Hôm nay,  

Bong Bóng Nhiều Mầu

22/10/200600:00:00(Xem: 209601)

BONG BÓNG NHIỀU MẦU

Người viết: TRẦN NGUYÊN ĐÁN
Bài số 1130-1739-452-vb7211006

Trần Nguyên Đán là bút hiệu của một tác giả cư dân MD. Công việc của ông là phục vụ cộng đồng trong lãnh vực tư vấn. Mỗi bài viết của ông thường là một đề tài tiêu biểu: đồng tính, ngoại tình, tình dục, tình bạn, tình yêu, tình cha con. Lần này, bài viết thứ 9, là chuyện con cái có bố mẹ ly dị.

*
Con đố daddy bong bóng có mấy mầu, con bé cắc cớ hỏi khi tôi đang thiu thiu ngủ trên bãi cát nóng, nóng quá mà daddy ngủ được. Nó múc một lon Coke nước biển đổ lên người tôi. Tôi vẫn ngủ.

Sao daddy không trả lời con"

Đã dặn con rồi, tôi mở mắt, bố không thích con gọi daddy, bố muốn con gọi bố. Gọi daddy bố sẽ không thèm trả lời.

Yes bố, nó hờn mát. Không thèm chơi với bố nữa, con sẽ đi tìm mommy.

Nó nói tiếng Việt đúng văn phạm như tiếng Mỹ vậy, tôi muốn khen nó một câu nhưng khi nó nhắc tới mommy nó thì tôi muốn nhắm mắt lại và ngủ luôn. Thấy tôi không nhúc nhích nó buồn bã ngồi thu gối lại nhìn ra biển.

Bong bóng có mười mầu, tôi mở mắt ra nói đại và vỗ nhẹ vào cánh tay để trần của nó, con bé quay lại cười.

Con tưởng bố chết rồi chứ

Nói bậy. Con mong bố chết lắm hả.

Câu nói hơi quá tầm hiểu biết của một đứa bé tám tuổi. Sao lại mong bố chết. Why. Nó đổi đề tài.

Sao bố với mommy giận lâu quá vậy"

Tôi ngồi dậy phủi cát trên lưng, nheo mắt nhìn ra biển.

Cũng xế rồi, bé Nấm Hương đói bụng chưa, bố con mình đi ăn.

Sao bố không trả lời câu hỏi của con"

Thôi con gái đừng hỏi bố câu đó nữa được không, bố sẽ trả lời tất cả những câu hỏi nào của con, ngoại trừ câu đó.

OK đi ăn. Nó đứng dậy nắm tay tôi, bàn tay bé tí xíu dính đầy cát.

Ăn xong bố chở con đi chơi nữa nghe, tối thật là tối hãy về nhà mommy.

Sao vậy con"

Con không thích cái ông bạn người Mỹ của mommy, ổng có đôi mắt xanh như mắt mèo, mà con không thích con mèo. Ổng hay theo sát bên mommy, con không có lại gần mommy nhiều được.

Tôi nắm tay con bé đi ngược lại bờ biển. Biển bắt đầu có sóng lớn hơn, gió cũng nhiều. Tôi gượng cười cúi xuống khuôn mặt rám nắng đỏ hồng của Nấm Hương:

Sao con hỏi bố bong bóng có bao nhiêu mầu chi vậy"

Bây giờ thì nó không trả lời tôi, nó vừa đi vừa cúi xuống nhìn dấu chân nó nghiêng nghiêng trên cát.

*
Đó là một trong những buổi chiều cuối tuần tôi được phép gặp con và chở nó đi chơi. Chúng tôi ngồi trong một quán ăn cạnh bờ biển. Con bé cúi xuống dùng dao và nĩa cắt miếng beefsteak một cách thành thạo, bắt đầu nói nữa.

Sao con thấy bố ở có một mình"

Chứ con muốn bố ở mấy mình"

Mommy ở hai mình.

Kệ mommy, bố khác.

Con muốn về ở luôn với bố cho bố có hai mình. Bố có muốn không"

Tôi nhìn con, nó nói câu ấy với nét mặt thản nhiên.

Bố không muốn sao"

Tôi quay mặt đi không muốn cho con nhìn thấy sự xúc động của mình. Mới ngày nào tôi còn để nó ngủ gà gật trên bụng, hôm nay nhìn nó thấy lớn bất ngờ. Tôi không thể làm lơ câu hỏi ấy.

Bố muốn chứ, nhưng người ta không cho phép.

Người ta là những ai"

Là quan tòa, là những luật sư, là ...

Kệ họ, nếu bố muốn, con sẽ nói, con sẽ nói với mommy là con không thích ở với mommy, mommy sẽ để con đi.

Mommy sẽ rất giận con.

Nhưng mommy có ông bạn Mỹ rồi, mommy đâu có cần con nhiều. Bố mới cần con. Bố nói muốn đi, con sẽ nói được mà.

Nó nói một cách quả quyết, nhìn tôi chăm chú.

Muốn, nhưng mà mommy giận con, rồi mommy sẽ lại giận thêm bố nữa, mommy sẽ nói là bố xúi con.

I don't care, con bé ngước mặt lên vẻ bướng bỉnh. Mà bố cũng không cần sợ mommy giận thêm, vì mommy đã giận rồi.

Nó cúi xuống, vẽ vời:

Con đi học về sẽ nấu cho bố ăn, con biết nấu cơm, chiên trứng.

Tôi muốn ôm con tôi vào lòng và hôn lên tóc nó, hôn lên trán nó, hôn lên má nó.

Nghe bố.

Gì"

Sao bố không trả lời con"

Nó nghiêng đầu qua, cố chọc ghẹo tôi.

Con đố bố bong bóng có bao nhiêu mầu"

Bây giờ thì tôi lại không trả lời câu hỏi của nó. Tôi quay nhìn ra biển để con tôi không nhìn thấy hai giọt nước mắt đã lăn ra trên má.

*
Hôm nay con bé có vẻ tư lự. Con hôm nay sao vậy" Học ở lớp thế nào"

Học không có sao.

Cái gì có sao"

I hate him.

Ai"

Ông Mỹ bạn  mommy. Mommy đã hứa chở con đi shoping mua một cái áo đầm đi birthday bạn con nhưng ổng về rủ mommy đi thế là mommy bỏ rơi con.

I hate him too.

Con đã nói với mommy rồi.

Nói gì"

Nói là con muốn về ở với bố, vì bố ở một mình.

Mommy nói sao"

Con bé có vẻ do dự. I have to talk to you something. Khi nào có chuyện gì hơi nghiêm trọng thì nó nói bằng tiếng Anh.

Chuyện gì con"

Mommy hỏi là bố xúi con hả, rồi mommy giận lắm.

Thấy chưa" Bố đã nói với con rồi.

I don't care. Kệ mommy, con nói không phải bố xúi, đó là tự con.

Rồi momy nói sao.

Of course mommy không muốn. Nhưng con vẫn cứ nói.

Thôi được rồi cám ơn con nhưng bố không muốn nói chuyện đó nữa, mình nói chuyện khác.

Bố ơi.

Gì con"

Con muốn về ở với bố thật mà.

Chứ bố đâu có nói con nói láo đâu. Tôi cố chọc ghẹo nó.

Bữa nào bố tới gặp mommy đi, bố nói với mommy.



Mommy không muốn gặp bố.

Nấm Hương nhìn ra biển, đôi mắt nó sẫm lại. Tôi nhìn thấy nét buồn trong mắt nó, đôi mắt của một đứa bé tám tuổi. Sao mà nó lớn vậy. Trái tim tôi thắt lại.

Thôi bữa nào bố sẽ đến nói, nhưng con phải đứng bên cạnh ủng hộ bố nghe.

Thật nghe bố.

Thật.

Bữa nào"

Tôi nhắm mắt lại, đôi mắt quắc lên của vợ tôi, đôi môi mím lại, và những lời nói cay cú tuôn ra ... tôi rùng mình.

Để bữa nào rồi tính sau, bây giờ đi chơi đi con, bố nhức đầu quá.

I love you, con bé thình lình nói.

I love you too, tôi ôm nó vào lòng.

Bố có biết bong bóng có mấy mầu không" Nó ngước mắt lên, lấy tay xoa cái cằm đầy râu của tôi.

*
Nấm Hương ngồi trên xích đu chờ tôi như mọi buổi chiều thứ bảy khác. Nhưng tôi nhận ra ngay khuôn mặt nó buồn bã và đôi mắt rõ ràng là mới vừa khóc xong.

Con sao thế, con gái"

Nó không trả lời.

Nói bố nghe đi. Tôi vỗ về nó.

Nó vẫn yên lặng.

Tôi đến ngồi bên nó trên xích đu và nhận ra chiếc xe Toyota mầu bạc của vợ tôi còn trong garage, mọi hôm cô ta bỏ đi trước khi tôi đến.

Mommy còn ở nhà hả"

I hate her, nó bật thốt lên.

Kìa con, con không được nói vậy. Mommy yêu con.

No, she doesn't love me. She hate me.

Con...

Con bé òa lên khóc. She didn't let me be with you. She yelled at me.

Hiền xuất hiện ở cửa, tôi nhìn lên và thấy vẻ căm hận hiện lên trong mắt cô ta:

Như vậy chưa đủ sao" Anh còn muốn quấy rầy gì tôi nữa" Tại sao anh không để cho tôi yên" Tại sao anh xúi nó về ở với anh"

Cô ta tuôn hàng tràng những ngôn ngữ hằn học.

Tôi cố nén giận:

Tôi không quấy rầy cô, tôi đến để đón con tôi như luật pháp quy định. Nó nói gì với cô đó là việc của nó. Nó thấy thế nào thì nói như thế.

Thấy thế nào" Tôi với anh không còn liên hệ gì, tôi muốn sống thế nào là quyền của tôi, anh có quyền gì"

Tôi cảm thấy quá chán ghét con người tệ bạc đó:

Tôi không có quyền gì cả. Nhưng con gái cô có quyền, nó có quyền nói lên những cảm nghĩ của nó.

Chứ còn anh tốt lắm hay sao. Anh ...

Chuyện giữa tôi và cô luật pháp đã phân xử, như thế nào thì tự cô đã hiểu. Tôi yêu cầu cô không nên nói bậy trước mặt con.

Tôi chỉ nói sự thật. Nó muốn hiểu thì cho nó hiểu luôn.

Tôi cười khinh bỉ:

Ở trong cô không có cái gì là sự thật hết. Cô biết điều thì im đi.

Anh dám...

Bố.

Nấm Hương nhìn tôi với đôi mắt hoảng sợ:

Bố đừng nói nữa. Mình đi chơi đi.

Không đi đâu cả. Hôm nay ở nhà. Hiền hét lên.

Tôi bước tới nắm tay Nấm Hương đứng dậy. Hiền nhào tới:

Để nó ở đó, anh không được dẫn nó đi chơi hôm nay.

Luật pháp cho phép tôi làm điều đó hàng tuần, cô không có quyền ngăn cản. Tôi nắm tay con bé dẫn đi.

Mày ...

Mommy. Không được hỗn. Con bé kêu lên, đó là lời mẹ nó dạy mỗi khi nó bướng bỉnh cãi lời.

Mày dám ... Hiền giằng tay con bé ra khỏi tay tôi. Cô ta thật quá quắt, tôi không thể nhường nhịn được nữa.

Cô có buông tay con bé ra không, tôi bảo.

Anh dám làm gì tôi. Cô ta hét lên.

Mommy, daddy, Nấm Hương kêu lên, òa khóc. Buông con ra, đau tay con.

Tôi vung mạnh tay. Nấm Hương tuột tay ra khỏi tôi và mẹ nó, quay người bỏ chạy. Tôi chạy theo con. Hiền chạy theo tôi, nhưng cả hai không ai bắt được con bé. Mặt đất bắt được nó, nó vấp một hòn đá và ngã chúi trên nền xi măng của driveway.

Tôi kêu lên, Hiền cũng kêu lên.

*
Con bé tỉnh lại trong bệnh viện, đầu quấn băng trắng. Cả hai cha mẹ ngồi bên cạnh giường không ai nói với ai một lời nào, mỗi người tự nói với chính mình. Bên trong tranh chiến, bên ngoài lạnh lùng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện. Thỉnh thoảng tôi quay lại nhìn con. Nó vẫn thiếp ngủ, khuôn mặt tái xanh.

Bố, mommy. Nó rên khẽ.

Cả hai cùng quay lại. Cả hai bàn tay nắm hai tay con. Cả hai cùng nói:

Con ...

Hiền chảy nước mắt:

Khỏe chưa con, khỏe rồi về với mommy.

Tôi định nói một lời thật chua chát, thật cay đắng, nhưng tôi giữ lại được. Mà hình như... điều ấy cũng không còn trong tôi bây giờ.

Bố...

Con bé nói, dường như vẫn còn ở trong trạng thái mơ màng.

Hôm nay con không muốn ra biển, con muốn ở nhà chơi.

Ừ thì ở nhà ...

Bố.

Gì con.

Bố biết bong bóng có mấy mầu không"

Tôi bóp chặt tay con, cố gắng mỉm cười:

Mau hết đau rồi bố sẽ dẫn con đi chơi.

Sao con hỏi mà bố không trả lời" Bong bóng có mười tám mầu mà, chính bố nói đó, bố nhớ không" Bố hứa cứ mỗi lần birthday con bố sẽ mua cho con
thêm môt cái bóng bóng mầu khác, cho đến khi con mười tám tuổi. Mà Bố quên rồi, năm nay birthday tám tuổi của con Bố không có tới nhà mommy và không có mua cái bong bóng nào hết.

Hiền cúi xuống nắm chặt tay con, nhìn chăm chăm vào mặt nó.

Còn tôi, tôi biết phải trả lời gì cho con tôi bây giờ" Tôi đứng dậy bước tới cửa sổ nhìn xuống mặt đất phía dưới. Mặt đất thì yên tĩnh. Nhưng lòng người không yên tĩnh. Chẳng bao giờ yên tĩnh. Dường như lúc nào cũng có sự xáo trộn. Như thể nếu nó không xáo trộn thì nó không yên.
Tôi nghe có tiếng chân rất nhẹ phía sau lưng, tôi quay lại.

Đó là Hiền, người vợ cũ của tôi hai năm trước.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 48,482,605
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Nhạc sĩ Cung Tiến