Tác giả tên thật là Bùi Hoàng, 42 tuổi, cư trú tại Brussels, Belgium; công việc đang làm : công chức cho nước Bỉ.
Dù đang sống ở Âu Châu và gửi bài tham dự Viết Về Nước Mỹ bằng email, nhưng bài viết đầu tiên của ông là một truyện ngắn rất sống động về người Việt tại Mỹ. Tựa đề bài viết của ông ngắn gọn là “Ở Lại” được bỗ túc theo nội dung câu chuyện. Mong Tim Nguyễn sẽ tiếp tục viết thêm.
*
Lâu lắm rồi Nhân mới găp lai chị Duyên. Ngày chị Duyên ra đi Nhân nhớ lúc ấy anh mới hơn hai mươi tuổi đầu, chập chững những bước đầu đại học, mải mê đèn sách. Đời của Nhân có lẽ dính liền với đèn sách vì mải mê ấy Nhân đã có từ hồi còn nhỏ đến đ lên năm mười sáu đã phải đeo cặp kiếng cận dày cm. ''Thằng này chắc mai mốt lấy cuốn sách làm vợ lắm má à!'' chị Duyên thường đùa như vậy.
Lâu lắm rồi không gặp lại Nhân tưởng hai chị em sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau nhưng thật ra chẳng ai muốn nhắc lại kỉ niệm ấu thơ; dĩ vãng gần càng không muốn nhắc vì đường hôn nhân của cả hai đều gãy gánh giữa đàng. Kỉ niệm chỉ là vùng đất trú cho những cánh chim non mới bước vào đời lần đầu tiên bị phong ba bão táp, khi những câu hỏi về cuộc đời chưa có lời giải đáp, khi những vết thương đầu đời còn làm đau đớn khôn nguôi.
Tuy không hỏi nhưng qua mẹ, Nhân biết được chuyện đổ vỡ của chị. Khi vừa sang đất mới, thấy mình thua xa những đồng hương đã qua lâu, hai anh chị vùi đầu vào công việc để kiếm tiền mà sao nhãng việc dìu dắt cháu Toàn, lúc đó đang ở tuổi thộiếu niên; đến khi nghe cảnh sát báo tin con mình chết vì xài ma tuý quá lượng hai người mới ngã ngửa như chợt tỉnh cơn mê làm giàu. Và đổ vỡ bắt đầu từ đó. Anh Tiến, người chồng cũ của chị, trong cơn giao động sau cái chết của đứa con trai duy nhất, đi tìm nguồn an ủi trong vòng tay cuả một giáo phái mà người sáng lập là một sư bà chuyên hô hào tận thế gần kề và thuyết pháp cứu nhân đ thế bằng những màn Karaoké và trình diễn thời trang ngoạn mục, đồng thời cũng rất hậu hỉ với những nghệ nhân sẵn lòng ghé qua ca tụng công đức cuả người.
Hình như tới một thời điểm nào đó ám ảnh của con người không còn là quá khứ mà là tương lai gần: tuổi già sắp đến.
Ở những năm non hai mươi, tương lai còn rất mù mờ, nhiều cánh cửa mở ra, ta phân vân không biết phải chọn con đường nào. Trên ba mươi tuổi, vô tình hay cố ý, may mắn hay xui xẻo, ta đã bước qua một ngưỡng cửa và dấn bước sâu trên một con đường, bước một cách máy móc hay chủ động, kiếm được tiền nhiều ít, bận rộn vợ con hoặc còn cô đơn, cuộc sống vô hình chung đơn điệu. Từ ngoài năm mươi, da kém tươi, mắt mất dần tinh anh, gân cốt bớt dẻo dai... những biến đổi của cơ thể báo hộiệu một tương lai không mấy sáng lạn là tuổi già, đoạn cuối cuả cuộc đời với cái chết là dấu chấm hết. Nỗi ám ảnh ấy làm con người hoặc tự huỷ hào hùng bằng cách ôm cứng lấy dĩ vãng vàng son như một người say nhảy xuống sông đòi bắt vầng trăng, hoặc bắt đầu thành tâm phấn đấu dọn chỗ nằm: người mua bảo hộiểm nhân sinh, kẻ tìm về tôn giáo, cúng dường, bố thí, ban ơn ... tựu chung mua bảo hộiểm cho đời sau. Nhân thấy chị Duyên cũng không thoát khỏi qui luật ấy.
Chị đã ngoài năm mươi, nhan sắc không còn mặn mà như xưa và thời gian dài sống ở nước người đã thay đổi chị rất nhiều. Chị có phần táo bạo hơn trong những tính toán cho mình cũng như cho người trong gia đình, điển hình là cho Nhân.
Sau khi đã bảo lãnh mẹ xong, biết tin Nhân đã ly dị với Ngọc, chị liền đề nghị bảo lãnh Nhân và cu Bi sang du lịch trong lúc tìm người làm hôn thú để hai cha con Nhân được ở lại. Chi phí cho thương vụ chị cho mượn, chừng nào Nhân đi làm sẽ trả lại chị sau.
''Thật ra cũng hơi phiêu nhưng muốn ở lại phải liều, chỉ cần kiếm được người chơi sòng phẳng và rõ ràng. Nói vậy chứ chị đã nhắm một cô Việt Nam làm chung hãng, cô này cũng ly dị, ở vậy đi làm nuôi mẹ già, đang cần tiền mua nhà nên sẵn lòng làm giấy tờ. Chị cũng nói rõ với cô ta rồi, sau ba năm sẽ làm giấy tờ ly dị, tiền bạc chị đã thương lượng hẳn hoi. Cũng may gặp người quen biết, nếu không còn phiêu hơn nhiều!''
*
Cu Bi còn nhỏ, qua đây như rớt vào một chội nhánh của Walt Disney, nào phộim hoạt họa, nào trò chơi điện tử, nào đồ chơi thường, lại có bà nội bên cạnh chăm sóc nên không chịu về.
Phải nói thời gian cu Bi ở với bà nội bên Việt Nam còn nhiều hơn thời gian ở với mẹ nên lúc Ngọc xách va-li ra đi, tới hôn Bi, nó chỉ hỏi ''Má có về thăm con không má"'' để nghe câu trả lời ''Thỉnh thoảng má sẽ về thăm Bi'' rồi thôi. Chẳng bù với hôm tiễn bà ra phội trường, khi biết chắc bà đi lâu lắm mới về, rằng từ rày trở đi sẽ không được ở bên bà nữa, cu Bi mới oà khóc thảm thiết làm bà cầm lòng không đậu cũng khóc bù lu bù loa.
Nhân thấy không có gì níu kéo anh trở về. Ở lại anh tìm lại được một gia đình dù không trọn vẹn nhưng cũng đủ làm nền tảng cho con anh lớn lên trong những tình cảm thân thương, có bà, có bác gái, có cha. Nhân đã bắt đầu quen với những điều không trọn vẹn từ ngày Ngọc bỏ cha con anh để lao vào một trò chơi mới đầy hào nhoáng và xa hoa.
Một đôi khi nhìn lại Nhân không biết nên buồn hay vui. Tình cảm anh dành cho Ngọc mang nhiều nghộiã hơn tình. Nhân lấy Ngọc là do sự sắp xếp của má anh vì thấy người con trai độc nhất ra trường đi dạy rồi mà tối ngày cứ làm bạn vớ cuốn sách nên nhờ người mai mối Ngọc cho Nhân . Sau này khi Ngọc bỏ đi rồi, mỗi lần nhắc lại bà thường chặc lưỡi ''Có ai ngờ nó lại thay đổi đến vậy, hồi xưa cô ấy ngoan hộiền thùy mỵ biết bao, lại nết na đạo đức'' rồi thở dài ''đồng tiền đánh chết cái nết'' như tự an uỉ đã tìm ra nguyên nhân cuả sự thay đổi ấy.
Buồn chia ly. Có cuộc chia ly nào không mang ý nghĩa bi thảm" Buồn cho cu Bi mất đi sự chăm lo của bàn tay ngườI mẹ. Hoang mang phải có của một thay đổI đột ngột làm xáo trộn những thói quen thường ngày: mâm cơm bày sẵn, chộiếc áo ủi xong cùng những lờI dặn dò anh đừng quên nạp phiếu mua cái này cái kia ở phòng lương thực trường ...
Nhưng sau thờI gian buồn chán hoang mang đó, Nhân ngồi nghĩ lại và thấy vui cho Ngọc đã tìm được những điều mong muốn: tiện nghội vật chất và thảnh thơi không lo toan cuộc sống ngày, Nhân hy vọng như vậy. Thời gian chung sống vớI anh là những chuỗI ngày lo toan cơ cực. Lương tháng hai người gộp lại chỉ vừa đủ ăn chứ đừng nói đến ăn ngon. Mỹ từ ấy chỉ có được mỗI lần có quà cuả chị Duyên gửI về. Sống không mang đúng ý nghộiã của nó mà chỉ là một sự sống còn, sống lây lất như những ngườI mua vé hạng chót, nằm chất chồng lên nhau như cá mòi trong khoang tàu cũ kĩ tanh hôi, không thể ngọ nguậy, không thể mơ xa.
Nhân lại không phải là loại ngườI năng nổ. Anh đồng ý vớI những gì mình có, không vớI ý nghĩa của một cam chịu vì đó là mệnh số mà là một bất chấp vì biết mình đã có một thế giớí riêng. Nhân không biết mánh khoé, không biết bợ đỡ kiếm điểm hoặc đút lót lấy lòng. Vi thế dù vài lần Nhân được tổ kỹ thuật đề cử đi bồi dưỡng nghộiệp vụ ở nước ngoài nhưng cuối cùng ban giám hộiệu cũng cho những người quen không dính líu gì về chuyên môn đi thay.
Nhiều khi Nhân tự nhủ cũng phải làm như mọi người để cuộc sống của vợ con khấm khá hơn nhưng có cái gì đó trì anh lại. Vì thộiếu can đảm. Can đảm không phải là một đức tính, mà là một thói quen, mà Nhân thật không quen can đảm. Tính của Nhân có thể tóm gọn ở một chữ ''gàn'' . Tĩnh từ chung thông dụng mà ngườI đờI thường gán cho những ai không có cùng suy nghĩ và không hành động giống như họ. Nhân ở trong tập hợp cuả những ngườI ngoài luồng đó.
Riêng Ngọc sau này nghe lời khuyên của bạn bè, bỏ chân cô giáo tiểu học đi làm tiếp viên trong một nhà hàng lớn, có tiền dư giả, sắm xe riêng và ngày càng xa gia đình.
Cho đến một hôm sau buổi dạy, anh ghé nhà một đồng nghộiệp để chỉnh dùm chộiếc máy vi tính; từ nhà người bạn ra, Nhân tình cờ thấy Ngọc ngồi sau xe cuả một người đàn ông dáng dấp hào hoa với những cử chỉ vượt quá giới hạn của tình bạn, Nhân đề nghị ly dị và Ngọc chấp nhận ngay. Hai người thoả thuận để cu Bi ở với Nhân và bà nội.
Cuộc chìa ly êm thắm, không chén bể diã bay, không bàn xô ghế đổ.
*
Đám cưới thật tưng bừng. Chàng rể là một thương gia thành công theo lời chị Duyên, còn cô dâu là một cô gái Trung Hoa trẻ. Đám cưới cơ hội như Huyền Trân Công Chúa ngày xưa bị gả cho vua Chiêm. Chỉ khác là ở đây có sự ưng thuận của cả đôi bên. Cơ sở của hai bên sẽ gộp lại để bành trướng trên thương trường. Gia đình chàng rể hình như trước đây ở chung xóm với gia đình Nhân mà anh không nhớ vì những ngày còn trẻ ngoài cuốn sách anh ít la cà trong xóm. Cũng đủ để cả gia đình được mời vì ở đây quan trọng là số khách tham dự, càng đông càng rôm rả và nhiều hội vọng thu hoạch tốt. Nhiều ông bà còn ham chơi nhưng quá tuổi đi hộp đêm, chuyên căn me đám cưới mà tới; nếu quen càng tốt, không rồi sẽ quen, chủ yếu là trả tiền chỗ bằng phong thư, đôi bên đều có lợi.
Gia đình Nhân gồm mẹ, chị Duyên, Nhân và cu Bi chọn một bàn khá xa sân khấu. Tai bà cụ không chịu nổi sức đập của dàn âm thanh hơn ngàn watts đặt hai bên sân khấu.
Chị Duyên rời bàn ra ngoài, sau đó trở lại với một cô gái trong bộ tailleur xanh da trời thật nhạt. Khuôn mặt nàng dễ coi nhưng cặp mắt khá lạnh lùng cuả một người lúc nào cũng ở thế thủ. Cô gái gật đầu chào mẹ Nhân.
Chị Duyên mở lời:
- Giới thộiệu với Mai đây là Nhân người em trai mà mình định nhờ Mai làm giấy tờ để được ở lại, còn đây là cu Bi, con trai cuả Nhân.
Rồi quay về hướng Nhân, chị Duyên tiếp:
- Còn đây là Mai làm chung sở với chị, cô Mai đây sẽ gíúp làm giấy tờ cho Nhân ở lại.
Nhân gật đầu lúng túng đưa tay sửa gọng kiếng, không biết có nên đưa tay bắt hay không:
- Chào cô Mai.
Trong khi đó Mai cười nhẹ:
- Giúp gì chị Duyên, thương vụ mà, có lợi Mai mới làm chứ!
Chị Duyên vỗ nhẹ vai Mai:
- Đúng là có lợi cho cả đôi bên, nhưng cũng phải dám làm, Mai giúp tụi này ở chỗ đó.
Mai đáp:
- Làm thương mại phaỉ liều mớI có ăn chứ chị Duyên!
Chị Duyên mời mọc:
- Hay là Mai ngồi đây vớI gia đình Duyên đi, nếu không bận đi với ai... Bàn này là bàn số lẻ, hộiểu theo nghộiã đen cũng như nghộiã bóng! Ngồi nói chuyện một chút với Nhân xem anh ta có phải là người đáng tin cậy hay không. Duyên đã nói vớI Mai rồi đó, ông Nhân này không thương ai ngoài cuốn sách đâu, mất vợ cũng vì thế!
Mai kéo ghế ngồi cạnh Nhân. Mái tóc nàng cắt kiểu garcon (con trai) trông cứng cỏi nhưng lại rất hợp với bộ jupe-veste đang mặc. Ánh sáng chùm đèn treo trên bàn làm rõ thêm những nếp nhăn quanh miệng. Nàng có bộ mặt của một người quá nhiều thất vọng và đã quen sống với những điều mình có.
Mai bắt chuyện:
- Anh Nhân thấy cuộc sống bên này thế nào"
- Qua đây tôi mới biết kiếm được đồng tiền không phaỉ dễ. Ở bên nhà mỗi lần nhận được vài trăm đô quà của người bên ngoài gởi về, ai cũng nghĩ chắc ngườI thân của mình kiếm tiền dễ lắm chứ đâu biết họ đã dành dụm hoặc hy sinh những khoản chội tiêu riêng để có mà gởI về. Thêm một điều nữa là tôi có cảm tưởng ở bên đây ai cũng hối hả cho việc làm, dường như đó là trọng tâm của cuộc sống hằng ngày. Ở bên kia, ngườI ta chỉ vi vã cho những cuộc chơi, dù đi làm đôi khi cứ nghĩ họ đang đi chơi!
- Cũng dễ hiểu anh Nhân à, xã hội bên này là xã hội tiêu dùng, muốn xài phải có tiền, mà muốn có tiền, nếu không làm chuyện bất lương thì phaỉ đi làm. Có việc làm, có tiền mua nhà mua xe và ngườI ta thấy mình hiện hữu trong xã hội. Mất việc mất cuả không ai biết mình là gì.
Hai ngườI im lặng. Tiếng nhạc từ cặp loa kê hai bên sân khấu vang lên một bài tình ca quen thuộc mà Nhân đã được nghe từ thời còn trẻ. Để có chuyện, anh quay sang hỏi Mai:
- Hình như bài ca này của ông nhạc sĩ X. thì phải" Lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại.
Mai gật đầu:
- Đúng vậy anh. Ông này mới mất cách đây không lâu. Mấy ông nhạc sĩ cùng thời cứ kéo nhau đi hết.
- Uả, vậy sao!
- Anh có vẻ ngạc nhiên.
- Tin ông chết làm tôi ngạc nhiên không ít. Mấy năm liền không thấy ông lên vidéo tự vỗ ngực cưỡi cổ nền âm nhạc Việt, tôi tưởng ông đã chết lâu rồi.
Lần đầu tiên Nhân thấy đôi mắt Mai sáng lên một cách tinh nghịch:
- Anh có vẻ cay cú cuộc đời quá nhỉ"
- Tôi rất thật. Tôi chỉ là một ngưởi ngoài cuộc . Văn nghệ vớI tôi không có duyên nên không có cái đam mê đến đ ộthích người này ghét người kia. Từ tài năng tớI thành danh phaỉ đi qua may mắn và cơ hội. Tôi nghĩ tới ông Y. bạn ông ta, nếu cũng cơ hội như vậy không biết đã sáng danh tới mức nào. Những kẻ nổi tiếng nghĩ rằng họ được người khác ngưỡng mộ nhưng họ biết đâu đó chỉ là sự pha trộn giữa ghen tương và tò mò đầy ác ý.
Vưà lúc ấy, cu Bi chỉ tay lên sân khấu la lớn:
- Nhân ơi! Cô dâu bị ai đánh vậy"
Hai người hướng về sân khấu, cô dâu và chú rể đã xuất hiện. Mai bụm miệng dấu tiếng cười. Nhân không biết trả lời cu Bi làm sao. Cách phục sức của cô dâu, robe voan cắt không đều theo trường phái Bất Cân Xứng với thật nhiều tua mà không cái nào giống cái nào, cộng vớI quầng mắt tô xanh thẫm, nhìn từ xa không khác nhân vật nữ trong cuốn phim phóng tác từ truyện Những Người Cùng Khổ của văn hào Victor Hugo mà Nhân coi trên ti-vi mấy hôm trước.
Nhân lắc đầu nhìn cu Bi. Ông thần này muốn phang lúc nào là phang không nể một ai, lại toàn những vấn đề nhạy cảm. Trước khi rờI nhà, cu Bi cũng đã làm một mẻ vớI bộ tóc cuả bà. Khi bà vưà mới chuẩn bị xong sửa soạn đi ra, cu Bi hỏi liền bà ơi sao tóc bà hết trắng rồi vậy. Bà nhuộm tóc đó mà. Sao bà nhuộm tóc vậy bà. Để cho trẻ trung chút xíu con, mình đi dự đám cướI mà con. Taị sao bà lại muốn trẻ vậy bà ... cứ tra khảo đến khi bà gắt biểu im mới thôi, dù trong lòng còn ấm ức.
Mai cườI với cu Bi:
- Đó là mốt đó cu Bi. Mà sao cu Bi kêu ba bằng tên vậy"
- Bi nghe bác Duyên nói bên này ngườI trong nhà gọi tên nhau cho thân mật.
Mai bật cườI thành tiếng:
- Bộ cu Bi thân với ba lắm hả"
- Cu Bi thân với bà nhất, sau đó mớI tới ba, thằng bé kể lể.
Nhân nhìn cu Bi, muốn chạy trốn ngây thơ trong cặp mắt sáng của thằng bé mà không được. Ở đây chưa lâu mà cu cậu đã thay đổi nhiều. Mạnh dạn phát biểu, hồn nhiên phá phách thể như đã biết thế giớI này từ lâu lắm.
Tiệc cướI tiếp tục trong ồn ào xô bồ và sắc màu như biết bao tiệc cướI khác, chừng như âm thanh náo nhộiệt và màu sắc tươi thắm có hộiệu lực đẩy xa buồn phộiền và làm con ngườI tươi vui hơn, lạc quan hơn, dù chỉ trong chốc lát.
Trời nóng, phòng đầy mùi nước hoa và mồ hôi người. Nhân nhờ mẹ coi giúp cu Bi để ra ngoài hứng gió. Bên hông phòng hội là một khoảnh vườn có những lối đi nhỏ trồng hoa hồng đủ màu,hoa cúc vàng và một vài loài hoa khác mà Nhân không biết. Nhân tìm một băng ghế ngồi nhìn ra đường. Ở đây anh có thể nghe thấy tiếng nhạc cuả chiếc xe bán kem lưu động, những khúc nhạc đầu của bản La vie en rose. Trong vòng tay nhân tình, đời tươi màu hồng thắm; nhưng hoa chóng tàn như khoảnh khắc một bài hát, chỉ còn lại gai đâm và cuộc đời sẽ ngả màu quan tái...
Tim Nguyên