Hôm nay,  

Chuyện Kể Sau Đêm Halloween

10/11/201200:00:00(Xem: 175508)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả là một huynh trưởng hướng đạo, đồng thời cũng là một nhà giáo, hiệu trưởng trường trung học St Ignatius College Prep tại Fort Worth, Texas. Nguyễn Đức Thắng là tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài đặc biệt kể về "Người Vợ Bắc Kỳ" -hiện đã có trên 60,000 lượt người đọc. Bài viết mới của ông là chuyện về một đêm Halloween, và “mặc cảm phạm tội” của chàng với bà vợ bắc kỳ mà tác giả gọi đúng kiểu bắc kỳ xưa là “nhà tôi”.

Năm nay tiết trời lạ lắm. Tuyết từ phía Gia Nã Đại thổi về. Bão từ vịnh Cuba thổi lên. Cả thành phố cứ thoạt ấm thoạt lạnh, thoạt khô thoạt ướt. Người ta rì rào với nhau là chưa bao giờ thời tiết lại như thế này. Họ tin là lụt lội khắp tiểu bang miền nam năm trước là điềm trời báo sự chẳng lành cho cục diện toàn cầu. Vụ 911 tăng thêm niềm tin đó.

Tối 31 tháng mười, khắp nơi trên đất Mỹ tổ chức ngày Halloween cho trẻ em. Đại khái cũng giống như ngày trung thu của nước ta vậy, tuy nhiên, thay vì tin vào cây đa thằng cuội vào tháng tám, họ tin vào hồn người chết hiện lên quấy phá vào cuối tháng mười (trước ngày lễ các thánh) nên hoá trang thành những khuôn mặt kinh dị để đi hù nhau chơi. Theo phong tục của họ, lũ nhỏ sẽ đến trước cửa nhà và đồng thanh hô to :

- “Trick or treat?” (muốn tụi nó phá hay muốn tặng quà cho tụi nó?)

Quà là những thỏi kẹo phải đưa nếu không muốn bị chúng phá phách. Cách phá phách của chúng cũng dễ thương thôi. Thường thì chúng dùng dăm bảy cuộn giấy vệ sinh ném vồng lên cây cối quanh nhà. (mưa về, loại giấy này mủn đi dính ẹp vào cành cây hay rơi xuống đất rất khó mà quét dọn. Hoặc chúng dùng nến vẽ hình hài doạ dẫm lên cửa kính (rất khó lau chùi). Hay chúng dùng trứng ném vào kính xe. Mùa này, đá đóng băng lên cửa kính xe nên sáng sáng là Nhà tôi phải lấy nước nóng ra dội và mang đồ nghề ra mà nạo cửa kính. Nếu bị trứng thì khốn khổ mười phần. Tôi đã có lần suýt bị đụng xe vì tính lười biếng. Mùa đông năm đó, tôi chỉ nạo một lỗ vừa đủ nhìn để lái xe nên xém gây tai nạn vì không nhìn được hai bên sườn xe. Rốt cuộc của đi thay người nên xe bị xây sát chứ người may mắn không việc gì cả. Kể từ đó, sáng sáng Nhà tôi dành lấy việc cạy đá.

Trở lại câu chuyện, chỗ chúng tôi ở nằm ở ngoại ô thành phố, đồng không mông quạnh. Láng giềng của tôi là anh bạn tên là Steven Soma. Nhà tôi cách nhà Steve khoảng 1 dặm. (1.5 cây số). Nhà Steve ở gần đường đất và nhà tôi xây thụt về phía trong ruộng. Thói thường mà xét thì chả ai thèm đến nhà tôi đòi quà cả vì không tiện đường và cũng rờn rợn khi phải lái qua ruộng ngô tối tăm, mịt mùng và thần bí. Thế nhưng sự việc lại trái ngược hẳn.

Khi mới về vùng này, nhà tôi theo thói quen ở thành phố ngày xưa nên cũng mua kẹo về chờ đợi. Cả buổi tối mong mãi mà cũng chẳng có cô hồn các đẳng nào viếng thăm. Mãi cho đến gần 10 giờ đêm mới có ông bạn chở hai đứa con đến. Sợ ăn nhiều rặm bụng, Nhà tôi với bản tính vung tay quá trán, bèn đổ cả thau kẹo vào túi của hai đứa bé. Thế là chúng lên nhà thờ đồn thổi. Một đồn mười, mười đồn trăm. Từ đó trở đi, năm nào nhà tôi cũng nườm nượp những ngài khách bé bỏng.

Chả phải bàn, những năm tiếp đó, kẹo bánh lẽ dĩ nhiên Nàng phải chuẩn bị mua về hàng thùng. Tôi vẫn nhấp nhổm vì sự phung phí quá đáng này, nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa phân biệt được sự mừng rỡ của đứa trẻ nhận quà và vẻ mặt tươi rói hớn hở của Nàng thì ai khoái hơn ai. Tôi chắt lưỡi lờ đi cho được việc. Đã mấy năm rồi, Steve nhìn tôi lắc đầu thông cảm.

Năm nay, vì sợ tai nạn bắn sẻ ở Washington ảnh hưởng đến phong tục Halloween, (Cách đây mấy năm, có tên khủng bố, mỗi ngày bắn tỉa một người. Số người chết đã hơn chục. Việc này nghiêm trọng đến bực người dân không dám ra đường. Có người phải mua áo giáp mà mặc. Trường học bãi bỏ. Cảnh sát trưởng khốn đốn đến bực phải lên truyền hình dạy người dân không nên ra khỏi nhà. Nếu có việc phải đi, thì nên bước ngoằn ngèo theo hình chữ chi.) Nhà thờ có gọi điện thoại đến xin chúng tôi cứ tiếp tục chứ đừng vì tai nạn bắn sẻ mà bãi bỏ phong tục Halloween truyền thống. Tôi trong bụng đã toan tính như vậy nhưng họ đã nhờ thế này thì còn nói gì được nữa. Nhà thờ cho người đến cộng tác với chúng tôi để đền bù cho đám trẻ đã sợ hãi trong thời gian vừa qua.

Tối hôm qua, khoảng mười mấy người trong nhà thờ mang đồ nghề và kẹo bánh đến nhà tôi. Họ dùng nhà tôi để chuẩn bị cho phong tục Halloween hù doạ của họ. Nhà tôi thích lắm. Nàng chu đáo chuẩn bị mọi sự trong nhà. Trong khi đó thì những người lớn ra sân bắc điện. Họ buộc những dây thừng để treo cổ những người giả trên cây. Họ làm một cổng tạm thời từ ngoài đường dẫn vào trong nhà. Áng chừng như họ muốn mọi người phải đậu xe và đi bộ vào nhà. Tôi tính thầm trong bụng là họ làm lớn chuyện chứ chẳng chơi.

Từ đường cái vào nhà tôi thì cũng khoảng 300 mét. Hai bên đường là ruộng bắp mọc lên như hai vách tường hun hút. Cứ mỗi năm bước thì lại có một quả bí ngô khoét thành hình đầu người đặt trên giá gỗ nhe răng doạ dẫm. Bên trong ruột trái bí, có để một cây nến đợi xập xệ tối trời là thắp lên...

Chiều nay bốn người chúng tôi bàn nhau đi xe lên tỉnh, vào coffee hous (internet cà phê) để uống cà phê, lên mạng ở đó và viết vài hàng hầu các bạn. Thú lái xe đi đêm, uống cà phê khởi xướng kể từ ngày đĩa parabol của Steve bị gió thổi bay đi mất. Chúng tôi lâu lâu lại rủ nhau ra đó nói chuyện. Hôm nay, vào giờ cuối, Nhà tôi bị kẹt vì đứa nhỏ bị ói mửa tùm lum. Steve thì ra đến nơi mới chợt nhớ ra là quên cho xe máy cày vào gara vì tối nay sẽ dưới âm độ, nên quày quả trở về. Còn lại tôi và Sarri.


Câu chuyện Sarri và tôi thì hơi oái oăm vì chưng mặc dù không ai bảo ai, cả Sarri và tôi đều tránh cơ hội ngồi riêng rẽ với nhau. Hôm nay thì tình trạng bất khả kháng, chạy trời không khỏi nắng. Chúng tôi ngồi nói chuyện trăng sao mây gió nhưng cả hai đứa đều nhấp nhổm vì cả hai đều biết là không ai thật với lòng mình. Mắt thì cứ ngóng ngóng mong Steve trở lại nhưng rõ ràng là thời gian ai cũng biết là tối thiểu cũng phải hơn hai tiếng đồng hồ.

Từ ngày qua Mỹ, tôi bị Mỹ hoá nhiều. Tôi không thể ngủ ngon nếu không giải quyết được những áy náy trong lòng cho dù việc nhỏ nhen đến đâu. Chuyện xảy ra trong khu ruộng bắp (ngày Halloween) mới gần đây thôi, nhưng cả hai đứa (Sarri và tôi) đều nghĩ phải giải quyết một lần cho xong.

Mối tình của tôi và Sarri kéo dài cả hằng chục năm trời không phải là ngắn. Nhóm nhà thờ phân công thế nào mà lại xếp Sarri và tôi cùng đứng riêng một chỗ trong ruộng ngô thì cũng là trớ trêu. Tình trạng ngồi riêng như bây giờ, làm cả hai chúng tôi nhớ lại hôm trong ruộng ngô nên áy náy ngại ngùng lắm. Chuyện xảy ra đại khái như thế này:

Đêm Halloween, chúng tôi được giao nhiệm vụ cầm hai bóng đèn đỏ quơ đi quơ lại khi những đứa bé đi đến. Việc thì vui và dễ dàng, nhưng mưa gió trong lòng người trong đêm hôm đó thì ào ạt như ngày lốc xoáy.Tôi chủ quan vì tôi yêu nhà tôi chân thành. Cộng thêm việc mới có con nhỏ nên lúc đầu tôi dễ dàng coi như chuyện thường tình. Tôi lầm lớn.

Ngồi cạnh nhau trong khoảng thiên nhiên bao la. Gió lạnh nhè nhẹ, trăng mờ ảo, hai vai cọ sát nhau. Hơi thở quen thuộc ngày xưa của Sarri phà vào bên tai ấm áp. Tôi đứng yên vì cảm giác dễ chịu. Nhưng chính cảm giác dễ chịu này kéo đổ hộc ký ức xuống để bày ra trong óc tôi hương vị ngày xưa. Trong vô thức, tôi thấy yên tâm và quên mọi sự trên đời.

Trong cao độ của sự miệt mài vào biển kỷ niệm, tôi vô tình quay lại và nhìn vào khuôn mặt Sarri dưới ánh trăng đêm. Khuôn mặt quen thuộc bao lâu trở nên gần gũi lạ thường. Sarri cười nhè nhẹ, ánh sáng phản chiếu trên hai hàm răng đều và trắng làm tôi rùng mình. Sarri sao giống Nhà tôi quá. Quả tình giống đến thế mà xưa nay tôi chẳng hề để ý so sánh. Cả hai đều có dáng người dong dỏng. Tiếng cười hiền hoà và chợt cao vút lên khi có điều gì hứng khởi. Tôi yên tâm với chính mình là người đang ngồi cạnh tôi chính là Nhà tôi. Sarri rụt người xuống cho ấm. Tôi kê sát vai tôi vào ngực nàng. Chúng tôi cứ ngồi như vậy lâu lắm. Hai bóng đèn đỏ quên cả nhiệm vụ để chồng lên nhau phát quang về phía đằng trước.

Chúng tôi ngồi yên như thế không biết là bao lâu. Mãi cho đến lúc có tiếng xe rồ máy đánh thức đám quạ kêu lên văng vẳng nghe như tiếng trẻ em khóc làm tôi bàng hoàng thức tỉnh. Hoảng hốt giúp tôi kéo mọi chuyện trở về hiện thực, tôi nắm hai tay lại và bẻ các lóng tay. Tiếng kêu dòn dã của các khớp tay cũng đánh thức được Sarri. Từ lâu rồi, Sarri vẫn sợ tiếng bẻ tay như vậy. Còn tôi, bàn tay phải vô tình áp vào ngón tay đeo nhẫn. Lời thề hôn nhân hôm nào trở về làm chiếc nhẫn bỗng trở nên lạnh buốt. Trong vô thức, tôi đưa tay áp chiếc nhẫn lên má. Sarri hình như nhìn thấy ánh trăng phản chiếu trên chiếc nhẫn cưới. Nàng rụt người lại và đưa mắt nhìn ra xa.

Tôi tiếc rẻ nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình may mắn và sung sướng. Tại sao vậy tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết là tôi vừa thoát khỏi chuyến phiêu lưu vào một tình trạng khác xa hiện giờ. Tôi đang chơi trò xấp ngửa với tình bạn trường cửu.

Sắp đến giờ về rồi, tôi gõ những dòng này và thông dịch cho Sarri nghe. Tôi tin rằng chính vì việc dịch thuật lại cho Sarri những gì tôi viết, là một cách tô đậm lằn ranh giới giữa tôi và Nàng. Sarri không nói gì cả chỉ cúi đầu nghịch cái ống hút nước và lâu lâu lại nhìn lên tôi mà thôi. Mái tóc óng ả mầu nâu ngô phủ xuống khuôn mặt bao dung và chịu đựng. Mái tóc lại còn che khuất đôi mắt Nàng, nên tôi được tiện nghi ngắm nhìn trong khi tôi nói, và cũng dễ dàng lẩn tránh khi Nàng bất chợt ngó lên.

Ly cà phê của tôi từ nãy giờ bận bịu đánh máy nên nguội ngắt. Tôi tiện tay cầm lên uống thì Sarri đã kịp thời đưa tôi ly của Nàng. Đã lâu rồi, chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau mà không ai cần nói với ai câu nào. Cho dù chúng tôi không ai tiếp chuyện nhưng vẫn cảm thấy complete (đầy đủ) và yên tâm. Hôm nay tôi nói, Nàng nghe. Một chiều như vậy, tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy là đã nói với nhau rất nhiều. Chuyện tối hôm nay, tôi chưa có dịp viết thêm lên. . . . .

Steve mới đậu xe trước cửa tiệm. Tôi chắc sẽ để bài này lên một lát rồi kéo xuống thôi. Tôi vẫn phân vân không biết có nên kể cho Nhà tôi nghe không? Những gì viết trên dây, nghĩ sao tôi viết ngay ra như vậy không có thời gian coi lại. Chắc là lủng củng nhưng đây là nhưng gì xảy ra hiện giờ.

Tôi đã trở về nhà được hơn một tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ ngồi vào bàn máy thì không đánh thêm được chút gì nữa. Tôi quay sang nhìn khuôn mặt nhà tôi. Thật đúng rồi, Nàng và Sarri có nhiều điểm giống nhau thần kỳ. Nhưng Nhà tôi có giấc ngủ thiên thần hơn. Giấc ngủ an tâm. Giấc ngủ hạnh phúc của một người phó thác và tin cậy trong tình yêu của chồng. Nhìn nét mặt vô tư của Nàng, lòng tôi dấy nên một niềm hối hận sâu xa.

Ô hay, tôi đã làm gì nhỉ?

Tại sao tôi lại có mặc cảm phạm tội?

Nguyễn Đức Thắng

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 70,665,163
Tác giả là một nhà văn, nhà báo, đồng thời cũng từng là nhà giáo, nhà hoạt động xã hội quen thuộc với sinh hoạt văn hóa truyền thông tại quận Cam.Ông đã góp nhiều bài giá trị và từng nhận giải danh dự viết về nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, nghề nghiệp: làm nail. Loạt bài viết về nước Mỹ gần đây của tác giả với tên thật Nguyễn Thị Hữu Duyên gồm: Bỏ Gì Thì Bỏ; Ước Vọng Của Tin, thể hiện tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Vẫn trong tinh thần ấy, bài mới của bà là chuyện của mùa Fathers Day.
Tác giả là một nhà thơ, sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông tiếp tục làm thơ và góp nhiều bài tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ những năm đầu tiên.
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ năm 2005 với bài viết mang tên "Bà Mẹ Hoa Kỳ". Sau đây là bài mới của ông.
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, khoá 8/68 Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức, phục vụ tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II, bị bắt tại Ban Mê Thuột ngày 14 tháng 3 năm 1975; Đến Mỹ tháng 4/2005, hiện cư ngụ tại Carlsbad, California, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Bài mới nhất là một truyện tình đầu chung thuỷ.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles. Ông nói về mình, “Người ta gọi tôi là "Cái Thằng Trời Đày" vì lỡ mang máu mê đi câu, vừa tốn tiền vừa vất vả mò đêm mò hôm. Trong loạt bài Mr. Bond góp cho viết về nước Mỹ, có chuyện câu cá nước ngọt lẫn nước mặn, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, hay xuống Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... rồi chuyện đi lặn bắt bào ngư, bắt tôm hùm, và đi săn “hàng khủng” cá Tầm (Sturgeon) trên Delta Bắc Cali. Tuần trước, là chuyện “Đi săn Cá Sấu Gar”. Lần này là chuyện thủ phủ Cali mùa “cá bẹ”. Nơi đàn cá đi qua, có cả vùng bờ sông đầy vàng lẫn trong cát...
Tác giả là cư dân Chicago, 35 tuổi. Trong email kèm bài viết, Lê Thị cho biết, "Mới đây, sau khi đọc một số sách của nhà văn Nhã Ca, tôi bỗng có cảm hứng muốn viết và đây là bài viết bằng Việt ngữ đầu tiên của tôi trong 20 năm qua." Bài viết theo lối tự sự, nhân vật xưng tôi đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” kể về chuyện tình đồng tính dữ dội. Bài viết đầu tiên, “Tôi Vẫn Là Tôi”, Vietbao Online từ 19 tháng 5, 2012, hiện đã có 10054 lượt người đọc. Sau đây là chuyện tiếp theo.Tựa đề cũng là tên bài hát nổi tiếng “There is a Place for Us” của Leonard Bernstein.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools. Bài mới nhất của ông là một du ký công phu mà vui vẻ hiếm thấy.
Tác giả cho biết ông họ Vũ, là cư dân California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Mong Tuyết Phong sẽ tiếp tục viết thêm.
Tác giả tên thật Ngô Thị Bạch Huệ, định cư ở Mỹ từ 1980, cư dân Orange County, đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài "Người Mỹ Di Động". Đây là một tự truyện đầy tính lạc quan: 7 lần dọn nhà, 12 lần đổi job, không ngán. Công việc thứ 12 của cô là thành lập công ty consulting firm của riêng mình, viết sách technical bán trên AMAZON.COM và sách được sắp hạng Best Seller. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Nhạc sĩ Cung Tiến