Hôm nay,  

Ngoại Hình và Nhân Thân

17/11/201500:00:00(Xem: 14922)

Tác giả: Y Châu
Bài số 3675-18--30175vb3111715

Tác giả là cư dân Miami, đã góp nhiều bài viết, tuy ngắn, nhưng luôn cho thấy tấm lòng của ông với đất đai, quê hương, con người. Viết Về Nước Mỹ 2015, Y Châu nhận Giải Đặc Biệt. Sau đây là bài viết mới nhất.

* * *

Người phụ tá nha sĩ ở một tiểu bang, bị mất việc; lý do không phải là đi trể về sớm hay là tắc trách trong việc làm, mà vì quá xinh đẹp. Bà vợ của ông nha sĩ không đồng ý cho cô làm nữa, vì lo sợ ông "lơ đảng" trong công việc của mình. Lý do mất việc làm nầy rất hiếm hoi.

Một người, ngoài kỹ năng chuyên môn, lại được trời ban cho một dóc dáng dễ nhìn thì ít khi mất việc làm. Đó là sự thật. Bằng chứng là nhiều viện, phòng thẩm mỹ; những mỹ phẩm làm đẹp, "trẻ mãi không già", doanh số hàng trăm tỷ Mỹ kim mỗi năm, "năm sau cao hơn năm trước".

Hình dáng bên ngoài của mỗi người là điều kiện ắt có, trong các ngành nghề, lãnh vực mà họ theo đuổi như thể thao:

Người chơi bóng chuyền, bóng rổ thì phải có chiều cao ít nhất phải 7 feet (2,1 mét). Người chơi môn đá banh thì đôi chân chẳng khác nào đôi tay, lừa qua, đảo lại đối thủ phải "hụt hơi".

Làm người mẫu thì ngoài gương mặt dễ nhìn, ăn ảnh, dáng đi tướng đứng phải thẳng hàng, như chữ nhứt, và càng mảnh mai càng tốt. Sau đó mới được nhận vào trường lớp, rồi thành công hay thất bại còn tùy tố chất từng người.

Còn trong ngành khoa học, dùng nhiều trí óc, sự thông minh,... chắc chắn dáng hình bên ngoài không phải là tiêu chuẩn chính để lựa chọn.

Có một câu chuyện có thật xảy ra một Đại Học Dược, KY, một tiểu bang ở Trung Tây, toàn là đồi núi, đất rộng người thưa. Buổi lễ khai giảng thật long trọng, học trò thì vui mừng hồi hộp, ước mơ một tương lai xán lạn phía trước và cuộc chạy "Maraton" mà mình vừa bắt đầu, đủ thứ phải lo toan, nào tiền trường tiền ăn ở (dù có financing)... Trong khi đó thì phụ huynh có thêm một mục đích nữa là tìm "dâu". Nhưng họ bị thất vọng, vì các nữ sinh viên xinh đẹp đã có mối manh hết rồi, còn những cô còn độc thân thì nhan sắc không được mặn mà.

Sau đó, các cô tân khoa độc thân ra trường, đều tìm được một nửa kia, nhờ nghề nghiệp của mình.

Trong địa hạt văn chương, nghệ thuật,... mà Âu Mỹ rất trân trọng, gọi là nghề cao quí, không phải ai muốn là làm được; cần phải có năng khiếu, và yêu nghề quí nghiệp. Sau đó được đào tạo.


Một người diễn vai chọc cười, mua vui cũng không đơn giản. Họ có cái duyên nghề nghiệp, thâm thuý đi sâu vào lòng người.

Một ca sĩ, khi hát một bài hát cả hội trường im lặng lắng nghe chia sẻ, lắm khi họ cất tiếng hát lên thì mọi người đồng cảm, đứng dậy hát theo.

Nhân loại hàng tỷ người, nên mọi chuyện đâu dễ dàng, rạch ròi, để mọi người nhận biết về một con người, nếu chỉ nhìn qua dáng vẻ bên ngoài. Khi thời gian trả lời thì quá trể, muộn màng.

Không cần phải chờ đợi lâu, có rồi, là ông thầy tướng số, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý. Có người tin tưởng, có người không, tùy theo mỗi người, không ai ép buộc. Cuộc đời, có khi thịnh khi suy, nhưng mấy ông thầy ngày càng có thêm nhiều thân chủ! Quảng cáo trên báo chí, muốn coi quẻ phải gọi trước lấy hẹn, nhiều khi phải chờ đợi cả tuần.

Hồi còn nhỏ, thường mỗi buổi tối, bên ngọn đèn ống khói, được cháy sáng bằng dây tim vải, trong bình sành chứa dầu lửa; trong nhà bà tôi mọi người tụ tập lại nghe đọc truyện Tàu. Từ truyện Tiết Nhơn Quí Chinh Đông, Tiết Đinh San Chinh Tây, Vạn Huê Lầu, Phi Long Diễn Nghĩa,... Trong truyện Phi Long Diễn Nghĩa có đoạn rất hấp dẫn mà tôi còn nhớ rõ. Ông thầy tướng số Miêu Quang Nghĩa xem tướng ông Triệu Khuôn Dẫn, lúc ông thân sơ thất sở:

- "Sau nầy Ngài sẽ trở thành vua". Rồi ông Miêu Quang Nghĩa quì mọp xuống triều bái. Ông Triệu Khuông Dẫn hoảng sợ, vì đó là tội khi quân, sẽ bị tru di tam tộc.

Ông Triệu Khuôn Dẫn không tin, ngỡ là ông Miêu Quang Nghĩa muốn trêu chọc mình nên rượt đuổi đi.

Ông thầy coi tướng như thần, Triệu Khuôn Dẫn sau nầy lập nên nhà Tống, là vua Tống Thái Tổ.

Nhưng truyện Phi Long Diễn Nghĩa được viết sau khi vua Tống Thái Tổ, Triệu Khuôn Dẫn lên ngôi, chỉ để tôn vinh, để chính danh là Thiên Tử, con trời mà thôi.

Chuyện đã xảy ra trước rồi viết sau để "tiên đoán", thì ai cũng làm được. Cho nên ở mảnh đất được cai trị bởi các “đỉnh cao trí tuệ”, sợ bị sai xót khi "xem mặt mà bắt hình dong", và cho chắc ăn người ta cần phải có “lý lịch trích ngang” 3 đời. Kết quả là người tài hoặc đành mai một, hoặc là phải đi về nơi có cơ hội được học hành, trọng dụng.

Ôi cái xứ xở ấy, nhân tài, mai mốt còn đâu!

Y Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 4,497,641
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80 khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001.
Tôi bắt đầu vào đại học năm đầu sau khi tới Mỹ hồi đầu năm chín hai. Một trong những môn nhiệm ý của tôi là môn Cảm Thức về Nghệ Thuật, Art Appreciation, do bà đảm trách.
Tác giả tên thật Nguyễn Văn Ni, 70 tuổi, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông sinh trưởng ở Bến Tre. Tại Việt Nam, trước 1975, giảng viên Đại học Nông Lâm Súc Cần Thơ; Đi lính Khóa 6/70 Thủ Đức.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Từng là một chiến binh VNCH biết nhà tù cộng sản, rồi thành Hát Ô Một, tới Mỹ năm 1990,
Tác giả, một sĩ quan, nhà giáo VNCH, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, đã hai lần nhận giải. Mười sáu năm qua, ông luôn gắn bó với giải thưởng. Lời người viết: Nhân ngày kỷ niệm 25 năm chương trình HO.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey, một vùng rất ít cư dân Việt.
Tác giả định cư tại Pháp, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á Hậu.
Tác giả tên thật là Nguyễn Tân. Trước 1975, ông là Hải Quân Trung Tá VNCH, từng là hạm trưởng và chỉ huy ngành chiến tranh chính trị của Sở Phòng Vệ Duyên Hải VNCH.
Hoàng Nga là tên thật. Tác giả cho biết Bà sang Úc từ năm 1988, làm việc tại Đức từ năm 1993-2008 rồi sang Mỹ. Đang sống tại thành phố Sioux Falls từ tháng 07 năm 2012 với gia đình con gái,