Người Vợ Việt Của Tiến Sĩ Bill

05/01/200100:00:00(Xem: 328445)
Bài tham dự số 131-VB 0105

Tác giả Nguyễn Hữu Thời đã góp cho Giải Thưởng Việt Báo nhiều bài viết giá trị. Trước 75, ông dạy học và là Quân nhân QLVNCH. Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Lê Văn Duyệt, tỉnh Quảng Ngãi. Nghề Nghiệp hiện tại: Senior Computer Specialist (Metrum - Datatape Inc. A Sypris Co.) Khi kể về Tiến sĩ Bill và bà vợ Việt, tác giả còn gửi cho Việt Báo cả hình ảnh cảnh rước dâu ở Việt Nam, chứng tỏ chuyện hoàn toàn có thật. Việt Báo trân trọng cám ơn ông.


Tôi quen biết với Tiến Sĩ Bill đã lâu vì trước kia làm cùng sở và thường qua lại chuyện trò. Hiện giờ ông là khoa học gia giúp việc cho cơ quan JPL (Jet Propulsion Laboratory) thuộc NASA (National Aeronautics and Space Administration), ông tổ là dân Irish (Nước Ái Nhĩ Lan-Ireland) di dân qua.

Ông sinh ra và lớn lên ở đây, lại có trình độ học vấn khá, nghề nghiệp vững chắc, lương hậu, lại biết đầu tư vào những “stock” đang lên nên ông có một gia sản khá lớn. Bà Bill lại là con gái độc nhất của một gia đình giàu có ở Santa Barbara, khi cha mẹ bà mất đi để lại cái “wills” tài sản cả trăm triệu Mỹ kim. Có điều lạ là ông Bill không hưởng thụ cái gia tài kết sù đó của vợ và hàng ngày vẫn đi làm, ham mê nghiên cứu, sưu tầm và phát minh. Họ chỉ có một người con gái thì đã lập gia đình và ở tận tiểu Bang Florida, miền đông nam nước Mỹ.

Ông bà Bill mua chiếc máy bay S 112-15 RR loại bốn chỗ ngồi, ông học lái để bay chiếc này một cách dễ dàng vì ông là cựu phi công chiến đấu của Hải quân Mỹ và đã từng bay tham chiến ở Việt Nam trước năm 1975. Nhà ở Santa Monica, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy họ dùng máy bay lên San Francisco dùng cơm tối rồi trở về. Bà Bill 43 tuổi, cái tuổi rất năng động của người đàn bà Mỹ.

Ở Mỹ người đàn ông làm được nghề gì thì người đàn bà Mỹ đều làm được nghề đó, kể cả phi hành gia không gian (Astronaut or Spaceflight), thẩm phán tối cao pháp viện hay an táng người quá cố. Bà Bill học lái máy bay và bà cũng đã lái được, nhưng khi bà lấy xong bằng lái cũng là lúc bà và ông Bill chia tay nhau.

Một hôm, như thường lệ, ông Bill ở sở về nhà, bà Bill mời ông ngồi lại nơi phòng khách và nghiêm trang vào đề ngay:
- Em muốn chúng ta chia tay.
- Magaret, em không hài lòng việc gì của anh làm sao!
- Không, anh rất tốt, anh rất tài giỏi, em rất khâm phục, nhưng em đã “fell in-love” với Ron rồi và chúng em dự định sẽ thành hôn sau lễ Giáng Sinh nầy.

Ron là huấn luyện viên lái máy bay cho bà, 36 tuổi, độc thân tại chỗ.
Nghe kể, tôi hỏi Bill:
- Ông có bị “shock”, ngạc nhiên gì không"
- Có chứ, tôi hơi cháng váng một chút, nhưng tôi lấy lại bình tĩnh ngay, đây là lần ly dị thứ ba của tôi, hai bà “ex-wives” trước bây giờ cũng ở gần đây, thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau ở tiệm ăn hay rạp chiếu bóng và chúng tôi xem nhau như bạn. Maraget nhà tôi, đây là lần ly dị thứ hai của bả đó, đời chồng trước của nàng là một vị dân cử có tiếng ở đây.

Tôi nói đùa:
- Ông có số bị vợ bỏ nhỉ"
- Số mạng gì đâu, người Mỹ khi không hợp nhau về một vấn đề gì trong hôn nhân, trong cuộc sống chung thường là chia tay ngay, đường ai nấy đi êm thấm, không hận thù, không “complaint”, vui vẻ chập nhận và sòng phẳng, ít khi xảy ra chuyện ghen tương, cải cọ, án mạng vì tình! Bà vợ đầu tiên của tôi, Susie, chính tôi xin ly dị đó chứ!

Tôi tò mò muốn biết lý do nên vờ hỏi:
- Bộ hồi đó anh đã mua máy bay rồi sao"
- Bà chỉ tội uống rượu, hút thuốc nhiều quá, tôi đưa đi cai mấy lần, nhưng chứng nào tật ấy, lại còn mê bài ở Las Vagas nữa chứ!


- Người Việt tôi thì khác Bill ạ, thường họ chịu đựng và hy sinh cho nhau, dù tính tình vợ chồng khác biệt và tình yêu như đã phai mờ, chỉ còn lại là nghĩa thôi. Tôi có người anh bà con có tật hút thuốc, uống rượu, đánh bài, tứ đổ tường gần như có đủ, vợ khuyên can riết rồi ông cũng phải nghe theo, bây giờ lớn tuổi ông tính xuất gia vào chùa để nương nhờ cửa Phật tu hành đó. Người Việt cực chẳng đã đến đường cùng rồi, không còn hàn gắn gì được nữa, mới ly dị. Họ thường sống cho người khác, cho con cái, họ hàng, thân tộc, cha mẹ, anh em và bà con làng nước nữa, những nỗi niềm cay đắng nếu có mà họ phải chịu đựng trong hôn nhân, những dằn vặt trong tâm tư, họ nén lại trong lòng, nhẫn nhục, hy sinh rồi thời gian cũng phôi pha đi thôi.
- Do đó, tôi biết, người đàn bà Việt Nam đa số tuyệt vời, tôi đang nghĩ tôi muốn lập gia đình với một người đàn bà Việt Nam đó Tom ạ. Anh có ý kiến gì giúp tôi không"
- Như vậy là anh khôn lắm đó! Nhưng tôi không làm mai vợ Việt Nam cho anh đâu, vì tôi không muốn dính vào một trong bốn cái ngu mà người Việt chúng tôi thường nói: “Ở đời có bốn cái ngu: “Làm Mai, Gánh Nợ, Canh Cu, Cầm Chầu”.

Tuy thì nói vậy, nhưng tôi cũng đem chuyện Bill kể cho cô em gái tôi hiện đang làm cùng sở với Bill là em có cô bạn gái người Việt nào tính nết hiền lành, nhu mì, chân thật và “available” giới thiệu cho Bill đi, anh chàng năm nay đã sáu mươi rồi đó, lại vừa bị vợ bỏ đi lấy chồng khác chỉ vì cái tội đam mê nghiên cứu, tìm tòi, phát minh không làm tròn bổn phận công dân với bà, cứ để phòng không lẻ bóng, lo đi hội họp, thuyết trình, say mê ở phòng thí nghiệm, bà vợ ở nhà đi tập lái máy bay rồi lại đi luôn đấy.

Cô em tôi cười và có hứa là để xem lại thử sao. Bẵng đi mấy tháng, hầu như tôi đã quên câu chuyện đó, một hôm trong giờ nghỉ trưa ở sở, tôi đang ngồi nhắm mắt mơ mơ tính làm một cái “nap” (giấc ngủ trưa ngắn) nơi ghế ngồi, dựa lưng ngã đằng sau, thoải mái thì điện thoại reo, từ đầu dây bên kia giọng Bill vui vẻ bảo:
- Tom ạ! Tôi báo cho anh tin vui. Hồi nảy ở Cafeteria tôi gặp Julie, em gái anh và cô ấy có cho tôi xem cái hình cô bạn thân, hiện ơ Sài Gòn, chưa lập gia đình lần nào, 39 tuổi, tên là Trâm Anh, mới thấy cái hình mà tôi có cảm tưởng như là có một sợi dây vô hình của ông Tơ, bà Nguyệt sắp cột lại tôi với nàng đấy.
- Lạc quan và lãng mạn vừa vừa thôi Bill! Chuyện còn xa quá mà. Phải làm quen nhau và xem tính nết hai người có hợp nhau không đã. “Dục tốc bất đạt đó”, bạn ạ.
- Nhân tháng sau tôi có “vacation” định đi Âu Châu, nhưng tôi sẽ đổi hướng và rủ cô con gái tôi cùng đi Sài gòn xem sao.
- Chúc anh may mắn!

Tháng sau, vợ chồng Julie, Debbie (con gái của Bill) cùng Bill về Việt Nam. Những tháng liền sau đó, Bill một mình qua lại Sài Gòn nhiều lần và sau ngày lễ Thanksgiving năm ngoái họ làm đám cưới, chàng rể Mỹ cũng quỳ lạy bàn thờ gia tiên, lễ nghi phong tục Việt Nam có đủ, lễ cưới tổ chức tại Sàigòn đàng hoàng, tươm tất.

Tháng rồi, hai vợ chồng Bill có đến thăm chúng tôi nhân ngày lễ Thanksgiving. Tôi thấy họ rất vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Cô Trâm Anh và Bill lúc nào cũng tỏ ra săn sóc cho nhau. Tôi cười hỏi đùa Bill:
- Chừng nào anh định cho bà Bill học lái máy bay đây"
Ông cười trả lời như thật:
- Để bả qua hết mấy lớp học ESL đã, nhưng lần này tôi sẽ là huấn luyện viên cho nàng.
Và ông ta nói tiếp giọng nhỏ hơn có vẻ nuối tiếc:
- Sao tôi không gặp Trâm Anh từ mấy năm trước nhỉ"
- Anh làm tôi nghỉ bài hát của một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng mà trong đó có câu: “Khi anh đã hai mươi thì em mới sinh ra đời”.
Chuyện vợ chồng trên đời nầy đúng là duyên số hay duyên nợ.

Nguyễn Hữu Thời

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,204,524
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.