Hôm nay,  

Bố Con Là Người Lính

21/11/201500:00:00(Xem: 16898)
Tác giả: Phùng Annie Kim
Bài số 3677-18--30177vb7112115

Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong đó có bài “Chú Lính Mỹ,” Phùng Annie Kim đã nhận giải danh dự. Sang năm 2015, với bài “Giọt Máu Rơi của Người Lính Chết Trẻ”, cô nhận thêm giải “Vinh Danh Tác Phẩm” và vẫn tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ. Bài mới của tác giả là một chuyện thật về gia đình Cựu Chiến Binh tại Hoa Kỳ.

blank
Cậu bé Myles bên bia mộ tưởng nhớ bố.

* * *

Từ ngày phóng viên Steve Hartman trong mục “On the road” của đài truyền hình CBS đến tận nơi phỏng vấn cậu bé Myles Eckert và phát hình buổi phỏng vấn này, thành phố Maumee trở nên nổi tiếng. Trên bản đồ nước Mỹ, nó là thành phố nhỏ thuộc quận Lucas County, ngoại ô thành phố Toledo thuộc tiểu bang Ohio, dân cư khoảng mười bốn ngàn người, nằm dọc theo con sông Maumee River.

Maumee gốc là tiếng của người da đỏ, đọc trại thành tiếng Mỹ “Miami”. Thời thuộc địa Pháp cai trị năm một sáu bảy mốt, nó có tên là “Miami of the Lac” vì nó cung cấp năm phần trăm lượng nước cho hồ Erie, Ohio.

Cũng như những thành phố nhỏ trên nước Mỹ, thành phố Maumee đẹp và yên bình.Từ thượng nguồn, con sông Maumee chảy qua những vùng đất trồng và những tảng băng đổ vào vịnh Maume tạo thành một vùng đất trù phú, thích hợp cho hai loại cây bắp và đậu nành cho nên nó được gọi là “the breadbasket”, “cái rổ đựng bánh mì”, nuôi sống người dân và là nguồn sản xuất nông sản chính của tiểu bang Ohio.

Đi một vòng thành phố vào mùa xuân và mùa hè chỉ thấy một màu xanh của cây lá và rực rỡ của các sắc hoa. Vào mùa thu, lá chuyển màu từ xanh, vàng, nâu rồi tím đỏ, tím than. Nhìn từ xa, thành phố đẹp như một bức tranh vẽ. Bức tranh ấy đi đâu cũng thấy hiện ra từ những khu cư dân cho đến khu trung tâm thương mại nổi tiếng tên là “ Arrowhead Business Park”.

Với ý tưởng mỗi người đều có một câu chuyện, “Everybody has a story”, ký giả Hartman đã kể nhiều giai thoại về những con người đặc biệt trên bước đường rong ruổi của ông khắp các tiểu bang nước Mỹ. Đó là câu chuyện về một cậu bé tên là Myles Eckert, tám tuổi, mồ côi cha, sinh sống tại thành phố Maumee, tiểu bang Ohio. Một hôm, cậu nhặt được một số tiền là hai mươi đô la tại một bãi đậu xe, thay vì tiêu xài cho mình, cậu đã tặng cho người khác.

Câu chuyện không đơn giản như thế. Đã có nhiều cậu bé Mỹ có lòng tốt, không có tính ích kỷ, có sự quan tâm đến mọi người và có ý thức làm những việc thiện nhưng điều làm cho ký giả Steve Hartman cảm hứng là một tờ giấy “post-it” màu xanh lá cây gói số tiền là hai mươi đô la và người đàn ông mà cậu đã chọn để gửi tặng.

Chuyện kể rằng ngày bảy tháng hai năm hai ngàn mười bốn, tại nhà hàng “Cracker Barrell” gần căn cứ an ninh không quân quốc gia cạnh phi trường, trung tá Frank Dailey cùng gia đình vào ăn trưa, ông không tin mình được vinh dự có một cậu bé đã đến tặng ông món quà bất ngờ không được gói cẩn thận. Ông đã cảm động khi đọc những giòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấycó kẻ dòng màu xanh:

“Thưa chú,

Bố cháu cũng là lính. Bố cháu đã mất. Cháu nhặt được tờ giấy hai mươi đô la tại bãi đậu xe khi cháu đến đây. Gia đình cháu mong được hiến tặng số tiền này. Hôm nay là ngày may mắn của chú. Cháu cám ơn chú về những điều chú đang làm.

Myles Eckert

Nhóc tì “Sao Kim.”

“Dear Soldier,

My Dad was a soldier. Hes in Heaven now. I found 20 dollars in the parking lot when we got here. We like to pay it forward in my family. Its your lucky day. Thank you for your service.

Myles Eckert

“Golden Star” Kid.

*

“Pay it forward” là truyền thống hiến tặng tự nguyện từ một câu truyện đã được quay thành phim về một cậu bé làm những điều tốt cho ba người đang cần sự giúp đỡ. Đến phiên ba người này lại giúp cho những người khác. Cứ thế, hành động tốt lan tỏa ra nhiều người.Việc làm dễ thương và nhỏ bé của Myles đã là nguồn cảm hứng cho Dailey. Dailey hiến tặng số tiền hai mươi đồng này cho một tổ chức từ thiện vô danh. Từ truyền thống này, “The Ellen De Generes Show” nổi tiếng của nữ tài tử Ellen De Generes, trong một buổi phỏng vấn Myles trên truyền hình, cô cho biết chương trình sẽ tiếp nối chặng quyên góp với số tiền đầu tiên là hai mươi ngàn đồng.

Người Mỹ có từ ngữ “It was viral” để diễn tả sự lan truyền khắp nơi. Công ty “Highland Capital” đã vận động quy mô, quyên góp và hiến tặng cho Hội “Snow Express” là một tổ chức bất vụ lợi nhằm giúp đỡ gia đình con em có thân nhân hy sinh ngoài mặt trận. Cho đến ngày hai tám tháng năm năm hai ngàn mười bốn, nhân danh Myles, số tiền hiến tặng lên tới một triệu đồng. Chủ tịch công ty “Highland Capital”, ông James Dondero phát biểu “Chúng tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta phải có trách nhiệm với con em những chiến sĩ anh hùng của chúng ta đã hy sinh”.

Chỉ với hai mươi đô la, con số đã tăng lên một triệu. Truyền thống “To pay it forward” đã đánh động hàng trăm ngàn con tim của người Mỹ. Số tiền hai mươi đô la thật nhỏ bé nhưng sức mạnh và ảnh hưởng của nó thật là sâu rộng, phản ánh được nếp văn hóa bao dung của người dân Mỹ trong các công tác từ thiện. Đối với Dailey, nó là món quà vô giá. Ông không tin rằng ông may mắn có được vinh dự hiếm hoi này. Cậu bé Myles đã làm thay đổi suy nghĩ về đời sống của Dailey. Những giòng chữ trên mảnh giấy màu xanh sẽ là hướng đi suốt đời ông. “A lifetime direction” sẽ khiến ông yêu đất nước và những đồng đội của ông nhiều hơn cũng như ông sẽ cố gắng, có trách nhiệm và nhiệt tình hơn với nghề nghiệp cao quý của người lính.

Sau này, truyền thống “To pay it forward” đã thúc đẩy mẹ của Myles là bà Tiffany Eckert tiếp tục hỗ trợ việc gây quỹ cho hội “Snowball Express” và công ty “Highland Capital”. Bà Tiffany thường dạy hai con “Sự tử tế luôn luôn chiến thắng” (Kindness always wins). Bà nhắc đến truyền thống này trong gia đình bà “ Sự hiến tặng là một việc làm đúng. Đó cũng là di sản của cha tôi để lại”. (It was the right thing to pay it forward. It is part of my fathers legacy). Bà lập hội thiện nguyện để giúp đỡ các thương phế binh nhất là những người bị bệnh hội chứng thần kinh bị chấn thương sau chiến tranh “Post-traumatic stress disorder”.

Sau đây là câu chuyện kể của cậu bé Myles Eckert.

*

Ai cũng có một ông bố. Mẹ bảo không có bố thì không có cậu bé tên là Myles

Eckert. Vì thế trẻ con nào có tên cũng mang theo họ của bố. Tên bố con là Andy, họ của bố con là Eckert.

Mẹ kể bố mất. Mất nghĩa là bố không sống chung với mẹ con mình nữa. Mẹ đếm năm ngón tay của con và nói rằng bố mất lúc con sinh ra chỉ được năm tuần. Con hỏi tại sao bố mất trong khi bạn David lại có bố.Mẹ bảo khi nào con lớn khôn, con sẽ hiểu rõ hơn thế nào là chiến tranh. Chiến tranh là hai nước đánh nhau. Nước Mỹ là nơi con sinh ra. Con là người Mỹ. Khi nào có chiến tranh, con cũng đi lính như bố để bảo vệ nước Mỹ. Nước Mỹ đánh nhau với nước Iraq. Bố sang đánh Iraq và bố bị một quả bom của Iraq chôn cạnh lề đường nổ tung. Thế là bố con không bao giờ về nữa.

Từ khi con đi học, các bạn con đều có bố. Mẹ bảo muốn có bố, con tưởng tượng bố trong những bức ảnh để trên kệ gỗ. Có bức ảnh mặt bố nghiêm, bố đội chiếc mũ thuyền màu xám chụp trong ngày lễ ra trường. Có bức ảnh bố mặc bộ quần áo lính rằn ri như chú Dailey. Có bức bố bế chị Marlee được hai tuổi. Có bức bố mẹ và chị Marlee chụp thật đẹp, ai cũng cười tươi. Con thích nhất là bức hình mẹ chụp bố bế con trên tay, đó là lần cuối cùng con được gần bố, lúc đó con được năm tuần lễ. Thế là hình ảnh bố hiện ra trong đầu con ngay tức khắc.

Hồi còn bé, muốn có bố, con thích được nghe mẹ kể chuyện vì qua câu chuyện, con có thể tự do tưởng tượng hình ảnh bố.Con tha hồ hỏi mẹ những câu hỏi về bố. Mẹ có cả một kho tàng chuyện kể, chuyện nào cũng hay cho nên con thấy bố rất gần với con. Trước khi kể, mẹ thường ôm con vào lòng, hôn con thật lâu, đôi mắt mẹ thật buồn và hình như lần nào đôi mắt ấy cũng đo đỏ.

Con nhớ có lần con hỏi hiện giờ bố ở đâu, sao không ở chung với ba mẹ con mình. Mẹ suy nghĩ một lát và kể rằng bố đang ở bình yên trên cõi trời riêng dành cho những người tốt, còn gọi là cõi thiên đường, mắt của hai mẹ con mình không nhìn thấy được. Mẹ giải thích cho con những bức hình chụp ngôi nhà của bố có một khối đá ghi tên bố, ngày sinh của bố để không lẫn lộn với các nhà hàng xóm. Nhà có hoa chung quanh, có cắm cờ, nằm trong một khu đất rộng không xa thành phố. Thỉnh thoảng vào các ngày lễ, ba mẹ con vẫn ghé thăm bố với một bó hoa tươi. Mẹ còn cho con xem những tấm hình ông bà nội, ông bà ngoại, các cô chú vào ngày bố bay lên cõi trời, ai cũng mặc quần áo đen và khóc nhưng người khóc nhiều nhất là mẹ.

Mẹ con có một vật quý lắm là lá cờ Mỹ xếp thành hình có ba góc. Có lần con vòi mẹ, bắt mẹ phải mở cho con xem lá cờ đó to cỡ nào. Mẹ ngần ngại cuối cùng mẹ chiều ý con, tung lá cờ ra, nó to bằng cái bàn. Sau đó mẹ cứ xếp đi xếp lại mãi mới thành hình ba góc như cũ. Mẹ bảo bố mất vì bố muốn bảo vệ lá cờ này. Sau này con lớn lên con cũng phải bảo vệ lá cờ này. Mẹ còn cho con xem cái thẻ bằng nhôm có sợi dây đeo ghi tên bố, cái nhẫn mẹ đeo vào ngón tay của bố trong ngày đám cưới mẹ đặt trong chiếc hộp đỏ, những bức hình bố mặc bộ đồ lính.Tất cả những thứ này mẹ đặt trên một cái kệ cao. Thỉnh thoảng, mẹ bế con lên, hai mẹ con cùng ngắm những đồ vật này, cùng nhìn ảnh bố một lúc lâu. Lát sau mẹ lấy ngón tay xoa trên mặt kính bức hình và bảo với bố rằng bây giờ con cao lớn nhiều, học giỏi và rất ngoan, càng lớn con càng giống bố.

Trên đường đi học về, mẹ bảo mẹ lấy một ngày nghỉ vào thứ tư để đưa con và chị Marlee đi ăn trưa ở nhà hàng “Cracker Barelle” gần phi trường vì ngày này có món đặc biệt con và chị Marlee đều thích đó là món “chicken pot pie”, gà chiên với sốt trong chiếc bánh giống như cái chén có cái vỏ nướng bên ngoài xốp và dòn ăn rất ngon.Trong khi chị Marlee chờ đi sau với mẹ, con xuống xe trước chạy vòng vòng trong bãi đậu xe. Ngoài trời tuyết rơi,bãi đậu xe vắng người, con thấy một tờ giấy hai chục đồng trên đống tuyết. Tờ giấy còn ướt. Con mừng quá nhặt lên, chạy đến khoe với mẹ và chị Marlee.

Lúc đó, mẹ và chị Marlee hỏi con dùng số tiền đó để làm gì. Mẹ đã từng bảo chị em con sống không nên ích kỷ và phải chia sẻ với người khác. Con chưa kịp suy nghĩ thì chị Marlee bảo chị sẽ mua một dĩa nhạc chị yêu thích. Con nghĩ đến một cái “video game”.Trong khi mẹ và chị Marlee vào bàn gọi thức ăn, con thấy một người lính từ cửa bước vào. Ông mặc bộ quân phục rằn ri giống như bố con đã mặc trong bức hình để trên kệ gỗ. Hình ảnh chú ấy cao lớn, nét mặt giống như bố. Con đổi ý định. Với hình ảnh bố trong đầu con và lời dạy của mẹ, con viết vội một lá thư ngắn trên tờ “post-it” màu xanh lá cây, bọc tờ giấy hai mươi đô la vào trong, xếp thành một gói nhỏ. Con chạy đến bàn đưa chú. Lúc ấy con thật là xấu hổ. Chú mở to mắt ngạc nhiên và mỉm cười nhìn con. Chú không ngờ chú có món quà lạ lùng này. Khi chú mở ra xem, chú đã đến xin phép mẹ bắt tay làm quen và cám ơn về món quà đặc biệt trong đời chú. Con rất vui khi thấy chú cảm động, chú cứ nhìn con mãi và nâng niu món quà nhỏ xíu trong tay.Chú bảo con đã cho chú món quà lớn nhất hơn cả số tiền hai mươi đô la. Chú hỏi con về bố. Con kể hết cho chú nghe những gì con nhớ trong khi mẹ ngồi nghe, im lặng và mỉm cười. Chú xin phép mẹ cho con là người bạn nhỏ của chú.

Chia tay với chú Dailey, trên đường về, hình ảnh chú Dailey làm con nhớ đến bố. Con tưởng tượng bố mình là một người rất dễ thương, rất vui tính, thích những câu chuyện hay và biết rất nhiều chuyện. Bố có thể trả lời ngay những câu hỏi “tại sao” của con mà mẹ đôi khi phải nhăn mặt hay suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời được. Hình ảnh bố rất rõ hiện ra trong đầu con nên con xin mẹ chở con đi thăm bố một mình.

Đi thăm bố trong mùa đông giá lạnh và tuyết phủ trắng xóa thế này ư? Mẹ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.Chắc mẹ hiểu có những điều con chỉ muốn kể riêng với bố sau khi gặp chú Dailey. Mẹ lấy chiếc máy ảnh, ngồi trong xe với chị Marlee. Mẹ chụp cho con những tấm hình in dấu giày của con đi trên tuyết từ chỗ đậu xe đến ngôi mộ bố và những tấm hình con đang ôm khối đá. Lúc đó con tưởng tượng đang ôm bố và nói chuyện với bố. Bây giờ con không gọi đó là ngôi nhà và khối đá nữa. Mộ bia của bố có hoa, có cờ nhưng bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa.

Con đứng ôm mộ bia có ghi tên bố trong vòng tay và nói những điều chỉ có mỗi mình bố nghe rằng con rất thương bố. Con biết bố nằm một mình trong trời tuyết lạnh. Con vừa gặp một chú lính trong nhà hàng “Cracker Barelle” tên là Dailey. Con muốn kể cho bố biết rằng nhờ có bố, con vừa làm một điều tốt cho chú Dailey. Con sắp có một người bạn mới là chú Dailey. Có những điều sau này con sẽ hỏi chú Dailey mà sẽ không hỏi mẹ. Thôi, bố ngủ đi nhé. Con lúc nào cũng nhớ bố.

*

Sau buổi gặp chú Dailey và món quà hai mươi đồng, chú Dailey và con trở thành bạn thân. Chú Dailey, mẹ Tiffany và con được nhiều người biết đến. Các buổi phỏng vấn trên truyền hình của cô Ellen, của Dr Phil và của nhiều tờ báo như tờ báo trường con đang học “Waterville Primary”, báo New York Daily News. Đặc biệt là tờ In Time For The Kids Magazine”, mẹ bảo họ in hàng triệu tờ phát không cho các em học trường tiểu học. Các cuộc điện thoại từ khắp nơi gọi về xin được gặp mẹ và nói chuyện với con làm mẹ trở nên bận rộn suốt ngày. Mẹ bảo mẹ chỉ cho con xem vài bài viết về con thôi vì mẹ không muốn con bị báo chí thổi phồng vào cái “tôi”,“inflated ego” của con mình. Điều này con không hiểu. Có lẽ con phải cầu cứu chú Dailey. Mẹ không cho con vào mạng “Google”. Mẹ bảo mẹ không muốn làm thay đổi con trai của mẹ. Mẹ muốn con là đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ khác.

Nhưng bình thường sao được khi hai mẹ con bất ngờ nhận được thiệp mời đi thăm tòa nhà trắng “White House”, gặp ông bà cựu Tổng Thống George Bush vào dịp lễ Phục Sinh sắp tới. Mẹ và con nôn nao và hồi hộp trong suốt chuyến đi. Thật là ấn tượng khi đi đâu cũng có người theo bảo vệ ở các phi trường. Vào một buổi điểm tâm sáng thứ hai tại thư viện “Texas Library”, mẹ và con được ông bà cựu Tổng Thống bắt tay tiếp đón và hỏi chuyện, sau đó Tổng Thống Bush trao cho con giải thưởng.

Ước mơ của con từ lâu là được gặp hai ca sĩ con rất thích đó là chú “Kid Rock”. “Kid Rock” là tên trên sân khấu. Chú bảo hãy gọi tên chú là “Chú James”. Chú Dierks Bentley cũng thế. Chú bảo hãy gọi chú là “Chú Fred”. Tên thật của chú là Frederic. Lần đầu tiên con và mẹ được xem hai đêm nhạc thật hay với những bản nhạc do hai chú sáng tác và trình diễn.Con nhận được nhiều quà tặng là những băng dĩa với những bài hát nổi tiếng của hai chú. Sau chuyến đi này, con có quà mang về cho chị Marlee và bạn của con.

Sau khi gặp hai chú ca sĩ, hai mẹ con bay đến Charlotte trước ngày lễ Veterans Day hai ngày để con thay mặt các bạn “Golden Star Chidren” nhận giải “Freedom Award”của hội “Carolinas Freedom Foundation”.

*

Sau những chuyến đi chơi xa nhiều ngày, những cuộc gặp gỡ những người nổi tiếng trên báo, đài và sân khấu, được gặp ông bà cựu Tổng Thống và đi thăm những nơi chốn mới lạ con chưa từng đặt chân đến làm cho con có cảm tưởng mình lớn khôn hơn khi trở về đi học bình thường với các bạn. Mẹ muốn con luôn luôn là một “Golden Star Kid” hay còn gọi là “War Orphan”, đứa con ngoan và khiêm tốn của người chiến sĩ anh hùng và kiên cường Andy Eckert đã tham gia chiến tranh, được phép về nhà nhưng ông tình nguyện trở lại quân ngũ để tiếp tục chiến đấu.

Chú Dailey bảo chú rất thích câu nói của con viết trên tờ “post-it”gửi cho chú: “Thank you for your service”. Đó là bài học về sự kính trọng những người cựu chiến binh và những người lính đang phục vụ trong quân đội. Chú dạy con rằng khi con gặp những người đàn ông, đàn bà mặc quân phục ở phi trường, tiệm cà phê hay ở bất cứ nơi đâu, con và các bạn hãy đến và nói với họ câu này. “Thank you for your service”.

Con nhớ hồi còn bé, khi con hỏi mẹ tại sao bố mất, mẹ bảo khi nào con lớn, con sẽ hiểu rõ về hai chữ chiến tranh. Những thắc mắc của con về chiến tranh bây giờ đã có chú Dailey giải thích. Chú Dailey biết rất nhiều chuyện mà chú gọi là “lịch sử”. và chú nhớ rất giỏi những con số. Chú kể về những cuộc chiến tranh ở xứ Mỹ và số cựu quân nhân sống sót trở về như chiến tranh thế giới thứ hai có một trăm tám mươi ngàn cựu chiến binh, chiến tranh Việt Nam có hai mươi ngàn, chiến tranh ở Iraq và Afganistan có năm ngàn.

Nhờ chú Dailey, con đã hiểu một chút về lịch sử chiến tranh ở xứ Mỹ và tại sao gọi họ là cựu chiến binh và tại sao phải nói câu “Thank you for your service”. Bố con cũng là lính. Với lòng biết ơn, con xin cám ơn tất cả những cô, chú, bác cựu chiến binh đã trở về sau các cuộc chiến tranh. Con cám ơn những người lính đang còn chiến đấu ngoài mặt trận và cám ơn bố và những người lính đã hy sinh để bảo vệ đất nước Mỹ.

Với bố Andy Eckert, con nhớ hoài câu nói của mẹ Tiffany với một chú nhà báo khi chú phỏng vấn mẹ về bố: “Khi chồng tôi hy sinh, tôi muốn tên anh sống mãi. Tên của Andy không bao giờ là con số”. “Sự anh hùng của Andy tương xứng với tâm hồn nhân hậu của con chúng tôi”,

Những câu nói của mẹ, có lẽ con lại phải cầu cứu chú Dailey. Chú Dailey cũng là lính như bố Andy Eckert nhưng không ai có thể thay thế bố Andy trong lòng con, đứa bé có cái danh hiệu “Golden Star Kid”.

Phùng Annie Kim

Ý kiến bạn đọc
21/11/201512:36:22
Khách
What an appropriate and a touching story for the ThanksGiving season. Thank you, the author, and Thank You, America ! the beautiful, the land of opportunity, humanity and prosperity for all.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 4,499,226
Bài viết lá một đoạn ghi ngắn nhân mùa Lễ Tạ Ơn 2015. Tác giả, 82 tuổi, là người viết thân quen với bạn đọc Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Trước 1975 tại Việt Nam, ông là một luật gia, nhà hoạt động văn hóa xã hội.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền. Trước 1975: Dạy học. Qua Mỹ năm 1991 theo diện HO. Bà kể, “Chồng tôi là lính VNCH. Hai con tôi nay là lính Hoa Kỳ.
Bài viết mới của Lệ Hoa Wilson là chuyện của mùa lễ, gồm 2 ngày Cựu Chiến Binh và Lễ Tạ Ơn, cùng trong Tháng 11. Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa,
Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của tác giả được ký bút hiệu và tên thật. Thời VNCH, ông là một nhà giáo. Từ 1972-1975, là giáo chức biệt phái về nguyên quán,
“Dân số cho” tại nước Mỹ là 78 triệu con. “Công nghiệp” phục vụ chó năm 2015 là 60,6 tỷ mỹ kim. Nhiều chuyện khác thường. Mời đọc bài mới của Kông Li.
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College.
Lễ Tạ Ơn đầu tiên của gia đình tôi trên đất Mỹ tại Thành Phố Westminster, Nam California, cách đây mười chín năm. Lúc đó chúng tôi mới đến Mỹ được vài tháng.
Tác giả là cư dân Orange County và là giáo chức tại một trường trung học ở Los Angeles. Với bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên, “Người Lao Công,” chuyện một nữ sinh viên có bố là lao công trong trường đại học,
Nhạc sĩ Anh Bằng, tên thật Trần An Bường, sinh năm 1926 tại Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa, từ trần ngày 12 tháng 11, 2015 (90–91 tuổi) tại Quận Cam, California, Hoa Kỳ.
Tác giả là cư dân Miami, đã góp nhiều bài viết, tuy ngắn, nhưng luôn cho thấy tấm lòng của ông với đất đai, quê hương, con người. Viết Về Nước Mỹ 2015, Y Châu nhận Giải Đặc Biệt. Sau đây là bài viết mới nhất.