Hôm nay,  
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 562,383
Tác giả Lê Đức Luận lần đầu tham dự VVNM với bài “Ngẫm ra mới thấy thèm”. Tốt nghiệp Khóa 1 Trường ĐH/CTCT/ Đà Lạt. Trước năm 1975: Sĩ quan, làm việc trong Ủy Ban Binh Thư - Tổng Cục/CTCT/QL VNCH – Sài Gòn. Sau năm 1975: Bị “Tập trung cải tạo” 7 năm. Sang Mỹ năm 1986 -Thỉnh thoảng viết bài đăng trên các Đặc San: Ức Trai, Biệt Đông Quân, Chiến Sĩ Cộng Hòa. Sau đây là bài tham dự VVNM mới nhất ông viết về chuyện đời thăng trầm của người đàn ông từ Việt Sang Mỹ trở lại Việt Nam.
Vừa mới nghe đến câu “lông cá (vảy cá hoặc da cá) mượt như lông mèo” thì Cô không biết phải cười hay khóc. Cười thì có vẻ là vô tâm, là cười cợt sự giới hạn trong ngôn từ và sự trải nghiệm thực của bé trai này. Còn khóc, có vẻ như những đứa trẻ ngồi trước mặt sẽ ngơ ngác không hiểu tại sao. Một thiếu sót trong lối giáo dục ít cho trẻ trải nghiệm thực tế với các sự vật, các em chỉ nghe thầy cô miêu tả trong giờ học hoặc nghe cha mẹ kể sơ qua mọi thứ đang diễn ra ở thế giới xung quanh. Và cái kết là các em gắn đặc điểm của thứ này với thứ kia trong văn miêu tả. Hầu hết các cha mẹ có con em khiếm thị ở Việt Nam, họ phải tần tảo kiếm cơm, áo, gạo, tiền lo cho cuộc sống và gần như không còn điều kiện để đồng hành sát sao, tìm hiểu các phương pháp và tiếp cận lối giáo dục đúng cách để giúp con hiểu mỗi vấn đề một cách tường tận.
Cuộc sống vốn đã bận rộn, thời gian làm việc, học tập, nghỉ ngơi còn không đủ thì có đâu rảnh rỗi để ngắm nhìn và trò chuyện cùng hoa! Chưa kể ở thời đại @ này: Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok, Viber, Instagram … quá hấp dẫn, đã lấy đi một quỹ thời gian đáng kể của rất nhiều người rồi còn gì?! Người ta ăn, ngủ và làm việc bên cái cellphone của mình gần như 24/24 là chuyện khá bình thường hiện nay. Ở bất kỳ nơi nào từ gia đình cho đến trường học, công sở, phòng gym, bệnh viện… thậm chí trong khi đang lái xe người ta vẫn không ngừng nhắn tin cho nhau! Nghe đâu có nhiều người sau khi nằm xuống còn được con cái chôn theo cái cellphone để… bầu bạn!
Nhạc sĩ Cung Tiến