già custodian lãnh án một tháng tù treo và một trăm dollar phạt vạ sau khi xin lỗi bố mẹ cháu bé. Thậm chí đến một ông Tổng Thống còn suýt thân bại danh liệt vì sex.
Cho nên nói sex (hay F...) là một ám ảnh đối với dân Mỹ chắc cũng không ngoa.
Ở Mỹ hơn bẩy năm, lại không phải là người từng trải, đi nhiều thấy nhiều, cho nên những nhận xét trên đây của người viết chắc chắn là rất chủ quan và thiếu sót. Khi tham gia mục này, người viết có mong muốn được học hỏi thêm. Vậy nên, xin các bậc cao minh chỉ giáo thêm cho.
Để kết thúc, người viết xin cảm ơn nước Mỹ đã cho cơ hội sống trên phần đất thực sự có tự do, dân chủ này, để tôi mới có ngày dám viết ra những ý nghĩ thật của mình về nơi mình sinh sống, điều mà khi còn ở Việt Nam sau năm 75 tôi không bao giờ có được.

Thanh-Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,685,510
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.