Hôm nay,  

Parking Lot Và Parking Lost

28/12/200900:00:00(Xem: 284776)

Parking Lot và Parking Lost
 
Tác giả: Vĩnh Hầu
Bài số 2823-1628893- vb2122809

Tác giả đã tham dự viết về nước Mỹ từ 2001. "Tôi qua Mỹ năm 90, ở San Diego 2 năm và move qua quận Cam ở cho đến giờ." Ông kể, trong bài viết đầu tiên: "Lạc Đường". Sau 8 năm lặng lẽ, ông góp thêm nhiều bài viết mới cho năm 2009: "Tình Khi Không Mà Có," 'Xin Mãi là Tình Nhân'; "Tôi trúng Jackpot..." Bài mới viết của ông được tác giả đề tặng những người mới qua Mỹ, hoặc những ai thường đi Casino.

***
                                                                                                                                                                                                                                   
Parking lot, là bãi đậu xe, ai cũng biết. Còn parking lost" Chả ai biết, kể cả tác giả! Thứ nhứt, nó chả có nghĩa gì cả, thứ nhì, nó không có trong tự điển, kể cả Bách Khoa Tự Điển! Thê nhưng, nếu bạn vào internet, đánh chữ Paradise lost, thi bạn sẽ có ngay cả một chương dài nói về hai chữ này, nó là một đại thi phẩm bất hủ thời Thượng (hiểu theo nghĩa thông thường), do thi hào trứ danh người Anh, John Milton sáng tác. Paradise lost có ai đó đã dich sang tiếng Việt là Thiên Đường Bị Đánh Mất, Thiên Đường Mất Tích, Thiên Đường Bị Đánh Cắp, hay gì gì đó tác giả không nhớ đã gặp nó ở đâu, cho nên có gì sai sót, xin độc giả bỏ qua.
Sơ sài vài dòng về đại tác phẩm này, nói lên chuyện Ông A-Dong và Bà E-Va, vì không nghe lời Chúa, nên đã bị Satan dụ dỗ ăn trái cấm, nên bị 'ngộ độc', nghĩa là biết 'mắc cở', biết 'khoái lạc' v.v...cho nên hai người đã quên đi cái hạnh phúc 'vô tư vô lự', cái hạnh phúc Thần Tiên Chúa ban cho, mà đi vào cỏi Phàm để được hưởng mùi Tục, để rồi phải nhận lãnh cái đau khổ Trần Gian vì đã pham. tội, không nghe lời Chúa dạy, nên đã tự đánh mất Thiên Đàng của chính mình là vậy đó. Nếu ai muốn tìm hiểu sâu xa hơn về câu chuyện đầy lý thú này, cứ mở internet, đánh mấy chữ paradise lost, xong bấm enter, khỏi cần dot cơm dot cháo gì cả, các bạn sẽ có ngay một đống tài liệu, tha hồ 'ngâm cứu' thi phẩm rất nỗi tiếng trong giới văn học vào thế kỷ 17 này.
Bài này không có mục đích bàn về văn chương chữ nghĩa, mà chỉ đề cập đến Parking Lot ở Mỹ, nghe thì chả có gì hay ho để phải nhắc đến, nhưng trong đó lại có vài điều cần lưu ý, nhất là đối với những người mới qua Mỹ, biết trước mà đề phòng, tránh trường hợp xảy ra, làm mất công mất sức, đôi khi mất cả tiền một cách không cần thiết để giải quyết vấn đề. Riêng chữ Parking Lost, tác giả đưa vào bài này một cách lạc lõng, cũng có lý do riêng, sẽ đề cập ở phần sau.              
Có một điều chắc chắn, nước Mỹ là một quốc gia có nhiều xe nhất thể giới, do đó bắt buộc phải có nhiều bãi đậu xe, cũng nhiều nhất thế giới, tương ứng với số lượng xe, xem ra quá tải đối với một số Tiểu Bang, gây ra nạn kẹt xe hằng ngày. Có những bãi đậu xe ngoài trời, mênh mông bát ngát, có thể chứa hàng ngàn chiếc xe, như bãi đậu xe ở Diisney Land, ở các sòng bài, ở các khu thương mại to lớn, nhất là ở các phi trường. Lại có những khu đậu xe trong nhà có nhiều tầng, cũng có thể chứa đến cả ngàn xe như chơi, cứ chạy vòng vòng tìm môt chỗ trống theo hình xoắn ốc, cũng đủ chóng cả mặt!  Lại có những bãi đậu xe công cộng, ở các công viên, đậu xe miễn phí chỉ chứa được vài trăm chiếc xe thôi, nhưng cũng khá tiện dụng cho những người làm cùng sở, muốn đi chung xe, và it nhiều làm giảm bớt phần nào nạn kẹt xe. Cũng có chỗ đậu xe dọc lề đường, ở những khu đường xá chật hẹp, đậu xe phải trả tiền, để tránh trường hợp tài xế đậu xe quá lâu.
Bãi đậu xe sẽ trở thành một 'cạm bẫy', khi tài xế hoặc vì vô ý, hoặc thực sự không biết, là phải nhớ điều gì cần nhớ, trước khi rời chiếc xe để đi đâu đó, chẳng hạn như khi mấy cô nương đi shopping, hoặc mấy tay cờ bạc, vì quá hứng khởi, muốn đến ngay chỗ mình ham thích nên vội vàng quá mà quên bẵng đi vị trí của chiếc xe mình đang đỗ, đến khi trở lại để kiếm xe, thì sẽ gặp nhiều phiền toái hoặc bực mình, khốn khổ vì...xin đọc tiếp vì sao.
Anh bạn tôi dẫn nguyên gia đình, gồm vợ và hai con, đi giải trí ở khu Disney Land, khi ra về, vào bãi đậu xe, anh bỗng khựng lại khi đứng trước bãi đậu xe mênh mông trời biển, không nhớ là con 'thuyền' mình đã 'cập bến' nơi nao, để trở lại đúng vị trí ban đầu. Thế là anh bảo vợ con đứng chờ ở một nơi cố định, để một mình anh xông pha trận mạc, đi tìm cái phương tiện đã đưa gia đình đến đây  vui chơi và xem đốt pháo bông, Lúc ra về, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Anh nhớ mang máng là xe mình đậu gần ngay giữa trung tâm của bãi đậu xe, cứ hướng về phía đó, hy vọng đi rảo quanh vài hàng sẽ tìm thấy chiếc xe của mình. Nhưng, than ôi, sau gần 20 phút rảo tới rảo lui, lỏng cả gối, anh vẫn không tìm thấy tông tích chiếc xe camry, màu trắng sữa của mình ẩn núp nơi đâu!
Trời về đêm khá lạnh, anh vừa lạnh vừa mỏi mệt, vợ con anh đứng giữa trời bơ vơ chờ đợi, cũng lạnh, cũng mệt, cũng đói, và cũng lo âu không kém gì anh! Làm sao bây giờ đây hở trời! Thật là một hoàn cảnh khá bi đát, chứ không phải chuyện đùa! Anh ráng lết tấm thân rã rời, nới rộng phạm vi tìm kiếm thêm 10 phút nữa, nhưng vẫn vô vong, mặc dầu lúc này số xe đã giảm bớt rất nhiều, vì số người ra về cũng khá đông.
Quá mệt mỏi, anh đành trở lại với vợ con, ráng chờ thêm một thời gian nữa, để cho số xe ở bãi đậu bắt đầu thưa thớt, sẽ lòi ra chiếc xe của anh. Cuối cùng thì họ cũng nhận ra được chiếc xe mắc dịch, nằm lù lù ra đó, mãi đến gần nửa đêm mới tìm thấy! Bấy giờ anh bạn của tôi mới thấy sự tiện lợi của chiếc xe có gắn alarm, mà lúc mua xe, (1991), anh chưa đủ khả năng mua thêm cái 'option' này. Rõ ràng là một kỷ niệm 'tê tái', vì anh đã sơ ý, quên ghi nhớ khi đổ xe, phải nhìn cái cột mốc cao, trên đó có ghi địa chỉ (bằng chữ và số) để khi ra về, tài xế có thể nhìn vào đó để hướng đến vị trí đổ xe của minh. Âu đó cũng là một kinh nghiệm để lần sau, không thể tái phạm! Mà thật vậy, anh bạn tôi, mấy năm sau có dẫn con cháu đi vào khu giải trí này một lần nữa, lần này không những anh ghi nhớ trong tim cái cột mốc chỗ đậu xe, mà còn buộc thêm cái khăn màu đỏ vào chiếc ăng-ten xe cho chắc ăn!
Một chuyện khác về parking lot, khá buồn cười, nhưng chả thú vị chút nào cho nạn nhân, mà tôi xin kể lại để lưu ý một số quý vị, rất có thể sẽ gặp phải, nếu không để ý, khi đi vào nhũng chỗ bãi đậu xe có cạm bẫy, nhất là những khu thương xá, rộng thênh thang, có nhiều cửa ra vào.
Hôm đó là chiều thứ Bảy, tôi đang ngồi uống cà-phê lai rai với mấy anh bạn, thì bỗng nghe chuông cell phone gọi, tôi vừa bấm nút mở máy, thì đã nghe tiếng bà xã thốt lên, với giọng điệu, có vẻ ai oán, não nề: "Anh ơi, em mất xe rồi! Anh đến đón em về ngay" Tôi giật mình hỏi lại: "em mất xe ở đâu, đã tìm kỹ chưa"" "Em và bạn em đã tìm khắp nơi suốt cả buổi, quá mệt mà không thấy anh ơi!" bên kia đầu dây trả lời. Tôi lật đật từ giả mấy người bạn, chạy vội ra xe, sau khi hỏi bà xã địa điểm mất xe. Ở Mỹ, chuyện mất xe là bình thường, chả có gì đáng lo lắng, vì đã có Hãng Bảo Hiểm lo dùm rồi, nhưng dù sao thì cũng phải chịu ít nhiều phiền toái, trước khi có lại chiếc xe khác, rất cần thiết  để xử dụng hằng ngày, trong một xứ sở mênh mông bát ngát này.


Địa điểm mất xe là khu thương xá Westminster. Tôi chạy thẳng từ đường Bolsa, băng qua Golden West, cặp lane phải, chạy khoảng một trăm thước là đến nơi. Tôi quẹo vào thương xá, đi một vòng, đến chỗ hẹn của hai cô nàng, đang nóng ruột chờ đợi. Nhìn quanh nhìn quất không thấy ai cả, tôi mở cell phone ra hỏi hai nàng đang đứng ở chỗ nào, thì được nghe trả lời là đang đứng ngay chỗ tôi đang dừng xe, tức là trước cổng vào thương xá, có đề chữ Westminster Mall to tướng, nằm ở góc cuối đường, bên trái làm sao mà nhầm được" Chúng tôi vừa 'đối thọi' bằng miệng, vừa dùng cặp mắt quan sát khắp nơi có tới 5 phút mà chẳng tìm thấy nhau, thế mới lạ! Bỗng một ý nghĩ chợt thoáng qua, tôi hỏi nàng: "Em có chắc là khi ra về,  em  'exit' đúng cửa khi em đi vào không"" Nàng ngẫm nghĩ một giây, xong trả lời "Em không nhớ rõ, nhưng chắc chắn 100% đây là parking lot mà em đã đậu xe!"
Hình như tôi đã hiểu và khám phá được cái bẫy mà hai cô nàng bị mắc vào. Tôi cúp phone và rà xe đến khu vực 'mất xe" như hai nàng mô tả, để xem thực sự xe có mất không, hay là tài xế đã 'mất trí', hay 'đãng trí', nên đã vu oan giá hoạ cho kẻ vô danh nào đó. Quả nhiên, sự ước đoán của tôi chính xác 100%, hơn hẳn 100% 'dỏm' của bà xã! Chiếc xe Honda Civic của cô nàng, nằm lù lù ra đó, không hề sứt mẻ một cọng lông! Tôi liền bảo bà xã trở vào lại phía trong thương xá, tìm cái cửa phía Tây, thay vì phía Đông mà ra nhận lại cái xe bị 'mất', vừa tìm thấy lại, cũng như John Milton, về sau có sáng tác thêm một thi phẩm khác, mang tên là 'Paradise Regained' (Thiên Đường Tìm Thấy Lại) vậy.
Thế đấy, nếu không để ý ở đây có hai bãi đậu xe giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác nhau là một bãi nằm ở phía Tây, một bãi nằm ở phía  Đông, thì tài xế có thể gặp một chuyện bực mình vừa nhức đầu vừa mỏi cẳng, kéo dài ít ra cũng vài tiếng đồng hồ. Mà hình như, cái kiến trúc này lại hiện hửu, hầu như ở trong tất cả các thương xá rộng lớn, có nhiều cửa ra vào. Vì thế, một lời khuyên, các 'shoppers' nên để ý là: 'Vào cửa nào thì ra cửa nấy, đừng đi lộn cửa, mỏi chân vô cùng' vì đôi khi 2 cửa có thể cách xa nhau vài cây số!
Xin cảnh giác riêng các tay ghiền đi Casino, đôi khi đã kỹ lưỡng ghi nhớ địa điểm để xe của mình trước khi vào sòng bạc, nhưng khi về, nếu túi tiền bị trống rỗng, thì đầu óc cũng sẽ trống rỗng theo, không còn nhớ gì nữa! Thử nhìn hình ảnh của một tay cờ bạc, bị cháy túi, vào lúc nữa đêm, thất tha thất thểu đi tới đi lui, đi qua đi lại, đôi mắt mệt mỏi, nhìn lờ đờ vào từng chiếc xe, mãi vẫn chưa tìm ra xe mình, thì trông thê thảm biết chừng nào! Không khéo thua bạc, mà lại còn mất xe nữa, thì khốn! Đề nghị các bạn nên ghi xuống giấy địa chỉ của xe trước khi vào sòng bài! Hoặc nên mua một cái 'recorder' tí hon, có mấy đồng bạc thôi, để ghi tiếng nói của mình về địa điểm của xe, nếu làm biếng ghi xuống giấy.
Cách đây mấy tuần, tôi có dịp đi cùng bà xã vào bệnh viện UCI Medical Center, để check tim, gan, phổi, phèo,... trước khi được Bác Sĩ tiến hành một cuộc tiểu giải phẩu cho tôi. Bãi đậu xe là một toà lầu 5,6 tầng gì đó, tôi phải lái quanh co lên mấy tầng lầu, mới tìm thấy một chỗ đậu xe còn trống. Khi đi xuống lầu đến nơi hẹn bằng thang máy, tôi quên để ý xe mình đậu ở tầng nào, đến khi về tôi bị ngỡ ngàng, không biết phải dừng ở tầng nào, đúng với vị trí đỗ xe! Thế là phải mất công 'đi lên đi xuống, may mà có em...' mấy lần, cộng thêm cuôc đi bộ vòng vòng, một lúc khá lâu. mới tìm thấy xe, lại thêm một kinh nghiệm 'rã rời' nữa về chuyện 'thường tình xảy ra ở parking lot'! Thế nhưng khi đến cổng ra vào, tôi lại mất toi hết 12 tì vì đưa cái thẻ cho người gác cổng mà không có con dấu miễn phí khi đi khám bệnh. Tôi đã ở lại phòng khám bệnh trên 5 tiếng đồng hồ, mỗi tiếng đậu xe mất hết hai tì, người gác cổng tính luôn 6 tiếng cho chẳng 12 quan tiền! Xin mách với quý vị, là khi lấy ticket vào cổng, quý vị nên đem nó theo vào phòng khám bệnh, thay vì bỏ trong xe, vì ở phòng khám bệnh, quý vị sẽ được đóng dấu cái ticket vào cổng. để khi ra về, người gác cổng sẽ không thâu lệ phí, khi thấy con dấu ở ticket. Tôi đã mắc phải cái bẫy parking lot đáng giá 12 đô một cách lãng xẹt!
Tháng Tám vừa rồi, hai vợ chồng tôi về VN ăn giỗ mẹ vợ (không dám nói 'bà già dzợ', sợ vợ rầy, vì dám thất lễ với người quá cố), có để chìa khoá phòng cho hai vợ chồng em gái từ Las Vegas qua Quận Cam chơi, ngủ một vài đêm, tiết kiệm khỏi mướn khách sạn. Tối thứ Sáu, hai vợ chồng về khuya nên lặng lẽ vào phòng ngủ, không được gặp mặt ông chủ nhà, để biết tin tức. Vì thế, nên sáng hôm sau thức dậy, khi ra đường lấy xe, thì được Thầy Cảnh cho biết tin tức là  Ông hay Bà được 'hân hạnh' đóng góp cho Sở Cảnh Sát Công Lộ (") 45 ti làm 'kỷ niệm', vì bị mắc bẩy, đậu xe  vào ngày quét đường, mà không chịu 'move' đi chỗ khác chơi, cho người ta làm việc!
Có lần, tôi được chứng kiến trong sòng bài, tại một Casino, hai tay chơi phé cải lộn nhau ầm ỉ vì đã nói khích nhau quá trớn, muốn ăn thua đủ với nhau. Một tên hùng hổ đứng dậy, hét lớn: 'Mày có ngon, cứ ra parking lot giải quyết vấn đề!' Tên kia, cũng chắng vừa vặn,  liền vung tay đáp lại 'ra thì ra, tao đâu có ngán!' Thế là hai tay nọ, định làm thật, nhưng may có 'security' ở ngay cửa ra vào đến can thiệp kịp thời, nếu không,  một cuộc đánh lôn có thể xảy ra ngoài parking lot!, chỗ đậu xe của người đánh bạc, chứ không phải đánh lộn!
Tôi cũng còn được mục kích một cuộc cải vã khá gay cấn ngoài bãi đậu xe, vì hai tài xế, có hai chiếc xe đâu đít nhau, cùng 'de' một lúc, gây ra một sự va chạm, không phải 'mặt đối mặt', mà lại là 'mông đối mông'! Hai mông đều 'móp', nhưng may quá, mặt của hai tài xế chưa đến nỗi 'méo' vì có người khác can thiệp, không cho cuộc ẩu đả xảy ra.
Thêm một câu chuyện về parking lot nữa, để chấm dứt những cái nhức đầu khi bàn về bãi đậu xe, một nơi công cộng dễ gây ra nhiều 'sứt mẻ' vì 'số cung' không đủ cho 'sô cầu'. Đó là câu chuyện xảy ra khi tôi còn học ở Đại Học San Diego trong thời gian mới đến Mỹ, mà tôi là chứng nhân từ đầu đến cuối. Ai lỗi ai phải thì tôi để cho độc giả phán xét: Một sinh viên lái chiếc xe truck đang đứng chờ một chiếc khác, đang 'de' ra khỏi lô, vì xe nọ quẹo đít về phía xe truck, nên bắt buộc xe này cũng phải de lui khá xa, để chừa một khoảng cách tối thiểu vừa đủ cho xe kia ra ngoài hẳn lô của mình. Tôi thấy rõ là xe truck có bật đèn 'signal', chứng tỏ ý định của tài xế muốn parking vào lô này. Nhưng bất ngờ thay, xe truck vừa kịp sang số tới, thì từ đằng xa xuất hiện một chiếc xe khác, hiệu Fiat màu đỏ, nếu trí nhớ tôi không lầm, chạy với tốc độ khá nhanh, để kịp quẹo gắt vào lô xe vừa được bỏ trống!
Ố là là, chơi gì kỳ vậy, tôi  chưa kịp ngạc nhiên về hoạt cảnh xảy ra trước mắt, thì đã thấy phản ứng của anh chàng sinh viên lái xe truck, khá điềm tỉnh, nhưng không kém phần 'độc địa', trả đủa hành vi 'cướp giựt' của anh sinh viên kia, bằng cách dùng chìa khoá, rạch một đường khá dài, trên mông xe màu đỏ, lộ vết thương rõ rệt, trông rất đau lòng! Và, trong khi nạn nhân còn lúi húi trong xe với mấy cặp sách, thì anh chàng kia đã kịp lên yên, 'quất ngựa truy phong' quá lẹ, không tài nào đuổi kịp. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng chửi thề rất tục tằn của anh chàng vừa 'cướp giựt', trông mặt mày khá ngầu, với đầu tóc để bờm như mọi Da Đỏ! 'Trông mặt đặt tên' khá chính xác trong trường hợp này! Còn anh chàng kia" Tôi không nhớ rõ, nhưng trông có vẽ hiền lành, mà lại nhỏ con! 'Bé hạt tiêu', cũng chẳng vừa vặn gì! Rõ là 'vỏ quýt dày, gặp móng tay nhọn!'.
Parking lot là một nơi công cộng, thường xảy ra nhiều chuyện rắc rối nhất, so với những khu vực khác, nhưng thử tưởng tượng, nếu không có parking lot thì sao, câu trả lời là không sao cả, vì lúc đó xe hơi chưa ra đời!
Trở lại hai chữ 'parking lost', do hai động từ to park và to lose ghép lại, một đằng ở thể hiện tại phân từ, một đằng ở thể quá khứ phân từ, nếu xét về mặt văn phạm, thì sai bét, không có nghĩa lý gì cả, do đó xin độc giả hãy bỏ qua về mặt này, chỉ xem đây là một sự liên tưởng, một tương quan về âm và sắc (hình thái) giữa hai cặp từ parking lot và parking lost, mà tác giả muốn nói lên cái ý nghĩa khôi hài, là khi đậu xe (park) ở bãi đậu xe, (parking lot), nếu không cẩn thận, thì đôi khi sẽ gặp phiền toái, có thể bị mất (lost) một cái gì đó, hoặc mất công, hoặc mất thời giờ, và có khi mất cả tiền bạc nữa! Chỉ có thế thôi.
Ông A Dong và Bà E Và, vì không nghe lời Chúa, nên đã đánh mất Thiên Đàng của mình, nếu các bạn nào đi vào một bãi đậu xe rộng mênh mông, lạ lẫm, mà không nghe lời khuyên của những người đi trước, là phải nhớ xe mình đỗ ở gần cái cột mốc nào đó, thì các bạn sẽ phải gặp hoàn cảnh khốn khổ như anh bạn tôi ở bãi đậu xe trong khu giải trí Disney Land vậy. Đây là một sự so sánh có vẻ hơi cường điệu và xúc phạm, xin độc giả một nụ cười dễ dãi và tha thứ.

Vĩnh Hầu

Ý kiến bạn đọc
09/11/202113:30:22
Khách
cialis price <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cheap cialis</a>
04/07/202115:40:24
Khách
hydroxychloroquine https://pharmaceptica.com/
17/02/202116:52:41
Khách
hcq drug <a href=https://hydroxychloroquinex.com/#>plaquenil sulfate</a> hydroxochloriquine
28/01/201921:26:59
Khách
toi cung da tung bi lac o khu bai dau xe, giong nhu tac gia da noi, vao phia dong ra houng tay, het may tieng dong ho, cu tuong la bi mat xe. Toi da min cuoi HI HI HI. Cam on tac gia, lam toi nho lai mot ky niem.
25/10/201823:40:47
Khách
Cam on tac gia ve bai viet rat hay, va rat co duyen!
06/05/201818:02:44
Khách
Tôi có một kinh nghiệm đau khổ về vấn đề parking "Lost". Ngày xưa cách đây 10 năm vì người chồng của tôi phải nằm bệnh viện nên tôi vào thăm lúc 3 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm mới về. Lúc đậu xe tôi đã cẩn thận ghi lại vị trí và số cột rõ ràng. Lúc 10 giờ đêm đi về ai dè đâu cánh cửa chính chỗ mà lúc trưa tôi vào - họ khóa chặt vì hết giờ làm việc. Tôi phài lay hoay đi hết các cửa bên trong mới tìm được một cửa ra có lối thông với paking lot. Khi ra được ngoài thì tôi không còn biết mình ở phương hướng nào nửa. Tôi đi tìm mãi.....Trời đã khuya 12 giờ rồi chỉ có lác đác vài chiếc xe trong parking lots mà vẫn không thấy bóng dáng xe mình. Một mình tôi đi bộ 2 tiếng (với đôi giầy cao gót mới mua) đi hết giáp vòng parking lot. Ngặt nỗi con tôi còn quá nhỏ chưa biết lái xe để đi đón mẹ. Lúc đó hơn 12 giờ khuya - vì quá mệt mỏi nên tôi ngồi bệt cạnh vỉa hè mà khóc. Đợi khoảng nửa tiếng sau thì có một chiếc xe Cảnh Sát màu đen chạy bên đường, tôi vội vàng chạy ra chận đầu ngoắt lại. Vị bạn dân này rất lịch sự sau khi nghe chuyện của tôi - ông bảo sẵn sàng chở tôi trên xe ông nhưng tôi phải ngồi ở băng sau với con chó của ổng vì luật không cho phép tôi ngồi băng trước. Tôi bảo rằng ngồi trên nóc xe tôi cũng bằng lòng chứ được ngồi băng ghế là rất sung sướng rồi. Thế là tôi bèn leo lên băng sau ngay lập tức- ngồi với chú chó bẹc giê to lớn trông rất hung dữ nhưng chao ôi....... chú ta thật là...... lịch sự im lặng, không sủa, không nhe răng gầm gừ chi hết. Ngài Cảnh Sát́ bảo tôi đừng nhìn chú, đừng nói chuyện và đừng đụng vào hay vuốt ve chó vì nó đã được huấn luyện đề cắn tội phạm. Tôi ngồi im re không dám thở mạnh, không dám liếc nhìn vị "bạn dân" 4 chân đó Cuối cùng tôi đã về nhà bình an. Hú hồn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 70,017,379
Vô Thường Quán nằm trong khu thương mại Việt Nam, nhưng góc phố đó chỉ có cây cổ thụ và mấy tiệm Mễ nên người Việt cũng ít lui tới
Thật sự mà nói hầu như tất cả những ngày lễ lớn tại Hoa Kỳ
Lời đầu tiên khi đặt bút viết bài này, tôi xin chúc phúc cho tất cả những ai còn có mẹ
Khi mới sang Mỹ, nghe nói ai cũng phải có "credit", nghĩa là phải vay mượn tiền từ các cơ quan tài chánh
-Mau mau lên đi em! Nhớ mang đủ tã lót, áo ấm cho các con! Sữa nữa. Anh ra đề máy xe trước không thôi lạnh mấy nhỏ. Coi chừng ra trễ, má xuống máy bay rồi, bả chửi chết
Từ San Francisco tôi về lại quận Cam đầu tháng 5 / 2003
Qùy gối, bạt tai, quất đít, khẻ tay, dộng đầu vô bảng đen... là chuyện thường thấy ở các trường Tiểu Học thời lính mã tà mũi lỏ bận quần sọt
Thị trấn sa mạc Chula Vista tháng Mười Hai năm nay tự nhiên tuyết đổ trắng
Ba nhắc tôi: - Mặc nhiều áo vào con ạ! Trời lạnh lắm đó! - Dạ.
Mặc dù gia đình tôi đạo Phật từ tổ tiên đến nay không biết bao nhiêu đời, nhưng mỗi năm