Hẹn Gặp Mỹ Linh Trong Đoạn Kết

31/12/201000:00:00(Xem: 368402)
Hẹn Gặp Mỹ Linh Trong Đoạn Kết

Hẹn Gặp Mỹ Linh Trong Đoạn Kết

Tác giả: Tịnh Tâm
Bài số 3079-28379-vb6010111

Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, đã viết về nước Mỹ từ 2009 với các bài   "Tấm Nón Lá Và Cái Lưng Còng", "Tôi Đi Học"... Sang năm thứ 11, với bài viết "Thương Yêu Còn Mãi" Tịnh Tâm cho thấy bút pháp sống động hơn khi kể chuyện xẩy ra tại một cửa hàng tại Bolsa chuyên chuyển tiền về Việt Nam. Bài mới của tác giả để chào mừng năm mới 2011 là một chuyện tình vui.

***

Buổi chiều.
Mưa lắc rắc, rả rích.
Trời xám xịt. Ẩm ướt. Lạnh.
Mưa đã  triền miên ba ngày nay.
Cảnh  vật lướt thướt mưa. Nghe đâu chiều mai sẽ có bão.
Hàng cây dọc lối đi dẫn ra cổng, cách đây chừng vài tháng, lá bỗng đổi sang màu vàng rực rỡ, đẹp lạ lùng, thế nhưng hôm nay đã gần như trơ trụi. Một ít lá còn cố bám víu cành, đang rũ rượi trong làn mưa mỏng.
Bầy sẻ nâu thường ngày vẫn riú rít, thoăn thoắt nhảy nhót vui đùa trong các lùm cây, hoặc thảnh thơi giăng hàng ngang trên dây điện, hôm nay bỗng trốn biệt tăm.
Huy đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh mưa hiếm hoi ở nơi đây, miền Nam Cali. Cảnh mưa nầy quen thuộc biết chừng nào trong ký ức của người Việt tha hương. Gợi nhớ biết bao kỉ niệm vui buồn. Kìa,  trước mắt Huy, một giọt nước mưa trong vắt, tròn trịa ngay rìa cánh hoa hồng, chợt long lanh sắc trời trước khi rơi xuống. Trong khoảnh khắc, Huy như cảm nhận được mùi vị của một thời ấu thơ yên bình hạnh phúc đã xa lắc, nhớ da diết bờ tre sau hè đong đưa cánh võng trưa kẽo cà kẽo kịt, ầu ơ tiếng ru ngọt lành của bà của mẹ... Nhớ dòng sông quê nhà mùa hè cạn nước, bày ra vài khoảnh cát trắng phau, mấy mảng cỏ xanh mượt...
Huy bỗng giật mình: Con bé Rose, trong bộ quần áo len màu đỏ, đôi giày cao gót quá khổ, chắc là của Linda, với chiếc dù to tướng, đang lom khom lục tìm cái gì đó trong khóm cây kiểng ở góc sân, cạnh hồ bơi.
Huy chạy ra. Rose ngẩng lên nhoẻn cười, tay vung vẩy mẩu bánh pizza.
- Hello chú Huy! Help me, please!
Ôi thôi! Con bé lại lấy son phấn của mẹ, bôi môi đỏ choét, vẽ hai trái đào hồng tươi trên má và quẹt viền mắt xanh lè. Huy cầm hộ cây dù che cho nó.
- Hãy nói tiếng Việt, Rose!
- OK! Chú Huy giúp cháu tìm con mèo đi!
- Con mèo nào"
- The wild cat. Hôm qua nó tới đây chơi với cháu. Nó có bộ lông màu
trắng. Có lẽ nó sống một mình, giống như chú.
Huy bật cười. Trời đất, con bé so sánh mình với con mèo hoang. Mà, he he, dù sao cũng có phần đúng.
Rose chớp chớp mắt. Ánh mắt ngây thơ dịu hiền và đầy trắc ẩn của một nàng tiên lần đầu đặt chân xuống cõi trần.
- Cháu thấy tội nghiệp nó. Cháu cũng tội nghiệp chú lắm, chú Huy à.
- Cám ơn cháu.
- Chú Huy biết không, hôm qua ba cháu về thăm chúng cháu, cho quà chúng cháu. Năm nào cũng vậy, cứ sắp Giáng Sinh là ba cháu về. Ba cháu ở xa lắm.
Rồi Rose đến sát bên Huy, ghé miệng vào tai anh, thì thầm:
- Nè, nói nhỏ chú nghe nha. Cháu có điều bí mật.
- Điều bí mật"
Con bé hí hửng:
- Yeah! Cháu kể chú nghe nhưng chú không được nói với mẹ cháu nha.
- OK.
Rosa liến thoắng:
- Ba cháu có em bé rồi. Tên nó là Tina. Ba nói em bé rất giống cháu. Cháu đã thấy hình Tina. Nó đẹp lắm! Ba cháu hứa sẽ xin mẹ cháu cho cháu đến thăm Tina.
- Ồ, thích nhỉ"
- Yeah! Cháu thương Tina lắm. Cháu sẽ hôn nó thật nhiều. Cháu đã có quà cho Tina rồi. Một cái pillow pet màu hồng, giống con thỏ bông.
- Chúc mừng cháu! Rose, cháu tốt lắm!
- Cám ơn chú.
Một sự trùng hợp lạ lùng: Mai, vợ anh cũng vừa sinh đứa con trai với người chồng sau. Emily, đứa con duy nhất của anh, cũng rất sung sướng khi có em. Nó luôn miệng nhắc em của nó.
- Chú Huy biết không, ba cháu bây giờ khác ngày trước nhiều lắm.
- Khác như thế nào"
- Ba cháu không còn dữ mẹ cháu nữa.
- Cháu phải nói là: "Ba cháu không còn dữ với mẹ cháu nữa." Cháu luôn thiếu chữ "với".
- OK. Cám ơn chú. Chú biết không" Hồi trước ba cháu uống rượu rất nhiều. Ba cháu thường đập phá. Mẹ cháu sợ ba cháu lắm. Giờ ba cháu đã hiền mẹ cháu,
- Cháu lại thiếu chữ "với". Giờ ba cháu đã hiền...
- OK. Giờ ba cháu đã hiền với mẹ cháu.
- Đúng rồi! Cháu giỏi lắm, Rose.
- Bí mật nha! Mẹ cháu không thích ba cháu ở đây. Cháu thì muốn ba về
nhà. Cháu thích được ba bồng nè, được ba hôn lên má nè, được ba tặng quà nè.
Huy chợt thở dài. Rose sáu tuổi, cùng tuổi với Emily. Phải chi Rose là Emily, anh sẽ bồng nó vào nhà. Sẽ đòng đòng nó trên vai. Nó sẽ thích chí cười ngặt nghẽo. Hai cha con sẽ cùng coi phim hoạt hình, chơi trò cút bắt. Hạnh phúc biết chừng nào! Đương nhiên anh sẽ hôn lên má nó hàng ngàn nụ hôn, sẽ tặng nó bất cứ cái gì nó muốn. Thứ Bảy nầy là sinh nhật Emily. Anh chưa biết mua gì cho nó. Đồ chơi của nó, nếu không vứt bỏ bớt, chắc bữa nay chất đầy phòng. Hồi chưa li dị, Mai đã nhiều lần đóng thùng quần áo của hai mẹ con, trong đó rất nhiều cái chưa hề mặc tới, để anh đem tới Good Will.
-   Bí mật nữa nè: Chúa nhật vừa qua mẹ cháu dẫn chúng cháu đi shopping. Mẹ mua nhiều đồ đẹp lắm.
Pine, đứa anh trai kế của Rose, chín tuổi, đứng trước cửa, hét to.
- Rose! Get in!
Rose cũng hét to:
- No, I gotta look for the wild cat! She must be hungry. I must feed her. She doesn t have her family. Poor her, Pine!
Pine đến trước mặt Huy, nhìn anh trừng trừng:
- I don t like you!
Violin, anh lớn của Rose, mười bốn tuổi cũng vừa xuất hiện, gằn từng tiếng:
- I hate you!
Hai thằng nhóc nói vừa đủ cho Huy nghe. Có lẽ chúng sợ Rose méc lại với mẹ. Dù đã quen với thái độ của Violin và Pine nhưng Huy cũng lúng túng. May sao, Linda đang chầm chậm lái xe vào. Ngay lập tức, Violin và Pine thoắt biến mất.

*
Hôm Thanksgiving vừa qua, Huy làm volunteer chỗ Angel Stadium ở Anaheim. Đang loay hoay dọn dẹp dãy bàn phía ngoài cùng, nơi có một người đàn bà và ba đứa trẻ (không phải người Việt) đang ngồi, anh bỗng giật mình bởi đứa bé gái tóc vàng mắt xanh kêu lên, bằng tiếng Việt, giọng hơi lơ lớ:
- Mom! Con thường thấy ông nầy. Ông ấy ở gần nhà mình.
Người đàn bà có mái tóc màu hạt dẻ, rất dày, lượn sóng, chảy tràn xuống bờ vai tròn trịa, có đôi mắt màu xanh da trời, và có giọng tiếng Việt thuần người Việt, rõ ràng:
- Chào ông. Rất vui được gặp ông. Tôi là Linda. Tên mẹ đặt là Mỹ Linh. Đây là các con của tôi: Violin, Pine và Rose. Hóa ra chúng ta là hàng xóm láng giềng.
- Chào cô Linda. Tôi cũng rất vui được gặp cô. Tôi là Huy.
- Chào anh Huy. Anh hãy gọi tôi là Mỹ Linh.
- OK. Cô Mỹ Linh. Tên Việt và Mỹ của cô đều rất hay.
- Cám ơn anh.
- Rất vui được làm quen với người hàng xóm.
- Cuộc sống vẫn thường có những điều bất ngờ thú vị, phải không anh Huy"
- Đúng vậy. À, cô Mỹ Linh  nói tiếng Việt rất giỏi.
- Tôi sinh ra ở Việt Nam. Mười ba tuổi tôi mới sang đây. Trong gia đình tôi, cho đến ngày hôm nay, mọi người phải nói tiếng Việt, đó là luật, trừ chồng tôi.
- Ồ!  Chính vì vậy mà các con cô nói được tiếng Việt.
- Thêm nữa, vào thứ Bảy mỗi tuần, các con tôi học tiếng Việt ở một trường Việt Ngữ. Tôi rất thích câu: "Tiếng Việt còn, người Việt còn, nước Việt còn" in trên bìa cuốn sách Việt Ngữ con tôi đang học.
Bỗng  một cơn gió xoáy nhẹ xộc tới. Đám dĩa giấy trên bàn bay tung lên. Xoay tròn. Cao tít. Mọi người cùng ngước nhìn, reo hò vui vẻ. Cô bé Rose, xinh xắn như một thiên đồng với mái tóc vàng óng ánh, hơi quăn, ôm lấy khuôn mặt trắng hồng, dõi đôi mắt xanh lơ mê mải nhìn theo đám dĩa bay trắng lấp lóa, nhỏ dần trong bầu trời mênh mông, xanh veo cho đến khi mất hút. Để rồi quay lại hỏi, với vẻ đăm chiêu một cách ngộ nghĩnh:
-    Chúng sẽ rơi xuống ở nơi nào" Mom"

*
Vậy là Huy sẽ được hưởng tiền thất nghiệp cho tới tháng tám năm 2012. Từ đây tới đó anh tha hồ đọc sách, nghe nhạc, tha hồ ngắm trời ngắm mây. Tha hồ có thời gian để đi làm volunteer trong nursing home. Tha hồ làm bao nhiêu chuyện mà trước đây anh cứ chất đống lại đó, bởi tối  mặt tối mũi với công việc. Và đặc biệt, anh sẽ viết hồi ký đời anh. Cuốn hồi ký sẽ bắt đầu từ những tháng ngày Sài Gòn hấp hối. Đó là khoảng đời mà anh đã luôn phải cúi đầu và sống trong phập phồng lo sợ. Rồi sáu chuyến vượt biên kinh hoàng bằng đường biển thất bại. Hai lần nằm trong tù. Anh sẽ kể rõ lần vượt biên cuối cùng qua Campuchia bằng con đường bộ sinh tử. Anh sẽ thuật lại năm đầu tiên trên xứ Mỹ, suốt mùa đông dài lạnh giá ở Virginia đất khách quê người. Những bông tuyết trắng xóa. Những mái nhà trắng xóa. Tất cả trắng xóa trong cái rét buốt, tê cóng. Anh sẽ kể ngắn gọn về cuộc kết nối sai lầm của hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt nhau, không tình yêu, không tình nghĩa. Để rồi tan vỡ. Hụt hẫng. Trống trải. Chông chênh. Còn đoạn kết sẽ là chặng nào của đời anh" Hôm qua" Hôm nay" Hay ngày mai"
    Huy vừa có một job mới, khá thú vị, đầy ý nghĩa: Dạy Tiếng Việt cho các con của Linda. Violin, Pine và Rose có một phần tư dòng máu Việt,  một phần tư dòng máu Ấn độ và phần còn lại là Mỹ trắng. Bọn nhóc khoái pizza, mê phở và nghiện cà ri. Một sự hòa hợp công bằng. Chúng  nói Tiếng Việt khá đến kinh ngạc và viết được chút ít Tiếng Việt.
- Tôi muốn các con tôi học Tiếng Việt. Ngôn ngữ thứ hai của chúng sẽ là Tiếng Việt. Và quan trọng là chúng cũng thật sự thích Tiếng Việt.
- Nếu cô cần, tôi sẽ dạy Tiếng Việt cho bọn trẻ. Hồi còn ở Việt Nam, tôi là giáo viên văn.
Mỹ Linh mừng rỡ, reo lên:


-  Wow! Hay quá! Vậy là từ nay anh giúp tôi nhé! Tôi sẽ khỏi phải đưa  chúng đến trường Việt Ngữ.
- OK.
- Sáng thứ Bảy, từ 9 giờ đến 11 giờ. Anh sang nhà tôi. Nhé! Tôi sẽ gửi anh bao nhiêu một giờ"
- Bao nhiêu tùy cô.
- Uhm... mười lăm đồng.
- OK.
-  Mẹ tôi là nhà văn. Sinh thời, mẹ luôn dặn dò tôi, ít nhất các cháu ngoại của bà phải nói và đọc được Tiếng Việt.
- Bà cụ thật tuyệt vời.
- Nhờ mẹ tôi mà các con tôi nói được tiếng Việt.
Thế là Huy làm "gia sư" cho bọn trẻ nhà Mỹ Linh. Anh rất hứng thú với công việc nầy. Huy cũng áp dụng luật như trong gia đình chúng "luôn nói Tiếng Việt". Nhưng chỉ cần anh lơ là một chút là chúng xổ tiếng Mỹ với nhau cả tràng dài. Huy nhận ra, một trong những vấn đề của tiếng Việt đối với người nước ngoài là dấu thanh. Cho nên bọn trẻ rất sợ viết chữ có dấu. Chúng gọi  đó là "thả dấu".
- Chú Huy ơi! Chữ nầy cháu phải "thả dấu" gì"
- Chú Huy ơi! Tại sao người ta đặt ra nhiều dấu  chi  cho rắc rối vậy chú" Cháu nghĩ, mình chỉ cần dùng dấu sắc và dấu nặng là đủ rồi.
- Chú Huy ơi, cháu viết xong bài rồi "thả dấu" sau, chú nhé!
Lúc đầu bọn trẻ rất dễ thương, ham học, nhưng không hiểu sao chừng vài tuần nay, hai thằng con trai bỗng dưng trở chứng, tỏ ra bướng bỉnh, chống đối anh ra mặt. Chúng tìm mọi cách phá phách anh. Huy hết sức buồn phiền mà không dám nói với Mỹ Linh. Riêng Rosa, vẫn rất ngoan, chăm học và đặc biệt quý mến anh.

*

Chiều mát, khi đi bộ về, Huy gặp Mỹ Linh đang lấy thư chỗ cổng ra vào.
- Chào người hàng xóm! Người hàng xóm khỏe không"
Mỹ Linh quay lại, nở rộng nụ cười. Nụ cười rất vui và rất hiền. Khuôn mặt cô bỗng bừng sáng khiến  Huy ngỡ ngàng, xao xuyến.
- Cám ơn. Người hàng xóm nầy rất khỏe. Thế người hàng xóm đó khỏe không"
Huy cười vang:
- Cám ơn. Người hàng xóm nầy cũng rất khỏe.
Mỹ Linh đưa tay vuốt mớ tóc mai.
- Người hàng xóm đó và người hàng xóm nầy phải mất gần một năm mới nhận ra hàng xóm của nhau đó à nghen. May là có ngày lễ Thanksgiving. 
Huy nheo mắt, tủm tỉm:
- Chưa hẳn vậy. Có thể đó là cơ duyên... Thật ra chuyện nầy khá bình thường ở nước Mỹ, phải không" Hồi nọ, khi tôi chuyển nhà, loay hoay trước cửa dọn dẹp, tình cờ gặp một bác người Việt ở kế bên. Thì ra chúng tôi chung vách suốt hai năm mà không hề biết nhau.
 Cả hai cùng im lặng. Sự im lặng bình an và dịu dàng.
 Mỹ Linh trầm ngâm:
-  Uhm... Vậy mà có khi kẻ tận chân trời, người tận cuối đất lại quen nhau, chung sống với nhau.
- Và có khi, cùng sống chung trong một ngôi nhà mà không gặp mặt nhau, hoặc chỉ gặp nhau trên cửa tủ lạnh bằng những lời nhắn thật cần thiết, rất ngắn ngủi bởi quá vội vàng. Bi thảm hơn nữa là cùng ăn cùng ngủ với nhau mà người ta lại cảm thấy xa lạ nhau, thậm chí chán ghét nhau.
- Trong lúc đó, chỉ với cái màn hình bằng mấy ngón tay, người ta có thể nhìn thấy ai đó, nói chuyện với ai đó dù ai đó ở bất cứ chỗ nào trên quả địa cầu- một cách mê say!
- Hình như không ít người vẫn chạy theo, đuổi bắt ảo ảnh.
Một thoáng im lặng.
- Anh Huy à, sao anh không xin phép chị ấy đưa cháu Emily về với anh mỗi cuối tuần" Các con của tôi sẽ rất thích, đặc biệt là Rosa.
- Cô ấy không đồng ý. Bởi... tôi hút thuốc.
- Thế à"
- Vì tôi không bỏ được thuốc lá nên cô ấy... bỏ tôi.
- Uhm...Tôi nghĩ anh là người thích đùa...
- Không, tôi đang nói đúng sự thật! Có điều...Tôi... vừa vượt qua được một khúc quẹo rất gắt...
- Tôi hiểu.
- Và nhận ra rằng rượu, thuốc lá, cờ bạc, hoặc những gì tương tự chỉ làm ta thêm hoang mang, chao đảo và nhấn chìm thêm nỗi buồn.
- Vậy cái gì đã giúp anh đứng dậy"
- Thiên nhiên, âm nhạc, sách và tình người. Tôi thường ngắm bầu trời cao rộng, ngắm mây bay và ngắm sao để thấy mình chưa bằng hạt bụi, để thấy nỗi đau của mình nhẹ thênh, để dẹp bỏ những mộng tưởng điên rồ. Tôi cũng thường ra biển, giữa bao la nghìn trùng sóng vỗ, tôi chợt  thấy chuyện được thua, còn mất ở đời là lẽ thường tình. Một bản nhạc hay, một bài văn đẹp luôn giúp tôi thêm tin yêu cuộc đời nầy. Và ngay lúc nầy, được cô lắng nghe, được chia sẻ, tôi rất hạnh phúc.
Huy nhìn sâu vào mắt Mỹ Linh, chợt thấy hình ảnh mình trong đó. Có vẻ như Mỹ Linh thoáng bối rối.
- Cám ơn anh... Cũng như anh, tôi đã thoát khỏi nỗi thống khổ nhờ niềm đam mê tinh thần. Anh Huy à, tôi đã đọc ở đâu đó rằng, hình như cuộc sống sẽ giảm đi ít nhiều ý nghĩa nếu chúng ta không còn những khó khăn- để mỗi lần vượt qua- lại thấy mình trưởng thành hơn một chút. Anh có cảm thấy điều đó" Và bây giờ trước mắt của anh là...
Huy cười:
- Bỏ thuốc lá và phải hoàn thành cuốn hồi ký.
Mỹ Linh tròn mắt:
- Hồi ký" Ý tưởng hay quá!
- Tôi đã phác thảo được phần đầu và phần giữa.
- Chưa có phần cuối" Tại sao"
- Tôi đang phân vân không biết nên dừng lại ở khúc nào của đời mình.
-  Dòng sông đời người vẫn luôn trôi chảy. Tôi tin là anh sẽ chọn lựa được một lát cắt đẹp nhất cho đoạn kết. Như giữa hàng trăm bức ảnh cùng chụp một người, hay một phong cảnh, tôi vẫn luôn có được ít nhất một bức ảnh ưng ý.
- Cám ơn Mỹ Linh. À... Niềm vui của Mỹ Linh bây giờ là gì" Nếu không tiện, cô đừng trả lời.
- Anh Huy lại khách sáo rồi. Có gì mà không tiện" Uhm... Niềm vui của tôi bây giờ ư" Là nuôi dạy bọn trẻ nên người. Là được khỏe mạnh. Là... chờ đợi những niềm vui.
- Mơ ước lớn nhất cho riêng bản thân cô"
Mỹ Linh đưa tay vuốt mớ tóc mai. Giọng cô thấp xuống, mềm mại, êm như ru:
- Là khi đau khổ, tôi có được một bờ vai tin yêu ấm áp, đồng cảm và độ lượng để tựa đầu mà khóc. Tôi vẫn tự hỏi, như vậy có tham lam quá chăng"

*
- Hello chú Huy! Cháu vào nhà chú được không"
- Vào đi Rosa.
Rosa, lại đôi giày cao gót của mẹ, điệu đàng vén tà áo đầm trắng tinh dài tới gót chân, bên ngoài là áo len đỏ, đầu đội mũ đỏ, chân mang vớ đỏ, bước vào.
Cô bé khum bàn tay, che miệng, thì thầm vào tai Huy:
- Cháu có một bí mật.
- Bí mật" Tuyệt quá!
- Hồi xưa ba cháu uống rượu rất nhiều.
- Chú đã nghe.
- Một bí mật khác: Violin và Pine không thích chú. Vì có lần chúng nó thấy chú uống rượu.
Huy giật mình và chợt hiểu. Thì ra thế!...
- À Rosa nầy, cháu không được gọi Violin và Pine là chúng nó. Cháu phải gọi là "họ", hoặc " các anh ấy".
- OK. Cám ơn chú.
- Có điều... thỉnh thoảng  chú mới uống, chú chỉ uống chút xíu thôi mà Rose.
- OK. Cháu hiểu. Tội nghiệp chú. Nhưng cháu không ghét chú. Cháu thương chú lắm. Mẹ cháu nói chú là người tốt.
- Cám ơn Rosa. Chú cũng thương cháu. Thương nhiều lắm. Giống như thương con gái của chú vậy.
- Cám ơn chú. Nè, thêm bí mật nữa: Violin và Pine nói chú thương mẹ cháu. Đúng không"
Huy lại giật mình. Trời đất! Coi bộ rắc rối to!
- Ồ.... Chú thương tất cả mọi người. Chú thương gia đình cháu. Nhất là cháu.
- Cám ơn chú. À, còn một bí mật nữa. Hồi chiều cháu đã cho Mipa ăn bánh pizza.
- Mipa là ai"
- Là... con wild cat hôm nọ đó. Bữa nay Mipa ốm nheo, tội nghiệp nó lắm. Còn nữa, bí mật nầy quan trọng nhất, chú hứa phải giữ bí mật cho cháu nha: Cháu đã làm giường cho Mipa bằng cái khăn tắm của cháu, dưới gốc cây. Chắc chắn không ai nhìn thấy. Cháu cũng đã để sẵn món quà Giáng Sinh cho Mipa rồi.
- Cám ơn Rosa đã tin cậy chú. Chú hứa luôn giữ kín mọi bí mật của cháu. Cháu là cô bé tốt nhất trên đời nầy, Rosa à.
- Cám ơn chú.
Rosa chợt vỗ tay, mắt sáng rỡ, hồn nhiên:
- Chú Huy ơi! Hay là chú sang nhà cháu ở cho vui. Phòng của mẹ cháu rộng lắm. Chú sẽ ở chung phòng với mẹ cháu. Giường mẹ cháu cũng to lắm. Cháu sẽ không còn tội nghiệp chú.
Huy bật cười:
- Xin lỗi cháu. Chuyện nầy thì không thể được!
Cô bé phụng phịu đôi má phúng phính, ra bộ hờn dỗi, trông thật đáng yêu. Huy lấy chocolate dỗ dành nó, hôn nhẹ lên má nó.
- Mẹ của cháu đang làm gì, Rosa"
-    Mẹ đang gói quà Giáng Sinh. Có quà cho chú nữa đó.
- Ồ, thích quá! Chú cũng đã có quà cho mẹ và cho các cháu.
Rosa đã quên giận, lại thì thầm vào tai Huy:
- Thêm bí mật nữa nè: Đêm Giáng Sinh ông già Noel sẽ vào nhà cháu. Chú tin không"
- Dĩ nhiên chú tin.
- Cháu nghĩ chỉ có trẻ con mới tin ông già Noel.
- Người lớn vẫn tin, chẳng hạn như chú. Hễ ai tin là có.
- Cháu còn bí mật nữa nè: Năm nay nhà cháu đẹp nhất dãy nầy là nhờ chú giăng đèn Giáng Sinh cho. Bởi vậy mẹ cháu rất thương chú. Chú Huy ơi, Christmas Eve  chú qua nhà cháu chơi nha.
- Để xem... À... Chú phải đi nhà thờ.
- Mẹ cháu cũng đưa chúng cháu đến nhà thờ. Mẹ cháu còn lên hát nữa. Mẹ cháu hát hay lắm. Chú đi nhà thờ với gia đình cháu, rồi cùng về mở quà. Chú nha!
- OK, nếu mẹ cháu cho phép.
Rosa sung sướng vỗ tay reo mừng, xoay tròn một điệu múa:
- Cháu về xin phép mẹ dùm chú ngay bây giờ nha.
- Khoan đã Rosa! Cháu vẫn còn nhiều điều bí mật nữa, phải không"
- Yeah! Cháu sẽ nói hết với chú nếu chú sang nhà cháu ở!

*

Huy lẳng lặng dọn nhà. Anh để lại bức thư chào Mỹ Linh và bọn trẻ.
".... Xin lỗi Mỹ Linh, tôi không thể tiếp tục dạy tiếng Việt cho các cháu được. Có một số việc tôi cần thời gian để suy nghĩ thật cẩn thận và sắp xếp thật chu đáo. Khi nào xong, tôi sẽ về thăm Mỹ Linh và các cháu. Tôi hi vọng cuốn hồi ký đời tôi sẽ có đoạn kết đẹp. Và cũng như Mỹ Linh, tôi đang có niềm vui chờ đợi- chờ đợi niềm vui. Hãy cầu nguyện cho tôi, Mỹ Linh nhé! Nói dùm với bọn trẻ là tôi sẽ rất nhớ chúng. Cám ơn Mỹ Linh nhiều. Chúc Mỹ Linh và các cháu vui khỏe, an lành."
Tịnh Tâm

Ý kiến bạn đọc
22/04/201504:09:12
Khách
Bai viet hay. Doan ket open
04/03/201107:49:21
Khách
TIẾNG VIỆT CÒN. NGƯỜI VIỆT CÒN.
02/12/201103:15:04
Khách
Đả đọc bài viết này ở đâu..........
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 70,735,750
30/12/2010(Xem: 322602)
Năm đó vợ chồng tôi khăn gói lên Las Vegas đón tết Tây
29/12/2010(Xem: 448453)
Mùa Đông năm nay ở Âu châu tuyết phủ giá băng. Tuyết rơi trắng xóa khắp nơi từ Đông sang Tây  
28/12/2010(Xem: 214286)
Từ nhỏ, Sở đã là một đứa bé lờ đờ, ngớ ngẩn, hơi dại nhưng hễ hiền là cộc
27/12/2010(Xem: 198689)
Thấm thoát mà một năm đã trôi qua  
26/12/2010(Xem: 252082)
Tự tôn dân tộc, tôi nghĩ hầu hết dân tộc nào cũng có
24/12/2010(Xem: 455609)
Tháng 12 tuyết rơi. Gió lạnh từ phương Bắc rủ nhau kéo về
22/12/2010(Xem: 228784)
Bao năm qua, cả khu xóm rất "nể" chị Oanh. Một phần, chị là người ăn ở tử tế, một phần, hàng tháng đều đặn chị nhận thùng quà do người chồng gửi về
21/12/2010(Xem: 219631)
Hàng năm cứ cuối tháng mười một là các cửa tiệm rộn rip chưng bày hàng giáng sinh. Các cây thông lấp lánh đèn màu phô diễn
20/12/2010(Xem: 226903)
Tiết cuối thu trời se lạnh, Noel chả mấy chốc lại về nữa
19/12/2010(Xem: 198208)
Bạn từ Việt Nam đi du lịch sang Mỹ
Chọn ngày
Tin công nghệ
Qualcomm từng giới thiệu Snapdragon 855 vào cuối năm 2018 và con chip đã có mặt trên rất nhiều mẫu smartphone cao cấp được ra mắt trong nửa đầu năm 2019, trong đó thiết bị đầu tiên là Galaxy S10 của Samsung.
Khoảng giữa tháng 07/2019, một số nguồn tin cho biết, các tài xế có hành vi lái xe nguy hiểm sẽ là mục tiêu truy đuổi của drone quân sự do lực lượng cảnh sát London triển khai.
Dù vừa chịu một khoản phạt khổng lồ lên tới 5 tỷ USD bởi FTC, nhưng cổ phiếu của Facebook vẫn tiếp tục tăng. Theo trang The New York Times, chính phủ Mỹ đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch trừng phạt Facebook vì những bê bối về việc làm lộ thông tin của khách hàng, nhưng cuối cùng hãng vẫn tiếp tục hưởng lợi.
Chỉ xếp sau nước, bê tông là loại vật liệu được dùng nhiều nhất Trái Đất. Nhưng tiềm ẩm đằng sau những lợi ích của nó là những hiểm họa to lớn đối với hành tinh chúng ta, với sức khỏe con người và cả nền văn minh nhân loại.
Khoảng giữa tháng 07/2019, Samsung đang đứng trước nhiều mối đe dọa, đặc biệt là tác động từ lệnh cấm xuất khẩu của Nhật Bản đối với mảng kinh doanh đúc của hãng. Đây là mảng kinh doanh quan trọng và cốt lõi nhất, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chip của Samsung.
Khoảng giữa tháng 07/2019, một đơn vị thuộc Bộ quốc phòng Mỹ đã đề xuất ý tưởng xây một trạm vũ trụ cho robot trong tương lai. Trạm vũ trụ mới với tên gọi Orbital Outpost sẽ đóng vai trò hỗ trợ các vệ tinh không gian của quân đội Mỹ. Đây sẽ là nơi tiến hành các thí nghiệm và một ngày nào đó có thể sẽ đủ không gian cho cả con người.
Trong kỷ nguyên mạng 5G, Mỹ đang tụt hậu trước Trung Quốc. Để phần nào khỏa lấp sự thua thiệt, Mỹ dự định sẽ dồn nguồn lực phát triển thế hệ mạng 6G với hy vọng việc đón đầu mạng 6G sẽ giúp họ trở thành quốc gia dẫn đầu về công nghệ mạng tương lai.
Người ta thường so sánh ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo với ngành dầu mỏ: một khi ta khai thác được dữ liệu, ta có thể tinh lọc để biến nó thành một thứ hàng trao đổi quý giá. Phép so sánh còn chỉ ra một điểm chung khác, khi xét tới những ảnh hưởng môi trường của quá trình xử lý deep learning.
Không thể phủ nhận, vaccine là một trong những phát minh y tế vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Từ sự ra đời của loại vaccine đầu tiên phòng bệnh đậu ở thế kỷ 19, cho tới hàng loạt vaccine phòng cúm thường liên tục được cập nhật mỗi năm, các mũi tiêm đã giúp cho hàng triệu người phát triển khả năng miễn dịch với những căn bệnh, một thời từng là công cụ của thần chết trong quá khứ.
Khi sử dụng điện thoại Android, người dùng có quyền quyết định rằng không cho phép một phần mềm theo dõi thông tin từ điện thoại, và có lẽ sẽ cảm thấy yên tâm rằng ứng dụng đó sẽ không thể truy cập thông tin từ điện thoại của mình. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 07/2019, các nhà nghiên cứu lại chỉ ra rằng hàng nghìn ứng dụng đã tìm ra cách qua mặt hệ thống cấp quyền truy cập của Android, truy cập thông tin trên điện thoại hay thậm chí có thể theo dõi được vị trí của người dùng.
Khoảng giữa tháng 07/2019, các quan chức y tế cộng đồng ở Mỹ đang kêu gọi mọi người đề phòng và bảo vệ bản thân trước một loại ký sinh trùng siêu nhỏ, có thể sống nhiều ngày trong bể bơi và các khu vực vui chơi dưới nước.
Khoảng giữa tháng 07/2019, IBM và Red Hat công bố đã hoàn tất thương vụ sáp nhập, theo đó IBM đã mua lại tất cả các cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành trên thị trường của Red Hat với giá 190 USD mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, tương đương tổng giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 34 tỷ USD.
Những hình ảnh cận cảnh của NGC 3242 cho thấy sự lột xác của một ngôi sao giống Mặt trời đang hấp hối một cách lạ thường, được gọi là Tinh vân Bóng ma của Sao Mộc.
Khoảng giữa tháng 07/2019, theo công ty bảo mật Check Point của Israel, một malware có tên Agent Smith đang khiến 25 triệu chiếc smartphone chạy Android bị ảnh hưởng. Mã độc lợi dụng một lỗ hổng bảo mật của Android, vốn là tính năng giúp cho việc cập nhật phiên bản mới nhất của hệ điều hành Android trên những chiếc điện thoại trở thành ưu tiên hàng đầu. Sau khi nhiễm vào chiếc điện thoại, Agent Smith sẽ tự động cài những phiên bản giả mạo của những ứng dụng như WhatsApp, và hiện quảng cáo tới mức gây phiền toái cho người dùng.
Khoảng đầu tháng 07/2019, dịch vụ xe tự lái Waymo của Google đang tìm cách trở nên khác biệt trên thị trường taxi trong bối cảnh đang phải cạnh tranh với cả taxi truyền thống, phương tiện công cộng, các ứng dụng gọi xe và dịch vụ tự lái khác. Phương thức Waymo sử dụng là tập trung vào việc cung cấp những tiện nghi nhằm thu hút khách hàng.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========