Chỉ Có Một Trên Đời

12/05/201800:00:00(Xem: 3861)
Chỉ Có Một Trên Đời
Tác giả: Nguyễn Diệu Anh Trinh

Bài số 5385-19-31226-vb7051218

 
Chủ Nhật 23 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia.  Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.

Saigon
Hai mẹ con đi phỏng vấn ODP, Saigon 1994.

Miss Ao Dai GA
Con gái đạt danh hiệu Hoa Hậu Áo Dài Georgia 2001.

Paris 2017
Hai mẹ con du lịch Paris 2017.


***
 

Ông mặt trời … chỉ có một mà thôi

Và mẹ em, chỉ có một trên đời.

Cô Quỳnh ở trường mẫu giáo đã dạy nó bài hát thật hay. Tuổi lên năm chỉ biết học hát múa và nhõng nhẽo. Tâm hồn thơ ngây của nó chẳng có một chút gì để mường tượng về một người gọi là “Ba”.

Với nó, có mẹ là nó có tất cả.

Từ những chiếc áo đầm hoa sặc sỡ, những cái cài tóc nhiều màu, những gói xí muội, những cây kẹo trái cây Thái Lan đủ mùi vị cho đến những cuốn truyện tranh Doremon. Trong vòng tay ấm áp của mẹ, nó như là cô công chúa nhỏ muốn gì được nấy. Không cần biết mẹ đã phải làm gì để kiếm tiền trong mùa nắng, mẹ lặn lội ra sao trong mùa mưa. Nó còn quá nhỏ, chưa có ý niệm gì về sự thiếu thốn tình cảm.

Một ngày cuối năm học lớp mẫu giáo. Hai mẹ con ăn mặc đẹp. Mẹ đưa nó đến trường để nhận phần thưởng “Bé giỏi,Bé đẹp”. Nó tròn xoe mắt nhìn các bạn nhỏ cùng lớp đang ríu rít ở sân trường rôì hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao bạn nào cũng có hai người đi hai bên mà con chỉ có một mình mẹ?

Mẹ nó quay mặt đi lặng lẽ.

Mãi chơi với bạn và vui mừng với những gói phần thưởng, nó chẳng cần đến câu trả lời.

Trên đường về nhà, hai mẹ con bi bô nói chuyện. Nó chợt ngẫm nghĩ như người lớn rồi níu tay mẹ hỏi:

- Mẹ à, tại sao cu Phong nó có bố Hùng với mẹ Hạnh, Thảo Vi nó có ba Việt với má Nga. Ở nhà bà ngoại mình bé Khánh nó có cậu Nam với mợ Nam … mà con chỉ có mỗi mình mẹ, hả mẹ?

Mẹ nhìn nó ngập ngừng … hình như một giọt nước mắt vừa mới ứa ra trong mắt mẹ. Tối hôm đó Mẹ trằn trọc hoài, nó nghe tiếng mẹ thút thít và thở dài.

Lớn lên một chút, nó có cảm giác sợ mất mẹ khi người hàng xóm hát trêu ghẹo: “Trời mưa bong bóng bập bồng … mẹ đi lấy chồng … con ở với ai …".Chỉ một câu hát ru thôi cũng đủ làm cho nó hoảng sợ phát khóc. Nó quên mất những câu hỏi chưa được trả lời chuyện một người với hai người. Với nó, có mẹ là nó có tất cả rồi.

Thế rồi ông Ngoại nó trở về từ một nơi gọi là “Trại cải tạo”. Mẹ nó bận đi buôn bán suốt ngày. Ông Ngoại thay mẹ trong việc đưa đón nó đi học. Nét chữ i tờ đầu tiên mà nó biết nắn nót trong đời cũng từ sự uốn nắn của ông Ngoại. Khi nó nghịch ngợm ông Ngoại thường đem hình ảnh mẹ nó cực khổ ngược xuôi ra để khuyên răn nó. Bài học hiếu thảo đầu tiên trong đời nó hiểu được chính là từ những lời dạy dỗ của ông Ngoại. Nó đã biết dùng đôi tay nhỏ của mình để rót cho mẹ một ly nước, biết cầm cây quạt nan để quạt cho mẹ khi mẹ bị cảm sốt. Lúc nào lời ông Ngoại cũng như văng vẳng bên tai “Mồ côi cha … ăn cơm với cá … nghe con. Mồ côi mẹ lót lá mà nằm … Mẹ con cực khổ quá rồi, con phải biết thương mẹ, nghe không.”

Nó càng lớn thì nỗi lo của mẹ càng nặng nhưng chưa bao giờ mẹ để cho nó bị thua sút bạn bè. Mẹ làm việc như quên mình chỉ để cho nó có bộ áo đẹp hơn người ta, ăn no hơn con người ta …Từ ngày có, nó mẹ đã tự soi gương và cắt tóc cho mình, nó thì được mẹ đưa đến cắt tóc ở một tiệm cắt tóc danh tiếng. Từ ngày có nó, mẹ chưa bao giờ may cho mình một chiếc áo mới còn nó thì không thiếu một kiểu áo đầm, áo len nào so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Mẹ dè xẻn, hà tiện với bản thân mình nhưng lại luôn luôn hào phóng với nó. Dường như mẹ cố gắng kiếm tiền để nó đủ cái ăn, cái mặc, như là một bù đắp lại sự thiếu thốn về tinh thần. Mẹ nó vẫn thường ước ao cho nó ăn học đến nơi đến chốn, một mơ ước tuy đơn sơ nhưng rõ ràng là rất khó thực hiện cho hoàn cảnh hai mẹ con thời đó.

Nó chưa đủ lớn để cảm nhận rằng mẹ nó đã có nhiều lần âm thầm nuốt nước mắt vào lòng khi nghĩ đến những câu hỏi vô cùng ngây thơ của nó. Nó cũng vẫn chưa đủ trí khôn để nhận thấy tuổi xuân của mẹ đã qua đi lặng lẽ theo năm tháng. Nó còn quá nhỏ để thấy rằng có một người hy sinh cho mình vô điều kiện như thế là hạnh phúc vô ngần. Dĩ nhiên, nó cũng không hề nghĩ rằng vì nó mà mẹ đã làm tất cả với trái tim dịu dàng của một người mẹ và nghị lực của một người cha.

Năm nó được mười tuổi, khoảng đời thiếu thốn và cơ cực của mẹ con nó ở quê hương kết thúc nhờ hồng phúc bên gia đình ông bà ngoại. Hai mẹ con có cơ hội đến một xứ sở khác có thể gọi là thần tiên đối với nó. Không thiếu cơm ăn, áo mặc lại còn hưởng được nhiều tiện nghi của một đời sống “cao cấp”. Quan trong hơn cả là nó được đến trường và có cơ hội ăn học như bao nhiêu đứa trẻ khác, có nghĩa là giấc mơ tưởng như đơn giản nhưng to tát của mẹ nó có thể thực hiện được. Nhưng thật là buồn cười, khi mà cơ hội tiến thân của nó được bình đẳng như những đứa trẻ con khác thì mẹ nó lại mang canh cánh trong lòng mối lo âu khác …

Lúc mới qua Mỹ, mẹ làm house-keeping cho một khách sạn. Nó còn nhớ, với check lương đầu tiên mẹ đã mua một đầu máy video để hát karaoke và xem phim bộ. Nó ở nhà với ông ngoại, các dì thường mướn phim về cho ông xem. Khi xem phim cùng với ông thì ông giảng cho nó biết đạo lý làm người, Ông ngoại dạy cho nó biết thế nào là “tôn sư trọng đạo”, là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín … là gieo hạt nào sẽ hái quả đó. Những cuối tuần được nghỉ làm, mẹ và các dì thường chở nó đến hát hò ở các nơi có nhiều người Việt. Mẹ còn gởi người quen đi Việt Nam mua cho nó sách truyện tiếng Việt. Mẹ khuyến khích chép nhạc Việt và viết thư cho bà con ở Việt Nam để khỏi quên nguồn gốc tiếng Việt mình. Ở nhà Mẹ và ông Ngoại bắt phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Lắm khi nó rất là bực bội và nghĩ mẹ mình quê mùa quá. Nhiều năm như thế, tiếng Anh của nó từ từ trôi chảy mà tiếng Việt vẫn nghe và nói không vấp váp.

Trong khi nó mải mê với những văn minh, xa hoa của xã hội mới thì mẹ nó vẫn miệt mài với công việc, dường như cuộc đời mẹ nó gắn liền với nỗi nhọc nhằn. Mẹ không ngừng học tập để làm quen với môi trường mới, ngôn ngữ mới. Công việc ở Hotel quá nặng nhọc đối với người phụ nử gầy gò như mẹ nó, nên mấy tháng sau các chú bác trong cộng đồng Người Việt ở GA đã giúp mẹ nó kiếm một việc làm cho một Công Ty in vé số tại Atlanta. Là bà mẹ đơn thân, có được việc làm lươngnhưng không cao nên mẹ con nó vẫn còn được hưởng phụ cấp phiếu thực phẩm (food stamp). Một ngày cần renew hồ sơ, mẹ nó đã rụt rè trình bày với cô nhân viên sở xã hội xin ngưng trợ cấp. Lý do thật nhẹ nhàng là mẹ đã có được việc làm ổn định, có bảo hiểm sức khỏe cho hai mẹ con. Mẹ chỉ mong đi làm, đóng thuế đàng hoàng như mọi người dân bản xứ, phần trợ cấp xin dành cho những người di dân khác mới định cư. Việc làm này của mẹ cũng là một tấm gưong, một bài học cho nó về lòng biết ơn đối với đất nước đã cưu mang cả gia đình ông bà ngoại. Ngoài những giờ làm việc ở hãng, mẹ nó cũng dành chút thời gian chia xẻ với nó. Mẹ cố gắng hướng dẫn cho nó những bài “homework”. Mỗi lần thấy mẹ vật lộn với cuốn tự điển Anh-Việt, bối rối với những từ ngữ lạ là nó áy náy làm sao! Thương cho sự vất vả của mẹ, tận trong đáy lòng nó hứa sẽ tập tự chăm sóc cho bản thân và cố gắng chăm chỉ học để làm mẹ vui lòng.


Còn nhớ năm nó mười sáu tuổi, mẹ mua vé cho nó đi Việt Nam một mình trước sự phản đối mạnh mẽ của ông Ngoại và các cậu dì. Nhưng sau này mọi người mới biết rằng mẹ nó đã hoàn toàn không có gì sai. Từ chuyến đi đó trở về với đời sống ở Mỹ, nó cảm thấy mình sao may mắn quá.  Nó không phải đi buôn bán cực khổ như nhiều bạn nhỏ tuổi ở Việt Nam. Nó đến trường không tốn tiền của cha mẹ như ở Việt Nam. Sau này lớn lên nó còn được tự do chọn lựa ngành nghề cho tương lai mình, mà thành công hay thất bại chỉ tuỳ thuộc vào bản thân nó mà thôi. Về Việt Nam, nhìn thấy cảnh nhiều người bà con còn quá sức nghèo khổ, nó hiểu được tại sao mẹ nó cứ chịu khó đi làm thêm giờ để kiếm thêm tiền giúp đỡ họ. Đi chơi ở Việt Nam thì có nhiều thích thú nhưng nó thật không vui trọn vẹn khi nhìn nhiều cụ già còn đi buôn bán để nuôi thân, các em nhỏ đi lượm đồ trong đống rác về bán, một bộ áo quần mới luôn là niềm mơ ước.

Vào lứa tuổi hơn 40, mẹ nó lại ghi danh vào trường học “college”. Mẹ nó vừa đi học, vừa đi làm, vật lộn với chữ nghĩa khi nó vừa tốt nghiệp bậc Trung học. Mẹ nó có cách dạy con thật lạ lùng mà cũng thật cụ thể; luôn luôn muốn làm một tấm gương sáng cho nó. Không một lần la mắng, không có cách dạy con chỉ bằng lời nói suông. Muốn nó tiếp tục con đường học vấn bằng cách chính mẹ nó không ngại giờ giấc làm việc căng thẳng, mẹ bù đầu vào học tập. Khi kết quả mang lại là mẹ có được một việc làm khá hơn, mẹ nó mới nhẹ nhàng nói “Con à, không có sự nổ lực nào là phí phạm cả, nếu con không cố gắng thì cơ hội sẽ qua đi …” Để dạy cho nó lòng nhân ái mẹ luôn luôn đối xử đầy yêu thương với người chung quanh. Để dạy cho nó đức hy sinh, bản thân mẹ là một bài học về lòng hy sinh vô hạn. Hơn ai hết, nhân cách và đạo đức của mẹ đã ảnh hưởng sâu đậm đến bản thân nó sau này…

Tết cổ truyền Việt Nam được Cộng đồng người Việt tổ chức vào mùa xuân 2001, nó đạt giải Hoa Hậu Áo DàiViệt Nam tại Atlanta. Ngoài phần hình thức, nó được điểm cao do phần trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt rất thông suốt, nó biết đó chính là công lao của mẹ, một sự chăm sóc lặng lẽ nhưng kết quả vô cùng. Nó lớn lên không có sự dạy dỗ của một người cha nhưng nó không hề thấy thiếu thốn, tình thương bao la của mẹ đã dạy cho nó hiểu: yêu thương là tha thứ, là quan tâm. Kể cả những khi nó mắc phải lầm lỗi, mẹ bao giờ cũng là nguồn yêu thương lặng lẽ mà vô tận.

Thưở ấu thơ, thương mẹ là biết rót cho mẹ một ly nước, lo âu, sợ mất mẹ khi nghe lời hát ru “mẹ đi lấy chồng, con ở với ai …?” Giờ đây, nó đủ trí khôn để biết rằng thương mẹ là cố gắng thực hiện điều mẹ ước mơ, trở thành một người thành đạt mà bắt đầu là sự trau dồi kiến thức.Nó vào đại học, mẹ còn phải lo âu, bương chải nhiều hơn. Nó đã từ từ nhận ra rằng mẹ là món quà quí nhất trần gian mà nó đang có, niềm hãnh diện, tấm gương soi cuộc đời nó. Nó đã từng nghe nhiều bài hát, xem nhiều chương trình ca nhạc ca ngợi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến lẫn thời bình. Người mẹ, người chị trong thơ nhạc là những người biết hy sinh cho chồng, cho con ở ngay trên quê hương mình. Trong phim không có ai giống mẹ nó. Một trong những người mẹ Việt Nam đang sống trên vùng Đất Hứa …

Để tồn tại ở xứ sở gọi là thiên đường này mẹ nó và bao nhiệu bà mẹ khác đã phải đánh đổi cả một khoảng đời son trẻ, vượt qua bao nhiêu là gian nan thử thách từ những ngày đầu mới định cư. Ngoài công việc bếp núc, cơm nước, chợ búa hàng ngày còn phải bương chải ra ngoài xã hội, học hỏi thêm về đời sống văn minh của xứ người, bên cạnh đó còn phải biết nắm bắt cơ hội để vươn lên, cố gắng hòa nhập với nền văn hóa mới, vượt qua bao nhiêu trở ngại khó khăn mà không đánh mất niềm tin và hy vọng, luôn luôn giữ căn bản đạo đức là một người phụ nữ Á đông. Không những chăm sóc cho gia đình còn lo giúp đỡ cho anh em, họ hàng còn lại ở quê nhà. Có khi nó nghĩ cuộc đời của mẹ nó như là một bản trường ca vô tận về lòng thương yêu. Một thứ tình cảm có khi được dấu kín bên trong, có khi thể hiện ra ngoài nhưng không có gì so sánh được. Tình thương của mẹ là động lực cho nó vươn lên thực hiện những ước mơ, bay cao đến những vì sao.

Thời gian thấm thoát đi qua, khi tóc mẹ bắt đầu có nhiều sợi bạc, bàn tay, gương mặt có nhiều nếp nhăn kèm theo những cơn đau nhức của người có tuổi, nó mới đau lòng mà nhận ra rằng thời gian và bệnh tật sẽ không chừa một ai cả. Nó đã đủ lớn để biết rằng ai cũng chỉ có một bà mẹ trên đời, ai cũng chỉ có một trái tim để chất chứa yêu thương, một trí óc để suy nghĩ về hàng vạn điều thăng trầm của cuộc sống. Và, ai cũng chỉ có một lần tim ngừng đập, trí óc ngừng họat động để đi vào giấc ngủ thiên thu êm đềm. Nó đã đủ kiến thức để hiểu rằng mỗi khoảnh khắc mà nó đang trải qua cũng chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời, cho dù cuộc sống kéo dài đến trăm tuổi. Có một thứ vĩnh viễn bất biến theo thời gian, theo hoàn cảnh đó là tình thương của mẹ.

“Từ người mẹ của một vĩ nhân cho đến người mẹ của một tên tử tội. Trên thế gian này, người mẹ nào cũng có thể vì con mình mà làm mọi chuyện”. Mẹ nó không giống như những bà mẹ trong bài hát hay bài thơ mà ông Ngoại hay đọc cho nó nghe. Nó chưa ăn chuối ba hương, chưa ăn xôi nếp một nhưng nó biết mẹ ngọt ngào giống vậy. Nơi vùng đất mà mọi người cho là thiên đường này, mẹ nó và nhiều người mẹ gốc Việt khác đã vất vả biết bao để nuôi và dạy con không quên cội nguồn, quê hương mình.

Càng khôn lớn nó càng biết trân trọng tình yêu thương của mẹ, ảnh hưởng lớn lao nhất của cuộc đời nó. Mẹ là người luôn dang rộng vòng tay ôm ấp, vỗ về nó từ khi vừa mở mắt chào đời. Mẹ là người vì nó mà phải khép kín trái tim khi tuổi còn xuân. Mẹ bao dung khi nó vấp ngã, mẹ dịu dàng, nhẫn nại khi nó cần nguồn an ủi. Mẹ trở thành kiên cường, bản lĩnh; sẵn sàng che chở khi nó cần đến, như một người cha.

Mỗi bước đi của nó đều khắc sâu hình ảnh của mẹ. Mẹ là vùng trời bình yên, là niềm yêu thương bất tận mà khi chưa được làm mẹ; nó chắc chắn chưa cảm nhận được một cách tuyệt đối.

Nguyễn Diệu Anh Trinh

Ý kiến bạn đọc
13/05/201823:28:09
Khách
Người Mẹ tuyệt vời. Gương mặt mẹ cô rất phúc hậu và xinh đẹp . Cảm ơn những bà Mẹ nuôi dạy con nên người và luôn là tấm gương sáng ngời cho con cái noi theo.
12/05/201814:43:50
Khách
Bài viết hay và cảm động lắm! Cảm ơn tác giả!
12/05/201814:12:26
Khách
Nghịch cảnh là môi trường mạnh nhất để kích thích và tôi luyện khả năng sinh tồn, sáng suốt và sức chịu đựng của chúng ta. Tôi đi làm hơn 30 năm nay gặp rất nhiều người có kiến thức chuyên môn rất cao nhưng chẳng chút gì tính toán cho mình và cho gia đình mình.
Chúc mừng gia đình chị.
12/05/201812:27:48
Khách
Tuyệt vời. Cám ơn tác giả đã viết một bài thật cảm động, sâu sắc. Đọc mà rơi nước mắt.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 450,259
25/05/2018(Xem: 362)
Từ 2005, tác giả Hoàng Đức, một nhà giáo hưu trí tại Westminster, góp bài “Dodautre tại Mỹ” và nhận giải đặc biệt Viết về Nước Mỹ. Mười ba năm sau, 2018, thêm một bài mới của Hoàng Đức 2018. Theo tiểu sử do tác giả mới tự sơ lược, tại Việt Nam, 1963-1975, ông là Giáo sư Trung học Đệ nhị cấp. Sau 1975 là mười năm thất nghiệp. Công việc tại Hoa Kỳ từ 1985: High School Teacher; College Instructor, sau đó là Social Worker. Về hưu từ 2002. Mong ông tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc.
24/05/2018(Xem: 2089)
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bài viết mới của bà là chuyện tấm hình một cô bé học trò 15 tuổi. Tấm hình từng qua tay kẻ trộm, trở thành bùa hộ mạng của một thuyền nhân, với những tình tiết éo le dài gần một đời người lưu lạc.
22/05/2018(Xem: 3451)
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
21/05/2018(Xem: 2650)
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
20/05/2018(Xem: 5388)
Mai Hồng Thu là tên Việt của tác giả Donna Nguyễn/Donna Nguyen. Với ba bút danh này, cô đã từng góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013
19/05/2018(Xem: 2419)
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
18/05/2018(Xem: 2803)
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
17/05/2018(Xem: 2802)
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
16/05/2018(Xem: 3019)
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
15/05/2018(Xem: 2695)
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 05/2018, một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản cho biết đã có thể tạo ra từng tế bào thần kinh riêng lẻ và định tuyến sự kết nối của chúng.
Khoảng cuối tháng 05/2018, một số nguồn tin cho biết, Apple đang nghiên cứu nhiều cách để Siri có thể giúp người dùng giải thích lý do vì sao phải từ chối một cuộc gọi đến.
Vụ kiện giữa Samsung và Apple vẫn đang diễn ra gay gắt. Khoảng cuối tháng 05/2018, cả 2 bên tiếp tục ra tòa để quyết định khoản tiền đền bù còn lại mà Samsung phải trả cho Apple, sau nhiều lần phúc thẩm, tòa đã ấn định số tiền mà Samsung cần trả cho Apple là 539 triệu USD
Khoảng cuối tháng 05/2018, Quỹ đầu tư mạo hiểm thuộc tập đoàn BP đã đầu tư 20 triệu USD để nghiên cứu một loại pin mới cho xe điện EV, có khả năng sạc siêu nhanh.
Khoảng cuối tháng 05/2018, Energizer ra mắt các dòng smartphone Power Max, Hardcase và Energy.
Khoảng cuối tháng 05/2018, trang Bloomberg trích dẫn theo nhiều nguồn tin thân cận, khẳng định rằng Essential đã hủy bỏ kế hoạch phát triển thế hệ kế tiếp của mẫu smartphone Essential PH-1. Điều này có nghĩa là sẽ không có sự xuất hiện của model Essential PH-2.
Khoảng cuối tháng 05/2018, các nhà nghiên cứu tại Cisco đã cảnh báo về mối đe dọa của một malware độc hại mới, có thể đã lây nhiễm cho hơn 500,000 router dùng trong các hộ gia đình và các văn phòng trên toàn thế giới. Hacker có thể sử dụng nó để thu thập thông tin, phát động các cuộc tấn công hay phá hủy vĩnh viễn các thiết bị chỉ với một câu lệnh.
Khoảng cuối tháng 05/2018, bộ phận làm chip của Samsung thông báo sẽ sản xuất thử nghiệm chip 7nm Low Power Plus vào cuối năm 2018 trên dây chuyên khắc chip bằng tiêu cực tím extreme ultraviolet lithography
Khoảng cuối tháng 05/2018, Sony giới thiệu một phiên bản sổ giấy điện tử mới, có kích thước nhỏ gọn hơn, thiết kế đẹp hơn và tích hợp nhiều công nghệ, kết nối tiện dụng.
Khoảng cuối tháng 05/2018, Apple phát hành trang web hỗ trợ các chính sách giảm giá và hoàn trả 50 USD cho các giao dịch mua pin từ ngày 01/01/2017 đến 28/12/2018 do lỗi điện thoại bị chậm.
Khoảng cuối tháng 05/2018, trang Straitstimes của Singapore đưa tin, tấm hộ chiếu Nhật Bản hiện sẽ cho phép những người sở hữu có thể tới 189 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần phải xin visa, hoặc xin visa ngay tại sân bay nước nhập cảnh
Khoảng cuối tháng 05/2018, Samsung đã công bố kế hoạch thành lập trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI quy mô lớn tại Cambridge, Anh. Đây được xem là một trong những nỗ lực nhằm đẩy mạnh sự phát triển của AI và những ứng dụng của công nghệ AI cho các sản phẩm của hãng trong tương lai
Khoảng cuối tháng 05/2018, sau vụ tai nạn một trong những chiếc xe tự lái đâm vào người đi bộ và khiến nạn nhân tử vong, Uber đã quyết định ngừng thử nghiệm xe tự lái tại Arizona, Mỹ. Quyết định đã được Uber công bố trong một bản ghi nhớ nội bộ
Hồi cuối năm 2016, Amazon đã ra mắt một hệ thống thị giác máy tính, được gọi là Rekognition. Không lâu sau đó, công ty đã bắt đầu quảng cáo nó đến các sở cảnh sát như là một công cụ để chống tội phạm.
Khoảng cuối tháng 05/2018, Apple đã cho phép người dùng tải xuống các dữ liệu cá nhân của mình.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========