Ba Tôi Và Mùa World Cup

07/07/201800:00:00(Xem: 3606)
Ba Tôi Và Mùa World Cup
Tác giả: Nguyễn Diệu Anh Trinh

Bài số 5432-19-31270-vb7070718

 
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Đây là bài viết mới nhân mùa bóng đá.

 
****
 

Nhớ những năm trước khi mùa World Cup đến, không khí gia đình tôi rộn ràng như một quán café vì cả nhà ai cũng mê xem đá banh, từ ông bố hơn tám mươi đến cậu em trai bốn mấy, hai cô em gái có con dại, cậu em rể ... tất cả đều yêu chuộng môn túc cầu và coi đá banh như là một bộ môn nghệ thuật. Chắc ít có ai tin rằng tôi đã dũng cảm xài hết mấy ngày phép chỉ để … ở nhà xem đá banh.

Tôi mê từ những đường chuyền đẹp mắt, chính xác…đến cách lấy banh nhanh nhẹn, những cú sút ghê hồn, những pha lừa banh điêu luyện, những cú ghi bàn bằng đầu ngoạn mục và dĩ nhiên … đám chị em không thể bỏ qua mấy anh cầu thủ đẹp trai đầy nam tính nữa!

Mùa World Cup, ở vòng bảng, mỗi ngày ba trận: sáng, trưa và chiều, chao ơi coi riết muốn tẩu hỏa nhập ma luôn, nhưng sót một trận thì lòng dạ áy náy vô cùng.

Mỗi ngày, cứ tám giờ sáng là tôi đã lo lái xe chạy ra tiệm bánh mì Lee tha về một số bánh mì đủ loại: thịt nướng, xíu mại, thịt nguội, bánh mì gà ... có rau và dưa chua để riêng; kèm theo là mấy túi Vina café sẵn sàng chế nước sôi vô là nhấm nháp. Bánh mì là món ăn tiện lợi, gọn gàng, đầy đủ chất bổ và “hợp thời trang” nhất cho mùa World Cup.

Không có gì thú vị cho bằng tay ôm cây kèn "ác mô ni ca" có nhân thịt, nóng giòn, mắt nhìn lên màn hình TV; vừa gặm vừa xem không sót một đường banh nào. Giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, cầu thủ hai đội ra khỏi sân thì cả nhà tôi cũng rộn ràng với đủ chuyện: đứa em gái lo lôi hai đứa con vô phòng “thay tã”, cậu em rể đi pha sữa cho con; tôi thì lo đem rau quả, bí bầu ra vội vàng nhặt, cắt, rửa, xào nấu … chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Ông Ba lo lấy áo quần cho vào máy giặt, bấm nút ... cả nhà đều bận rộn, ai lo việc nấy, rất là ... tự giác!

Hôm nào có trận banh hơi buồn ngủ thì có sáng kiến, vào tủ lạnh kiếm dưa hấu, kem, hay trái cây ra nhai đỡ buồn. Xui xẻo hơn là có khi bày đặt nấu món này món nọ là y chang món đó bị cháy khét. Tổng kết sơ sơ cho đến hôm nay nhà tôi đã cống hiến cho Liên đoàn bóng đá FIFA không biết bao nhiêu nồi chè khê, xôi khét, bao nhiêu rổ bún rục rã như cháo, hay nồi xương hầm bị cạn khô ... Ngược lại, hôm nào có trận đấu hấp dẫn thì càng tai hại hơn, cả nhà đang hồi hộp cùng với hai đội trong một pha phạt đền, có tiếng cháu bé khóc oe ... oe ... Ồ, không sao, con nhỏ mới thức dậy, chắc là tả bị ướt nên khóc nhè; ông ba, bà má chăm chú theo dõi cho xong cú đá phạt.

Rồi ... dô! Goal...một - không. Cậu em rể, thường được gọi là "Daddy made in USA" cười hỉ hả vừa bước vào phòng ẵm con. Ủa! sao dòm trên giường không thấy. Nghe tiếng khóc oe ... oe, thì ra con bé đã “nhảy dù” xuống đất, nằm lẫn trong đống gối mền. Thiệt tình!

Bình luận về đá banh thì báo chí và mấy vị talk show trên TV nói nghe hấp dẫn hơn mình nhiều. Cá độ thì tôi đây không máu me chút nào, hình như bản năng phụ nữ khiến mình thấy đội nào đá yếu, thua, thì lại thương thương, trách thằng cầu thủ của mấy đội kia sao đá quá dữ, không nể mặt chút nào … Có lẽ cũng chính vì quá tình cảm nên mình không thích cá độ.

Những mùa World Cup trước đây, nhiệm vụ của tôi là lo in những tờ lịch thi đấu từ internet ra đem về cho Ba tôi. Atlanta, nơi tôi ở giờ giấc của miền đông, thật là thuận tiện cho việc xem tất cả các trận đấu trong mùa giải. Nhìn trên lịch, cứ mỗi ngày hai đến ba trận: 8 giờ sáng, 11 giờ trưa và 2 giờ chiều, thật lý tưởng không sớm quá mà cũng không lọt vào giữa khuya, chiếu trực tiếp trên TV, tha hồ mà xem.

Những ngày đó, Ba tôi lúc nào cũng hào hứng, sáng sớm đã lo ra vườn tưới rau để có thời gian theo sát nút các trận banh. Mỗi khi ngồi xem là Ba tôi nhập vai y như huấn luyện viên thứ thiệt. Ông hò hét, chỉ chỏ lung tung. Gặp đường banh đẹp, ông đắc chí nhào lộn; khi bất bình ông cằn nhằn, không ngần ngại chê thẳng thắn: Thằng này, chậm chạp, mò mò như … ngủ với vợ; thằng kia, chắc bán độ rồi … hèn chi mới lù đù như gà mắc dây thun, cởi giày ra treo ngoài chợ Trời cho rồi….!

Nhìn Ba tôi sảng khoái theo mùa World Cup tôi cũng vui theo. Từ đam mê này Ba tôi ghiền luôn Giải Túc Cầu Nữ - Women World Cup.

Cũng như cuộc tranh tài bên nam, giải túc cầu nữ toàn thế giới được tổ chức bốn năm một lần, bắt đầu từ năm 1991 tại Trung Quốc. Đội banh đầu tiên đăng quang là đội Hoa Kỳ, sau khi đánh bại đội Na Uy với tỉ số 2-1. Cả hai bàn thắng ở trận chung kết đều do Michelle Aker, nữ cầu thủ Hoa Kỳ đạt danh hiệu “đôi giày vàng” đầu tiên trong lịch sử thi đấu giải Túc Cầu Nữ Toàn Thế Giới.

Kể từ đó đến nay lần lượt các đội banh nữ của Hoa Kỳ (1991, 1999, 2015), Na uy (1995), đội Đức (2003, 2007) Nhật (2011) đã thay phiên nhau giữ chiếc cúp vô địch Túc cầu thế giới.

Đương kim vô địch hiện nay là đội Hoa Kỳ (2015) với cầu thủ xuất sắc là Carly Lloyd. Ba tôi là người đầu tiên trong nhà đã theo dõi tất cả các mùa giải bắt đầu từ năm 1995. Ông say mê hào hứng và hết lòng ủng hộ đội tuyển Nữ Hoa Kỳ. Ông thuộc làu tên của các nữ ngôi sao sên sân cỏ. Cô Mia Ham có đường banh quá điêu luyện, chân sút tài tình, nay đã giải nghệ, để lại tiếng vang trong sự nghiệp thi đấu với 158 bàn thắng. Cô Wambach với cách ghi bàn bằng đầu quá siêu, cô thủ môn da màu lanh lẹ góp phần lớn trong chiến thắng của đội nhà…Sau này có cô Thủ môn Hope Solo đẹp gợi cảm, nhưng hơi nóng tính, Cô từng đạt danh hiệu Thủ Môn xuất sắc qua hai kỳ Women World Cup, ….


Niềm đam mê của ba đã lây sang mấy đứa con. Sau đó cả nhà tôi đều theo dõi những trận đấu của các cô cầu thủ xinh đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cứ bàn tán xôn xao, không biết năm này đội nào sẽ là ứng cử viên hạng nặng. Tôi vào trang Thể Thao của các tờ báo ở Việt Nam online, tôi hoàn toàn thất vọng vì không tìm ra được một bài báo nào đề cập đến sự kiện này. Tôi thấy làm lạ vì Việt Nam hiện nay cũng có đội Túc cầu nữ thi đấu vòng vòng ở mấy nước Đông nam Á. Dù chưa có thành tích gì sáng ngời cho lắm nhưng cũng chứng tỏ là phái nữ Việt Nam cũng yêu đá banh, có sở trường về môn thể thao này, vậy mà những thông tin về giải Túc Cầu Nữ Toàn Thế Giới hình như vẫn chưa được phổ biến cho lắm.

Nếu bạn là người yêu những trận thư hùng trên sân cỏ, xin hãy một lần đón xem các nữ cầu thủ trổ tài trên sân. Không hậm hực, không cau có, bất kể đó là cầu thủ da màu đến từ xứ sở Nigeria của châu Phi hay một cô Sweden mắt xanh, tóc bạch kim của vùng bắc Âu, tất cả đều thi đấu với một nét mặt rất vui tươi, một tác phong rất thể thao. Nữ trọng tài chạy tới chạy lui, khó có dịp đưa ra thẻ vàng thẻ đỏ.

Nói như thế không phải là những trận đá banh nữ không kém phần hào hứng. Điều hấp dẫn người xem nhất đó là sự thi đấu rất nhiệt tình, dễ thương. Tôi có dịp xem một buổi bình luận trên TV, anh chàng bình luận viên còn hết lời khen các nữ cầu thủ Pháp, cô nào cũng đẹp, cũng hấp dẫn. Vậy mà không hiểu sao giải túc cầu nữ đã trải qua gần 30 năm, với 7 lần tranh tài vẫn chưa trở thành môn giải trí đại chúng? Có lẽ vì các đại gia chỉ đầu tư cho giải túc cầu nam, với giải thưởng hàng triệu đô la nên thu hút nhiều tay cá độ, điều này gây áp lực không ít cho các nam cầu thủ, nếu không muốn nói là "cơm gạo". Trong khi đó các nữ cầu thủ ra sân chỉ với niềm đam mê, họ đối đãi nhau đúng nghĩa trong tinh thần thượng võ. Bạn sẽ thấy ở sân cỏ niềm say mê, nụ cười tươi có lẫn giọt mồ hôi. Hoàn toàn không có những pha chơi xấu

hay giả vờ ăn vạ. Những nữ cầu thủ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, vừa tranh tài vừa la hét chí chóe, sân cỏ rất vui.

Người ta thường quan niệm phụ nữ là phái yếu, nếu bạn có dịp xem những cuộc tranh tài về thể thao của nữ giới, nhất là các trận túc cầu giải quốc tế thì chắc bạn sẽ vô cùng kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ khi chứng kiến sự nhanh nhẹn, sức khỏe dẻo dai qua những đường chuyền chính xác, lừa banh khéo léo và những cú "shoot" mạnh ghê hồn. Dĩ nhiên cũng không thiếu những cú đá phạt góc đẹp tuyệt, không thua gì David Beckham của Anh Quốc. Nếu đội tuyển quốc gia Brazil nam cầu thủ có Ronaldo thì nữ cũng có một Marta lừng danh, Marta thường được coi là nữ cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và được chính Pele đặt biệt danh "Pele in váy".

Tháng sáu năm này lại về, sau ngày Lễ Từ Phụ Father’s Day, vẫn lao xao không khí World Cup 2018, vẫn những bất ngờ thú vị theo từng trận đấu; vẫn là nắng tháng sáu héo hon cỏ cây nhưng tôi không còn cùng ngồi xem các trận tỷ thí trên sân cỏ quốc tế với Ba tôi nửa. Trước mắt tôi bây giờ không còn một cổ động viên nồng nhiệt của đội Brazil, không còn một huấn luyện viên chuyên hò hét, mắng té tát các cầu thủ chơi xấu trên TV, không còn một cụ ông hơn tám mươi mỗi sáng mùa hè lo dậy sớm chăm bón vườn rau trước khi ngồi xuống xem các trận World Cup. Ba tôi bây giờ chạm đến tuổi chín mươi, sức mỏi hơi tàn; không có bệnh gì trầm kha nhưng đầu óc đã lẩn thẩn, quên nhiều hơn nhớ. Bao nhiêu đam mê, sở thích Ba hoàn toàn đã lơ là. Càng già Ba càng hiền, suốt ngày không nói năng, hỏi không buồn trả lời; rất lâu không thấy Ba có được nụ cười tươi, chẳng bao giờ nghe Ba hờn trách ai điều gì.

Cuối tuần tôi đến thăm Ba, hỏi Ba trận đá banh vừa rồi ai thắng? Đội Pháp được mấy điểm rồi, Ba ngơ ngác lắc đầu như chưa từng biết World Cup là gì.

Tôi nhớ mới kỳ World Cup 2014, Ba còn sôi nổi hò reo, còn chuyện trò cùng con cháu đông đủ. Không ai nghĩ đó là trận World Cup cuối cùng chúng tôi hào hứng xem cùng Ba. Nhớ Ba đã ví von sân bóng như là một sân chơi cuộc đời. Có tranh đua, có giành giật, có oan ức, có lãng mạn, có nụ cười bên cạnh giọt nước mắt, có kẻ thắng người bại, có đầy đủ hỷ nộ ái ố, có công bằng và cũng có những bất công khó nói nên lời. Ngoài sân cỏ còn có bao nhiêu cảnh éo le. Nhiều người có máu đỏ đen, ham vui kéo theo những trò cá cược, ăn đủ thua đủ, vui thì ít mà nước mắt và tan cửa nát nhà thì nhiều, báo chí khắp nơi đều có lên tiếng.

Nói thì nói vậy chứ ...ai thắng bại chưa biết, ai sạt nghiệp nhảy sông, ai ra hầu tòa, ai lên hương ... cũng chưa biết. Tôi chỉ biết là mình đã có những phút giây rất vui bên cạnh Ba tôi, theo chân các cầu thủ năm châu bốn bể qua các cuộc tranh tài giải Túc cầu nam cũng như nữ.

Mùa World Cup 2018 này ngoài nỗi buồn riêng cho sức khỏe người cha, tôi còn đau đáu cho nỗi niềm chung của đồng bào tôi khi hiểm họa diệt vong đang cận kề. Nơi quê nhà, đông đảo dân chúng đang hô hào xuống đường thể hiện lòng yêu nước đang bị đàn áp hết sức dã man; một số khác thuộc giới ham mê đỏ đen thì đang chìm đắm theo các trận tranh tài, thưởng thức thì ít mà cá độ thì nhiều.

Có đôi lúc tôi thầm hỏi lòng mình, khi nào thì Việt Nam chúng tôi mới tự do độc lập; đất nước tôi có đủ điều kiện, đủ khả năng, đủ sức lực đem chuông đi đánh xứ người như thiên hạ, để mình có cơ hội nhỏ xuống những giọt nước mắt rất ... Việt Nam theo từng bàn thắng của đội nhà?

Nguyễn Diệu Anh Trinh

Atlanta - Mùa World Cup 2018

Ý kiến bạn đọc
09/07/201819:47:49
Khách
Trang Việt Báo, Viết Về Nước Mỹ đã chọn bài viết này ngay trong mùa World Cup 2018 thật là một chọn lựa hòan hảo. Tình cảm riêng gây xúc động, kiến thức về môn Túc Cầu Nữ thật mới mẻ, đáng nể, tác giả cũng gởi tâm tư về nổi đau chung ở quê nhà. Hay, cám ơn tác giả NDAT và Việt Báo.
09/07/201819:39:57
Khách
Rất thích thú khi đọc bài này, ngoài cảm xúc như những bài tác giả đã viết về người Cha của mình, kỳ này bài viết lôi cuốn khi đọc về Giải Bóng Đá Nữ Tòan Thế Giới mà Hoa Kỳ đã nhiều phen dẫn đầu. Thật hảnh diện cho phái nử của quê hương thứ hai của tôi.
Cám ơn người viết và Việt Báo
09/07/201819:34:44
Khách
Một bài Viết Về Nước Mỹ thật đặc biệt vì đề cập đến Giải Túc Cầu Nữ (Fifa World Cup).Cám ơn tác giả đã chia sẽ những thông tin mới, đúng là niềm tự hào của Nước Mỹ khi môn Túc Cầu chưa được phổ biến ở Mỹ mà các Phụ Nữ Mỹ đã làm được những thành công vang dội, ba kỳ vô địch thế giới về môn này. Tôi nghĩ rất ít người Mỹ biết đến điều này.
09/07/201819:29:40
Khách
Nhân mùa World Cup 2018 đọc bài viết thật hay, nổi niềm riêng của gia đình hòa trong không khí mùa bóng đá và nổi đau từ quê nhà. Đọc bài viết thật ngậm ngùi. Rất hay. Cám ơn Viêt Báo và tác giả
08/07/201819:24:10
Khách
Bài viết dí dỏm, và chân thật. Cám ơn tác giả đã ghi lại những thông tin về môn bóng đá nử mà thật sự ít ai biết đến, một điều mới lạ về đất nước Hoa Kỳ .
08/07/201818:33:07
Khách
Bài viết về những kỷ niệm với người cha đầy xúc cảm, tác giả đã có tìm hiểu nhiều về môn Túc cầu Nử, cám ơn đã chia sẽ. chúc tác giả và Việt Báo luôn có những bài viết hay về nước Mỹ .
08/07/201805:08:59
Khách
Sở dĩ môn túc cầu không được dân Mỹ ái mộ lắm là vì hai lý do:
Nguyên trận đấu chì nhiều lắm làm bàn được vài ba cú. Lắm khi hoà phải đá phạt đền 5 trái để quyết định thắng thua.
Trong trận đấu không có giờ nghỉ để quảng cáo. TV không quảng cáo thì chủ đội banh không có nhiều $ trả cho cầu thủ. Cầu thủ của các môn thể thao khác như football, basketball... được trả cả chục triệu mỗi năm chưa kể tiền quảng cáo. Trong khi cầu thủ đá banh của Mỹ lãnh chưa tới trăm ngàn. Các tài năng thể thao đều chọn các môn khác và TV không chiếu đều vì $.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,460,140
01/01/2019(Xem: 6278)
Mừng năm mới 2019, mời gặp lại một tác giả thân quen. Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo. Cô đến Mỹ tháng 4 năm 2000, hiện là cư dân Waxahachie, Texas, trong một thành phố ít người Việt cư trú. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
31/12/2018(Xem: 5787)
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Loạt bài gần đây của ông là chuyện khởi nghiệp trên đất Mỹ. Bài mới, bắt đầu phần “dựng nghiệp”.
29/12/2018(Xem: 6145)
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Năm Mậu Tuất sắp hết, mời đọc bài viết với nhiều nụ cười, tiễn chân chó cưng.
28/12/2018(Xem: 5894)
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
26/12/2018(Xem: 6001)
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, cô cho biết đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi và xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
24/12/2018(Xem: 4720)
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là tự truyện về mùa Giáng Sinh 1975.
23/12/2018(Xem: 3535)
Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị, 50 năm lính với Chiến Thương Bội Tinh. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải á khôi năm 2014.
22/12/2018(Xem: 4398)
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, bài viết mới.
21/12/2018(Xem: 4236)
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Bài mới, tác giả viết cho mùa Giáng Sinh.
20/12/2018(Xem: 3566)
Tác giả lần đầu dự VVNM từ tháng 11 và đây là bài viết thứ hai của bà. Sinh năm 1955, qua Mỹ năm 1985, tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý, người của sông Hương núi Ngự. Hiên nay còn làm việc và đang cư ngụ tại thành phố Hayward thuộc miền Bắc Cali. Xin lưu ý: Bút hiệu Minh Thúy có thể lầm với tác giả đã dự VVNM từ 2005: Minh Thùy (dấu huyền). Mong tác giả tiếp tục viết.
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 06/2019, công ty chuyển phát nhanh của Mỹ, FedEx, đã nộp đơn kiện chính phủ Mỹ. Theo đơn kiện, FedEx tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp vô tình vận chuyển các sản phẩm vi phạm lệnh cấm xuất khẩu của chính quyền ông Trump đối với một số công ty Trung Quốc, bao gồm cả Huawei.
Khoảng cuối tháng 06/2019, một công ty bảo hiểm và tổ hợp căn hộ tại New Jersey hiện đang nộp đơn kiện Apple vì một vụ hỏa hoạn có liên quan đến iPad.
Khoảng giữa tháng 06/2019, nguồn tin từ trang ETNews của Hàn Quốc cho biết, Apple đang đàm phán với Samsung để mua thêm màn hình OLED phục vụ cho kế hoạch ra mắt MacBook OLED và iPad OLED.
Khoảng cuối tháng 06/2019, sở cảnh sát bang California đã đưa robot vào danh sách "đội quân" tuần tra công viên. Các robot tuần tra có hình bầu dục như quả trứng, tầm nhìn hoạt động HD có thể quét một góc nhìn lên tới 360 độ. Robot cảnh sát đã được giới thiệu trước Hội đồng Công viên Thành phố Huntington trong tháng 06/2019.
Khoảng cuối tháng 06/2019, việc có cho các em học sinh sử dụng smartphone hay không vẫn còn đang khiến các nhà giáo dục trên toàn thế giới đắn đo. Đa số đều đồng ý với nhau rằng, smartphone là thứ khiến các em xao nhãng học tập. Riêng Nhật Bản đang nghĩ khác, họ cho rằng chính những chiếc smartphone có thể giúp ích trong việc ngăn chặn những tổn thất về người khi những trận động đất xảy đến.
Kỳ 2: Những Mất Mát Không Thể Vãn Hồi
Khoảng cuối tháng 06/2019, theo trang Reuters, Futurewei Technologies, một bộ phận nghiên cứu phát triển công nghệ của Huawei tại Mỹ đã tuyên bố tách ra khỏi tập đoàn để hoạt động độc lập.
Tháng 06/2019, sau 4 năm sử dụng chiếc kính HoloLens trong hoạt động kinh doanh, Airbus đã công bố hợp tác với Microsoft để bán các chương trình được thiết kế riêng cho HoloLens cho các công ty khác trong ngành công nghiệp hàng không và phòng thủ.
Có vẻ như chính phủ Mỹ đang rất nghiêm túc với việc ngăn cản những nhà mạng viễn thông lớn tránh xa những thiết bị cơ sở hạ tầng mạng viễn thồng 5G được sản xuất tại Trung Quốc, không chỉ riêng Huawei.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo trang GeekWire, Microsoft có một danh sách các dịch vụ online mà hãng cấm nhân viên mình sử dụng để đảm bảo bí mật kinh doanh không bị đối thủ biết được, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc cho môi trường làm việc hiện đại như Slack, Google Docs, Amazon Web Services...
Kỳ 1: Ngày Âm Nhạc Hóa Tàn Tro
Khoảng cuối tháng 06/2019, hàng loạt công ty lớn của Hàn Quốc bao gồm Samsung Electronics, Hyundai Motor, Kia Motors và LG Electronics đang chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc khiến họ dễ chịu tổn thương từ sự cạnh tranh dâng cao tại địa phương, căng thẳng địa chính trị cũng như nhiều yếu tố kinh tế khác. Các yếu tố thường tác động nặng nề nhất đến những công ty lớn
Khoảng cuối tháng 06/2019, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận máy tính của Phòng thí nghiệm Tên lửa đẩy (JPL) bị hack năm 2018.
Tháng 06/2019, Huawei nộp đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ - động thái mới nhất trong trận chiến giữa Huawei và chính phủ Donald Trump. Mỹ cho rằng thiết bị viễn thông Huawei có thể bị Trung Quốc lợi dụng để gián điệp và dĩ nhiên Huawei một mực bác bỏ cáo buộc.
Khoảng giữa tháng 06/2019, các nhà lập pháp thành phố San Francisco đã bỏ phiếu đồng thuận việc cấm toàn bộ việc bán các sản phẩm thuốc lá điện tử ở thành phố. Đây được coi là 1 đòn giáng vào công ty Juul Labs, công ty sản xuất thuốc lá điện tử lớn ở Mỹ có trụ sở chính ở thành phố San Francisco.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========