Giấc Mơ Đổi Nghề Ở Las Vegas

13/11/200200:00:00(Xem: 159422)
Người viết: Cao-Huynh
Bài tham dự số 32/VBST

Bạn Cao Huynh, sinh năm 1944, cư trú tại Santa Ana, là tác giả bài viết "Cái Điếu Cày" đã được đăng tải trên Việt Báo. Bài tham sự thứ hai của bạn là chuyện sòng bài, rất sống động, có lẽ nhờ người viết hiện là một "Dealer" chia bài cho Pechanga Casino, thuộc thành phố Temeculer.

Lần nghỉ phép thường niên này, hắn đã có ý định đổi nghề. Với số vốn dành dụm bấy lâu, hắn đã có dư mươi, mười lăm ngàn. Hắn là người rất cẩn thận, dù theo kế hoạch tính toán của hắn, tuy dư sức thành công, nhưng hắn vẫn quyết định chỉ chính thức xin nghỉ việc sau khi thấy chắc ăn như bắp.
Chiều Thứ Bảy cuối tuần vào mùa hè 1998, hắn phấn chấn, sảng khoái lái xe trực chỉ xa lộ 15 đi về Las Vegas. Hắn quyết định lên đó đánh bài kiếm sống. Hắn đã tính toán kỹ, vì hắn kiểm nghiệm rằng: Mấy lần trước đi, hắn đâu có thua, nhưng chỉ tại hắn đánh lâu quá, đầu óc mê muội, đếm bài sai. Có lần thì ăn sớm quá, đường xá xa xôi như vậy chẳng lẽ lại đi về ngay" Phần nữa hắn còn quan niệm đi giải trí, cho nên chưa nghiêm túc chủ trương coi như một cái nghề. Bây giờ lên ở hẳn trên này, hắn sẽ đánh mỗi ngày, ăn thua đúng số tiền qui định là nghỉ. Đừng tham lam, đừng nóng nảy, có kỷ-luật là sẽ thắng. Hắn dự tính thời gian đầu hắn nhất quyết chỉ đánh bài nhỏ, ăn thua vài trăm mỗi ngày, rồi vốn lớn dần, hắn sẽ đánh bàn lớn hơn, ăn thua bạc ngàn...
Hắn xung xướng, hài lòng nghỉ tới cái nghề nhẹ nhàng này, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, chẳng chân lắm tay bùn, chẳng thuế má gì cả. Chẳng bù với cái nghề "thợ máy" của hắn, chân tay lem luốc, quần áo hôi mùi dầu mỡ. Hắn hy vọng trong tương lai, hắn sẽ giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, nhà cao cửa rộng, xe mới cáu cạnh...
Mải đắm chìm trong giòng xuy nghĩ miên man, trời sập tối lúc nào hắn cũng không hay. Hắn chỉ sực tỉnh khi những ánh sáng chói lòa, nhấp nhánh rực rỡ muôn màu sắc phía trước; Hắn đã nhìn thấy những sòng bài đầu tiên nằm ngay danh giới giữa hai tiểu bang Cali. và Nevada. Ồ! phía trước hắn thiên đường đã hé lộ, và xa hơn nữa nơi cuối trời hướng bắc cả một bầu trời ửng hồng bởi hàng ngàn, hàng vạn ánh đèn từ kinh-đô cờ bạc phản chiếu lên. Hắn càng cảm thấy yêu mến nước Mỹ hơn. Nước Mỹ đúng là thiên đường cho mọi người, mà hắn lại còn tìm ra được một thiên dường khác riêng cho mình...
Ngay đêm đầu tiên, sau khi ổn định nơi ăn chốn ở trong một khách nhỏ, rẻ tiền, hắn ra quân ngay. Hắn đánh ở sòng lady luck - và chưa đầy một tiếng đồng hồ hắn thắng ngay 150 đô. Hắn tự nhủ. "ngày đầu, không ít thì nhiều phải thắng để lấy hên". Nghỉ là làm, hắn lạnh lùng đứng dạy đi về. Ba ngày liên tiếp sau đó, hắn đánh ở sòng Sahara. Hai ngày thắng 600 đô, một ngày thua 200 đô, như vậy hắn cũng vẫn còn thắng. Tuy số tiền thắng chẳng lớn lao gì, nhưng hắn cảm thấy vô cùng phấn khởi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa...Thành công trong cái nghề mới, chỉ còn là vấn đề thời gian...
Ngày hôm sau hắn đổi sòng, sang đánh ở Las Vegas World. Ngày này, hắn dằng co thật vất vả với những cây bài, có lúc số vốn qui định 300 đô, một ngày của hắn chỉ còn vài chục, nhưng cuối cùng thì hắn cũng gỡ lại được, chẳng ăn chẳng thua. Hắn bực mình nhưng cố giữ kỷ luật, nên đứng dạy đi về...


Sáng sớm hôm sau hắn trở lại Las Vegas World, nhưng hắn sui tàn canh, hắn nguyền rủa cái con mẹ ngồi cùng bàn đánh ẩu, ai lại cứ nhè nhà cái trộ 5, 6 mà mẹ ấy rút, lấy hết Tây của nhà cái, làm hắn thua mấy cây bài liền, làm phương pháp đếm bài của hắn rơi vào nhà cái. Thoáng một cái hắn thua hết 300 đô. Rồi tự nghĩ chỉ vì gặp người không biết chơi, chứ hắn chẳng phạm lỗi gì, nên hắn quyết định về nhà trọ lấy một xuất tiền nữa làm lại từ đầu. Nhưng hắn vẫn sui, cầm toàn bài rác, rút lên là tây, làm xuất tiền vốn của một ngày, đi một lèo ngọt sớt. Còn xót 200 đô trong túi, đáng lẽ không được đánh, hắn cũng cho đi luôn. Hắn nén hận, đứng dạy bực bội, chửi rủa một mình. Về tới phòng, hắn nằm vật xuống giường, mắt ráo hoảnh, hắn cảm thấy tức đến ngẹn cổ, trong người hắn hầm hập như lên cơn sốt. Hắn quên cả kỷ luật ăn thua mỗi ngày, hắn nôn nóng muốn gỡ, muốn thắng vì đã 6 ngày nay hắn chưa kiếm được đồng nào, mà nếu tính đúng ra thì còn thua vào tiền của hắn. Rồi chịu không nổi, ngủ không được... hắn chồm dạy, cầm cả đống tiền vốn mang theo; hắn không nghỉ là sẽ dùng hết, nhưng ít ra có tiền nhiều, lận lưng, đánh vẫn yên tâm. Hắn lái xe tới sòng Mirage, gửi valet paking rồi đi thẳng tới khu vực bàn Black-Jack. Hắn bát đầu đặt những cây bài đầu tiên 50 đô, dằng lên, dằng xuống cả tiếng đồng hồ hắn vẫn chưa ăn được. Dần dần hắn đặt những cây bài 100, 200 thì lại ăn, nhưng ăn một cây thì lại thua 2, 3 cây, cho nên như người đi trên vũng bùn, càng ngày hắn càn lún xuống. Rồi những trận gần về sáng lại càng gay go khốc liệt, hắn đổi bàn ba bốn lần, có những cây bài hắn đã đặt tới 4, 5 trăm. Hắn càng lầm lì càng thua, thì người Floorman và Dealer càng thăm nhiên, vui vẻ, lịch sự, với hắn. Người ta hỏi hắn có cần phiếu ăn Bí-Tết, Tôm hùm không" Có cần rượu mạnh không" có cần phòng nghỉ ngơi không" hắn im lặng lác đầu. Hắn vẫn đang ở trong cơn mê hồn trận, đay cay cú ngất trời...
- Split up! (Chia thêm tụ)
Hắn nói, rồi lạnh lùng vứt ngửa 2 con bài 8 xuống, trong khi nhà cái trộ con 6 . Nhà cái chia cho hắn con 8 nữa, rồi đặt sang bên cạnh, ý hỏi hắn có muốn chia thêm tụ nữa không, hắn gật. Con bài ra nữa cũng lại con 8, hắn cũng gật. Thế là hắn có bốn tụ bài, nếu nhà cái "Hoắc" là hắn sẽ vơ về 4 ngàn đô cả vốn lẫn lời. Hắn ra hiệu nhà cái ngưng lại, rồi rút bao thuốc, lấy một điếu gắn lên miệng; ngay lập tức người floorman nhanh nhẹn rút hộp quẹt xinh xắn, vuông vức như một thỏi vàng nhỏ mồi lửa cho hắn, Hắn chẳng thèm cám ơn, hít một hơi thuốc dài rồi lấy tay ra hiệu rút bài.
Rất may cả bốn tụ bài của hắn đều rút được 19, 20 điểm hắn đỡ lo lắng vì như vậy có nhiều hy vọng từ ăn đến hòa. Tuy vậy tim hắn cũng đập thình thịch...
Người dealer thản nhiên lật quân bài tẩy của mình lên là con 7; 7 mà trộ 6 như vậy nhà cái 13 điểm còn phải rút. Hắn ngừng hút, mắt dán vào mặt bài của nhà cái. Hắn cầu nguyện trong bụng "Xin Trời Phật cho nhà cái con Tây". Nhà cái rút thêm con 2, 15 điểm cũng vẫn chưa đủ tuổi. Hắn lại cầu nguyện. "Con Tây...con Tây.." nhưng nhà cái lại rút được con sì (A), 16 điểm... lúc này thì hắn đứng phắt dạy, tay đập mạnh xuống bàn hét lên: Tây! Tây! Nhà cái vẫn vẻ mặt thân hữu, thản nhiên rút ra đúng con 5, 21 điểm. Hắn thất vọng buột miệng "Shit!" Rồi bỏ đi.

Hắn đi lê đôi chân mệt mỏi, thân thể rã rời trên con đường Las Vegas Trip, con đường chính của kinh đô cờ bạc, nơi mà hắn định tạo dưng "giấc mơ đổi nghề".
Trời vẫn còn tối, hai bên đường những sòng bài nguy nga lộng lẫy, cực kỳ Tráng lệ, vẫn lung linh muôn vàn màn sắc, ngàn vạn ánh đèn, vẫn tràn đầy sức sống nhưng không còn quyến rũ hắn nữa. Hắn nhếch mép mỉm cười chua chát.
"Từ thế là mười mấy ngàn đô la đêm nay tan thành mây khói!". Tuần sau hắn quyết định sẽ trở lại hãng làm việc.
Trời bắt đầu hửng sáng....
Cao Huynh
5/2000

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,175,067
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.