Hôm nay,  

Trả Lời Chung Về Bài Viết Tham Dự

05/01/200100:00:00(Xem: 185270)
Trả lời một số thắc mắc chung, Ban Sơ Tuyển Giải Thuỏng Việt Báo xin thông báo bổ túc:

- Cùng một nguòi viết, có thể gửi nhiều bài tham dự, không hạn chế.

- Tiều đề "Viết Về Nuóc Mỹ" là đề tài chung, chỉ có tính cách gợi ý. Tuy nhiên, chủ đề chính vẫn là những kinh nghiệm sống thực, liên quan tới nuóc Mỹ, đất Mỹ, nguòi Mỹ, xã hội Mỹ,.. Nếu quên chủ đề này, bài viết dù cho hay, vẫn có thể bị coi là... lạc đề.

- Ông Nguyễn Hùng V. ở San Jose hỏi "Có nhất thiết phải là tự truyện của chính tôi không" Tôi thấy có nhiều truòng hợp rất điển hình (của nguòi khác) cho nguòi Việt hội nhập lối sống Mỹ như chuyện thi quốc tịch, chuyện ra tòa Mỹ, chuyện vào tù tại Mỹ... Tôi sưu tập rồi viết thành bài dự thi, có đuọc không""

Câu trả lời: Thưa ông V, hoàn toàn đuọc. Xin mời ông viết

Ý kiến bạn đọc
03/09/201118:01:34
Khách
Bệnh thời hiện đại .
** Câu chuyện dùng dữ kiện thật trong đời sống hàng ngày .
Lâu lắm mới lại nghe tiếng cười trong vắt của bạn qua làn sóng điện từ. Tháng ngày tất bật, tính toan, lo lắng, chưa kịp nghỉ ngơi sau ngày mừng con nên gia thất, đã cuống cuồng lau lệ nóng tiển thân sinh ngàn hạc tiêu dao. Vừa bay về từ viễn tây, lại sắp hành trang vượt nửa vòng trái đất, về chăm sóc mẹ già. Đau thắt ruột gan, nhìn mẹ còm cỏi tháng ngày, như chiếc bóng vào ra hiu quạnh.
Tiếng nói thân quen qua làn sóng điện từ
- Tú ơi ! Mẹ phát bệnh mới.
- Khổ chưa? mẹ lại bệnh nữa à !
- Ừ, lần nầy là bệnh của thời đại điện tử. Mẹ nghiện Netbook * đó.
- Trân nói gì mà mình chưa hiểu, sao lại nghiện Netbook ?
- Thật đấy, bát thập cổ lai hi, để mình giải thích cho Tú nghe hén .
*
Bước vào nhà, sức nóng ẩm nhiệt đới không đủ xua đi luồng khí lạnh chạy dài theo sống lưng. Mẹ vẫn thức chờ bên cạnh bàn ăn, tô cháo nóng còn đang bốc khói.
- Sao mẹ chưa ngủ vậy, khuya lắm rồi.
- Chưa buồn ngủ, nghe tụi nhỏ nói là máy bay đáp mười một giờ, chắc chừng mười hai giờ thì về tới nhà, sao về muộn quá vậy con ? Có mất hành lý không ?
- Không, hành lý đủ hết mẹ à, nhưng kẹt xe quá, giờ nầy mới về được.
- Giờ nầy mà còn kẹt xe sao con?
- Vừa ra khỏi phi trường thì gặp đám cháy lớn ở cao ốc, tàn lửa bay tứ tung, xe cộ đùn đống vì người hiếu kỳ lẫn người qua lại, chẳng thấy xe cứu hoả đâu, đường xá thì chật chội, bình thường đã khó khăn, tai nạn thì không biết làm sao giải quyết, ra khỏi đường Hoàng Văn Thụ mất hết nửa thời gian.
- Chuyện cháy nhà hàng ngày đó con, dạo trước Ba đọc báo cho mẹ nghe hoài, bây giờ như mù, không nghe tin tức gì hết. Thôi con đi rửa mặt mũi rồi ăn chén cháo, mẹ mới hâm nóng lại đó
- Sao mẹ không bảo bầy trẻ, thức ăn nóng tay chân mẹ không vững vàng, đổ xuống phỏng thì biết làm sao?
- Khuya rồi, cho chúng nó ngủ, mai chúng còn nhiều việc, bếp ga chứ có phải chẻ củi nhóm lò gì mà sợ, có chén cháo thôi. Đằng nào thì cũng chờ con về, mẹ có nằm một chút hồi đầu hôm, cũng không ngủ được .
- Để con gởi vài chữ điện thư cho nhà con và tụi nhỏ báo tin đã đến nơi bình an.
- Sao con không lên máy vi tính gọi cho nhanh ?
- Giờ nầy anh đang trong sở làm, không gọi Skype* được mẹ. Thôi, mẹ cũng đi ngủ một chút, khuya lắm rồi.
Nhìn vai mẹ gầy gò, xương nhô ra sau làn áo lam, Trân thấy tim mình thắt lại. Chưa bao giờ đường bay về nhà thăm thẳm cô đơn như chuyến nầy. Như cơn mộng dữ, thấy mình rơi xuống vực sâu vô tận , lạnh toát người, tỉnh dậy run rẩy cả châu thân. Nỗi mất mát lớn lao nầy, làm sao có thể vượt qua? Nhưng cho dù có phải trở vào cơn ác mộng để đổi lấy sự sinh tồn cho Ba, Trân cũng tình nguyện dấn thân. Cuộc sống, bao nhiêu lần khó khăn vượt bực, tranh đấu giành sự sống còn, vẫn biết mình có nơi nương tựa, bây giờ đã không còn ai để cầu kiến, không còn nghe lại tiếng nói thân quen, không còn nhìn thấy bóng dáng gầy gò xăm soi những giò lan...
Ngọn bấc lụn từ dĩa dầu hao ánh sáng chập chờn chiếu lên khuôn mặt, bức ảnh bán thân nụ cười nhẹ lung linh. Sẽ không bao giờ nghe lại được thanh âm nhẹ nhàng thoát ra từ khuôn mặt thân yêu đó. Nhánh lan Hồ điệp trắng tinh khiết khiêm cung, hương khói tỏa dịu dàng. Trong trái tim hoảng hốt, nhịp bấn loạn, cộng thêm niềm đau buốt, nước mắt tự trong tâm tưởng lăn dài,Trân nếm trên đầu lưỡi hai chữ mồ côi. Mẹ vẫn dặn dò, không nên khóc lóc, giữ tâm thanh tịnh mà cầu nguyện cho hương linh siêu thoát. Biết và làm sự việc khó đi chung.
*
- Mẹ có ngủ lại được không?
- Mệt quá thì cũng thiếp đi chút, tiếng bạn hàng nhóm chợ làm mẹ giật mình, hôm nay trể thời cúng buổi sáng rồi.
- Tối thức khuya quá, ngủ thêm chút cũng không sao mà. Con đang nói chuyện với bọn trẻ trên skype, mẹ có muốn xem cháu ngoại không?
Mẹ nhìn qua màn ảnh máy vi tính, thấy khuôn mặt tươi cười của con bé. Gần mười năm, từ lúc con bé mười bốn tuổi vượt nửa vòng trái đất về thăm, nhìn mọi thứ với án
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 92,459,048
Với kiểu “viết như nói”, tác giả đã góp nhiều bài viết và nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005.
Tác giả là 1 trong 11thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2013.
Tác giả định cư tại Mỹ từ 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New Jersy. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Song Lam là “Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân,”
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O. vào năm 1990,
Tác giả sinh năm 1950, tốt nghiệp đại học 1972, công chức VNCH. Từ 1975, tù cải tạo 33 tháng.
Tác giả sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng,
Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Sinh năm 1960 tại Quảng nam. Qua Mỹ tháng 9/2003.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012.
Tác giả là một nhà báo quen biết tại Dallas, từng trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí.
Tác giả tên thật Khuất Duy Trác, quê ở Sơn Tây (Hình trên). Trước 1975, ông là một nam danh ca và một luật sư của Sài Gòn. Sau nhiều năm tù cải tạo, ông rời Việt Nam định cư tại Houston, Hoa Kỳ từ 1992,