Hôm nay,  

Tạ Ơn…

24/11/202200:00:00(Xem: 888)

Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Tham gia VVNM từ những năm đầu của giải thưởng, tác giả nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ”. Tháng 12, 2021, tác giả nhận giải Việt Bút Trùng Quang VVNM 2021. 


 

Sáng nay trên đường đến sở làm, tôi chợt nhớ đã quên mua cho cậu bé hàng xóm kế bên nhà giftcard Back to School.  Vào đầu mỗi năm học, ngoài các cháu trong nhà mà tôi vẫn thường mua áo quần giày dép và dụng cụ học tập mới cho trước ngày đầu tiên trở lại trường, tôi có thói quen hùn vào quỹ học bỗng giúp các em miền thượng du và các em nhỏ khuyết tật nhà nghèo hiếu học bên nhà có phương tiện đến trường.

 

Những hàng xóm gần nhà tôi bên đây ai cũng đã lớn và đi làm, chỉ có mỗi cậu con trai út của nhà sát bên là còn đi học. Lúc tôi mua nhà và dọn về đây ở, Nick chỉ mới lên bảy. Hôm nay cậu ta đã vào cấp ba. Thay vì lì xì vào mỗi dịp Tết, tôi tặng giftcard Back to School cho Nick vào đầu năm học. Riêng năm nay, vì bận nhiều việc phải đi travel mấy tháng hè, tôi đã hụt tặng giftcard cho Nick như thường lệ. Vì vậy tôi muốn tặng bù nhân dịp lễ Thanksgiving. Ấy vậy mà cũng lại lu bu quá, quên làm tối qua. Tôi tự dặn mình tối nay về nhà phải không được quên nữa.

 

Khi đến sở, nhìn từ xa đã thấy một bó hoa để trên bàn làm việc. Đến gần thì thấy một bao thư với tấm card mừng lễ Thanksgiving kèm theo giftcard $50. Tôi ngừng lại vài giây ngẫm nghĩ, ủa, sao lại trùng hợp lạ vậy, mình cũng vừa mới nói sẽ mua cho Nick một giftcard $50.

 

 

Khanh Van Ta On 2
Bàn làm việc của tác giả.

 

Văn phòng trung ương Headquarter (HQ) của tôi rất ít nhân viên. Phần lớn nhân viên làm việc rãi rác ở các nhà thương. Khi có họp quan trọng, bác sĩ, y tá và nhân viên làm việc hành chánh sẽ thay phiên về HQ để họp. Hôm nay có họp trước lễ Thanksgiving. Quà ngạc nhiên của tôi sáng nay là từ cô quản lý của một chi nhánh chăm sóc bệnh nhân.

Tôi cho hoa vào bình và trưng ra phía ngoài phòng khách. Giftcard thì tôi quyết định tặng lại cho một nhân viên cấp dưới. Cậu em này học một đằng mà lại ra đi làm một nẻo vì không tìm được việc đúng ngành. Nhưng nhờ cậu ta rất chịu khó nên tôi luôn động viên và tận tình hướng dẫn công việc. Hoàn cảnh gia đình của cậu em này cũng hơi đặc biệt. Ba của cậu là cư dân Mỹ nhưng người gốc Ethiopia, ông đã lui về nước bản sứ sinh sống từ sau khi nghỉ hưu và mỗi năm khoảng thời gian này ông phải trở qua Mỹ để lọc máu. Cậu ta sẽ phải giúp bố trong thời gian lui đến nhà thương.

Sáng nay khi dặn mình nhớ mua giftcard cho Nick, tôi cũng đã muốn sẽ tặng cho cậu em này một giftcard nhân dịp lễ Thanksgiving. 

 

Sau giờ nghỉ trưa, khi trở lại bàn làm việc của mình, tôi lại thấy một phong thư khác. Và lạ lùng thay, bên trong cũng lại có một giftcard. Vừa tặng cậu nhân viên cái giftcard được nhận lúc sáng thì bây giờ lại được nhận một giftcard khác mà còn gấp đôi cái trước. Trên tấm thiệp, Dr. Nihar viết mấy dòng cảm ơn…

 

Bàn làm việc của tôi có một bình thủy trúc. Tôi chiết từ phần rễ của cái gốc lớn trong chậu thủy trúc lâu năm ở nhà, cho vào một bình thủy tinh cao, biến nó trở thành dạng thủy trúc bonsai để trưng ở bàn.  Hình dáng của cây Thủy trúc cũng hơi khác lạ vì ít lá, không có nhánh um tùm chỉa ra từ thân cây nên nhìn rất gọn gàng thanh tao. Khi trưng trong bình có đất, cát, sỏi và nước ngập lên, nhìn rất mỹ thuật và theo danh từ phong thủy thì rất zing 😉. Gần như mỗi ngày, tôi luôn được rất nhiều lời khen cho bình thủy trúc. Có bạn còn nói mỗi khi cảm thấy căng thẳng là muốn chạy sang phòng làm việc của tôi nhìn cảnh cây thủy trúc, chuyện trò với tôi một chút để xả stress và trở về làm việc lại.

 

Dr. Nihar đặc biệt thích bình thủy trúc của tôi. Sau khi hỏi tỉ mỉ tôi đã trồng nó và chuyển nó vào bình thủy tinh như thế nào, ông đã làm gan xin tôi làm cho ông một bình để trưng ở phòng làm việc của ông. Sau khi tôi làm xong và tặng thì ông xin được trả ít nhất là tiền bình thủy tinh. Dỉ nhiên là tôi không nhận tiền. Tôi la ông đã làm mất ý nghĩa của món quà. Thế là ông đã có một “cô bạn gái” từ hôm đó và luôn dùng ngôi số ba “cô ấy” để nói về cây thủy trúc và thường xuyên cập nhật cho tôi biết tình trạng của “cô ta”!

 

Hôm nay, trong bức thiệp, Dr. Nihar nhắc lại “cô ấy”, tỏ lòng biết ơn vì “cô ta” đã giúp ông đỡ căng thẳng mấy tháng qua. Trong thiệp kèm theo một giftcard $100.

Sau khi đọc xong thiệp Thanksgiving ông viết, tôi đi một vòng các văn phòng tìm ông. Giftcard $100 nhiều quá, tôi không thể nhận. Nhưng có vẻ không thể trả lại giftcard vì ông ta đã biến mất ngay sau phiên họp. Chắc ông đã canh chừng khi tôi vừa có việc phải rời bàn làm việc là tạt nhanh qua rồi đi luôn. Chúng tôi không làm việc trực tiếp với nhau và cũng không là cấp trên hay dưới của nhau nên không gặp nhau mỗi ngày.

 

* Nghĩ cũng lạ và vui, mấy cái giftcard này cứ tiếp nối tiếp nối, thật… “đắt hàng” dù tôi vẫn chưa kịp đi mua cho Nick và sắp xếp sẽ làm tối nay.

 

Tôi đang còn suy nghĩ sẽ làm gì với cái giftcard $100 thì điện thoại cá nhân reng. Đó là anh Darius, người bạn cựu chiến binh, từng làm thông dịch viên trên nhiều chiến trường ở Afghanistan. Anh ta bị chấn thương tâm lý hậu chiến tranh PTSD (post-traumatic stress disorder) và có một người bạn thân là chú chó Coby.  Khi rời khỏi chiến trường về hưu, anh làm việc “giao máu” – chạy từ nhà thương này sang nhà thương kia, chuyển máu tươi vừa được nhận đến những bệnh nhân đang cần gấp cho những ca mổ sắp hoặc đang diễn ra.



Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi anh bạn Darius có thể gọi mình trong ngày. Giờ này anh ta phải đang rất bận chay… xô, giao máu.  Chưa nghe điện thoại, nhưng trong tíc-tắc đó, tôi biết mình sẽ làm gì với câu hỏi vừa hỏi ở trên.

 

“Hi Anne, tôi sắp đến gần khu văn phòng của Anne, tòa nhà Anne làm có phải tòa nhà… đó không? Có thể nào Anne gặp tôi dưới lầu, ngay phía ngoài được không? Khoảng 10 phút nữa…”  Anh Darius nói một lèo, trước khi tôi kịp hỏi anh ta có khỏe không và cần gặp để làm gì. Chắc chắn là anh ta đang lái xe.

 

“Oh, ok, dỉ nhiên rồi, em sẽ đợi phía trước building.”

 

Tắt điện thoại xong, tôi chỉ kịp tìm một bao thư khác, cho giftcard vào và ghi nhanh vài dòng, “Happy Thanksgiving, dear Darius! I am extending some love and some gift I got today to you…” Em tiếp tục nối dài niềm vui, quà và tình thương yêu được nhận hôm nay sang qua cho anh…

 

Tôi chạy xuống lầu thì xe anh Darius cũng vừa quẹo vô trong và ngừng lại ở phía trước tòa nhà. Anh Darius bước ra khỏi xe, đi tới với một hộp chocalate khổng lồ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Anh ta trong bộ y phục có gắn huân chương và cười tươi:

“Anne biết tôi bị cao đường, làm gì mà ăn nổi cái hộp chocolate này. Tặng lại cho Anne…”

 

Khanh Van Tạ Ơn
Hình tg Khánh Vân nhận quà.



Tôi cũng trao quà cho anh và hai anh em chỉ kịp chụp chung một tấm hình để anh ta tiếp tục công vụ.

 

Tối đó, tôi phải mang hộp chocolate về nhà cho gia đình Hai Lúa vì ngày hôm sau là lễ Tạ Ơn, đa số nhân viên sẽ nghỉ qua tới thứ hai tuần sau. Trong văn phòng cũng đã có nhiều bánh trái vì sau Thanksgiving là Giáng sinh, kẹo bánh và trang hoàng Giáng Sinh đã bắt đầu. Trên đường về nhà, tôi ghé qua tiệm Target mua giftcard cho Nicky như dự tính và đưa cho Nicky trước giờ ăn tối.

 

Anh Darius giờ đó cũng mới mở bao thư ra xem. Anh ta lại gọi phone la lên, “sao lại cho anh cái giftcard nhiều tiền dữ vậy?” – “… well, thì em cũng được nhận nó từ một trái tim nhân hậu, em chỉ tiếp tục chuyển qua cho anh…”

*

Khanh Van Ta On 3
Tác Giả tại vườn mít.



Thụt lùi mấy tháng hè… Chú Frank và cô Hoa cắt cho tôi hai trái mít chín cây trong vườn nhà họ. Khi về Virginia bổ ra và thử một múi, ôi sao mà nó ngọt và mịn như nhung, ngon không thể tả.  Tôi bèng cắt ra nhiều phần nhỏ và đem phân phát cho bảy gia đình. Sau khi đem cho hết rồi mới phát hiện không để dành lại miếng nào cho mình. Thành ra hai trái mít nặng cũng phải ba chục pound, tôi chỉ nếm được năm bảy múi. Nhưng không sao, có đến bảy gia đình khác được hưởng và vui (hihi).

 

Tưởng là đã cuối mùa mít rồi và chắc phải sang năm sau và phải có đủ duyên phước mới được ăn mít trở lại, nhất là mít nhà chú Frank cô Hoa. Nhưng ngay ngày hôm sau, chú Frank lại nhắn tin, “còn một trái mít cuối cùng trong vườn, nó hơi bị đèo, nhưng cùng cây với hai trái trước, chắc sẽ ngon như vậy, sẽ để dành cho Anne khi Anne trở lại.”  Ôi thôi, tôi đã vui ơi là vui.

 

Mấy tháng hè có việc phải lui tới Florida, tôi được biết bao nhiêu là lộc trái cây vườn ngọt, ngon, thơm… và không gì bằng khi chúng được chia sẻ với biết bao là yêu thương.

 

* Thêm một chuyện vui khác cũng về ăn uống: Hai cây hồng sau vườn nhà tôi năm nay mới thật sự trưởng thành và cho trái; mùa vừa rồi có trên 600 trái, nhưng cả gia đình dòng họ bà con xóm giềng mấy chú sóc khu nhà tôi đã "xơi" sạch sẽ không thèm để dành cho chủ nhà đến cả một trái duy nhất như năm trước... 😕

 

Mấy tháng sau, khi đi công việc về nhà còn chưa kịp soạn vali, hai ba người bạn dễ thương đã nhắn cho hồng. Ba má Hai Lúa chạy đi lấy dùm. Chưa kịp ăn thì lại phải chạy đi lo việc khác, hụt ăn. Nhưng rồi tự dưng mọi việc đưa đẩy được về nhà một người bạn tốt bụng dễ thương khác hái đầy ắp một bao hồng. Hôm nay lại vừa được ông phát thư giao cho một thùng quà… đầy hồng của ba Thời Nguyễn (cũng là một tác giả của VVNM) gửi từ Cali sang cho...

 

Rõ ràng cái gì là phần của mình thì sẽ là của mình. Không cần lo âu, không nên tranh giành, không nên buồn tiếc, than thở,... càng chớ "trả thù" dòng họ nhà sóc mà làm bẩy... Phần mình sẽ hoàn phần mình.  Sẽ không mất đi đâu hết! 😊

*

Tôi thường dặn mình phải cố gắng sống chậm lại và quan sát kỹ hơn những diễn tiến xunh quanh. Có những lúc chúng ta sống nhanh quá, hàng ngày cứ chạy đua với thời gian, với trách nhiệm, với deadlines hạn chót… Không kịp để ý những cái đẹp, những cái hay, những tốt lành mà chúng ta đã may mắn được nhận mỗi giây phút để chúng ta sống với thái độ vui vẻ hơn, biết ơn hơn và hạnh phúc hơn. Mọi thứ đều theo quy luật của vũ trụ. Khi chúng ta gieo hạt lành thì sẽ nhận trái ngọt. Chúng ta ra sao thì sẽ hấp dẫn những vật thể tương tự.

 

Chứng nghiệm vô vàn những sự việc khác nhau, vô vàn những lần khác nhau, tôi chẳng còn bao giờ lo ngại mất phần của mình (nhất là phần ăn, vì mình hơi có tâm hồn ăn uống, hihi). Chúng ta càng trân quý những gì được có, được nhận, và càng rộng rãi cho đi, càng rộng rãi chia sẻ, ngay những lúc khó khăn túng thiếu nhất… thì cứ lại càng được nhận lại nhiều nhiều hơn, gấp nhiều nhiều lần, từ những việc nhỏ, như miếng ăn, bánh trái, quà cáp, đến những việc lớn hơn, như công việc làm, chức vị, lương bỗng, cơ hội tốt hơn trong mọi lãnh vực... Khi mình cố gắng hết sức, chân thành và hết lòng, phần của mình sẽ luôn hiện lên, rất công bằng, ý nghĩa và hoàn hảo.

 

Cầu mong tất cả quý độc giả những ngày lễ Tạ Ơn an lành, hạnh phúc.

Happy Thanksgiving 2022,

 Anne Khánh Vân

Ý kiến bạn đọc
24/11/202221:21:16
Khách
Dễ thương quá nhà văn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Nhạc sĩ Cung Tiến