TG Lê Đức Luận (đứng giữa) nhận giải Danh Dự VVNM 2023
Tác giả Lê Đức Luận lần đầu tham dự VVNM với bài “Ngẫm ra mới thấy thèm”. Tốt nghiệp Khóa 1 Trường ĐH/CTCT/ Đà Lạt, trước năm 1975 ông là sĩ quan, làm việc trong Ủy Ban Binh Thư - Tổng Cục/CTCT/QL VNCH – Sài Gòn. Sau năm 1975, Ông bị “tập trung cải tạo” 7 năm. Sang Mỹ năm 1986. Tác giả vừa nhận giải Danh Dự năm 2023. Sau đây là một bài phiếm luận bày tỏ nhận định riêng của tác giả về tình trạng của người di dân gốc Hispanic, Latino, thường được gọi nôm na là người “Mễ”, người “Xì” trên đất Mỹ.
***
Từ khi chuyển sang ngôi nhà mới, có khu vườn rộng hơn và nhiều cây cối - việc cắt cỏ, tỉa cây, hốt lá… không còn là công việc nhẹ nhàng - coi như thú vui cuối tuần khi bước qua tuổi trên bảy mươi lăm, nên tôi phải thuê người đến giúp. Những công việc này không ai làm tốt hơn là các anh chàng người “Mễ” - làm khỏe và chu đáo lại lấy tiền công rất phải chăng.
Cư dân trong vùng phụ cận Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, kiếm một vài anh “Mễ” về giúp các việc như thế rất dễ dàng mà tiết kiệm được nhiều tiền. Những công việc như sơn lại cái “deck”, cái cửa sổ tróc sơn, sửa cái máng xối, thay sàn nhà hay dọn vườn, tỉa cây, trồng cây… nếu gọi một tay chuyên nghiệp người Mỹ trả công ít nhất cũng trên 25 đô/một giờ; còn gọi các nơi chuyên sửa chữa nhà cửa, trồng cây đăng quảng cáo trên các báo, họ tính đến bạc ngàn. Trong khi kiếm vài anh “Mễ” về làm - trả khoảng 15 đô/ một giờ - xong công việc chỉ tốn chưa quá năm trăm.
Mặc dù có luật cấm thuê mướn những di dân bất hợp pháp, nhưng chỉ những người có địa vị hay có ý định tranh cử một chức vụ nào đó, họ mới tuân thủ vì sợ bị kiện thưa; còn người dân bình thường cứ phớt lờ - thuê anh “Mễ”, chị “Xì” về giúp các việc lặt vặt trong nhà thoải mái vì không ai để ý hay thưa gởi gì.
Các anh “Mễ” tụ năm, tụ bảy ở trước cửa các tiệm Seven-Eleven, Mc Donald, cây xăng, tay cầm ly cà phê, môi phì phèo điếu thuốc lá… chờ người đến gọi đi làm. Cảnh sát biết họ là di dân bất hợp pháp, nhưng làm ngơ, vì bắt về chỗ đâu mà chứa, cơm đâu mà nuôi!?
Lướt qua một vài tờ báo cho thấy: chi phí cho một tù nhân ở Mỹ trung bình là 15,000 đô la/ một năm; có một số tiểu bang lên đến 32,000 đô la - gồm các chi phí ăn ở, dịch vụ y tế cho tù nhân và trả lương cho cai tù…v…v… Cho nên có kẻ ví von: “Ngồi tù ở Mỹ, coi như đi nghỉ dưỡng một thời gian…”
Có lẽ biết được con bài “tẩy” của nước Mỹ, các anh “Mễ” cứ nhởn nhơ… ngày ngày đứng đợi khách đến đón đi làm, chẳng lo bị cảnh sát tóm. Chiều về ghé vào tiệm tạp hóa - anh này mua két bia, anh kia mua túi thực phẩm cùng về khu chung cư có đông người Mễ cư ngụ. Họ nấu nướng, ăn uống thoải mái - “cụng” nhau vài lon bia cảm thấy lâng lâng ngây ngất… rồi lăn ra ngủ. Họ rất dễ dãi trong việc ngủ - nằm trên sofa, lăn lóc trên sàn nhà, ngồi tựa lưng vào vách… ngủ! Chẳng biết trời trăng.
Khi một người “Mễ” có giấy tờ hợp pháp thuê được một căn chung cư, theo quy định: căn chung cư một phòng ngủ, chỉ cho hai người ở. Anh ta biết thế, nhưng cứ âm thầm cho cả chín, mười người vào ở, coi như một cách giúp đỡ đồng hương mới sang và họ cũng góp một phần trả tiền thuê nhà. “Manager” của khu chung cư biết điều đó, nhưng làm ngơ, vì các anh “Mễ” “ở chui” chờ tối mịt mới âm thầm từng người chui vô căn chung cư, không gây náo động gì và hôm sau, khi trời chưa sáng, họ đã biến khỏi nơi này.
Ngày tháng trôi qua, cuộc sống dân “Mễ” trên đất Mỹ cũng trôi qua như nước chảy qua cầu. Người Mỹ tỏ ra có cảm tình với di dân người “Mễ” hơn các các sắc dân Trung Đông hay Phi Châu theo đạo Hồi, nên chẳng mấy ai rạch ròi anh “Mễ” này, chị “Xì” kia là di dân hợp pháp hay bất hợp pháp.
Dân ta ở các tiểu bang miền Tây như Cali, Texas… gọi họ là dân “Mễ” vì họ vào nước Mỹ từ xứ Mexico; các tiểu bang miền Đông như Maryland, Virginia… gọi là dân “Xì”, vì nghe họ nói tiếng Spanish - tiếng gọi khác nhau, nhưng “Mễ” hay “Xì” cũng là di dân từ các nước Trung hay Nam Mỹ. Người Mỹ gọi họ là dân Hispanic hay Latino.
“Chuyện dài di dân gốc Mễ”: từ nhà ra phố đến chuyện quốc gia đại sự đều có mặt dân “Xì”; vui buồn, thương cảm hay giận đến căm gan đều có bóng dáng anh “Mễ”.
Chuyện mấy anh “Mễ” lái xe gây tai nạn xảy ra hà rầm. Xui cho ai đó lái xe ra đường mà bị anh Mễ lái xe ẩu tông vào - thường thì anh ta tìm cách “dzọt” lẹ, thoát thân… nếu bị chận lại thì cũng “trớt quớt” vì anh ta đâu có giấy tờ bảo hiểm. Người bị anh “Mễ” tông mà mua bảo hiểm xe một chiều thì coi như lãnh đủ cái xui - hãng bảo hiểm không bồi thường, anh “Mễ” thì trên răng dưới dép, có kiện cáo cũng chẳng được gì. Chỉ còn ôm cái giận căm gan và tự móc tiền túi ra sửa xe.
Chuyện các anh “Mễ” được chữa răng không tốn tiền, tưởng là do lòng lành của những ông Nha sĩ, hay chị “Xì” lãnh việc “đẻ thuê”, tưởng chỉ liên quan đến cặp vợ chồng hiếm muộn và các Bác sĩ sản khoa, nhưng khi nghe các nhà làm chính trị than phiền sự nhập cư ồ ạt của người “Mễ” gây thêm gánh nặng cho nhân dân Hoa Kỳ, người ta mới vỡ lẽ…
Các anh “Mễ” đau răng, không có tiền đến nha sĩ, họ mách nhau cái mánh “chữa răng không tốn tiền” như thế này: Khi đau răng, “nốc”mấy lon bia, giả bộ say ngất ngưởng trước mặt mấy ông cảnh sát. Thế nào cũng bị “điệu” về bót. Ở đây cứ rên la thảm thiết chỉ vào cái răng đang đau, các ông cảnh sát thương tình đưa đến bệnh viện cho Nha sĩ nhổ cái răng đau, trám cái răng mẻ. Hết đau răng và hết say rượu, anh “Mễ” lại được thả ra vì cái tội say rượu ngoài đường làm mất trật tự công cộng chỉ bị phạt tiền và vài ba ngày tù giam - các anh “Mễ” thì trên răng dưới dép, đồn Cảnh sát xét thấy nhốt lâu không tiện… đành phải thả!
Anh “Mễ” chữa răng đau không tốn tiền, không phải ông nha sĩ có lòng bác ái - chữa răng miễn phí cho người nghèo; chuyện chị “Xì” “đẻ thuê” đến ngày “khai hoa nở nhụy” chị ta vào bệnh viện được hưởng phúc lợi miễn phí như những bà mẹ đơn thân (single mom) không phải là “nhà thương chùa - bỏ qua chi phí”. Ông nha sĩ và bệnh viện sẽ lấy lại tiền từ ngân sách Dịch Vụ Nhân Sinh và Y Tế của chính phủ.
Ngân sách dành cho Dịch Vụ Nhân Sinh và Y Tế trong tài khóa 2022 là 133,7 tỷ USD. Đây là tiền đóng thuế của nhân dân Hoa Kỳ. Cho nên có lời phàn nàn: “Dân Mễ vào càng đông, dân Hoa Kỳ càng khổ vì đóng thuế càng cao…”
Nhưng ai đã xem qua phim “A Day Without A Mexican” (Một Ngày Không Có Người Mễ) của đạo diễn Sergio Arau, phát hành năm 2004, sẽ có cái nhìn và suy nghĩ khác hơn về di dân người “Mễ”. Sự khôi hài, châm biếm sâu sắc trong bộ phim cho thấy: “Chuyện gì sẽ xảy ra vào một buổi sáng người “Mễ” biến mất ở tiểu bang California?”
Bàn ghế, sàn nhà trong nhà hàng không ai lau chùi, chén bát không ai rửa, thực phẩm không ai giao; ngoài phố rác rưởi, cầu đường không ai sửa sang và dân cư địa phương biết gọi ai tỉa cây, cắt cỏ, dọn vườn… với tiền công rất rẻ? Ôi! “Một ngày không có người Mễ”- thành phố sẽ tiêu điều!?
Nếu chưa xem phim mà thấy những anh “Mễ” cặm cụi trong công việc sửa sang đường sá, cầu cống hay đang chăm chỉ làm việc trong các nông trại dưới cái nóng trên 100 độ F vào mùa hè và dưới 0 độ F vào mùa đông, ta không khỏi chạnh lòng thương cảm.
Ấy vậy mà có lắm lời thị phi về di dân “Mễ”, nhất là vào năm có bầu cử Tổng Thống Mỹ - các anh “Mễ”, chị “Xì” đang ở nấc thang cuối cùng trong xã hội - ngày ngày chỉ mong có công việc làm dù là nặng nhọc, khổ cực với đồng lương rẻ mạt… Bỗng một ngày đẹp trời trong mùa bầu cử tổng thống, họ được bốc lên “tới Trời!”- liên quan đến chuyện “quốc gia đại sự.”
Các ông trong đảng Dân Chủ thì o bế, mua chuộc di dân gốc “Mễ” và nhắc đến họ như một cộng đồng hữu ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ, rồi Tổng Thống ký lệnh “ân xá” cho dân “Mễ” nhập cư bất hợp pháp sớm trở thành công dân Mỹ để được đi bầu.
Các ông Cộng Hòa bảo thủ chủ trương: Không thể mở cửa biên giới cho dân “Mễ” ồ ạt đi vào nước Mỹ mà không thanh lọc sẽ gây bất an cho xã hội. Nhưng khi xét thấy người Mỹ gốc Latinh lên đến trên 62 triệu - chiếm khoảng 18% tổng số dân số Hoa Kỳ (theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2020) thì các ông nghĩ đến số lượng cử tri đáng kể của di dân gốc “Mễ”. Cho nên các chính khách Cộng Hòa “vừa đấm vừa thoa” khiến người ta thấy rõ tính cách “mị dân” của cả hai đảng Dân chủ và Công hòa.
Đa số dân Mễ nhận ra cái trò “bá đạo” trong sinh hoạt chính trị, nên họ không mấy “mặn mà” với những lời hứa hẹn của các chính trị gia. Họ nhận ra các ông ấy chỉ là những tay “lấy của người làm phúc ta - mượn hoa cúng Phật.” Họ hiểu những người thực sự cưu mang họ chính là những công dân Hoa Kỳ bình thường đã đóng thuế để cho họ được hưởng những phúc lợi xã hội, và giúp họ có công ăn việc làm.
Bởi vậy, ta thấy dân “Mễ” sống rất hồn nhiên, thoải mái - đa số không quan tâm nhiều đến chính trị. Những lời thị phi về dân Mễ chỉ là do “mưu đồ” chính trị, chứ xem ra chính bản thân người “Mễ” không có “âm mưu”.
Người ta quen gọi di dân từ các nước Trung hay Nam Mỹ là “Xì” hay “Mễ” cho gọn, vì thấy họ có vóc dáng, màu da gần giống nhau và nói tiếng Spanish, nhưng thực sự là dân ở nhiều quốc gia khác nhau, như: Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belize, Panama, Costa Rica thuộc Trung Mỹ và các nước Nam Mỹ như Brazil, Venezuela, Colombia…
Một anh bạn người El Salvador tâm sự: “Sau khi giành được độc lập từ bọn thực dân Tây Ban Nha, những nhà lãnh đạo chính trị ở các nước vùng Trung Mỹ và Nam Mỹ bất tài - không tạo được một nền kinh tế phát triển và bất lực trong việc ổn định xã hội - nghèo đói và băng đảng hoành hành, khiến dân chúng phải ‘tha phương cầu thực’- chịu nhiều thiệt thòi và khổ nhục! Bỏ xứ sang đây, chúng tôi chỉ mong kiếm được tiền gởi về nuôi cha mẹ, vợ con, anh em hay gởi về mua nhà, mua đất, cơ sở thương mại… rồi một mai, khi tuổi già sức yếu, chúng tôi sẽ trở về sống với quê hương - không nơi nào đẹp hơn quê hương của mình ông ạ. Cho nên được ‘ân xá’ để trở thành công dân Hoa Kỳ hay bị coi là ‘di dân lậu’ không quan trọng - vấn đề dân “Mễ” chúng tôi quan tâm là kiếm tiền.”
Anh ta tỏ vẻ bất mãn và nói tiếp: “Theo báo chí cho biết: hiện nay ước tính có trên 13 triệu di dân bất hợp pháp sống rải rác khắp nơi trên nước Mỹ gồm nhiều sắc dân, chứ không phải chỉ có dân “Mễ” và họ đã gây ra một số tội phạm. Nhưng mọi sự xấu xa đều đổ lên đầu dân “Mễ”. Trong khi hầu hết người “Mễ” chúng tôi vào Hoa Kỳ vì lý do kinh tế. Chúng tôi đã cần cù, chăm chỉ làm việc cực nhọc với đồng lương rẻ mạt so với dân bản xứ, nhưng chúng tôi chấp nhận vì dầu sao vẫn hơn ở nước tôi không có việc làm - vừa nghèo đói lại bị băng đảng trấn lột! Bởi vậy, chúng tôi cam phận - chỉ mong có cuộc sống no đủ và bình an ở nơi này, nhưng đôi khi phải nghe tiếng ‘bấc’ tiếng “chì’... với bao nỗi buồn thế sự trong mùa bầu cử tổng thống.”
Những lời tâm sự trên đây, cho ta thấy sinh hoạt chính trị ở Hoa Kỳ còn nhiều “bất cập” trong vấn đề di dân. Tuy người dân Mỹ được thể hiện nguyện vọng của mình qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử - cứ bốn năm bầu cử tổng thống một lần, nhưng ông này lên làm Tổng Thống muốn lấy lòng một số dân Mỹ bảo thủ thì ra lệnh trục xuất; khi ông khác lên muốn nuôi dưỡng đám dân “Xì” để kiếm phiếu sau này thì ân xá. Trục xuất hay ân xá chỉ là trò chơi chính trị, chứ ai cũng biết nước Mỹ cần nhân công, dân “Mễ” cần tiền.
Xem lại lịch sử, người ta sẽ thấy: Sau cuộc tranh giành biên giới với Hoa Kỳ vào giai đọan 1846-1848, Mexico bị thua phải ký Hiệp ước Guadalupe Hidalgo (ký ngày 2-2-1848 tại Villa de Guadalupe Hidalgo) - đồng ý bán lại một phần lãnh thổ cho Hoa Kỳ vào năm 1848. Một phần hay toàn bộ lãnh thổ của các tiểu bang: California, Texas, New Mexico, Arizona, Nevada ngày nay là đất của Mexico trước kia.
Cũng theo Hiệp ước này cho phép công dân Mexico tại các lãnh thổ bị bán được chọn ở lại và trở thành công dân Mỹ với đầy đủ quyền lợi như công dân Hoa Kỳ. Từ đầu Thế kỷ 20, sau các cuộc chiến tranh, di dân người “Mễ” vào Hoa Kỳ với các lý do kinh tế và sum họp gia đình. Họ tham gia vào nền chính trị Hoa Kỳ rất sớm - từ năm 1877 đã có Dân biểu và Thượng Nghị sĩ gốc “Mễ” trong Quốc Hội Hoa Kỳ và đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế cho Hoa Kỳ qua sản xuất và tiêu dùng.
Bây giờ, thế sự khác xưa. di dân ào ạt vào Hoa Kỳ, không phải chỉ là dân Trung, Nam Mỹ. Sự mở cửa biên giới không thanh lọc kỹ lưỡng, khiến những thành phần bất hảo như các băng đảng, mua bán ma túy, buôn người, khủng bố quốc tế, gián điệp… ở nhiều nước trên thế giới lợi dụng thời cơ tràn vào, gây ra nhiều tội phạm trong xã hội và nền an ninh của Hoa Kỳ,
Qua lời tâm sự của anh bạn người El Salvador, tôi nghĩ đến thân phận của dân ta - cũng là di dân đến Hoa Kỳ - nhưng khác nhau vài điểm: Người Việt đến Hoa Kỳ để tìm tự do; người Mễ đến Hoa Kỳ để tìm cơm áo. Ta lìa bỏ quê hương vì chính trị; họ lìa bỏ quê hương vì kinh tế và xã hội. Ta quyết tâm xây dựng lại cuộc đời và tha thiết với đất nước Hoa Kỳ như quê hương thứ hai; người “Mễ” coi Hoa Kỳ như nơi đất lành chim đậu - khi vui thì đỗ, khi buồn thì bay…
Người “Mễ” là dân nhập cư đông thứ nhì ở Hoa Kỳ (chỉ sau người Âu châu di cư lập quốc) và là cộng đồng có mặt lâu đời nhất so với các sắc dân khác. Tiếng Spanish được sử dụng phổ biến sau tiếng Anh. Do vậy, dân “Mễ” có một chỗ đứng đáng kể trong hoạt động kinh tế, chính trị và văn hóa ở Hoa Kỳ.
Trước đây, người “Mễ” ra vào Hoa Kỳ như về “quê ngoại”. Nhưng trong vài thập niên trở lại đây, trà trộn vào những di dân người Mễ lương thiện, cần cù là bọn buôn lậu ma túy, buôn người, cùng bọn khủng bố quốc tế và gián điệp của các quốc gia thù địch xâm nhập vào Hoa kỳ, tạo ra những bất ổn trong xã hội và sẽ làm cho Hoa Kỳ suy yếu.
Một ông Tổng Thống thấy trước nguy cơ, nên có biện pháp gắt gao với đám di dân đang tập trung đông đảo ở biên giới phía nam. Ông cho xây hàng rào ngăn chặn và tuyên bố sẽ trục xuất hết những di dân bất hợp pháp. Nhưng có làm không? Đó là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi.
Trong khi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang khao khát nguồn nhân lực - cần một lực lượng “lao động phổ thông” ở các nông trại, trại chăn nuôi, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm…v…v…Người Mỹ chê công việc nặng nhọc mà lương thấp không làm hoặc không đủ người làm. Vậy chỉ có di dân lao động mới đáp ứng được nhu cầu và nhờ đó di dân bất hợp pháp mới có chốn dung thân…
Khi nào các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ “sập tiệm”, các nông trại ngưng gieo trồng, thu hoạch; các trại chăn nuôi đóng cổng… đám di dân vào Hoa Kỳ không có việc làm - đói vêu ra… hay khi Hoa Kỳ biến thành một nước “xã hội chủ nghĩa”- mọi người đều cùng khổ như nhau thì “bố bảo” họ cũng chẳng vào.
Ngược lại các nông trại, hãng xưởng còn hoạt động, Hoa Kỳ còn phồn thịnh thì dù có “kín cổng cao tường” cũng không ngăn được đám di dân đi tìm nguồn sống. Đó là định luật cung cầu - từ ngàn xưa cho đến bây gìờ và mãi ngàn sau. Vấn đề di dân không bao giờ chấm dứt.
Ông Tổng Thống kế nhiệm nghe lời bàn chí lý và cũng muốn xóa sạch những di sản của người tiền nhiệm nên ngưng xây tường rào và thiếu biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu những thành phần xấu xâm nhập vào Hoa Kỳ. Vì thế, phe đối thủ rêu rao cho rằng dân buôn bán ma tuý, buôn người, dân khủng bố và gián điệp quốc tế tập trung ở biên giới phía nam Hoa Kỳ đông như kiến để chuẩn bị “cuộc hành hương vào đất thánh - không phải làm việc vất vả mà được hưởng nhiều phúc lợi.”
Lúc này, ông Tổng Thống kế nhiệm “tỉnh ngủ”, thấy rằng đây là một vấn đề bất lợi trong mùa bầu cử, nên ngày 4-10 vừa qua ông ta ra lịnh: Tiếp tục cho xây tường ngăn cản bớt đám di dân, mặc dù trong cuộc tranh cử năm năm 2020, ông đã từng tuyên bố: “Sẽ không xây thêm bức tường biên giới nào dưới thời chính quyền của tôi.”
Ôi! “Đường về quê ngoại” của dân Mễ xem ra như tắc nghẽn. Nhưng chớ vội bi quan! Đất nước Hoa Kỳ được hình thành bởi di dân và phồn thịnh cũng nhờ di dân. Điều đó đã trở thành truyền thống và là di sản của nền Cộng Hòa Mỹ Quốc. Những cái “bát nháo” trước mùa bầu cử sẽ lu mờ và đi vào quên lãng.
Và rồi đâu sẽ vào đó sau ngày bầu cử: việc nước, việc nhà, việc di dân, việc ổn định xã hội và phát triển kinh tế sẽ tiếp tục làm cho nước Mỹ giàu mạnh - giữ vững vị trí hàng đầu thế giới, nếu đất nước này được lãnh đạo bởi một vị Tổng Thống có chính sách đối ngoại mạnh mẽ, cứng rắn với Trung Cộng, chứ cái gì cũng “cười” khiến cho ông Tổng Thống Putin khoái chí thì không bao lâu nữa phe Xã Hội Chủ Nghĩa (không Tàu thì Nga) sẽ thống trị thế giới.
Cầu mong “đường về quê ngoại” của anh “Mễ”, chị “Xì” sẽ được hanh thông để đón nhận những con người lương thiện, cần cù muốn vào Hoa Kỳ tìm cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong vòng trật tự. Người Mỹ sẽ ‘Welcome’ và dân Việt cũng đón mừng…
Sau 1975 có khoảng 2 triệu nguời VN xâm nhập lãnh thổ Thái Lan, Mã Lai, Nam Duơng, và Phi bất hợp pháp nhưng may mắn là họ đuợc Cao Uỷ Tị Nạn LHQ can thiệp nuôi ăn cho đến ngày đuợc nuớc thứ ba nhận. Cũng may cho dân tị nạn VN là các nuớc Thái, Mã, Nam Duơng, Phi không có Tổng Thống hô hào trục xuất dân lậu như ông Trump mặc dù dân tị nạn VN thinh thoang lén bắt chó ăn thịt. Nhiều nguời lạc vào hoang đảo đói quá phải giết nguời sắp chết dể ăn thịt nguời. Nay một số nguời VN tị nạn lại ủng hộ ông Trump trục xuất dân Mễ ở lậu mà không nhớ đến ngày xưa mình cũng nhập cảnh lậu nhưng may mắn hơn đuợc cứu.
04/12/202423:35:12
PhaoNg
Khách
Vì nguời da trắng mắc nợ nguời bản xứ Nam Mỹ khi họ tiêu diệt tich thu tài sản của dân bản xứ từ thế kỷ 16-17, nuớc Mỹ nên bao dung nguời Nam Mỹ đến ở bất hợp pháp như cảnh sát Campuchia và Thái Lan làm ngơ cho dân VN đến sinh sống bất hợp pháp. Chánh phủ Mỹ nên cho họ ở lại sinh sống không có trợ cấp như Thái Lan và Campuchia, nhưng phải bắt giam và trục xuất tất cả băng đảng Nam Mỹ đến Mỹ cuớp bóc. Cộng đồng VN hải ngoại nên cứu giúp nguời VN sống tại Campuchia và Thái Lan bằng cách đóng góp và tình nguyện mở lớp dạy học cho trẻ em VN.
04/12/202422:45:40
PhaoNg
Khách
CSVN hy sinh 2 triệu bộ đội Bắc Việt và MTGPMN để đạt đuợc nghèo đói lạc hậu thua cả Campuchia. Dân VN thà qua Campuchia và Thái Lan sống ở lậu bất hợp pháp hơn là làm công dân của nuớc VN giải phóng. Trẻ em VN ngày nay mới đi học tiểu học đã mơ lớn lên đuợc đi xuất khẩu lao động, dân VN du lịch Nam Hàn là biến mất không về, ngay cả các viên chức cao cấp VN đi theo phái đoàn đến Nam Hàn là biến mất. Ðảng CS VN cho rằng Nam Hàn là quốc gia tay sai Mỹ đang bị Mỹ kềm kẹp bóc lột, không đuợc "giải phóng" no ấm hạnh phúc như VN, nhưng dân VN thích làm tay sai cho Mỹ kềm kẹp nên trốn qua Nam Hàn sống. Ba triệu nguời VN chết trong chiến tranh chỉ vì tin vào đảng CS luờng gạt giải phóng dân tộc ra khỏi kềm kẹp bóc lột của Mỹ. Bây giờ thì các viên chức chánh quyền CSVN mua nhà cửa ở Mỹ cho con cháu đến định cư vì chính họ thấy thà bị Mỹ kềm kẹp bóc lột còn hơn ở lại VN đuợc CS giải phóng. Nguời dân VN bỏ phiếu bằng đôi chân tranh nhau định cư nuớc ngoài bằng nhiều phuơng tiện, dù phải chết trên biển cả, hay chết trong xe thùng, phụ nữ tranh nhau lấy chồng ngoại dù bị chồng Ðài Loan, Nam Hàn hành hạ họ vẫn thấy suớng hơn là ở lại VN. Một số nguời vuợt biên bị trục xuất trở về VN tự thiêu, tự sát để khỏi bị về VN. Nếu hy sinh hàng triệu nguời để nuớc nhà thịnh vuợng dân no ấm tự do như Nam Hàn, Ðài Loan thì đáng làm, nhưng hy sinh 3 triệu nguời với chiến tranh để đưa dân vào vòng nghèo đói đến nỗi dân và con cái cán bộ cao cấp tuyệt vọng bỏ đi ra nuớc ngoài thì là việc làm ngu xuẩn phản bội của đảng. Tiếc rằng cấp lãnh đạo chánh phủ Duơng Văn Minh và giới trí thức Sài Gòn năm 1975 như Nguyễn Văn Hảo, Vũ Văn Mẫu, Châu Tâm Luân, Nguyễn văn Trung không biết gì về Cộng sản nên hoan hỉ giúp CS tiếp thu miền Nam rồi sau đó mới tỉnh ngộ ra đi, nhưng nguời dân nghèo thì kẹt lại. Nam VN là nơi duy nhất trở thành Cộng Sản sau 1975, không nuớc nào gia nhập CS, trong khi đó các nuớc Âu Châu kể cả Liên Sô đều từ bỏ chế độ CS. Dân VN phải ra đi di dân lậu vào các nuớc khác, kể cả sống bất hợp pháp tại Campuchia và Thái Lan thật đáng thuơng. Làm chánh trị mà sai lầm là làm hại cả dân tộc.
25/11/202422:38:38
Mimi
Khách
Cảm ơn Tác giả chia sẻ một bài viết hay.
22/11/202415:57:55
PhaoNg
Khách
Mỹ và Âu châu mắc nợ nguời bản xứ châu Mỹ vì nguời da trắng diệt chủng, đối xử tệ nhiều bộ lạc da đỏ, lấy vàng và đất đai rồi để họ sống nghèo đói. Nuớc Mỹ và Âu châu nên trả nợ bằng cách mở rộng đầu tư mở các công ty xí nghiệp tại Nam Mỹ thay vì bỏ tiền đầu tư vào các nuớc Cộng Sản thù nghịch Á châu đã giết 58 ngàn lính Mỹ tại VN. Khi có công ăn việc làm, dân Nam Mỹ sẽ không phải di cư đến Mỹ.
21/11/202417:18:33
Nguyen Bao
Khách
RFA, 2013.07.12 : Hầu hết người Việt đang sống trên khu vực biển Hồ tại Campuchia là chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản và buôn bán trên sông. Số này bị cơ quan chức năng cho là sống bất hợp pháp, chịu nhiều thiệt thòi.
Có một số gia đình đã sống trên biển Hồ từ năm 1993 nhưng họ chỉ có thể nhận được giấy tạm trú, tạm vắng; không thể hòa nhập trong xã hội Campuchia vì không được chính phủ nước sở tại cấp giấy tùy thân, sổ hộ khẩu, giấy khai sanh hoặc những giấy tờ hợp pháp khác. Lý do này, đã đẩy cuộc sống của họ lênh đênh không bến bờ, không thể định hướng về tương lai.
Riêng thống kê của chính quyền tỉnh Kampong Chhnang, đã có gần 60 ngàn người Việt sống rải rác tại tỉnh này. Họ cho biết cuộc sống chủ yếu là dựa vào hai mùa cá, mùa được đánh bắt và mùa sinh sản. Hiện là mùa sinh sản, chính quyền cấm đánh bắt khiến cuộc sống của họ khó khăn hơn.
Các gia đình người Việt sống theo bờ sông, trên biển Hồ đều không có điện, không nước sạch, trạm y tế và thiếu trường học. Đa phần người Việt sống tại Campuchia là không biết chữ.
Hầu hết người Việt sống trên làng nổi, theo bờ sông đều không có đất đai sản xuất nên họ bắt buộc lăn lộn lén lút đi đánh bắt cá. Các gia đình đều muốn cho con em có nơi chỗ ăn học để vươn lên trong xã hội và đóng góp cho đất nước tuy nhiên tất cả đều không có khả năng.
Theo ông Trần Văn Hết, chính phủ Việt Nam cũng không có chính sách giúp người Việt sống tại đây. Còn Đại sứ quán hay Hội người Việt Nam thì cũng không có ngân quỹ giúp cộng đồng người Việt.
Nhiều ý kiến cho rằng cộng đồng người Việt sống rải rác ở Campuchia là người nghèo, thiếu đoàn kết, thiếu học và khó hồi nhập với dân địa phương. Người Việt đang bị kỳ thị, bị chính quyền địa phương lạm quyền vì chính phủ Việt Nam không có một chính sách để tạo điều kiện, bảo vệ và nâng cao đời sống của người Việt.
21/11/202416:43:06
Nguyen Bao
Khách
"Những Cơ Hội và Thách Ðố cho Lao Ðộng Di Dân Việt Nam tại Thái Lan" - 9/7/15- Đối với lao động di dân Việt Nam tại Thái Lan thì hầu hết là bất hợp pháp vì họ qua Thái Lan dưới hình thức du lịch, nhưng trên thực tế là để kiếm việc làm và ở nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. chính quyền Thái Lan ước tính có khoảng 50,000 người Việt đang sinh sống và lao động một cách bất hợp pháp trên đất nước Thái.
Mức thu nhập tại Thái Lan là yếu tố tiếp theo thu hút lao động di dân Việt Nam đến đất nước này. So với mức thu nhập tại Việt Nam đối với những công việc cần kỹ năng thấp như bán dạo, phục vụ ở nhà hàng, quán bar, may mặc…thì thu nhập tại Thái Lan có thể gấp đôi hoặc gấp ba so với quê nhà. Một lao động di dân có thể dành dụm được từ 10.000 baht – 20.000 baht mỗi tháng (6,5 triệu – 13 triệu đồng) để gởi về Việt Nam phụ giúp gia đình.
Những lao động di dân Việt Nam đến Thái Lan chủ yếu nằm trong thành phần làm việc bằng tay chân như bán dạo ,may mặc, phục vụ nhà hàng quán ăn , xây dựng , giúp việc nhà , chăm sóc người già trẻ con, bán hoa hồng dạo, bán hàng trong các cửa tiệm , v…v…
20/11/202419:36:58
Nguyen Bao
Khách
Dịch COVID xảy ra khi Trump làm tổng thống, nên Trump may mắn đã có thể dùng Title 42 của luật y tế công cộng năm 1944 cho phép hạn chế di dân với mục đích" bảo vệ sức khỏe cộng đồng ".
Đến thời Biden thì vì dịch COVID chấm dứt, nên không còn lý do để có thể tiếp tục áp dụng Title 42 nữa. Một số các tiểu bang Cộng Hòa kiện lên Tối Cao Pháp Viện đòi vẫn phải tiếp tục thi hành Title 42, tuy nhiên TCPV không muốn đưa vào nghị trình thảo luận.
Tháng Hai vừa qua, hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Thượng Viện đã đồng thuận về một dự luật Di Trú , tuy nhiên, chủ tịch Hạ Viện CH Mike Johnson nghe theo lời xúi của Trump nên đã bác dự luật Thượng Viên. Trump bảo Mike Johnson rằng nếu chấp thuận dự luật của Thượng Viện là coi như Biden đã giải quyết thành cộng vấn đề Di dân.
Cho đến nay vẫn chưa thấy Hạ Viện thảo luận về vấn đề Di dân.
Hơn 30 năm qua, Quốc Hội bó tay- kể cả những khi phe Dân chủ hoặc phe Cộng Hòa chiếm đa số trong Quốc Hội, không thể đẻ ra được một Đạo luật mới :
Hiến pháp trao cho Quốc hội Hoa Kỳ quyền lực ” thiết lập một Quy tắc Nhập tịch thống nhất,trên khắp nước Mỹ”. Do đó, Hiến pháp trao cho Quốc hội quyền quyết định người nước ngoài nào có thể trở thành công dân và trong những điều kiện nào .
Dự luật Di Trú lớn cuối cùng được thông qua vào năm 1986 khi Ronald Reagan là tổng thống và cả hai viện của Quốc hội đều do đảng Dân chủ nắm giữ.
Vào năm 2013, một nỗ lực lưỡng đảng khác đã thất bại, với dự luật được Thượng viện thông qua nhưng không bao giờ được bỏ phiếu tại Hạ viện.
20/11/202419:29:02
Nguyen Bao
Khách
Vào năm 1979, cho dù bị 62 phần trăm dân Mỹ chống đối, TT Carter vẫn ra lệnh cho Hải quân Mỹ cứu vớt Vietnamese boat people, gia tăng gấp đôi số người Việt được thu nhận vào Mỹ lên 14,000 người mỗi tháng và kêu gọi quốc tế chung tay giúp Vietnamese people....:
pewresearch.org/fact-tank/2015/11/19/u-s-public-seldom-has-welcomed-refugees-into-country/
In response to the humanitarian crisis, President Jimmy Carter in June 1979 doubled the number of Indochinese refugees the U.S. had previously agreed to accept, to 14,000 a month. The move was not popular: In a CBS News/New York Times poll the following month, 62% disapproved of Carter’s action.
20/11/202419:19:22
Nguyen Bao
Khách
40 năm nhìn lại hành trình người Việt tị nạn - 29/4/2015 : Tính đến tháng 1/2012, di dân Việt đứng hàng thứ mười trong số nhập cư bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Ước tính khoảng 160,000 người Việt bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.
Thông thường sau những ngày nắng hè oi bức, mùa thu mang đến sự mát mẻ dễ chịu cả đêm lẫn ngày. Ra đường phải mặc thêm áo khoác nhẹ, choàng cái khăn quàng quanh cổ. Năm nay đặc biệt thời tiết thay đổi. Vùng Hoa Thịnh Đốn mưa nắng bất thường. Mưa liên miên mấy hôm liền dù không lớn nhưng trời âm u ẩm ướt, không mấy khi có nắng cả ngày. Tuy nhiên nhờ có mưa các sân cỏ vàng hoe mấy tháng hè vì thiếu nước nay xanh tươi trở lại. Hoa cúc trồng từ những năm trước ra hoa rực rỡ màu sắc. Mấy cây cà, cây ớt vẫn còn tươi tốt chưa bị ảnh hưởng thời tiết se lạnh mùa thu. Lá cây trên cành vẫn còn xanh tuy đã vào tháng 10. Thấy thời tiết tương đối dễ chịu ngày cuối tuần con gái Vân rủ Mẹ đi thăm nhà nghỉ mát của người bạn ở ngoại ô Maryland trên hòn đảo nhỏ, cách nhà khoảng 90 phút lái xe.
... Tôi biết gia đình chị Thương gồm hai mẹ con, ngày ấy bà Sáu chưa nhiều tuổi lắm, chỉ trên 40, bà chưa từng bước ra đường kiếm tiền bao giờ hồi còn ở quê hương, thế mà từ ngày đặt chân đến Canada bà đã phải đi làm, ban đầu lau nhà, dọn dẹp rác trong những shopping mall, sau này bà có chút vốn liếng về tiếng Pháp, bà xin được vào hãng may; bà làm cực nhọc để nuôi con gái đi học, bà muốn chị sau này sẽ bớt khổ, sẽ làm một chức vụ nào đó kha khá để khỏi uổng công bà đã mang nặng đẻ đau, bị nhà chồng ruồng bỏ từ khi biết bà mang bầu là con gái; rồi bà và chị đã phải vượt biên chết đi sống lại khổ sở trên biển cả, bao nhiêu khổ cực oan trái bà đã từng cầu xin Trời Phật để bà gánh vác thay con, để con gái có một cuộc sống thật nhàn nhã, sung sướng sau này...
Mùa hè năm ấy, thằng Huy về nhà nghỉ hè trên đôi nạng gỗ. Cu cậu vừa mới hoàn thành xong khóa huấn luyện quân sự Cadet Field Training và khóa huấn luyện Air Assault (không kích trên không). Ngày cuối cùng của khóa huấn luyện Không Kích Trên Không, cu cậu không may bị bong gân nên phải chống nạng. Tuy đi khập khiễng nhưng cu cậu hớn hở ra mặt vì được về thăm nhà và nghỉ hè được một tháng. Chị ra sân bay đón con trai. Thấy chị từ xa, thằng Huy đưa tay lên cao vẫy - “Má ơi, con ở đây nè”. Chị vội vàng chạy lại. Hai má con ôm nhau. Chị xót xa:
Cuối hè, thu về trước ngõ nhưng khí hậu vẫn còn nóng oi bức, gần 100 độ F vào giữa trưa, nhờ có gió biển từ Đại Tây Dương thổi vào làm mọi người cảm thấy dễ chịu. Năm đó cũng vào mùa nầy, có người bạn rủ tôi qua Florida để tìm lại hương xưa, từ khí hậu nắng mưa, có vườn cây ăn trái không khác gì quê hương mình. Trong khi đó cũng có người nói rằng ở Nam Florida lắm mưa nhiều bão, như Andrew năm 1992, tàn phá tàn phá khủng khiếp miền Nam Florida, nó san bằng cả đến những cây cổ thụ trên 100 tuổi, làm sập nhà cửa, FEMA (cơ quan cứu trợ khẩn cấp Liên bang) phải đến từng nhà bị sập để cứu người. Cuối cùng tôi quyết định cùng vài người bạn đến Florida thử thời vận, khi sống ở Nam Florida tôi chứng kiến nhiều cơn bão đi qua như: Katrina, Wilma, Irma... và những người bạn đi chung với tôi đã bỏ đi.
Sáng nay trong lúc mơ mơ màng màng, chuông điện thoại reng. Tôi mở điện thoại ra coi, trên màn hình là một người phụ nữ ngoài năm mươi, đưa mắt nhìn qua máy security camera, bà ta vẫy tay chào. Tôi vội chạy xuống nhà dưới, mở cửa:
- Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho bà?
Người phụ nữ nhìn tôi, ái ngại rồi giải thích sự có mặt của mình.
- Xin lỗi cậu. Tôi là Jane. Năm ngoái tôi có mua bông của cậu bán, những người hàng xóm đi qua đều khen hoa đẹp, nên năm nay tôi trở lại xem coi cậu có còn bán không. Vì không tìm ra cách thức liên lạc, nên tôi mới đánh liều tới hỏi cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào cuối tuần...
Trường hợp này xảy ra cho chính bản thân tôi ngay trên nước Mỹ văn minh và giàu có: nhà tôi bị trộm viếng, tôi bắt được ngay tại trận, chạm mặt với nó, và rượt đuổi nó. Sau khi nó chạy thoát, tôi phải cất công đi làm “thám tử” điều tra coi tên trộm từ đâu đến, để rồi khi kiếm ra, chính tôi phải kiếm đến tận nhà để làm hòa và tha thứ cho “ngài đệ tử” của thần Đạo Chích này.
Tôi biết Khánh đã lâu, từ khi còn là cô bé du sinh, vô xin việc làm thêm ở toà báo để có thêm thu nhập. Nói nhiêu đó đã đủ biết Khánh không phải con cán bộ qua Mỹ ăn chơi bằng diện du sinh. Ngặt thời ấy, cộng đồng người Việt ở địa phương còn chống Cộng dữ lắm nên tôi chỉ biết tôn trọng những người bị bứng ra khỏi quê hương, sống đời hải ngoại. Tuy cái ăn, cái mặc, chỗ ở, việc làm; đặc biệt là tự do đều rộng mở ra tương lai tươi sáng; chỉ nỗi nhớ người thân, quê nhà canh cánh trong lòng người xa quê.
Đang ngủ say, Bin bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe những tiếng ầm ì rất lớn. Cửa sổ muốn bể toang như có ai đang dập mạnh vào. Em sợ hãi nhìn sang giường bên. Chị Ti đang ngồi trùm chăn run rẫy . Bỗng dưng điện tắt phụt. Bóng tối mang gương mặt kinh dị của Halloween, như muốn nuốt chửng lấy cả hai. Hốt hoảng, hai chị em cùng nhảy phóc xuống giường, chạy nhanh sang phòng ba mẹ, gào khóc inh ỏi.
Tôi gặp anh khi cuộc đời anh đã ba chìm bảy nổi, cộng thêm tôi vào là thành chín cái lênh đênh. Hề gì, một mái lều tranh hai quả tim vàng. Tôi dạy học, dẫu đồng lương chết đói, nhưng yên chí mỗi tháng có 13kg gạo, nửa ký đường và ba chục đồng “tiền Bác”, đủ sống qua ngày. Điều quan trọng tôi là thành phần gương mẫu trong xã hội, chưa hề có “nợ máu với nhân dân”. Thời chế độ cũ, tôi chỉ có đi học. Di cư vào Nam năm hai tuổi, tới mùa hè 1975 học xong, rồi đi dạy, thì chắc chắn phải là thành phần gương mẫu. Vì vậy khi lập gia đình với một ông vừa ra khỏi “trại cải tạo”, hàng xóm cũng nhân nhượng không để ý lắm tới sinh hoạt của chúng tôi.
Trong xã hội, từ thuở dựng nước, tiền nhân đã đặt người làm thầy vào vị trí rất cao trọng, chỉ sau vua, trong thứ tự Quân Sư Phụ. Với tôi, người làm thầy mang một thiên chức cao cả, vì người làm thầy có thể giúp định hình tương lai cho nhiều thế hệ tiếp nối. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thân mẫu là người cả đời chỉ biết đến phấn trắng, bảng đen, có thân phụ vừa là sĩ quan quân đội vừa là huấn luyện viên của Cục Chính Huấn, trực thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nên tình yêu dành cho việc giảng dạy đến với tôi thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng....
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.
Có một số gia đình đã sống trên biển Hồ từ năm 1993 nhưng họ chỉ có thể nhận được giấy tạm trú, tạm vắng; không thể hòa nhập trong xã hội Campuchia vì không được chính phủ nước sở tại cấp giấy tùy thân, sổ hộ khẩu, giấy khai sanh hoặc những giấy tờ hợp pháp khác. Lý do này, đã đẩy cuộc sống của họ lênh đênh không bến bờ, không thể định hướng về tương lai.
Riêng thống kê của chính quyền tỉnh Kampong Chhnang, đã có gần 60 ngàn người Việt sống rải rác tại tỉnh này. Họ cho biết cuộc sống chủ yếu là dựa vào hai mùa cá, mùa được đánh bắt và mùa sinh sản. Hiện là mùa sinh sản, chính quyền cấm đánh bắt khiến cuộc sống của họ khó khăn hơn.
Các gia đình người Việt sống theo bờ sông, trên biển Hồ đều không có điện, không nước sạch, trạm y tế và thiếu trường học. Đa phần người Việt sống tại Campuchia là không biết chữ.
Hầu hết người Việt sống trên làng nổi, theo bờ sông đều không có đất đai sản xuất nên họ bắt buộc lăn lộn lén lút đi đánh bắt cá. Các gia đình đều muốn cho con em có nơi chỗ ăn học để vươn lên trong xã hội và đóng góp cho đất nước tuy nhiên tất cả đều không có khả năng.
Theo ông Trần Văn Hết, chính phủ Việt Nam cũng không có chính sách giúp người Việt sống tại đây. Còn Đại sứ quán hay Hội người Việt Nam thì cũng không có ngân quỹ giúp cộng đồng người Việt.
Nhiều ý kiến cho rằng cộng đồng người Việt sống rải rác ở Campuchia là người nghèo, thiếu đoàn kết, thiếu học và khó hồi nhập với dân địa phương. Người Việt đang bị kỳ thị, bị chính quyền địa phương lạm quyền vì chính phủ Việt Nam không có một chính sách để tạo điều kiện, bảo vệ và nâng cao đời sống của người Việt.
Mức thu nhập tại Thái Lan là yếu tố tiếp theo thu hút lao động di dân Việt Nam đến đất nước này. So với mức thu nhập tại Việt Nam đối với những công việc cần kỹ năng thấp như bán dạo, phục vụ ở nhà hàng, quán bar, may mặc…thì thu nhập tại Thái Lan có thể gấp đôi hoặc gấp ba so với quê nhà. Một lao động di dân có thể dành dụm được từ 10.000 baht – 20.000 baht mỗi tháng (6,5 triệu – 13 triệu đồng) để gởi về Việt Nam phụ giúp gia đình.
Những lao động di dân Việt Nam đến Thái Lan chủ yếu nằm trong thành phần làm việc bằng tay chân như bán dạo ,may mặc, phục vụ nhà hàng quán ăn , xây dựng , giúp việc nhà , chăm sóc người già trẻ con, bán hoa hồng dạo, bán hàng trong các cửa tiệm , v…v…
Đến thời Biden thì vì dịch COVID chấm dứt, nên không còn lý do để có thể tiếp tục áp dụng Title 42 nữa. Một số các tiểu bang Cộng Hòa kiện lên Tối Cao Pháp Viện đòi vẫn phải tiếp tục thi hành Title 42, tuy nhiên TCPV không muốn đưa vào nghị trình thảo luận.
Tháng Hai vừa qua, hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Thượng Viện đã đồng thuận về một dự luật Di Trú , tuy nhiên, chủ tịch Hạ Viện CH Mike Johnson nghe theo lời xúi của Trump nên đã bác dự luật Thượng Viên. Trump bảo Mike Johnson rằng nếu chấp thuận dự luật của Thượng Viện là coi như Biden đã giải quyết thành cộng vấn đề Di dân.
Cho đến nay vẫn chưa thấy Hạ Viện thảo luận về vấn đề Di dân.
Hơn 30 năm qua, Quốc Hội bó tay- kể cả những khi phe Dân chủ hoặc phe Cộng Hòa chiếm đa số trong Quốc Hội, không thể đẻ ra được một Đạo luật mới :
Hiến pháp trao cho Quốc hội Hoa Kỳ quyền lực ” thiết lập một Quy tắc Nhập tịch thống nhất,trên khắp nước Mỹ”. Do đó, Hiến pháp trao cho Quốc hội quyền quyết định người nước ngoài nào có thể trở thành công dân và trong những điều kiện nào .
Dự luật Di Trú lớn cuối cùng được thông qua vào năm 1986 khi Ronald Reagan là tổng thống và cả hai viện của Quốc hội đều do đảng Dân chủ nắm giữ.
Vào năm 2013, một nỗ lực lưỡng đảng khác đã thất bại, với dự luật được Thượng viện thông qua nhưng không bao giờ được bỏ phiếu tại Hạ viện.
pewresearch.org/fact-tank/2015/11/19/u-s-public-seldom-has-welcomed-refugees-into-country/
In response to the humanitarian crisis, President Jimmy Carter in June 1979 doubled the number of Indochinese refugees the U.S. had previously agreed to accept, to 14,000 a month. The move was not popular: In a CBS News/New York Times poll the following month, 62% disapproved of Carter’s action.