Hôm nay,  

Ôi Giời! Tiệc Gây Quỹ

14/12/201200:00:00(Xem: 257289)
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, 2000, hai lần nhận giải thưởng, đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết từ ba năm qua. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
vb6_kinh_5
Bé Kinh 5 và Ông Già Noel 2012 tại tiệc gây quĩ.

Những năm gần đây, cứ đến cuối năm là thấy ồn ào những bữa tiệc gây quỹ. Đủ mọi lý do, nhưng nhiều nhất là gây quỹ từ thiện.

Rất nhiều hội đoàn, các tôn giáo, hội ái hữu v v...đua nhau quảng cáo trên TV và Radio. Người ta đi mời, đi bán vé...nhiều đến nỗi đôi khi một cuối tuần có đến hai ba chỗ mời.

Riết rồi đâm nhàm, tốn tiền quá nên ai cũng muốn né.

Ấy thế mà hai năm vừa qua, tôi và vài người bạn lại cả gan tổ chức buổi tiệc gây quỹ cho Hội bác ái Kinh 5 Foundation, thì có phải là xâm mình không.

Người chưa biết địa danh Kinh 5 thì chẳng biết nó nằm ở nơi nào trên cái đất nước VN hình chữ S; người biết rồi thì nói rằng dân Kinh 5 ở trong nước giàu thấy bà, ai cần các ông giúp đỡ nữa đâu.

Vậy nhân đây tôi xin nói sơ qua cái đất Kinh 5 yêu dấu quê hương tôi.

Năm 1954 khi một triệu người từ miền Bắc di cư vào Nam, Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ có hiến cho TT Ngô Đình Diệm rất nhiều đất điền còn hoang hoá, cỏ lau cao vượt đầu người, đầy dẫy chim muông, rùa, rắn, cá... ở miền Tây Nam phần gần tỉnh lỵ Rạch Giá, sau này gọi là tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm của khu Dinh điền Cái Sắn này là quận Kiên Tân (Tân Hiệp). Từ đây dọc theo hai bên quốc lộ về hướng Rạch Giá có từ Kinh 1 đến Kinh 10. Nếu ngược lên hướng Long Xuyên thì đặt theo mẫu tự từ A, B, C cho đến H và có những con kinh hơi đặc biệt, có tên riêng như là Kinh Long Bình, Rivera, Thầy Ký... Như vậy tổng cộng có khoảng 20 con kinh đào, dài trung bình 10Km. Dân chúng ở hai bên bờ kinh, mỗi gia đình có 30mx1000m nghĩa là 3 hecta ruộng đất.

Trong vòng 20 năm, người dân di cư đã tạo dựng từ cánh đồng hoang vu đó thành một "Khu Trù Mật".

Đến cuối thập niên 80, những gia đình Kinh 5 hầu như 90% đã có người sinh sống ở nước ngoài. Trong bộ sách ngàn người của giải thưởng viết về nước Mỹ, dân kinh 5 đâu cũng sơ sơ góp trên 10 tác giả.

Nhờ ruộng lúa có sẵn, nhờ sự cần cù làm lụng và sự tiếp tế từ người thân ở hải ngoại, mà Kinh 5 mới có bộ mặt khá giả như hiện nay, với đường xi măng, kè đá hai ven sông, với nhà xây và xe cộ dập dìu.

Nếu Kinh 5 được như vậy rồi, thì tại sao lại phải cần giúp đỡ nữa?

Là tại vì "Kinh Tế Mới"!

Chắc chúng ta còn nhớ sau khi "đổi đời", rất đông dân chúng SG hoa lệ- Hòn ngọc Viễn Đông một thời- bị đưa đi vùng Kinh Tế Mới, để rồi gia đình của họ bị buộc phải trở lại thời kỳ "Đồ Đá".

Người khôn ngoan có dấu diếm được chút đỉnh thì liều trở về thành phố sống không có hộ khẩu; còn đa số người dân trở thành phó thường dân, sống cuộc đời lam lũ làm mướn làm thuê sống đắp đổi qua ngày.

Họ sống ở bờ con kinh Đòn Dông băng ngang Kinh 5. Con cái nheo nhóc, nhà cửa trống trước hụt sau.

Trong nhiều năm vừa qua, dân Kinh 5 hải ngoại ngoài sự giúp đỡ cho gia đình mình, cũng đã từng chia cơm xẻ áo cho những người dân Kinh Tế Mới đó. Những mái nhà tình thương, những bao gạo, những sự giúp đỡ tang gia có tiền mai táng người thân, người mù, tàng tật, bị bịnh hiểm nghèo, những TPB bị gạt ra ngoài lề xã hội....

Nhưng sự cần kíp nhất để giúp dân chúng là một bệnh viện nhỏ, tạm gọi là Trạm Xá phải được xây dựng.

Có người nói: "Đó là việc của nhà nước, của sở Y tế, chúng ta chẳng có trách nhiệm gì".

Nhưng than ơi, suốt mấy mươi năm qua, có ai đoái hoài gì đến cái trạm Y Tế đã được xây dựng mãi từ thời Ngô Tổng Thống đâu. Nó nhỏ bé và xuống cấp trầm trọng.

Người có tiền thì họ đi SG nằm ở Việt Đức, Việt Pháp, Nguyễn Trãi v v...với số tiền phòng khoảng 40 đô la một ngày, còn đa số biết trông cậy vào ai khi mà bệnh viện công đều quá tải, lại xa xôi... nguyên tiền xe cũng đủ phờ râu nói chi tiền khám bệnh, tiền thuốc men và ăn uống.

Trong những việc Kinh 5 Foundation đã làm như thư viện, phòng computer, trường học, cầu cống, giếng bơm... thì những người dân trong nước góp một nửa, còn một nửa là do Quỹ Bác Ái này đài thọ, thí dụ cây cầu mới hoàn thành là 20 ngàn đô la thì chúng tôi gửi về 10 ngàn.

Trạm Xá Kinh 5 dự trù chi phí là 50 ngàn, gồm một phòng khám bệnh, một phòng sanh, một phòng hậu sản khoa, hai phòng cho bác sĩ và y tá, phòng bệnh nhân với 4 giường, 2 nhà vệ sinh và các dụng cụ cùng bàn ghế, giường tủ. Nếu có thêm tiền thì sẽ xây phòng bệnh nhân rộng ra để có thể chứa 10 giường nằm.

Những con em của Kinh 5 trong ngành y tế trong nước cũng khá đông, họ sẵn lòng về phục vụ với một đồng lương công chức vừa đủ sống, cộng thêm phụ cấp của Kinh5 Foundation.

Con cháu ở hải ngoại gồm các Nha, Y, Dược Sĩ và Y tá mỗi năm sẽ thay phiên nhau về làm công tác từ thiện để phụ giúp, để truyền bá thêm kiến thức Y khoa tân tiến, và nhất là họ đem về thêm dụng cụ, thuốc men mà bản thân họ mua, hoặc là xin được ở nơi làm việc.

Tới đây tôi xin nói sơ qua về buổi tiệc gây quỹ hôm Chuá nhật 18-12-2011 năm ngoái.

Ba mươi bàn đầy kín chỗ tại nhà hàng Paracel.

Trước hết xin cám ơn LM Hải Đăng đã đường xa diệu vợi từ New Orleans về giúp anh chị em Kinh5 mà không chịu nhận chút "lỡi" nào cả.

Thứ hai là chúng tôi xin chân thành biết ơn người bạn qúi Cao Minh Hưng và Ngọc Bích, đã hết lòng trong việc từ thiện này, mà mời những MC, ca sĩ trong CLB Tình Nghệ Sĩ...toàn là những người đã có tài lại còn đẹp đẽ, nói năng khéo léo, ngọt ngào... mỗi lời nói ra đều làm nao nức lòng người, làm cho buổi tiệc hoàn toàn sinh động và kết quả không ngờ lại được đến như vậy.

Ngoài những người gốc Kinh5, còn rất nhiều bè bạn đã đến với chúng tôi, bạn cùng đơn vị, bạn viết văn Việt Bút, bạn cùng sở, bạn trong giao tiếp hàng ngày v v...

Xin Anh Cao Minh Hưng chuyển lời của Kinh5 Foundation cám ơn tới đài Globle TV, đài SBTN; tới tất cả thành viên Tình Nghệ Sĩ như Ca sĩ Ngọc Quỳnh, Hà Trúc Mai, Vũ Hùng, Hạnh Cư, Thanh Thanh...

MC Uyển Diễm đã vì lòng thương mà đến với anh chị em, nhất là cô ca sĩ Thúy Anh cùng một mầm non văn nghệ- cháu Đức Khang- hát dân ca với tiếng Việt quá hay và rõ ràng.

Cám ơn Anh Đỗ Đức Siêu và cô ca trưởng Lee Lee Trương cùng với ban hợp xướng Ngàn Khơi đã cống hiến hai bài hợp ca rất hay.

Trong những ngày cuối năm, Kinh 5 Foundation còn nhận được tiền từ những buổi tiệc của người Kinh5 tổ chức ở Dallas, San Jose, Portland, Seattle...

Hy vọng Trạm xá sẽ được hoàn thành trong năm tới.

Có vài chuyện bên lề tôi xin kể lại cho vui:

-Chai rượu Louis XIII với giá mua quá cao là $1,700, đã được LM Hải Đăng và MC Thúy Anh tung hứng "dụ khị" hai đại gia Bao Phan và Hồ Nguyễn đấu lên tới 2,800 đồng. Kết quả sau cùng, hai ngài ấy thay vì đã "Đưa nàng về dinh" lại tặng cho chúng tôi để đem đi đấu chỗ khác.

Tiền lời trong bữa tiệc gây quỹ năm 2011 và các nơi khác gửi về là $12,546.00

Khi biết được số tiền Trạm Xá dự chi cho phòng sanh là 7,000 đô, ai ủng hộ thì sẽ được khắc tên "Sơn son thiếp vàng" ngay phòng này, tôi bèn "khuyến mãi" ông Bao Phân: "Ông giúp cho món tiền này đi. Chúng tôi hứa là ngoài việc khắc tên ông, còn treo ảnh chân dung ông thật lớn trong phòng này, biết đâu các sản phụ khi nhìn thấy nhan sắc ông, họ sẽ dễ sanh hơn (!) Ông ta liền mỉm cười rất vui vẻ.

Năm nay, mùa Noel lại về.

Ban Điều Hành Kinh 5 Foundation lại tổ chức tiệc Noel năm 2012.

Hội Kinh 5 Foundation lập ra không phải để làm những chuyện gì to lớn, cũng không làm gì xa xôi như câu "Làm phúc nơi nao mà để cầu ao rách nát", chỉ mong giúp đỡ những cảnh đời khốn khổ kế bên.

Đây là buổi tiệc gây quỹ lần thứ hai. Năm ngoái cũng vào dịp Noel đã kiếm được hơn 12 ngàn, cộng với tiền ủng hộ, đã xây sửa 25 căn nhà "Mái Ấm Nghèo".

Năm nay đang tiếp tục xây Nhà Thương Kinh 5. Chi phí lên tới gần 50 ngàn.

Ngoài ra những sự giúp đỡ lúc cần kíp như giúp người nghèo có tiền mua hòm, phát gạo cứu đói lúc giáp hạt sắp Tết, tiền đi nhà thương và tiền thuốc, thăm viếng cho quà người bịnh nằm liệt.

Hội cũng bảo trợ phần nào thực phẩm cho Mái Ấm Hoa Hồng tại SG cho các trẻ em sống ngoài đường phố, đi đánh giày, bán báo v v... Nhà Khuyết Tật và Trường Tình Thương vùng Rạch Giá- Hà Tiên.

Năm nay kết quả buổi tiệc rất khả quan, lại được giúp đỡ phần Văn nghệ rất rộn ràng của Tuấn Châu, Mai Lệ Huyền và rất đông ca nhạc sĩ đến "hát chùa" hầu chung một bàn tay cưu mang những phần đời bất hạnh.

Người Kinh 5 khắp các nơi đã về tụ hội hơn 300 người, cộng với quan khách nữa nên nhà hàng Emerald Bay rộng rãi là thế mà cũng trở nên chật chội với 40 bàn.

Nghe ban tổ chức nói là được gần 10 ngàn, một Công ty của người Kinh 5 matching gấp đôi số tiền này.

Những người Kinh 5 ở nơi khác, kể cả nước Úc xa xôi không tới dự được đã gửi cho 15 ngàn. Tổng cộng số tiền đã lên tới 35 ngàn.

Thật là một kết quả không ngờ.

Sau hết, nhân mùa Noel, chúng tôi xin kính chúc qúi vị lễ Giáng Sinh an lành, một năm mới đầy hạnh phúc.

Nguyễn Viết Tân

Ý kiến bạn đọc
16/08/201605:12:22
Khách
Tôi có biết tác giả Viết Tân là một Mạnh Thướng Quân của Kinh 5. Ông là một đại gia cở trung ở Mỹ. Ông thường bỏ tiền nhà ra góp phần xây dựng cho Kinh 5 như làm lại cầu đường, trường học, giúp TPB VNCH v...v... Việc làm của tác giả tôi rất ngưỡng mộ và kính phục.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 70,656,976
Tác giả là một nhà văn, nhà báo, đồng thời cũng từng là nhà giáo, nhà hoạt động xã hội quen thuộc với sinh hoạt văn hóa truyền thông tại quận Cam.Ông đã góp nhiều bài giá trị và từng nhận giải danh dự viết về nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, nghề nghiệp: làm nail. Loạt bài viết về nước Mỹ gần đây của tác giả với tên thật Nguyễn Thị Hữu Duyên gồm: Bỏ Gì Thì Bỏ; Ước Vọng Của Tin, thể hiện tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Vẫn trong tinh thần ấy, bài mới của bà là chuyện của mùa Fathers Day.
Tác giả là một nhà thơ, sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông tiếp tục làm thơ và góp nhiều bài tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ những năm đầu tiên.
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ năm 2005 với bài viết mang tên "Bà Mẹ Hoa Kỳ". Sau đây là bài mới của ông.
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, khoá 8/68 Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức, phục vụ tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II, bị bắt tại Ban Mê Thuột ngày 14 tháng 3 năm 1975; Đến Mỹ tháng 4/2005, hiện cư ngụ tại Carlsbad, California, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Bài mới nhất là một truyện tình đầu chung thuỷ.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles. Ông nói về mình, “Người ta gọi tôi là "Cái Thằng Trời Đày" vì lỡ mang máu mê đi câu, vừa tốn tiền vừa vất vả mò đêm mò hôm. Trong loạt bài Mr. Bond góp cho viết về nước Mỹ, có chuyện câu cá nước ngọt lẫn nước mặn, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, hay xuống Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... rồi chuyện đi lặn bắt bào ngư, bắt tôm hùm, và đi săn “hàng khủng” cá Tầm (Sturgeon) trên Delta Bắc Cali. Tuần trước, là chuyện “Đi săn Cá Sấu Gar”. Lần này là chuyện thủ phủ Cali mùa “cá bẹ”. Nơi đàn cá đi qua, có cả vùng bờ sông đầy vàng lẫn trong cát...
Tác giả là cư dân Chicago, 35 tuổi. Trong email kèm bài viết, Lê Thị cho biết, "Mới đây, sau khi đọc một số sách của nhà văn Nhã Ca, tôi bỗng có cảm hứng muốn viết và đây là bài viết bằng Việt ngữ đầu tiên của tôi trong 20 năm qua." Bài viết theo lối tự sự, nhân vật xưng tôi đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” kể về chuyện tình đồng tính dữ dội. Bài viết đầu tiên, “Tôi Vẫn Là Tôi”, Vietbao Online từ 19 tháng 5, 2012, hiện đã có 10054 lượt người đọc. Sau đây là chuyện tiếp theo.Tựa đề cũng là tên bài hát nổi tiếng “There is a Place for Us” của Leonard Bernstein.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools. Bài mới nhất của ông là một du ký công phu mà vui vẻ hiếm thấy.
Tác giả cho biết ông họ Vũ, là cư dân California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Mong Tuyết Phong sẽ tiếp tục viết thêm.
Tác giả tên thật Ngô Thị Bạch Huệ, định cư ở Mỹ từ 1980, cư dân Orange County, đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài "Người Mỹ Di Động". Đây là một tự truyện đầy tính lạc quan: 7 lần dọn nhà, 12 lần đổi job, không ngán. Công việc thứ 12 của cô là thành lập công ty consulting firm của riêng mình, viết sách technical bán trên AMAZON.COM và sách được sắp hạng Best Seller. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Nhạc sĩ Cung Tiến